Chương 7

Đang dán mắt vào trận tranh giải judo Đông Nam Á, Trác bỗng tò mò khi nghe bà Trang hỏi Đạt:
- Lữ là người như thế nào hả con?
Đạ bật cười:
- Nếu nó xấu tánh xấu nết đời nào con đưa về nhà. Vậy mấy tháng nay mẹ có nhận xét ra sao về Lữ?
Bà Trang do dự:
- Đàn ông có nhiếu điểm tốt quá cũng chưa chắc là tốt.
Đạ kêu lên:
- Trời đất! Thật tình con không hiểu nổi ý mẹ. Mẹ nghi ngờ cả cái tốt của người tốt.
Trác vội chen vào:
- Em hiểu ý đó! Ý mẹ muốn nói: "Cái gì lấp lánh chưa hẳn là vàng".
Đạt cau có:
- Không ai hỏi cái thằng hậu đậu như mầy.
Quay sang bà Trang, Đạt dịu giọng:
- Mẹ nghĩ sao về Lữ cứ nói xem?
Bà Trang ngập ngừng:
- Nết ăn nết ở ý tứ, biết lớn biết nhỏ, khác xốc vác trong việc nhà, dù đây không phải nhà nó.
Trác lại ăn cơm hớt:
- Anh ta thực hiện việc tốt ba cùng: Cùng căn, cùng ở, cùng làm. Cách lấy lòng này xưa quá rồi mẹ.
Đạt cười khẩy:
- Nhưng mày làm được như Lữ không, khi phòng của mày y như ổ chuột, công việc nhà tí xíu như quét dọn thôi mày cũng đổ hết cho bé Phố.
Trác gân cổ lên:
- Vẫn có những người việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Chắc gì Lữ gọn gàng, sạch sẽ, siêng năng trong ngôi nhà của ổng.
Bỏ ngoài tai lời Trác, Đạ hỏi:
- Sao tự nhiên mẹ lại thắc mắc về Lữ?
Bà Trang đáp:
- Tại mẹ nghĩ tới Hợp Phố. tụi con không thấy dạo này nó thay đổi à?
Đạ cười thích thú:
- Nó hứa với Lữ là sẽ để tóc dài đấy!
Bà Trang cũng cười nhưng với vẻ bất ngờ:
- Có chuyện động trời đó nữa à! Sao tới bây giờ mày mới nói với mẹ?
Đạt bình thản:
- Con thấy cũng đâu gì quan trọng. Tới một lúc nào ấy nhỏ Phố cũng phải nhận ra mình là con gái, để thôi những trò nhí nhố mà biết nhõng nhẽo, biết yêu như những đứa con gái khác chứ!
Trác vặn vẹo:
- Theo anh, con Phố chưa biết yêu là gì sao?
Đạt xoa cằm:
- Tao nghĩ nó vừa yêu thôi. Một gã bảnh bao như Lữ làm tim nó rung động là đương nhiên.
Trác lơ lửng:
- nói vậy là anh lầm!
Đạt khó chịu:
- Chả lẽ nó từng yêu hả?
Trác nhún vai:
- Chuyện đó ai mà biết.
- Vậy cũng nói!
Bà Trang tư lự:
- Mẹ cũng thấy Phố có vẻ thích Lữ, đối với Lữ, nó không ngang ngược, du côn như những thằng con trai khác. Yêu hay không, mẹ chả biết, nhưng nó thay đổi tánh tình là tốt rồi.
Đạt chắc chắn:
- Nó đang yêu đấy mẹ à!
Trác nhịp... giò:
- Nhưng yêu ai, đó mới là vấn đề.
Bà Trang hỏi:
- Ý Lữ ra sao? Con biết không?
Đạt ngắn gọn:
- Nó thích Hợp Phố ngay từ ngày đầu. Nhưng ở mức độ nào, con không rõ vì Lữ kín đáo lắm.
Trác nói ngay:
- anh phải tìm hiểu vấn đề này, nếu Lữ chỉ đùa chơi thì tổn thương con nhỏ lắm!
