Chương 7(hết)

Ác lai ác báo. Ba Trí cho vay nặng lãi, lám tán gia bại sản biết bao nhiêu người, bây giờ bị quả báo đui một mắt, rút một cánh tay vì lửa. Đôn có tha cho Ba Trí thì trời cũng đã bắt tội ảnh. Nhưng nhớ tới Nhiên, không biết phiêu bạt về đâu, lòng Đôn lại dâng lên niềm căm phẫn.
Nhâm về rồi mà Tư Đôn vẫn ngồi yên như tượng đá. Anh ngồi mãi đến khi có tiếng chuông reng ngoài cổng.
Nhìn ra ngoài, Đôn thấy một cô gái đang ngóng cổ ngó vào nhà anh với tất cả bồn chồn, nông nóng.
Uể oải, Đôn bước ra, giọng cộc lốc:
- Tìm ai?
Không trả lời, cô ta nhìn anh từ đầu tới chân bằng đôi mắt sắc sảo:
- Anh là Tư Đôn?
Mở cổng ra, Đôn nói:
- Đúng rồi.
- Mợ Xê của Út Nhiên chỉ tôi tới đây.
Đông sửng sốt hết mấy giây. Trái tim thắt lại, anh hỏi:
- Út Nhiên. Út Nhiên thế nào?
Cô gái nhún vai:
- Tôi không biết.
Rồi nhếch môi chua cay:
- Anh còn quan tâm tới Út Nhiên sao?
Tư Đôn nhìn sững cô gái:
- Em là... là Kim Mỹ phải không? Mời... mời em vào nhà.
Chỉ đợi Mỹ ngồi xuống là Đôn hỏi ngay:
- Nhiên đang ở đâu? Làm ơn cho tôi biết.
Kim Mỹ nhìn anh và buông từng tiếng:
- Rất tiếc tôi không biết.
Lấy trong túi xách ra một hộp nhỏ, Mỹ nói:
- Út Nhiên gởi cho anh.
Đôn nhíu mày, anh vội vã mở hộp ra cầm cái lắc trong tay, Đôn thẫn thờ nghe Kim Mỹ giải thích:
- Út Nhiên gởi cho tôi qua đường bưu điện kèm với một lá thư. Trong thư không có địa chỉ, qua dấu bưu điện thì nó ở xa lắm.
Đôn thắc mắc:
- Ơ? đâu mà xa?
- Ninh Thuận.
Đôn kêu lên:
- Tại sao Nhiên trôi dạt tới tận đó.
Kim Mỹ mỉa mai:
- Lẽ ra người hỏi câu này là tôi chứ.
- Em cứ trác móc tôi đi. Nhưng phải hiểu tôi không lừa dối, không phản bội Út Nhiên.
- Tất cả tại hoàn cảnh chớ gì. Xin lỗi. Anh của anh vừa ác vừa tồi. Chỉ tội nghiệp Út Nhiên, con bé đang khổ và sẽ khổ suốt đời vì anh em nhà anh.
Đôn nói:
- Tôi đã và đang tìm Nhiên. Tôi sẽ tìm bao giờ gặp cô bé mới thôi.
Kim Mỹ ngiêm giọng:
- Tôi sợ tất cả đều muộn rồi.
Tư Đôn nhói tim:
- Nghĩa là sao?
Không trả lời, Mỹ lấy trong giỏ xách ra một phong thư.
- Anh đọc đi.
Tay run run, Đôn mở thư ra. Mắt anh như nhòe đi khi những dòng chữ lần lượt hiện lên.
Ngày... tháng... năm...
Nhỏ Mỹ thương của tao!
Khi đặt bút xuống viết những dòng chữ này tao tưởng tượng ra gương mặt chằn lửa của mày và muốn khóc.
Chắc mày đang giận và đang lầm bầm mắng tao là đồ Bờm?
