Chương 5

Bà Khánh Dung tò mò nhìn bà khách vừa bước vào sân mình. Chưa kịp gật đầu chào, bà đã nghe khách lên tiếng:
Xin cho tôi hỏi thăm. Phải Đăng ở nhà kế bên không ạ?
Bà Dung gật đầu nhưng vẫn không rời mắt khỏi bà khách. Hình như bà từng gặp người này rồi, nhưng hồi nào, tại đâu thì chưa nhớ ra. Sau lần bị thương đó, trí nhớ của bà trở nên tồi tệ, chưa già nhưng lắm lúc bà có cám giác mình mụ mẫm, lẩm cẩm tới nơi rồi
Bà khách lại nói như thở than:
Chả biết nó đi đâu nữa. Tôi là mẹ thằng Đăng, nhưng mỗi lần nhớ tới thăm nó đều không gặp, thật khổ hết sức
Bà Dung kêu lên:
Chị là mẹ ruột của Đăng à?
Bà khách nhếch môi khó chịu:
Chớ chẳng lẻ là mẹ vợ, vì nó có được độc thân mà!
Bà Dung làm thinh vì câu nói xách mé vừa rồi. Theo như lời Bảo Khuyên kể thì mẹ Đăng bỏ nó từ nhỏ. Bà ta đã bán con cho chị ruột của mình
Xém tí xíu nữa bà Khánh Dung đã buột miệng rủa khi vừa kịp nhớ ra người được bà này là ai rồi. Ánh Loan, đúng là Ánh Loan. Hình như bà ta cũng nhận ra bà thì phải. Hai người im lặng nhìn nhau.
Bà Ánh Loan dè dặt, mở lời:
Chị Khánh Dung phải không?
Bà Dung khó nhọc nói:
Đúng rồi! từ lần gặp đó đến nay đã gần hai mươi năm, chớ đâu có ít. Trái đất này xem ra rất bé, rất bé
Bà Ánh Loan cũng bối rối:
Hôm trước tôi gặp chị Hai Lý tại đây, chỉ bảo mẹ con chị đi nước ngoài rồi, không ngờ..
Bà Dung nghiêm giọng:
Chị hãy coi như tôi đã đi nước ngoài. Chúng ta chưa bao giờ gặp lại nhau. Tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ
Bà Ánh Loan hấp tấp gật đầu:
Tôi cũng thế. Ngày xưa tôi đã làm cam kết có lăn tay, ký tên hẳn hòi còn gì. Chị đừng lo, tôi không phải là hạng lật lọng đâu. Khổ mỗi con trai tôi ở bên nhà chị, nếu sau này lỡ phải đụng mặt chuyện trò, tôi nghĩ chúng ta sẽ như người lạ, mới gặp lần đầu
Bà Dung thở đài:
Đúng vậy. Cứ xem như chúng ta chưa hề biết nhau.
Bà Ánh Loan hơi ngạo nghễ:
Tôi chả hề mong có cuộc tái ngộ này. Nhưng dù sao cũng đã thấy con bé. Nó xinh gái lắm. Và nếu có người khen "giống chị" chắc chị rất vui lòng. Điều này cũng làm tôi hãnh diện
Bà Dung cảnh giác, giọng khó chịu:
Chị muốn gì khi nói thế?
Bà Loan nhún vai:
Không muốn gì hết. Nhưng ít ra tôi cũng có quyền khen chê hoặc tự hào vì nó là...—Rồi bà bật cười, giọng kể cả -- Tôi chỉ đùa thôi. Chị nhắn với thằng Đăng tới nhà tôi có việc cần. Không làm phiền chị nữa
Dứt lời bà Ánh Loan bước ra đường. Bà Dung ngồi thừ người trên ghế lòng hoang mang lo lắng đến mức khổ sở
Thì ra chị Hai Lý từng gặp Ánh Loan nhưng không hề hé môi. Tại sao vậy? chắc chỉ sợ mình lo. Nhưng nghĩ như chị Hai thật nông cạn, nếu biết Ánh Loan đã tới đây, mình đã tính toán để đối phó chứ đâu bị động vì bất ngờ như vừa rồi
Bà Dung giật mình khi nhớ tới Đăng. Từ hôm bị nứt xương tay phải bó đến nay, Bảo Khuyên và Đăng thân mật lắm. Bà biết cả hai có tình ý với nhau. điều này bây giờ không thể chấp nhận được vì Đăng là con của Ánh Loan. Điều bà chưa bao giờ tưởng tượng đến
Trời ơi! Phải chi bà Lý cho biết, thì bà đâu để Đăng và con bé tự do như thế náy Đúng là nghiệp chướng
Tự dưng bà lại lo lắng rồi đâm ra bực bội ngang khi giờ này vẫn chưa thấy Khuyên về. Con bé tìm đủ chuyện ra khỏi nhà với Đăng. Bà vì nghĩ tới những việc thằng nhóc đã làm cho gia đình, nên có phần dễ dãi với nó. Chuyện gì đã xảy ra khi bà tạo cơ hội cho con gái mình ở bên cạnh một kẻ từng trải như Đăng? Sốt ruột, bà Dung đi chầm chậm ra cổng ngóng, rồi lại trở vào ngồi thở dài. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tách Bảo Khuyên ra khỏi Đăng. Bà không muốn vây vào Ánh Loan, cũng như để chúng nó thương yêu nhau, vì như thế là..là..loạn...
Bà Khánh Dung nhỗm lên khi nghe tiếng động cơ xe ngừng trước sân. Mặt bà nghiêm lại lúc Bảo Khuyên nhí nhảnh bước vào với một bọc trái cây trên tay.
Đăng cười thật tươi, cô chợt le lưỡi rồii lí nhí:
Thưa mẹ, con mới về!
Bà Dung cao giọng hỏi:
Mấy giờ rồi?
Dạ tám giờ rưỡi ạ!
Hai đứa đi từ mấy giờ?
Khuyên lấm lét nói nhỏ:
Dạ năm giờ
Trong ba tiếng đồng hồ chúng bây ở đâu?
Bảo Khuyên gãi đầu nhìn Đăng cầu cứu khi anh vừa bước vào. Thấy vẻ nhăn nhó của cô, Đăng liền gật đầu:
Thưa dì Dung chúng cháu vừa về tới
Bà Dung lạnh tanh:
Tôi thấy rồi, và đang muốn biết hai đi đâu cả buổu chiều
Đăng vẫn tươi cười trước vẻ quạu bất thường của bà Dung:
Dạ...thấy Khuyên vừa thi xong, tâm trí còn qúa căng thẳng nên cháu đưa em vào Kỳ Hòa
Hừ, vậy mà tôi chả biết gì cả. Con bé Khuyên tưởng nó lớn rồi nên muốn đi đâu thì đi, cần chi phép tắc. Nói đi mua qùa sinh nhật cho bạn, ai ngờ lại đi chơi. Thật con cái đời nay cha mẹ hết dám tin.
