Chương 5

Dụi tàn thuốc, Lãm vươn vai đứng dậy. Lại một ngày trôi qua không niềm vui cũng chẳng nỗi buồn. Với anh, tất cả là sự trống rỗng đến chán chường. Lãm là người đam mê công việc không rượu chè sa đọa ở các vũ trường, quán cơm. Thỉnh thỏang, anh đi nghe nhạc, uống cà phê với bạn bè và vui thú với máy tính.
Trong tình yêu anh là người nghiêm túc, thế nhưng duyên phận dường như chưa đến. Lãm chợt thở dài khi nhớ đến Mỹ Tâm.
Cũng không thể trách Tâm vì đâu phải cô gái nào cũng chấp nhận vai bà mẹ kế với nhưng định kiến ngàn đời của xã hội. Có trách chăng là trách Tâm hiểu rõ hơn ai hết về hoàn cảnh của Lãm, nhưng vì tính hẹp hòi cô chọn giải pháp chia taỵ Giờ này, chắc Tâm đang ngồi quán với một gã tình hờ nào đó cho khỏa lấ'p nỗi cô đơn. Lãm trách cô và cũng tội nghiệp cô. Thật lòng, anh mong sao Mỹ Tâm sớm tìm được một người chồng như ý muốn. Riêng anh thì ….
Giọng thằng Beo vang lên:
- Ba ơi! Vào chơi với con.
Lãm sà xuống bên nó:
- Chơi gì đây nhóc?
- Đua xẹ
- Con chơi một mình đi.
- Con thích có ba hà.
Lãm đành dán mắt lên màn hình. Anh cũng hò hét cổ vũ “cố lên, cố lên” cho Nguyên hăng tiết. Đúng là có anh ngồi cạnh, nó phấn chấn hẳn. Nhưng hét mãi cũng mệt, anh đành bày trò khác:
- Không chơi đua xe nữa. Lấy giấy ra vẽ cho bạ
Phúc Nguyên tiếc nuối nhìn Lãm tắt máy tính. Nó lấy giấy, hợp viết chì sáp ba mươi sáu màu tuyệt ra để trên bàn.
Thằng bé rất có khiếu vẽ, cô giáo đã bồi dưỡng riêng để nó đi dự thị Lãm đặt nhiều hy vọng vào Nguyên, nhưng anh luôn để nó tự do vẽ chớ không ép vào một đề tài nào.
Nguyên chống tay:
- Con hổng biết vẽ gì nữa. Chán lắm.
Lãm ngỡ ngàng vì giọng điệu cụ non đó. Anh buột miệng:
- Sao lại chán?
Nguyên lắc đầu. Ngay lúc ấy, bà Năm bước vào. Bà nói:
- Hồi chiều, cô giáo bảo với dì, dạo này bé Beo hay lo ra, nó bực bội uất ức điều gì hổng biết mà hay đánh bạn. Tới giờ vẽ nó quẹt tùm lum trên giấỵ
Lãm nghiêm mặt:
- Tại sao con làm thế?
- Tại bạn chọc con.
- Bạn chọc con thế nào?
Phúc Nguyên vênh mặt lên:
- Bạn nói con là đồ dỏm, nên không có mẹ đi đón. Nhưng con đâu có dỏm nên phải đánh cho bạn biết thế nào là …..lễ độ
Lãm lắc đầu:
- Đánh bạn là không ngoan, không chịu vẽ thì còn tệ hơn nữa. Hay con muốn không được đi thỉ
Phúc Nguyên rơm rớm nước mắt:
- Bữa hổm cô Yên hứa sẽ dắt con đi thi, giờ cô Yên mất tiêu rồi, con không thi nữa, không vẽ nữa.
Lãm chắc lưỡi, bà Năm ngập ngừng:
- Hay cậu đón cô Yên gì đó tới chơi với bé Beo cho nó vuỉ
Lãm xua tay:
- Cô ấy không rãnh. Hơn nữa, mình đâu thể làm phiền người ta mãi.
Nguyên nhìn anh:
- Con gọi điện thoại cho cô Yên hổng được. Chắc điện thoại nhà cô hư rồi.
Lãm vuốt theo:
- Ờ. Chắc là vậy.
Nguyên mếu máo:
- Con nhớ cô Yên.
Lãm xoa đầu nó:
- Vậy con vẽ cô Yên đi. Biết đâu chừng cô Yên sẽ trong hình vẽ bước ra thăm con.
Mắt thằng nhỏ sáng lên:
- Thiệt hả bả
- Thiệt. Nhưng con phải vẽ thật giống cô Yên mới được.
Phúc Nguyên hăm hở mở hợp chì sáp ra. Lãm buông mình xuống salon.
Đâu phải chỉ bé Beo nhỏ Hà Yên. Trái tim khô khan của Lãm cũng đang thổn thức đây.
Trước kia, anh yêu Mỹ Tâm rất chân thành. Lần đầu hai người giận và chia tay vì bé Beo, Lãm đã buồn bã, thất tình như chết rồi. Anh nghĩ không thể nào quên được cô nên khi Tâm trở lại với anh, Lãm đã xem Tâm như báu vật. Hai người đã có những phút giây hạnh phúc sau một lần giận dỗi.
