Rồi con gà cũng ra đi

Chuyện xảy ra vào những năm tám mươi của thế kỷ trước.
  Ngày đó vợ chồng Lâm mới cưới được gần một năm. Họ ở nhà tập thể cấp bốn của cơ quan, mỗi nhà một phòng hơn chục mét vuông; các phòng cách nhau chỉ một bức tường xây không tới mái. Mẹ Lâm ở quê lặn lội ra thăm. Ngày nào cũng đãi mẹ chỉ bằng rau muống luộc; vợ chồng Lâm quá ngượng với láng giềng hàng xóm trong khu tập thể. Lương bổng của vợ chồng chỉ đủ để đong gạo và chi tiêu những gì cần thiết nhất. Bởi vậy sau khi tính toán rất kỹ vợ chồng Lâm mới đi đến quyết định phải gắng mua một chú gà khao mẹ. Chiều hôm đó lúc Lâm đang đánh  bóng bàn ở nhà văn hóa ngay đầu ký túc xá thì nghe tiếng gà kêu quang quác. Vậy là vợ đã giết gà đãi mẹ chồng rồi. Lâm khấp khởi mừng thầm vì "khách ba chủ nhà bảy", nhân cơ hội này Lâm cũng được hưởng hương vị gà, cái hương vị mà hắn đã quên mất trong vòng nửa năm trời rồi. Sau khi tắm rửa xong, Lâm háo hức mời mẹ ăn cơm chiều. Khi mở mâm cơm ra, Lâm tiu nghỉu hẳn: trên mâm cũng vẫn lặp lại món rau muống luộc với bát cà muối; chỉ có khác là hôm nay còn có thêm đĩa lạc rang mặn.
Lâm nhìn vợ, hắn chưa kịp nói gì thì vợ hắn đã nhanh nhẩu nói:
Em cứ nghĩ là bắt gà và nấu nước sẵn, chờ anh về cắt tiết làm thịt..., nhưng anh đang chơi mải mê quá em lại không nỡ gọi. Thôi thì để mai vậy. Mẹ còn ở chơi với vợ chồng mình ba bốn hôm nữa mà anh.
  Dù sao thì gà vẫn còn, không hôm nay thì ngày mai - Lâm nghĩ bụng- Hôm nay có thêm món lạc rang cũng đã là “tươm” lắm rồi. Mặc dù ngon miệng nhưng hắn cũng cố ý dành cho mẹ và vợ hắn khẩu phần có đạm nhiều hơn, dù chỉ là đạm thực vật.
Chiều hôm sau, Lâm chủ động không đi chơi bóng bàn nữa mà ở nhà để thịt gà. Vợ hắn đặt nồi nước sôi, sau đó ra bắt gà. Chú gà thật là đanh đá, cứ la oang oác như thể đã cắt tiết rồi. Khi Lâm chuẩn bị hạ dao sát thủ thì vợ hắn kêu:
À mà anh ơi, hôm nay em phải sang nhà cái Hà bạn em tham dự sinh nhật nó. Anh và mẹ "chén" vắng em vậy.
Mẹ Lâm nghe vậy liền can lại:
Con ơi. Thôi để mai hãy làm. Hôm nay vợ con đi vắng chỉ mẹ con mình thì cũng mất vui đi con ạ.
  Cũng muốn vợ mình cũng được hưởng hương vị gà mà nàng cũng đã tạm quên cùng thời gian như hắn, nên Lâm đồng ý. Tuy vậy khi thả gà lại vào chuồng hắn vẫn thấy ấm ức. Chả là cả ngày nay trong giờ làm việc hắn chỉ mong hết giờ để nhanh đến cơm chiều.
  Bữa cơm chiều dọn ra, thấy vợ mình vẫn ở nhà, hắn hỏi:
Em bảo phải đi sinh nhật nhà cái Hà kia mà?
Em chưa chuẩn bị quà gì, đến sinh nhật bạn mà đi tay không thì không tiện anh ạ. Thôi mai đến trường em chúc mừng nó sau cũng được.
