Chương 2

Nhìn Triết xì xụp ăn tô mì, bà Liên hất hàm hỏi:
- Nè! Sao dạo này sáng nào con cũng ăn mì gói hết vậy?
Triết gãi đầu:
- Tại chỗ trường con chẳng bán món gì hết.
Bạch Vân nheo nheo mắt:
- Nếu ăn sáng ở nhà, mẹ trừ bớt tiền quà của nó đi mẹ!
Triết giẫy nẩy:
- Bà ác vừa thôi!
Bạch Vân vênh mặt lên:
- Tao nói không đúng sao? Mày chỉ biết bòn tiền mẹ để bao gái. Muốn lấy le với mấy em thì ráng tự làm ra tiền đi thằng bất hiếu.
Bà Liên nhìn Bạch Vân:
- Con nói thằng Đen bao đứa nào?
Tránh cặp mắt trừng trừng của thằng em trai, Bạch Vân lơ lửng:
- Thì mấy nhỏ bạn nó đó. Con nghe đồn toàn là bậc quốc sắc thiên hương không hà! Muốn làm anh hùng sánh với mỹ nhân tất nhiên phải tốn tiền. Tại mẹ không để ý chớ, dạo này nó ốm như chó đói. Tiền bạc bao nhiêu lo cung phụng người đẹp cả rồi, lấy đâu mà ăn cho mập.
Triết thấy nóng mặt:
- Chị nói bậy không hà!
Bạch Vân gõ gõ tay xuống bàn:
- Hỏng dám bậy đâu. Mày muốn không? Tao sẽ khai rõ họ tên, thậm chí nhà cửa của nhỏ đó cho mẹ nghe, để mẹ có ấn tượng về con dâu tương lai.
Triết vội vàng trả đũa:
- Bàn tới con dâu tương lai lúc này còn hơi sớm. Mẹ à, mẹ có biết anh rể tương lai của con là ai chưa? Muốn biết mẹ cứ hỏi nhỏ Vy, nó rành lắm đó!
Bạch Vân thản nhiên:
- Mày lại ghép tao với cậu Út của Phượng Vy chớ gì? Chả xi nhê chút nào đâu Cu Đen!
Bà Liên gật gù:
- Cái thằng cậu bà con của Phượng Vy được đó chứ. Mẹ nghe nói hồi còn sinh viên nó đã đi dạy kèm để tự lo chuyện học hành chớ không hề xin tiền cha mẹ. Bây giờ ra làm việc lại được trọng dụng. Mày bằng được một góc nó là tốt lắm rồi đấy Đen.
Triết càu nhàu lảng sang chuyện khác:
- Con lớn rồi mà mẹ với chị Vân cứ Đen này Đen nọ, Đen ơi Đen à hoài.
Bà Liên xua tay cười:
- Có ai lạ đâu mà mày mắc cỡ! Nhưng mày đang theo nhỏ nào vậy?
Triết chối biến:
- Làm gì có mẹ ơi! Học còn không đủ thời gian, lấy đâu ra giờ trống để đeo với đuổi.
Bà Liên tỏ vẻ hài lòng:
- Biết thế thì tốt. Cứ đậu tốt nghiệp cho cao vào, kiếm được việc làm rồi thì thiếu gì người yêu.
Bạch Vân chen vào:
- Gớm! Mẹ làm như Cu Đen nhà mẹ cao giá lắm không bằng!
Triết lừ mắt gườm gườm bà chị rồi đi ra sân. Bữa nay chúa nhật nhưng Triết vẫn chưa có tiền trả Tuấn trùm sò. Đã vậy anh còn nợ thêm Thắng cận năm chục nữa mới khổ chứ.
Mỗi tháng mẹ phát lương cho Triết 300, bằng tiền lương của một công nhân viên. Đó là chưa kể tiền học thêm, tiền sửa xe, tiền sách vở, đủ thứ nữa. So với những đứa bạn giàu có thì tiền lương của Triết chả thấm tháp gì. Nhưng so với nhiều gia đình khác và cả với chính gia đình anh, chi phí đó không phải là nhỏ. Bởi vậy chưa bao giờ anh dám đòi xin thêm. Chỉ khổ một điều, từ đầu anh đã luôn luôn hào phóng với Hương Nhu, bây giờ không thể eo hẹp được.