Thế rồi chuyện bất hòa diễn ra như cơm bữa. Hết giận lại thương, hết thương lại giận. Tình yêu nồng cháy Lãm dành cho Mỹ Tâm ngày càng lạnh, anh như chai trước những cuộc giận hờn ấỵ
Cuối cùng chia tay thật. Ngay lúc đấy, Hà Yên xuất hiện.
Cô và Mỹ Tâm khác nhau như hai thái cực khiến dù không muốn, lắm lúc Lãm cũng phải làm một bản so sánh rồi ngẩn ngơ tiếc vì Yên đã có nơi có chốn.
Yên không tới thăm cha con anh cũng đúng thôi. Lãm không thể ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình và bé Beo mà không nghĩ tới cô.
Đã biết bao lần anh nhấc ống nghe định nhấn số điện của Hà Yên rồi? Anh không nhớ, chỉ biết dù đang làm việc trong công ty hay ngồi trước bàn phím trong nhà, tâm trí anh vẫn lãng đãng trôi về cô
Qua số điện thoại, Lãm đã hỏi 1080 và biết địa chỉ của Hà Yên. Nó chỉ cách nhà anh một con hẻm. Đi bộ vài bước là tớị Thế mà xa dịu vợi.
Đã có lần anh chở Phúc Nguyên ngang ngôi nhà đó, nhưng cửa đóng then gài, chả ai bên trong. Lãm đành về với nỗi hụt hẫng to lớn. Anh ước chi nhóc Beo thấy Yên và há mồm gọi tên cô cho thỏa nhớ mong.
Lãm ngượng nghịu cười một mình. Thế ra, anh không phải túyp đàn ông chung tình. Vì mới chia tay với Mỹ Tâm chưa bao lâu, vết thương lòng vẫn còn …rỉ máu thế mà Lãm đã xốn xang, bồn chồn vì cô gái khác.
Nếu Hà Yên không có Thạch, chắc chắn anh đã đeo đuổi cô bé triệt để rồi.
Phúc Nguyên mang tranh lại khoe:
- Cô Yên nè bạ
Lãm đỡ tờ giấy và tủm tỉm cười vì ….chân dung yêu dấu trong đó xấu qúa cỡ.
Nguyên nói:
- Ba gọi cô Yên ra đi bạ
Lãm tìm cách hoãn binh:
- Phải vẽ cô Yên đầy đủ tay chân, ăn mặc thật đẹp mới được. Con vẽ có mỗi gương mặt không tay chân làm sao cô Yên đi ra chơi với con.
Như ….ngộ ra vấn đề, Nguyên dạ rõ to và trở lại ngồi vào bàn.
Lãm dặn dò:
- Phải vẽ thật đẹp, thật kỹ, chừng nào ba khen đẹp, cô Yên mới ra gặp con.
Lãm thở dài. Anh ước chi Hà Yên là người đẹp trong tranh của chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ để ngày ngày sẽ hiện ra chăm sóc cho con anh rồi lại lẫn vào tranh. Nhưng Hà Yên chỉ là Hà Yên hiện thực của năm hai ngàn, cô không có truyền thuyết liêu trai để Lãm thả trí tưởng tượng tới tận trái tim cô.
Nhưng giờ này Yên đang làm gì nhỉ? Không cưỡng được lòng, Lãm về phòng mình, điện thoại cho cô.
Vừa nhấn số, anh vừa vái trời sao cho Yên là người nhấc máỵ
Nghe giọng cô “alô”, Lãm mừng như con nít được quà. Anh nghe tiếng mình lạ hoắc:
- Lãm đây! Yên khỏe không?
- Tôi khỏe. Cám ơn anh đã quan tâm. Bé Nguyên thế nào rồi?
- Nguyên cũng khỏe, có điều không ngoan. Nó rất nhớ em và tuyên bố chỉ nghe lời cô Yên.
Anh nghe Hà Yên cười nhẹ:
- Vậy à? Tại Nguyên thiếu thốn tình cảm. Anh tìm cho nó một bà mẹ, bảo đảm nó sẽ ngoan ngaỵ
Lãm chép miệng:
- Tìm thì dễ rồi, nhưng được hay không, khó nói lắm.
Hà Yên lảng đi.
- Nguyên đang làm gì vậy?
- Nó đang vẽ cô Yên với mơ ước hết sức thần thoại là cô Yên sẽ từ tranh bước ra chơi với nó.
- Đúng là con trai của ba Tèo, trí tưởng tượng phong phú quá.
- Yên nghĩ sao, nếu tôi cũng mơ ước với Phúc Nguyên?
Hà Yên tỉnh táo:
- Tôi nghĩ anh không điện cho tôi để nói lên mơ ươc viển vông đó.
Lãm xoa cằm:
- Đúng như vậy. Tôi có chút việc nhỏ, tha thiết được cô tiên Hà Yên giúp.
- Anh lại quanh co nữa rồi. Chuyện gì? Cứ nói thử xem.
- Dạo này, Nguyên rất chướng, nó không tha thiết với những giờ học vẽ, nó bảo nó không thích vẽ nữa, vì trước đây cô Yên hứa sẽ đưa nó đi thi, nhưng bây giờ cô Yên mất tiêu rồi. Tôi nhờ Yên khích lệ Nguyên và nếu có thể, làm ơn đưa nó đi thi hộ. Không phải tôi là người háo danh ép con mình chuyện nó không thích. Nhưng Yên biết rồi đó, Nguyên rất có khiếu hội họa, nó buông xuôi vì thất vọng chớ không vì bất tài. Tôi sợ nó bị ức chế tâm lý, sau này bỏ luôn sở thích nên …..
