Chương 13


Chương 21

Trong khi cô gái Thương ơi đang ngồi bệt trên boong con tàu du lịch lướt phăng phăng nhằm thẳng hướng đất liền mơ thấy ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần hớn hở cùng cô Hà váy đỏ bà mẹ già điên dại ba đứa trẻ con nhếch nhác châu chấu ma cười ré lên nắm tay nhau chơi trò đèn cù đèn kéo quân chạy tít mù quanh nồi cơm to tướng ngào ngạt mùi gạo tám thơm mùi hương quế ngây ngất cay nồng thì ông bác sĩ già dở người Trương Vĩnh Cần đang ngồi co ro bó gối ngủ gà ngủ gật trong một cái góc chợ tình Túa Rua sặc sỡ náo nhiệt hôi hám đông vui và nổi tiếng đa tình ở thung lũng Túa Lua dưới chân quả núi Mây xanh mờ xa cách cái thương cảng không tên miền Nam Trung phần hơn chục cây số về phía Tây Nam - đó cũng là cái thương cảng mà thuyền trưởng Mùi cá ngạnh đã ghé vào bị ốm rồi chết chôn xác ở đó.
Sau khi bị dòng xả lũ cuốn phăng xuống hạ lưu ném tung lên trời như một cành củi khô rơi xuống đập tràn rồi trôi vèo một lèo ra tận biển Ðông chìm nổi lênh đênh không biết bao nhiêu ngày đêm cuối cùng được sóng đánh táp vào cái thương cảng không tên miền Nam Trung phần thì hình như bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã hoàn toàn trở thành một lão già chập chập mát mát nửa điên nửa dại. Căn bệnh tâm thần phân lập hoang tưởng trong ông tái phát dữ dội. Hai hốc mắt của ông đau nhức. Con giun đất lấm láp tanh tưởi không biết từ xó nào trong lục phủ ngũ tạng gan ruột tim phổi ông lại bò lăn cổ họng ông ngoe ngấy cái đuôi thò ra thụt vào suất ngày suốt đêm khiến cổ họng ông ngứa như điên nôn nao tởm lợm lúc nào cũng chỉ muốn nôn ra một bãi tổ bố. Căn bệnh tâm thần phân lập thể hoang tưởng tái phát dữ dội khiến ông bác sĩ già mất hết trí nhớ cho dù chưa đến nỗi bốc cứt đái rác rưởi cho vào mồm hoa chân múa tay nhảy nhót trên hè ngoài phố nhưng ông bác sĩ già cũng đã rơi vào cái cảnh trí não tê dại chẳng còn cảm giác vui buồn giận dỗi hoảng sợ hoang mang lo lắng nghi ngại chẳng biết mình là ai và cũng chẳng biết ai là ai có lẽ vì vậy mà một buổi chiều nắng oi ả vàng rực ông bác sĩ già thất thểu lạc tới bãi tha ma của những người tộc Chăm ở cuối thương cảng khi ông đi ngang qua ngôi mộ của Mùi cá ngạnh thuyền trưởng tí nữa thì vấp cả cẳng vào chị vợ anh thuyền trưởng cùng bầy trẻ con gà vịt SOS cùng con lợn Y-oóc-sai to tướng đang ôm nhau lăn lộn than vãn khóc lóc kêu gào khản cổ ấy vậy mà ông bác sĩ già cũng vẫn dửng dưng chẳng nhận được ra những người thân của anh thuyền trưởng.
Tuy nhiên cũng cần nói thêm là mặc dù trí não tê dại trí nhớ đã thất lạc không còn cảm giác vui buồn giận dỗi hoảng sợ hoang mang lo lắng nghi ngại chẳng còn biết ai là ai chẳng còn biết mình là ai nhưng ông bác sĩ già vẫn còn biết đến một cảm giác cuối cùng một cảm giác độc nhất ấy là cảm giác đói khát. Ðầu ông bác sĩ già bị điên dại nhưng dạ dày của ông thì vẫn tỉnh như sáo hết ngày này qua ngày khác từ sáng tinh mơ lới chiều tà cho tới tận nửa đêm bụng đói thì chân phải bò bác sĩ Trương Vĩnh Cần lang thang thết thểu lê la không phải khắp chợ cùng quê mà khắp các vỉa hè đầu đường ngõ phố ông đi ngang qua những ngôi biệt thự xưa cũ có cánh cổng sắt to tướng gỉ quẹo chẳng gợi ông nhớ chút gì cái thời tuổi thơ ấu ông ở với cha mẹ trong một ngôi biệt thự cũng na ná như những ngôi biệt thự đó. Ông đi ngang qua mấy ngôi nhà bé lí lợp ngói ống mốc rêu núp mình dưới bóng cây nhãn xoè tán lá um lùm tròn vo mâm xôi mà ông chẳng hề nhớ lới cô gái Thương ơi tóc dài thoang thoảng mùi hương quế ông đi qua những toà nhà bốn tầng năm tầng mới xây cửa kính khung nhôm sáng choang biển hiệu đỏ ối cày tơ bảy món đây rồi mà ông chẳng hề nhớ gì tới ông cụ phó Thực bạn già đã từng bá vai dạo bước cùng ông ở trên cái phố huyện đồng rừng nhố nhăng náo nhiệt.
Bác sĩ Trương Vĩnh Cần thất thểu lê la lang thang khắp mọi ngang cùng ngõ hẻm ngoằn ngoèo chật chội cho tới những đại lộ thênh thang dọc ven biển chạy suốt từ đầu lới cuối thương cảng. Ông đã 9 lần đi ngang qua cái quán nhậu của vợ chồng ông Chế Bồng Thớt và cũng không dưới 9 chín lần ông bác sĩ già nhìn thấy bà vợ Chăm to béo của ông Thớt đang ngồi buồn bã thở ngắn thở dài cạnh ông Chế Bồng Thớt gảy đét còm hom cũng đang ngồi buồn bã thở ngắn thở dài. Nắng bể nhuộm vàng cháy mái tóc bạc của bác sĩ Trương Vĩnh Cần và gió biển mặn mòi đã phết lên mặt ông một nước sơn nâu bóng cộng với bộ quần áo rách tã đang mặc trên người cùng đôi giầy A-di-đát há mõm dưới chân nom ông bác sĩ già giống hệt như một lão ăn mày ăn xin phong trần giang hồ bụi bặm. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đích thực đã hoá thành một lão ăn mày ăn xin rồi chứ còn giông giống như như gì nữa.
Bụng đói mắt hoa chân tay run rẩy đầu óc dại dại điên điên chập chập mát mát bác. sĩ Trương Vĩnh Cần đã thực sự hoà lẫn vào đội quân những kẻ ăn mày ăn xin đông nhung nhúc ở cái thương cảng miền Nam Trung phần này mặc dù ông bác sĩ già chưa được cái xã hội ăn mày ăn xin long trọng tổ chức kết nạp vào làm thành viên chính thức hay dự bị của bất cứ một bang nào bang cùi bang rổ rá cạp lại bang Cống đèn bang Chích choè và hàng chục cái bang có hàng chục cái tên ngộ nghĩnh rờn rợn khác… Theo luật bất thành văn qui định rất nghiêm ngặt ban bố trong xã hội ăn mày thì nếu chưa được kết nạp vào làm thành viên của bất cứ bang nào thì kẻ ăn mày đó không bao giờ có quyền lành nghề ăn mày ăn xin ở trên bất cứ một thước đất nào trên thương cảng này bởi vì mỗi một bang đều đã lược phân chia một góc phố một khu vực phố một bến tàu bến xe rạch ròi minh bạch riêng biệt và các thành viên của mỗi bang chỉ có quyền hành nghề ăn xin ăn mày trong phạm vi biên giới lãnh thổ bang của mình.