Nhớ lại những gì đã xảy ra, tao đúng là Bờm như mày từng mắng. Nhưng tao không buồn đâu, vì dầu sao một nhỏ Bờm như tao cũng được biết thế nào là yêu thương, hạnh phúc, dù bị người ra phỉnh phờ, phụ bạc.
Hồi nhỏ, tao với mày nhiều lần gác tay lên trán nằm ngó trời để tìm ngôi sao chiếu mạng của mình. Mày thường chỉ ngôi sao to màu đỏ và bảo là ngôi sao của tao. Ơ? đây, nơi vùng đất quạnh hiu này, tao thấy ngôi sao màu đỏ ấy rõ lắm, to lắm, nhưng nó chỉ đơn độc, lẻ loi một mình. Đó là ngôi sao bất hạnh. Từ khi tao biết suy nghĩ về thân phận, tao thấy mình chưa một ngày sung sướng. Mãi đến khi gặp ngươi ta, tao mới nếm mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Tiếc rằng ngày tháng ấy quá ngắn ngủi để suốt cuộc đời còn lại tao sống và sẽ không thể yêu ai khác người đó được.
Nãy giờ dông dài quá, chắc mày sốt ruột lắm khi không biết tao đang làm gì, ở đâu và tại sao phải trôi dạt tới đây? Chuyện tao trốn khỏi nhà cậu Hai Giàu bằng cách nào chắc mợ Xê không giấu mày. Sau đó tao đã giúp việc cho một gia đình. Công việc của tao là trông hai đứa trẻ sanh đôi nghịch như quỷ, hỗn láo như yêu tinh. Dù cực hơn chăn bò nhiều nhưng tao vẫn mong sẽ được ở đây lâu dài. Không ngờ cái sốt vất vả long đong vẫn đeo bám tao.
Mới làm ở đó được ba ngày tao đã gặp một tình huống vô cùng bất ngờ. Tao gặp Tân, một đàn em tin cậy nhất của Đôn trước kia. Nhìn vào mắt hắn, tao biết thế nào Tân cũng gọi Ba Trí đến bắt tao. vì thế, tao phải bỏ trốn lần nữa. Lần này tao được một người tốt giới thiệu về giúp việc cho ba mẹ họ. Gia đình này rất tốt vii tao. Mày thấy đấy. Trong cái rủi cũng có cái may mắn. Người giúp đỡ tao mày biết là ai không? Chính là chị chồng của bà chủ nhà mướn tao trông hai đứa sanh đôi ấy.
Ngẫm nghĩ cuộc đời đúng là kỳ lạ, tao vẫn chưa phải là người đen đủi nhất torng những người gặp vân đen đủi. Cuộc sống của tao bây giờ tương đối ổn định với việc chăm sóc bó đúng như "nghề của nàng" trước đây. Trang trại của ba mẹ cô Lan khá rộng, tao suốt ngày cũng đầu tắt mặt tối, chỉ khác xưa ở chỗ mỗi tháng có lương, và tao chả biết xài gì vào chỗ lương này, cũng như chả biết làm sao vơi buồn.
Ơ? đây, tao cô đơn đến mức lúc nào cũng phải tìm việc làm để đừng nghĩ ngợi gì cả. Ai cũng khen tao chăm chỉ, chăm chỉ đến mức có khá nhiều gã muốn cưới vợ. Tao nói thật đấy, mày đừng cười, chắc tao phải lấy chồng để có chỗ nương thân quá. Ơ? một mình. không người thân nơi xa lạ mới khó khăn làm sao.
Công việc chả đủ nặng khiến tao gục ngã, nhưng sự lẻ loi, đơn độc lại là sức ép mạnh. Tao không chịu nổi với câu hỏi sống lam gì, cho ai khi tao là đứa vô gia đình, không người yêu, không mọi thứ.
Giờ tao càng thấm thía lời mày "Bất cứ bất trắc nào xảy ra, con gái cũng là người thiệt thòi nhất trong cuộc tình". Tao không tính thua thiệt với Đôn vì trái tim tao thuộc về ảnh từ lâu, khổ nỗi tao vẫn tồn tại, vẫn phải sốn và phải sống cho đàng hoàng.