Hà Yên ngắt lời anh:
- Tôi hiểu. Đúng là tôi có hứa, không ngờ nó lại nhớ và đặt nặng vấn đề như vậy.
Lãm nói:
- Tại vì Nguyên rất quý em. Hầu như ngày nào nó cũng nhắc tới em, nghe mà tội nghiệp.
Yên thở dài:
- Anh làm tôi thấy mình tội lỗi vì đã bỏ bê thằng bé. Nhưng đã nói với anh rồi, tôi không thể vì không có thời gian.
Lãm im lặng. Anh đã đòi hỏi quá nhiều ở Hà Yên. Điều đó không nên chút nào. Khổ sao anh thèm được nhìn thấy cô lăng xăng bên khung bếp, dịu dàng bên bàn ăn của nhà mình quá.
Giọng Yên ngập ngừng:
- Tôi ……tôi ….nói chuyện với Nguyên một chút.
Lãm nghe tim mình reo lên. Anh cười thật tươi:
- Em chờ máy nghẹ
Phóng vèo vào phòng của Nguyên, anh bảo:
- Cô Yên gọi điện cho con kìa.
Thằng nhỏ lật đật buông cây viết chì, chạy ào tới máy điện thoại gần đó.
Lãm nhìn gương mặt sáng bừng lên vì mừng của nó mà thương. Giá như …có lẽ anh đừng “Mơ ước viển vông” nữa.
Thay vì nghe Nguyên líu lo với Hà Yên, anh bỏ ra hành lang và đốt thuốc.
Không gọi điện, không nghe tiếng cô thì nhớ, giờ gọi điện và nghe tiếng cô rồi thì lại thấy buồn hiu hắt.
Tàn độ nửa điếu thuốc, Lãm nghe Nguyên gọi mình:
- Ba ơi! Ba nói chuyện với cô Yên.
Bứng điếu thuốc hút dở ra cỏ, anh chạy vội vào.
Giọng Yên nhẹ tênh:
- Anh đang làm gì?
- à! Tôi hút thuốc ngoài hành lang.
- Không sợ sẽ bị viêm hộng nữa sao?
Lãm cười:
- Tôi đang ước gì mình lại bị viêm hộng đây.
Hà Yên chua ngoa:
- Xí! Lần này tôi sẽ để mặc anh chết luôn. Chớ hổng ở không nấu cháo đâu.
Lãm ỡm ờ:
- Giờ thì tôi mới hiểu vì sao Chí Phèo say cháo của Thị Nở hơn là say rượu.
Yên gắt:
- Anh chỉ giỏi nói bậy. Thôi stop ……
- ấy đừng! Tôi hứa sẽ nghiêm chỉnh, Yên đừng gác máy mà.
- Tôi chẳng biết sẽ nói gì với anh đây.
Lãm dụ dỗ:
- Thì cứ im lặng nghe tôi nóị
- Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
- Tôi vừa xong một hợp đồng, giờ có thể thỏai mái cả nửa tháng.
- Nếu thế, có bệnh thì bệnh vào lúc này đi.
Lãm khịt mũi:
- Tôi đang bệnh đó chứ. Yên không nghe giọng tôi rất thảm sao
Hà Yên thản nhiên:
- Không. Không hề. Trái lại, anh có giọng của một kịch sĩ đang cố lên gân.
Lãm bật cười:
- Tệ vậy sao?
- Còn hơn cả tệ nữa. Thôi, hết bệnh cho rồi. Nghe giọng vờ của anh, tôi sẽ bệnh mất.
Lãm thích thú lim dim mắt. Nói chuyện với Hà Yên luôn khiến anh thấy yêu đời. Cô lém lỉnh, thông minh, và hơi ác (như tất cả bọn con gái), chính những tính cách đó hợp thành một Hà Yên hồn nhiên nhưng quyến rũ cực kỳ.
- Sao không nói gì hết vậy?
- à! Toi đang suy nghĩ xem em thích nghe gì mà không chán.
Giọng Hà Yên bỗng chùng xuống:
- Tôi đang một mình. Buồn lắm, anh nói gì tôi cũng nghe hết.
Lãm tò mò:
- Bà ngoại, mẹ và dì em đâu cả rồi?
- Ngoại và mẹ đi dinh thầy thím để cầu khẩn gì đó. Dì Út cũng không có ở nhà. Chỉ có tôi lẩn quẩn với tôi thôi.
- Nếu biết thế, tôi đã gọi điện sớm hơn rồi vì tôi cũng đang một mình như em.
Hà Yên chỉnh ngay:
- Một mình của tôi khác một mình của anh à nghẹ
Lãm xoa cằm:
- Nhưng nói chung vẫn là một mình phải không? Dạo này Thạch vẫn gọi về cho em thường xuyên chứ.
- Vẫn thường xuyên, nhưng dường như chất lượng không được như trước.
- Sao thế?
Hà Yên cắn môi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế với Lãm. Anh đâu phải là dì Út hay Nhược Thủy để Yên tâm sự những điều hết sức riêng tư này.
