Phần III - 3 -

Những đợt tiến công của bọn phỉ giống như những trận mưa rào, chợt ào ào thốc tháo, chợt tạnh vắng bất ngờ và triền miên dai dẳng. Trấn ở một điểm chốt giữ kho gạo, gần tuần lễ nay, Ngọc đã xa âm nhạc. Ngón tay bấm nốt sáo, phím đàn của Ngọc nay dùng để bóp cò súng. Đôi môi tạo âm thanh tao nhã của Ngọc nay phải thét, gào. Đôi tai thẩm âm của Ngọc quen dần với tiếng bom đạn. Không thể khác được. Lúc này, cuộc chiến đấu bảo vệ sự sống còn của thời đại mới, cho lịch sử cất bước thiêng liêng hơn, cần thiết hơn cuộc chinh phục cây sáo Hmông nhiều.
- Mình vẫn lo cho cậu Pao quá, Ngọc ạ! - Nằm cạnh Ngọc, Tích quay lại như tâm sự - Bây giờ, mỗi đứa chúng mình, mỗi người như Pao, sao thấy qúy thế.
Ngọc nằm im. Tích tiếp:
- Ngọc ạ, ở Phéc Bủng, bị bọn phản loạn vây bắt, mình mới nhận ra rằng, trận này không phải là tiêu diệt vài trăm thằng thổ phỉ đâu. Cách mạng đâu có phải chỉ là thế. Mà là giải phóng người ta ra khỏi mọi cái u tối kia. Thành ra tự dưng mình vừa cảm thấy cần phải sống thật lâu dài để làm việc ấy, vừa cảm thấy nếu cần chết cũng không băn khoăn.
- Có vẻ như mâu thuẫn nhỉ?
- Ừ, nhưng Ngọc này. Sau lần ở Phéc Bủng sao mình tự nhiên thấy yêu đời quá. Yêu ghê lắm cơ?
Ngọc chớp chớp mắt. Thốt nhiên, Ngọc thấy thương yêu anh trung đội trưởng quá. Sao ông Vận lại có thể dùng quyền lực trà đạp lên mối tình cuả anh và Nguyệt? Chiến đấu cho cuộc sống mới tốt đẹp là cuộc chiến đấu còn gian khó xiết bao.
Buồn buồn, Ngọc định rút cây sáo ở túi quần sau, nhưng, đợt tiến công mới của bọn phỉ đã bắt đầu. Trời như vỡ ra vì tiếng nổ của hai chiếc King cô-bra từ phía nam vút qua ngọn núi lao xuống thị trấn. Tiếng Na hét ở phía kho vải "Đợi chúng đến gần đã" và sau đó tiếng gào của Tếnh: "Bắn thằng giặc trên trời, đồng chí Na!”.
Bom nổ một loạt, hai loạt, ba loạt. Na ngẩng lên, trong khói bom mịt mù khét đắng, đã thấy lũ phỉ dàn hàng ngang tiến ở chân đồi. Cạnh Na, khẩu F.M lia phành phạch. Na quát: "Ăn chơi con nhà giàu thế à!" Tiếng F.M im. Im lặng, nghe thấy cả tiếng lũ phỉ hò la và tiếng chân chúng đạp đất rạp rạp. Chúng đã leo lên tới lưng đồi. Na nhổm lên và anh nhận ra cái bóng loắt choắt rất quen thuộc: Giàng A Lử!
Lử cay cú vì cuộc phục kích đoàn cán bộ thất bại, rút về làng, lại hối thúc quân đánh thị trấn. Lử lo nhất là Châu Quán Lồ chiếm được Pa Kha trước hắn.
Sau Lử, lão Sếnh nghiện đội cái nón sơn vàng, lưng đeo lù cở, bò lổm cổm. Quay lại, nhìn lão già, Lử quát:
- Súng đâu?
Lão Sếch há hốc mồm, ngắc ngứ:
- Chỉ đi lấy vải, lấy gạo thôi mà.
- Chung tùa cào nả - Lử chửi, quay về sau, quát bọn kia chạy lên đi!
Bọn trai tráng lom khom chạy lên. Lử nhảy tới sau một tảng đá. Lão Sếnh nhảy theo, cái nón sơn lật sau lưng, đập lịch kịch trên cái địu.
- Đ. mẹ! Đừng làm vướng cẳng tôi! - Lử cáu.
- Súng nó nhằm tôi…
- Ra chỗ kia! Đồ ngựa đá không biết đau!