Cách đây một tuần, Vinh em trai cô Lan đã ngỏ lời xin cưới tao. anh ta rất nghiêm túc và thịnh trọng khiên lòng tao rối bời.
Yêu thì rõ ràng không yêu, nhưng chồng chắc trước sau gì cũng phải lấy. Tao mệt mỏi vì luôn phải ở thế thủ lắm rồi. Tao phải có một người để nương tựa, người đó thật lòng thương yêu tao, thế là đủ.
Tao sẽ sống suốt cuộc đời còn lại ở đây. So với thành phố, cùng đất này là một thế giới khác, tao cũng là một người khác, mày hiểu không? Nếu hiểu, hãy chúc tao hạnh phúc đi.
Nhờ mày bằng cách nào đó gởi trả cho Đôn hộ tao cái lắc bạn. Không cần ngay bây giờ mà mt năm, hoặc mười năm sau cũng được. Khi ấy, mày nhớ nói với Đôn rằng, Út Nhiên sống hạnh phúc như anh từng chúc...".
Mắt Đôn nhòa hẳn. Anh gục đầu vào tay trước vẻ ngỡ ngàng của Kim Mỹ.
Giọng xúc động, Mỹ Nói:
- Lẽ ra tôi chưa đưa chiếc lắc bạc cho anh ngay mà sẽ để một năm hoặc mười năm sau như ý của Nhiên, nhưng khi gặp mợ Xê, nghe mợ ấy kể về cuộc sống của anh hiện tại, tôi thấy cần phải gặp anh ngay. Anh cần tìm cho ra Út Nhiên. Hai người đâu thể mất nhau như thế được.
Đôn tỉnh táo hẳn ra, sau những lời Mỹ vừa nói, anh trầm giọng:
- Cám ơn Kim Mỹ. Tôi sẽ tìm bằng được cô ấy.
Mỹ bồn chồn:
- Tôi sợ lúc đấy ván đã đóng thuyền rồi.
Đôn thảng thốt:
- Không thể nào.
- Anh cứ đọc hết lá thư đi.
Đông hấp tấp lật mặt sau tờ giấy học trò.
"Tao bảo Vinh ráng đợi tao hết năm nay hãy cưới. Anh ấy đã dồng ý chờ. Người khó xử vẫn là tao. Làm thân con gái đúng là khổ. Cô Lan khuyên tao không thể đánh đu với duyên phận, không thể bắt Vinh chờ vì một lý do mơ hồ. Tao đã nghĩ lại và thấy đúng.
Tao còn chờ gì? Đợi ai khi Đôn của tao đã là chồng người khác. Bởi vậy, mày nhận được thư này chắc tao đã làm đam cưới với Vinh rồi.
Ngoài mợ Xê ra, mày đừng báo tin này với ai trong nhà cậu Hai tao. Họ sẽ không hiểu và tao cũng không muốn thế vì tao có vui đâu mà báo tin với mọi người".
Đôn nghẹn lời:
- Tôi không thể mất Út Nhiên được. Bằng mọi giá tôi phải tìm ra cô ấy.
- Nhỡ lúc đó nó đã có chồng rồi thì sao? Gặp nhau chỉ khiên con bé đau lòng hơn thôi.
Cắn môi lại vì những lời nói trước mâu thuẫn với lời nói sau của mình. Kim Mỹ thở dài:
- Mà không tìm làm sao sống bình yên cho đên cuối đời. Thôi thì hãy tùy vào duyên số. "Nếu phải duyên nhau thì thăm lại... ". Có lẽ anh nên tới nhà bà Lan gì đó ngay bây giờ.
Đôn nói ngay:
- Em đi với tôi nhé?
- Tiếc là tôi không rảnh. Chỉ biết chúc anh và Út Nhiên sẽ là của nhau.