Cô vội vàng nói:
- Có lẽ đó chỉ là một cảm giác vu vơ khi xa nhau, sợ mất nhau.
Lãm dạy đời:
- Yêu phải tin vào người mình yêu chớ.
- Tôi biết.
Rồi cô thì thầm:
- Nè! Nói thật đi. Ngày xưa, anh đã tin vào mẹ bé Nguyên như thế nào?
Lãm hơi bất ngờ vì câu hỏi của Yên. Anh lúng túng đổi tay cầm máỵ
Hà Yên lại hỏi:
- Sao không trả lời tôi?
- Trường hợp tôi và mẹ bé Nguyên đặc biệt. Tôi chưa thể nói với em được.
Yên cười khẽ:
- Vì chưa tin tưởng tôi chớ gì? Mà thôi. Cũng không nên trách anh.
Lãm vội nói:
- Không phải vậy đâu. Vì có những chuyện không phải ai cũng dễ thông cảm. Mỹ Tâm là một ví dụ điển hình. Mong rằng em đừng trách tôi.
Hà Yên vẫn không tha:
- Thế anh với Mỹ Tâm thì tin nhau được bao nhiêu phần trăm?
Lãm lững lờ:
- Chắc phải nhiều hơn em và Thạch.
Yên buột miệng:
- Hổng dám đâu. Anh biết gì về tụi tôi cơ chứ.
- Biết nhiều. Đôi khi nói lại sai, chỉ nhìn thoáng thôi mà đoán trúng đấỵ
Yên ấm ức:
- Lúc gặp anh, tôi và Thạch vẫn chưa là gì của nhau đâu.
Lãm kêu lên:
- Trời ơi! Tiếc thật.
- Tiếc gì cơ chứ?
- Tiếc rằng lúc đó tôi không tán tỉnh Yên để bây giờ ân hận
Hà Yên nống người, cô gắt:
- Anh lại nói bậy.
Lãm trầm giọng:
- Lần này tôi nói thật. Tôi rất tiếc đã để vuột cô gái mình từng tìm kiếm khi cơ hội đưa tới trước mắt.
Yên trấn tỉnh lại vì lời táo tợn ấỵ Cô cười nhẹ:
- Anh thi vị hóa cuộc đời đó thôi. Tôi không phải người anh mong đợi đâu. Nếu quen biếc lâu, anh sẽ nhận ra một Hà Yên đố kỵ, tham lam ác độc, dễ ghét.
Lãm nhỏ nhẹ:
- Em không cần quảng cáọ Tôi tin vào trực giác của mình.
Yên mỉa mai:
- Với chị Phương Dung và chị Mỹ Tâm, anh có sử dụng trực giác không vậy?
Lãm im lặng. Hà Yên hả hê:
- Không trả lời được à? Nếu thế đừng sử dụng trực giác với tôi nữa nhé.
Lãm tỉnh rụi:
- Cám ơn Yên đã cho một lời khuyên. Tôi nghĩ trực giác cũng cần có kinh nghiệm. Lần thứ ba này, tôi không sai được. Em đúng là một nửa của bản thân tôi.
Yên nhíu mày:
- Anh đang đọc thơ à?
- Tôi chỉ nhờ thơ để nói lên lòng mình.
- Anh nhầm đối tượng rồi. Chuyển đề tài đi. Nếu không, thì stop đó.
Lãm vội vã:
- Đừng stop. Em sẽ buồn vì không ai lải nhải bên tai. Tôi sẽ buồn vì đã làm em giận. Nói chung, sẽ chẳng ai vui hết.
Hà Yên ậm ự:
- Biết người ta hay giận mà vẫn thích chọc. Thảo nào …..
- Thảo nào ……sao? Em nói tiếp đi chứ.
Yên mím môi:
- Thảo nào một đời vợ, một đời bồ vẫn còn phải solọ
Yên nghe Lãm bật cười vì câu chua ngoa của mình. Cô tưởng tượng anh đang nằm dài trên salon, tay ôm điện thoại cười. Nụ cười của anh quyến rũ thế kia, tính tình cũng hay haỵ Sao lại bị vợ bỏ nhỉ?
Lãm nói mẹ Phúc Nguyên đang du học ở Úc, điều này chứng tỏ chị là người cầu tiến. Có phải ưu điểm này lại là nguyên do dẫn đến chuyện hai người chia tay không?
Hà Yên không ngăn được tò mò:
- Nói về mẹ của bé Nguyên đi.
Lãm ngập ngừng khá lâu mới …..vào đề:
- Cô ấy có bé Nguyên quá sớm. Năm đó mới mười bảy tuổi
Yên kêu lên:
- Trời! Chị ấy có ….bị anh tảo hôn không vậy? Hay là anh dụ dỗ trẻ con?
Lãm chép miệng:
- Tôi không thể nói được, chỉ mong em đừng nghĩ xấu cho tôi, tội lắm.
- Sau đó thì sao?
- Một bà mẹ mười bảy tuổi vừa đáng thương lẫn đáng trách phải không?
Hà Yên cao giọng:
- Đáng trách nhất vẫn là người đã làm chị ấy thành mẹ quá sớm.
Lãm trầm tư:
- Vâng. Đúng là đáng trách. Bởi vậy tôi đã tạo mội điều kiện để cô ấy tiếp tục học và làm lại cuộc đời khi đã chín chắn hơn. Tôi luôn cầu mong cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông vừa ý.
