Chương 19

Một ngày trôi qua, rồi một đêm qua tôi mới gặp lại Ma Vương.

Suốt một ngày, một đêm đó tôi chỉ được trông thấy những bộ mặt hốc hác, xanh xao, giống nhau như hệt của bọn hắc nô có nhiệm vụ canh giữ tôi và mang cơm nước cho tôi.

Tôi bị đưa xuống, tôi đoán thế, một căn phòng kín ở dưới hầm sâu. Phòng tuy hẹp nhưng cũng có giường ghế cẩn thận. Lẽ tất nhiên phòng không có cửa sổ, không có cửa ra vào. Dẫn tôi tới đây, bọn hắc nô cởi trói cho tôi và bỏ tôi nằm đó.

Vào tới đây, cơn giận của tôi không thể nào phát xuất được, làm cho tôi run rẩy suốt đêm. Tôi giận đến nỗi nhiều lúc tôi có cảm giác là tôi ngất lịm. Bé Hiêu chắc đã thoát. Chắc chắn gã làm hết cách để tìm tới báo cáo với Hải Tùng nhưng không biết gã có tới gặp Hải Tùng kịp

.................................................

Ghi chú của người đánh máy:  Mất vài câu cuối trang 381 vì bản photocopy bị thiếu

.................................................

Và nếu Bé Hiêu gặp được Hải Tùng, không biết lão có chịu chấp nhận câu chuyện Bé Hiêu kể hay không?

Tôi tin là không. Hải Tùng không coi trọng Bé Hiêu vì lão không biết gì nhiều về cuộc đời đạo chích giang hồ trước đây của Bé Hiêu. Hải Tùng lại rất cẩn trọng, lão chỉ tin khi chính mắt lão nhìn thấy, chính tai lão nghe thấy. Lẽ tất nhiên lão đòi hỏi Bé Hiêu phải chỉ cho lão thấy bằng cớ. Việc lão và Bé Hiêu lén trở vào đền may rủi lại mất một thời gian nữa, chưa chắc lần này Bé Hiêu đã may mắn đưa đưọc Hải Tùng vào đền như đã đưa tôi. Biện pháp dùng nước ma quyến rũ bọn hắc nô canh đài chắc đã bị lộ, họ phải nghĩ ra một cách nào khác.

Và tỷ dụ như Hải Tùng tin ngay lời Bé Hiêu, với sự thúc dục của Kiều Xuân, biết đâu lão lại chẳng hấp tấp hành động để rồi cũng rơi vào bẫy của Ma Vương như tôi và Phát?

Lại còn Kiều Xuân nữa? Phản ứng của nàng ra sao khi nàng nghe Bé Hiêu kể chuyện, khi nàng biết tôi bị Ma Vương bắt?

Ðêm dài qua nặng nề và dài lê thê.

Khi gặp Ma Vương, tôi cố gắng giữ nét mặt tươi tỉnh để cho Y đừng biết là trong đêm dài vừa qua tôi đã lo âu nhiều.

.................................................

Ghi chú của người đánh máy:  Mất vài câu cuối trang 382 vì bản photocopy bị thiếu

.................................................

Tùng đi theo Y. Ma Vương bận bộ áo dài đen từ đầu đến chân. Ðôi mắt Y sáng lên khi nhìn tôi. Tôi nhìn Hải Tùng. Không biết Bé Hiêu đã gặp được lão chưa? Mặt lão vẫn thản nhiên và mắt lão nhìn tôi không chút xúc động. Trái tim tôi lạnh đi...

Ma Vương ngồi xuống ghế. Không chờ được mời, tôi tự tiện ngồi xuống ghế đối diện Y. Tôi móc hộp đựng thuốc lá ra ngạo mạn mới Ma Vương một điếu. Hành động của tôi chỉ là một việc làm nông nổi trẻ nít. Làm xong, tôi hối hận ngay. Ma Vương không thèm chú ý gì đến việc làm của tôi. Y chỉ nhìn tôi kỹ càng như để ghi nhận những đặc điểm của tôi.

