Chương Sáu

Vài ngày sau, Hạ nghe Anh báo tin Quân đã có bạn gái. Bạn gái của Quân là Anh Thư. Đúng như lời khẳng định của anh ta, Anh Thư là một cô bé rất đẹp. Anh Thư không những là hoa khôi trường Quốc Tuấn, cô ta còn là một trong những người đẹp nhất của thành phố biển này. Quân quen được người đẹp của thành phố đã khiến cho một số con gái trong trường Hạ bàn tán về tính tình và đời sống của anh ta. Mấy đứa con gái lớp B, ban toán, ca ngợi anh chàng là người rất rộng rãi và hào hiệp xứng đáng có người yêu đẹp và ngoan hiền như vậy. Qua những bàn tán xung quanh trường, Hạ có thể hình dung được cái ân cần săn sóc của anh ta với Anh Thư khi hai người bị cảnh sát bắt bởi vì họ đi dự một buổi dạ vũ sinh nhật không có giấy phép của sở cảnh sát. Hạ còn hình dung hình ảnh Quân dùng áo khoác trao cho Anh Thư để cô bé khỏi bị lạnh và hiểu được vì sao cô bé dễ thương như Anh Thư có thể cảm động trước mối chân tình của anh ta. Hai người thật sự là một đôi tình nhân lý tưởng như những nhân vật chính trong phim tình yêu.
  Thời gian này, thành phố biển vào những buổi chiều, buổi tối và những ngày chủ nhật thật là vui nhộn. Khu phố Độc Lập rộn ràng ngày lẫn đêm với sự buôn bán phồn thịnh và sống động. Thương xá Độc lập có mở khiêu vũ ban ngày gọi là “Ma ti nê” và khách sạn Nha Trang có dạ vũ hàng đêm. Ngoài những dạ vũ có giấy phép tại nhà, những cứ điểm này là những nơi tập trung của những thanh niên nam nữ thích biểu diễn khả năng khiêu vũ của mình, khoe khoang những kiểu áo quần lạ, giới thiệu người mình yêu hoặc tìm bạn khác phái. Nha Trang quả là nhỏ. Mỗi lần dự tiệc, hay vào các vũ trường như thế thì những người đi nhảy lại gặp nhau. Nhảy đầm không là sở thích của Hạ nhưng Hạ bắt đầu tham gia những buổi đi chơi với Anh và nhóm Long, Triệu. Hạ chưa được ai bày một điệu nhảy nào để có thể ra sàn nhảy với sự tự tin nhưng Hạ không còn sợ hãi trước những cánh tay mời để lặng lẽ ngồi nhìn những ánh đèn lung linh quay cuồng, và những cặp tình nhân dìu nhau. Trong tất cả, Hạ đơn giản chỉ muốn nhìn người có cánh tay run ngày nào. Vì điều này, Hạ đã bỏ thói quen của mình. Những buổi sáng chủ nhật, thay vì ghé vào tiệm Vĩnh Thạnh, nhà của cô ruột thứ bảy của Hạ, ở  đường Độc Lập để chơi đùa với đám em họ, Hạ đã đi thẳng đến thương xá Độc Lập với Anh và nhóm bạn của Anh. Không những thế, Hạ còn dự rất nhiều dạ tiệc đến độ Hạ có thể đoán được điệu nhạc thuộc loại nào và bước chân di chuyển của từng điệu khác nhau  ra sao.
  - Đan Hạ nhảy với Triệu bản này nghe?
  Hạ gật đầu ưng thuận. Len lỏi xuyên qua các cặp trai gái, Hạ và Triệu đến một chỗ trống, đối mặt, và đặt tay lên nhau để hòa theo tiếng nhạc. “Slow” là điệu nhảy dễ dàng nhất nhưng thường dành cho những đôi nhân tình. Chơi vơi dưới ánh đèn mờ và những đốm sáng đầy màu sắc quay tròn, Hạ quyết định sẽ nhờ Anh bày cho Hạ nhảy để sau này có thể cùng Triệu biểu diễn bất cứ điệu nhạc nào.
