Chương 5

Ba Trí vừa phì phào điếu xì gà vừa hỏi Hai Thạch:
- Dạo này thằng Tư thế nào ấy? Anh có để ý thấy không?
Thạch nhíu mày:
- Thế nào là thế nào? Tao không hiểu mày muốn đề cập tới chuyện gì?
- Chuyện nó với con Yến. Sao hai đứa cứ như mặt trời mặt trang vậy.
Thạch nhún vai:
- Ối dào! Từ lúc tụi nó cặp nhau đã như vậy rồi chớ đâu phải mới bây giờ. Đứa nào cũng xem cái tôi của mình là lớn nhất thì ráng chịu.
Ba Trí hừ một tiếng khô khốc:
- Anh ráng chịu thí có. Sáu Lợi rất thế lực, lão mà gả con gái cho thằng khác thì chúng ta mất phần. Thằng Nhu đeo Thu Yến dữ lắm, Tư Đôn nhà này phách lối, tự cao cho lắm vào, không khéo bị thằng Nhu phỗng tay trên con bồ.
Thạch hỏi tới:
- Ai bảo mày thằng Nhu đeo con Yến. Hai bữa nay nó quấn riết lấy thằng Đôn mà.
- Cần gì ai bảo. Tinh ý một chút là thấy thôi. Mỗi khi Tư Đôn qua Nam Vang là Yến ở nhà đi chơi rất thường với thằng Nhu.
Hai Thạch hấp tấp:
- Thằng Đôn biết chuyện này không?
- Lúc có nó ở Sài Gòn, thằng Nhu đâu dám, nên làm sao Tư Đôn biết được. Cách đây mấy ngày tôi có nói, nhưng nó tỉnh bơ như không biết ghen là gì. Mẹ nó! Không ghen cũng phải sĩ diện chứ. Cho dù có con đàn bà khác, Tư Đôn cũng phải chơi thằng Nhu một trận cho đáng mặt đàn ông.
Thạch ngạc nhiên:
- Thằng Đôn có con khác à?
Ba Trí hếch mũi lên:
- Sao chuyện gì anh cũng không biết hết vậy?
- Vì đó là chuyện riêng em út, tao không tò mò như mày.
Trí nhấn mạnh từng chữ:
- Nếu đơn thuần là chuyên yêu đương riêng của Đôn, tôi không chõ mũi vào làm gì, nhưng đây đâu phải chuyện riêng. Anh thừa biết Sáu Lợi ưu tiên tung vốn cho mình là vì lão đinh ninh một điều thằng Đôn sớm muộn gì cũng là con rể lão. Giờ đặt ngược lại, anh cứ tưởng tượng đi, cái gì sẽ xảy ra nếu bất ngờ Sáu Lợi rút bớt vốn lại.
Thạch bác ngay:
- Chuyện làm ăn, đâu thể nói như mày được. Giang hồ cũng có luật lệ chớ bộ.
- Luật giang hồ nằm trong tay kẻ mạnh. Đời nay, ai nhiều tiền kẻ đó mạnh. Đúng không?
Thạch im lặng. Một lát sau, anh hỏi:
- Con nhỏ đó là ai?
Ba Trí khinh miệt:
- Nhà quê vô danh, tiểu tốt. Tóm lại là một thứ mạt mạng, bám tiểu thiếu gia nhà này vì một chữ tiền.
Thạch bưng tách trà lên nhấp một miếng:
- Vậy có gì đâu phải lo. Chỉ cần cho nó chút đỉnh tiền rồi bắt nó biến đi. Thằng Đôn thích của lạ ấy mà, rồi nó sẽ quên.
Trí xua tay:
- Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh nhớ chuyện nó bị đâm, phải trốn vào nhà người ta không?
- Nhớ. Rồi sao?
- Con nhỏ đó cứu nó đấy.
Thạch chửi thề:
- Lại ơn nghĩa mà mê chớ gì. Mẹ kiếp! Nó òn trẻ trung gì đâu mà dại gái.
- Nghe đâu Tư Đôn trở lại ngôi nhà đó dắt con nhỏ đi biệt cả mấy tháng nay.
Thạch nghiến răng:
- Đúng là ngu. Nó muốn con gái bao nhiêu lại không có. Cần gì phải làm thế chứ. Thu Yến mà biết thì phiền tới cỡ nào.
Trí nhịp chân:
- Anh thấy lo rồi sao? Liệu mà ngăn Tư Đôn đi. Đàn bà là một thứ bùa ngãi, lâu ngày nó lâm, khó gỡ lắm.
Thạch hất hàm:
- Mày biết chỗ con nhỏ đó ở không?
- Không. Tư Đôn giấu kỹ lắm. Mà Sài Gòn này hơn năm triệu dân, tìm nó khác nào mò kim đáy biển.
Mặt Thạch đanh lại:
- Mò kim đáy biển cũng phải mò. Mày cho sắo nhỏ tìm cho tao.
Trí xoa cằm:
- Tôi nghĩ, anh hỏi tụi thằng Nhâm, thế nào tụi nó cũng biết.
- Mày quên là tụi nó đang ở Nong-pênh à?
Trí nhún vai:
- Theo tôi, anh cứ hỏi thẳng Tư Đôn.
- Hừ! Nó ngu gì mà nhận.
- Lỡ nó nhận rồi biểu anh đi cưới cho nó, anh tính sao?
Hai Thạch nhổm lên:
- Mày khéo giỡn chơi hoài.
- Tôi hổng giỡn mà chỉ đưa ra tình huống khó nhất cho anh xử.
- Tao không để chuyện đó xảy ra đâu.
Thạch vừa dứt lời, Tư Đôn đẩy cửa bước vào. Anh hơi khựng lại một chút khi thấy hai ông anh mặt mày đăm đăm nặng trịch.
Hất hàm, Thạch lên giọng:
-- Ngồi đi. Tao có chuyên muốn bàn.
Đôn lầm lì đốt thuốc, Thạch hỏi:
- Chừng nào mày trở qua bên ấy?
- Hai hôm nữa.
- Dạo này mày siêng về quá, choi chừng bê trễ công việc đó.
Đôn rít một hơi:
- Anh khỏi lo, thằng Nhâm thay em được.
Ba Trí chen vào:
- Dầu biết vậy, mày cũng không cần về hoài. Hay sợ bị con Yến cắm sừng?
Đôn cười khẩy:
- Tôi ghét kiểu nói chuyện của anh. Muốn gì cứ nhâp đề đi, vòng vo hoài mệt lắm.
Ba Trí hầm hừ:
- Cái thằng vừa hỗn vừa láo. Tao...
Hai Thạch ngắt ngang:
- Không gây nữa. Ba Trí cũng có lý khi nói thế. Em và Thu Yến quen nhau đã lâu, nên tiến tới là vừa. Đàn ông phải lập gia đình mới trưởng thành thật sự.
Đôn khó chịu:
- Anh muốn em lập gia đình hay muốn em cưới Thu Yến?
Hai Thạch nói:
- Thì cũng giống nhau chớ có khác gì.