Tư Đôn phóng xe như điên tới nhà vợ của Công. Anh thật không ngờ cô từng ở trong ngôi nhà này trong khi anh tìm cô khắp nơi.
Tim nhức nhói niềm thương cảm, Đôn nôn nóng được gặp Công, để tuyệt vọng khi nghe anh ta bảo:
- Chị Lan đã về Ninh Thuận để ăn cưới người em trai con ông chú rồi.

*

Lan nheo mắt nhìn ra cổn. Ngắng tắt đã lâu khiến cô không nhận ra ai đang đi tới, dù dáng điệu rất quen.
Người khách vừa bước, vừa nói vọng vào:
- Công đây chi Lan ơi.
Cô giật mình, đúng là Công rồi. Nhưng tại sao thằng lười chảy thây lại mò lên tận nhà cô vào giờ này nhỉ?
Lan kêu thảng thốt:
- Dượng đi đâu vậy?
Công cười hề hề, cái kiểu cười cô ta ưa không nổi.
- Đi ăn đam cưới sao? Bao giờ cưới mà chẳng thấy giăng đèn kết hoa gì hết vậy? Bộ cưới chỗ khác hả?
Lan nghiêm mặt:
- Tôi hỏi thiệt đó. Dượng làm gì mò tới nơi quê mùa này? Đừng nói là đi săn lùng gái cho vũ trướng đấy.
Công cười cười:
- Thắc mắc gì cũng phải mời em út vô nhà đã chứ.
Liếc gã em rể trời đánh một cái, Lan cộc lốc:
- Mời vào.
Rất tự nhiên, Công ngồi xuống bộ ghế cổ cẩn xà cừ lên nước bóng loáng, trong khi Lan đã hiểu ra lý do Công lên đây.
Chắc chắn trăm phần trăm là vì Út Nhiên. Hừ! Sao thằng quỷ này lại đanh hơi được chỗ con bé ở nhỉ?
Rắc rối to rồi đây. Nhưng không sao, Công không dám gây chuyện ở xứ lạ quê người đâu.
Không cần rào đón vòng vo, Công thẳng đuột:
- Út Nhiên đâu? Có người cần gặp nó đấy.
Lan lơ lửng:
- Tôi không hiểu ý dượng.
Công đanh mặt:
- Đừng giả vờ nữa, chị Lan à. Tôi không có thời gian và cậu chủ của tôi cũng hổng đử kiên nhẫn đâu.
Lan nói cứng:
- Út Nhiên không có ở đây.
- Vậy cô ấy đâu?
- Theo chồng rồi.
Công mềm mỏng:
- Đừng nói như vậy. Lần trước, giúp Út Nhiên trốn lên đây, chị đã làm việc thiện. Nhưng hôm nay nếu giấu cô ấy, không thể để cô ấy gặp người yêu cũ vì lý do Út Nhiên sắp lấy em chị, thì chị đã làm việc thất đức ấy.
Lan nhíu mày:
- Người yêu cũ nào của con nhỏ chứ? Dượng đừng hòng gạt tôi nghen.
Công hất mặt ra đường:
- Cậu ta ngồi ngoài xe kìa. Để tôi mời vào.
Lan chưa kịp phản ứng, Công đã bước trở ra. Cô hoang mang bước theo gã với dáng vẻ vội vã là một người đàn ông đầy nét phong trần, từng trải.
Rất mạnh mẽ và tự tin, anh ta lên tiếng trước:
- Tôi là Tư Đôn. Tôi tha thiết được gặp Nhiên. Mong chị giúp cho.
Lan lắc đầu:
- Tôi chưa biết mục đích của anh, cũng như ý kiến của Nhiên nên tôi không thể...
Đôn trầm giọng:
- Chị có thể vì tôi là chồng sắp cưới của Nhiên, tôi đi tìm cô ấy ròng rã nửa năm trời nay. Út Nhiên đã rời xa tôi vì một sự hiểu lần tai hại. Tôi phải gặp Nhiên để giải thích. Xin chị hãy cho tôi gặp Út Nhiên.