- Bạn tao toàn những người chững chạc, đàng hoàng, mầy không phải lo. Tao lại sợ cái con ranh dở hơi ấy quậy làm anh nó mất mặt ấy chứ!
Bà Trang bênh vực con gái:
- Dạo này nó rất đằm tánh. Hay ngồi mơ màng chớ không lốc ca lốc chốc như trước. Mẹ chỉ mong nó có nơi có chỗ.
Đạt hỏi:
- Nhỏ Phố rất bướng, chinh phục nó không dễ đâu. Nhưng con tin Lữ sẽ làm thay đổi nó.
Trác vẫn giữ lập trường:
- Quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Em không chắc nó yêu thằng cha có vẻ kiểu cách ấy. Đàn ông mềm mỏng, ngọt ngào không hợp gu với Phố đâu.
Đạt lừ mắt:
- Chẳng lẽ mày thích con nhỏ quen với dân võ biền thô lỗ như thằng trong câu lạc bộ võ thuật? Hừ! Ba nói đúng. Nhỏ Phố có mấy chiêu phòng thân là đủ rồi! Học võ mãi nó mất hết nữ tính, là thứ vốn rất ít torng tâm hồn nó.
Trác khó chịu:
- Võ biền thô bạo à! Anh đừng quên mình từng học võ đó!
- Tao không quên. Nhưng tao học võ để rèn luyện thân thể, để tinh thần minh mẫn, để tự tin trong cuộc sống, khắc hẳn với những đứa phàm tu tục tử quen với con Phố.
Trác gạt ngang:
- Chả có gì khác! Tại anh tự nâng cao mình và hạ thấp người khác thôi!
Bà Trang gắt:
- Thôi! Hai đứa bây lạ thật! Không cãi nhau thì chết à?
Trác nhún vai và tiếp tục dán mắt vào tivi. Đạt bỏ về phòng mình, còn bà Trang bước xuống bếp.
Từ ngoài Hợp Phố đì vào miệng huýt gió líu lo. Trác bỗng tò mò nhìn em gái. Đúng là dạo này Phố yêu đời phơi phới. Nó không còn bộ mặt u sầu, nặng nề như lúc thằng Nhím mới vừa quen Nhã Thi.
Nếu nhờ Lữ, mọi ức chế tình cảm của Phố được giải tỏa thì cũng tốt. Nhưng lòng Trác vẫn canh cánh thế nào ấy. giá như thằng Nhím yêu con bé như nó yêu Nhã Thi thỉ hay biết mấy. Anh không thích Lữ yêu em mình.
Khổ nỗi Trác không phải ông Tơ bà Nguyệt để có thể lấy chỉ đỏ cột tay người này vào người nọ, kết họ thành một đôi ăn ý...
Phố ngồi xuống, mắt hướng về tivi, mồm ré lên phấn chấn khi một võ sĩ Việt Nam thắng võ sĩ Philipin bằng điểm Ippon.
Cô nhảy nhổm:
- Xứng đáng huy chương vàng vô cùng!
Rồi Phố chép miệng:
- Vái sao mai lão Nhím... ra trận cũng thắng đẹp như vầy!
Trác tò mò:
- Em đi đâu về vậy?
Phố nói:
- tới nhà Nhã Thi coi nó có bị làm sao không mà không chịu đi thăm lão Nhím.
- Thế nó có làm sao không?
Phố cười khẩy:
- Nó ra Mũi Né mấy hôm rồi, chả biết chừng nào về, cho lão Nhím chờ... rụng lông luôn.
Trác nói:
- Nó vô tâm thật. Nhưng em cũng chẳng cần làm thế! Duyên ai nấy giữ, tình yêu ai nấy lo. Em phải giành thời gian cho mình chứ!
Hợp Phố lầu bầu:
- Thời gian của em vẫn thừa thãi đó thôi!
Trác buột miệng:
- Em định để tóc dài à?
Phố thoáng đỏ mặt, cô hỏi lại:
- Ai nó với anh vậy?
- Chả ai nói hết. Tại anh thấy tóc em chấm ót rồi.
Giọng Phố thoáng ngập ngừng:
- Không biết mặt em để tóc dài trông thế nào nhỉ? Chắc xí lắm!