Đăng đành xuống nước:
Cháu xin lỗi, chuyện vào Kỳ Hòa chơi là do cháu bày đặt, xin dì đừng mắng Khuyên tội nghiệp. Lần sau cháu sẽ đi về đúng giờ
Bà Dung cười khảy:
Có lần sau nữa sao? Tôi không ưa người tự mãn, chủ quan, tôi lại càng ghét kẻ đặt mình qúa cao. Đừng nghĩ giúp đỡ chúng tôi lúc hoạn nạn xong rồi muốn làm gì thì làm nghen.
Đăng vội vàng:
Cháu đâu dám nghĩ vậy
Nhưng cậu đã hành động như vậy. Hừ! Bây giờ thì về đi. Lúc nãy bà Ánh Loan mẹ cậu có ghé nhờ tôi nhắn cậu phải tới nhà bà ấy gấp
Đăng kêu lên:
Mẹ cháu tới đây à?
Bà Dung ngọt nhạt:
Hỏi thật buồn cười. Tự bà ấy xưng tên khai chức vụ mẹ ra, nếu không làm sao tôi biết
Bảo Khuyên cũng ngạc nhiên:
Bà Ánh Loan là mẹ anh à? Vậy là em gặp rồi. Bác ấy quen với cô Hai mà!
Như nhớ ra những lời bà Lý đã dặn mình, Bảo Khuyên đưa tay che miệng
Bà Dung lừ mắt:
Con lầm rồi, cô Hai làm sao quen với mẹ cậu Đăng được. Lo vào trong học bài đi.
Liếc vội Đăng một cái, Khuyên chạy vụt vào trong. Đăng có cảm giác bà Dung bực bội vì mẹ mình nên thẳng thắng hỏi:
Chắc mẹ cháu đã làm phiền dì?
Ồ không! cậu ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói
Đăng ngạc nhiên vì thái độ khách sáo của bà Dung. Mạnh dạn ngồi xuống kế bên, anh trầm giọng:
Cháu đang chờ nghe dì đây.
Bà Dung im lặng như toan tính, như lựa lời, khá lâu sau anh mới nghe bà lên tiếng:
Cháu biết đấy, gia đình dì mẹ goá, con côi rất đơn chiếc. Dì chỉ có mình Bảo Khuyên, nó là nguồn an ủi duy nhất của dì. Bao nhiêu yêu thương cũng như kỳ vọng dì đều đổ dồn vào nó
Đăng gật đầu:
Cháu hiểu.
Bà Dung cười nhạt:
Cháu không hiểu đâu vì từ nhỏ cháu đã lìa xa cha mẹ về ở với bà dì không chồng rồi
Dì cũng biết chuyện này sao?
Khuyên đã kể với dì về cháu. Nó có bề ngoài ngổ ngáo, ngang ngược nhưng bản tính lại rất đa cảm, yếu đuối. Nó không quen chịu đựng những chuyện bất hạnh, cũng như những đau đớn thể xác
Đăng tủm tỉm xác nhận:
Hôm trước mới bị sái khớp, trặc tay thôi mà cô nàng đã khóc như bị gãy xương không bằng
Bà Dung nghiêm nghị:
Chính vì biết con bé dở chịu đựng nên dì phải làm mọi cách để nó luôn được sống ấm yên, hạnh phúc
Đăng phản đối:
Nhưng Bảo Khuyên đâu thể sống suốt đời dưới sự ấp yêu của mẹ?
Đúng vậy! ngày nào đó nó sẽ đủ lông đủ cánh để bay vào đời, nhưng bây giờ Khuyên vẫn còn bé, nó vẫn cần mẹ. Với nó bây giờ mẹ là trên hết chớ không phải bạn bè, hay một gã con trai nào cả. Dì muốn cháu xem Bảo Khuyên như em gái. Đừng khuấy động làm rối rắm hồn nó. Hai đứa nên dừng lại ở tình cảm anh em hoặc bạn bè. Nếu cháu cảm thấy không được, dì đành nói thẳng...
Thấy bà Dung ngập ngừng, Đăng nóng nảy hỏi:
Tại sao tụi cháu lại không được quyền......
Bà Dung ngắt ngang lời anh:
Hoàn cảnh của cháu không thích hợp với gia đình dì, Bảo Khuyên cũng chả hề yêu thương cháu. Nó đã có Hoàng An. gia đình đó khá nề nếp, an lại đàng hoàng, không phóng túng dễ dãi trong quan hệ trai gái như chau..Xin lỗi, dì nói thẳng điều này, nhưng theo dì đó là mấu chốt cơ bản nhất mà cháu lại thiếu
Ngừng lại để quan sát Đăng, bà nói tiếp:
Bảo Khuyên rất cảm kích việc cháu giúp dì và nó, do đó nó cứ nghĩ phải làm sao trả cái ơn này. Bảo Khuyên trẻ con qúa khi muốn cháu vui lòng. Con bé ngốc nghếch ấy không biết rằng chính nó đã làm cháu hiểu lầm tình bạn sang thứ tình khác
Đăng mất bình tỉnh:
Cháu không tin lời dì
Bà Dung tỏ vẻ thương hại:
Vậy thì cháu nên tin đi, và kể từ hôm nay đừng làm Bảo Khuyên khó xử nữa. Cứ xem như dì thay Khuyên nói rõ tình cảm của nó đối với cháu. Nó thật lònh thương Hoàng An rồi
Đăng ngờ vực nhìn bà Dung. Và hosng mang vì những lời bà nói. Tại sao hôm nay bà lại đặt vấn đề này với anh, dù biết chắc Khuyên yêu thương mình, Đăng vẫn thấy khó chịu và tự ái. Rõ ràng bà Dung vì ác cảm với mẹ anh, nên mới thay đổi thái độ như vậy. Điều này đúng là bất lợi. Nhưng mẹđã làm gì chớ? Chẳng lẽ mẹ anh từng biết cô Hai Lý và cả bà Dung, nên vừa rồi bà mới buột miệng gọi tên mẹ anh thật lạnh nhạt
Đăng vụt hỏi:
Dì từng biết mẹ cháu à?
Bất ngờ vì câu Đăng hỏi, bà Dung ú ớ:
Ơ không làm sao dì biết được
Đăng nghiêm nghị:
Cháu không giấy Khuyên về mẹ ruột của mình, cô bé rất thông cảm và rất yêu mến cháu. Nếu vì so sánh cháu và gia đình Hoàng An rồi cấm chúng cháu yêu thương nhau thì thật vô lý
Bà Dung xua tay:
Dì không hề cấm, ngặc một nỗi Bảo Khuyên không yêu cháu như cháu tưởng
Đăng mím môi:
Cháu sẽ hỏi Khuyên vấn đề này, nếu đúng như dì nói, cháu không bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Bây giờ cháu muốn gặp Bảo Khuyên.