Triết thở dài khi nghĩ đến món nợ đang thiếu. Thắng cận tính tình kín đáo, không đáng lo. Duy có thằng trùm sò Tuấn mồm be be, muốn bô lô ba la thì chả ai cản kịp. Chỉ sợ nó đứng giữa sân trường ong óng mồm đòi nợ thì không gì mất thế bằng.
Ngồi phịch xuống xích đu nhà mình, nhìn qua xích đu nhà bên kia, Triết thấy vắng lặng khác thường. Dường như con nhỏ Vy không có nhà, nếu có, nó đã mở nhạc um sùm rồi.
Nhưng nghĩ tới nó làm chi nhỉ? Chẳng lẽ lại để mượn tiền?
Tựa lưng vào xích đu, Triết nhớ lại hồi Vy còn học phổ thông, sáng nào anh cũng chở nó đi học, hồi đó Phượng Vy cho anh ăn sáng ké. Khi thì nửa ổ bánh mì thịt, lúc nửa gói xôi gà, có lúc lại là phân nửa cái bánh bao với cái trứng cút vì con nhỏ biết Triết đã nạp hết tiền quà sáng vào các bàn bi da rồi. Những lúc ấy Phượng Vy thật dễ thương. Sao giờ cô bé thay đổi thế nhỉ?
Dầu sao bây giờ Vy cũng là sinh viên năm thứ hai rồi mà. Nếu cô bé cùng học chung đại học với Triết thì sự việc có khác đi không nhỉ?
Nếu học chung, chắc Triết không có cơ hội quen Hương Nhu đâu vì lúc nào Vy cũng kè kè kế bên để anh chở đi đưa về.
Hai năm nay, dường như anh và Vy có nhiều thay đổi. Mất một cô em gái láng giềng, bù lại được người yêu, tuy có tiếc nuối khi nhớ lại những kỷ niệm hồi còn bé, nhưng biết sao hơn chứ!
Triết hơi giật mình từ người yêu vừa tự nhận vơ vào. Đã có bao giờ Hương Nhu chịu nhận là bạn đặc biệt của anh đâu mà dám phong là người yêu. Nhu cứ lơ lơ lửng lửng như chuồn chuồn mới ghét chứ! Nhưng nếu không yêu sao lại nhận những thứ con trai làm vì mình?
Càng nghĩ Triết càng bứt rứt khi nhớ tới thái độ của Hương Nhu lúc nhận 800 trang tài liệu photo. Cô bé vội vội vàng vàng bỏ tất cả vào ba lô, rồi không một tiếng cảm ơn, phóng xe đi tuốt trước sự hụt hẫng của Triết.
Tiền bạc Hương Nhu không đề cập tới cũng chẳng sao vì Triết vốn rộng rãi mà, nhưng sao Nhu lại vô tâm đến mức quên cả cười với anh nhỉ? Nhu không hề biết suốt đêm hôm ấy, Triết đã cùng ông chủ tiệm photo vừa photo vừa xếp giấy theo đúng thứ tự trang cho bốn quyển vở cực thế nào. Cô cũng chả thèm hỏi Triết về nhà lúc mấy giờ.
Ôi! Sao em lại vô tình đến mức ác độc thế. Đêm đó phải gần 11g Triết mới mò về nhà. Anh phải đợi, thậm chí phải năn nỉ người ta mới chịu làm ngay cho anh. Thế mà, mấy hôm nay Hương Nhu cứ buồn rười rượi làm Triết ngại hỏi thăm. Buổi chiều cô không tới câu lạc bộ thể thao nên Triết càng không có cơ hội tiếp cận. Anh có cảm giác như mình là kẻ có tội, kẻ gây nên nỗi buồn của Nhu. Nhưng thật ra anh lại chả biết mình phạm lỗi gì.
Nằm dựa ngửa ra xích đu, Triết gào lên:
- Ôi! Yêu sao mà khó thế hả ông Trời?
Con Ki Na cưng của Phượng Vy nghe kinh dị quá bèn nghếch mõm tru theo. Triết tức giận nhặt cục đá ném cái vèo xuyên qua giậu mùng tơi trúng ngay con chó. Nó rên ư ử rồi lui vào nhà.
Bạch Vân dắt xe ra, giọng dụ dỗ:
- Ê Đen! Đi thăm nội không?
