Thầy cứ để tự chúng em lo!

Tôi vào lớp trước chuông mấy phút. Đã hết ba tiết đầu, đang giờ ra chơi. Một nhóm quây quần đầu hành lang, số còn lại ngồi ngay trong lớp tụm năm tụm bảy trò chuyện. Có mấy chục sinh viên mà ồn ào như buổi chợ. Đang rôm rả nên không mấy ai biết tôi đã vào lớp. Câu chuyện của nhóm ngồi cuối lớp làm tôi để ý nhất:
Hôm qua Chelsea đá thật là tuyệt. Tớ ngồi xem mà tim đập thon thót khi Rooney của MU qua được hậu vệ cánh phải Ferreira rồi sút hiểm hóc vào đúng cầu môn. May mà thủ thành Petr Cech chơi hay hết chỗ nói, đã đẩy được bóng ra ngoài. Cuối cùng thì Drogba cũng lập công, và 1-0, chỉ cần có thế là đủ dánh gục MU rồi! - Cậu Nam người nhỏ nhưng giọng to đáo để.
Gớm, cậu là fan của Chelsea có khác! Chelsea đá đấm có ra gì đâu, chẳng có gì là bóng đá nghệ thuật cả. May mà thắng được thôi. Tớ thì chỉ thích MU, tấn công hay thế. Chỉ tội thua vì không gặp may thôi. - Cậu Sơn cao kều lớn tiếng đáp lại.
Vậy là các fan của thứ thể thao vua rồi. Tôi cũng thấy khoái vì bản thân cũng ham mê bóng đá và thường xuyên theo dõi qua màn ảnh nhỏ, nhất là các trận đấu nảy lửa của bóng đá Anh. Hôm qua trận này phải hơn 12 giờ đêm mới kết thúc do hai hiệp chính hoà và phải đá thêm hai hiệp phụ. Vậy thì mấy cậu học trò này hôm nay chắc sẽ vừa học vừa ngáp ngủ – Tôi thầm nghĩ bụng - Chốc nữa lại phải để ý theo dõi họ đây.
Đá với chả đấm, cái bọn MU chết tiệt. Tớ đặt cửa MU nên đi toi gần triệu bạc. Thế là hết nhẵn số tiền mà mẹ tớ mới gửi ra cho tớ hôm trước. Đen quá đi mất. Tưởng làm một phát ăn to để khoả lấp số nợ do các lần trước để lại, thế mà… Tháng tới chắc phải ra đường ăn mày mất thôi. - Cậu Hùng “xoăn” ngồi ở bàn cuối than thở.
Đã bao lần chúng tớ khuyên cậu rồi, cậu có chịu nghe đâu. Cứ máu me đen đỏ thế liệu có lợi gì. Cậu chẳng đoái hoài lo lắng gì về gia đình cả. Bố mẹ ở nhà nai lưng ra làm cả tháng để có từng ấy gửi tiền gửi cho cậu, thế mà trong mấy phút cậu đã ném qua cửa sổ ngay – Nam lên tiếng.
Đáng đời! Tớ thì nghĩ có chết nặng như vậy thì rồi cậu mới bỏ thói xấu đó đi được. - Đức “béo” cũng phụ hoạ theo….
 
