Chương Chín

Những bộ quần áo đẹp, những món quà xinh xắn trong ước mơ và trong trí tưởng tượng của hai chị em con nhỏ dần dần bị lãng quên khi bà mẹ thường hay cho phép chúng đi thăm những khu vườn ăn trái mà bà đã trúng thầu và cần phải thu hoạch. Được đi với mẹ và đi bên nhau là niềm vui quá lớn của hai chị em đến nỗi chúng không còn thiết tha nghĩ  đến những vật mà chúng mơ ước có được trong những ngày trước đó.
Vào trưa chủ nhật mỗi tuần, hai đứa nhỏ thường được mẹ cho phép đi với bà và mấy người buôn bán chung đến các vườn cây. Những lần như thế, chúng bị dồn ép ngồi sát vào nhau, và bị nhồi xóc trong những chiếc xe lam hay xe ngựa đến các địa điểm như Thành, Thanh Minh, Đại Điền hay Lương Sơn. Trong những chuyến đi như thế, có lúc chúng phải ngồi xe lâu đến hai giờ đồng hồ nhưng có lúc chỉ nửa giờ đã được gọi xuống xe. Khi đến các khu vườn, có lúc chúng được lon ton bên cạnh mẹ nhặt trái, có lúc hai đứa phải chạy khắp nơi trong vườn mới tìm được mẹ, và mấy người đàn bà buôn bán chung với mẹ. Có hôm, chúng phải vào các ngôi nhà nhà lụp xụp trong vườn để chào những chủ nhân trước khi ra các vườn cây, có hôm mẹ chúng dắt chúng đi thẳng ra các vườn cây hái trái mà không cần chào những người chủ vườn.
Một hôm, khi chiếc xe lam ngừng trước một khu vườn lớn, và mấy người đàn bà buôn bán trái cây dắt hai đứa nhỏ đi thẳng đến những cây cam, cây quít mà không chào hỏi hay thưa trình chủ vườn gì cả, thì hai đứa nhỏ áy náy lắm.
Con chị hỏi:
- Sao mình chưa hỏi chủ mà vô vườn người ta hái trái vậy má?
Bà mẹ đáp gọn:
- Vườn này nhiều trái quá sợ hái không hết để kịp về nữa đó!
Con chị chưa hết thắc mắc:
- Nhưng mà vườn của người ta, mình phải hỏi họ khi mình vô vườn họ chứ?
Dì Chín vừa cười, vừa nói:
- Ông bà chủ vườn nhắn má tụi bây với mấy dì lên đây mấy lần rồi mà bữa nay mới rảnh lên để thu hoạch đó. Ông bả nghe tiếng mình ngoài vườn là mừng rồi đó con à!
Dì Ba Rỗ vừa leo lên cây, vừa nói:
- Cam này chín lắm rồi! Ngày nay và ngày mai mà không hái là nó rụng sạch trơn cho coi. Cam quít mà không cành không cuống ai mua cúng bao giờ.
Dì Tư xua hai đứa nhỏ tránh chỗ để bà chuẩn bị đặt mấy cái sọt dưới gốc cây. Hai đứa chỉ nhích xa vài bước nhưng vẫn còn xớ rớ đứng gần mấy cái rổ lớn và bà dì Tư la nhặng xị:
- Tụi bây đi kiếm trái gì ăn đi! Đi chơi đi chớ đứng đây làm gì?
Con nhỏ em rụt cổ, lắc đầu tỏ ý không dám. Con chị nói ngập ngừng:
- Tụi con chưa được chủ vườn cho hái.
Dì Tư nói to:
- Tao cho tụi bây hái đó! Tao là chủ chứ ai?
Con chị lập lại và nói thêm câu nói ban đầu một cách rõ hơn cốt cho bà dì Tư hiểu ý của nó:
- Tụi con chưa chào chủ vườn, chưa xin phép chủ vườn, chưa được má cho phép, tụi con không dám hái trái!
Dì Tư la làng:
- Trời ơi! chị Năm làm ơn cho mấy đứa nhỏ đi hái trái ăn đi. Tụi nó đứng đây chộn rộn quá hà!
Dì Chín chuyền cái giỏ cho dì Ba Rỗ bỏ cam vào vừa giải thích:
- Bây giờ mình làm chủ rồi con à. Má và mấy dì  hùn vốn mua đứt toàn bộ cây trái trong vườn rồi. Mình đã giao tiền cho chủ vườn từ lúc cây vừa ra bông kia.
- Vậy là má và mấy dì “làm”  chủ vườn rồi hở? Con chị reo lên sung sướng - Của má là của tụi con! Vậy là tụi con được hái bất cứ trái cây nào trong vườn này phải không má?