Hà Yên nhíu mày. Lãm là người như thế nào nhỉ? Cô cắn môi nghĩ ngợi và ngập ngừng:
- Thật là tôi chưa hiểu gì về anh như đã tưởng.
- Em thất vọng à?
Yên liếm mối:
- Một chút thôi.
Lãm nói:
- Ai cũng có một lần nông nổi. Nhưng tôi không hề ân hận khi nhận nuôi bé Nguyên. Hiện giờ nó là lẽ sống của tôi.
- Nhưng cũng gì nó, anh hy sinh hạnh phúc mớỉ
Lãm xoa cằm:
- Cũng chưa hẳn. Nhờ Nguyên, tôi mới nhận rõ hơn bản chất của Mỹ Tâm. Một người ích kỷ không phù hợp với tôi.
- Tôi sợ anh phải đốt đuốc đi tìm người phù hợp với mình khắp thế gian này.
- Có thể tìm mười năm không gặp người trong mọng, nhưng cũng có thể sáng mai ra cửa sẽ gặp ngaỵ Tất cả là duyên số.
Hà Yên ôm gối vào lòng:
- Anh tin vào duyên số sao?
- Tin.
- Bà ngoại tôi cũng thế. Ngoại bảo tôi và Thạch có duyên phận, nên người ở ta kẻ ở Tây mới gặp nhau.
Lãm cười nhẹ:
- Cha con tôi và em hữu duyên vô phận. Chúng ta là bạn thân vậy
Hà Yên săm soi móng tay:
- Bạn thì có thể, nhưng thân phải còn xét lại.
Lãm thở dài:
- Tôi biết nên nhất định phải phấn đấu nhiều hơn nữa.
Hà Yên nhẹ nhàng:
- Không cần đâu. Chỉ là bạn thôi, như bây giờ là đủ rồi.
Lãm nhìn lên trần nhà, anh và Yên cùng im lặng.
Một lát sau, anh nói:
- Được trò chuyện với Yên thật là vui.
- Tôi cũng vui, nhưng ….
- Nhưng thế nào?
- Hình như vần còn những bí mật nào đó anh chưa nói với tôi.
Lãm duỗi chân trên salon, anh gật gù:
- Em tinh ý lắm. Đã nói là bí mật làm sao hé môi được. Hãy thông cảm cho tôi, cô bạn nhỏ ạ.
Hà Yên gõ tay lên gối:
- Tại tôi tò mò quá đáng thôi.
Lãm liền nói:
- Tôi mừng vì em quan tâm đến tôi.
- Lại mỉa mai rồi.
- Tôi nói thật đó. Đáng sợ nhất là khi mình bị quên lãng, sống hay chết chả ai thèm để ý.
Hà Yên bỗng kêu lên:
- Dì Út tôi về. Thôi, stop nhé.
- Vâng. Chúc em ngủ ngon.
Đợi nghe tiếng gác máy xong, Lãm mới đứng dậy. Anh vươn vai bước ra hành lang và huýt sáo liên hồi.
Nhóc Nguyên nhắc nhở:
- Bà Năm dặn ba không được huýt sáo buổi tối mà.
Lãm khựng lại:
- Ờ. Tại vui nên ba quên. Sao? Đã hết nhớ cô Yên chưa Beo?
- Dạ chưa.
Lãm thở dài:
- Ba cũng vậy.

°°°°°°

Thằng nhóc Nguyên hớn hở đi giữa Lãm và Hà Yên. Nó đong đưa hai tay của hai người với tất cả hân hoan, hạnh phúc.
Săn nhà thiếu nhi chật cứng. Đứa trẻ con nào cũng có cha mẹ đi cùng. Họ đưa chúng đi thi vẽ giải Cọ Non cấp thành phố. Giao Nguyên lại cho cô giáo xong, Lãm và Yên đứng bên ngoài chờ.
Cuộc thi đã bắt đầu. Yên nhón chân nhìn qua cửa sổ để tìm Nguyên. Nó ngồi tít ở giữa, nên cô và Lãm không biết nó vẽ gì.
Nhìn cái đầu nghiêng nghiêng, cái môi mím chặt, đôi mắt chăm chú dán vào tờ giấy và bàn tay nhỏ xíu thoăn thoắt vẽ những nét ngang rồi dọc, Yên thấy thương thằng nhỏ quá. Cô say sưa ngắm nó và thấy hai cha con Nguyên rất có nhiều nét giống nhau.
Cô mải mê nhìn đến mức một phụ huynh đứng kế phải tò mò hỏi:
- Con em có thi không? Nó đâu?
Như một phản xạ, Yên vừa chỉ vừa nó'i:
- Thằng bé mặc áo vàng đó.
- Chà! Còn trẻ mà con lớn dữ.
Bất giác Yên đỏ mặt, cô quay lưng và gặp nụ cười của Lãm. Giận dỗi, cô bỏ ra ghế đá gần đó mặc kệ Lãm đứng lại một mình. Nhưng ngồi chẳng bao lâu, Yên lại đứng lên, cô sợ Nguyên không thấy mình rồi trở chứng không chịu vẽ thì mất công cô đã nói dối nhà để được tới đây.
Lãm thì thầm vào tai Yên:
- Trông em lo lắng hơn tất cả những bà mẹ ở đây.