Đôn lầu bầu:
- Khác chứ. Khác xa lắm.
thạch nhíu mày. Anh chưa kịp lên tiếng, Đôn đã nói tiếp:
- Em không muốn cưới vợ theo sự chỉ đạo của người lớn. Bởi vậy cứ từ từ.
Ba Trí vọt miệng:
- Mày cặp con nhỏ bao nhiêu năm rồi mà còn từ từ? Con gái có thì, bắt nó đợi hoài sao được. Bên Sáu Lợi đã lên tiếng thúc hối anh Hai. Mày đừng làm ảnh khó xử chớ. Hơn nữa, cưới càng sớm càng có lợi cho sự nghiệp của mày. Cứ lần lựa, vừa mất vợ lại mất cả phân ăn đó.
Đôn làm thinh. Anh biết im lặng là khôn ngoan nhất trong trường hợp này.
Hai Thạch chợt lên tiếng:
- Tao tính rồi. Chậm lắm là cuối năm nay hai đứa sẽ cưới.
Đôn thảng thốt:
- Cuối năm. Đâu còn mấy tháng nữa là cuối năm rồi. Em không muốn... mất tự do sớm vậy đâu. Tốt nhất cứ để tụi em vui vẻ như hiện giờ.
Ba Trí chép miệng:
Khối thằng muốn được mất tự do vì gia sản đồ sộ của ông già con Yến.
Giọng Đôn đanh lại:
- Nhưng tôi thì không, tôi muốn vươn lên bằng đôi tay của mình.
Trí cười khinh khỉnh:
- Nói nghe lý tưởng lắm, nhưng mày quên rằng phân nửa vốn trong các vũ trường của mình là do Sáu Lợi tung ra. Buồn buôn lão tuyên bố thu lại vốn là xem như mày phá sản.
Đôn nhếch môi:
- Lão cũng muốn kiêm1 tiền nên không ngu mà buồn buồn như anh tưởng đâu.
Nãy giờ im lặng trong tính toán, Hai Thạch nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Em nói đúng. Sáu Lợi chẳng dại gì thu hồi vốn khi chúng ta còn làm ra tiền cho lão. Nhưng nếu em đã là rể, chuyên kiếm ra tiền sẽ dễ dàng hơn. Thu Yến là con một. Dù em không muốn, Sáu Lợi cũng giao cơ nghiệp cho vợ chồng em quản lý. Cơ nghiệp đó là đà vững chắc cho em phóng vọt lên nhanh gấp năm, gấp mười lần hiện giờ. Tay trắng lập nghiệp là tốt, nhưng tốt hơn hết vẫn là tay có vàng. Đàn ông phải có chí hướng, phải biết tự lập. Nhưng khảng khái một cách cũng ngắc khó thành công lắm.
Ba Trí thêm vào một cách tự đắc:
- Mày thấy rồi đó. Như tao bây giờ tự kiếm tiền được rồi, chớ đâu ngang ngang, bướng bướng như mày vẫn phải phụ anh Hai, chưa được tích sự gì cho bản thân mình.
Đôn nóng mặt vì những lời của Ba Trí. Anh gằn:
- Kiếm ăn bằng nghề cho vay nặng lãi, tôi không thèm.
Ba Trí cười khanh khách:
- Cám ơn mày đã cho tao độc quyền nghề này. Để tao xem mày sống bằng tiền hay nước lã mà bày đặt làm phách.
Hai Thạch quát:
- Mày im đi.
Nhìn Đôn, Thạch nói:
- Đã tới lúc em có sự nghiệp riêng của mình rồi. Anh giao cái vũ trường ở Nông-pênh cho em luôn đấy. Cô gắng đừng phụ lòng anh.
Đôn gạt ngang:
- Em không nhận đâu. Đọi nó vào nề nếp kinh doanh có lời em sẽ về Sài Gòn luôn. Anh la tìm người quản lý đi.
Mặt Hai Thạch sa sầm:
- Tại sao vậy?
- Em thích ở Sài Gòn. Cũng có thể em chuyện sang một công việc khác ít bon chen hơn. Với em, ăn một gậy ngay tim là quá nhiều rồi.
Hai Thạch nhíu mày:
- Đó là công việc gì vậy?
Đôn ngần ngừ:
- Em chưa biết.
Thạch nói nhanh:
- Từ hồi nào theo anh làm ăn tới giờ, em đã quen môi trường quán xá, sàn nhảy, giờ chuyển sang chuyện khác, có quá phiêu lưu không?
Đôn dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn:
- Em muốn thử thời vận một chuyến.
- Nhưng vốn ở đâu ra?
Đôn khoát tay:
- Đó là dự định tương lai. Anh quan tâm làm chi cơ chứ, khi tương lai có thể là hàng chục năm nữa.
Thạch nghiêm mặt:
- Còn chuyện trước mắt, anh định tháng sau mày và Thu Yến làm đám hỏi, anh sẽ lo toàn bộ chi phí.
Đôn im lặng:
- Để em suy nghĩ đã. Vội gì cơ chứ?
Thạch độc đoán:
- Mày suy nghĩ lâu quá rồi. Lần này tao phải quyết định thôi. Ba Trí nói đúng, con gái có thì, mày phải nghĩ cho Thu Yến chứ. Trước đây, chính mày chọn và đeo đuổi nó kia mà.
Đôn ngã người ra ghế, giọng mệt mỏi:
- Bây giờ em mới nhận ra tụi em quá nhiều điểm không hợp. Cách sống của Thu Yến khó là của người vợ hiền thục, đảm đang biết chiều chồng, chăm con, vun vén gia đình.
- Nhưng nó sẽ cùng mày gánh vác một hệ thống nhà hàng từ Sài Gòn qua tận Campuchia. Việc này đâu phải người vợ nào cũng làm được. Mẫu phụ nữ chỉ biết thu vén gia đình xưa lắm rồi.
Rồi Thạch hạ giọng, tâm tình:
- Anh hiểu chắc em đang vướng bận một bông hồng nào đó. Đàn ông mà, ai không ham vui, nhưng lấy vợ phải chọn. Đùng nghĩ rằng mấy con nhỏ qua đường ấy hợp với em, còn Thu Yến thì không mà lầm đó.
Đôn khẳng định:
- Đúng là lấy vợ phải chọn. Nhưng sự chọn lựa ấy là của em. Còn bây giờ anh khoan đề cập tới chuyện cưới xin, em chưa chuẩn bị tinh thần. Đôn đứng dậy bỏ về phòng trước sự giận dữ của cả hai ông anh.
Anh nghe giọng Trí kêu lên:
- Rõ ràng thằng này có vấn đề.
Nằm vật xuống giường, anh thở dài. Đúng là anh có vấn đề, mà là vấn đề của trái tim nên rất khó giải quyết.
Về Sài Gòn đã hai ngày, nhưng Đôn vẫn chưa ghé chỗ Nhiên ở xem cô như thế nào, dù mục đích của anh là vì cô. Anh sợ không kềm lòng được nên rốt cuộc phải tìm quên bên Thu Yến. Đốt một điếu thuốc nữa, Đôn phả khói. Anh biết mình khó trì hoãn việc cưới Thu Yến, áp lực của hai ông anh, của tiền tài danh vọng khiến anh mệt mỏi. Chắc anh phải đồng ý thôi.