Bà mẹ cười, gật đầu:
- Ừ, được! Các con thích trái nào cứ việc hái ăn, khỏi cần hỏi nhưng cũng phải xin phép với mấy dì bởi vì má hùn vốn với mấy dì!
Dì Chín biểu lộ vẻ dễ dãi:
- Tội quá đi chị Năm à! Bụng hai đứa nhỏ bao nhiêu mà chị cấm tụi nó ăn chứ! Mấy đứa muốn ăn cam quít gì cứ lấy mà ăn. Miễn là lấy mấy trái không cành, không cuống là được.
Dì Chín nói thêm:
- Tao có đem theo cái dao để cắt thử coi cây nào có trái ngọt, trái chua. Mấy đứa muốn trái nào nói dì cắt cho ăn thử.
Bà mẹ nói:
- Các chị cứ nói vậy cho tụi nó “lần đân”. Tụi nó đi theo mình cũng là để phụ giúp sắp trái bỏ vào sọt chứ không phải đi chơi và ăn trái không đâu.
Dì Tư chen vào:
 - Đừng có ngại chị Năm à! Để cho tụi nó muốn đi đâu thì đi, hái trái nào thì hái, ăn trái nào thì ăn. Đến chiều trước khi về gọi tụi nó về là được rồi! Được dịp thì cho tụi nhỏ đi chơi vườn cho thoả thích chứ tụi em không nghĩ chuyện bắt chúng làm cho mình đâu.
  Bà mẹ gật đầu, biết ơn.
- Nói vậy thì tui cảm ơn mấy chị em lắm.
Hai đứa nghe như thế thì vui mừng vô cùng. Chúng cảm ơn mẹ và mấy người dì bán chung với mẹ rối rít trước khi bàn tính chuyện đi hướng nào trước, hướng nào sau.
 Nghe tiếng vịt quàng quạc phía vườn trong, con chị chỉ em đi về hướng ấy:
- Đi tới đó chỗ đó với chị đi Vy! Chỗ đó có vịt, mình đi xem sao!
Bà mẹ đang dùng sào bẻ trái, nghe vậy, ngưng lại nhắc con:
- Trong đó có ao nước! Coi chừng đó!
Dì Ba Rỗ trấn an:
- Cái ao cá trong đó có rào, tụi nó không đến gần nước được đâu.
Không nghe mẹ cản, hai đứa nhỏ hướng sâu vào phía trong vườn cho đến lúc tiếng nói của những người đàn bà nhỏ dần và át hẳn sau lưng.
Đi chầm chầm giữa những hàng cây đầy trái của khu vườn vắng vẻ, hai con nhỏ thấy thanh thản và tự do lắm. Trên cao, cành lá lao xao theo những làn gió như hòa âm với tiếng hót rộn ràng của những con chim. Con chỉ ngước mắt nhìn xung quanh, không quyết định được sẽ hái loại trái cây nào trước, trái cây nào sau. Con em lúc đi nhanh, lúc nhảy lò cò trên nền đất thịt, nó luôn miệng liếng thoắng:
- Chị Hạ ơi, ổi nhiều quá! Leo lên hái cho em đi!
Chiều em, con chị leo lên cây, vít cành bẻ nhánh rồi đưa cho con em một cành ổi cả cành lẫn lá. Hai đứa vừa đi, vừa nhai đi nhóp nhép và tiếp tục dọ dẫm để khám phá được những trái mới lạ.
Đi được  một quãng, con em chợt reo lên:
- Cây ổi này có trái to hơn cây hồi  nãy! Chị Hạ hái nữa cho em để dành về nhà ăn!
Con chị lắc đầu không chịu. Nó đi thẳng tới cây chùm ruột thưa cành nhưng chi chít trái rồi thoăn thoắt trèo lên vói tay bứt một chùm thật to, đầy trái vàng ửng.
- Vy lấy mũ hứng cho trúng nghe! - Nó bảo.
Con em hai tay giữ chặt cái mũ lật ngược, ngước mặt lên chờ, nhưng vụng về, không đón được  khi chị nó quẳng chùm trái xuống. Chùm chùm ruột rơi bộp xuống đất, trái văng tung tóe  làm con nhỏ em phải lom khom cúi nhặt từng trái vương vãi trên mặt đất. Xong, lấy một trái cắn thử, con em nhăn mặt:
- Chua quá chị à!
Con chị nhảy khỏi cây, lấy một trái đưa lên miệng:
- Chua thật! Chùm ruột gì kỳ, thấy vàng ươm, mọng nước mà lại chua!