Bà Dung lắc đầu:
Khuya lắm rồi! Ai cũng cần nghĩ ngơi, cháu cũng thế, chuyện ấy để mai mốt rồi hỏi cũng chẳng muộn
Đăng ngần ngừ ngó vào trong. Anh không thấy Khuyên đâu cả. Một linh cảm mơ hồ lướt ngang tâm trí Đăng. Trái tim anh chợt nhói lên khi nghĩ sẽ mất Khuyên. Cả đời thiếu thốn tình thương anh vừa tìm thấy nguồn hạnh phúc, chăng lẻ lại không được giữ lấy cho riêng mình sao?
Đăng thẩn thờ đứng dậy xin phép về. Bà Dung ngồi ôm đầu trên ghế. Sự việc xảy ra bất ngờ nhưng bà phải bình tỉnh giải quyết. Nê"u không hậu qủa sẽ thật khủng khiếp. Khẽ bóp trán, bà nhíu mày khi nghĩ tới Bảo Khuyên. Bà sẽ nói gì với con bé đây. Tội nghiệp con bé và khốn khổ thân bà. Có người mẹ nào đành lòng nhìn con khóc, nhất là khóc vì tình yêu.
Tại sao mẹ lại nói vậy với Đăng?
Bà Dung im lặng trước câu hỏi sũng nước mắt của Khuyên. Con bé đã nghe hết lời bà rồi. Vậy cũng tốt, bà sẽ khỏi mất công bắt đầu bằng những chuyện vòng vo tam quốc, mà sẽ cao giọng...phủ đầu con bé ngay.
Gằn từng chữ cho thật sắc bà nói:
Con đã nghe hết rồi còn hỏi gì nữa?
Bảo Khuyên bẻ những ngón tay:
Những điều mẹ nói về con đều sai. Con rất ghét Hoàng An và..và..
Hừ! Đừng bảo rằng con thương thằng Đăng. Mẹ không chấp nhận đâu, nó không đời nào mang hạnh phúa tới cho con. Giáo dục của gia đình ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của từng người. Thằng Đăng đâu có một gia đình thật sự, nó làm sao đảm nhận vai trò người chồng, người cha. Nó chỉ thích hợp làm bồ bịch, bởi vậy hiện giờ mới lăng nhăng với bọn vũ nữ. Với con, nó đùa cho vui thội Không nên tin hạng đó
Bảo Khuyên ngờ vực nhìn mẹ. Tại sao bà lại thay đổi cách nhìn, sự nhận xét về Đăng đột ngột vậy. Mới hôm qua thôi mẹ còn khen anh đủ thứ mà. Chính mẹ bảo người lăn lộn xông xáo với đời như Đăng khi có gia đình sẽ là chỗ dựa vững vàng cho người vợ, còn công tử như Hoàng An chỉ tổ khổ cho vợ con vì phải hầu hạ từng chút, phải gánh vác mọi chuyện trong ngoài..Lúc ấy Khuyen đã đỏ mặt nhằn mẹ sao lại nghĩ ngợi xa xôi qúa
Bà Dung khó khăn mở lời:
Nó đã tỏ tình, hứa hẹn gì chưa?
Bảo Khuyên nóng người vì câu hỏi sỗ sàng của mẹ. Bà không có thói quen tra vấn con cái, vậy mà hôm nay mẹ hỏi một câu nghe hơn trời gầm
Bà Dung cau mày nhắc lại:
Sao làm thinh vậy?
Khuyên khổ sở lắc đầu. Đúng là Đăng chưa một lần nào nói lời yêu thương với cô. Nhưng qua ánh mắt dịu dàng, cử chỉ âu yếm, thân ái, Khuyên biết trái tim anh đanh hướng về mình. Nghĩ như cô có chủ quan không nhỉ?
Cô nghe mẹ thở phào nhẹ nhõm. Giọng bà bớt cau có hơn:
Chắc con đang bảo mẹ nghĩ xa xôi quá phải không? Thời buổi bây giờ cha mẹ xen vào chuyện tình cảm của con cái thì đúng là cổ hủ, chả được ai ủng hộ. Nhưng vì thương con, mẹ không thể làm ngợ.Mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ không muốn con khổ vì người không ra gị Bảo Khuyên, phải hứa với mẹ...
Khuyên lo lắng:
Hứa gì hả mẹ?
Không được yêu thương thằng Đăng.
Khuyên nghe giọng mình vỡ ra:
Ảnh là người tốt, mẹ tin con đi.
Bà Dung lắc đầu:
Đừng thuyết phục mẹ, vô ích lắm. điều cần nhớ là phải tránh xa nó ra. Mẹ cấm hai đứa đưa rước hẹn hò, chở nhau.
Khuyên liếm môi, bướng bỉnh:
Những lý do mẹ đưa ra không đủ sức thuyết phục con. Đăng không tệ như mẹ nghĩ, ảnh là nạn nhân của mẹ ruột mình, ảnh đâu có lỗi gì khi cha mẹ bỏ nhau, bản thân bị đem bán cho người khác. Lẽ ra mẹ phải thông cảm cho Đăng hơn là phê phán, sao mẹ lại có thành kiến
Bà Dung đỏ mặt vì giận:
Câm ngay! con dạy đời mẹ đấy sao? Hoàng cảnh tạo nên con người. Thằng Đăng không tốt như con tưởng. Mẹ chỉ nói một lần thôi, con nhớ đấy! bắt đầu ngày mai Hoàng An sẽ đưa đón con đi học. Còn một tháng nữa thi Đại Học rồi, phải ở nhà ôn bài, không được rong rong ngoài phố đâu.
Bảo Khuyên đứng phắt dậy:
Con ghét Hoàng An lắm, mẹ đừng gán ép anh ta cho con.
Dứt lời cô vụt chạy vô phòng, úp mặt xuống gối thổn thức. Mẹ từng khổ vì ngày xưa bà ngoại không chấp nhận ba lạm rể, vậy sao mẹ lại ngăn cản con mình. Đăng cũng giống như ba của cô, anh đâu có lỗi gì cơ chứ. Nếu anh thật lòng yêu cô, hai người sẽ chứng tỏ cho mẹ thấy khó khăn nào cả hai cũng sẽ vượt qua. Bảo Khuyên sẽ đợi chờ đến khi nào Đăng thuyết phục được mẹ mới thôi. Đăng rất có nghị lực, cô tin anh sẽ làm được điều này
Vững tâm trước điều mình vừa nghĩ ra, Bảo Khuyên hăm hở bước suống giường. Vừa đi tới bàn học, cô đã nghe giọng mẹ khô khan:
Từ giờ trở đi, không được mở cửa sổ, ngày mai mẹ sẽ nhờ thợ đóng nó lại. Phải đoạn tuyệt với hôm qua đi, nếu không dừng trách mẹ
Khuyên buột miệng:
Phải tại Đăng có một bà mẹ không đàng hoàng không?
