Thu & Mẹ

Mẹ  thương  yêu!
Con  viết  lá  thư  này  trong  mùa  VU LAN,con  biết  mùa  VU  LAN  là  một  mùa  báo  hiếu,bao  nhiêu  năm  đơn  độc  trong  đời , với  tấm  lòng  ngậm  ngùi, con  không  thể  nào  thấu  hiểu  hết  những  đau  thương  và  nỗi  bất  hạnh  của  Mẹ...
 
Mẹ  đã  nuôi  dưỡng  chúng  con  và  dạy  dỗ  từ  lúc  ấu  thơ  cho  đến  tuổi  trưởng  thành, chưa  xong  niềm  ao  ước  của  Mẹ. Mẹ  chưa  từng  hưởng  một  ngày  yên  vui...
 
giây  đó  nước  mắt  hòa  trong  tiếng  nất  nghẹn  ngào  của  con, con  đã  kêu  lên  hai  tiếng:
- Mẹ  ơi!
 
Con  còn  nhớ  ngày  đó, con  còn  bé  quá. Lúc  đó  chỉ  có  mỗi  mình  Mẹ  khi  con  đi  học  về , ngoài  trời  mưa  tầm  tã , lạnh  quá  con  vội  vã  chạy  xông  vào  trong  vòng  tay  Mẹ , con  thấy  như  có  hơi  ấm  từ  nơi  Mẹ  truyền  sang. Khi  con  đau  bịnh  con  rất  sợ  uống  thuốc, Mẹ  hiền  lành  bảo:
- Uống  thuốc  đi  con, thuốc  đắng  dã  tật.
và  khi  con lười  ăn, thì  Mẹ  lại  ôn  tồn  bảo:
-Này! ăn  cho  mau  lớn...và  học  cho  ngoan...
 
Cách  đây  nhiều  năm, Mẹ  con  ta  sang  định  cư  trên  nước  Mỹ  xa  lạ  này, đất  nước  và  con  người  không  cùng  tiếng  nói  giống  ta, Mẹ  cùng  các  con  bắt  đầu  lại  cuộc  sống  mới  trong  những  ngày  đầy  hoang  mang  lo  âu  và  sợ  hãi ...
 
Có  những  đêm  con  ngồi  trong  phòng  học, có  tiếng  đóng  cửa  xe, con  nhìn  ra...bóng  của  Mẹ  đang  đi  trong  tuyết...tuyết  rơi  rơi  phủ  xuống  tóc  Mẹ...phủ  xuống  người  của  Mẹ. Mẹ  vừa  bước  vào  nhà  có  phảng  phất  mùi  dầu  mỡ  của  nhà  hàng...Ôi!  Cả  một  đời  của  Mẹ  Mẹ  tần  tảo  vì  các  con, con  hỏi  Mẹ:
- Mẹ  ơi!  sao  Mẹ  về  trễ  quá  vậy ?
Mẹ  gượng  cười  bảo:
- Tuyết  đêm  nay  rơi  nhiều  quá, Mẹ  không  dám  lái  xe  nhanh, thôi  con  vào  ngủ  đi  ngày  mai  còn  phải  đi  học  đó.
 
nhiêu  năm, Mẹ  vò  võ  một  bóng...như  cánh  cò  lặn  lội  bên  sông...................... 
Qua  vài  năm  sau  đó, một  buổi  chiều  trong  một  gian  phòng  mà  con  chỉ  có  nghe  tiếng  tíc  tắc  tíc  tắc  của  chiếc  đồng  hồ  treo  tường, qua  từng  giây  từng  giây...Mẹ  nắm  tay  con  thật  chặt. Mẹ  bấu  tay  con  thật  chặt,Mẹ  như  sợ  bị  vuột  mất  con  ra  khỏi  tầm  tay  của  Mẹ. Mẹ  sợ  mất  con  ra  khỏi  đời  Mẹ, con  thấy  dòng  nước  mắt  lăn  xuống  từ  đôi  mắt  trũng  sâu  kia  như  có  điều  gì  muốn  nói  với  con  rằng:" Mẹ  còn  nuối  tiếc  cái  điều  gì  đó " và  bàn  tay  Mẹ  từ  từ  buông  lỏng  nơi  con...
 