Triết lắc đầu ngay:
- Em đâu có rảnh?
Bạch Vân hầm hừ:
- Bận ngáp gió hả? Miết rồi mày quên cả ông bà, tệ thật đó!
Triết làm thinh. Anh thấy mình đúng là tệ. Nhưng các bậc tiền bối từng kinh nghiệm qua chuyện yêu đương chắc cũng không nỡ trách khi biết thằng cháu đích tôn đang bận rộn vì yêu.
Chạy ra đầu ngõ mua ba điếu thuốc Zet bán lẻ, Triết dòm trước ngó sau xem mẹ đâu, rồi an tâm hút cho quên sầu đời.
Với điếu thuốc trên tay, anh cảm giác mình già đi hàng chục tuổi.
Nếu Hương Nhu thấy cảnh:
"Suy tư vầng trán hao gầy
Em ơi khói thuốc vàng tay vẫn buồn."
Chắc con bé sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Khổ là bà mẹ canh me quá gắt nên Triết không thể hút thuốc để vàng tay như trong thơ. Nhưng nỗi suy tư của anh chắc hẳn phải nặng hơn gã thi sĩ làm ra hai tuyệt cú này.
Đang thả hồn theo mây khói, Triết bỗng nghe có tiếng tằng hắng. Giật bắn người, anh vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm dép lên trên.
Khi định thần lại, Triết thấy Phượng Vy, con nhỏ vừa đi đâu về và hỉ hả cười.
Triết cau có nạt:
- Cười quái gì?
Không trả lời Vy hỏi:
- Hành động chớp nhoáng vừa rồi của anh là phản xạ có điều kiện hay không vậy?
Triết căm lắm nhưng nếu căng với Vy thì người bị thiệt sẽ là mình nên anh dịu giọng lại:
- Em đi đâu về vậy?
Ngạc nhiên vì sự thay đổi một trăm tám của Triết, Vy ngập ngừng:
- Ờ... em đi chơi. Chủ nhật mà!
Rồi cô đáp lễ:
- Sao anh không đi chơi nhỉ?
Tự nhiên Triết buột miệng như than:
- Hết tiền rồi!
Phượng Vy chắc lưỡi:
- Thật hả? Tội nghiệp chưa. Cần bao nhiêu em cho mượn?
Mắt Triết sáng rỡ:
- Sao tự nhiên Vy tốt quá vậy?
Con nhỏ cười cười:
- Em vẫn tốt với anh từ xưa tới giờ mà. Sao, định mượn bao nhiêu?
Triết vờ vịt:
- Anh lớn rồi mà đi mượn tiền con nít. Ngại quá!
Phượng Vy nhún vai:
- Ngại khỉ gì. Hồi đó anh cũng từng mượn tiền em chứ bộ.
Gãi đầu, Triết đẩy đưa:
- Vy đâu có nhiều tiền mà cho anh mượn.
Phượng Vy cong môi lên:
- Vậy thì thôi. Khỏe!
Dứt lời, con bé đỏng đảnh bước vào nhà. Triết thẫn thờ nhìn theo, lòng thắc mắc không biết nhỏ Vy nói thật hay đùa.
Đúng ra hồi còn nhỏ, Triết vẫn thường mượn tiền Vy. Con bé hà tiện ấy lúc nào cũng có tiền bỏ ống, nhưng rất sẵn lòng cho Triết mượn và cũng rất nhiều lần nó không đòi lại.
Vậy mà vừa rồi anh bày đặt làm màu cho nó bỏ vào nhà. Thế là lỡ mất cơ hội hiếm có.
Lấy trong túi điếu thuốc còn lại, Triết tiếp tục hút. Chưa thở ra được mấy ngụm khói, Triết đã nghe tiếng honda ngừng trước cổng nhà Phượng Vy, rồi tiếng con trai eo éo gọi:
- Vy ơi Vy!
Hừm! Lại cái thằng thái giám ấy. Tự nhiên Triết bực bội khi có đứa tìm Vy vào lúc này. Anh làm mặt ngầu nghênh ngang nghinh sang bên kia giậu mồng tơi khi thấy Vy đon đả ra mở cổng.
Nhìn hai đứa nó cười cười nói nói, Triết nẫu ruột khi nghĩ tới Hương Nhu.