Nhưng với bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì lại là một trường hợp ngoại lệ một trường hợp đặc biệt mũ ếch-ki-mô kỳ quặc úp trên đầu chiếc va ly cũ kỹ bí hiểm trên tay cộng với bộ quần áo tơi tả rách nát hôi như cú bẩn như ma khoác trên người ông bác sĩ già có thể tự do lang thang thất thểu khắp mọi nơi trong cái thương cảng ồn a náo nhiệt nóng nực ầm ĩ này. Ông bác sĩ già thoải mái lê la đi ngang qua từng vùng lãnh thổ từng mảnh đất cát cứ của bất cứ một bang nào giống như một ngài đại sứ lưu động trong thế giới ăn mày có quyền bất.khả xâm phạm về thân thể. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản vì tuy đang là thân phận một người ăn mày ăn xin những bác sĩ Trương Vĩnh Cần không hề hành nghề ăn mày ăn xin. Bụng đói mắt hoa đầu gối run rẩy lập cập ông bác sĩ già thất thểu lang thang đó đây nhưng chưa một lần ông bò lết bụng trên nền chợ nhớp nhúa bẩn thỉu chưa một lần giả vờ khoèo tay khoèo chân tập tễnh chưa một lần tự bôi cứt lên mặt hoặc quấn giẻ rách vào hai bàn chân giả làm người cùi chưa một lần trói quặt hai tay ra sau lưng trùm áo tới đầu gối giả làm người phế binh cụt lủn cả hai tay chưa một lần phết keo dán con voi lên mặt lên da bụng lên ngực lên cổ giả làm kẻ hắc lào vẩy nến thống phong co giật… Và cũng chưa một lần ông bác sĩ già lột chiếc mũ ếch-ki-mô xuống chìa ra trước ngực hoặc ngửa hai bàn tay hoặc cất lên một tiếng rên rỉ tắc nghẹn hoặc rỏ xuống nhưng giọt nước mắt to tướng hoặc méo mồm bật ra lời kêu xin thống thiết. Ðã hơn 108 lần bác sĩ Trương Vĩnh Cần đứng lặng câm trước một quán phở Bắc bốc khói mù mịt thơm điếc mũi giống hệt như người lính già thời thượng cổ đông gác trước lăng mộ vị hoàng đế trẻ tuổi lừng lẫy chiến công chinh phạt đã hơn 108 lần ông bác sĩ già đứng không nhúc nhích trước hơn 108 bát mì vằn thắn ăn thừa lõng bõng nước béo của khách ăn bỏ lại mà không xông vội tới vồ lấy chút cơm thừa canh cặn đó húp lấy húp để như biết bao người ăn xin ăn mày cùng cảnh ngộ. Vì sao vậy? Có lẽ trong hố đen vô thức của ông bác sĩ vẫn còn ẩn giấu dù chỉ là chúi ít tí tẹo lèo teo cái gọi là sĩ diện của một kẻ trí thức. Thêm vào đó là cái mặt của bác sĩ Trương Vĩnh Cần dù đã bị mưa nắng gió biển đốt thui vùi dập phong trần đã bị cơn bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng bóp cho méo mó tê dại ngây ngây ngô ngô chẳng còn biết buồn vui thương cảm giận dỗi hoang mang lo sợ nghi ngại đố kỵ ghen ăn tức ở khuôn mặt ông bác sĩ già không hề giống cái mặt của một con khỉ con vượn cũng chẳng giống mặt muôn loài cỏ cây hoa lá chim muông cũng chẳng hề giống mặt con người mà phảng phất giống như mặt của một vị thánh tông đồ nào đó phạm phải tội lỗi vớ vẩn ăn cắp vặt chim chuột trai gái nhăng nhít bị tống cổ khỏi chốn thiên đường đày xuống trần gian đang rầu rĩ ngáo ngơ chuộc tội.
Chợ tình Túa Rua nằm trong thung lũng Túa Lua dưới chân ngọn núi Mây xanh cách thương cảng không tên hơn chục cây số về phía Tây Nam đã có từ rất lâu rồi lâu lắm dễ thường hơn trăm năm rồi từ cái thuở thương cảng không tên sầm uất đông đúc náo nhiệt mới chỉ là một dãy phố nhỏ ven biển lèo tèo mấy chục ngôi nhà cùng dăm ba cái kho ngơ ngáo trống huếch trống hoác. Từ xưa xưa đã thành thông lệ cứ hai mùa trăng tròn sáu chục ngày là chợ tình Túa Rua lại họp phiên để đồng bào gần chục các sắc tộc sống ẩn mình trong rừng thẳm núi cao đông nhất là người Mán Sơn đầu và người Mèo họ vàng lập bản trên đỉnh núi Mây xanh lại kéo xuống tụ họp vui vẻ uống rượu ăn thịt trao đổi lâm thổ sản. Chợ họp từ mờ sáng đến tận chiều tối tới khi màn đêm buông xuống mịt mùng thì người già ngồi dựa lưng vào nhau ngủ gà ngủ gật la liệt đó đây còn người trẻ thì tụ tập thành từng tốp từng đám tranh nhau múa hát thổi khèn mò mẫm đo ướm tìm kiếm bạn tình suốt đêm cho tới mờ sáng từng đôi rủ nhau lẩn vào bụi thì cũng là lúc tan chợ. Ngày xưa nếu có ai mò vào chơi chợ Túa Rua gặp ngày không trúng phiên thì chỉ thấy một bãi đất hoang bát ngát gió gào cỏ gà cỏ may cỏ lau xanh mượt tươi tốt lạ thường ấy là bởi vì đất hoang ở đây quanh năm bao đời nay thường xuyên được bón đủ các loại phân gà phân chó phân trâu phân ngựa phân khỉ phân hổ và cả phân người thải ra qua mỗi phiên họp chợ còn nếu trúng vào ngày chợ phiên thì cũng vất vả lắm mới chen được bước chân giữa một rừng người áo chàm áo đỏ áo xanh đi lại nằm ngồi ngả nghiêng chen chúc đông vui lúc nha lúc nhúc kín cả cái thung lũng Túa Lua cứ y như là vỡ tổ mối. Người Kinh và người Chăm ít lai vãng tới chợ Túa Rua có chăng chỉ là mấy gã lái trâu mấy kẻ giang hồ bặm trợn không rõ lai lịch gốc gác mò vào ngơ ngáo lùng mua mật gấu sừng hươu cao cổ. Chợ tình Túa Rua đã bao đời chỉ là cái chợ hồn nhiên thuần khiết ngộ nghĩnh nguyên sơ như vậy. Nhưng mười năm nay thì khác hẳn rồi. Bây giờ có ai lần đầu vào chơi chợ tình Túa Rua thì phải há mồm lắc đầu ngạc nhiên. Con đường mòn cội cằn sỏi đá ngoằn ngoèo từ thương cảng không tên chạy vào thung lũng Túa Lua đã biến mất nhường cho một con đường bê-tông nhựa thẳng tắp thênh thang xe chạy êm ru gió thổi mát mặt. Thung lũng Túa Lua hoang vu bát ngát cỏ gà cỏ gấu cỏ lau xanh tết như rừng đã biến thành một khu du