Sự  buông  lỏng  bàn  tay  của  Mẹ  ra  khỏi  đời  con  đã  bao  năm....hình  ảnh  của  Mẹ  và  lời  nói  của  Mẹ , vẫn  còn  vang  vọng  mãi  trong  con.Hình  ảnh  và  lời  nói  của  Mẹ  xin  hảy  bay  xa  đến  một  nơi  nào  con  tính  ngưỡng. Như  một  lời  cầu  nguyện  của  con........
 
Nhân  một  ngày  nghỉ, một  mình  con  trong  căn  phòng  đối  diện  với  bức  ảnh  thờ  của  Mẹ, con  cố  gắng  sống  hết  ý  nghĩa  một  ngày  cho  tình  Mẹ, những  lời  con  viết  ra  đây  sẽ  chuyên  chở  hết  tâm  tư  đời  con .Con  muốn  ý  tưởng  này  của  con  sẽ  tan  vào  không  gian  để  Mẹ  nghe  được, như  nghe  được  từng  hơi  thở  trong  con.......
 
Thưa  Mẹ!
Đại  Lễ  VU  LAN  thường  rơi  vào  mùa  Thu....lòng  con  chợt  như  có  một  chút  gì  buồn  buồn, khi  mà  những  chiếc  lá  úa  vàng  ngoài  kia  lao  xao  rơi  xuống...
 
Mẹ  còn  Cha,con  thấy  họ  hạnh  phúc  quá! Con  ước  ao  thèm  muốn  một  chút  gì  đầm  ấm  trong  con,một  nơi  nương  tựa  cho  con, khi  mà  mai  sau  đời  sống  vấp  phải  những  bất  hạnh  khổ  đau, con  biết  lấy  ai  chia  xẽ  ngọt  bùi  cay  đắng.........................
 
Mùa  Thu  năm  nay  lại  về. Con  thấy  một  màu  mây  ảm  đạm, gió  hiu  hiu  thổi  làm  se  lạnh  lòng  con, khi  bước  chân  ra  khỏi  nơi  làm  việc, gió  mùa  Thu  đây  rồi, man  mác  và  buồn  tênh...Có  phải  THU  và  MẸ  cùng  một  nỗi  lòng. khi  mà  con  nhớ  lại  ngày  xưa  Mẹ  vẫn  thường  hát  ru:
"Gió  mùa  Thu  Mẹ  ru  con  ngủ "
"Năm  canh  chầy  thức  đủ  năm  canh"
 
Hai  câu  ca  dao  nầy, thực  sự  hôm  nay, không  còn  Mẹ  con  mới  hiểu  ra, gió  mùa  Thu  mới  chuyên  chở  hết  tiếng  lòng  của  Mẹ, mang  theo  nỗi  lạnh  lẽo , cô  đơn  quạnh  vắng  suốt  năm  canh  trường, để  cầu  cho  con  giấc  ngủ  bình  an.........
 
Con  cũng  đã  từng  trằn  trọc  suốt  đêm, có  những  lúc  không  ngủ  được, con  mới  cảm  thấy  được  nỗi  quạnh  vắng  mênh  mông  của  màn  đêm  vô  tận....mới  cảm  thấy  lòng  Mẹ  bao  la  vô  tận ..........................
Nay  ngồi  đây  với  những  tiện  nghi  và  vật  chất  mà  con  có  được  ngày  hôm  nay,con  nghĩ  nó  cũng  đánh  đổi  nước  mắt  chan  hòa  cùng  chén  cơm  trong  Mẹ....
 
Có  những  ngày  nghỉ, lòng  buồn  vô  hạn  con  lang  thang  đến  những  Mall. Nhìn  ngắm  kẻ  qua  người  lại, con  cảm  thấy  cô  đơn  quá  đỗi. Chung  quanh  con  không  một  người  thân. Chung  quanh  con  không  một  đồng  bào...con  liên  tưởng  đến  nỗi  quạnh  vắng  cùng  cực , nỗi  đơn  độc  của  một  kiếp  người...
 
Mùa  Lễ  VU  LAN  nầy, con  biết  sự  tích  Bồ  Tát  Đại  Hiếu  Mục  Kiền  Liên  đi  tìm  Mẹ. Ngài  quán  chiếu  trong  nhiều  cõi  và  thấy  được  Mẹ  Ngài  đang  thọ  báo. Hạnh  Nguyện  của  Ngài  và  mười  phương  Hạnh  Nguyện  Bồ  Tát  đã  giải  thoát  cho  Mẹ  Ngài  hết  tội  trầm  luân....
 