Sự lựa chọn nào cũng đau khổ. Anh thấm thía hơn ai hết khi phải đứng trước sự lựa chọn của mình.
Giữa anh và Út Nhiên chưa có một mối ràng buộc nào hết. Một lời yêu cũng chưa từng kia mà. Nếu anh ngập ngừng chuyện cưới Thu Yến vì Nhiên thì đúng là bồng bột, hoang tưởng. Anh Hai chí lý cho rằng Đôn đang "vướng bận một bông hồng nào đó".
Có lẽ Nhiên chỉ là một bông hồng thoảng qua đời anh như trước khi yêu Thu Yến anh đã từng vương vấn đôi ba người. Điều khó ở lần này là Đôn mang ơn Nhiên. Đã vậy, anh còn làm người hùng cứu mỹ nhân. Đôn đưa cô rời ngôi nhà cô sống từ bé tới giờ, anh phải có trách nhiệm chớ đâu thể để Nhiên một thân một mình trôi dạt giữa đời được.
Nếu cho rằng cần một lời yêu mới ràng buộc nhau thì chưa đúng. Khi bỏ nhà theo Đôn chẳng phải anh và Nhiên đã có một ràng buộc vô hình, nhưng hết sức thiêng liêng rồi sao?
Bây giờ muốn tự giải thoát mình khỏi sự ràng buộc ấy, Đôn nhất thiết phải tìm cho Nhiên m6ọt công việc ổn định, thậm chí phải tìm cho cô bé một người đàn ông tốt. Nếu được vậy, anh mới yên tâm cưới vợ, yên tâm làm giàu bằng đồng tiền của bố vợ.
Đôn nhếch môi cay đắng. Ai lại không cần tiền. Anh không thể sống bằng nước lã. Lúc nãy vì sĩ diện, Đôn ra vẻ bất cần, chớ thật ra gia sản của Sáu Lợi vẫn làm anh quan tâm. Đôn chỉ là một người tầm thường chớ nào phải bậc thánh nhân để từ chối cuộc sống tiện nghi vật chất. Anh không thể, anh không thể có Nhiên lẫn Yến.
Tim Đôn nhức nhối khi tay anh chạm vào chiếc nhẫn mong manh. Cái nhẫn nó là của đàn bà. Yến ghen đến mức mỗi lần đến với Đôn phải cởi nhẫn ra cất vào ví. Không phải sợ Yến mà vì anh không muốn nghe những lời cô chì chiết, thậm chí xúc phạm đến chủ nhân chiếc nhẫn. Anh không muốn Nhiên bị tổn thương vì cô bé nào có tội tình chi.
Nhắm đồng tiền có thể lấp được hết những trống vắng dị biệt giữa anh và Thu Yến không hay sự thừa thãi về vật chất sẽ đẩy hai người càng lúc càng xa về mặt tâm hồn.
Có tiến đẩy cưa, nhổm người lên Đôn thấy Thu Yến. Cô sà xuống nằm kế bên anh, giọng nũng nịu vừa quyền hành:
- Chở em đi sắm đồ.
Đôn nhướng mày:
- Em mới sắm hôm anh về mà.
Yến vòng tay nang người Đôn:
- Hôm nay em muốn sắm nữa. Chớ có tiền để làm gì, không sắm sửa phí lắm.
- Có khi nào em nghĩ tới lúc không có tiền chưa?
- Chưa. Nhưng làm sao lại không có tiền được, chỉ sợ không biết mua gì cho hết tiền thôi.
Đôn nói:
- Chỉ cần làm ăn thiếutính toán sẽ bịthua lỗ dẫn tới phá sản, em sẽ không có tiền.
Yến cười khúc khích:
- Ba của em bảo giao việc làm ăn cho anh Hai Thạch hoặc Ba Trí thì còn sợ lỗ lã, chớ giao cho anh, bảo đảm phất. Bởi vậy em chả lo không tiền.
Đôn hơi mỉa mai:
- Có phải vì thế mà ba mới chịu gả em cho anh không?
Thu Yến tự đắc:
- Đương nhiên. Kén rể phải chọn nhân tài chứ. Trai tài, gái sắc luôn là một cặp tương xứng, anh không biết sao.
Kéo tay Đôn, Yến kéo nài:
- Đi anh. Em thèm vào siêu thị, vào shop quá hà.
Đôn uể oải:
- Anh lại thèm ngủ em biết không? Tha cho anh đi.
Mặt Thu Yến xụ xuống:
- Đi hay không nói một tiếng thôi để em còn nhờ người khác.
Đôn cộc lốc:
- Không.
Lấy cái di động đeo ở thắt lưng thật đúng model ra. Thu Yến vừa mím môi nhấn số vừa nói:
- Đừng nghĩ rằng em năn nỉ rồi anh làm tàng. Hừ! Có khối thằng sẵn sàng quỳ trước mặt em để xin chút tình thừa. Những ngày vắng anh, em chưa phải một mình bao giờ.
Chồm về phía Yến, Đôn giật mạnh cái điện thoại. Hành động của anh khiến Yến phá lên cười thích thú:
- Biết sợ rồi à?
Đôn lạnh lùng đẩy cô ra:
- Ra khỏi đây em muốn gọi ai thì gọi.
Thu Yến giậm chân:
- Anh... anh dám đuổi em hả? Hừ! Nhu không bao giờ cộc cằn, thô lổ như anh đâu.
Đôn cười khẩy:
- Vậy em cứ đi với hắn. Nhưng nhớ là đừng bao giờ để tôi thấy.
Thu Yến chống nạnh:
- Anh cũng nhớ đùng bao giờ để em biết gì về con nhỏ đàn bà cho anh chiếc nhẫn. Em sẽ giết nó đấy.
Thu Yến đóng sầm cửa lại, nằm một mình mắt mở tro tráo nhìn trần nhà. Đôn muốn đập tung, phá vỡ món gì đó cho đỡ bức bối.
Anh không ghen, không thể ghen nếu chấp nhận cưới Thu Yến. Đôn biết chắc một điều nếu chọn tiền tài danh vọng, anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc.
Thời gian vẫn còn trước mắt cho anh lựa chọn. Hãy chọn đi... Và Đôn chọn con đường tới ngôi nhà Nhiên đang ở.
Bâm1 chuông và chờ. Một lát, cánh cổng hé mở. Người mở cửa là Tân chớ không phải là Nhiên. Anh sợ cô buồn nên để Tân ở lại cùng. Và bây giờ, thằng nhóc làm anh cụt hứng.
Đôn cau có hỏi:
- Cô Nhiên đâu?
- Dạ trong phòng riêng ạ. Để em gọi.
Anh xua tay:
- Không cần.