Trác nheo mắt:
- Chắc một điều khi đi chung với bọn anh, chả ai gọi em là thằng nhóc.
Mặt Hợp Phố xìu xuống:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chớ em còn muốn gì nữa? Muôn là vừa lòng gã nào đó à?
Phố không trả lời, cô hỏi:
- Anh Đạt đâu rồi?
- Trong phòng ấy. Ổng vừa cự với tao...
- Về chuyên gì?
Trác nói một hơi:
- Ổng bảo dân học võ là võ biền thô lỗ là phàm phu tục tử. Nghe nói tức không.
Hợp Phố ngạc nhiên:
- Sao anh hay lại nó thế, khi trước kia ảnh cũng là con nhà võ.
Trác cươi khẩy:
- Ổng đang tự đề cao mình và tay Lữ
Nghe nhắc tới Lữ, Phố chợt bối rối, Trác liền hỏi:
- Em thấy Lữ thế nào?
Hợp Phố lúng túng:
- Tự nhiên lại hỏi em. Buồn cười thiệt!
Trác rung đùi:
- Tránh né một câu trả lời bình thường. Em có vấn đề rồi. Vậy cũng tốt, anh đỡ phải nghe em cau có, càu nhàu vì cô đơn.
Phố thản ứng ngay:
- Em cau có, càu nhào hồi nào?
Trác nhún vai:
- Điều này em biết rõ hơn anh!
Đứng dậy, Trác cao giọng:
- Có vào động viên thăm hỏi thằng Nhím không thì bảo? Ngày mai nó thượng đài rồi.
Phố chép miệng:
- Em động viên thăm hỏi ích lợi gì trong khi người lão Nhím mong đợi từng giờ là Nhã Thi.
Trắc thắc mắc:
- Con nhỏ biết ngày Ngạn thượng đài không nhỉ?
- Biết! Ngạn có thông báo mà! Chỉ sợ Nhã Thi về không kịp.
Trác chép miệng:
- Con nhỏ cũng tệ, suốt nửa tháng dài nó chả thèm thăm thằng Nhím lấy một lần. Ngạn điện thoại, nó đổ thừa bận tập, bận diễn, bận học. Thằng Nhím hát bài thất tình cũng phải. Nhưng có bồ như Nhã Thi thì oải chết mồ. Tao thà mang tiếng mồ côi. Nào! Đi không?
Hợp Phố trả lời:
- Em không ngại đâu! Khổ nỗi dạo này lão Nhím dị ứng em lắm. Bị em bắt tập quá nghiêm ngặt, Ngạn toàn gọi em bằng những cái tên độc như Kim Bà Bà, Diệu Tuyệt Sư Thái, Ngạn chán thấy em lắm rồi. Ngạn chỉ trông mỗi Nhã Thi thôi. Em vào chỉ tổ làm lão... tẩu hỏa nhập ma vì thất vọng.
Trác nhún vai:
- Cái thằng đúng là dại dột. Vậy em nên ở nhà uống cà phê với ông Lữ, lãng mạn hơn. Đa mang làm chi với dân phàm tu tục tử như bọn anh cho mệt.
- Hợp Phố khẽ khàng:
- Anh nói đúng. Em không đa mang nữa đâu!
Rồi mặc kệ. Trác đứng một mình, Hợp Phố bước vào nhà. Nhạc trong máy vang lên nghe buốt cả tim.
"Everything I do... I do it for you"...
"Tất cả những gì em làm em đều vì anh" Nhưng Ngạn có nhận ra điều ấy không, hay anh xem Phố là một... bà tám, thích ra vẻ ta đây khó ưa được? Dầu Ngạn xem Phố thế nào chăng nữa cô cũng... cho qua hết. Cô vì anh và mong muốn anh đạt kết quả cao nhất. Tối nay Phố hết phận sự rồi, cô nghĩ tâm trí Ngạn sẽ thoải mái hơn nếu không thấy mặt nhỏ sư muội dễ ghét này.
Đang miên man suy nghĩ thì bà Trang tới hỏi:
- Con tới nhà Cẩm Tuyền à?
Phố gật đầu:
- Vâng!