Bà Dung gật đầu:
Đúng vậy?
Bảo Khuyên kêu lên:
Nếu thế thì là bất công.
Bà Dung thở dài, giọng u uất:
Có những chuyện ba mẹ gây ra và con cái phải gánh hậu quạ Mẹ rất khổ tâm khi chen vào vấn đề này. Có nhiều điều khó giải thích cặn kẽ tại sao, nhưng người lớn đà từng trải hiểu bằng trực giác là không được, không nên. Mẹ cấm con có tình cảm với Đăng vì linh cảm của người lớn, của người mẹ
Bảo Khuyên lầm lì:
Những lí lẽ mẹ đưa ra chẳng có cơ sở, con không thể nghe theo được. Chừng nào thấy Đăng là người xấu hẳn hoi, con sẽ quên anh ấy mà chả cần mẹ nhắc
Bà Dung bất lực nhìn con gái đi một nước vào phòng. Nó nói đúng, những lí lẽ bà đưa ra không đủ sức thuyết phục cả hai đứa. Nhưng nếu đưa nguyên nhân chính đáng đủ sức ngăn cản chúng thì bà không đành. Bà sợ Bảo Khuyên sẽ bị cú sốc lớn này quật ngã mà không gượng dậy nổi. Bây giờ muốn con bé quên Đăng, bà phải nhờ Hoàng An. Nếu đem so sánh thì hai thằng con trai ấy cũng bên tám lạng lẻ nữa cân. Hoàng An chỉ thua Đăng chút xíu ở điểm nó ẻo lả, công tử qúa, bù lại Đăng kém hơn An ở chổ nóng nảy cộc tính. Cả hai cùng đeo đuổi Bảo Khuyên, bà tạo mọi cơ hội và điều kiện tốt cho An. Sớm muộn gì thằng bé cũng chiếm được trái tim tưởng bằng sắt, nhưng thật ra rất mềm yếu của Bảo Khuyên. Con bé cứng đầu ấy lại rất thương mẹ, bà sẽ dùng tình cảm chế ngự con bé. Nước chảy đá còn mòn, huống chi tí lãng mạn, mơ mộng của đứa con gái chưa biết yêu là gì
Rồi Khuyên sẽ quên chút xao động đầu đời ấy vì bà có tính cách ngăn chặn nó. Bà Dung cám thấy an tâm với tính toán của mình
Bước ra kéo cánh cửa sắt lại, bà chợt thấy dáng Đăng cô độc lẻ loi ngoài balcon với điếu thuốc cháy đỏ trên tay.
Tội nghiệp thằng bé! Nhưng không thể làm khác được, dù thâm tâm bà thương yêu Đăng hơn Hoàng An rất nhiều.

°°°°°

Bảo Khuyên ngồi ủ rủ mặc cho bà Dung vẽ vời gì trên mặt mình thì vẽ. Cô biết lẽ ra là mình không đượcc dự sinh nhật thằng bạn cùng lớp đâu, nhưng vì muốn cô khuây khỏa nên đã đồng ý với điều kiện Hoàng An sẽ đưa cô đến nơi, chở cô về tới chốn như cả tuần nay anh ta dã làm thế
Cô nghe mẹ tấm tắc:
Trông xinh ra phết, phen này thằng An chắc phải đứng ngẩn ra nhìn
Đẩy con gái ra trước gương, bà Dung đắc ý:
Thử nhìn mình xem.
Khuyên chớp mắt soi gương. Cô thấy mình thật lạ và cũng thật dễ thương trong chiếc áo sơ mi dài tay bằng vải sô trắng mỏng manh, và chiếc váy ngắn có dây đeo màu xanh đậm điểm những chấm trắng nhỏ
Với gương mặt trang điểm thật khéo, Bảo Khuyên quyến rủ hẳn nhờ mái tóc dài thùy mị, dịu dàng rất nữ tính
Hơi cắn môi một chút, cô chúm chím cười với mình
Bà Dung nhắc:
Tới giờ rồi đó, đừng bắt An chờ nữa
Khuyên sụ mặt:
Con có muốn ai chờ đâu. Đã bảo để con đi với Trúc Ly, tại mẹ không tin tưởng mà
Bà Dung thản nhiên đáp:
Mẹ muốn tạo điều kiện để hai đứa gần gũi, hiểu nhau hơn.
Khuyên phụng phịu:
Càng hiểu, con càng thấy ghét anh ta.
Nhưng An đã làm gì quấy để con ghét chứ?
Bảo Khuyên giận dỗi:
Ảnh làm đúng chớ đâu làm gì quấy, nhưng con không hề động lòng, mẹ đừng đày đọa người ta nữa, mất công lắm
Bà Dung nói:
An tình nguyện đưa con đi học, chở con về chớ mẹ đâu ép nó. Tay con khỏi rồi, con muốn đi học một mình, con không thích bị kèm kẹp
Phẩy tay tỏ ý không muốn nói tiếp, bà Dung bảo:
Thôi đi đi! nhớ về sớm đó!
Bảo Khuyên với lấy cái ví nhỏ trên bàn rồi bước ra. Đang ngồi đọc báo, An đứng dậy ngẩn ngơ nhìn, thái độ của anh làm cô cười dù trong lòng đang bực bội
Không bỏ lỡ cơ hội, An nịnh đầm:
Cô bé lọ lem có đi dự yến tiệc cũng đẹp như em hiện giờ là cùng
Bảo Khuyên liếc dài:
Làm nhưng anh từng thấy cô ta không bằng
An tủm tỉm cười:
Hồi đó anh là hoàng tử mà, và anh nhớ cô bé lọ lem y như em lúc này
Bảo Khuyên dài giọng:
Nhưng cô ta không chanh chua, đanh đá bằng tôi đâu. Đừng có lắm điều nữa
An nhúng vai:
Với em, anh chỉ có một điều chưa nói thôi.
Khuyên vội vàng ngắt ngang lời anh:
Không đời nào tôi thèm nghe.
An dắt xe ra đường:
Vì em đã biết tôi sẽ nói gì phải không? vậy cũng tốt!