Rồi ngồi xuống ghế đá. Từ trong. Út Nhiên chạy ra, đôi chân trần đạp trên cỏ, mái tóc dài mà Đôn biết rất thơm mùi bông lài bay tung theo gió, cô rạng rỡ chưa từng thấy khiến tim Đôn nhức nhối đau.
Hai người nhìn sững nhau, không ai nói lời nào. Cố gắng lắm, Đôn mới không ôm Nhiên vào lòng. Anh nhớ dáng mềm mại, thon thả của cô. Đêm đó để chế ngự cơn đau, anh đã ôm siết lấy nhiên bằng tất cả sức lực. Anh siết cô như muốn trút hết sự đau đớn sang. Khi cơn đau dịu xuống, anh bồi hồi nhận ra cô đang run rầy đến tội nghiệp vì sợ và cũng vì xấu hổ.
Lúc đau đớn cùng cực Nhiên là người lo lắng, chia sẻ với anh chớ không phải là Thu Yến. Yến sống rất vô tình. Trong cuộc đời dài đăng đảng cô khó chung vai với anh khi khốn cùng. Điều đó Đôn thấy rất rõ suốt thời gian anh bị thương, vậy mà anh sẽ chọn cô vì tham vọng của riêng mình.
Đôn mỉm cười lên tiếng trước:
- Sao em không nói gì hết vậy?
Nhiêu ríu rít:
- Em nhường ông nói trước.
- Anh đã nói rồi đó.
- Ông hỏi chớ đã nói gì đâu.
Út Nhiên ngắt cái lá ngọc lan và nghe thơm thoang thoảng. Cô ngập ngừng:
- Điều em muốn ông sẽ không bao giờ nói đâu.
Đôn không rời gương mặt Nhiên:
- Sao lại đoán chắc như thế khi anh lúc nào cũng muốn em vui.
Nhiên có vẻ dỗi:
- Nếu muốn em vui, ông đã không để em lâm vào cảnh cá chậu chim lồng thế này. Mấy hôm nay em rất trông ông.
Đôn pha trò:
- Thảo nào anh hắt hơi liên tục. Cứ tưởng sắp bệnh, ai ngờ Út Nhiên nhớ anh.
Nhiên ấm ức:
- Em hồng có nhớ à nghen. Em trông ông về vì có chuyện muốn nói. Biết ông về cách đây hai hôm kìa.
Đôn vội nói dối:
- Vì anh bận nên chưa ghé đây được.
- Anh Tân cũng nói vậy với em. Thật mất công khi ông phải ghé them một chỗ trong khi đang bận. Bởi vậy em đã quyết định rồi.
Đôn ngạc nhiên:
- Em quyết định việc gì?
Nhiên từ tốn buông từng tiếng:
- Em sẽ về nhà.
Đôn đứng phắt dậy:
- Không được. Họ lại tiếp tục hành hạ, bốc lột sức lao động, tuổi xuân của em.
Út Nhiên mỉm cười:
- Ông nói y như nhỏ Kim Mỹ. Không đến nỗi như vậy đâu. Dù sao em cũng lớn lên từ đó mà. Đúng là có cực thật, nhưng...
giọng nhiên chợt nhỏ dần:
- Em... em... chịu đựng được, trong khi ở đây em có cảm giác mình sống mòn mỏi vì chờ đợi cái không phải của mình, không dành cho mình, em không biết làm gì với khoảng thời gian chết dài dằng dặc. Ông hiểu không?
Đôn quay lưng chống tay vào vách. Sao anh lại không hiểu tới mức đang muốn rơi nước mắt vì những lời của cô đây. Anh đã không lượng sức khi nhgĩ sẽ bảo bọc được Nhiên. Anh hèn hạ khi sẽ chọn Thu Yến và tệ hơn nữa nếu để Út Nhiên quay về nhà. Anh không thể để cô đi vì anh cần Nhiên. Nhưng nhắm anh sẽ làm được gì cho cô đây?
Giọng Nhiên vang lên:
- Em biết ông rất tốt với em, nhưng tốt quá chỉ khổ người khác. Thời gian ở đây với em là một kỷ niệm đẹp. Chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Ngày mai em sẽ về nhà, mong ông đừng buồn giận em.
Đôn ngập ngừng:
- Cho anh thời gian hai ngày nữa. Hai ngày nữa nếu không có việc cho em, thì đừng gọi anh là anh.
Nhiên lắc đầu:
- Không phải em đòi về để làm áp lực với ông, em nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu đêm rồi. Ơ? lại đây em chỉ tự làm khổ mình và khiến ông khó xử thôi.
Đôn mím môi:
- Anh không cho em đi đâu. Anh sẽ lo lắng chăm sóc em. Hãy cho phép anh là điều đó.
- Nhưng em không là gì của ông cả. Em gái chỉ là một cái cớ. em không muốn bị phỉnh phờ. em rời nhà với hy vọng có một việc làm chớ không chờ đợi sự giúp đỡ như vầy.
Đôn im lặng. Nhìn anh, Nhiên không hiểu anh toan tính gì mà gương mặt lầm lì dễ sợ. Cô chợt ân hận đã thành thật khi nói thế. Cô không thể dối lòng rằng càng ngày cô càng nghĩ đến Đôn nhiều hơn.
Giọng Đôn dứt khoát:
- Em muốn về nhà chớ gì? Được rồi. Nhưng anh sẽ sắo xếp cho em trở về. Sẽ không ai dám động tới em. Bây giờ cứ ở đây chờ anh.
Rồi chẳng cần biết ý Nhiên thế nào, Đôn phóng xe đi.
Tim Nhiên hụt hẫng đau. Trong hồn cô là cả một trời mâu thuẫn khi muốn Đôn mãi năn nỉ mình.
Cô chỉ là em gái, ông anh như Đôn đối với cô em gáu như vậy là được điểm mười tồi. Nhiên còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Hãy thực tế chấp nhận số phận của mình. Số phận một con bé lọ lem không có trong cổ tích.

°°°°

Út Nhiên khoan khoái đi giữa hai luống bông lài lấm tấm những nụ bông trắng. Thế là cô đã trở về vườn lài và những con Bớt Đen, Tai Xụ, Xoáy Trắng mà cô rất thương. Về trong bình yên dù khi đi có ồn ào, to tiếng là điều Nhiên không dám mong. Cứ tưởng tượng tới sợi dây da cột bò của Ba Phú, gương mặt khinh khỉnh của Tư Quý rồi miệng mồm hở ra là chửi thề văng tục của Hai Sang, Nhiên cũng đủ lạnh lùng chân tóc.
Thế nhưng hôm Đôn đưa Nhiên về, mọi chuyện thật êm thắm. Cậu Hai Giàu... lên lớp hết sức văn hoa, nhẹ nhàng, Hai Sang lo xum xoe, Ba Phú lầm lì hâm hự nhưng vẫn biết kiềm chế khi có Đôn.
