Chương Kết

    
i đã báo tin về, và trong gia đình bà Thông bây giờ mọi người đều rộn lên về việc sửa Soạn đón tiếp những người đi chơi xa sắp phản hồi. Xương và u Ái thi nhau lau quét khắp mọi nơi. Bàn tay thiếu nữ đã thành chai, nhưng Xương vẫn không tỏ vẻ gì khác cả. Tuy vậy lòng nàng thực là rối nát như tơ vò. Nàng nghĩ đến cái buổi gặp mặt Hòa, và nàng run sợ. Nàng tự bảo thầm rằng Hòa đã sắp thành người chồng của em nàng. Và nàng phải gượng cười gượng nói thế nào đừng để lộ ra một điều gì cả. Những nỗi băn khoăn chua chát, những giọt nước mắt đã rỏ trước kia, trong lúc vắng Hòa, Xương định không bao giờ để cho Hòa biết cả... Nhà cửa đã sạch sẽ, ngăn nắp đâu vào đấy, Xương thường tạ sự cắt những áo mới cho cháu nhỏ để lên ngồi trên gác xép một mình. U già Ái thấy Xương bây giờ không hay đùa cợt với u như ngày xưa và thường có vẻ trốn lẩn mọi người, thì kêu với bà Thông rằng Xương đã hóa ra đứng đắn quá. U Ái cho rằng Xương đã đến cái tuổi mà người đàn bà đã bắt đầu nghĩ đến những bổn phận của mình ở tương lai, cũng như mình trong thuở trẻ trung. Nhưng Xương không nghĩ đến một cái gì nhất định. Nàng nằm dài trong gian gác nhỏ, mắt lim dim như người chờ giấc ngủ. Và chỉ có vậy nàng mới tìm được một chút yên ổn trong trí não. Xương lắng nghe tiếng động của một con chuột nhắt gặm một tờ báo cũ trong xó tối, hay tiếng nước mưa chảy rì rì trên lòng máng mái nhà. Nhiều khi bóng tối lọt vào phòng lúc nào nàng cũng không hay. Xương uể oải thắp ngọn đèn dầu lớn, nhìn những cái mạng nhện giăng trên cánh cửa, và những con nhện kiên nhẫn nhả tơ dệt lưới âm thầm bằng những đốt chân dài lông lá.
* * * * *
Và, một hôm kia, chính ở trong gian gác đó, Xương đã gặp lại Hòa trong một lúc bất ngờ. Có lẽ Xương đã lặng người đi lúc đó, trong một cơn mê mộng, trong ánh đèn vàng của một buổi chiều mưa. Có lẽ nàng sắp ngủ thiếp đi một giấc, nhưng mắt còn mở được. Xương không nghe bước chân của Hòa bước lên thang và tiến lại chỗ nàng. Vì trời mưa to, ở ga ra, trời tối ít xe, Hòa phải mang hành lý về trước cho ông và cho bà Cả. Mọi người còn ở ngoài ga để chờ thuê cho được đủ xe. Chỉ có Hòa là nóng ruột muốn về ngay trước. Chàng muốn đến thăm Xương trước nhất. Xương không nghe tiếng chân Hòa rụt rè bước tới gần mình. Nàng tưởng mình mê ngủ. Đã bao lần nét mặt của người con trai thân yêu kia hiện ra trước mặt nàng như vậy, trong giấc ngủ, trong những giờ mỏi mệt và chán nản của đời nàng. Nhưng không, đây chính thực là Hòa, người bạn cũ. Nàng giơ tay ra định chạy lại phía Hòa và ôm chặt lấy chàng. Nhưng nàng chỉ kêu lên một tiếng nghẹn ngào:
- Hòa? Hòa... về bao giờ vậy?
Nghe tiếng của mình vang lên Xương đã biết đây là sự thực. Hòa đã trở về. Chàng đã ngồi xuống cạnh Xương:
- Xương có mừng không?
- Ồ, mừng mà thôi ư?
Xương thấy cổ họng như tắc lại. Nước mắt đã tràn ở khóe mắt nàng. Nhưng Hòa không thấy. Nàng vội gượng cười và hỏi:
- Thế còn Ái ở đâu? Cô Cả...
- Họ về sau... Tôi nóng ruột quá nên về trước để...