- Tâm sự gì lâu thế?
- Có gì đâu mẹ...
Miệng trả lời như trong đầu Phố lại nhớ những lời Cẩm Tuyền... sỉ vả cô lúc nãy.
Nó cũng như anh Trác, không thích cô lo lắng cho lão Nhím vì lý do lão có Nhã Thi rồi. Phố vẫn biết thế, nhưng tội nghiệp lão Nhím, mang tiếng đã có bồ song Nhã Thi có để ý gì tới lão đâu. Yêu m6ọt hoa khôi cầm bằng nắm lấy nỗi bất hạnh trong tay. Vậy mà Ngạn vẫn mê mải yêu.
Giọng Lữ vang lên là Phố giật mình:
- Cháu có mua chè đậu ván để bác dằn bụng khi coi phim truyện về khuya ạ!
Bà Trang kêu lên:
- Trời! Cháu chu đáo quá!
- Dạ! Cháu biết tối bác hay xót ruột mà!
Bà Trang mỉm cười:
- Nhà bác những ba... thằng con trai, thằng nào cũng vô tâm, chắc bác phải nhờ cháu hướng dẫn... thằng út Phố cách sống làm sao cho nữ tính hơn quá!
Thấy Lữ tủm tỉm nhìn mình, Hợp Phố đỏ mặt, cô phụng phịu lảng đi:
- Không có chè của em à?
- Biết em ghét ngọt nên anh mua xôi mặn và bánh paté chanh cho em. Có đúng gu không?
Hợp Phố dài giọng:
- Nhưng bữa nay em lại thích chè cơ!
Bà Trang lắc đầu:
- Con khỉ này chỉ thích làm khó người khác.
Lữ bảo:
- Nếu em thích chè, anh sẽ xin phép bác đưa em đi ăn.
Bà Trang đồng ý ngay:
- Đi đâu thì đi, nhưng đừng về khuya quá!
Lữ tươi rói:
- Cháu cám ơn bác!
Bà Trang nheo nheo mắt:
- Sao lại cám ơn bác khi cháu tốn công tốn của dẫn con ranh này đi ăn chè!
Lữ dạn dĩ:
- Cháu sẵn sàng tốn công tốn của vì Hợp Phố. Chỉ sợ bác không vui lòng.
Hợp Phố giậm chân:
- Em đói bụng... chè lắm rồi, em ra trước đây!
Dứt lời cô chạy vội ra sân, người nóng bừng bừng. Chết thật! Mẹ đã biết cả rồi. Lữ thật thấy ghét!
Anh dắt xe ra:
- Mời công chúa lên xe:
Ngồi đằng sau, Phố cấu mạnh vào eo khiến Lữ phải la lên:
- Trời ơi! Sao lại..."Ưng Trảo Công" anh vậy?
Hợp Phố dẩu môi:
- Ai bảo anh để mẹ biết...
Mẹ biết gì đâu?
- Thì biết chuyện của mình.
Giọng Lữ vẫn lơ lửng:
- Em đói bụng... chè, anh đưa em đi ăn. Có gì trật sao?
Lữ vòng tay ra sau tìm Phố:
- Anh không hiểu sao em lại cứ muốn giữ bí mật chuyện... I love you.
Hợp Phố tựa vào lưng Lữ:
- Em nghĩ còn quá sớm. Chúng ta mới gặp nhau hơn hai tháng, khoảng thời gian quá ngắn để có thể...
Lữ ngắt lời Phố:
- Anh thích em gnay cái nhìn đầu tiên chớ không cần phải hai tháng.
Cô ngang ngang:
- Nhưng cũng đầu cần phải vội vàng. Em không muốn bị anh ăn hiếp sớm quá đâu.
Lữ nhỏ nhẹ:
- Anh sẽ chờ để ăn hiếp em chính thức, dầu hơi trễ một chút.
Rồi anh nghiêng đầu:
- Đi nghe nhạc nhé! Em cần thư giãn sau một thời gian làm việc cực nhọc.
Phố lơ lửng:
- Sao anh lại nghĩ em cực nhọc kìa?
- Anh nắm thời gian biểu mỗi ngày của em mà! Chẳng lẽ anh không biết em đã làm gì suốt thời gian qua.