Điều bất ngờ đến mức Nhiên muốn rơi nước mắt là căn chòi lụp xụp của cô đã được sửa lại khang trang. Vẫn là căn chòi lá nhưng được dựng lại xinh xắn thơ mộng hơn nhiều. Vật dụng bên trong cũng đầy đủ hơn trước. Ngoài ra, Nhiên còn được sở hữu con Bớt Đen. Mỗi ngày sữa vắt được từ nó là của cô, không bao nhiêu nhưng dần dà cô sẽ có vốn và có thêm những con bê con. Đôn thật chu đáo và cô sẽ không bao giờ quên được anh.
Quen tay, Nhiên hái một nụ lài, một nụ đêm nay dành dể nhớ anh, một nụ dành cho em. Còn bao nhiêu nụ nữa sẽ nở hết đêm nay, nhưng chẳng dành cho ai cả. Chắc chắn là nhiều lắm. Tội nghiệp chúng không được tay Nhiên nâng niu, được nghe những lời thì thầm một mình của cô. Ôi! Cô mới lẻ loi làm sao. Nhâm cho Nhiên biết trong tháng này Đôn sẽ đi hỏi Thu Yến, nhưng anh ta không nói rõ hôm nào khiến Út Nhiên cứ trôi đi qua hết ngày dài rồi tới đêm thâu của sự đau khổ.
Thế là hết. Nhiên chẳng còn chút hy vọng cỏn con nào cho mối tình đơn phương của mình. Dù ngay từ đầu biết nhau, Đôn đã nhận cô làm em gái, nhưng Nhiên vẫn tin anh có tình ý với mình, qua lời nói xa xôi, đôi mắt nồng nàn, nụ cười quyến rũ, sự chăm sóc tận tình.
Có tiếng xe dừng trước cổng, tim đập mạnh, Nhiên nhìn ra và thất vọng khi thấy Nhâm.
Anh ta bước vội vàng về phía Nhiên với gương mặt lo lắng khác thường.
- Cậu tư có ghé đây không cô Út?
Nhiên lắc đầu. Nhâm giậm chân:
- Trời ơi! Vậy là hết biết chỗ nào nữa để tìm cậu ấy rồi.
Nhiên tò mò lẫn lo lắng:
- Có chuyện gì vậy?
Nhâm thểu não:
- Hai ông bà bàn chuyện đám hỏi, giữa chừng chả hiểu sao cậu Tư đùng đùng nổi giận, thế là bỏ đi, bữa nay nữa là hai hôm. Cậu Hai Thạch đang rầu thúi ruột.
Út Nhiên buột miệng:
- Hay ông ấy qua Nông-pênh rồi?
- Đã điện thoại hỏi, nhưng không có. Tôi hy vọng cậu Tư ở đây. Ai ngờ...
Mặt Nhiên đỏ bừng:
- Làm gì có. Anh nghĩ gì lạ vậy?
Nhâm vội nói:
- Xin lỗi. Tôi không có ý xấu. Nhưng tôi hiểu cậu Tư Đôn mà.
- Anh hiểu như thế nào?
Nhâm bối rối:
- Tại cô Út không biết dạo này cậu Tư uống rượu nhiều. Mỗi lần như thế cậu ấy chỉ nhắc tới cô. Cái đám hỏi này bị nhiều áp lực lắm, dù không muốn cậu Tư cũng phải chịu.
Út Nhiên cắn môi:
- Ông ấy yêu chị Thu Yến mà.
- Trước kia là vậy, nhưng sau này có khác. Mà thôi, không nói nữa. Phải tìm cho ra cậu Tư thôi, không chắc tôi cũng mất việc.
Nhiên thừ người ra vì những gì vừa nghe. Bây giờ Đôn ở đâu không ai biết. Tại sao anh phải làm như vậy khi chính anh đã yêu, đã chọn tình yêu cho mình?
Nhiên nhức nhối trái tim, cô mong anh đừng quay về nhà, cũng đừng ai tìm ra anh. Cô mong đng có ngày mai. Nhiên đúng là ích kỷ.
Nước mắt lại rơi, cô vùi đầu vào gối. Nụ lài cho anh, nụ lài cho em nằm buồn tênh một góc nhỏ đầu giường, chắc chúng đang buồn như em Đôn ạ.
Em không hiều nguyên do nào anh lại bỏ đi vào lúc này. Nhưng nếu là vì em thì không gì xót xa hơn phải không anh?
Nhiên trăn trở với nỗi niềm riêng không ai chia sớt. Cô không biết mình nằm rũ ra như thế bao lâu chỉ mỗi mùi hương lài thơm lừng ngoài sân cho vô biết đã khuya lắm rồi. Giờ này chắc Đôn đã trở về để chuẩn bị. Anh là người đâu vào đó nên chắc không để mọi người phải khó xử vì mình. Hơn nữa, Đôn yêu Thu Yến, dù có xung khắc chút ít về tánh tình, anh vẫn không thể thiếu Thu Yến.
Nước mắt lại rơi mà Nhiên không sao ngăn được mình đừng khóc. Hãy khóc một lần rồi thôi, rồi thôi.
Giọng Hai Sang chát chúa vang lên khiến cô giật mình:
- Nhiên mở cửa. Có người tìm nè.
Tim như muốn rơi ra ngoài khi linh tính cho cô biết người đó là ai.
Không kịp lau nước mắt, cô ào ra mở cửa. Đúng là Đôn. Khi hai người đang nhìn sững nhau thì Sang khề khà:
- Cậu Tư cứ tự nhiên ở chơi. Hổng ai dám làm phiền cậu đâu.
Nhiên chịu không nổi cái nhìn của Đôn. Cái nhìn khắc khoải, muộn phiền của đôi mắt nồng nàn trong mỏi mệt. Gương mặt phờ phạc đầy râu khiến anh vừa xa lạ vừa hết sức thân quen, và Nhiên biết mình sẵn sàng chết vì gương mặt ấy.
Đông đóng sập cửa lại rồi bước về phía Nhiên. Nâng gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cô lên, Đôn xót xa:
- Lại khóc vì anh phải không?
Nhiên cuống lên vì cử chỉ ân cần thân thiết khác ngày thường của anh. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng người không còn sức lực. Mà tại sao phải làm như thế trong khi cô mơ được ngã vào lòng anh khóc cho hả thôi.
Giọng Đôn bồi hồi ray rứt:
- Anh thật tệ khi cứ làm em phải khóc mãi vì anh. Càng tệ hon khi biết em khóc mà làm ngơ, không ỗ về chia sớt. Anh thật hèn vì đã chối bỏ tình yêu của mình. Một tình yêu trong sáng, không vụ lợi đã giúp anh thấy ý nghĩa của cuộc đời.
Siết nhẹ tấm thân run rẩy của Nhiên, Anh tha thiết:
- Anh yêu em. Anh không thể nói dối mình nữa Nhiên ơi. Mấy ngày qua, anh như điên dại khi nghĩ suốt quãng đời còn lại phải sống chung với Thu Yến chớ không phải em.
Úp mặt vào ngực Đôn, Nhiên không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm ướt áo anh. Cô bối rối quá. Lời tỏ tình như giông bão của anh sẽ cuốn em tới đâu hở anh?
Út Nhiên cứ trôi đi theo những lời của Đôn, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để bắt lý trí mình làm việc.