- Cây chùm ruột đó là chùm ruột chua mà! Muốn có chùm ruột ngọt phải đến cái ao cá kìa! - Một tiếng nói xa lạ vang lên.
Hai đứa nhỏ quay người ra sau. Một người đàn bà thấp gầy, đầu đội chiếc nón lá sờn vành, miệng chóp chép nhai trầu, đang nhìn chúng chăm chú. Ngượng nghịu xen lẫn sợ hãi vì bị bắt quả tang, mặt con chị xanh lè xanh lét, thân mình tưởng chừng sắp quỵ xuống. Lấy hết can đảm, nó vòng tay, cúi đầu chào bà ta với giọng nói lí nhí:
- Dạ... con chào dì.
Con em bắt chước chị:
- Dạ con chào dì.
Người đàn bà, miệng đỏ bởi nước trầu nhai, cười hiền hậu:
 - Hai đứa là con cái nhà ai? Đến đây làm gì?
Con chị bớt run, lễ phép trả lời:
- Dạ tụi con là con của bà Năm. Con nghe mấy dì và má con nói con là hái trái trong vườn được nên con mới hái!
- Má con và các dì chỉ mua cam, quít, bưởi, sa bô chê và mãng cầu thôi mà!
Khuôn mặt của con chị đỏ rần, tay chân nó lại run run, nó hỏi trong ngập ngừng:
- Dạ... nói vậy má con không mua cây chùm ruột này hả?
Người đàn bà phụt nước trầu gần một bụi cây dại, đưa tay áo lên chùi mép, nói:
- Không, chỉ mua cam, quít và bưởi thôi... nhưng mà đã vào vườn thì con muốn ăn gì, cứ hái.
Con chị lấy lại bình tĩnh:
- Con chỉ ăn thử thôi chứ không thích lắm.
Bà chủ vườn gật đầu thông cảm:
- Chua quá nên con không thích ăn chứ gì?
- Dạ phải.
Bà chủ vườn vừa nhai trầu chành chạch vừa giảng giải:
- Đi vườn phải biết lựa chọn cây trái mới ăn thấy ngon. Nếu tụi bây ăn trái ngọt trước trái chua sau thì sẽ thấy trái chua, chua hơn. Tỉ dụ như ăn mãng cầu hay sa bô chê ngọt rồi ăn chùm ruột chua thì thấy nó chua nhiều hơn. Vô vườn của dì Bảy thì tìm trái chua như chùm ruột, bưởi, khế ăn trước, rồi  mới ăn  trái ngọt như sa bô chê,nhãn, chuối, mãng cầu, đu đủ sau. 
Con chị thưa:
- Dạ tụi con chưa hái trái gì nhiều, chỉ có ổi và chùm ruột này thôi.
- Vậy bây giờ thích thứ nào thì hái thứ nấy! Dì cho phép đó. Tìm trái chín mà hái ăn chứ không được hái bừa hái bãi, vừa ăn vừa bỏ, tiếc lắm, tội lắm!
Hai đứa nhỏ nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Chúng vẫn còn ngại khi cành ổi vừa trái, vừa lá vẫn còn trong chiếc mũ trên tay. Bà chủ vườn đề nghị:
- Vậy chớ hai đứa thích ăn chùm ruột ngọt không? Dì Bảy có cây chùm ruột ngọt đặc biệt lắm nhưng phải đi đến cái ao cá gần nhà dì Bảy kìa.
Con chị nghe thế thì háo hức lắm. Nó hỏi:
- Chỗ đó có xa không dì?
- Không xa đâu! Qua chỗ trồng mãng cầu và sa bô chê kia là tới ngay.
Con em rối rít:
- Cho con đi với dì! Con chưa bao giờ được ăn chùm ruột ngọt.
Người đàn bà đi trước dẫn đường, hai đứa nhí nha nhí nhảnh theo sau. Bà vừa đi, vừa nói:
- Dì cho hai đứa bây hái hết cây chùm ruột ngọt đem về tha hồ thả sức mà ăn. Dì chỉ quý mấy cây chùm ruột chua của dì thôi bởi vì chùm ruột chua mới làm mứt được còn chùm ruột ngọt chỉ ăn sống ngon thôi chứ làm mứt không được.