Cô bé chưa bao giờ cho Triết tới nhà với lý do ba mẹ rất khó. Nhưng ông bà cụ khó cỡ nào nhỉ?
Triết cố tưởng tượng vẫn chưa ra tính cách của ba mẹ Hương Nhu.
Cô bé vẫn rao rằng:
- Ba mẹ Nhu vừa phong kiến vừa cổ hủ. Chị em Nhu còn đi học là chưa được có bạn trai dẫu là bạn thường thôi. Bởi vậy Triết đừng bao giờ tìm đến nhà.
Khổ thế đấy! Lỡ yêu một trang lá ngọc cành vàng đúng là gian truân.
Vừa phì phèo thuốc lá, Triết vừa suy ngẫm chuyện tình cảm của mình. Anh không hiểu sao phong kiến, cổ hủ như ba Nhu lại đồng ý cho cô con gái cưng học thể dục thẩm mỹ, trong khi tiến bộ, tân thời như mẹ lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy các cô gái uốn éo trong bộ đồ có hơi mát mẻ.
Có phải ba mẹ Hương Nhu khó thật không, hay vì lý do nào đó, cô bé không muốn Triết tới nhà nên đã nói dối?
Búng điếu thuốc hút dở vào bụi cỏ, Triết khệnh khạng đứng dậy. Anh phải tới nhà Hương Nhu để biết hư thực ra sao mới được. Nhưng sực nhớ Bạch Vân đã lấy xe đi rồi, anh lại buông người xuống xích đu, lòng chán nản vô cùng. Bên kia giậu mồng tơi, tiếng Phượng Vy cười giòn tan nghe ghét làm sao. Triết bỗng dưng ghen với gã thái giám ấy dù hồi đó Vy cũng từng cười như thế với Triết, và mỗi lần con nhỏ cười, anh đều thích thú ngắm hai cái đồng tiền trên má nó. Hai đồng tiền ấy ngày càng duyên hơn, nhưng bây giờ nó không dành riêng cho Triết nữa. Tại sao và vì anh hay vì Vy nhỉ? Triết thật tình không biết. Có lẽ càng lớn nhu cầu giao tiếp càng cao nên nhỏ Vy lẫn Triết đều muốn chứng tỏ ta không thua ai về khoản bạn bè ở đại học nên mới kình nhau như trẻ con. Vy mách lẻo chuyện bồ bịch của Triết với chị Vân. Triết dè bĩu chê mấy thằng mặt còn hôi sữa tới nhà Vy. Anh làm thế đúng là không ra dáng đại huynh. Nhưng thú thật nhìn bộ mặt trắng như bột của gã công tử ấy, Triết ưa không vô.
Anh bật dậy bước tới hàng rào:
- Vy! Cho anh mượn băng chàng trai Belphin đi!
Phượng Vy chớp mắt:
- Ủa! Băng đó chị Vân mượn chưa trả mà.
- Vậy thì băng Tàn tro cũng được.
- Chờ em một chút nghe Đen.
Phượng Vy vừa vào nhà, Triết đã nghe gã mặt bột hỏi:
- Anh quen với Hương Nhu phải không?
Triết nhìn sững gã ta:
- Anh biết Hương Nhu à?
Gã mặt bột gật đầu:
- Biết chứ! Tụi này ở chung xóm mà.
Tự nhiên Triết buông một câu hết sức ngớ ngẩn:
- Tôi và Phượng Vy thì chung vách đấy.
Gã mặt bột liếm môi:
- Được chung vách với Phượng Vy đúng là thích.
Triết cười xỏ lá:
- Căn nhà chung vách bên kia đang treo bảng bán đấy. Anh mua đi rồi thành hàng xóm chứ gì đâu.
Gã mặt bột làm thinh, Triết dò dẫm:
- Anh có qua nhà Hương Nhu chơi thường không?
Gã mặt bột lắc đầu:
- Không! Vì nhà nó đâu phải ai muốn cũng vào được.
- Tôi nghe nói ba mẹ Nhu khó lắm.
Gã mặt bột nhún vai:
- Khó hay dễ tùy theo cái mồm của nó.
Triết thấy khó chịu khi nhận ra qua cách nói của nó, gã bạn của Phượng Vy rất coi thường Hương Nhu. Anh hỏi gắt gỏng:
- Ông bạn nói thế nghĩa là sao chứ?