- Huy Giang – sau cùng, Y nói – tôi không giận anh, tôi cũng không giận dữ về anh. Nếu tôi có cảm thấy hối hận, chắc chắn tôi đã hối hận vì anh. Nhưng anh, chỉ có mình anh mà thôi, phải chịu trách nhiệm về sự tan vở nầy.

Y ngừng lại. Tôi giữ im lặng.

- Anh đã làm tôi thất vọng. Anh nói dối tôi. Anh định cứu một kẻ đã bị tôi trừng phạt. Anh dùng ý chí của anh chống lại ý chí của tôi. Anh không còn được tôi tin cậy nữa. Trong trường hợp ấy, chắc anh đã biết số phận anh ra sao chứ?

Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ:

-..........................;;...

Ghi chú của người đánh máy:  Mất vài câu cuối trang 383 vì bản photocopy bị thiếu

mất thì giờ tự biện hộ cho những vụ giết người của anh? Anh đã giết người nhiều quá, quen quá rồi còn gì. Việc giết người đối với anh cũng tự nhiên như việc ăn, ngủ, hít thở khí trời. Vậy thì mất công làm chi?

Tuy miệng nói không giận nhưng đôi mắt chợt sáng, chợt tối của Ma Vương cho tôi biết là Y đang giận dữ:

- Anh đã cố ý gây cho Phát thổ lộ bí mật về những trái bom được dùng trên tầu Phượng Hoàng. Anh toan tính làm sao để cho tầu khỏi chìm mặc dầu anh đã biết rằng tôi muốn nó phải chìm.

Tôi gật đầu:

- Ðúng thế

Y nhắc lại:

- Và anh đã nói dối tôi.

Tôi thản nhiên:

- Vì lời nói dối thường được dùng đáp lại lời nói dối. Bởi vì anh đã nói dối với tôi trước. Nếu anh nói thật với tôi quyết định của anh về vụ đó, tôi đã trả lời với anh là anh không nên tin tôi mà giao cho tôi đi làm vụ đó. Người nào nói dối một lần sẽ còn nói dối nhiều lần. Ðúng như anh nói, kẻ dối trá không thể tin được.

..........................

Ghi chú của người đánh máy:  Mất vài câu cuối trang 384 vì bản photocopy bị thiếu

Khuôn mặt có nhiều nếp răn trí thức của lão vẫn phẳng lặng, bình thản như không. Như lão không nghe thấy câu nói bóng gió của tôi cố tình nói với lão.

Tôi nói tiếp:

- Khi Phát nói ra những sự thật về tầu Phượng Hoàng, lập tức tôi hết tin tưởng ở anh. Tại sao? Vì một lý do dễ hiểu nhất là anh định giết cả tôi nữa chứ không phải chỉ giết có bọn thủy thủ và hành khách vô tội trên tầu Phượng Hoàng mà thôi. Bọn sát nhân tay sai của anh chắc chắn đã được lệnh giết tôi hoặc bỏ tôi nằm ngất trên tầu Phượng Hoàng đã bị gài bom nổ chậm sau khi tôi lấy được bảo vật cho anh. Chính anh đã phản tôi trước, không phải tôi phản anh.

Lý luận của tôi dường như làm cho Ma Vương đuối lý. Và Hải Tùng hình như nhìn tôi chăm chú hơn. Hùng khí nổi lên, tôi tiếp:

- Bây giờ, khi tôi đã thua chí anh...Thua lần này là lần thứ hai, đừng nghĩ rằng tôi sẽ lạy van anh để mong anh tha mạng cho tôi. Không, nếu tưởng thế tức là anh chưa biết gì về con người tôi hết.