Cây cối trong vườn được trồng rất ngay hàng thẳng lối. Mấy dì cháu men theo những gốc cam quít sum suê đầy trái, rồi qua những hàng cây sa bô chê cao chỉ đến ngang đầu con chị. Làn nắng  vàng óng ả đậu trên những tán lá xanh mượt như muốn làm rõ những trái nâu tròn đang ẩn bên dưới. Cuối khu đất trống là chỗ trồng rau nơi gần ao thả cá. Ao cá hình vuông được bao bọc bằng hàng rào cây chằng ngang bởi dây kẽm, trông duyên dáng do những dây leo dại có bông tim tím mà chẳng đứa nào trong hai chị em biết rõ tên. Ngoài hàng rào kẽm, lác đác mấy cây đu đủ sai trái, trái lớn trái nhỏ, trái ươm vàng lẫn trái xanh non; vài luống rau thơm đủ loại đang thoang thoảng tỏa hương; và đơn độc một cây chùm ruột vươn cành che mát cho cái chuồng vịt. Người đàn bà chỉ cây chùm ruột, nói với con chị:
- Cây chùm ruột này là chùm ruột ngọt đó. Con đứng trên cái đống gỗ cạnh cái chuồng vịt này với mấy cái cành đó tha hồ mà hái trái.
Thấy hai con nhỏ vẫn còn đang tần ngần, bà giục:
- Lên đó hái đi. Hái bao nhiêu thì hái, mà tu?t hết cây cũng được! Để dì vô nhà kiếm mấy cái bịch cho tụi bây đựng.
Bà gỡ cái nón lá trao cho con em, căn dặn thêm:
- Lấy cái nón của dì hứng cho dễ. Cái nón vải của tụi bây nhỏ xíu không hứng được đâu. Nhưng phải cẩn thận nghe! Cành chùm ruột dòn lắm, khi kéo cành có thể gãy đó!
Nói xong, bà đi về hướng căn nhà gỗ có mái tôn thấp ở triền dốc phiá bên kia của bờ ao.
Con em ngước lên nhìn mấy cành chùm ruột chỉa về phiá cái chuồng vịt, nói:
- Cho em leo lên mấy cái miếng gỗ này hái chùm ruột nghe chị Hạ.
Con chị bước lên đống gỗ, bảo em:
- Leo lên đi, chị kéo cành xuống cho Vy bứt!
 Con em nghe chị, leo lên đống gỗ bứt lấy bứt để những chùm ruột bỏ vào trong chiếc mũ của nó và hai túi áo bên hông.
Con chị nhai chùm ruột, nói:
- Chùm ruột ngọt nhưng chát lắm Vy à!
Con em bỏ vào miệng một trái, nói:
- Chát nhưng mà ngọt và ngon lắm chứ bộ. Em sẽ hái hết trái của cây chùm ruột này đem về cho bạn của em.
- Cho đứa nào?
- Cho mấy đứa trong lớp em như con Bê nè, con Hương nè, con Hoa nè và con Hồng chị của con Hoa nữa.
- Cho để “dụ nai” tụi nó chứ gi?
- “Dụ nai”  cái gì?
- “Dụ nai”  để xin được đồ ăn đó!
- Em đâu có “dụ nai”  tụi nó lần nào đâu?
- Có chứ sao không! Chị thấy rõ ràng là Vy hay “dụ nai”  bạn Vy để được ăn đồ ăn của tụi nó!
Con nhỏ em chớp mắt như muốn khóc:
- Lần nào?
- Nhiều lần lắm. Trong giờ chơi đó! Mỗi lần chị ở trên hiên sau nhìn xuống sân là chị thấy Vy xin đồ ăn của bạn Vy à. Có khi chị thấy bạn Vy chìa cho Vy mút kem, rồi Vy và con đó mút qua mút lại. Có khi chị thấy Vy đi theo sau cái con nào có đồ ăn gì đó trên tay và Vy nói cái gì đó với nó mà chị không biết nhưng chị chắc chắn là Vy xin đồ ăn của con nhỏ đó!
Con em nhảy khỏi đống gỗ, ngồi dưới gốc cây chùm ruột, mặt dàu dàu, thú nhận:
- Con Hạnh đó! Nó có bánh cam. Lúc đó em chỉ hỏi xin nó ăn. Em hỏi xin chứ không có “dụ nai”.
Con chị nói:
- Hỏi xin là dụ nai đó Vy!
Con em cãi:
- “Dụ nai”  là gạt người ta. Nói láo để người ta cho mình ăn. Em xin tụi nó không cho thì thôi chứ đâu có gạt ai đâu! Em chỉ sợ má đánh tội xin ăn thôi chứ em không có tội “dụ nai”.
Con chị trấn an:
- Chị biết lâu rồi mà chị đâu có méc má! Chị đâu có muốn má đánh Vy cái tội xin ăn.