Phố phân bua:
- Em chỉ đến sân tập nhiều hơn bình thường chút tý, một cách để giảm cân ấy mà...!
Lữ hóm hỉnh:
- Anh không thích em giảm cân. Hơn nữa, con gái "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" quyến rũ anh nhiều hơn một cô nàng sau trước phẳng lì như nhau.
Hợp Phố réo mạnh:
- Anh nói bậy không hà!
Lữ vẫn tiếp tục:
- Như em bây giờ là tuyệt nhất! Anh không cho em ốm bớt nữa, nhất là ốm vì người khác chớ không phải vì anh.
Phố cắn nhẹ môi:
- Em không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì.
- Không hiểu thì tốt!
Lữ tấp xe ngay nhà hàng Tulip rồi khoác eo Phố bước vào trong.
Tới một bàn sát vách Lữ kéo ghế cho Phố. Cô chớp mắt nghĩ. Nếu đi vào quán với Nhã Thi, ắc hẳn Ngạn cũng ga lăng như vầy.
Lữ hỏi nhỏ:
- Em uống gì?
Hợp Phố trả lời:
- Anh uống gì, em uống như vậy?
Rồi lơ đãng nhìn lên sàn diễn nhỏ, thấp nơi có cô ca sĩ trẻ đang hát "Nhìn những mùa thu đi".
Không khí ở đây trầm ấm và khá lãng mạn cho những đôi tình nhân ghét chỗ ồn ào. Đang trôi theo giai điệu sâu lắng của bài hát, Phố bỗng nghe có tiếng gọi Lữ, rồi hai người đàn ông bước đến ban cô.
Lữ kéo hai gã lạ mặt ngồi xuống, giọng vui vẻ:
- Để tôi giới thiệu. Hợp Phố! Em út cưng của Đạt.
Phố khẽ gật đầu, Lữ nói tiếp:
- Anh Ân, anh Phụng cùng học chung với Đạt và anh.
Đảo mắt một vòng, Lữ hỏi:
- Hai ông sô lô à?
Ân cười cười:
- Chớ đâu ấm như vầy. Công nhận ông... tốc độ thật.
Hợp Phố ngó lơ lên sàn diễn. Cô không thích kiểu châm chọc, dù chỉ để đùa vui như vầy. Nếu họ là bạn anh Trác hay bạn Ngạn, chắc Phố đã tung vài ba câu phản đòn rồi. Nhưng đây là đồng nghiệp của Lữ và anh hai, là những người đã trưởng thành, đã ra đòi, Phố không thể làm thế, nếu không muốn mang tiếng hỗn, nhưng cô im lặng mà khó chịu làm sao ấy.
Phụng nhịp tay theo nhạc:
- Con bé ca sĩ này hát dở, chỉ giỏi nhắm mắt, hả mồm.
Ân cười kha khả:
- Người ta tới để xem nó nhăm mắt há mồm đó... cha.
Rồi anh tấm tắc:
- Ở Sài Gòn sướng thật. Buổi tối tha hồ chơi, dân tỉnh lẻ như bọn mình nghĩ tới ngày trở về cố hương mà tiếc.
Phụng hắp háy mắt:
- Tốt nghiệp khóa này xuất xắc đi, ông sẽ được công ty giữ lại Sài Gòn, nghe đồn chức trợ lý giám đốc vẫn còn trống đó.
An nói:
- Chắc phải giỏi giang cỡ ông Lữ đây mới thủ khoa nổi, chớ cỡ tôi chỉ mong thi đậu.
Lữ góp vào:
- Nếu được ở lại Sài Gòn, đường công danh mỗi người sẽ rộng mở thênh thang.
Phụng nói:
- Nhưng phải người thật sự có tài kìa, chớ lèng èng như bọn này, lui về tỉnh nhỏ dễ thở hơn bon chen ở chốn phồn hoa đô hội đầy rẫy cám dỗ này.
Lữ tự tin:
- Phải ra biển rộng mới biết sức người. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử sức mình.
Ân láu cá:
- Cơ hội luôn đến với những người cơ hội. Sao anh không thử tìm cơ hội cho mình?