lịch nghỉ mát ngổn ngang đường xá lô xô nhà cửa biệt thự cao ốc nhà hàng cửa hiệu sầm uất đông vui náo nhiệt. Ngày xưa hai tháng chợ họp một lần thì bây giờ một tuần chợ họp một lần đúng ngày thứ bảy cuối tuần kéo dài qua hết ngày chủ nhật. Ngày xưa đến chợ chỉ gặp toàn bà con đồng bào các sắc tộc vùng cao còn bây giờ đến chợ thì đụng đầu vô số cơ man những ông bà Tây ba lô du lịch da đỏ au mắt xanh mũi lõ tóc vàng cởi trần trùng trục mặc quần đùi quần sóc xanh đỏ trắng vàng sặc sỡ như đàn châu chấu cào cào hoa cả mắt chạy sùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm lùng mua vòng bạc khăn thêu váy áo thổ cẩm nhuộm chàm được dệt được khâu bằng tay thô sơ tại các bản chứ không thèm mua các thứ đồ đó được chế tạo bằng máy móc nhập ngoại tiên tiến hiện đại từ các nhà máy công ty ngoài thương cảng đưa vào bày bán cạnh tranh lại cũng có người cả Tây lẫn ta lang thang hàng trời trong thung lũng lật từng hòn đá kiên nhẫn bới móc kiếm tìm cho được những tảng đá cứt ngựa cứt hổ có khi cả cứt người vì một lẽ gì đó không kịp vữa ra trải qua tám chín chục năm kết lại còn cứng hơn cả đá nguyên khối… Vì sao ông bác sĩ dở người Trương Vĩnh Cần lại mò vào chợ tình Túa Rua? Không biết được. Chỉ biết đôi chân xỏ giầy A-di-đát bục rữa thối khắm vô hồn của ông bác sĩ già trong một chiều nắng vàng gió lộng đã đưa ông tới thung lũng Túa Lua nhà cửa ngổn ngang gò đống gió này hoà lẫn và đám người đa sắc tộc đủ mọi màu sắc suốt ngày suốt đêm lang thang rong ruổi khắp thung lũng. Bộ điệu hình hài của ông bác sĩ già kỳ quặc dị thường đến nỗi các bà các chị các cô Mán Mèo hàng ngày vẫn đeo khoác trên người cả đống vòng bạc váy áo khăn thêu túa đi lang thang để rao bán cho các bà đầm ông Tây ba lô du lịch lại cứ ngỡ ông bác sĩ già cũng là một ông Tây ba lô nào đó nên vừa trông thấy ông là họ đổ xô tới hê lô bai bai hao mắn in luôn mồm. Còn các bà đầm ông Tây ba lô du lịch vừa gặp bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì lại ngỡ ông là một cụ Mèo ông Mán bác Lô Lô nào đó nên đã vội vã từ xa ngả mũ nhoẻn cười lịch sự: Toi xin kinh cân nghiêng min chao cụ chào chào chào… Ðại để là cái tình cảnh thân phận của bác sĩ Trương Vĩnh Cần khi lạc bước vào thung lũng Túa Lua là như vậy. Hàng ngày ông bác sĩ già thơ thẩn lang thang trên các con đường đầy ắp cửa hàng cửa hiệu trong thung lũng đến tối khi nhọ trời là ông bác sĩ già lại lẩn vào trong khu chợ tình Túa Rua tìm một góc tối ngồi ngủ gà ngủ gật.
Chợ tình Túa Rua ngày xửa ngày xưa chỉ là một bãi đất hoang xanh mướt cỏ gà cỏ gấu cỏ lau lổn nhổn cứt dái sỏi đá còn bây giờ thì người ta đã đổ bê-tông kín cả nền chợ rộng thênh thang và xây vào chính giữa bãi bê-tông đó mấy gian nhà cọc bê-tông cất thép mái bằng hai tầng cầu thang xoắn ốc cực kỳ hiện đại tầng trên bày một rừng tủ kính khung nhôm sáng choang đầy ắp váy mũ khăn thêu thổ cẩm vòng bạc vòng đồng chiêng trống mõ và trăm ngàn thứ linh tinh khác còn tầng dưới đóng cọc căng dây để trông xe ô-tô xe máy và cũng là chỗ để các bà các chị các mẹ các em Mán Mèo bán hàng rong lang thang tối tối tụ về vạ vật ngủ đậu ngủ nhờ… Vì chẳng có nhà cửa người quen thân ở đây nên tối đến là ông bác sĩ già lại trà trộn vào đám các mẹ các bà các chị các em người Mán người Mèo mò vào nhà chợ tìm một chỗ gà gật qua đêm và cũng vì thế mà ông bác sĩ già đã quen biết một bà cụ người Mán sơn đầu vẫn thường ngủ gà ngủ gật ngay đằng sau lưng ông bác sĩ. Bà cụ người Mán sơn đầu tên là gì ở bản nào trên đỉnh núi Mây xanh bác sĩ Trương Vĩnh Cần không hề biết vì chẳng bao giờ ông hỏi năm nay bà cụ đã thọ bao nhiêu tuổi rồi mà cái lưng thì còng gập xuống và mặt cụ dăn deo đến nỗi trông không còn ra một cái mặt người. Ban ngày chẳng bao giờ bác sĩ Trương Vĩnh Cần gặp bà cụ Mán vì cụ trà trộn vào đám các bà các mẹ các chị các em Mán Mèo lang thang bán vòng bạc váy áo thổ cẩm cho đám khách du lịch nghỉ mát ban đêm khi đã khuya lắm rồi khi bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã ngồi bó gối co ro ngủ gà ngủ gật rồi thì bà cụ Mán mới lần mò vào khu chợ lặng lẽ tìm một chỗ ngay sau lưng ông bác sĩ để ngả lưng. Vào một đêm trời mưa to gió giật sấm chớp đùng đùng vào khoảng hai ba giờ sáng đang mơ mơ màng màng bác sĩ Trương Vĩnh Cần bỗng thấy có một cái thân người xương xấu nhẹ bỗng như bấc ngã dụi vào lưng rồi đổ vật ra nền bê-tông ông bác sĩ choàng ngay dậy vào nhìn thấy.bà cụ Mán đang nằm co quắp ngay sau đít ông. Bà cụ Mán cứ nằm im như thế bất động cứng đờ lạnh ngắt cho tới khi bác sĩ Trương Vĩnh Cần dí ngón tay trỏ vào động mạch cổ thì thấy mạch lặn từ lúc nào rồi. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vội cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho bà cụ mười lăm phút liền nhưng bà cụ Mán vẫn không động đậy thế là ông bác sĩ bèn vuốt chân tay vuốt mắt cho bà cụ rồi đậy một cái khăn thổ cẩm lên mặt cụ và ngồi im lặng canh xác bà cụ cũng là để đợi sáng. Lúc này trời bên ngoài vẫn mưa gió ầm ầm ngồi một lúc lâu bỗng nhiên ông bác sĩ nhìn thấy một luồng khí màu da cam bạc thếch hiện ra uốn lượn lòng vòng quanh đầu bà cụ Mán rồi luồng khí màu da cam đó trườn tới cuốn quanh hai cẳng chân ông bác sĩ.