Khuyên ấm ức lắm nhưng cô làm thinh lên ngồi phía sau An. Liếc vội sanh hàng xóm, cô thấy nhà Đăng đóng cửa. Anh đi đâu từ sáng đến giờ chả biết. Dạo này hai người không được trò chuyện, mà chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm nhau. Đăng có qua tìm cô hai ba lần, nhưng mẹ từ chối không cho gặp. Trái lại hầu như An có mặt thường xuyên ở nhà cô, anh ta đem cả vở tới đây ngồi học mà mẹ vẫn vui vẻ đồng ý cho vui nhà vui cửa
Cô Hai Lý đã về quê, mẹ dã khỏe rồi. An tự do ra vào khiến Bảo Khuyên thấy gai mắt nhưng không biết làm sao, khi mẹ đã cố ý tạo thói quen tự do này cho An. Bà làm như anh ta có giá lắm khi nghiêm nghị kể với Khuyên rằng: Bà Hồng Hạc đã tìm lại được đứa con gái bị thất lạc cách đây 18 năm, con bé ấy đẹp sắc sảo lắm, ý bà ta muốn an làm rễ của mình. Nếu chuyện này có thật, cô cầu chúc tác hợp cho An và cô gái ấy càng sớm càng tốt
Tự nhiên Khuyên tòmò:
Nghe nói bà Hồng Hạc tìm được con gái rồi phải không?
An khẽ gật đầu, Khuyên nói tiếp:
Và bà ta đã chọn rễ đông sàng cho con gái?
An tránh né:
Chuyện đấy anh không rành:
Bảo Khuyên bĩu môi:
Xạo vừa thôi. Anh rành thì đã sao? Tôi sẽ mừng giùm, nếu anh là chàng rễ tương lai đó
An thẳng thắn:
Anh không thích đề cặp tới chuyện này
Khuyên cụt hứng:
Vậy thì thôi!
Cô ngồi im với chút giận dỗi thật trẻ con. An trầm giọng: Đúng là cô Hạc đã tìm lại được cô con gái bả thất lạc nhưng hình như cô ấy thất vọng về con mình
Bảo Khuyên kêu lên:
Sao lại thất vọng? bộ chỉ xấu xí lắm à?
An nói:
Không phải thế! Có một lần anh làm tài xế chở cổ đi công chuyện, cô Hạc đã thở than rằng: Con gái cô có lối sống phóng đãng còn hơn dân mỹ chính hiệu, dù nó lớn lên ở VN. Cô Hạc sợ đứa con ấy sẽ không mang tới hạnh phúc cho tuổi già của mình, nhưng cổ hằng mong đợi
Bảo Khuyên thắc mắc:
Sao bà Hạc lại nói vậy với anh? Có phải bà ấy muốn anh giúp con gái bà ấy cải tà quy chánh, sống hiền hơn không?
An đáp gọn lỏn:
Anh không biết
Thế anh đã gặp chị ấy chưa?
Đã gặp vài lần, và thấy không hợp
Khuyên cao giọng:
Vì sao?
An thủng thỉnh nói:
Ở nhà anh có Hoàng Điệp là đủ tới cổ rồi, chỉ nhìn thấy Hồng Tước anh đã sợ vì cô ta có bề ngoài và phong cách giống em gái anh.
Bảo Khuyên gật gù:
Hồng Tước là tên một loài chim qúy hiếm đó. Tên này xứng với tên Hoàng An lắm
An nhếch mép:
Không cần em phải gán ghép đâu.
Khuyên cong môi:
Người lớn chỉ nói ten đẹp thôi mà. Nà nhé, nhưng tên Hải Đường cũng đẹp vậy
An tỏ vẻ khó chịu:
Tên em của Đăng phải không? Tên đẹp nhưng nghe phát ói, con bé ấy cũng quậy khiếp lắm. Con nhà tông, không giốngl ông cũng giống cánh. Tiếc là anh chưa gặp cô ta lần nào dể xem giống cỡ bao nhiêu
Bảo Khuyên bực dọc:
Anh muốn ám chỉ cô Ánh Loan, mẹ của Đăng phải không:
Hoàng An hờ hững:
Em cũng biết bà ta à?
Vuốt tóc sang một bên, Khuyên cườii cười:
Anh từng nói cả thế giới này đều biết mẹ Đăng mà. Tôi biết co Loan đâu có gì ngạc nhiên. Điều đáng nói là Đăng không hề sống với mẹ, nhưng vẫn bị anh đặt điều bêu xấu để mẹ tôi có thành kiến lẫn ác cảm với anh.
An đanh giọng:
Anh không làm chuyện tồi tệ đó. Nếu không tin, em có thể xuống xe đi bộ tới nhà bạn
Bảo Khuyên hơi bất ngờ vì cách nói gay gắt của Ạn Cô ấp úng:
Không có thì thôi, làm gì dữ vậy. Tôi thừa sức đi bộ, anh đừng doa.. Cứ ngừng xe, tôi sẽ xuống ngay.
An phân trần:
Xin lỗi, anh hơi nóng, nhưng đau phả trẻ con, muốn nói gì phải suy nghĩ chứ. Đành rằng anh và Đăng không thuận, cả hai cùng theo đuổi một cô gái, nhưng anh đã hứa với lòng sẽ thuyết phục bằng đụoc trái tim em.
Bảo Khuyên nói ngay:
Trái tim tôi đã có người thuyết phục rồi
Anh cho rằng mình vẫn còn cơ hội
Anh tự tin qúa đấy!
An thản nhiên:
Và anh biết người biết ta, Đăng dễ thay đổi chớ không kiên trì nhẫn nại nhưng anh đâu.
Bảo Khuyên làm thinh nhưng trong lòng khó chịu trước cách nói như đi thấu tim của An. Đúng là Đăng quen rất nhiều, chắc gì anh sẽ dừng chân nơi cô, một cái bến có nhiều trắc trở. Suốt thời gian bị cấm của vừa rồi, anh nghĩ thế nào khi thấy mỗi ngày An tới nhà đưa đón cô, Khuyên không đoán được vì thông thường mặt Đăng vẫn dửng dưng, lạnh lùng thì trong suốt thời gian vừa rồi anh vẫn lạnh lùng dửng dưng, thậm chí lắm lúc còn xa lạ nữa mới ghét.
Chả lẽ Đăng đã hết kiên trì nhẫn nại rồi sao? Lòng Khuyên bỗng dưng thắc thỏm. Cô giận An đã gieo đầu vào mình một tư tưởng nghi ngờ. Cô không biết làm sao để gặp riêng Đăng. Nhờ Trúc Ly hẹn giùm, Khuyên lại không muốn, vì tự ái. Dù sao Đăng vẫn chưa nói lời yêu chính thức, cô lại là con gái, mẹ đang ngăn cấm, cô đâu thể tự ý đi tìm anh được. Nếu Đăng muốn, anh sẽ có cách nhắn Ly, nhưng anh đã không làm. Vậy tại sao Khuyên lại cho phép mình dễ dãi nhưng các cô gái từng đến tìm anh chứ!
An dừng xe lại và hỏi:
Khoảng mấy giờ anh sẽ ghé đón?
Bảo Khuyên ngập ngừng:
Tôi về với bạn được rồi
Hoàng An trầm giọng:
Nhưng vậy làm sao anh an tậm
Khuyên nghiên đầu:
Nhưng tôi chả vui gì khi cứ bị ám ảnh có người đang chờ mình
An thở dài:
Thôi đước! Nhớ về sớm, nơi đây không phải chỗ thích hợp với em.