Phụng nháy mắt:
- Ông Lữ đang tìm mà mày không biết ấy chớ!
Rồi Phụng cao giọng:
- Muốn mở rộng đường công danh ở đất Sài Gòn này đầu tiên ông cần gì biết không?
Lữ lấp lửng:
- Có thể biết. Nhưng ông thử nói xem!
Phụng ra vẻ bí mật:
- một cái hộ khẩu thường trú. Đã là dân Sài Gòn rồi, tiến thân dễ như chơi. Chỉ cần cưới vợ Sài Gòn là có điều kiện nhập khẩu ngay chớ khó khăn gì.
Liếc vội về phía Hợp Phố lúc cô vẫn còn thả hồn theo "Chiếc lá cuối cùng", Lữ bác ngang ý kiến này:
- Chả cần phải lam thế! Mình có tài, sống ở xó xỉnh nào, người ta cũng săn tới. Hữu xạ tự nhiên hương mà!
Ân xoa cằm:
- Chỉ sợ vì môi trường thanh phố ô nhiễm, hương không bay xa được thôi.
Phụng vỗ vai Lữ:
- Thôi bọn mình không làm phiền hai người nữa. Chào bé Phố nha!
Hợp Phố gật đầu chào lại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bàn chỉ còn hai người.
Lữ hỏi ngay:
- Sao nãy giờ em im ru vậy?
Phố phụng phịu:
- Các anh có đá động tới em đâu. Mà hai ông đó sao nói nhiều quá, làm rối cả lỗ tai âm nhạc của người ta.
Lữ nhún vai:
- Hơi đâu em để ý những lời của họ.
- Tự nhiên nó bay vào tai, chớ em đâu muốn nghe.
Lữ nhỏ nhẹ:
- Tội nghiệp bé của anh! Xin lỗi, lúc nãy anh cũng vô ý...
Phố đưa tay lên môi làm dấu im lặng khi một nam ca sĩ bước ra sân diễn hát bài "Em ra đi mùa thu".
Cô ghé vào vai Lữ thì thầm:
- Em rất thích bài này...
Và nghe anh cười khẽ:
- Thật trái ngước với tính cách võ sĩ của em. Đây là bài hát dành cho người đứng tuổi hay ít ra cũng đã từng một lần chia tay với tình yêu chớ không phải dành cho một con bé sôi động như em.
Hợp Phố vênh mặt lên:
- Nhưng em vẫn thích nghe thì sao?
Lữ vuốt mũi cô:
- Thì nghe đi, anh có giành chàng ca sĩ ấy với em đâu nào!
Phố cười. Cô thấy mình quan trọng đối với Lữ. Mắt lim dim, Phố nghe hồn mình chơi vơi theo từng giọt mưa rơi trên phím đàn. Cô đang vui nên không có nỗi buồn nào để rao lên bán xem ai mua như lời người ca sĩ đang hát không.
Đang lúc bài hát vút cao, chơi vơi nhất, Hợp Phố bỗng có cảm giác nhột nhạt, cô quay thật nhanh về phía trái, nơi góc phòng có một chiếc bàn khuất sau chậu Thiết mộc Lan và bắt gặp cái nhìn của một cô gái.
Cô ta trạc tuổi anh Đạt, trông không đẹp cũng không xấu, dưới ánh đèn mời mờ, cô gái vẫn toát ra vẻ tự tin, sang trọng của một người thành đạt. Cô ta vừa hút thuốc, và nghe nhạc và vừa nhìn Phố
Cấu nhẹ vào tay Lữ, Hợp Phố thì thầm:
- Có một... chị đang nhìn hai đứa mình nãy giờ...
Lữ tỏ vẻ ngạn nhiên nhưng vẫn bình thản hỏi:
- Chị nào đâu nhóc?
- Phía sau mình, bên trái...
Ngồi sát vào Phố hơn, Lữ kín đáo nhìn nghiêng qua vai cô rồi chép miệng:
- Sếp của anh nhóc ơi!
Hợp Phố cũng vội liếc ra sau, giọng ngạc nhiên khi thấy cô gái phà khói rất điệu nghệ:
- Sếp nào mà trông xã hội đen quá vậy?