Yên trớ đi:
- Đương nhiên. Vì tôi đang đóng vai mẹ mà.
- Em nhập vai thật xuất sắc.
Yên trừng mắt ấm ức. Ngay lúc đó, Nguyên giơ tay vẫy vẫy, cô đành nén tức xuống để cùng Lãm cười thật tươi với nó.
Lãm sốt ruột:
- Chả biết ông tướng vẽ gì đây nữa. Nếu chỉ vẽ một dĩa cánh gà chiên thì hổng tọ
Hà Yên nói:
- Thằng nhỏ không đến nỗi đâu.
- Sao em biết?
- Anh không thấy những người trong ban giám khảo vẫn tới chỗ thằng bé nhìn nó vẽ sao? Họ đã chấm sơ khảo rồi đấỵ
Lãm hồ hởi nhìn vào phòng thi:
- Ồ nhỉ. Vậy mà em cũng đoán ra. Tôi lại nghĩ nó đang bị lỗi gì đó. Ngốc thật.
Hà Yên bật cười:
- Đúng là một ông bố ngốc.
Lãm cũng cười, ánh mắt anh đong đầy thương yêu, khiến Yên bối rốị Yên nhận ra càng ngày mình càng không cưởng được ước muốn gặp và trò chuyện với cha con Lãm. Dạo này buổi tối dì Út thường đi vắng, nên cô tha hồ nghe điện thoại của Lãm mà không sợ bị mắng.
Giữa hai người đã có một mối dây ràng buộc vô hình nào đó, tuy rất mong manh và hầu như không nhìn thấy, nhưng Yên tin chắc nó tồn tại. Cô đang khổ sở vì sự tồn tại đó. Cô không muốn có lỗi với Thạch nhưng biết sao hơn khi anh quá xạ Chút tình yêu vừa hình thành ngày một phôi pha dần. Yên rất sợ tới lúc nào đó ……
Lãm kêu lên:
- Nguyên vẽ xong rồi.
Thằng bé ngồi khoanh tay nhìn anh và Yên với vẽ bình thản lạ thường
Cô thắp thỏm:
- Sao nó vẽ nhanh thế. Bọn nhóc trong phòng vẫn chưa xong mà. Trời ơi! Đừng trở chứng bôi quẹt lung tung chứ.
Lãm trấn an:
- Con của ba Tèo không tệ vậy đâu. Chính em đã nói thế mà.
Hà Yên làm thinh. Cô thấy mình vô lý khi căng thẳng thế này.
Yên nói:
- Lẽ ra nên cho phụ huynh vào xem lúc chúng nó vẽ để động viên tinh thần.
Lãm cao giọng:
- Phòng thì chật cứng thế kia …..
Cuối cùng cũng hết giờ thi, Phúc Nguyên cũng theo bọn trẻ ùa ra ngoài. Lãm bế nó lên hỏi một hơi:
- Con mệt không? Khát nước không? Muốn ăn gì ba mua chỏ
Nguyên dài giọng:
- Con ….muốn ăn kem Wall. Mà là kem khoai môn đó nhạ
Loa phon'g thanh yêu cầu phụ huynh đừng đưa trẻ về, vì kết qủa sẽ được công bố ngaỵ
Hà Yên bẹo má Nguyên:
- Lúc nãy con vẽ gì vậy?
- Con vẽ cô Yên.
Hà Yên kêu lên:
- Thật không?
- Dạ thật.
Yên chép miệng, than thầm:
- Chắc …..tiêu rồi con ơi.
Trong khi đó, Lãm lại phấn khởi ra mặt:
- Giỏi. Ba sẽ thưởng hai cây kem khoai môn. Đứng chờ ba nhạ
Mang về mấy cây kem, Lãm nói:
- Cả nhà vừa ăn kem vừa chờ kết quả. Con mà hạng nhất thì muốn gì ba thưởng cái đó.
Phúc Nguyên vô tư mút kem trong khi Yên và Lãm nhấp nhỏm nhìn vào phòng xem ban giám khảo lựa chọn, sắp xếp tranh.
Thời gian trôi qua chậm như rùa bò, đám con nít bắt đầu quậy, còn cha mẹ chúng bắt đầu oải vì chờ đợi.
Cuối cùng, kết quả cũng được công bố. Người ta mời phụ huynh và bọn trẻ vào hội trường nơi có sân khấu rộng trang trí thật đẹp.
Cả hội trường háo hức với những tranh treo vội dọc theo vách.
Kéo tay Lãm và Yên đi, Nguyên mếu máo:
- Sao không có tranh của con? Hu, hu …..
Căng mắt tìm, Lãm không thấy tên Nguyên nhưng anh vẫn từ tốn vỗ về:
- Từ từ nào Beo. Mình sẽ tìm thật kỹ thế nào cũng có của con mà.
Hà Yên băn khoăn:
- Sao lạ vậy kìa. Chẳng lẽ họ đã làm lạc tranh của bé Beo?
Phúc Nguyên càng khóc to hơn khi nghe Yên nói thế. Ngay lúc ấy, trên sân khấu người ta kéo ra nhiều tấm bảng, mỗi tấm bảng có một bức tranh.
Chùi nước mắt, Nguyên chỉ tay reo to:
- Của con kìa!
Lãm hỏi:
- Bức nào hở Beo?