- Ngay bây giờ à?
- Vâng. Ngay bây giờ.
Lan làm khó:
- Tôi phải hỏi ý Út Nhiên đã.
Công chen vào:
- Trời ơi! Sao chị không dành cho những người yêu nhau một chút bất ngờ chứ?
- Nhưng mà tôi đã biết gì về anh Đôn này đâu.
- Chị muốn biết gì, tôi sẽ nói hết cho chị nghe. Cứ để Ngưu lang Chức nữ gặp nhau đi.
Lan chép miệng:
- Mới làm cưới xong, Nhiên đang ở bên đàng trai. Nó chưa gặp anh được đâu.
Đông thảng thốt:
- Lẽ nào tôi đến trễ rồi?
Công hùng hổ:
- Chưa động phòng thì vẫn chưa trễ. Cậu phải phá đám cưới, cướp cô dâu.
Lan ré lên:
- Dượng nói gì tầm bậy vậy? Đây không phải địa bàn của dượng, thử làm bậy coi rồi biết. Hừ! Hổng toàn mạng về tới Sài Gòn đâu.
Tư Đông đứng như trời trồng. Viễn cảnh Út Nhiên là vợ người khác như một ngọn lửa thiếu cháy ruột gan anh. Đôn vuốt mặt, ngay lúc ấy anh thấy Út Nhiên. Cô không một mình mà đi cạnh một thanh niên. Anh ta đang vung tay nói gì đó rất say sưa và Út Nhiên đang mỉm cười rất tươi.
Nụ cười cô tắt ngấm, thay vào đó là nét bàng hoàng, kinh ngạc khi nhận ra Đôn. Nhiên đứng sựng lại, hai người nhìn sững vào nhau.
Vinh nhíu mày, linh cảm khiến anh buột miệng:
- Ai vậy chị Lan?
Công lẹ miệng:
- Cậu Tư Đôn, chồng... chồng của Út Nhiên.
Nghe Công nói thế, Út Nhiên vụt bỏ chạy về phía căn chòi của mình, khiến cả Đôn lẫn Vinh đều thảng thốt gọi tên cô.
Vinh hậm hực:
- Anh là một thằng tồi. Anh làm khổ Nhiên quá nhiều rồi, giờ còn tìm cô ấy làm gì khi Nhiên đang muốn quên.
Đông rành rọt:
- Nhiên hiểu lầm tôi, tôi tìm cô bé để giải thích và để Nhiên biết tình cảm của tôi dành cho Nhiên trước sau vẫn như một.
- Anh... anh...
Mặc kệ Vinh ấp úng, Đôn đi như chạy về căn chòi lụp xụp của Nhiên. Bước vào trong, không ánh sáng, không đèn, phải định thần và làm quen với bóng tối vài phút Đôn mới nhận ra dáng nhỏ yêu thương của mình đang bó gối ngồi ở góc giường.
Không cần nâng gương mặt nhung nhớ ấy vào tay, Đông cũng biết Nhiên đang khóc vì anh. Anh thật tệ khi cứ làm cô phải khóc mãi.
Ném nỗi khao khát được ôm ngay cô vào lòng xuống, Đôn xót xa:
- Em giận đến mức không muốn trông thấy anh sao Út Nhiên?
Giọng cô run rẩy:
- Xin ông để em yên. Mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng, tìm đến nhau làm chi cho khổ chứ. Em không trách sao ông chọn chị Thu Yến mà không chọn em. Em chỉ hận một điều tại sao ông buộc em phải lấy chồng. Có phải ông sợ em phá hạnh phúc gia đình ông không?
Tư Đôn rưng rưng nhìn Nhiên. Anh càng lúc càng thấm thía hơn nỗi khổ đau cô phải chịu suốt thời gian qua. Nỗi khổ ấy đã khiến Nhiên co cụm lại, cô chỉ muốn quên quá khứ và được "yên thân" như lời đầu tei6n cô nói với Đôn sau bao ngày xa cách.