Gã mặt bột chưa kịp trả lời, Phượng Vy đã bước ra với ba bốn cuốn băng nhạc trong tay:
- Muốn nghe băng nào tùy ý. Nhưng đừng có réo tui nữa đó.
Lời Phượng Vy làm Triết quê độ. Hừ! Ý con nhỏ muốn mắng xéo mình là đồ phá đám ấy mà. Đã thế thì đây phá tới luôn.
Triết vờ vịt nói:
- Nãy giờ vẫn chưa biết tên ông. Nhỏ Vy này hỏng chịu giới thiệu gì hết.
Phượng Vy ngạc nhiên vì thái độ của Triết. Cô hỏi ấp úng:
- Đây là anh Hùng. Còn đó là anh Triết.
Hùng hấp háy mắt:
- Ủa! Sao lúc nãy nghe Vy gọi anh ấy là Đen?
Mặt Triết đỏ lên trong lúc Vy che miệng cười:
- Đen là tên thân mật. Hùng không được quyền gọi đâu.
Cầm mấy cái băng trong tay, Triết hậm hực bước về xích đu. Anh nghe giọng Hùng ngọt như mía lùi:
- Vậy bảy giờ tối anh tới chở Vy nghen?
Nhỏ Vy cũng nũng nịu không kém:
- Vy đã nói ừ mà. Anh cứ dặn đi dặn lại hoài.
- Anh sợ Vy quên chứ bộ. Thôi anh về nghe.
Hùng nói vọng qua giậu mồng tơi:
- Về nha ông Triết!
Đợi gã thái giám khuất dạng, Triết chì chiết:
- Chà, bạn bè gì mà anh anh, Vy Vy ngọt như đường.
Phượng Vy cao giọng:
- Đừng có kiếm chuyện. Với ai tui cũng vậy hà.
Triết bắt bẻ:
- Phải hông đó! Sao với anh lúc nào em cũng chua lè vậy?
Phượng Vy tỉnh bơ:
- Tại lỗ tai anh bị lên men đấy! Còn muốn nói gì với em nữa không, nếu hết em vào nấu cơm à nha?
Triết vội vã:
- Làm gì gấp vậy. Nè Vy còn giữ ý định lúc nãy không?
Vy ngơ ngác:
- Ý định nào đâu?
T chép miệng:
- Chặc! Ý định cho anh mượn vốn để xóa đói giảm nghèo ấy!
Liếc Triết một cái bén thấu tim, Vy hỏi:
- Bao nhiêu?
Triết hết sức dè dặt:
- Nhiêu cũng được.
Không nói lời nào, Vy lẳng lặng bước vào nhà trong khi Triết thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nhỏ Vy vẫn dễ thương như ngày nào. Có điều bây giờ nhỏ quen nhiều bạn trai quá nên Triết ghét. Ghét như vậy vừa ích kỷ vừa vô duyên. Nhưng trái tim Triết tham lam lắm, anh yêu Hương Nhu nhưng không muốn Phượng Vy quen ai, thân ai ngoài anh ra.
Bước đến hàng rào, Vy chìa qua ba tờ năm chục, giọng lầu bầu:
- May cho ông đó. Nếu hồi sáng khúc vải tôi chấm mà còn thì ông hẻo rồi.
Triết cười toe:
- Thế nào anh cũng hậu tạ Vy một chầu yaourt.
Vy nhếch môi:
- Chỉ yaourt thôi sao?
Hơi khựng lại một chút, Triết ngập ngừng:
- Vậy em muốn gì?
Mắt Vy chợt thoáng buồn:
- Em đùa mà. Sao anh hỏi thẳng thừng vậy?
Để mặc Triết đứng ngẩn ra với tiền và đống băng nhạc trên tay, Vy te te bỏ vào nhà.
Mở tủ lạnh lấy cà, cần, thịt bò, hành củ ra, Vy chậm chạp cắt mọi thứ nhưng tâm trí Vy cứ để đâu đâu.
Cô biết Triết dùng tiền của mình vào việc gì, nhưng không thể không đưa được. Vy vốn rộng lượng mà, dầu chả ưa gì cô nàng Hương Nhu của anh, Vy cũng đành ngậm ngùi mở hầu bao cho anh vui. Hàng xóm, láng giềng giúp nhau là chuyện thường tình kia mà. Nhưng sao lòng Vy lại ấm ức thế này.