- Con vẽ cô Yên chở con bằng xe đạp đó. Hồi nãy cô giáo hỏi, con nói con vẽ “Mẹ chở bé đi học”, nhưng đó là cô Yên chớ đâu phải mẹ.
Giọng hạ xuống thật bí mật, Nguyên nói:
- Con muốn cô Yên là mẹ, được không bả
Mặt Lãm sáng lên anh xoa đầu thằng nhóc:
- Ba không biết. Con hỏi cô Yên ấỵ
Vờ như không nghe cha con Lãm nói chuyện với nhau, Hà Yên chăm chú nhìn lên sân khấụ Vì hơi xa nên cô không thấy rõ bức tranh nào của Nguyên trong số những bức tranh được chọn riêng này.
Giọng Lãm xúc động:
- Chắc là bé Beo được giải rồi. Dù giải khuyến khic'h cũng giỏi.
Người điều khiển chương trình bắt đầu xướng danh. Đầu tiên là ba giải khuyến khích, không có tên Nguyên. Rồi tới giải tư, giải ba cũng không có. Thấy những đứa bé có giải được ban tổ chức mời cả ba mẹ lên sân khấu, đứng ngay bức tranh của mình, rồi được trao phần thưởng, Phúc Nguyên nhấp nha nhấp nhổm:
- Sao lâu tới con vậy, cô Yên?
Hà Yên hồi hộp:
- Rồi sẽ tớị Không biết giải nhất hay nhì đây.
Nhìn vội Lãm, cô thấy anh cũng hồi hộp không kém. Hà Yên chợt nhận ra tay Lãm đang siết chặt tay mình khi tên đứa bé xép hạng nhì được xướng lên. Vậy là bé Nguyên dĩ nhiên hạng nhất rồi. Bất giác, Lãm ôm choàng lấy vai Yên khi tên Lưu Đình Phúc Nguyên được trân trọng đọc tọ
Thằng nhóc hồn nhiên vỗ tay:
- Tới phiên con lên sân khấu rồi. Đã quá! Đã quá!
Nói xong, nó nắm tay Lãm và Yên lôi đi. Cô bước theo cha con Nguyên một cách vô ý thức. Niềm vui đến với cô cũng mãnh liệt như với Lãm. Cô cũng mừng không kém anh, hãnh diện không thua anh khi mội người nhìn cả nhà bé Phúc Nguyên với ánh mắt ngưỡng mộ.
Lãm thầm thì:
- Người ta đang ganh tỵ với chúng ta đấỵ
Hà Yên cãi lại:
- Với anh thì đúng.
- Các bà mẹ lẫn các ông bố bên dưới chỉ nhìn em chớ không hề nhìn tôi. Chắc họ bảo “Phúc Nguyên có ba mẹ xinh quá”.
- Anh còn lắm điều nữa, tôi đi xuống đó.
Lãm cười:
- ấy! Đừng nhăn nhó. Xấu lắm. Người ta chụp hình gia đình mình kìa.
Hà Yên hoảng hốt khi đèn flat chớp lóe liên tục trước mặt, vội vàng cô đứng dịch sang một bên cánh gà rồi lẻn xuống đất.
Thằng nhóc Nguyên tay ôm phần thưởng, mắt láo liêng tìm, miệng gọi cô nheo nhéọ Cũng may buổi lễ kết thúc nên Lãm vội dẫn nó đi tìm Yên.
Vừa gặp anh, Yên đã cao giọng:
- Tôi về được rồi chứ?
Lãm lắc đầu:
- Chưa được. Chúng ta phải ăn mừng.
Quay sang Nguyên, Lãm cười cười:
- Phải không bé Beo?
Thằng nhóc cười híp mắt:
- Dạ phải. Bữa nay con thích ăn tiệm. Ba nhớ …..mua món xúp măng cua nhe bạ
- Ba nhớ. Nhưng con đã năn nỉ cô Yên đi với mình chưa?
Hà Yên ngắt lời anh:
- Thôi, đủ rồi. Tôi không hề mắc nợ cha con anh. Đừng lôi tôi vào cuộc mãi thế này.
Nhóc Nguyên ngơ ngác rồi ấp úng:
- Cô Yên đừng gây lộn với ba giống như mẹ Tâm, con sợ lắm.
Yên bỗng giân dỗi:
- Cô không giống mẹ Tâm của con.
Thằng nhỏ nhìn Lãm rồi nhìn Yên, phần quà trên tay nó trĩu xuống trong thật tội.
Lãm nhỏ nhẹ:
- Chỉ mong em giúp, để niềm vui của bé Nguyên được trọn vẹn.
Hà Yên thở hắt ra:
- Vâng.
Vào quán, Phúc Nguyên ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời. Lãm lịch sự chăm chúc từng ly cho Yên và thằng con cưng. Anh đúng là một đức ông chồng mẫu mực, còn Yên giống y cô vợ trẻ hiền thục, nhu mì.
Đang nhỏ nhẹ múc từng muỗng xúp măng cua, Hà Yên giật nẩy người khi nghe gọi đúng tên mình.
Quay lại, cô thấy Sáng. Yên buông muỗng gượng gạo gật đầu chào.
Sáng nhìn Lãm rồi nhếch môi:
- Tôi không lầm chắc anh là Thạch?
Lãm nhanh nhẹn đưa tay ra tự giới thiệu:
- Tôi là Lãm, bạn của Hà Yên.