Giọng Út Nhiên như nghẹn lại:
- Đời nào em làm chuyện ấy. Ông không cần phải lo cho em. Cuộc sống của em ở đây rất ổn định. Như ông thấy đó, Út Nhiên hết côi cút một mình rồi. Anh ấy là người tốt, là chủ một trang trại bảo đảm cho một cuộc sống vợ chồng sung túc, con cái đầy đàn.
Giọng anh khàn đặc:
- Tại sao anh không nhận được tất cả những tin tức về em sớm hơn hoặc muộn hơn mà lại ngay ngày hôm nay hả Nhiên? Anh phải làm gì để đừng mất em?
Nhiên nói:
- Ông chẳng phải làm gì hết, vì em không còn cần ông nữa. Em đã nhờ Kim Mỹ trả ông chiếc lắc, như ông từng nhờ Tân trả em cái nhẫn ông coi là một vật hộ mệnh. Chúng ta không còn nợ nân2 ràng buộc gì nhau cả. Ông đừng bận tâm về em.
Tư Đôn gục đầu vào tay nghe Nhiên tức tưởi:
- Ông về đi. Được gặp lại ông, biết ông vẫn nghĩ tới em, em sung sướng lắm rồi. Ơ? lại chỉ them6 khổ nhau thôi. Em đã bảo không hề giận ông mà. Thật đó.
Đông lặng lẽ nhìn Nhiên. Trong bóng tối, đôi mắt của Nhiên vẫn long lanh đủ khiến anh có thể chết được vì yêu.
Nhưng hiện giờ Nhiên đã có chồng, cô vĩnh viễn không là của anh nữa. Trên đường tới đây, anh nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả, miễn sao có được Nhiên thì thôi.
Song thực tế không phải muốn là được. Anh không thể mở miệng trước sự đã rồi.
Đôn buồn bã:
- Em thương anh ấy chứ?
Nhiên lặng lẽ gật đầu.
Vậy thì anh yên tâm.
Hai người chìm trong yên lặng, Đôn dịu dàng:
- Em không muốn nói gì với anh nữa sao?
Út Nhiên mặc nước mắt rơi và nhge giọng Đôn đau đớn:
- Đọc xong lá thư em gởi cho Kim Mỹ, anh vôi chạy như bay tới tìm chị Lan. Không ngờ tất cả quá muộn màng. Tại sao số kiếp lại đừa cợt với chúng ta hở Nhiên? Anh đi tìm em ròng rã nửa năm dài không mảy may tin tức. Khi tìm ra em thì đúng lúc em lấy chồng. Hỏi thử còn nỗi thống khổ nào hơn nỗi khổ đang đè nặng tim anh không Nhiên?
Nhiên nghẹn ngào:
- Đó không phải lỗi của em. Em không hề muốn thế. Ông có nghĩ tới thống khổ của em không?
Nắm chặt hai vờ vai Nhiên, Đôn tha thiết:
- Bỏ tất cả về với anh đi Nhiên.
- Không được. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Hơn nữa, em hết... hết yêu ông rồi.
Đôn hét lên nho nhỏ:
- Không đúng. Em nói dối. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi. Em yêu anh mà.
Út Nhiên đẩy anh ra:
- Đừng ép em. Ông hãy về với Thu Yến đi. Chị ấy mới là của ông.
Dứt lời, cô bước ra ngoài. Đôn giữ cô lại:
- Thu Yến chả liên quan gì tới anh hết. Chỉ có em, em là quan trọng nhất với anh thôi.
Út Nhiên lùi ra sau:
- Đừng nói với em như thế. Vĩnh biệt ông. Vĩnh biệt.
Đôn đứng bất động nhìn Nhiên chạy vào nhà Lan rồi gục đầu vào vách lá. Anh biết mình vĩnh viễn mất Nhiên rồi.