- Ông quay về nhà đi. mọi người đang chờ ông.
Đôn nói:
- Anh sẽ về nhưng không phải bây giờ.
Đẩy Đôn ra, Nhiên lạnh lùng:
- Nơi đây không có chỗ nào cho ông. Nếu nghĩ vì giúp đỡ em nên ông có quyền ở đây thì ông đã lầm. Em không làm được gì cho ông đâu. Hãy về đi. Em không muốn thấy ông.
Tư Đôn không nói thêm lời nào nữa. Anh lẳng lặng nhìn Út Nhiên cái nhìn thăm thẳm rồi đi ra cửa.
Tới sân, Đôn bảo:
- Em không muốn thấy anh thì anh đi. Nhưng anh không về nhà đâu.
Nhiên hốt hoảng nhìn theo dáng sừng sững của Đôn, rồi không biết sao cô chạy theo giữ tay anh lại:
- Ông định đi đâu? Mọi người ở nhà ông đang rất lo. Cả chị Yến cũng thế.
Đôn kêu lên:
- Nhưng không ai yêu anh, lo cho anh thật tình như em. Anh cần em chớ không cần họ. Em hiểu không?
Út Nhiên cay đắng:
- Em hiểu, nhưng có ích gì cơ chứ.
- Có. Em là thân hộ mệnh của anh, anh không thể thiếu em. Suốt thời gian qua, anh cố tình tránh né, không gặp em, nhưng càng trôn em càng hiện hữu trong anh. Định mạng đã an bài, chúng ta là của nhau, là của nhau. Nhiên à.
Út Nhiên lọt thỏm vào vòng ôm của Đôn, cô nhăm mắt nghe anh gọi tên mình bằng tất cả thiết tha âu yếm... giữa ngát hương đêm.
Hương hoa lài rất quen với Nhiên, sao đêm nay nó khiến cô choáng váng thế này. Nhiên có cảm giác mình là người khác mất rồi, một người đang nêm1 mùi vị của đớn đau lẫn hạnh phúc.
Cô thắc thỏm, lo âu, hoang mang, bỡ ngỡ trong vòng tay người đàn ông hằng đêm thương nhớ.
Nâng cằm Nhiên lên, Đôn thầm thì:
- Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được em.
Nhiên rối rắm cả hồn:
- Nhưng mà...
Đôn đặt tay lên môi cô:
- Không nhưng nhị gì hết. Anh biết em định nói gì. Điều anh muôn nghe là được em gọi bằng anh. Anh muốn nghe em nói yêu anh.
Út Nhiên nóng bừng người:
- Em... em không quen đâu.
Đôn mỉm cười. Anh không cần biết ngày mai, ngay mốt sẽ ra sao. Chỉ biết hiên tại anh đang hanh phúc với những gì đã chọn. Chưa bao giờ anh có cam giác tuyệt vời như vầy. Đôn giữ gương mặt Nhiên trong đôi ban tay mình như giữ một vật báu. Cô đúng là bảo vật của anh. Sẽ không vật gì trên đời này bằng Nhiên. Anh sẽ đánh đổi sự nghiệp để có cô và anh bằng lòng với sự trao đổi đó. Ngày xưa vua chúa còn phải nghiêng ngửa vì chọn giang sơn và mỹ nhân cơ mà, nói chi một gã từng nhiều tham vọng như Tư Đôn.
Mỉm cười Đôn mê mải cúi xuống. Út Nhiên mềm nhũn người, cô ấp úng:
- Đừng... đừng mà ông.
Tiếng "ông" vừa rời khỏi miệng, môi cô đã bị môi Đôn giữ lấy. Út Nhiên rùng mình, cô thảng thốt bám vài tay anh, đầu óc quay cuồng mụ mị nụ hôn đầu.
Đôn nhẹ nhàng như sợ Nhiên tan biến trong tay mình. Anh hôn lên trán, lên mắt, lên tóc Nhiên với tất cả khát khao, say đắm. Và cô chỉ biết đón nhận vơi tất cả ngu ngơ vụn dại. Nhiên biết từ giờ trở đi, cô đã tự rẽ đời mình sang một hướng khác. Lối ấy, chắc chắn không bằng phẳng chút nào.
Đôn vuốt tóc cô:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Nhiên úp mặt vào ngực anh, giọng trầm hẳn xuống:
- Em không biết mình đang đúng hay sai.
Đôn trầm tư:
- Chỉ riêng anh có lỗi với Thu Yến, còn em thì không.
Nhiên ngước lên:
- Như vậy em cũng có lỗi.
- Sao lại thế? Lỗi ai người đó chịu chứ.
Đan tay mình vào những ngón tay mạnh mẽ của Đôn, Nhiên khôn khó:
- Vì... vì em mà ông có lỗi.
- Không phải. Nếu em không yêu anh, anh cũng không hạnh phúc với Yến.
Nhiên thở dài:
- Thà là như vậy, khổ là... là em...
Đôn dịu dàng:
- Em làm sao?
Nhiên thổn thức:
- Em... em thương ông nên em có lỗi.
Đôn hối hả:
- Em nói lại đi.
- Em thương anh... yêu anh.
Đôn mỉm cười. Mắt anh ánh lên niềm hân hoan, hạnh phúc. Đôn kêu lên như trẻ con:
- Anh vui lắm. Vui lắm.
Nhiên theo anh vào nhà. Ngồi xuống trên giường Nhiên thắc mắc:
- Tại sao anh lại chọn một con bé không cha không mẹ, không có gì ngoài sự nghèo đói như em?
Đôn ngắn gọn:
- Đởn giản vì anh yêu em.
Nhiên lắc đầu:
- Ông phải giải thích rõ ràng cụ thể em mới chịu.
Đôn xìu mặt:
- Lại ông nữa rồi.
Nhiên tựa vào vai anh:
- Anh... anh giải thích đi.
Đôn hỏi lại:
- Vậy tại sao em yêu anh?
Nhiên hất mặt lên:
- Em không nói đâu.
Đôn véo nhẹ vào má cô. anh nồng nàn:
- Dễ ghét thế này, bảo sao anh đừng yêu. Nói sợ em không tin, anh có cảm giác yêu em ngay khi nhìn rõ mặt.
Nhiên bắt bẻ:
- Chỉ có cảm giác thôi sao?
Đôn thú nhận:
- Đúng vậy. Vì lúc đó anh đã có Thu Yến. Khi em dìu anh vào nhà, anh chưa hề nhìn rõ mặt em. Rồi anh ngất đi, sau đó tỉnh lại cái anh thấy trước tiên là đôi mắt em. Một đôi mắt chứa chan tình cảm, đôi mắt ấy như reo vui khi thấy anh đã tỉnh. Đang nghĩ mình sắp chết, anh bỗng vững tin hơn. Cái nhìn dịu dàng ấm tình người của em đã khiến anh hồi sinh. Bởi vậy anh đã gọi em là thần hộ mệnh của anh.
Nhiên vụt hỏi:
- Thế anh thật sự thương em từ lúc nào?