Sáng đành bắt tay anh:
- Thì ra thế. Yên lắm bạn nhỉ.
Hà Yên đành nói:
- Đây là anh Sáng. Đồng nghiệp với dì Út của tôi.
Lãm lịch sự mời:
- Vậy cũng là chỗ quen biết. Sẵn dịp, mời anh dùng bữa với chúng tôi.
Sáng khinh khỉnh:
- Cám ơn. Tôi vừa dùng xong. Lúc nãy, tôi bất ngờ khi gặp Hà Yên, nên đã buột miệng gọi. Giờ không làm phiền hai người. à! Không! Hai anh chị và chú nhóc nữa. Chào.
Dứt lời, Sáng khệnh khạng bước ra cửa, Hà Yên rầu rĩ trong theo:
- Đúng là không mong mà gặp.
Lãm hỏi:
- Anh chàng từng đeo đuổi em phải không?
- Sao anh biết?
- Ánh mắt anh ta nói lên điều đó.
Hà Yên chép miệng:
- Thế nào tôi cũng gặp rắc rối với dì Út.
Lãm trấn an:
- Em đừng lọ Đàn ông không có thói quen thọc mạch đâu.
Yên nhún vai:
- Khổ nỗi, Sáng có nhiều chất đàn bà hơn. Anh ta hơi bị lắm điều.
Lãm ngập ngừng:
- Nếu thế, chắc tôi phải điện thọai cho dì Út giải thích lý dọ
Yên lắc đầu:
- Tôi tự lo được mà.
Phúc Nguyên nhắc nhở:
- Cô Yên ăn nhanh lên, xúp nguội sẽ không ngon nữa đâu.
Yên cười:
- Con cũng hơi bị lắm điều đấỵ
Lãm hỏi:
- Muốn ba thưởng gì nào?
Phúc Nguyên thủ thỉ:
- Con muốn cô Yên ở nhà mình luôn.
Lãm trầm giọng:
- Cô Yên không phải là quà tặng, ba không thể thưởng cho con được.
Nguyên xụ mặt:
- Vậy thì thôi. Con không muốn gì hết.
Thằng bé trở nên lầm lì cho đến khi về nhà. Yên tắm rửa thay quần áo và đưa nó vào phòng. Phúc Nguyên không chịu ngủ, nó nắm tay Yên và bắt phải kể chuyện cho nó nghe chớ không được về.
Thế là cô xiêu lòng, ở lại kể hết chuyện “Dê trắng dê đen” tới “Ba cô gái”. Khi Phúc Nguyên ngủ thì cũng là lúc mắt Yên díu lại. Cô ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy trời đã chiều.
Cô vừa xấu hổ vừa giận Lãm. Lẽ ra anh phải gọi Yên dậy cơ chứ
Rón rén bước đi vì sợ Nguyên giật mình, Yên vào toilette rửa mặt, chải tóc và soi gương.
Sao cô dễ mềm lòng thế nhỉ? Gương mặt trong gương đâu phải gương mặt của một người bướng bỉnh mà là của một con bé đang toan tính chuyện nói dối với mẹ vì đã trốn đi chơi với người yêu.
Xoa hai gò má bắt đầu ửng đỏ, cô bước tới căn phòng để cửa rộng mở của Lãm và thấy anh đang ngồi trước màn hình.
Yên cự nự:
- Sao không gọi tôi dậy?
Lãm lơ lửng:
- Thấy em và ….con ngủ say sưa quá, anh không nỡ …..
Yên ……..cự tiếp:
- Yêu cầu anh nói năng cho có đầu có duôi, chớ lấp lửng thế này khó nghe lắm. Cũng cần nói rõ, đây là lần chót tôi ….vây vào bố con anh. Tôi về đây.
Lãm đứng dậy:
- Sao em dễ cáu vậy? Hay em làm thế để che giấu tình cảm thật của mình?
Hà Yên gân cổ lên:
- Tình cảm gì cơ chớ?
Bước đến gần Yên đến mức cô lui sát vào tường, Lãm nheo nheo mắt nhìn cô:
- Em thừa biết sao phải hỏi. Hay em muốn anh nói hộ?
Yên hoảng hồn khi Lãm bước đến gần mình hơn nữa. Cô run lên khi hơi ấm từ người Lãm đang truyền vào người mình. Hà Yên cảm thấy mụ mẫm nôn nao. Cô chịu không nổi cái nhìn nồng nàn, da diết lẫn đắm đuối của anh. Yên hiểu Lãm muốn gì khi nhìn như thế. Anh muốn hôn cô và Yên cũng khao khát được yêu thương. Không thể cưỡng được nỗi khao khát này, Yên nhắm mắt lại và anh hôn cô một nụ hôn nhẹ nhàng, say mê khiến cô tưởng như mình đang bềnh bồng trong một giấc mơ.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng tàn, Hà Yên đẩy mạnh Lãm rồi chạy vội ra sân.
Anh hối hả giữ tay cô lại:
- Anh yêu em. Hà Yên ơi!
Giọng Hà Yên lạc hẳn đi:
- Xin đừng làm khổ em. Em van anh mà Lãm.
Rồi mặc Lãm đứng ngay ra trên tam cấp, cô hấp tấp dắt xe ra đạp nhanh như chạy trốn.