Hòa không nói hết. Nhưng Xương hiểu. Cái tên “Ái” nói được ra đã giúp nàng can đảm. Nàng lại phải khỏe một phen này nữa. Xương nhìn kỹ lại mặt Hòa. Hòa đã cao lớn hơn xưa, da mặt rám nắng, mạnh khỏe, mắt lóng lánh đầy nghị lực... Chàng có dáng vững vàng hơn trước, đàn ông hơn trước. Hòa cũng biết là Xương đã xét lại mình nên miệng mỉm cười:
- Thế nào? Xương đã thấy Hòa khác trước những gì?
- Hòa đã có râu xanh ở cằm và ở miệng, nếu cạo ngay đi thì có lẽ vẫn như xưa.
Phải, Hòa vẫn có đôi mắt vừa như khẩn cầu vừa như chế giễu ngày xưa, Hòa vẫn giữ cái nụ cười thực thà điểm một chút buồn. Hòa cũng nhìn lại Xương chăm chú:
- Còn Xương thì...
Hòa nhìn Xương chăm chú. Nước mưa chảy ào ào trên mái ngói. Ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng xưa kia soi bóng hai người như trong cái buổi tối đã xa xôi, ngày Thuần ốm. Hòa đã tìm thấy Xương trong cái xó gác này. Chàng đã nhớ lại rõ ràng nét mặt tơi bời của Xương ngày ấy. Chàng đã nhận ra người đàn bà mà suốt đời chàng đinh ninh sẽ là người “bạn đời” mình, người đàn bà “của mình”, trời sinh ra là để dành cho mình, để cùng chia sẻ những đau khổ vui buồn trong kiếp sống. Vậy mà chàng đã đi xa nàng, và để cho lòng mình mềm yếu trước những cảnh thiên nhiên kỳ ảo. Chàng đã bị quáến rũ bởi một khúc ca ân ái khác, một khuôn mặt khác, một chuyện tình duyên khác.
Nhưng... trong phút này, Hòa mới hiểu là không có ai thay nổi được Xương ở lòng mình. Nàng là người độc nhất. Người thiếu nữ xưa kia, vẫn thường đứng trong cửa sổ mà nhìn lên cửa sổ nhà chàng... người đã hiểu biết hết những há vọng và những điều đau khổ trong đời trai trẻ của chàng... người đàn bà đã khiến chàng vỡ nghĩa cái huyền bí của hạnh phúc yêu đương. Hòa đã vụng về không biết nói được cho Xương hiểu... nhất là chàng không biết đợi chờ... Đến bây giờ... Hòa ghé gần lại mặt Xương. Người chàng run rẩy và mặt chàng tái ngắt:
- Xương, thể nào tôi cũng phải nói với Xương...
- Không.
- Thế nào cũng phải một lần... Một lần cuối cùng này nữa... Rồi không bao giờ nữa...
Nhưng Xương, cũng như trong ngày cưới Thịnh, Xương lại vội vàng đặt tay lên miệng người đàn ông đã thú với nàng tất cả mối tình thầm lặng. Xương cũng vẫn run sợ như ngày trước. Những lời nguy hiểm ấy, Hòa đừng bao giờ nên nói nữa. Những lời ấy nó sẽ mọc rễ ở trong tâm hồn của hai người, khiến không đời nào người ta quên đi được. Như thế thì khổ cả... Hình ảnh Ái bỗng hiện ra chia rẽ hai người... Bại liệt, Hòa cúi đầu xuống ngực. Chậm mất rồi, chậm quá rồi! Chàng cũng hiểu. Giữa chàng và Xương, không có thể có lời gì được nữa... Chàng thở dài, chua chát nói:
- Vậy ra, bây giờ chúng ta lại trở lại như xưa... Có phải thực tình Xương muốn vậy?
- Như xưa, không Hòa ạ, không bao giờ ta lại tìm thấy tuổi trẻ thơ của ta ngày trước nữa. Cả cái tâm hồn ngày đó nữa... Anh đã là một người đàn ông đứng tuổi rồi, tôi cũng đã thành một kẻ đàn bà không có nhiều mơ mộng nữa... Nhưng chúng ta lại có thể từ đây trở nên hai kẻ “anh em thực sự”. Anh em với tất cả cái nghĩa tin cẩn, mến yêu, dịu dàng của nó.
Những tiếng động, và tiếng cười nói ồn ào ở nhà dưới nhắc hai người rằng bà Cả và Ái đã tới nhà. Xương vội đứng lên kéo tay Hòa vui vẻ chạy xuống cầu thang:
- Nhanh lên, nhanh lên, họ đã về rồi!
Họ đã về rồi, đúng như Xương nói.