Từ  nhiều  năm  nay  con  cũng  đi  tìm  Mẹ, con  lục  tìm  trong  ký  ức  tuổi  thơ  của  con, con  chỉ  thấy  người  Mẹ  nhọc  nhằn  lao  khổ, âm  vang  đâu  đây  như  những  tiếng  ru  con  trong  đêm  khuya  khoắc  của  Mẹ.
 
Con  còn  nhớ  Mẹ  thường  kể  rằng: Thời  gian  1975 ,khi  Cha  con  vào  tù...3  tháng  sau  Mẹ  mới  sinh  con. Mẹ  già  đi  nhiều  so  với  tuổi  đời  của  Mẹ. Mẹ  ra  đi  từ  sáng  sớm  tinh  sương  cho  đến  chiều  tối...Mẹ  như  con  chim  có  đôi  cánh  hạc  bay  vào  giông  tố, soải  cánh  ngàn  phương, giữa  đất  trời  mông  lung, để  kiếm  cho  bằng  được  những  miếng  mồi  tha  về  cho  các  con...khi  về  đến  nhà, Mẹ  mang  về  những  thức  ăn  đôi  khi  là  những  củ  khoai, củ  sắn,đôi  khi  là  những  hạt  bo  bo.........
 
Tất  cả  những  buồn  thương  đã  hiện  lên  đôi  mắt  đó  của  Mẹ, nỗi  nhớ  xa  xăm  về  Cha, nỗi  lo  cho  đời  các  con  như  bóng  đêm  mịt  mù  xa  thẳm...Con  còn  nhớ  một  câu  trong  bài  hát  nào  đó: "Đau  thương  này  con  biết  trả  lại  cho  ai ?"
 
Con  biết  nước  mắt  của  con  chỉ  làm  giàu  chất  mặn  cho  Biển . Con  được  Mẹ  sinh  ra  vào  mùa  Thu  năm  1975 . Mẹ  kể  rằng:
- Ngày  xưa...Mẹ  là  một  thiếu  nữ  ở  quê, Mẹ  như  một  bông  hoa  đồng  nội, gặp  Cha  con  trong  môi  trường  chinh  chiến  lúc  đi  đi, lúc  về  về  ít  khi  đòan  tụ. lòng  con  như  ngọn  đèn  đốt  lên:
"Mỗi  đêm  mỗi  đốt  đèn  trời "
"Cầu  cho  Cha  Mẹ  sống  đời  với  con "
Một  lần  con  được  xem Năm  Nhìn  Lại "  của  Trung  Tâm  Asia  phát  hành, con  không  cầm  được  nước  mắt. Con  đã  thấy  được những  sự  hy  sinh  lớn  lao  của  ông  Cha  Bà  Mẹ. Sự  thầm  lặng  hy  sinh  đó  như  những  giọt  nước  rỉ  rả  từ  mạch  nguồn  qua  bao  ghềnh  thác, rồi  kết  tụ  về  Biển  Đông. Giọt  nước  mắt  của  người  Mẹ...Giọt  nước  mắt  của  người  Cha  đã  thấm  vào  lòng  đất  vượt  qua  muôn  trùng  chướng  ngại  để  nuôi  dưỡng  cho  muôn  loài  con......
 
chim  non  lạc  đàn  giữa  hư  không.....Mẹ  và  Cha  những  đứa  trẻ  thơ  này  là  những  người  con  không  quen, những  họ  cùng  là  một  màu  da, một  chủng  tộc....
 
Con  đã  thấy  trên  Biển  Đông , đồng  bào  mình  vượt  bão  tố, đi  tìm  TỰ  DO,  kẻ  còn  người  mất...tang  thương  &  chia  lìa......
 
Con  đã  thấy  trong  trại  tỵ  nạn.........................
Con  đã  thấy  nơi  rừng  sâu  những  ngục  tù. Có  linh  hồn  Cha  con  ở  đó....
Con  đã  thấy  khi  Ông  Cha  Bà  Mẹ  dắt  dìu  những  đứa  con  bước  vào  thế  giới  mới  hoang  mang  đầy  lo  sợ.....và  con  cũng  đã  thấy  tình  Cha  nghĩa  Mẹ. Thay  lời  này  con  xin  nguyện  đến:
Hạnh  phúc  cho  những  ai  còn  Cha  còn  Mẹ.
 
Boise, vào  Thu 2005
Mùa  VU LAN
Hiếu  Tử: Joey