Luồng khí trơn luồn luộc âm ấm và thoang thoảng mùi rễ cây rừng phơi khô trộn lẫn mùi lá rừng tươi bị vò nái bác sĩ Trương Vĩnh Cần nghe có tiếng rì rầm than thở ai oán như từ dưới âm ty địa ngục thăm thẳm lối đen vọng lên. Ông bác sĩ dỏng hai tai cố lắng nghe nhưng chẳng hiểu gì cả bởi vì tiếng rì rầm đó lại rì rầm bằng tiếng Mán líu lo như tiếng chim kêu véo von như liếng vượn hót róc rách như tiếng suối chảy. Vốn thành thạo tiếng Anh tiếng Pháp lõm bõm tiếng Tây Ban Nha còn tiếng dân tộc thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần chỉ biết kin khẩu ăn cơm kin nóng uống nước riêng tiếng Mán thì ông dốt đặc cho nên nghe rõ tiếng rì rầm líu lo véo von róc rách đó nhưng ông bác sĩ chẳng hiểu gì cả chính vì vậy dỏng tai lắng nghe một lúc bác sĩ Trương Vĩnh Cần chán quá thở dài ngồi phệt xuống nền xi-măng ẩm ướt lạnh ngắt rồi gục mặt xuống hai đầu gối ngủ thiếp đi một giấc dài cho đến khi giật mình lỉnh dậy thì chung quanh đã trống hoác và xác của bà cụ Mán cũng đã biến đâu mất.
Nhưng bà cụ Mán không chết như bác Cần nghĩ và ông bác sĩ già cũng chẳng còn băn khoăn vơ vẩn không biết người ta đã khênh xác bà cụ Mán đi đâu bởi vì sáng hôm đó đang thất thểu bước thấp bước cao đi ngang qua nhà bưu điện ở gần cổng chợ đội nhiên có ai chọc gậy vào lưng ông bác sĩ. Bác sĩ Cần quay lại thì thấy bà cụ Mán cổ đeo mười vòng bạc tay ôm đống áo váy thổ cẩm nhuộm chàm xanh lè móm mém nhăn lợi ra cười y hệt như con ma già. Ông bác sĩ giật thót người co giò định chạy bà cụ Mán thò gậy ngáng chân ông bác sĩ lại rồi hỏi rành rọt bằng tiếng Kinh:
- Ðịnh chạy đi đâu vậy?
Bác sĩ Cần run rẩy:
- Tôi chạy… chạy vào chợ.
Bà cụ Mán vẫn móm mém cười nhe lợi:
- Tôi không phải là con ma đâu ông khỏi phải chạy.
Ông bác sĩ trố mắt:
- Tôi nghĩ cụ mất đêm qua rồi.
Bà cụ lắc đầu:
- Ðúng là tôi đã chết rồi nhưng sau đó lại không chết nữa.
Ông bác sĩ vò đầu bứt tai:
- Vậy là cụ mới chỉ chết lâm sàng. Tại sao tôi lại không biết nhỉ. Tệ quá. Tệ quá thôi. Xin lỗi cụ. Tôi thành thật xin lỗi cụ.
Bà cụ Mán lại móm mém cười:
- Tôi về chầu ông bà tổ tiên thì Tổ tiên lại đuổi không nhận. Tổ tiên bảo chỉ có ông là người có thể cứu giúp được con cháu gái A moóng tội nghiệp khốn khổ đang nằm co ro rên rẩm ú ớ điên dại ở tít trong rừng thẳm núi cao kia thôi.
Bác sĩ Cần ngơ ngác hỏi:
- Cô cháu gái A moóng nào cơ ạ.
Bà cụ Mán thở dài:
- Chuyện dài lắm oan trái lắm ông ơi nói không nên lời. Bây giờ ông đi theo tôi…
Nói rồi bà cụ Mán lọc cọc chống gậy bỏ đi không hiểu sao giống như có ma đun đẩy bác sĩ Trương Vĩnh Cần lập cập bám theo bà cụ Mán. Hai người đi hết con phố nhà hàng cửa hiệu sặc sỡ rồi nhập ngay vào đoàn du lịch Tây ba lô áo quần phấp phới xanh đỏ lòe loẹt như bầy châu chấu xi la xi lô ríu rít trèo lên một con dốc đường rừng. Mà con dốc đường rừng này leo lên tới tận đâu bác sĩ Trương Vĩnh Cần không hề biết trong khi đó bà cụ Mán cũng chẳng một nhời nói cho ông bác sĩ già hay và ông bác sĩ cũng chẳng hề biết là bà cụ Mán và ông cùng đoàn khách du lịch Tây ba lô đang trèo lên một bản Mán ở tít trên đỉnh núi cao trong rừng thẳm để tham quan mấy khung cửi dệt thổ cẩm và cách nhuộm vải chàm to tướng nghi ngút khói. Trưa hôm đó đúng giờ ngọ thì bà cụ Mán và bác sĩ Trương Vĩnh Cần cũng leo tới cái bản Mán. Mặc dù trời đang giữa trưa mùa hè nhưng vì trên đỉnh núi cao quá trong rừng thẳm âm u quá mây mù cuồn cuộn xanh biếc che phủ tất cả nên trời đất u ám như cảnh chiều mùa đông giá lạnh. Bản Mán này chỉ có độ hơn chục nóc thà nằm nép mình dưới những gốc cây cổ thụ lá đỏ rực um tùm lác lư rì rào trong ánh sáng xanh nhợt đặc quánh rung rinh lạnh lẽo. Ðường vào bản lầy lội cứt trâu cứt bò cứt gà cứt lợn cứt người bốc mùi khai khắm sặc sụa nồng nặc choáng váng cả mặt mày. Có lẽ vì đã quá quen cảnh các ông Tây bà đầm ba lô du lịch trèo lên tham quan rồi nên lũ trẻ Mán trong bản túa ra như đàn ruồi đu bám lấy chân cẳng xống váy mấy ông Tây bà đầm líu tíu Ô kê gút gút oát di u nêm thanh kíu ngửa tay xin tiền. Lũ trẻ Mán khôn ranh như ma khi thấy bà cụ và bác sĩ Trương Vĩnh Cần rách rưới bẩn thỉu như chúng nên chẳng thèm để mắt tới đã vậy khi ông bác sĩ bước tới gần lũ chúng nó còn ré lên ù té chạy trốn như bầy chó con gà con bị ném đá. Có một ông Mán già sơn đầu râu lưa thưa cởi trần phơi ra bộ xương sườn bước tới đón đầu bà cụ Mán rồi xồ ra một tràng tiếng Mán líu lo véo von róc rách bà cụ Mán gật đầu lia lịa trỏ gậy vào gáy bác sĩ Trương Vĩnh Cần rồi cũng xồ ra một tràng tiếng Mán líu lo véo von róc rách. Ông Mán già gật gù vỗ vào lưng bác sĩ Trương Vĩnh Cần rồi buồn bã bập bẹ mấy tiếng Kinh:
Chúng ta phải đuổi con A moóng vào… vào rừng sâu thôi… không ai muốn như vậy mà… nhưng bản ta sợ con ma rừng lắm… sợ lắm… A moóng bị con ma rừng chài à… Ta cũng thương A Móng nhiều lắm… Ta vẫn gởi ngô gởi muối cho A moóng đấy mà…
Rồi ông Mán già dúi vào tay bác sĩ Trương Vĩnh Cần cái túi thổ cẩm lổn nhổn:
Ta lại gởi cho A moóng gạo nếp đây này… Ta không dám vào… vào gặp A Móng đâu… Mày là người tốt lắm… mày không sợ ma rừng… Cái bà già Mán kia cần mày múa hát đấy… Mày theo bà già Mán chui vào hang đen trong rừng sâu tìm A moóng đi… Ta chào mày…
Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cúi đầu lặng lẽ đi theo bà cụ Mán về phía cuối bản. Mùi cứt đái lưu cữu bao đời nhàu nhẽo mưa nắng xộc vào mũi thốc lên óc khai quá thối quá khắm quá. Có mấy cô Mán váy chàm khăn đỏ cổ đeo xủng xẻng vòng bạc chuông đồng chân cẳng mặt mũi thôi đầy thuốc nhuộm xanh lè nhọ nhem tím tái lấm láp như mấy con ma vùi lẳng lặng tò mò tròn mắt đi theo sau lưng bác sĩ Trương Vĩnh Cần nhưng khi thấy ông bác sĩ chống gậy lội ào ào qua con suối đang gầm réo tung bọt trắng xoá thì mấy cô Mán chùn lại ì éo kêu lên rồi quay đầu chạy vút vào trong bản chắc là các cô sợ bị con ma rừng ở đâu đó xồ tới níu kéo vật ngửa ra chài kéo.