Cũng từ đó, Hạ thường đi dạ vũ với Anh, Triệu và Long vào ngày thứ ba và thứ năm. Hai ngày này không có lớp học thêm, cho nên dù có đi chơi, má cũng nghĩ là Hạ đi học. Mỗi lần đi chơi với những người bạn trai của Anh, Hạ thường gặp sự hiện diện của Quân và Anh Thư. Mỗi lần như thế, Hạ luôn luôn khiêu vũ với Triệu và chỉ duy nhất với Triệu mà thôi. Tuy nhiên thời gian Hạ khiêu vũ với Triệu thì ít, trái lại thời gian Hạ bí mật ngắm đôi nhân tình đẹp như trong truyện cổ tích thì nhiều hơn. Hạ tự hỏi nhiều lần về mẫu người của Quân. Anh ta là người như thế nào? Ngang tàng, tự cao, tự đại? Hay tình cảm, nhân hậu như lời đồn của mấy đứa con gái trong trường Hạ? Nhìn anh ta nhảy cùng người đẹp. Hạ không hiểu bàn tay của anh ta có run như lần nhảy với Hạ không. Mỗi lần dự dạ vũ, những câu tự hỏi của Hạ không bao giờ được trả lời, thay vào đó, những làn khói thuốc lá bám chặt vào tóc, vào áo và sự trống trải mơ hồ lại đến bất chợt trong Hạ.
Hạ không phân tích được lòng mình. Có một cái gì đó đau buồn khó diễn đạt được. Từ một cô bé luôn cười vui, Hạ trở nên trầm lặng. Sợ mọi người nhất là bạn bè biết được nỗi buồn của mình. Hạ cố giữ sự hồn nhiên vui vẻ để tham dự mọi cuộc vui, và cố tạo cho mình có một vẻ bất cần dửng dưng.
Lúc này Hạ được rất nhiều người để ý. Tuy nhiên, những lời ca, tiếng đàn, thư tỏ tình, và sự chờ đợi đưa đón của những người con trai ở các trường tư thục chỉ là sự vô nghiã đối với Hạ. Và một người nào đó, người ta hiểu Hạ được rất nhiều người chiếu cố, nhưng với người ấy Hạ không là gì bởi vì người bạn gái của họ có một nhan sắc không ai bì.
 
  Hạ luôn luôn tự tìm quên nỗi buồn của mình nhưng mà nỗi buồn này luôn bị khơi động vì những điều không thể lường trước được. Một buổi chiều trên đường đến nhà Anh dự tiệc sinh nhật, Hạ gặp Quân. Anh ta dừng xe trước mặt Hạ rồi dịu dàng nói:
  - Hôm nay Đan Hạ mặc chiếc áo rất dễ thương nhưng Quân chỉ thích là hai chiếc răng khểnh. Đan Hạ nhớ giữ hai chiếc răng khểnh cho Quân nghe!
Hạ bàng hoàng vì từ lâu lắm Hạ mới nghe anh ta nói chuyện riêng với Hạ. Lần này Hạ nghe rõ giọng nói của anh ta hơn. Giọng nói này rất là đặc biệt đến độ Hạ thắc mắc không hiểu nó là tiếng bắc hay tiếng Huế lai Nha trang. Còn lời nói thứ hai của anh ta khiến Hạ nghĩ ngợi và  cảm thấy hy vọng điều gì mơ hồ. Nghĩ đến người bạn gái đẹp như tranh của anh ta, Hạ cố quên những câu nói vừa nghe được để tin rằng tất cả chỉ là những âm thanh không thực sự hiện hữu. Chúng thoáng qua như những cơn gió nhẹ, man mác và xa vời. Hạ cười buồn một mình: “Con trai thật là khó hiểu.”
  Buổi tối hôm ấy, dạ vũ sinh nhật của Anh được tổ chức với nhiều người tham dự. Triệu đến trễ nên Hạ đã bỏ thói quen ngồi nhìn Quân và Thư  dìu nhau trong tiếng nhạc, để bước ra sàn nhảy với cánh tay mời. Hạ không muốn nhìn hai người này, không muốn thắc mắc về cánh tay run, cũng như không muốn nghĩ đến những lời nói bâng quơ, vô vị vừa nghe được. Hạ đặt bàn tay mình trên tay người con trai lạ mà thấy hồn mình nặng trĩu. Điều này làm Hạ nhận thức rõ là mình đã không thay đổi được sự hiện hữu của nỗi buồn. Triệu đến nơi, là lúc Hạ vừa chấm dứt điệu nhảy với người con trai lạ trong bữa tiệc. Hờn giận, anh ta hỏi:
    -Vì sao Đan Hạ nhảy với người lạ?