Nhà cửa đã chật những người. Người ta luýnh quýnh, ồn ào, rộn rịp. Người ta không biết cất cái ô, hay cái va lá sũng nước mưa vào một chỗ nào. Cô Cả thì gắt với trời với nước, mặt cô vẫn nhăn nhó như xưa. Cụ án thì ho lên sù sụ và đương hỏi chuyện Thịnh về ông giáo học của nàng. Đứa con nhỏ của Thịnh thì khóc thét lên vì lạ Ái và không cho nàng bế. Xương để cho Hòa xuống trước. Và nàng dừng lại ở cửa thang gác mà nhìn cảnh sum họp tưng bừng của gia đình. Lòng nàng bỗng nhiên lại thổn thức lên. Nàng nhớ đến Thuần. Chỉ còn thiếu Thuần nữa là cửa nhà lại đúng như xưa rồi. Nhưng dù là ở dâu, hẳn Thuần cũng đã có nhìn thấy cảnh đó rồi, và chắc Thuần cũng phải lấy làm vui dạ như Xương. Xương vừa trải qua cái cảnh khó khăn nhất đời nàng. Và nàng đã thắng... Nàng đã đủ sức để tránh những lời thú ra mà nàng chờ dợi từ lâu ở người bạn cũ. Bây giờ nàng đã yêu Hòa bằng một cái tình huynh đệ, và nàng lại lấy làm mừng vì lại thấy Hòa có địa vị mới của một kẻ thân tình giữa họ hàng mình. Thế là yên ổn cả. Xương nói một mình:
- Vậy em cũng bằng lòng chứ em Thuần? Chúng ta đã sum họp đúng như ngày trước.
Nàng nói với một cái bóng hình mảnh dẻ hiện trên đám khói bốc lên ở ấm chè nóng đặt giữa mọi người. Nàng nói với người thiếu nữ hiền lành, rút rát, lúc này cũng như nàng, không muốn bước chân vào phòng khách để làm bận rộn cái hạnh phúc của những người đương sống...
* * * * *
Ngày hôm đó trước khi đi ngủ, Thịnh gọi Xương lại bên giường, trao cho em một bức thư đóng dấu nhà bưu điện trên Hà Nội mà Thịnh để quên dưới gối từ chiều. Bức thư đó, Xương mới thoáng nhìn đã biết ngay là của Tâm ở Hàng Đào. Nàng nằm xuống giường mình, vặn to chiếc đèn con lên đọc. Tâm báo tin cho nàng biết rằng cuốn tiểu thuyết “Bóng người ngày xưa” của nàng đã có một nhà xuất bản nhận in, và vài hôm nữa nàng sẽ nhận được một cuốn để xem. Tâm có đưa cho một vài nhà văn nổi tiếng đọc qua, mọi người đều tỏ lòng khen là chuyện cảm động vì thành thực. Xương không ngủ được. Nhưng nàng vẫn nằm im để khỏi làm rộn giấc ngủ của chị em nhà. Cái vui sướng của nàng nói ra cũng không ai hiểu. Xương nằm im, và nàng nghĩ rằng tất cả mọi người thân yêu ở quanh nàng từ bé đã dệt cho đời nàng bao nhiêu tình cảm lạ lùng, và bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng chỉ cái quãng thời gian rất ngắn ở gần Tâm mới làm cho nàng hiểu thấu được cái giá trị của những giờ cô độc và đau khổ của nàng. Chỉ ở gần Tâm nàng mới nhận thấy hết được cái đẹp và cái vui rải rác khắp trong đời. Thịnh cựa mình, nhìn sang giường Xương, thấy Xương chưa ngủ nên nàng bảo:
- Ngày mai, có lẽ chị phải xin phép thầy mẹ đi Thanh, Xương ạ. Chị thấy nóng ruột quá chừng. Chị chỉ lo anh giáo... Thịnh nói thế, rồi chợt nhớ ra rằng mình đã để lộ cho em gái biết rằng lúc nào mình cũng để tâm đến chồng con hơn cả bố mẹ, chị em nhà, nên Thịnh chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng Xương tủm tỉm cười. Bây giờ Xương đã hiểu nàng. Xương cũng không đáp lại làm sao cả. Xương nhớ lại cái dáng điệu vụng về bẽn lẽn của người anh rể, ngày xưa, khi chàng cầm bông hoa của Thịnh tặng ở trên tay.

HẾT

Xem Tiếp: ----