Lão Sếch bò sang phía bên trái. Ở đó, ba tên tóc dài đang đặt một cái bệ súng cối, dựng nòng rồi thả đạn. Tiếng kíp nổ đánh cạch. Tiếng nổ đầu nòng ùm ùm. Lão Sếnh ngồi thụp xuống, ôm đầu. Na bị mất mục tiêu: Lử chuồn đâu rồi? Anh chỉ thấy lão Sếnh. Cạnh Na, chiến sĩ Tếnh nghểnh lên:
- Ôi dồ! Cả người già nó cũng đánh chúng ta, anh Na ơi!
- Để nó cho tôi.
- Tiểu đội trưởng bắn à?
Không đáp, Na xê dịch ngọn súng. Thằng già kia, mày không phải địa chủ, mày không phải thổ ty. Nhưng mày ngu muội. Tao phải cảnh tỉnh mày. Na nghĩ, ngắm cái nón sơn vàng choé.
Đoàng!
Na rụt súng. Chiến sĩ Tếnh kinh sợ:
- Lão ấy chết rồi!
Lão Sếnh nằm im dưới đất. Nằm như chết rồi. Nhưng bỗng lão lại nhổm dậy, ngơ ngác, tay quờ quờ phía sau gáy. Ơ, cái nón bay đâu mất rồi. Lão vội chạy vào tảng đá. Lử quay lại:
- Mày làm lộ tao rồi!
- Na nủ ơi!
- Na nủ cái l. mẹ mày. - Lử co chân, nhằm sườn lão già đạp - Sợ thì cút mẹ mày đi! Đồ dê thối!
Lão Sếnh lăn mấy vòng, cái lù cở buột ra, lăn theo lão.
Lử lia một băng vào dãy kho rồi chạy lên, chúi sau một tảng đá. Phía bên kia núi, vừa đổ ra ùn ùn mấy chục bóng ngựa và một lũ áo đen. Quân Pha Linh! Bọn Pha Linh kéo mấy trăm tên sang rồi. Chúng đông quân, lại có cơ ngũ và thiện chiến. Từ hôm qua, chúng đã chiếm mỏm núi cao nhất, nơi có nguồn nước của thị trấn.
Trong chiến hào mặt tây, Na cũng đã nhận ra sự xuất hiện đông đảo khác thường của bọn phỉ Pha Linh. Anh luồn theo hào giao thông tìm Tích, báo cho Tích biết, rồi điều khẩu F.M sang phía đó. Đặt súng xuống, các chiến sĩ súng máy kêu kinh hoàng: du kích đâu cả rồi? Vận, người chỉ huy đánh mặt này cũng đâu rồi?
- Chặn chúng lại - Na nói, mặt lầm lầm - Nhằm vào ngựa mà bắn.
- Báo cáo anh, đạn sắp hết rồi.
- Sẽ có tiếp đạn!
F.M kéo một băng. Phía xa, đám ngựa rã ra. Sau Na, bỗng có tiếng người. Na quay phắt lại:
- Cô Nhương. Sao lại ra đây.
- Ối, anh Na.
Na đưa tay quệt mồ hôi trán. Nhương nghiêng người, đặt cái địu.
- Các anh ăn cơm đi. Bà cụ em nấu, cơm nắm đấy. Có cả thịt lạp đây. Anh ạ, em đi tìm ông Vận đề nghị ông ấy xuất gạo cho tổ phụ nữ chúng em nấu cơm, tìm hết hơi mới thấy ông ấy đang ở trong một cái hang với cô Nguyệt. Bảo ông ấy, ông ấy còn gắt toáng lên.
Na cầm nắm cơm nóng hổi, cắn một miếng. Gạo trắng, nắm mịn, thịt lợn ngọt lừ. Mặt người phụ nữ đỏ ửng sung sướng.
- Anh Na, bọn phỉ nó cắt mất nước rồi.
- Sao?
- Miếng cơm trắng ứ đầy miệng Na.
- Hết cả nước rồi!
"Hết cả nước rồi… Ông Vận ở trong hang"? Na nghĩ, đặt nắm cơm cắn dở vào tay Nhương.
 Nhương, cúi xuống!
Cối giặc lại nổ dọn đường. Khẩu F.M ngừng nổ. Na nhao đến. Hết đạn rồi. Hết đạn thì đánh giáp lá cà. Nhưng, đạn trong kho còn, còn nhiều. Ai chỉ huy hợp đồng lúc này? Ông Vận đâu? Na quay lại:
- Nhương ơi! Cô làm thế nào tìm hộ anh ông Vận…
Tiếng Na chìm trong tiếng súng.