  Lâm nghĩ chắc là vợ hắn muốn tiết kiệm khoản tiền mua quà sinh nhật bạn. Hắn biết tháng này có mẹ hắn tới nên cán cân tài chính nghe chừng đã thâm hụt.
  Tới đêm, khi vợ chồng trùm kín trong chăn vợ Lâm mới thỏ thẻ tiết lộ ý nghĩ của nàng. Rằng là chẳng phải vì Lâm bận đánh bóng bàn, chẳng phải vì sinh nhật bạn mà nàng không giết gà. Nàng bảo đằng nào cũng khao mẹ, chi bằng để hôm mẹ về cũng không muộn. Bù lại hàng ngày mình cứ bắt ra nhốt vào thì nghe tiếng gà kêu lại được tiếng với hàng xóm là ngày nào cũng giết gà khao mẹ!
Thật là botay.com, Lâm chẳng thể nào có một lời bình luận về "kế hoạch” của nàng. Lâm chỉ ậm ừ cho qua, còn lòng thì thầm trách mình bởi là đấng nam nhi mà để cho vợ phải rơi vào tình cảnh vậy. Hắn thấy cũng đã cố gắng lắm rồi, bởi ngoài giờ ở cơ quan hắn cũng đã đào đất, tưới rau v.v như bao đấng ông chồng khác trong khu tập thể. Chắc phải nghĩ ra cách gì khác… – Chưa kịp nghĩ thêm phải làm gì cụ thể thì vợ hắn đã kéo tay hắn gối đầu và rúc vào ngực hắn, thế rồi hắn lại quên mất như bao đêm khác…
Cho đến chiều trước hôm mẹ Lâm về, vợ hắn thật sự định giết gà để khao mẹ thì bà can ngăn:
Thôi đừng phung phí thế các con ạ. Mẹ đến thăm con, ngày nào cũng ăn cơm không độn là đã cảm thấy lo và thương các con lắm rồi. Mẹ biết khi mẹ về rồi thì các con lại phải "thắt lưng buộc bụng" ăn sắn khoai suốt cả tuần để bù đắp hao hụt tuần mẹ tới thăm. Lâm ạ, con hãy cố mua mấy cây tre, làm cái chuồng nuôi nó. Lần sau đến thăm mẹ sẽ mang từ quê lên thêm vài đôi gà giống nữa...
 Tiễn mẹ về rồi, vợ Lâm lại ra chợ. Con gà đã ra đi.
 Dẫu muốn làm theo lời mẹ dặn nhưng hắn biết tháng này còn chưa đủ ăn, nói gì chuyện mua tre làm chuồng nuôi gà.
HBĐ

Truyện Tập truyện ngắn Bùi Đức Hiền Nếu không đưa tiền !!!9661_4.htm!!! Đã xem 13850 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Nhận thư vợ

--!!tach_noi_dung!!--
Năm thứ nhất khi học nghiên cứu sinh ở Nga, tôi ở cùng phòng với Nam và Hải.
Nam cao kều, tóc xoăn tít (nên được gọi là Nam xoăn); còn Hải thì lùn mà đầu lại hói (nên gọi là Hải hói). Nam mồm liếng thoắng, Hải thì ngược lại rất kiệm lời, có khi cả ngày không nói lấy một câu. Nam tốt nghiệp Đại học ở Nga, còn tôi và Hải học trong nước. Tôi nhiều tuổi nhất, còn Hải trẻ nhất trong ba chúng tôi. Hải vừa cưới vợ được gần một tháng thì phải chia tay đi du học. Hắn và cô nàng chăm chỉ viết thư cho nhau lắm, hầu như đều đặn hàng tuần hắn nhận được thư nàng. Đêm đêm sau khi chúng tôi đã ngủ thì Hải còn ngồi lôi thư ra đọc và lại cặm cụi viết thư trả lời. Thư hắn viết cho vợ dài lắm, cứ ba bốn đêm thì mới hoàn thành một tác phẩm dày đặc những chữ ba bốn trang liền.