Suốt cả buổi chiều hôm đó bác sĩ Trương Vĩnh Cần cúi đầu chống gậy bám theo bà cụ Mán. Ông chui qua bao nhiêu bụi mây bụi song um tùm rậm rạp gai góc chìa ra tua tủa túm chân túm cẳng co giật níu kéo ông trở lại. Ông rúc qua những đám cây Thò-mứa lá đen to và dày như tai trâu tua tủa lông lá chỉ cần quệt nhẹ vào da là sưng vù lên rỏ nước vàng long lỏng như bị bỏng.
Ông nhào qua những đám cây sơn ta cành lá xanh mét dợn da gà lúc nào cũng ngùn ngụt xả ra luồng hơi độc nong nóng ngây ngất nồng nặc sẵn sàng quật ngã bất cứ một con hươu đốm nào vô tình đi ngang qua dại dội tò mò di mũi vào gốc hít hít ngửi ngửi ông nhảy qua những bãi cứt hổ cứt trâu rừng cứt chó rừng nhão nhoét bốc lên vù vù tung bầy ruồi nhặng đen sì hôi thối khắm lặm nhắng nhít. Bác sĩ Cần cứ đi đi mãi mê mải ú ớ u mê như lão dở người đang bị ma đưa lối quỷ dẫn đường lẵng nhẵng bám theo bóng bà cụ Mán bước thoăn thoắt ở đằng trước. Kể cũng lạ mới sáng nay thôi ở dưới khu chợ Tà Lứa bà cụ Mán đi đứng lom khom chậm chạp lò dò như con cọ sã cánh ấy vậy mà bây giờ trong rừng thảm âm u chằng chịt cây cối dây nhợ bà cụ lại chống gậy đi khỏe đi nhanh đến như vậy dẻo dai chẳng thua gì một cô Mán tuổi trăng tròn. Bác sĩ Cần đi mãi đi mãi rúc sâu mãi vào rừng thẳm âm âm u u nhợt nhạt lạnh lẽo cho đến khi đêm rừng bất ngờ đổ ụp xuống bật lên muôn ngàn tiếng côn trùng rỉ rả tiếng vượn hú hốt hoảng não nề thảm thiết gọi nhau về hang ổ thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần cũng nhìn thấy ánh lửa bập bùng từ một hốc núi đen sì cao vút dáng đứng trước mặt. Bà cụ Mán đứng lại thò cây gậy ngáng chân bác sĩ Cần rồi thì thào:
- Tới nơi rồi ông ơi. Con cháu A moóng đang nằm ở đằng kia.
Bác sĩ Cần chống gậy tập tễnh bám sát sau lưng bà cụ Mán mặc dù cho lá rừng quất ràn ràn vào mặt vào cổ lại có cả một búi rễ cây từ trên cao lòng thòng thả xuống túm chặt lấy cổ ông bác sĩ gỡ mãi mới thoát ra được Hai người đi quanh co lòng vòng một lúc thì xộc tới trước một cái hang to tướng đen sì hun hút ngoài cửa đâm lồi ra những khối đá hình thể rất hung dữ kỳ dị. Một đống lửa nổ lép bép trong hang ánh lửa bập bùng chờn vờn uốn éo trên vách đá lởm chởm hắt xuống soi rõ một cô Mán xanh mét nhọ như ma áo quần tả tơi tóc tai rối bù mắt nhắm nghiền nằm co quắp trên nền đá hai tay hai chân quặp chặt cứng một khúc gỗ to tướng lột vỏ nhẵn thín trơn tuột thỉnh thoảng cô Mán lại rú lên cười khanh khách man dại như một con đười ươi cái đang lên cơn động dục. Bà cụ Mán bíu lấy tay bác sĩ Cần run bán bật chỉ cô Mán:
- Ối giời ơi! A moóng… Nó lại đang bị ma chài rồi. Khổ thân cháu tôi…
Bác sĩ Cần thong thả chui vào hang chậm rãi ngồi xuống cạnh đống lửa nhìn cô Mán chăm chú điềm tĩnh như ông bác sĩ nhìn con bệnh. Ngọn lửa trong cái bếp vẫn sôi xèo xèo thỉnh thoảng lại tung lên nắm tàn tro trắng xoá lả tả rơi xuống đầu xuống cổ ông bác sĩ chẳng mấy chốc cả người ông đã trắng xoá tro tàn. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vẫn cứ ngồi lặng lẽ điềm nhiên nhìn cô Mán đang co quắp rên rỉ quằn quại quặp chặt cứng khúc gỗ. Ông chẳng thèm ngó mấy bộ váy áo thổ cẩm rách bươm treo ở vách hang cũng chẳng để mắt tới cái nồi nhôm méo mó cụt tai dính cộm cháy ngô vàng khè vất lăn lóc ngay cạnh chân cô gái. Bác sĩ Cần đăm đăm nhìn khúc gỗ người ông tự dưng từ từ nổi da gà khi nhận ra khúc gỗ lột vỏ được đẽo nham nhở na ná giống như hình một người đàn ông cứng đờ trần truồng trơn nhớt cụt lủn cả hai tay chân. Bà cụ Mán chọc chọc đầu gậy vào khúc gỗ hình người quái dị đó rồi mếu máo như phân bua với ông bác sĩ già:
- Lúc nào lên cơn con cháu A moóng cứ phải ôm chặt cái khúc gỗ này… Ôm chặt lắm giằng không ra được đâu. Con ma rừng nó bắt cháu ta như thế mà.
Bác sĩ Cần cúi đầu đăm đăm nhìn ngọn lửa nhảy múa trong bếp ông chẳng nói chẳng thở dài chẳng lắc đầu chẳng gật đầu. Gió rừng thổi ào ạt ngoài cửa hang hệt như có bầy thú đang rẽ cây rừng đi săn mồi. Cô Mán vẫn cứ quặp chặt khúc gỗ hình người quằn quại lúc thì bật lên cười khanh khách lúc thì lại gầm gừ rên rỉ thỉnh thoảng cô lại ngóc đầu lên trợn ngược hai con mắt trắng dã long sòng sọc nhìn bác sĩ Trương Vĩnh Cần cái nhìn vô hồn man dại mê sảng của một con bệnh tâm thần đang phát cơn. Bà cụ Mán đã lần vào khe nước lạnh buốt ở trong hang lục đục rửa nồi đãi ngô thỉnh thoảng cụ lại húc hắc ho như một con khỉ đã quá già đang bị hóc bị nghẹn chuối. Chẳng biết đã mấy giờ đêm rồi. Suốt từ sáng tới giờ bác sĩ Cần vẫn chưa được hột cơm mẩu bánh thậm chí một cốc nước dù chỉ là nước lã đổ vào bụng ông bác sĩ đói run cả rốn hai mắt ông đảo ngang đảo dọc liên láo như mắt con chó già đang sục tìm miếng ăn. Ðã mấy lần ông định len lén thò tay bóc trộm miếng cháy ngô vàng khè dính ở đáy nồi nhôm méo mó cụt tai vút lăn lóc cạnh cô Mán A moóng nhưng chẳng hiểu sao hễ cứ thò tay ra là ông bác sĩ lại ợ lên một tiếng to y hệt như đánh động khiến ông ngượng đỏ mặt tía tai rụt phắt tay lại. Ðói quá khát quá mệt quá bác sĩ Trương Vĩnh Cần cứ ngồi rũ ra bên đống lửa rồi ông thiếp đi lúc nào chẳng hay cho tới nửa đêm có đầu gậy chọc vào vai ông làm ông choàng thức dậy trong hang ngào ngạt thơm lừng mùi ngô bung. Bà cụ Mán đẩy tới trước mặt ông bác sĩ bát ngô vàng khè tú hú rưới đầy nước mỡ bóng loáng:
- Ăn ngô bung đi ngon lắm mà.
Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vồ ngay lấy bát ngô và lấy và để nhai quết nhồm nhoàm trợn mắt chút nữa thì chết nghẹn. Cô Mán A moóng lúc này đã buông khúc gỗ ra và nằm co dúm con tôm cạnh chân bà cụ Mán.
Cái váy thổ cẩm rách bươm tốc ngược lên thòi ra hai cái đầu gối con gái mũm mĩm lấm láp tròn vo. Bà cụ Mán xới cho bác sĩ Trương Vĩnh Cần thêm một bát ngô bung thật đầy rồi cười móm mém:
- Ông đói bụng quá rồi ăn cái ngô bung của người Mán ngon miệng lắm. Ông cứ ăn cho thật no rồi nằm quay ra cạnh đống lửa này làm một giấc sáng mai ta hãy bàn cái chuyện múa hát.
Bác sĩ Trương Vĩnh Cần thật thà hỏi lại:
- Bàn chuyện múa hát gì ạ thưa cụ.
Bà cụ Mán thong thả:
- Ấy là cái chuyện múa hát ngồi đồng hầu bóng.
Ông cứ ăn no ngủ kỹ đi sáng ngày mai mới bàn cái chuyện ông làm cung văn múa hát ngồi đồng hầu bóng.
Bác sĩ Cần cẩn thận hỏi lại:
- Cụ mời tôi cung văn múa hát ngồi đồng hầu bóng.
Bà cụ Mán thản nhiên:
- Tôi chẳng dám mời ông múa hát ngồi đồng hầu bóng mà bao đêm nay rồi đêm nào đức Thánh mẫu Thượng ngàn cũng về mách bảo tôi cố tìm ông ở chợ Tà Lứa mời ông cung văn múa hát ngồi đồng hầu bóng thì mới cứu được cháu gái A moóng tội nghiệp thôi mà.
Bác sĩ Cần lắc đầu:
- Thưa cụ là người Mán ở tít trên núi cao mà cũng biết hầu đồng ư?
Bà cụ Mán ngồi lặng đi một lúc rồi thong thả lắc đầu - Tôi không phải là người Mán. Tôi là người dưới vùng xuôi năm mười ba mười bốn tuổi bị bán lên trên này làm vợ hờ cho mấy ông cụ Mán sơn đầu. Hồi còn bé tám chín tuổi tôi đã theo các bà các chị đi múa hát ngồi đồng hầu bóng chán chê rồi. Ðiệu múa câu hát tiếng mõ tiếng đàn đã in vào óc ngấm vào huyết không thể quên được. Từ năm ngoái con cháu gái A moóng bị ma chài rồi bị bản đuổi vào rừng tôi có thắp hương cầu khấn tứ phủ Tam toà Thánh mẫu rủ lòng thương cứu giúp cháu A moóng và thế là bà chúa Thượng ngàn hiện ngay về mách bảo tôi phải đi tìm một người ở dưới chợ Tà Lứa. Cái người đó chính là ông đấy chỉ có ông mới cứu được cháu A moóng thôi. Già này nhận ra ông từ ngay buổi đầu tiên ông đặt chân tới chợ Tà Lứa này nhưng già còn phải để ý còn phải xem bởi chuyện này không thể vội vàng được không thế nhầm lẫn được. Bây giờ tìm thấy ông rồi già mừng quá.
Bác sĩ Cần lúng túng rụt rè:
- Tôi chỉ là anh bác sĩ nào có biết múa hát ngồi đồng hầu bóng bao giờ.
Bà cụ Mán cười rất tươi:
- Ô hô! Mấy ai mà biết múa hát ngồi đồng hầu bóng. Chỉ cần tín ngưỡng thật tâm thôi ông ạ. Thôi mà! Ông ăn hết bát ngô đi. Ngô bung rưới mỡ ăn vào thùng bất chi thình. Ăn no, ăn thật no căng bụng rồi ngủ một giấc. Sáng mai già này sẽ gọi ông dậy múa hát ngồi đồng.
Bác sĩ Cần chẳng biết nói gì nữa. Ông gục mặt vào bát ngô nhai nuốt liếm láp tới hạt ngô cuối cùng rồi lăn kềnh ra nền đá ríu hai con mắt lại đánh một giấc say sưa chẳng hề mộng mị. No bụng rồi thì ngủ giấc say sưa Cần gì mà phải trằn trọc mộng mị. Bác sĩ Cần ngủ một mạch cho tới khi có tia nắng rọi vào mặt khiến ông mở choàng mắt vùng dậy. Cô Mán điên loạn tã tươi như con ma và đống lửa đã biến đâu mất. Cái hang bẩn thỉu đầy tàn tro rác rưởi đã được dọn dẹp quét tước sạch sẽ quang quẻ cứ y như có phép lạ. Chính giữa hang bày một điện thờ cờ phướn khói hương nghi ngút ngồi bên phải là bà cụ Mán môi son má phấn lòe loẹt yếm thắm váy đào lùng thùng rực rỡ ôm cây đàn Nguyệt ngồi bên trái là cô gái Mán tuổi độ trăng rằm da trắng như trứng gà bóc mắt một mí xếch ngược đen láy áo váy thồ cấm sạch sẽ thơm tho còn nguyên nếp gấp mái tóc dài mới gội còn chưa khô hẳn thả xuống sau lưng mềm như dòng suối thoang thoảng bay ra mùi hương cây cỏ rừng sâu thơm ngát. Thấy bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngồi nhổm dậy dụi mắt há mồm kinh ngạc ngơ ngác bà cụ Mán ré lên đon đả:
- A ha… cung văn dậy rồi. Mời cung văn ra ngồi đồng kẻo đức Thánh mẫu giận lại quở cho bây giờ. Nào mời… mời… mời… ngồi xuống đây nào…
Miệng nói tay kéo tay lôi thoắt một cái có tấm vải đỏ thơm nồng mùi nắng mới trùm ngay lên đầu bác sĩ Trương Vĩnh Cần. Ô hô! Chung quanh ông tối sầm lại rồi đỏ rực lên. Khói hương xộc vào mũi ông bác sĩ.