Công ngơ ngơ bước đến vỗ mạnh vào vai Đôn:
- Cậu làm sao vậy?
Giọng Đôn lầm lì:
- Về Sài Gòn.
- Ngay bây giờ à? Cậu không đùa chứ?
Tư Đôn cáu kỉnh:
- Bộ tôi hay đùa lắm sao?
- Nhưng... nhưng mà...
- Chẳng nhưng gì hết.
Vừa nói anh vừa bước những bước thật dài về phía chiếc xe du lịch đậu ngoài ngõ.
Công kéo nhéo sau lưng:
- Chờ tôi chào chị Lan đã.
Ngồi sau vôlăng, Đôn chậm chạm đốt thuốt. Đầu óc anh trống không, anh có cảm giác là một người vừa phát sản sau một thất bại làm ăn lớn. Nhưng có lẽ phá sản vẫn không đau đớn nhu anh bây giờ. Hy vọng để rôi tuyệt vọng. Cảm giác ấy giống một người bị trượt té từ triền núi cao và không gượng dậy được.
Rít hơi thuốc, rồi hai hơi thuốc, Đôn vẫn chưa thấy Công trở ra.
Hừm! Thằng chết tiệt này định ngủ lại đây hay sao?
Ngột ngạt anh mở cửa xe bước xuống. Vinh từ trong đi tới chận Đôn lại. giọng anh ta lạc đi vì giận:
- Mày làm gì khiến cô ấy khóc dữ vậy?
Vừa nói, Vinh vừa sấn tới ép Đôn sát vào chiếc xe.
- Lẽ ra mày không nên đến đây. Mày chẳng đem gì tốt lành tới cho Nhiên ngoài nước mắt. Cút xéo ngay!
Cô giữ bình tĩnh, Đôn nói:
- Tôi cũng như anh đều muốn Út Nhiên hạnh phúc, Số phận không cho tôi may mắn ấy, tôi rất ganh tỵ với anh, người được Nhiên chọn làm chồng. Mong anh đối xử tốt với Nhiên vì cô ấy xứng đáng được như thế.
Vinh ngơ mặt ra rồi kêu lên:
- Mày... anh... anh nói cái gì? Tôi mà là chồng Nhiên sao? Hừ! Đừng vớ vẩn để thấy nhẹ lòng vì đã bỏ cô ấy lấy người đàn bà khác giàu có. Nếu được là chồng Nhiên, chắc chắn tôi đã không để vợ mình gạp riêng anh như nãy rồi. Hừ! Anh đúng là một thằng tồi, không cưới người ta thì thôi, sao lại tìm đến khuấy động cuộc sống bình lặng của Nhiên chớ.
Tư Đôn ấp úng:
- Anh bảo sao? Anh không phải là chồng vừa mới cưới của Nhiên sao?
Vinh cười nhạt:
- Mới cưới hôm nay là thằng em kế tôi. Tôi từng ngỏ lời, thậm chí van xin năn nỉ bao nhiêu lần, những tưởng Nhiên đồng ý, nào ngờ cô ấy vẫn từ chối bằng cách bảo tôi chờ rồi sau đó nói lời xin lỗi vì chưa thể quên người đã phụ mình.
Tư Đôn vò đầu:
- Vậy sao lúc nãy Nhiên lại... lại...
Vinh tỏ vẻ thương hại:
- Anh không hiểu sao? Út Nhiên muốn anh quên cô ấy để về sống hạnh phúc với vợ. Nhiên luôn nghĩ cho anh, còn bản thân thì không cần. Khổ nỗi anh không xứng đáng với sự hy sinh của Nhiên.
Đôn ấm ức kêu lên:
- Nhưng tôi đã có vợ đâu. Người ta đã gây ra hiểu lầm nhằm chia cách chúng tôi.
Vinh trợn mắt:
- Vậy tại sao anh không giải thích với Nhiên?