Một chiều thứ sáu, tôi từ trường về. Mới bước vào phòng thì thấy Nam đang ngồi ở bàn, trên tay là phong thư từ Việt nam gửi sang.
Mày có thư hả? Thế thì khao đi nhé! Đúng lúc quá, mai là ngày nghỉ rồi. Bọn tao chẳng cần nhiều đâu… chỉ mỗi thằng vài trăm gram là được rồi. 
Tôi nói vậy nhưng trong lòng thì mừng cho cậu ta. Chả là gần ba tháng rồi cậu ta chẳng nhận được thư nhà. Nếu hắn có thư thì việc cho cậu ta chúng tôi say tối hôm nay là việc đáng phải làm quá rồi.
Phải thư của em đâu, lại thư của thằng Hải đấy. Mà anh ơi, rượu em cũng đã mua rồi. Em có kế hoạch này hay lắm. Tối nay em sẽ khao anh…hơn cả rượu nữa kia. Chỉ có điều anh phải giúp em với, của em không đủ…- Nam trả lời tôi.
Tôi tiến lại gần. Hắn đang cố gắng cho mấy sợi tóc xoăn tít vào phong bì thư qua một cái lỗ kim ở phía sau. Không hiểu đã được bao nhiêu rồi, chứ trên bàn còn vài ba chục sợi nữa.
Mày cho tóc của mày vào đấy làm gì? – Tôi hỏi.
Không phải tóc đâu anh ơi, mà là các loại lông của em đấy. Em đã vặt trụi của em rồi mà chưa đủ. Anh phải bổ sung của anh một ít cho em thì mới đủ cơ số…
Tôi hiểu ngay sự tình và tất nhiên là đáp ứng ngay yêu cầu của Nam.
  Hơn một giờ sau thì Hải về. Hai chúng tôi đã nấu xong, cỗ bày sẵn ra trên mấy tờ báo dưới sàn. Gọi là cỗ cho oai chứ học bổng nghiên cứu sinh, bữa cuối tuần thì cũng chỉ mấy khoanh giò cùng con gà luộc. Có chăng  khác hơn ngày thường là ngoài món bắp cải luộc còn có thêm mấy quả dưa chuột tươi (đang là mùa đông nên có thể xem là Nam đã chi rộng tay). Có thư vợ, Hải mùng ra mặt, định đọc liền.
Thôi đi, mày lại định để cho hai ông anh mày phải chờ à. Lại ăn đã xong rồi khuya đọc cho nó thấm; mày có lau nước mắt thì đỡ phải tránh mặt chúng tao. – Nam kêu lên.
Sau vài tiếng đồng hồ thì cái chai Stolitrnaja cũng lật nghiêng. Làm thêm ấm chè đen, rít mấy điếu thuốc nữa rồi thì tôi và Nam ai về giường người ấy. Giả vờ chui vào chăn nhưng cả hai chúng tôi đều hé mắt chờ kết quả.
 Sau khi dọn xong đống bát đĩa cho vào xô bỏ ra nhà bếp, Hải quay về bàn và mở thư ra. Thấy ngoài thư như ngày thường còn có “quà đặc biệt của vợ”, hắn cẩn thận thu lại hết và gói vào trong một tờ giấy. Đọc thư xong, sau khi thận trọng ngoái lại nhìn chúng tôi và chắc chắn rằng chúng tôi đã “ngủ” thì hắn mới mở gói giấy ra. Trong tâm trạng rất “phê”, hắn ngắm nghía từng sợi một, xong dồn cả lại đưa lên miệng hôn lầy hôn để…
 Tôi liếc sang Nam, thấy hắn đang cố nén cười trong chăn. Tôi cũng cười nhưng trong lòng pha chút hối hận: chúng tôi đã đùa hơi quá!
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: BĐH
Nguồn: BĐH
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 8 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--