Ma Vương bình tỉnh quay lại nói với Hải Tùng:

- Tôi vẫn nói Huy Giang là người có nhiều nghị lực. Anh ta có thể có ích nhiều cho chúng ta. Rất tiếc,

mất vài câu cuối trang 385 vì photocopy...........................;;...

có bản lãnh tự chủ hơn người. Những câu trêu tức của tôi không làm cho y bực tức chút nào. Cả khi Y đuối lý, Y cũng vẫn lạnh lùng bình thản.

Y đổi chuyện:

- Huy Giang, tôi muốn nói cho anh biết những lỗi lầm của anh, mặc dù sự biết này chẳng còn đem lợi gì cho anh. Anh có biết cũng vô ích, nhưng vì cảm tình với anh, tôi cứ nói... Lỗi thứ nhất của anh là anh nói đến lời hẹn đánh bài với Phát. Anh quá vội vã làm cho Phát ngạc nhiên. Nên nhớ rằng bất cứ làm việc gì, không bao giờ nên vội vã hấp tấp...

Anh vội vã như vậy tất nhiên anh phải có một lý do. Tò mò, tôi muốn biết vì sao anh lại vội vã như thế? Bài học thứ hai: đừng bao giờ cung cấp cho đối thủ của mình có lý do tò mò về mình.

Khi tôi trở vào phòng, anh cố tình không biết vẻ sợ hãi của Phát. Suốt cuộc nói chuyện sau đó, mắt anh cố tình tránh nhìn Phát. Hành động đó ngây thơ quá. Nó chứng tỏ rằng anh coi thường sự thông minh của người mà anh muốn đánh lừa muốn làm cho phải tin anh. Lẽ ra, anh phải tố cáo Phát với tôi. Ðằng này, vừa muốn làm cho tôi tin anh, vừa muốn cứu cả nó. Anh tham lam quá. Bài học thứ ba: ở đời đừng bao giờ tham lam. Phụ thêm: đừng coi thường đối thủ.

Ngay từ phút đó, tôi biết anh đã gian trá với tôi

..........................;;...Ghi chú của người đánh máy:  Mất vài câu cuối trang 386 vì bản photocopy bị thiếu

được tôi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa trừng phạt anh ngay, tôi vẫn còn để cho anh một lối thoát. Tôi trừng phạt Phát, và tôi cho anh lên phòng kiếng nhìn hắn. Một là để cảnh cáo anh, hai là để cho Phát nhớ anh kỹ hơn. Rồi tôi cho lệnh thả Phát ra khỏi phòng kiếng. Hắn chỉ còn nhớ có mình anh là bạn hắn ở đây, tất nhiên hắn phải tìm đến anh. Nếu anh chịu nhận bài học của tôi, anh đã tố cáo hắn với tôi, nhất là khi thấy tôi lừng lững đến tận phòng anh. Nếu lúc đó anh bắt giữ hắn, đem nộp hắn cho tôi, nếu anh hy sinh hắn, có thể tôi đã tin ah thành thật và tôi đã thua anh. Nhưng anh đã khôn mà không ngoan. Anh đã không làm tròn vai trò của anh...Chính thật ra anh yếu đuối nhiều hơn mạnh mẽ, thứ tình cảm lẩm cẩm đã làm anh thua tôi. Một kẻ như Phát có giá trị gì với anh? Anh cứu hắn để làm gì? Tôi dư biết anh không có cảm tình với hắn, anh chỉ làm cho hắn có cảm tình với anh vì cảm tình ấy có thể có lợi cho anh..Vậy thì...tại sao anh lại định cứu hắn?

Tôi ngồi im nghe Ma Vương nói. Y có thể tưởng tôi im lặng vì hối hận, thật ra tôi yên lặng vì mừng. Theo những lời Ma Vương nói, rõ ràng Y không biết gì hết về công viêc quan trọng tôi đã làm đêm qua: việc khám phá ra trò bịp bợm của Y trong đền may rủi. Y cũng chưa biết rằng tôi đã gặp Phát ở ngoài phòng tôi và chính tôi đưa hắn vào phòng. Ma Vương chưa biết là vì Y chưa bắt được Phát – nói đúng ra, Y chưa thèm bắt Phát - nếu Phát bị bắt, có thể nào hắn nói ra chuyện

..........................;;...Ghi chú của người đánh máy:  Mất vài câu cuối trang 387 vì bản photocopy bị thiếu

Rất lịch sự, tôi hỏi:

- Nếu có thể tôi muốn biết tình trạng của Phát bây giờ ra sao?