Khuyên chớp mắt:
Cám ơn anh rất nhiều, tôi biết tự lo mà
An thì thầm:
Anh chờ ngày nào đó em thay tiếng cám ơn bằng câu nói khác. Bây giờ chúc em vui tối về ngủ thật ngon.
Bảo Khuyên gượng cười. Cô theo anh bồi lên lầu. Ở đó có sẵn hai anh mặc ghi lê cổ đeo cà vạt bướm mở cửa mời khách. Khuyên đứng lại cho quen với ánh đèn màu chớp tắt bên trong rồi bắt đầu tìm bạn
Tiếng bass dập từ hai thùng lao ình ình muốn tức ngực. Bảo Khuyên mừng húm khi thấy Trúc Ly và lũ bạn ngồi đầy các bàn xung quanh.
Sà xuống kế Trúc Ly, Khuyên hỏi:
Thái đâu rồi?
Ly nheo mắt:
Xì, làm gì vừa tới đã hỏi Thái
Khuyên đang đá:
Dự sinh nhật nó, chả lẽ hỏi mày
Nó bận lăng xăng với tụi Minh Tâm kìa chớ đâu quan tâm tới dân không biết nhảy nhưng mình
Thì đã bảo vào đây cho biết mà còn giận dỗi làm gì. Ê! nó tới kìa
Khuyên tủm tỉm cười khi thấy Thái trông lạ lùng với vái quần Jean ống patte, sơ mi sọc rộng thùng thình thả ngoài dài đến đầu gối, chân đi giày gỗ khá lịch sự
Đưa quà cho anh chàng, cô nói:
Chúc Thái hay ăn, chóng lớn và yeu nhiều hơn học
Thái nhe răng chuột:
Hai lời chúc đầu tui xin nhận, còn lời chúc đuôi chừa lại cho bà. Khuyên chưa kịp trã đũa, đã nghe giọng con trai ré lên: Nhỏ Khuyên này lẩm rẩm mà độc thật Ai lại đi chúc "Thái giám" yêu nhiều hơn học chứ!
Cả bọn ngả nghiêng cười vừa lúc một anh speaker đứng ngay dàn compad gào lên trong micro:
Do you say yeh?
Yeh!
Cả phòng nhảy cùnh đồng thanh đáp lại. Đèn màu quay cuồng làm Khuyên chóng mặt. Cô ù tai vì máy mở hết volume. Cả piste nhảy bỗng hừng hực, chật ních, kẻ này nhảy đụng lưng kẻ kìa
Bạn bè quanh cô ra piste hết, Khuyên ngồi một chỗ cũng thấy mình ngứa ngáy tay chân, huống hồ gì những người khoái nhảy ngoài kìa
Nhạc bỗng dưng chuyển sang êm dịu, đèn mờ mờ quay chậm lại, những tay rập Rap liên tục nãy giờ trở về bàn ngồi. Một vài cặp khác lác đác ra sàn nhảy họ choàng vai, ôm eo thật tình
Mắt Khuyên bỗng trợn trừng khi nhìn thấy Đăng, đúng là Đăng rồi. Anh ôm Minh Tâm và dìu con bé đi trong điệu Rumba quyến rũ. Khuyên nghe khô cổ đắng, tay chân rã rời, đầu óc hoang mang.
Cô nghe Truc Ly thầm thì:
Mày thấy Đăng không? Anh ta là khách mời của Thái hay là dân nhảy ở đây vậy kìa?
Khuyên cắn môi:
Sao lại hỏi, tao đâu biết
Nhìn hai người ôm nhau dập dìu giữa piste trông giống như đang biểu diễn, Truc Ly hậm hực:
Chẳng lẽ anh ta là bồ con Tâm?
Khuyên chắc lưỡi:
Mày thắc mắc làm chi chứ.
Ly đứng dậy:
Sao lại không thắc mắc. Mày để tao hỏi thằng Thái
Con bé kéo Khuyên tới quán rượu, nơi Thái đang huyên thuyên với bọn con trai vừa nhảy rã rời tay chân xong.
Trúc Ly hất hàm:
Ê Thái giám. Ai đang nhảy với Minh Tam vậy?
Thái cười toe toét:
Anh Hai tui đó. Đẹp trai không?
Ly trợn mắt:
Thật hả?
Thái gật đầu:
Ai đùa làm chi! Sao bà ngạc nhiên dữ vậy, bộ tính làm chị Hai tui à!
Đẩy Bảo Khuyên về phía Thái, Trúc Ly nói:
Con Khuyên tính như vậy chớ hong phải tui. Nhà ông Đăng cách nhà nó một giậu tigon xanh vờn đấy!
Tới phiên Thái ngạc nhiên. Anh chàng kêu lên khoái chí:
A, tui biết rồi. Vậy lần đó giữa 12 giờ khuya, anh Hai chạy thuốc cho mẹ của Bảo Khuyên. Lần này tui bắt trúng mạch ảnh rồi. Đã thật!
Trúc Ly bĩu môi:
Nhìn ổng ôm ấp Minh Tâm mà ngứa mắt. Tin hổng vô lòng nhiệt tình của ổng
Xời ơi! Bạn nhảy thoi mà, làm gì khẩn trương dữ vậy? bà muốn, bài sau ảnh sẽ đi tango với bà. Anh Đăng nhảy trình độ lắm
Bảo Khuyên không ngờ Thái là em cùng cha với Đăng. Anh từng nói không thích gia đình của ba mình, anh không tới lui thăm viếng. Sao hôm nay anh lại có mặt ở buổi sinh nhật này nhỉ? Phải tại Thái tổ chức trong Discotheque, mà Đăng lại là dân nhảy chuyên nghiệp không?
Hừ! Anh nói dối khi bảo đã bỏ vũ trường từ khi quen cô. Lời Hoàng An thế mà đúng, Đăng không kiên trì nhẫn nại tí nào. Giọng Thái thì thầm đầy vẻ quan trọng:
Bảo Khuyên biết hôn, anh Hai tôi tướng trời, vậy mà giữa đêm giữa hôm hạ cố tới nhà tôi, năn nỉ ông già, chuyện này chưa từng xảy ra chứng tỏ trong tim ông đăng, Khuyên chiếm vị trí hết sức quan trọng
Trúc Ly cay cú:
Vị trí nào vậy? Ở tâm thất hay tâm nhỉ? Anh em nhà ông giỏi có cái mồm xạo. Con Bảo Khuyên không dễ dụ đâu, đừng uốn ba tấc lưỡi giùm anh mình nữa
Thái ngơ ngác:
Sao tự nhiên quạu qúa trời. Lúc nầy bà đâu có mặc áo lụa, sao Hà Đông dữ vậy?