Vậy là vẫn chứng nào tật ấy rồi. Tháng trước, sau khi nghe ban cán sự lớp báo cáo tình hình một số cá biệt, trong đó có việc Hùng “xoăn” hay cá cược bóng đá, tôi đã gặp riêng cậu ta. Khi đó cậu ta đã hứa là sẽ tu tỉnh không tiếp tục nữa. Vậy mà ngựa vẫn quen đường cũ. Đến buổi sinh hoạt lớp cuối tuần này, tôi phải mang chuyện này ra trước lớp để “cạo” cho cậu ta một trận mới được. Cứ nhắc nhở  không thôi thì chắc cậu ta còn trượt dài xuống hố sâu.
Nghĩ vậy nên cuối buổi học tôi bảo Ban cán sự lớp và Bí thư chi đoàn ở lại hội ý. Tôi nêu vấn đề cần tìm cách giáo dục Hùng “xoăn”. Huy lớp trưởng nói:
Chắc chỉ cần nhắc nhẹ trước lớp thôi  thầy ạ. Trước mắt thầy cứ để tự chúng em lo liệu. Chúng em cũng đã hội ý và thống nhất phương án giúp đỡ bạn ấy. Bạn Hùng rất thông minh và tốt bụng. Thực ra bạn ấy cũng chỉ mới sa vào chuyện đỏ đen đó từ sau tết âm lịch thôi thầy ạ.
Thế phương án cụ thể sẽ như thế nào? – Tôi hỏi
Bạn ấy ở cùng phòng trong kí túc xá với em và ba bạn trong lớp ta nữa -  Tuấn, bí thư chi đoàn tiếp lời Huy - Bọn em đã thống nhất là tháng này và cả tháng sau sẽ “bao” bạn ấy tiền ăn, bù lại bạn ấy phải giúp giải đáp các thắc mắc trong học tập cho cả phòng em.
Phòng nữ chúng em cũng đã đề ra phương án trợ giúp thầy ạ - Hoa, lớp phó đời sống nói- Bạn ấy thông minh, mất ít thời gian làm bài tập ở nhà. Vì rảnh rỗi nên sinh ra la cà các quán và từ đó nhiễm thói xấu. Bọn em cũng sẽ chủ động nhờ bạn sang  phòng nữ giúp đỡ bọn em trong học tập nữa…
Nhưng chắc gì bạn ấy đã chịu sang chỗ bọn em? – Tôi hỏi.
Nếu được bọn em nhờ chắc chắn bạn ấy sẽ sang. Em “bật mí” cho thầy biết nhé – Hoa trả lời tôi - Bạn ấy có “cảm tình” với bạn Hương lắm. Chỉ cần bọn em “bật đèn xanh” mà thầy…
  Tôi cười và nói:
Thầy tán thành phương án của các em. Sự việc tiến triển như thế nào thì thường xuyên thông tin cho thầy nhé. Mà cẩn thận Hoa nhé, nếu để bạn ấy lại “sốc” về tình cảm thì lớp phó phải “chịu trận” đấy.
 Cả nhóm cười vui vẻ.
 
Hôm nay văn phòng khoa công bố điểm thi của môn học tôi giảng dạy. Đúng lúc đó các em học sinh của tôi vừa rời phòng thi sau khi khi môn khác. Họ quây lấy bản tin. Nhiều nét mặt cười rạng rỡ. Tôi ra chia vui.
Thầy giáo ơi, bài của em được tám rưỡi thầy ạ - Hùng “xoăn” nói với tôi – Em cứ nghĩ tối thiểu phải được chín điểm cơ. Các thầy chấm chặt quá.
Chắc là có chỗ nào đó em lí luận chưa thật chặt nên các thầy trừ điểm. Thế các bạn khác thế nào? – Tôi trả lời
Phòng nữ chúng em đều trên sáu cả thầy ạ. Có sự giúp đỡ của bạn Hùng có khác. Đặc biệt bạn Hương được giúp đỡ nhiều nhất nên điểm cao nhất phòng, được tám điểm thầy ạ - Vừa trả lời tôi, Hoa vừa nháy mắt liếc sang Hương đang đứng cạnh tỏ ý trêu chọc.
  Cả hội cùng cười to làm Hương bẽn lẽn đỏ ửng hai má. Tôi cũng cười theo, trong lòng trào dâng phấn khởi. Tôi biết lớp tôi trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm trong học kì hai này tiến bộ hơn nhiều so với kì một. Không những điểm thi tốt hơn mà phong trào chung đều trỗi hẳn. Đặc biệt những học sinh cá biệt như Hùng “xoăn” đã nhờ tập thể lớp mà đã tiến bộ và hơn nữa còn tích cực góp phần mình vào phong trào chung.
Hoan hô các bạn sinh viên lớp tôi. Tôi tự hào vì các bạn.
Bùi Đức Hiền

Xem Tiếp: ----