Thấy em không trả lời, con chị nói thêm:
- Nhưng mà chị không thích thấy cảnh Vy xin bạn Vy đồ ăn đâu! Nó nghĩ một lúc để nhớ mấy chữ mẹ dặn rồi tiếp tục dạy đời con em - Mình nghèo thì mình “thủ phận” đừng để tụi trong trường cười chị em mình, cười má mình!
Con em không nói không rằng. Nó móc chùm ruột trong hai túi áo ra bỏ vào trong cái nón lá của bà chủ vườn, rồi lựa những trái ngon nhất để bỏ lại trong túi áo. Con chị khệ nệ túm đống chùm ruột trong vạt áo trước bụng, bước xuống đến chỗ em ngồi:
- Vy cho bạn Vy mấy trái đó hả?
Con em không trả lời, hỏi lại chị:
- Chị lấy hết đống chùm ruột đó cho bạn chị hả?
- Không.
Con em ngước đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị:
- Vậy chị cho ai?
- Chị để dành cho Vy.  Khi nào Vy không có gì ăn, chị sẽ cho Vy ăn.
- Chị không có bạn sao?
- Chị có bạn chứ, nhưng chị không có bạn thân để cho.
Đăm chiêu nhớ lại câu nói của mấy đứa bạn trong lớp “Xúp mày ra!”, “Xúp mày ra! Không cho mày chơi chung với tụi tao!” “Đừng cho nó chơi với bọn mình!”, nó nói tiếp:
- Mấy đứa bạn trong lớp chị toàn là những đứa con nhà giàu và hách dịch lắm, cho làm gì! Tụi nó có thèm mấy trái chùm ruột này đâu mà cho!
Con em khư khư cái ý định của nó:
- Bạn em thích chùm ruột này chớ! Em cho bạn em!
Con chị không nói gì thêm. Nó ngồi bên em, nhai chùm ruột và nhìn những con vịt lang thang trên bờ ao. Những con vịt dạn dĩ lạch bạch lên đến tận lưới thép, ngóng thức ăn. Thấy bóng chủ trên lối ngang bờ ao chúng thi nhau kêu cạp cạp. Con em đến sát hàng rào kẽm quẳng cho chúng vài trái chùm ruột, nhại theo tiếng kêu cạp cạp cạp. Mái tóc bù xù và dáng đứng thâm thấp phía sau lưng của nó làm con chị cười khanh khách. Con chị lẩm bẩm bài hát mới được học trong lớp: “Một đàn vịt bơi dưới ao hồ. Thằng bờm xờm vác que đòi đánh. A a a nó kêu quác qua quác qua. Chạy xao xác tan tành”
Bà chủ vườn trở lại, trao cho hai đứa hai cái bọc ni lông lưng lửng trái bên trong:
- Hai đứa bỏ chùm ruột vào trong hai cái bao này đi. Dì  có cho thêm mấy trái lựu, và mãng cầu ở trỏng. Về nhà ăn thử coi trái cây ở vườn dì Bảy Lương Sơn có ngon không?
 Con em vui vẻ nhận cái bọc ni lông, cảm ơn rối rít. Con chị hỏi bà:
 - Chỗ này là Lương Sơn hả dì?
 - Ừ! Bà giục hai đứa - Thôi hai đứa bỏ mấy trái chùm ruột vô hai cái bao này đại đi mà ra với mấy dì với má tụi bây ngoài đó. Chiều tối như vầy chắc mấy bả chuyển mấy cái sọt trái cây lên xe lam để chuẩn bị về rồi đó!
Trên đường về, chiếc xe lam chật ém bởi những chiếc sọt trái cây xếp chồng lệch lên nhau. Hai chị em con nhỏ với hai cái bọc “gia tài” trái cây trước bụng, lặng yên nghe mấy người đàn bà trò chuyện:
- Tụi mình lời cái vườn này bộn.
- Chưa bán sao chị biết được?
- Tính đi! Tính rợ cũng biết là lời rồi chứ còn gì nữa!
- Ừ, đúng đó chị! Thấy ít hoa tưởng trái đậu không được nhiều ai ngờ sai quá cỡ vậy.
- Mình còn phải trở lại hái hai lần nữa mới hết!
- Chắc bà Bảy cũng không ngờ đâu! Bán xong đợt trái cây này, chia tiền lời xong, chị em tụi mình hùn tiền mua bánh tráng, đường vàng cúng ông địa nghe!
Những tia nắng chiều vàng vọt, nhạt nhòa trên những tán lá cây. Khu vườn Lương Sơn từ từ lùi dần về sau khi chiếc xe lam chuyển bánh nặng nề và chậm chạp hướng về thành phố biển Nha Trang. Những người trên xe lam đều nôn nóng mong được trở về nhà trước khi trời sập tối.