Rõ ràng là một cuộc chiến đấu không cân sức. Lực lượng phỉ đông hàng ngàn tên. Lại có máy bay Pháp yểm hộ. Trong khi ấy, giữ thị trấn chỉ có một trung đội bộ đội và hai trung đội du kích, thiếu hẳn một sự chỉ huy tập trung, thống nhất. Chiều nay, bọn phỉ đã tràn được vào thị trấn. Cuộc chiến đấu diễn ra trên từng ngõ phố, từng căn nhà. Tinh thần dũng cảm đã tạo nên sức bật mới và khi hiểu rằng: đây là miếng đất cuối cùng, phải chết để bảo vệ nó, sức chiến sĩ tăng lên đột ngột. Giặc ập vào rồi lại bị bật ra.
Chiều, im tiếng súng, Na từ chiến hào trở về người mệt rã và căm phẫn chứa đầy lòng. Anh đi theo cái phố lớn đang phủ mờ bụi sương và khói từ mấy căn nhà lá vẫn bốc âm ỉ phả ra phố. Khắp nơi là cảnh đổ nát, tan hoang. Cái bể nước giữa phố không còn một giọt. Bọn Châu Quán Lồ thật thâm độc.
Ngày mai, chắc chắn sẽ là những cuộc giành giật quyết liệt hơn. Giặc đang có đà. Còn ta thì thế nào? Lộn xộn, rối bời, thiếu đủ mọi thứ.
Trưa nay, Na đã phải đích thân phá cửa kho để lấy thêm súng đạn. Na đã đứng ra chỉ huy cuộc chiến đấu như một tư lệnh mặt trận. Na là bí thư chi bộ, Na phải hành động như thế.
Đang đi, bỗng Na dừng lại. Phía trước Na, trong đám sương mù đặc nặng, một bóng người tay xách một chiếc va ly nhỏ, vừa đi vừa chửi. Na vội chạy theo.
- Anh Vận!
Người nọ ngẩng lên. Vận thật. Áo blu-dông. Mũ cát-két sụp tới tận vành tai. Ghệt lửng và giày da nâu, gọn gàng.
- Đồng chí Na đấy hả? Tôi cũng đang đi tìm các đồng chí đây.
Na cố nén giận, im lặng. Vận nhìn ngang nhìn ngửa, rồi nhổ bọt:
- Tiên sư khỉ! Đến bây giờ mà vẫn không thấy tiếp viện gì cả là thế nào. Bỏ chết anh em ở cái địa ngục này à! Đồng chí Na có thấy nghe tin tức gì về tiếp viện không?
- Không! Bộ đội du kích vẫn vững tinh thần!
- Đ.mẹ, bọn phỉ ghê gớm thật. Chiều nay thế là nó xông vào được thị trấn rồi. Quả là không thể coi thường được! Tiên sư chúng nó!
Bước lên một bước. Na kéo giật tay áo Vận, mặt vẫn lầm lầm:
- Anh Vận ạ, chửi nó thì ăn thua gì.
- Hừ!
- Anh có biết vì sao bọn thổ phỉ vào được phố không? Vì không có đạn. Tôi đi tìm anh để mở kho đạn không thấy. Anh bỏ vị trí chỉ huy chạy đi đâu?. Có đủ đạn, có chỉ huy thống nhất thì…
- Hừ, anh đánh giá địch thấp quá đấy. Thằng Châu Quán Lồ, đừng có coi thường nó.
- Sợ à? Đừng hèn nhát thì mười thằng Châu Quán Lồ cũng đánh tan.
- Gớm, anh hùng nhỉ!
Na sát tới mặt Vận. Vóc người to ngang của Na rung lên, nhưng anh cố ghìm:
- Anh Vận! Anh nói lại đi. Anh không được phép nói như thế!
- A!
- Anh định bỏ chạy hả? Mấy ngày hôm nay, anh trốn lẩn ở đâu? - Na dồn, mặt anh tím đanh lại.
- Hè, đồng chí Na không hiểu gì cả! Đồng chí tưởng chỉ có đồng chí chiến đấu thôi à? Tôi đang nát óc tính mưu kế đây.
- Mưu kế gì?
- Tôi định thế này, đêm nay toàn bộ bộ đội, cán bộ chúng ta sẽ rút ra khỏi thị trấn.
- Rút lui?
- Rút lui chiến thuật, nghĩa là lùi để bảo toàn lực lượng, để tiến.