    Hạ không trả lời được câu hỏi. Và nếu anh ta hỏi vì sao trước đây Hạ đã bằng lòng nhảy với anh ta, thì Hạ cũng không hiểu vì sao. Phải rồi. Hình như Hạ muốn cả thành phố nghĩ là Hạ đã có bạn trai. Hạ muốn cả cái người có cái tay run ngày nào biết rằng Hạ đã thực sự tìm cái Hạ muốn. Nhưng, tại sao hôm nay Hạ nhảy với người khác? Phải chăng Hạ muốn có cơ hội để nhìn đôi nhân tình đẹp như mộng kia thật gần hơn? Cho dù Hạ có lý do gì, Hạ không thể giải thích được với Triệu. Cử chỉ không vui của anh ta làm Hạ bỏ ra khỏi phòng khiêu vũ.
  Ngoài vườn nhà Anh thật dịu và yên tĩnh. Hạ ngồi một yên một mình trên chiếc xích đu khuất trong bóng tối. Không tìm giải pháp thích đáng nào cho nổi buồn bất trị, Hạ quyết định về nhà ngủ sớm. Đi ngang qua cụm hoa hồng, bất chợt gặp Quân, Hạ hỏi:
  - Mấy giờ rồi hả Quân?
  Quân lạnh lùng:
  - Tôi không nên nói chuyện với cô.
  Dứt lời, anh ta lạnh lùng lách mình vào phòng khách. Hạ cảm thấy chơi vơi như ở trong mơ. Câu nói ban chiều vẫn còn đó vậy mà chỉ vài giờ thôi đã thấy khác lạ. Chào Anh và một số bạn bè, Hạ ra về.
 
 
Người ta thường nói: Trái tim luôn đi ngược lại với những ý nghĩ của khối óc. Hạ muốn thay đổi câu nói ấy bằng cách luyện cho khối óc mình minh mẫn để khống chế trái tim lắm chuyện. Hạ đã tìm quên qua việc học ở trường Huyền Trân và các trường tư thục. Hạ ghi danh học thêm lớp Pháp văn do thầy Hoàng Trạc tổ chức. Nhà thầy ở ngay trên đường Duy Tân đối diện biển. Từ cổng đến các lớp học trong nhà thầy được trải toàn đá cuội cho nên với con nhỏ lười như Hạ cũng phải bước xuống xe đạp để dắt vào tận nhà. Căn nhỏ xinh xinh với chiếc xích đu giữa đám hoa đủ màu sắc là nơi Hạ thường ngồi ôn bài hoặc mơ mộng những điều mơ ước. Những lúc buồn, Hạ khóa xe trước nhà thầy, ra biển, ấn chân trần trên cát ướt và chờ những cơn sóng vuốt ve, mơn trớn dưới chân. Sóng biển thường cuốn trôi những dấu chân buồn trên cát chứ không xóa tan được nỗi buồn sâu kín trong tâm hồn của Hạ. Vì thế, tâm nguyện không để cái buồn mênh mông trong tâm trí, và không để trái tim khống chế lý trí sáng suốt  không phải là việc dễ dàng. Hạ còn ghi danh học thêm Anh Văn ở trường Kim Yến với Anh và một số con gái trong lớp 12C. Dù học chăm và tranh nhau từng điểm như thế nào chăng nữa, bọn con gái không quên rủ nhau đi vòng vòng sân quần vợt để nhìn những người đánh banh trước khi vào lớp. Mỗi buổi chiều, phố biển thường có những cơn mưa, vậy mà mấy đứa không hề bỏ thói quen lội bộ xung quanh sân quần vợt. Mặc cho nước mưa rơi, cả bọn xăn quần, che dù và lội nước. Hơn bao giờ hết, Hạ yêu thật nhiều cái tuổi mình đang có. Bạn bè hồn nhiên ngây thơ với những mối tình bạn, tình yêu nhẹ nhàng cao thượng. Tất cả đều là những kỷ niệm mà trong các lưu bút, bọn Hạ thường ghi:
  “Kỷ niệm không là gì khi thời gian bôi xóa
Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi”
Hay là:
  “Cái gì cũng mất
  Cái gì cũng qua
  Duy chỉ có kỷ niệm là còn lại mãi mãi”
 
 
Nỗi buồn vẫn còn trong Hạ, cho dù Hạ cố quên đi. Thời gian này Hạ không muốn nghĩ đến  những buổi dạ vũ hay “Ma ti nê”, không muốn nghĩ đến cánh tay run hay nhìn người nào đó nhảy với bạn gái của anh ta nữa, Hạ đã dồn thời gian cho việc học của mình.