Đôn vuốt nhẹ sống mũi cô:
- Lúc quay lại tìm em và thấy em ngồi khóc trong chuồng bò.
- Lẽ ra anh đừng nên quay lại tìm em.
Đôn lắc đầu:
- Anh không thể. Tại sao hôm đó em khóc?
Nhiên chớp mi:
- Em mừng vì gặp anh rồi em tủi thân. Nói chung, lúc đó em không làm chủ được mình.
- Điều đó chứng tỏ em từng nghĩ tới anh.
Nhiên thỏ thẻ:
- Trong đời em chưa hề nghĩ tới người đàn ông nào ngoài anh.
Đôn xúc động hôn như mưa lên mặt Nhiên:
- Anh cám ơn định mạng đã cho anh gặp em. Nói đi! Tại sao em thương anh.
Út Nhiên thật hồn nhiên:
- Tại em chỉ biết mình anh thôi. Chỉ anh là người duy nhất nói với em những lời dịu dàng, thân ái.
Đôn thở dài:
- Nếu bỗng xuất hiện một gã ngọt ngào mồm mép chắc anh bị ra rìa.
Nhiên kêu lên oan ức:
- Ơ... Anh nghĩ về em như vậy sao? Nếu biết thế em đã chờ đên1 lúc gã ngọt ngào mồm mép nào đó xuất hiện rồi hãy thương anh.
Đôn quả quyết:
- Sẽ không ai nói yêu em ngọt bằng anh đâu.
Út Nhiên cong môi:
- Thật không.
Đôn mỉm cười:
- Thật!
Vừa nói dứt lời anh đã giữ chặt hai vai Nhiên. Nụ hôn kéo dài như bất tận. Út Nhiên khép mi nghe Đôn thì thầm bên tai:
- Có... ngọt không bé cưng?
Cô phụng phịu cấu vào ngực anh, Đôn rên lên:
- Ai cha! Đụng vết thương cũ rồi.
Nhien6 hốt hoảng:
- Đau lắm hả... ông?
Đôn nhăn nhó:
- Còn hơn là đau nữa.
Út Nhiên nghẹn ngào:
- Sao anh bảo là lành rồi. Để em xem.
Tay Nhiên run rầy mở nút áo Đôn ra. Dưới ánh đèn éon mời căm cô thấy một vết sẹo dài ngang ngực anh. Vết sẹo liền mặt chứng tỏ vết thương đã lành tư lâu.
Cô sờ nhẹ lên rồi bảo:
- Đã lành hẳn rồi mà.
Đôn ậm ự:
- Nhưng nó vẫn đau mỗi khi nhớ tới em. Đau thấu tim đấy.
Nhiên rút tay lại:
- Chỉ giỏi dọa người ta. Bây giờ anh về nhà hay đi đâu thì đi, em không thèm giữ lại đâu.
Đôn tựa lưng vào vách:
- Đi thì dễ rồi. Chỉ sợ có người khóc mà chả ai dỗ.
Nhiên vênh mặt lên:
- Em ứ thèm khóc.
Đôn cười:
- Giỏi! Mong là em không bao giờ phải khóc vì anh nữa.
Hai người rơi vào im lặng. Đôn kéo nhẹ Nhiên vào lòng, căn phòng trở nên quá chật. Cái giường càng hẹp hơn nữa bởi nó chứa những hai người.
Mùi hoa lài càng lúc càng nồng, Nhiên nghe rất rõ nhịp đập của tim mình khi Đôn ôm siết lấy cô. Áo anh vẫn chưa cài út, vùng ngực trần rộng vững chắc của người đàn ông trở thành gối tựa dịu em cho cô. Hãy là điểm tựa cho suốt đời em nhé anh. Cô thì thầm với chính mình rồi len lén nhìn Đôn.
Gương mặt với những đường nét như tạc của anh hết sức đăm chiêu.
Nhiên thắc thỏm lo:
- Sao thế anh?
Đôn vuốt tóc cô, giọng đều đều:
- Sáng mai anh sẽ đi sớm. Em thức với anh suốt đêm nay được không?
Nhiên nhổm lên:
- Dạ được. Nhưng anh đi đâu? Về với chị Yến hả?
Đôn nhẹ nhàng:
- Anh trở lại Nông-pênh giải quyết rối ráo một số việc rồi về với em. Anh đã nhờ người tìm đất ở quanh đây. Chúng ta sẽ mở trang trại nuôi bò.
Út Nhiên thảng thốt:
- Thật hả anh?
Đôn gật đầu:
- Thật. Anh không làm công việc đang làm nữa. Vốn lâu nay, anh có đủ thành lập một trang trại nhỏ nhu ước mơ của em.
Giọng Nhiên nghẹn ngào:
- Suốt đời em, chỉ mơ được như thế. Một trang trại nho nhỏ với người thương yêu mình...
Mặt cô đỏ lên, cô nói tiếp:
- Và những đứa con... anh có cười em không?
- Sao lại cười em khi anh cũng mơ ước như thế.
Út Nhiên nằm gọn trong lòng Đôn. Anh vẽ vời bao nhiêu viễn cảnh đẹp khiến Nhiên ngỡ đường tới thiên đường sao mà dễ.
Cô nghe giọng anh lên bổng xuống trầm như đang hát rồi thiếp dần vào giấc mơ đẹp. Đôn mỉm cười nhìn cô ngủ. Anh mong mình sẽ có cả đời ngồi nhìn cô hồn nhiên trong giấc mơ ngoan thế này.
Ngoài kia đêm vẫn bình yên rôi và lòng Đôn nhẹ nhõm không chút vẩn đục bên cô gái anh yêu bằng cả khối óc lẫn trái tim mình.

*

Tư Quý chống nạnh nhìn Út Nhiên cho bò ăn cỏ voi. Giọng khinh miệt:
- Chịu khó lấy đại một thằng để nó cho một hai con bò sữa cũng sướng thân chứ. Nè, tao nghe đồn cha Tư Đôn có vợ rồi, mày làm bé coi chừng có bữa bị lột truồng ngoài chợ đó.
Út Nhiên mím môi giả điếc. Tư Quý rít lên:
- Giả đò làm phách hả mậy! Hừ! Để rồi coi, mày chẳng hơn gì mẹ mày đâu.
Nhiên nóng mặt:
- Đủ rồi. Tôi có làm gì đụng chạm tới chị đâu, sao chị không để tôi yên?
Tư Quý cười khẩy:
- Chịu mở miệng rồi hả? Mày còn ở đây là còn nghe tao chửi hà. Có tức cứ đợi Tư Đôn tới mà ỏn thót.
Vứt bó cỏ xuống đất, Nhiên đi một mạch về nhà nhỏ xíu của mình. Cô không muốn bị Tư Quý xỏ xiên mắng mỏ. Và nhất là không muốn nghe Quý nói động tới Đôn.
Cô không hiểu sao Tư Quý ghét mình đến thế dù cô chưa khi nào làm gì trái ý bà hcị đỏng đảnh này.