Tiếng đàn Nguyệt bung ra từng từng từng từng tưng tiếng trống tom tom chát tom tom tom rồi một giọng người lanh lảnh chói tai vút lên:
- Gió thổi hiu hiu chiều chiều gió thổi hiu hiu sóng cồn mặt nước trăm chiều hừ éo le hư ư… ư… ư… ư… hư nhiều nỗi cách điệu trăm ư… ư… ư… phần người thanh tân cảnh cô cũng ư thanh tân ư… ư… hư ư… ư… ư… hư nhất quế nhị lan bông hoa thơm nhất thanh nhị sắc là cô tính tính ư… tang tình tang thân cô ngọc ngà mười tám đôi mươi quạt trần cô về múa quạt lại thương đến đồng tình tình tang tình tang tính tình tang ơ… hư…
Ơ ư ư hoa nở núi đồi quạt cho hoa nở núi đồi quạt cho mát rượi lòng người thế gian tính tính tình tình tang đêm trăng biến hiện ra người chiếc thoi bán nguyệt chèo bơi giữa dòng tình tính tinh tinh tang tính tình tang nhác trông ra cửa bể tờ ư… mờ thấy chiếc khăn thêu bán ý nguyệt để cho lá cờ mẫu bay lên tiếng hò khoan rằng ai thấp thoáng bống giáng cô ba Thoải ư ư. ư vượt núi băng ngàn bẻ lái chèo ra phách rằng là phách nhất chèo mở lái ra phách nhì cô dậm nhịp phách ba cô chèo ghềnh đá cheo leo thách xô sóng vỗ cô vững tay chèo cửa bể lái ra khoan khoan hò khoan…
 
Cái giọng người lanh lảnh vút lên uyển chuyển nhẹ nhàng lả lơi như phủ một lớp khói sương nhè nhẹ thực mà như hư gần mà như xa cái giọng đó chẳng phải là giọng đàn bà cũng chẳng phải giọng đàn ông lúc thì khô rang hối hả lúc thì ướt át miên man lúc thì dồn dập hăm hở lúc thì chậm rãi thảnh thơi… Cái giọng đó chẳng phải giọng người mà là giọng của tiên giọng của ma mơn man quấn quít não nề tha thiết ngâm ngợi ru hồn người ngồi nghe lạc dần vào cõi u u mê mê lùng bùng khói sương trắng đen xanh đỏ tím vàng huyền ảo.
- Khoan khoan hò khoan cô vững tay chèo cửa bể lái ra khoan hò là khoan một dải Ngân Hà trăng in sóng biếc khoan hời hò khoan bẻ lái về toà bái yết mẹ cha khoan khoan hời dô khoan thương nhớ mẫu vượng thuyền cô đã đến bến rồi khoan hời hò khoan sai cô hầu bắc cầu nối vào nhà khoan hỡi dô khoan một mái chèo ớ về đến ư hư bát hải danh tiếng đồn cô ba Thoải mẫu yêu ứ ư mặt tròn ba ngấn cổ ư kiêu tóc mây mướn mượt mỹ miều phù dung điểm chi bảo ngọc lạ lùng mai long lanh hời hoa chào hớn hở giữa đường chính sứ vãng lai quan khách vãng lai i i trấn ba Bông giả bán hàng chơi xem trong nước có mấy người i i thanh quý ư ư màn sa cửa trúc ư ư con tiện sánh chen i i dầu ai gan sắt i đá rèn qua đấng ắt ơ y khôn cầm ư ì lòng đậu ư i i…
 
Bác sĩ Trương Vĩnh Cần từ từ gục đầu xuống không phải vì ông đói ông mệt ông hoa mày chóng mặt bồn chồn ruột gan. Tiếng hát ma mị trộn lẫn tiếng đàn hờn oán thở than tiếng trống tom chát trách mỏ tiếng mõ tre lách cách chớt nhả đã lùa linh hồn ông bác sĩ nhẹ nhàng luồn ra khỏi thể xác ông chui qua tấm vải đỏ trùm đầu xí xởn bay lên vẫy vẫy đôi cánh nhỏ xíu bạc phếch. Từ trên cao linh hồn bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngơ ngác nhìn xuống thấy bà cụ Mán áo quần phất phới má phấn môi son đang nhảy nhót xí xa xí xởn lúc thì quay cuồng múa kiếm lúc thì ưỡn ẹo chèo đò tấm lưng còng của bà cụ Mán thẳng đơ lại từ lúc nào cái hông xương xấu dúm dó của bà cụ già cứ đong đa đong đưa ngoáy qua ngoáy lại dẻo và gợi tình quá thể.
Bà cụ Mán vừa múa vừa hát vừa đàn tít mù xoay quanh cái thân xác ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngồi xếp chân bằng tròn lưng ngay thẳng đơ đầu trùm khăn đỏ loà xoà óng ánh kim tuyến. Hồn ông bác sĩ cũng nhìn rõ mồn một cô Mán A moóng trắng trẻo xinh đẹp hai con mát đen láy một mí xếch ngược ngồi ngay bên cạnh thân xác của ông. Cô Mán ngả nghiêng đảo người qua trái qua phải đằng trước đằng sau rõ ràng là đang say mèm tiếng đàn tiếng hát tiếng trống tiếng mõ còn hơn cả say chén rượu men lá say điếu thuốc hoa ả phù dung. Không rõ vì sao vì cơn gió rừng láo toét chớt nhả thỉnh thoảng lại lén chui vào hay vì khói hương bốc lên ngào ngạt cuồn cuộn cũng mạnh chẳng thua gì cơn gió mà thỉnh thoảng cái váy thổ cẩm mới tinh cô đang mặc còn nguyên nếp gấp lại tốc ngược lên phơi ra hai cái đầu gối con gái sạch sẽ mũm mĩm tròn vo thơm phức đầy vẻ gợi dục:
 
A ư ư bốn bề những i ư hổ lang ác thú ư ư ư vật đều cùng i hì mến chúa i i i hì hôm mai i hì hi trăm giống nghìn loài i đua nhau i hí i hi i i dâng hoa kết quả chẳng hoài công phu ư ư ư ừ ư trải mười thu dãi dầu sương nắng i i tin cá chìm ư hư ừ ừ hư nhạn nắng i hi khôn hay chúa buồn vì nỗi riêng tây i hì hi ai ngờ cơ tạo hừ ư vần xoay bởi giời ư hừ hư. Bấy lâu khao khát ư tình ư tình tinh đầy vơi ư vơi không đành i đầy vơi chạnh lòng tang tình nhớ thưa ư ngàn xanh tình ơi tình tinh đường lên tiên cảnh ư cảnh cũ ư tình nàng tình nước non các cô nặng tình nước non ư ư ư trúc xinh tang tình cô cũng ròn tính tinh i tình phù dung ư yểu điệu tính tình tình tang tình mẫu đơn não nùng ngày ngày các cô lên núi ngóng i trông lên i tình i ư tính tính tang
Ðáng nhẽ ra sau khi thoát xác thì hồn bác sĩ Trương Vĩnh Cần phải bay vọt lên vẫy vẫy đôi cánh nhỏ xíu bạc thếch lượn vòng tròn đăm bẩy vòng không hề vướng bận gì rồi vụt thẳng lên trời y như một cú pháp thăng thiên bay vù đi mất. Ðáng nhẽ ra là phải như vậy nhưng khổ nỗi lúc đó dù đã lượn vòng vòng tới hai chục vòng tròn rồi mà hồn ông bác sĩ vẫn không thể phóng vọt lên trời ấy là vì hồn bác sĩ Trương Vĩnh Cần đang mắc vào cái lưới đàn hát múa lượn của bà cụ Mán. Cái lưới đàn hát ma mị du dương mời gọi ai oán tha thiết xanh đỏ tím vàng ấy hả hê phơi phới tung lên quấn chặt lấy trói chặt lấy mảnh hồn ngơ ngáo của bác sĩ Trương Vĩnh Cần vật lên vất xuống lắc ngang lắc ngửa giằng bên này xóc bên kia khiến hồn ông bác sĩ quay cuồng điên đảo mụ mẫm mê sảng chẳng những không căng phồng lên phóng vọt lên trời bay vù đi mà lại co dúm lại mềm oặt nhão ra rồi lại nhập đánh ục một cái vào cái thân xác ông đang ngồi ngay lơng cứng đờ như khúc gỗ nhưng cũng chính vì thế mà bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã không chết ngay đơ khi ngồi đồng hầu bóng cho bà cụ Mán và cô A Moóng.