Lữ nói:
- Câ ta đang phụ trách khóa học anh và Đạt đang học đấy!
Phố tò mò:
- Chị ấy tên gì?
- Khánh Linh!
- Tên nghe kiêu thật!
Lữ nói tiếp:
- Khánh Linh còn được gọi là Linh "hắc" vì cô nàng hắc ám lắm! Ai đi sớm về trễ, là biết tay Linh hắc.
Phô ra chiều tội nghiệp:
- Sao lại có một mình thế nhỉ?
Lữ dài giọng:
- Đó là bi kịch của những cô gái thành đạt sớm đấy! Dường như gã đàn ông nào cũng dè dặt trước một phụ nữ quá giỏi.
Hợp Phố hơi khiêu khích:
- Anh cũng vậy sao?
- Đương nhiên anh phải khác họ. Nhưng có em rồi, anh để ý đến cô nàng làm chi. Khổ nỗi nhà hàng này nhỏ quá, không thích cũng phải sang chào cho phải phép.
Họn phớt vào má Phố, Lữ bảo:
- Em ngồi đây nhé!
hợp Phố gật đầu, cô nghe anh chàng ca sĩ có giọng nam trầm khá hay, nhưng hơi bị thiếu thước tấc, hát thêm một bài nữ mà Lữ vẫn chưa... chào xong bà Linh hắc ám.
Giờ này Ngạn đang làm gì nhỉ? Chắc đã phải lên giường rồi. Thầy để cũng... hắc lắm, anh không thể nào thoát khỏi vòng kiềm tỏa của thầy đến với Nhã Thi. Mà dù có thoát cũng chẳng có Nhã Thi đâu cho anh gặp. Con bé ác thật!
Đồng hồ hơn mười một giờ, Lữ vẫn chưa rời khỏi bàn Khánh Linh. bộ anh quên lời mẹ dặn "Đừng về khuya quá" rồi sao?
Hợp Phố nghe thêm một bài hát nữa rồi quơ tay ra hiệu với Lữ. Cô thấy anh khẽ nhíu mày nhưng cũng đứng dậy. Hai người bắt tay khá lâu và khác chặt làm Phố bỗng sốt ruột.
Lữ thanh minh khi trở lại chỗ ngồi:
- Cô ấy hỏi đủ thứ, nói đủ điều khiến anh không dứt ra được.
Phố nói:
- Hơn mười một giờ rồi. Về muộn thế nào mẹ cũng mắng.
- Có anh đỡ hộ, không sao đâu! Mẹ tin tưởng anh lắm!
Ngang chỗ Khánh Linh, Hợp Phố khẽ gật đầu chào, cô ta nhếch môi đáp lại thật lạnh nhạt.
Cho xe chạy, Lữ bảo:
- Trò chuyện với Khánh Linh cũng thú vị. Anh rút ra được nhiều điều có lợi cho việc học của mình. Linh "hắc" cũng không hắc như lời đồn đại. Cô ta hứa sẽ tạo điều kiện cho anh học tốt hơn bằng cách cho mượn tài liệu cá nhân, thậm chí cho anh truy cập Internet không mất tiền...
Lữ huyên thuyên một hồi mà chẳng thấy Phố nói tiếng nào. Anh ngạc nhiên:
- Sao vậy nhóc?
Phố đáp:
- Em đang nghe anh nói chớ có sao đâu!
Lữ hơi nghiêng ra sau:
- Tối nay vui không?
Hợp Phố dài giọng:
- Đi ăn chè chắc vui hơn...
Lữ bật cười thích thú:
- Lại dỗi rồi! Ngoan, một lát anh đền.
Phố ngúng nguẩy:
- Em không thèm!
- Nhưng anh thèm. Môi em ngọt hơn bất cứ chè nào, nhóc cưng ạ!
Dứt lời Lữ vọt xe lên lề, tấp vào sau một góc cây. Anh quay lại hôn Phố say đắm, mặc cho bên ngoài những dòng xe về khuya vẫn chạy thành hàng trên đường đêm xôn xao gió.