Nhỏ Kim Mỹ giải thích rằng tại cô đẹp bao nhiêu thì Quý xấu bấy nhiêu, cho dù lúc nào Tư Quý cũng quần là áo lụa đủ món hợp thời trang. Nên Quý ghét cô.
Nhớ tới Kim Mỹ, cô chợt muốn đến nhà con bé. Cô muốn được tam6 sự, ngoài Mỹ ra, cô biết trút vào ai nỗi lòng mình.
Phóng xe đạp tới nhà con nhỏ mới được. Khác trước kia, bây giờ Nhiênc ó quyền đi chơi bất cứ giờ nào. Cô muốn cám ơn Đôn đã tạo điều kiện cho mình. Chắc chắn anh bỏ ra không ít tiền cho ông Cậu và các ông anh họ trời đánh mẻ búa của Nhiên nên họ mới nới tay thả lỏng cho cô tự do như vầy.
Nói là làm. Năm phút sau, Nhiên đã có mặt ở nhà Kim Mỹ.
Con nhỏ nhìn cô soi mói:
- Trông có khác.
Nhiên ngạc nhiên:
- Khác cái gì cơ?
Mỹ chua ngoa:
- Má đỏ, môi hồng, mắt long lanh. Hừ! Mầy đang hạnh phúc nên tao bảo có khác. Nhưng coi chừng ấy... Bờm. Mật ngọt chết ruồi. Thằng cha đó không đáng tin tưởng đâu. Là dân kinh doanh vũ trường, không khéo hắn mang mày đi bán đấy.
Út Nhiên phản ứng liền:
- Mày độc miệng vừa thôi. Đôn của tao không phải hạng người ấy.
Mỹ khịt mũi:
- "Đôn của tao". Chà. Mùi ghế. Chúng mày... của nhau từ bao giờ vậy?
Nhiên đỏ mặt tía tai, cô giận dỗi:
- Mày ác còn hơn Tư Quý. Tụi tao hoàn toàn trong sáng. Mày phải tin như vậy.
Kim Mỹ chất vấn:
- Lẽ nào thằng cha lõi đời mà cả Hai Sang, Ba Phú phải kiềng mặt ấy chưa hề hôn mày?
Nhiên ấp úng:
- Cái đó... cái đó thì có. Nhưng Đôn chỉ hôn tao thôi. Thiệt mà.
Mỹ cười hì hì:
- Yêu nhau, hôn nhau là lẽ đương nhiên. Thằng chả không... đụng vào mày mới bị kỳ ấy.
Mặt Kim Mỹ chợt nghiêm lại:
- Nhưng nhắm mày và hắn sẽ tới đâu. Khi hắn hứa hẹn nhiều quá mà chẳng thấy gì.
Út Nhiên bênh vực Đôn:
- Chuyện gì cũng phải có thời gian. Đôn phải giải quyết xong công việc ở Campuchia.
Mỹ gặng:
- Nhưng thời gian ấy là bao lâu? Một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm?
Nhiên liếm môi:
- Tao không biết. Nhưng chắc một hai tháng nữa Đôn sẽ về đưa tao đi Ninh Thuận.
Kim Mỹ nheo mắt:
- Mày tin như vậy à?
Út Nhiên có vẻ giận. giọng cô nghẹn lại:
- Không tin Đôn, tao biết tìm ai khi từ nhỏ tới giờ chỉ có ảnh tốt với tao.
Mỹ ái ngại nhìn cô bạn thân. Mỹ hiểu tâm trạng của Nhiên hiện giờ. Con bé đặt hết niềm tin và hy vọng vào tay lãng tử lang bạt kỳ hồ ấy. Chỉ sợ...
Nuốt tiếng thờ dài, Mỹ bảo:
- Nín! Chưa chi đã mít ướt. Trước kia mày cứng rắn lắm mà. Tao lo cho mày nên toàn đạt những câu hỏi khó nghe. Nhưng mày phải tiêu liệu những tình huống xấu nhất chứ. Lỡ như Đôn chỉ đùa cho vui trong chốc lát, hoặc xem mày như một bến đỗ tạm bợ sau một chuyến lãng du thì sao?
Giọng Nhiên rõ từng chữ:
- Nếu Đôn giả dối, tao chỉ có đường chết.
- Tầm bầy.
- Tao nói thật. Chớ sống làm gì khi niềm tin và hy vọng đã bị đập vỡ rồi vùi xuống tận bùn đen.
Kim Mỹ nhún vai:
- Theo tao chẳng có gì phải chết. Đó chỉ là một bài học kinh ngiệm đẫm nước mắt để mày đi vào đời với những mối tình khác.
Út Nhiên lắc đầu:
- Tao chỉ có duy nhất một mối tình thôi.
- Trời ơi! Mày chưa đủ già để nói như đinh đóng cột thế đâu.
Chống tay dưới cằm, Út Nhiên nói:
- Tao tin Đôn.
- Vậy mày có tin tao, coi tao là bạn thân không?
Nhiên ngạc nhiên:
- Dĩ nhiên là còn. Sao mày lại hỏi như vậy?
Kim Mỹ im lặng. Một lát sau, con bé mới nói:
- Nếu còn coi tao là bân thân nhất thì có xảy ra bất cứ chuyện gì, mày cũng phải đến tìm tao trước tiên. Hứa đi!
Út Nhiên nhăn nhó:
- Tao hứa. Nhưng mày làm tao mất hứng quá. Xảy ra chuyện gì là chuyện gì chứ?
Kim Mỹ ậm ự:
- Tao không biết. Nhưng đời mà, mày chớ đặt hết niềm tin vào một người nào đó để khỏi bị... mất trắng khi thất vọng.
Xoay cái lắc bạn trên cổ tay, Nhiên bảo:
- Tao sẽ không sao, mày khỏi phải lo.
Út Nhiên đúng là cô bé lọ lem khờ khạo. Đành rằng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, khổ nỗi thần tình yêu không phải bậc thánh nhân.
Út Nhiên hạ giọng:
- Đừng cằn nhằn nữa mà.
- Chậc! Xin lỗi mày. Tao đúng là nhiều chuyện.
Nhiên liếc bạn:
- Mày chả ủng hộ, động viên tao chút nào.
Mỹ chắc lưỡi:
- Thú thật tao hổng dám vì thấy cuộc tình này phiêu quá. Bất kể vì lý do gì, lỡ hai đứa không thành, người khổ nhất thiệt thòi nhất vẫn là mày. Đàn ông họ chả buồn chả khổ gì lâu đâu.
Út Nhiên đứng bật dậy:
- Thôi, tao về.
- Nghe nhằn chán quá chứ gì? Nhưng không nói tao thấy có lỗi với mày. Về thì về đi, nhưng phải nhớ những lời cằn nhằn của tao.
Nhiên đạp xe về, lòng không muốn cũng đầy ắp hoang mang. Tại sao Kim Mỹ không ủng hộ cô và Đôn cơ chứ? Anh đã chia tay với Thu Yến để đến với Nhiên, điều đó là sự thật, rồi thời gian sẽ trả lời cho Kim Mỹ thấy sự lo xa của con nhỏ là thừa.