Tiếng đàn tiếng mõ tiếng trống tiếng hát vụt ngừng bác sĩ Trương Vĩnh Cần bừng tỉnh cái khăn đỏ choàng đầu óng a óng ánh kim tuyến tụt xuống và ông bác sĩ nhìn ngay thấy bà cụ Mán môi son má phấn váy áo xanh đỏ sặc sỡ lùng phà lùng phùng cứng người từ từ đổ rụi xuống ngay trước cái điện thờ hai chân hai tay bà cụ giật giật mấy cái rồi chầm chậm duỗi ra cứng đờ.
Bác sĩ Cần ấn hai ngón tay vào động mạch cổ bà cụ rồi lại vạch hai mí mắt bà cụ ra xem: chết thật rồi chứ không phải chết lâm sàng. Bác sĩ Cần lẩm bẩm như vậy và nhẹ nhàng thành thạo vuốt mắt cho bà cụ Mán.
Ðúng lúc ấy cô Mán A moóng bỗng chồm dậy ré lên cười như xé vải rồi lao tới vươn tay chộp lấy cổ bác sĩ Trương Vĩnh Cần dũng mãnh như một con báo gấm quật ông bác sĩ ngã nhào xuống nền đá bác sĩ Cần choáng váng giãy giụa cố gỡ tay cô A moóng ra hai mắt ông trợn ngược toàn lòng trắng cổ họng ông nghẹt thở mồm ông sùi đầy bọt mép trắng xốp chẳng khác gì một cái mõm ngựa cô Mán A moóng vẫn cứ quặp chặt cứng lấy ông bác sĩ chàng khác gì cô quặp chặt cứng khúc gỗ lột vỏ trơn nhẫy gọt đẽo hình người đàn ông cụt tay cụt chân hai cánh tay cô A moóng cứng như thép đôi mắt đen xếch ngược lóe sáng như mắt chó sói cô rên rỉ rú lên cười khanh khách quằn quại cưỡi lên bụng ông bác sĩ Cần rồi thúc mạnh hai cái đầu gối con gái tròn vo mũm mĩm vào háng ông khiến bác sĩ Cần nẩy đom đóm mắt chỉ chút nữa thì ông đã ngất xỉu đi.
Nhưng đúng lúc ấy bác sĩ Trương Vĩnh Cần bỗng thấy từ hai cái đầu gối con gái sạch sẽ tròn vo mũm mĩm thơm phức đầy ắp gợi dục của cô gái phóng ra một luồng hơi nóng rực xộc thẳng vào bụng ông thốc ngược lên óc réo lên chảy ào ào xuống dọc sống lưng tụt xuống xương cụt rồi lại thốc ra đan điền và cuối cùng cái luồng hơi nóng rực ấy lại tụ cả về háng máu trong người bác sĩ Trương Vĩnh Cần sôi lên cơ bắp ông đang mỏi nhừ nhẽo ra bỗng săn cứng lại khí huyết trong người bác sĩ Cần bốc ngùn ngụt như đám cháy cái thân xác già vô dụng nhão nhoét như sứa mềm oặt như bún lạnh lanh như băng giá của ông bác sĩ già bỗng nhiên được hồi sinh trở lại căng phồng cường tráng đầy sức lực rất nhẹ nhàng bác sĩ Trương Vĩnh Cần gỡ tay cô Mán A moóng ra và lật cô nằm ngửa trên nền đá bác sĩ Trương Vĩnh Cần cúi xuống chăm chăm nhìn hai cái đầu gối tròn vo mũm mĩm sạch sẽ thơm phức của cô Mán A moóng đang từ từ tẽ ra như hai nhánh cây hoa Toóc-lưa trắng phau mọc tít trong rừng thẳm vẫn thường từ từ tách ra đón đợi những giọt sương trong vắt tinh khiết đầu tiên của đêm rừng rỏ xuống. Ta lại đang nằm mơ rồi. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần buồn rầu ngao ngán nghĩ như vậy theo thói quen ông thò tay cấu vào mặt lập tức mặt ông đau nhói ông thò tay cấu vào mông lập tức mông đau nhói háng ông nóng rực căng tức như sắp nổ tung. Ông bác si già chống hai tay ngẩng mặt lên và nhìn thấy đôi mắt đen xếch ngược của cô Mán A moóng đang lim dim nhìn ông miệng cô he hé nở ra rồi cô vươn cả hai tay ôm choàng lấy ông dịu dàng nhưng quả quyết mạnh mẽ vít lưng ông xuống da thịt đâm sâu vào da thịt hơi thở ngào trộn vào hơi thở. Trời ơi! Ta lại đang nằm mơ rồi.
Bác sĩ Trương Vĩnh Cần gầm lên một tiếng rung chuyển như hoá hổ và trước khi tâm trí của ông bay vọt lên trời lạc vào những đám mây xanh đỏ tím vàng lùng bùng hỗn loạn ông bác sĩ già còn nghe thấy cô gái Mán A moóng rú lên thích thú na na na na na…
Một tuần lễ sau vào đúng ngày phiên chợ Tà Lứa thứ 108 kể từ cái ngày đầu tiên ông bác sĩ già Trương Vĩnh Cần lạc vào cái xứ sở du lịch chợ tình núi rừng này người Mèo người Thố người Mường người Mán người Chàm người Kinh… Ở trong vùng kể cả mấy ông Tây bà đầm ba lô du lịch mò vào đây nhòm ngó hít ngán sờ mó mua bán xống váy thổ cẩm vòng bạc chuông đồng đều xôn xao đồn thổi bàn tán kháo nhau một chuyện lạ lùng rùng rợn xảy ra tít trong rừng thẳm âm u có một lão già đầu đội mũ ếch-ki-mô chân giận giày A-đi-đát tay xách cái va-li da cũ rích đầu óc điên loạn sức vóc như hùm mắc bệnh cuồng dâm đã hãm hiếp đến chết một cô gái Mán A moóng vứt xác cô lại hang sâu rồi bỏ đi lang thang. Lão già mê sảng này đang lang thang ở đâu? Lạc bước ở trong núi cao rừng thẳm trà trộn giữa đám đông người nơi chợ búa nhà ga bến tàu náo nhiệt hay vất vưởng ở một xa lộ thênh thang nhẵn lý sặc của mùi dầu máy mùi hoa quả thối rữa đêm nay lão ngáy khò khò trong một quán trọ rẻ tiền tồi tàn bên đường đêm mai lão ngồi co ro rình mò giữa một cánh đồng lúa chín vàng rì rào gió thổi lạnh buốt sương muối rồi tới đêm ngày kia đêm ngày kìa đêm ngày kìa… Lão già dở người mê sảng này đang lang thang ở đâu? Thật ái ngại cho lão và cho cả những ai bất chợt đụng vào lão ta lão già đội mũ ếch-ki-mô chân đi giày A-di-đát tay xách cái va-li da cũ rích đầu óc mê sảng sức vóc như hùm vừa thoát khỏi bệnh liệt dương đã lại mắc ngay phải bệnh cuồng dâm thác loạn rồi đây sẽ còn xảy ra những điều quái lạ dã man rùng rợn gì nữa trên cõi thế gian này…