Trúc Ly cong cớn:
Tui Hà Đông giùm con Khuyên thôi. Nó hiền qúa hoá khờ. Ông Đăng thề chừa tật đi nhảy, chừa tật xăm mình. Vậy mà...trong đã thèm chưa
Bảo Khuyên kéo tay Ly:
Mày nói nhiều qúa rồi, kệ người ta. Tui tới đây vì Thái mà, ai lại đi thắc mắc chuyện thiên hạ
Thái gật gù:
Lời Khuyên thật chí lý. Nhưng Thái hứa không để bạn mình buồn. Anh Đăng tới đây vì Thái năn nỉ chớ ảnh bỏ nhảy lâu rồi. Minh Tâm là dân ghiền, nó đâu thích nhảy với bọn mới dợt nghề, buộc lòng ảnh phải nhảy với nó. Nếu biết có Khuyên, chắc anh Đăng không dám đâu!
Khuyên gượng gạo:
Thái khéo đùa! Anh Đăng có quyền của ảnh chứ!
Trúc Ly nhấp nháy mắt:
Người ta tới kìa, bọn mình rút thôi Thái...
Bảo Khuyên nhìn bàn tay mình đang bấu chặt vào nhau, không hiểu sao cô lại run khi thấy tận mắt Đăng âu yếm, thân mật với người khác. Nghe Ly nói anh đang đi tới, tim Khuyên đập thình thịch cô vụt đứng dậy chạy vụt ra phía cửa mặc cho Đăng thảng thốt gọi tên mình
Bỗng dưng đèn tắt tối om. Khuyên nghe có nhiều tiếng rú lên hoảng sợ lẫn thích thú. Cô hết hồn đứng sựng lại, tay quờ quạng lung tung và đụng phải một người, Khuyên vội lùi ra sau.
Cô nghe giọng Đăng trách móc:
Sao lẩn tránh anh?
Khuyên ậm ự:
Tôi muốn về chớ đâu biết có anh ở đây mà tránh
Đăng chép miệng:
Không ngờ em là bạn của Thái
Bảo Khuyên nhếch môi chua chát. Mẹ nói đúng gia đình cô khó lòng chấp nhận cách sống của Đăng, ngay bản thân Khuyên cũng thế
Với cô cái nắm tay của anh là sự va chạm hết sức thiêng liêng, cô không thể để bất cứ ai đụng vào mình, nhưng với Đăng thì khác, anh dễ dãi tự nhiên qúa làm cô sợ, Khuyên tự ái khi nhớ tới những lần để anh ôm vào lòng..thì ra trong thời gian Khuyên khổ sở vì bị mẹ cấm không đước quan hệ với anh, Đăng chả hề buồn nhưng cô tưởng. Anh vẫ thản nhiên đi nhảym thản nhiên ôm ấp người khác trước mặt cô.
Đăng nắm tay cô kéo đi:
Lại đây ngồi với anh.
Khuyên giật tay ra giận dỗi:
Không! Tôi có bạn của mình và đến đây đâu phải vì anh.
Giọng Đăng vẫn dịu dàng:
Anh biết, nhưng bao lâu rồi mình chưa được nói chuyện với nhau.
Khuyên hất mặt nhìn chùm đèn trên trần:
Tôi không nhớ
Vì đã có An cạnh bên à?
An thì liên quan gì tới anh.
Đăng lầm lì:
Hừ! Hắn liên quan tới em, nhưng anh lại không muốn
Vừa lúc ấy Thái và Trúc Ly ào tới. Giọng Thái tinh nghịch:
Ê! Bảo Khuyên! Bộ định làm khó anh Hai tui sao mà mặt ngầu dữ vậy? Cho bạn biết, đây là lần đầu anh..Nể mặt tới dự sinh nhật tui đó. Ảnh vì thương thằng em này, chớ không phải vì ham vui đâu nhen.
Trúc Ly cũng xen vào:
Nhờ biết thương em, nên ông anh nới gặp nhỏ Khuyên ở đây. Hai người dốc bầu tâm sự đi. Hình như lâu rồi chưa gặp mặt mà!
Dứt lời Ly nháy mắt với Thái. Cùng một lúc cả hai kéo Đăng và Khuyên tới ngồi vào bàn sát tường. Trên bàn có hai ly rượu chân cao.
Nhìn Đăng với vẻ lém lỉnh, Thái nói:
Sinh nhật của em, nhưng hai ly này dành cho anh Hai và nhỏ Khuyên.
Thái cười rồi cùng Trúc ly ra piste. Trong loa vang lên một bản nhạc của Beatles.
"Love, love me do, you know's love you. Íll always be truẹ"
Đăng trầm giọng:
An đưa em tới đây à?
Khuyên gật đầu, cô nghe anh cười:
Dì Dung cẩn thận qúa mức nhưng không ngờ anh vẫn được gặp em.
Bảo Khuyên tráng mắt đăm đăm của Đăng bằng cách nhìn vào ly rượu sóng sánh đó. Cô mím môi đầy ghen tuông:
Phải nói em được thấy anh thả hồn theo người ta trong từng bước nhảy mới đúng chứ
Đăng lầm lì:
Người ta vào Disco để làm gì nếu không phải để nhảy? Đừng nói với anh tối nay em đi dự sinh nhật của Thái vì tò mò muốn biết không khí disco ra sao nhé. Hừ! Em chỉ cần ngồi một chút nữa thôi, thế nào cũng có người kéo em ra sân. Và lúc đó em có khác gì con bé vừa nhảy với anh. Nếu anh là An, lúc nãy anh đã đưa em tới chỗ khác ấm áp trữ tình hơn đây nhiều. Hắn ta đúng là ngốc mới để người yêu một mình vào hang cọp
Bảo Khuyên nóng mặt:
Em không phải người yêu của An.
Đăng ra vẻ ngơ ngác:
Vậy sao? Chính mẹ em thông báo với anh mà. Bà còn nghiêm cấm anh không được gặp em vì em rất yêu và hiểu Hoàng An. thoạt đầu anh không tin, nhưng ngày nào cũng thấy hai người đưa đón nhau..
Bảo Khuyên ứ nghẹn ở cổ:
Anh thừa biết em không muốn, sao còn mai mỉa. Anh ác lắm!
Thấy Khuyên rưng rưng nước mắt, lòng Đăng xót xa. Anh thở dài:
Vậy anh đã phạm sai lầm gì để mẹ em không vừa ý?
Khuyên trầm giọng:
Mẹ đã nói rất rõ, cách sống của anh không làm bà mẹ nào yên tâm cả
Đăng nắm tay cô:
Vì yêu anh phải thay đổi, và anh đã thay đổi rất nhiều. Lâu rồi anh đã chán mọi thứ, xưa kia anh từng lao vào, ngay cả thuốc lá anh cũng bỏ. Vậy mà dì Dung vẫn khăng khăng cấm anh gặp em, ở sát nhà nhau nhưng tưởng như ở xa nghìn trùng. anh không hiểu sao mẹ em lại thay đổi thái độ đối xử với anh kỳ thế. Cách sống của anh chỉ là một cái cớ, còn nguyên nhân sâu xa thì chắc vì mẹ anh thôi.