Nửa cười nửa mếu vì mừng, Đôn nói:
- Nhiên có để tôi giải thích đâu. Cô ấy luôn miệng đuổi tôi về. Tôi sợ Nhiên khó xử với anh nên đành ngậm ngùi quay lưng. Ơn trời còn thương chúng tôi.
Giọng Vinh cũng xúc động:
- Anh mau vào với Út Nhiên, nếu không sợ cô ấy sẽ chết chìm trong nước mắt mất.
Đôn chân tình:
- Cám ơn đã bị anh chận đường vì giận. Nếu không, chắc chúng tôi... Chậc!
Vinh cười gượng:
- Tôi yêu Nhiên và luôn mong cô ấy hạnh phúc.
- Tôi cũng vậy.
Lòng nhẹ nhõm, chân như mọc cánh, Đôn bay trở vào.
Ngoài hàng hiên, Công và Lan đang ngồi cạnh Nhiên. Hai người tự động đứng dậy khi thấy Đôn.
Lan tươi cười:
- Ban giao cho cậu người... mít ướt này. Thú thật, tôi chưa thấy ai yêu mà khóc nhiều đến thế. Sáng mai, chắc đồng cỏ ở Ninh Thuận sẽ xanh mượt nhờ nước mắt như mua của Út Nhiên.
Tư Đôn ngồi xuống, tay anh tìm lấy đôi tay nhọc nhằn của Nhiên. Lần này cô không rút lại, cũng không xô anh ra.
Đôn thở phào nhẹ nhõm:
- Anh lên cơn nhồi máu cơ tim vì em mất, thiên thần ạ.
Út Nhiên cắn môi:
- Ai bảo ông không chịu giải thích khi em nói tới Thu Yến làm chi.
Kéo cô vào lòng, Đôn nhỏ nhẹ:
- Anh bảo Thu Yến không liên quan tới anh, em có chịu tin đâu.
Vùi mặt vào ngực Đôn, Nhiên thổn thứ:
- Làm sao em có thể tin được khi nhớ tới những gì đã xảy ra. Nếu Tân không đánh cắp cái nhẫn để gieo tiếng oán cho anh, thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Nhiên ngập ngừng:
- Em có nông nổi khi bò trốn không?
- Không. Nếu ở lại, có lẽ anh Ba Trí đã đưa em sang Đài Loan mất rồi. Anh thật khó ngờ người mình tin tưởng nhất lại phan bội mình. Tất cả cũng vì một chữ tiền. Hai Sang, Ba Phú và cả hai ông anh của anh cũng tham và ác như nhau.
Út Nhiên bồn chồn:
- Không biết nhà cậu Hai em ra sao?
Đôn đều giọng:
- Vẫn như cũ. Ba Phú... lãnh đạo tất cả, nhưng không có em công việc làm không xuể buộc lòng anh ta phải ban bớt bò. Anh đã mua lại con Tai Xụ và con Bớt Đen cho em.
Nhiên ngạc nhiên:
- Rồi... rồi anh để chúng ở đâu?
- Trong trang trại của chúng ta.
Nhiên lặng đi, cô hỏi:
- Thật hả anh?
Đôn âu yếm nâng gương mặt chưa khô nước mắt của Nhiên lên:
- Thật! Thật nhưng chúng ta đang ben nhau. Một trang trại, một khu vườn trồng lài, một ngôi nhà xinh xắn và những đứa con như em từng mơ ước. Sóng gió qua rồi, chúng ta hãy tha thứ, hãy quên để cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp. Phải không thần hộ mênh của anh?
Nhiên khe khẽ gật đầu. Trên cao, trăng hạ tuần như bỗng sáng hơn mọi ngày. Nhiên bồi hồi giữ chặt tay Đôn như giữ chặt chút hạnh phúc quý hiếm mà hai người ngỡ đã bị sống gió cuộc đời cuốn trôi mất
Hết

Xem Tiếp: ----