"Rút lui!" Như có mảnh thuỷ tinh cứa vào lòng Na. Nhưng Na nhìn rõ lòng dạ Vận rồi. Tay Na rờ cái vòng cò khẩu tiểu liên. Giọng Na rung bần bật:
- Anh định rút thật à?
- Rút thôi.
- Anh sẽ ra lệnh chứ?
- Tôi truyền lệnh cho đồng chí, rồi đồng chí loan báo cho anh em.
Khẩu súng chúc mũi trên vai Na bất ngờ bật ngọn lên. Na lui lại hai bước. Mũi súng chĩa đúng ngực Vận.
- Vận! Giờ tao hiểu mày rồi!
Giọng Na khàn đặc. Na đã hiểu hắn rồi. Na đã nghi ngờ hắn từ lâu, từ cái buổi hộ vệ hắn về Can Chư Sủ. Hắn kiêu ngạo, nghênh ngang, hắn vô trách nhiệm, hắn sống sa đoạ, bợm bãi. Sao hắn lại có thể là cấp trên của anh? Bây giờ thì hắn không chỉ là một kẻ có tư cách xấu xa bỉ ổi, hắn còn là tên phản bội hèn nhát. Hắn đâu còn là anh quyền trưởng ban cán sự. Hắn cũng không còn là đối tượng giao hữu trong keo vật của anh. Hắn là kẻ thù của anh.
- Định đào ngũ hả? - Na gào - Định chuồn hả! Nhưng tội mày còn đấy, trốn làm sao được! Mày đã làm những gì ở đất Pa Kha này? Mày nỏ mồm chửi người này người kia. Mày làm cho người Hmông nổi giận. Mày làm hại Cách mạng!
Ngón tay trỏ của Na đã đặt vào cò súng. Chỉ cần Vận chửi lại anh một câu, chỉ cần hắn tỏ ra một chút khăng khăng ý định rút chạy thì ngón tay Na sẽ kéo mạnh cò súng. Rồi anh sẽ ra toà án binh trình bày cặn kẽ mọi lý do. Na đã sẵn sàng thực hiện ý định. Nhưng, chính lúc ấy, thật bất ngờ, Vận bỗng cúi xuống, khạc ra một tiếng cười, rồi ngẩng dậy và nhanh nhẹn tiến lại, vỗ vai Na, đổi mặt trở nên vui vẻ cởi mở khác thường.
- Khá! Khá! Lập trường đồng chí Na thật tuyệt! Nói đùa để thử đồng chí mà đồng chí tưởng thật à?
Na tránh cái vỗ vai của Vận, trừng mắt:
- Đùa cái gì! Lui ra!
- Đùa thật mà!
- Đùa thế có ngày mất mạng đấy.
- À, chiến đấu căng thẳng quá thì cũng đùa tí cho vui chứ, đồng chí. Này đồng chí Na này, ta bàn với nhau kế hoạch bảo vệ thị trấn đi. Hiện tình ấy mà, nhìn thẳng vào sự thật đi quả thật là rất gay go đấy. Lực lượng đáng ngại nhất theo tôi là bọn Châu Quán Lồ. Hôm qua, nó lại cắt nước…
- Đừng kêu ca nữa!
- Ờ, ta cứ nêu ra cho hết nhẽ để bàn chứ.
- Nước thì khỏi lo. Tối nay tôi cho anh em đào hố lót ni-lông hứng sương trời.
- Thế hả? Được đấy! Nhưng tôi thấy quan trọng nhất lúc này là phải gấp rút xin tỉnh tiếp viện.
"Lại lòi cái đuôi hèn nhát ra. Mày vờ vĩnh tài lắm. Nhưng, tao không mắc lừa đâu”. Na nghĩ, gạt đi:
- Tỉnh có việc của tỉnh. Về phần mình, tự mình, mình phải lo tổ chức chiến đấu đi đã.
- Đồng ý với đồng chí. Chúng ta sẽ tử thủ ở đất này. Quân thù muốn vào thị trấn phải bước qua xác của chúng ta.
- Đừng có đại ngôn thế!
- À, phải thế để động viên mọi người mà. Còn một kế nữa, tôi mới nghĩ ra, đồng chí Na ạ. Châu Quán Lồ là thằng cha này đại phản động, đại gian, đại ác. Nhưng, có một thời gian nó cũng đã theo Việt Minh. Tôi định cử một đồng chí tin cậy đưa thư sang thuyết phục nó.
- Thuyết phục cái gì?
- Ô hay! Đánh giặc phải biết tiến thoái, cương nhu tuỳ lúc chứ.