Bảo Khuyên khi nghe Đăng nói tiếp:
Anh yêu em và không thể thiếu em vì vậy dù khó khăn nào anh cũng vượt qua. Em có yêu anh không Khuyên?
Sững người vì lời tỏ tình bất ngờ của anh, Khuyên ấp úng:
Em không biết...
Siết tay cô chặt cứng, Đăng gằn giọng:
Đừng tránh né, hãy trả lời anh đi.
Khuyên cắn môi:
Lời của mẹ là lệnh, em không dám cãi đâu.
Nhưng yêu hay không?
Nhìn đôi mắt như có lửa của Đăng, Bảo Khuyên lí nhí đáp:
Em không nói ra bí mật của mình được
Đăng áp tay cô vào môi và nói:
Anh muốn bí mật đó cũng là của anh nữa. Em chịu chia phần với anh không?
Bảo Khuyên se sẽ gật đậu Cô rùng mình đón nhận hơi ấm trên môi Đăng lan xuống tay, giọng run rẫy:
Anh..anh có đùa với em không vậy?
Đăng nghiêm nghị:
Anh không biết đùa và khi đã nói yêu, anh càng nghie6m túc hơn.
Khuyên băn khoăn:
Nhưng mà.
Đăng ngắt lời cô:
Anh biết em không tin lòng ạnh. Rồi thời gian sẽ trả lời. Anh chưa bao giờ nói yêu ai, bây iờ đã nói rồi anh sẽ nhớ và suốt đời không lập lại với bất kỳ người con gái nào khác
Bảo Khuyên tròn mắt:
Nhưng mà..tại sao anh lại yêu con bé tầm thường, xấu xí như em?
Đăng trầm tư:
Anh không biết! chỉ biết là lần đầu tiên gặp em, thấy em ngồi nhặt những cành hồng dập nát trái tim anh tự dưng nhói lên. Anh chịu không nổi khi nghĩ một chút nữa thôi đường ai nấy đi, anh sẽ không được gặp em nữa. Anh đã làm quen nhưng em chả có tình ý gì, đã vậy còn chanh chua dễ sợ
Khuyên cười, cô thích thú hỏi:
Rồi sau đó thì sao?
Sau đó anh về cầu trời khẩn phật được gặp lại em, và trời phật đã thấu lòng thành của anh nên... "nhà nàng mới ở cạnh nhà tôi."
Mặt Khuyên xìu xuống:
Nhưng mẹ em không chứng cho lòng thành anh mới khổ
Đăng nhỏ nhẹ xong đầy cương quyết:
Đó chỉ là vấn đề thời gian. Anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ chỉ sợ mẹ em không tin anh thôi. Suốt tời gian vừa rồi anh chả thể nào học bài vô. Thi tốt nghiệp thì tới một bên rồi. Anh nghĩ khi ra trường, có chỗ làm ổn định, dì Dung sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Do đó anh phải cố gắng
Bảo Khuyên cong môi:
Em cũng cố gắng thi đại học cho đậu. Nếu em rớt mẽ sẽ đổ tội cho anh đó
Đăng âu yếm:
Tội đó anh sẵn sàng gánh, kể cả chịu đòn thay cho em. Đang mỉm cười, cô chợt giật mình khi nghe tiếng An gay gắt:
Mày giỏi lắm Đăng! Hừ! Đúng là đồ đểu, chuyên môn dụ dỗ con gái nhà lành bằng bộ mã bất cần đời đầy đau khổ. Trước đây mày ruồng bỏ Hoàng Điệp, tao đã im lặng, nhưng bây giờ tao sẽ không để yên nếu mày động tới Bảo Khuyên.
Mặt Đăng quằm xuống, mắt long lên trông thật dễ sợ:
Tao không thích đánh nhau, nhưng nếu mày không xin lỗi vì những lời vừa rồi, báo đảm mày sẽ lết ra khỏi đây.
Bảo Khuyên hốt hoảng nhìn An:
Trời Ơi! sao anh lại vào đây?
An lạnh lùng:
Anh không yên tâm. Thật không ngờ em lại nói dối dì Dung để hẹn với thằng đểu này
Kéo tay Khuyên, An dứt khoát:
Đi về với anh ngay.
Buông tôi ra. anh không có quyền làm vậy
An vênh váo:
Tại sao không khi dì Dung đã hứa gã em cho anh. Cái thứ rác rưởi này không đáng để em quan tâm đâu. Đi về!
Đăng nghiến răng bật dậy. Sẵn ly rượu trên bàn, anh tạt thẳng vô mặt An và lao vào anh ta bằng tất cả sức lực có được. Cả hai té lăn cù giữa piste làm sàn nhảy chở nên bát nháo, lộn xộn
Bảo Khuyên đứng chết trân trước sự việc bất ngờ này. Hai gã thanh niên say máu vẫn vờn nhau giữa tiếng nhạc dồn dập, tiếng la ó cổ vũ lẫn hoảng sợ của các tay nhảy. Khuyên hét khan ca họng:
Đừng có đánh nhau nữa
Nhưng tiếng cô bị những âm thanh khác ác mất, Khuyên quay quanh tìm bạn bè, cô thấy Thái rẽ đám đông xông vào, la to:
Bình tĩnh đi anh Hai, tụi em chờ coi anh dứt đẹp nó nè. Chơi cho nó phù mõ đi.
Bảo Khuyên nháy dựng lên:
Trời ơi! không chịu can mà còn dốc vào. Kéo Đăng ra đi Thái.
Ảnh không thua đâu dừng sợ!
Thái vừa dứt lời Khuyên đã thấy An đập mạnh vào bụng anh làm Đăng té bật ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Khuyên ôm mặt choáng váng khi thấy máu từ sau đầu chảy xuống đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Cả sàn nhảy rú lên đầy kích động
Khuyên nghe Thái hét:
Đúng rồi đập vô mặt nó
Tiếng tu huýt ré lên làm Khuyên giật mình. Cô thấy trên sàn An nằm gục không động đậy, còn Đăng đang đứng thở hào hển, sau lưng anh máu loang lổ trông thật kinh khủng
Ly nắm tay Khuyên kéo mạnh:
Chạy trước đi. Rắc rối rồi!
Bảo Khuyên lắp bắp:
Không được!
Rồi cô vụt chạy lại chỗ An nằm, vừa lúc đó Đăng bị hai người bảo vệ disco khoá trái tay lôi đi.
Hai chân Khuyên khụy xuống, đầu óc quay cuồng khi nghĩ Đăng đã giết chết An rồi