Dằn con dao xuống cái thớt, Vy mở to nhạc lên. Những lúc buồn bực và những lúc ở nhà một mình cô đều vặn hết volume để nghe cho... đã tai. Hôm nay Vy không cần đã tai, nhưng không hiểu sao cô còn muốn nhạc phải dồn dập, phải to hơn cả mức hết ga này nữa kìa.
Rõ ràng Vy đang rất ghét Triết, nhưng ghét vì lý do gì, cô không thể nói ra được. Nhớ lại hồi còn bé, bao giờ Triết cũng thương mến chiều chuộng cô. Dù đã lên đại học nhưng anh vẫn đưa đón cô suốt hai năm lớp mười một, mười hai. Tụi bạn cùng lớp vẫn tưởng cô và Triết là hai anh em ruột. Vậy mà đến khi Vy vào đại học, có thêm bạn mới, mọi việc lại khác đi. Vì cô hay vì Triết?
Có lần Vy đem thắc mắc này nói với mẹ, bà vô tư trả lời:
- Tụi bây đều lớn cả rồi, phải khác hồi còn bé chứ.
Điều mẹ nói ai chẳng biết, nhưng nếu mọi cái vẫn như cũ có tốt hơn không. Vy vừa có thêm bạn mới, vẫn còn được ông anh láng giềng tuy hơi độc mồm thích trêu Vy, nhưng rất mực ga lăng với em gái.
Vy thở dài... cô đúng là tham lam khi nghĩ như vậy.
Vo gạo, cầm nồi cơm điện lên, Vy vừa nhìn ra cửa bếp đã hết hồn khi thấy Triết đứng tựa vào tường, miệng cười tủm tỉm.
Đưa tay lên ngực cô kêu lên:
- Trời ơi! Vào mà không gọi, làm người ta muốn rớt tim ra ngoài.
Triết bước tới vặn bớt volume lại:
- Tại cái máy này chứ đâu phải tại anh. Mai mốt không được mở nhạc to như thế nữa. Nhất là khi ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì chả ai nghe em kêu cứu đâu.
Vy nhăn mặt:
- Chuyện gì là chuyện gì? Anh khéo tưởng tượng quá.
Giọng Triết rất nghiêm:
- Anh không đùa đâu. Ví dụ vừa rồi anh là ăn trộm hay ăn cướp thì em tính sao?
Vy khịt mũi:
- Con Ki Na nằm trước cửa, ăn trộm, ăn cướp nào vào tới đây được.
Triết xua tay:
- Không thể chủ quan như vậy được. Trộm cướp có thể là người quen mà.
Vy dậm chân:
- Anh đừng nói nữa, em sợ...
Triết cười cười:
- Biết sợ là tốt đấy... mỏ nhọn.
Vy hất hàm:
- Anh qua đây không phải để dạy em bài học cảnh giác chứ?
Ngồi xuống bàn săm soi trái cà chua chín đỏ, Triết vào đề ngay:
- Em biết Hương Nhu phải không?
Vy ranh mãnh:
- Em chỉ nghe tên chứ chưa gặp người.
Triết liếm môi:
- Em nghe ai nói vậy?
Mở bếp ga, đặt chảo lên, Vy ậm ừ:
- Thì anh mới nói tức thời đó...
Triết khổ sở:
- Đừng đùa nữa mà Vy.
- Vậy để em nói thật. Em không biết Hương Nhu, dù tụi bạn em có xì xầm rằng thấy anh kè kè theo nhỏ đó mấy lần.
Triết tung trái cà trong tay lên. Do dự mãi anh mới nói:
- Anh chàng của Vy ở chung xóm với...
(mất hai trang..)
Vy vênh váo:
- Nhưng anh đâu có ngoan. Với lại em vừa giúp anh xóa đói giảm nghèo. Vậy là quá tốt rồi còn gì.
Triết xìu xuống như quả bóng xì hơi. Anh chợt thấy mình lố bịch với Phượng Vy chưa từng có khi đòi cô bé tìm hiểu về Hương Nhu dùm.
Rầu rĩ đứng dậy, Triết nói:
- Thôi anh về đây. Cám ơn lòng tốt của em.