- Hạ uống sữa rồi đi ngủ đi. Khuya rồi.
Má đứng bên cạnh bàn học, chờ Hạ xếp sách vở. Hạ nài nỉ:
- Để con học thêm chút nữa. Ngày mốt con có bài kiểm tra rồi.
Má phàn nàn:
- Chiều tối sao không học để đến mãi khuya mới học? Học khuya như vậy có nhớ được gì đâu?
Lời của má đã làm Hạ nhận thức được từ lâu Hạ thường có thói quen học đêm sau giờ đi học thêm hay đi chơi. Có lẽ má không thích Hạ đi ra ngoài nhiều mà không muốn nói, hoặc là, má hiểu sự cô đơn của Hạ mà im lặng để Hạ tự ý làm những điều Hạ lựa chọn. Dù Hạ đi chơi hay đi học thêm, Hạ luôn nói với lòng là phải học ôn thật kỹ trước khi kiểm tra để đạt điểm cao như Anh. Anh luôn luôn lý luận rằng “Đi dạ vũ, nói tiếng Pháp và tiếng Anh mà học dốt là 'nhục' lắm!” Hạ rất sợ từ “nhục” mà con nhỏ dùng bởi vì Hạ đã “lỡ” dự các buổi dạ vũ rồi.
Thấy Hạ im lặng, má nhắc:
- Ngủ đi con. Mai má kêu dậy sớm.
Hạ gật đầu ưng thuận và tự hứa là sáng sớm ngày mai sau khi đóng cửa cho má đi làm, Hạ sẽ học tiếp.
 
 
Bằng hết sức cố gắng Hạ đã vượt những giây phút mơ mộng trong lớp để nghe giảng, làm bài đầy đủ và học ôn mỗi buổi tối. Lần này Hạ đã đạt điểm cao trong các môn học và cảm thấy tự hào vì không phụ lòng má và không thua sút Anh. Qua việc học, Hạ đã thực sự tìm cái thú vui của sự thành công mà quên nổi buồn riêng. Oái ăm thay, Hạ càng cố tránh gặp mặt cái người gây cho Hạ nỗi buồn thì Hạ lại quen Anh Thư.
Những buổi chiều đi học thêm trường Kim Yến, Hạ cố tình đạp xe thật nhanh trên đường Hoàng Tử Cảnh trước quán cơm chay để không phải bất chợt gặp người nào đó chở bạn gái đi và về. Hôm ấy không may mắn như mọi hôm trước! Vì cố tình đạp nhanh, xe Hạ đã bị vấp ổ gà và Hạ té văng ra khỏi xe. Những người con trai đang ngồi trong căn nhà mà Hạ cố tình tránh né ấy, vội vàng chạy ra khỏi nhà, đến chỗ Hạ đang ngồi bệt, hỏi han ân cần và giúp Hạ sửa lại ghi đông và sên xe. Còn chính Anh Thư là người chăm sóc những vết trầy trên đầu gối cho Hạ.
  - Bồ có đau không? Còn lái xe được nữa không?
  - Được chứ, cảm ơn Anh Thư.
Anh Thư tròn mắt:
  - Sao bồ biết tên mình. Bồ tên gì?
  -Biết chứ, Quân quen với Triệu, bạn Đan Hạ.
  -A! Triệu hả? Bồ là bạn gái của Triệu? Bồ đã gặp Anh Thư  trong các buổi dạ vũ phải không? Thảo nào Thư thấy bồ quen lắm.
Sau ngày  ấy, Anh Thư và Hạ trở thành bạn nhau. Hạ không hiểu Quân đã nói gì và tâm sự gì về mối quan hệ giữa Hạ với anh ta nhưng lúc nào Anh Thư cũng dịu dàng và ân cần với Hạ. Hạ cảm thấy vui khi làm bạn với Anh Thư vì cô bé đẹp và hiền thục như thiên thần. Mỗi lần nhìn Anh Thư, Hạ hãnh diện được giao tiếp với cô bé. Tự nói với lòng: “Anh Thư là bạn của ngươi đó, đừng bao giờ tầm thường với chính mình cũng như đừng bao giờ vẩn đục tư tưởng nghe Đan Hạ.”  Từ đó, sau mỗi buổi tối đi học thêm ở trường tư thục Kim Yến, Hạ thường ghé nhà Anh Thư nói chuyện đôi ba  câu rồi mới về nhà.