- Bọn này đánh chết cái nết không chừa. Anh đừng có ảo tưởng vớ vẩn.
- Đồng chí cứng quá. Thì ai cấm mình vẫn giữ vững quan điểm lập trường. Nhưng, mình cứ đưa thư cầu hoà và dụ dỗ nó, đánh đòn tâm lý, làm cho nó tưởng bở là mình yếu, rồi sinh chủ quan sơ hở, mà không hay à!.
"Hắn lại định giở cái trò gì đây? ở đâu nảy nòi ra cái thằng đốn mạt này thế không biết". Tức tối Na đầu lắc dứt khoát:
- Tôi không đồng ý với anh!
Cửa đã đóng chặt, ngoài kia là đêm sâu khuya vắng. Quay lại, nhìn Tích gọn gàng trong bộ quân phục mới, vẻ mặt Vận hết sức trịnh trọng và bí ẩn:
- Đồng chí Tích! Đồng chí đến đây có ai biết không?
Người trung đội trưởng trẻ tuổi đứng thẳng, gương mặt tươi sáng, lòng không gợn chút nghi ngờ, chỉ thoáng chút ghen tức vì nhớ tới mối tình của mình với "cô gái bên hàng xóm" bị con người này ngáng trở, nhưng lại gạt đi vì còn hoàn toàn biết kiềm chế và lòng ngưỡng mộ với cấp trên đã trở thành một thói quen phục tùng.
- Thưa đồng chí - Tích đáp - Được lệnh của đồng chí, tôi đi ngay, không ai biết.
- Tốt!
Gật đầu, Vận hạ giọng:
- Đồng chí Tích, tôi rất hiểu tâm trạng nguyện vọng đồng chí. Ngước lên, hai con mắt long lanh ánh nước, Tích run run:
- Thưa đồng chí, từ lúc dấn thân vào cuộc tranh đấu, tôi vẫn hằng ao ước…
- Tôi hiểu.
Lui lại, đưa tay lên che miệng, như ngăn xúc động, Vận một lần nữa lại hạ giọng:
- Đồng chí Tích. Tôi biết đồng chí từ lâu. Đồng chí chiến đấu dũng cảm, chỉ huy thông minh, tác phong gần gũi quần chúng. Và nhất là luôn luôn biết phục tùng thượng cấp. Vừa rồi đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ tôi phân công ở Can Chư Sủ. Đồng chí có thể xứng đáng là người đảng viên cộng sản. Nhưng… chỉ có một chút gợn, ấy là có thời gian đồng chí là lính của bọn Việt Nam Quốc dân đảng phản động. Tôi, hồi đó hoạt động bí mật trong bọn chúng, tôi có thể chứng minh là đồng chí hoàn toàn bị chúng cưỡng ép và chưa hề phạm tội ác.
Thấy mặt anh trung đội trưởng sáng lên niềm biết ơn, Vận liền cố giữ giọng cho thật nghiêm nghị, để khỏi lộ tẩy thói điêu trá gian hiểm.
- Tuy vậy, đồng chí vẫn cần được thử thách một lần cuối cùng nữa. Tôi nhắc lại: đây là thử thách cuối cuối cùng. Thử thách đó như sau: Đồng chí có nhiệm vụ vượt sông Chảy, sang Pha Linh, gặp bằng được Châu Quán Lồ, đưa hắn lá thư dụ hàng của tôi. Đây là một đòn quyết định đánh vỗ mặt vào kẻ thù giai cấp. Đây là một chiến công ngời sáng, có một không hai của đồng chí, của nhiều thế hệ. Giao cho đồng chí nhiệm vụ, tôi tin cậy ở đồng chí. Yêu cầu đồng chí giữ bí mật tuyệt đối việc này.
Hồi hộp, sung sướng dâng đầy, Tích đưa hai tay đón lá thư. Tội ác ghê tởm đã được bọc trong ngôn ngữ hoa mỹ hợp thời trang. Không hề hay biết tội sát nhân đã được nguỵ tạo một cách trơ trẽn, anh trung đội trưởng trẻ trai chỉ ngây ngất vì một chức phận vinh dự và thiêng liêng. Tên mạo danh cách mạng, kẻ đê hèn phản bội đã lợi dụng những tín điều cao thượng đẹp đẽ nhất để đưa người khác tới cái chết vô nghĩa lý cầm chắc, kết thúc màn kịch, nắm bày tay anh trung đội trưởng, dằn mạnh:
- Tôi đợi đồng chí thắng lợi trở về!