Vy nhún vai nhìn Triết thiểu não bước đi. "Yêu là chết trong lòng một ít". Tội nghiệp! Xem chừng lòng Triết chết hết rồi cũng nên. Nhưng Vy biết phải nói gì với anh về Hương Nhu đây khi cô là người rất ghét nói dối.
Tuấn nheo nheo mắt:
- Là la la. Là la la. Là la la. Xem ai đến kìa Triết?
Nhìn ra sân, Triết thắt cả ruột khi thấy Hương Nhu thơ thẩn một mình dưới hàng phượng. Cả tuần nay cô bé nghỉ học làm anh vừa buồn vừa lo. Không dằn được tình cảm của mình, Triết đã dại dột trút hết bầu tâm sự lâu nay giấu kín với Tuấn trùm sò. Hậu quả của một giây nông nổi ấy là bây giờ phải nghe nó chọc.
Triết van vỉ:
- Mày làm ơn stop ngay dùm tao đi. Hương Nhu mà giận thì chết...
Tuấn trâng tráo:
- Ai chết chứ tao đâu có chết. Làm gì mày lụy nó dữ vậy?
Triết nhăn nhó:
- Không phải lụy. Nhưng chưa yêu, mày hông hiểu đâu.
Tuấn ngoác mõm cười:
- Cha! Dạo này mày lạm dụng từ yêu quá rồi nha. Là người từng trải, mày cắt nghĩa tình yêu cho tao hiểu đi.
Không rời mắt khỏi Hương Nhu, Triết càu nhàu:
- Đừng ám tao nữa thằng... trời đánh.
Dứt lời, Triết đứng dậy đi như chạy về phía Nhu. Cô bé mải lo đếm từng bước chân nên không thấy anh. Đến khi Triết sốt ruột gọi Nhu mới ngước lên nhìn.
Cái nhìn dửng dưng xa lạ của Hương Nhu làm Triết thấy bất ổn. Anh ngập ngừng:
- Nhu không được khỏe à?
- Ừ!
- Sao Nhu nghỉ học cả tuần vậy?
- Bệnh!
Triết cụt hứng. Anh cười gượng:
- Đã hết bệnh chưa?
- Rồi!
Triết khổ sở:
- Hình như Nhu giận anh?
Hương Nhu gắt:
- Đúng vậy! Đã bảo đừng nói chuyện với Nhu trong trường mà không chịu nghe.
- Cả tuần nay không gặp em, anh dằn không được... vậy lát nữa tan học, anh chờ Nhu nghen!
Giọng Hương Nhu lạnh tanh:
- Thôi khỏi. Hôm nay Nhu không đi xe.
- Anh sẽ chở Nhu về.
Hương Nhu làm thinh bỏ vào lớp của mình. Triết đứng sững sờ dưới gốc phượng. Bây giờ không phải mùa hè để cho "phượng nở trong màu máu". Nhưng lòng Triết đã dầm dề những giọt châu thất vọng.
Suốt mấy tiết học, tâm trí anh trôi đâu đâu. Triết chẳng hiểu sao Hương Nhu lại tỏ thái độ kỳ vậy. Không nói chuyện với nhau trong trường chỉ là cái cớ. Rõ ràng cô bé đang muốn phớt lờ Triết, nhưng vì lý do gì cơ chứ?
Tan học, Triết giao cho Tuấn nhiệm vụ đi lấy xe, còn mình ba chân bốn cẳng chạy theo Hương Nhu. Anh phải hỏi cho ra lẽ chớ không muốn úp úp mở mở trong quan hệ nữa. Triết luôn luôn tôn trọng Hương Nhu, tình cảm của anh đối với cô vô cùng thiêng liêng, trong sáng. Nhưng tại sao Nhu lại hất bỏ tất cả chứ?
Nóng nảy, Triết gọi lớn:
- Hương Nhu!
Cô bé chẳng thèm quay lại mà kênh kiệu đi một nước tới chiếc Dream đậu gần cổng trường.
Tim Triết nhói lên đau đớn khi thấy Hương Nhu nhẹ nhàng tót lên chiếc Dream, rồi chiếc Dream nhẹ nhàng vọt xuống đường và vù mất.
Lúc Triết còn đang tái mặt trông theo thì nghe giọng Tuấn đầy ngạc nhiên:
- A... con nhỏ này tài lắm mới quen thằng nhóc ấy.
Triết lo lắng hỏi:
- Mày biết thằng đó à?
Tuấn hất cái đầu cắt ba bảy lên:
- Rành nữa là khác. Nhà nó là tiệm cầm đồ giàu lắm. Nó là dân trường Luật nhưng bản thân là dân chơi nhiều, học ít.
Triết không tin:
- Mày có lộn không? Gia đình Hương Nhu rất gia giáo, làm sao con nhỏ quen với dân chơi được?
Tuấn cười khùng khục:
- Phải! Vì gia giáo nên nó mới qua mặt dân ngố như mày. Bữa nay hồ ly đuôi chồn rồi đấy con.
Triết nóng mặt:
- Tao không tin. Chắc thằng đó là... là... bà con của Nhu.
Tuấn lắc đầu thương hại:
- Chậc! Bà con họ Hồng Bàng thì có. Mày lậm con nhỏ quá rồi. Nó chỉ lợi dụng lòng tốt của mày thôi chứ yêu thương quái gì.
Triết lẩm bẩm:
- Không thể nào! Không thể nào!
Tuấn gắt lên:
- Cái gì mà không thể với có thể? Mày tỉnh táo lại rồi còn chở tao về nữa chứ!
Triết uể oải:
- Mày chở tao đi!
Tuấn bật cười:
- Sao! Tim đau rồi hả? Khổ ghê! Tao đã nói đừng bày dặt yêu mà không chịu nghe. Bây giờ có ân hận cũng muộn rồi.
Triết lắc đầu:
- Tao không ân hận nhưng nhất định phải hỏi nhỏ Hương Nhu cho ra lẽ.
Tuấn cười khì:
- Hỏi cái gì hả? Nó có nói yêu mày chưa?
Triết làu bàu:
- Chưa! Tụi tao chỉ quan hệ trên danh nghĩa tình bạn.
Tuấn nham nhở:
- Nghĩa là chưa kiss em được cái nào?
- Mày nghĩ dơ vừa thôi. Đã nói tụi tao rất trong sáng mà!
Tuấn nhún vai:
- Nhỏ Nhu đúng là cáo già. Mày thua cơ nó xa. Bạn bè trong sáng thì lấy quyền gì chất vấn nó chứ?
Triết làm thinh nhưng đau đứt cả ruột. Tuấn trùm nói đúng. Chỉ là bạn bè, nhỏ Nhu có hứa hẹn gì với Triết đâu? Tại anh tự nhận vơ vào Nhu là người yêu, bây giờ trách ai?
Anh ngập ngừng:
- Cho tao tạm trú ở nhà mày nghen?
- Sao vậy? Nhà mày có vấn đề à?
Triết bùi ngùi:
- Ừ! Mẹ tao và bà Vân đi Châu Đốc. Nằm chèo queo một mình chắc tao "die" vì buồn đời đen bạc quá!
Tuấn nháy mắt theo kiểu trùm sò:
- Chà! Tao vừa tốn nước bọt để an ủi mày rồi phải tốn cơm nữa sao?
Triết rầu rĩ:
- Mày đừng lo tốn. Thú thật lúc này có bày sẵn cao lương mỹ vị tao nuốt cũng chẳng vô đâu.
Tuấn cười hề hề:
- Đùa chút cho vui mà. Tao thà tốn hao chút đỉnh chớ không để mày vừa thất tình vừa chết đói đâu.
Đến nhà Tuấn, Triết nhất định không ăn cơm. Anh thu mình vào góc phòng vừa nghe nhạc rỉ rả, vừa gậm nhấm nỗi buồn khủng khiếp trong đời mình và thấy no anh ách.
Tuấn mang vào hai ly chè:
- Không ăn cơm thì ăn món này vậy.
Triết chán chường:
- Thôi đi! Mất công nhai lắm!
Tuấn kêu lên:
- Trời ơi! Vừa phải thôi mày. Là đàn ông đã cầm lên được thì phải bỏ xuống được, thậm chí vứt vào đống rác cái mớ hỗn độn yêu ghét ấy càng tốt.
Ấn vào tay Triết cái ly, Tuấn hất hàm:
- Nào! Cháp đi mày.
- Tao không thèm!
- Nhưng ăn vào mày sẽ muốn ăn nữa.
Nể bạn, Triết uể oải cho vào miệng từng muỗng một y như bệnh nhân đang nhơi cháo trong khi Tuấn đã ăn xong.