Ma Vương mỉm cưòi:

- Không lấy gì làm khả quan lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đủ điều kiện để cung cấp cho tôi một buổi săn bắt hứng thú nữa. Hiện giờ hắn đang nằm trong một hầm tối gần phòng thí nghiệm của hắn. Hắn đang nằm nghỉ. Một lát nữa hắn sẽ có cơ hội rời khỏi nơi đó. Trong cuộc chạy trốn mà hắn yên trí là do sáng kiến của hắn, hắn vẫn có dịp lấy trộm được vài món ăn uống. Tôi không muốn hắn kiệt sức, vì nếu kiệt sức, hắn sẽ nằm một chỗ chờ bị bắt. Cuộc săn đuổi sẽ chẳng còn gì hứng thú...

Y đứng dậy:

- Huy Giang. Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa anh sẽ bị đưa ra xét xử. Hãy chuẩn bị chờ bọn hắc nô đưa anh tới đền may rủi.

Y qua lại:

- Ði, Hải Tùng.

Niềm hy vọng được nói chuyện riêng vài câu với Hải Tùng của tôi tan tành. Tôi cần phải được nó với Hải Tùng vài câu. Nhưng Hải Tùng đã theo chân Ma Vương ra khỏi phòng giam và bức tường khép lại sau lưng lão.

Lão không cả ngoái cổ lại nhìn tôi.

Tôi nhớ lại đêm chứng kiến cảnh Lê Các đi lên đài may rủi. Ðêm ấy Hải Tùng đưa Lê Các ra và cùng đứng với Lê Các dưới chân thang cho tới lúc Lê Các đi lên đài. Tôi còn một chút hy vọng: lát nữa đây Hải Tùng cũng sẽ đưa tôi ra trước đài và lão cũng sẽ đứng bên tôi vài phút như lão đã đứng với Lê Các. Tôi cần có vài phút gần lão để nói nhanh với lão những lời tôi muốn nói và cần nói. Những lời có thể là lời cuối cùng của tôi.

Nhưng Hải Tùng không tới với tôi.

Nửa tiếng đồng hồ sau, bốn tên hắc nô tới phòng giam. Chúng đưa tôi đi. Hai tên đi trước tôi, hai tên đi sau tôi. Chúng áp giải tôi qua những hành lang dài, vắng người, lên những bậc thang đá cho tới lúc tới trước một bức vách cao kia, chúng dừng lại như đợi chờ.

Tôi nghe một tiếng cồng vang lên, bức vách mở ra một khung cửa. Bọn hắc nô sau lưng tôi định đẩy tôi qua đó nhưng tôi gạt tay chúng ra và đường hoàng bước vào đền.

Khung cửa đóng lại sau lưng tôi.

Tôi đang đứng ở trong đền.

Nơi tôi đứng tuy vẫn còn tối nhưng ở gần vùng sáng tỏa ra chiếu sáng rực đài may rủi với những bậc thang lên đài. Tôi nghe tiếng người rì rào. Tiếng đó tới tai tôi từ phía tay trái. Tôi nhìn về phí đó. Trong bóng tối tôi nhận thấy có nhiều khuôn mặt trắng mờ. Dường như có đông người tới dự và ngồi hết ghế. Tôi tưởng tôi nghe thấy tiếng gọi rung động của Kiều Xuân:

- Anh yêu...

Nhưng tôi không thể nhìn thấy nàng.

Tôi nhìn lên đài. Cảnh đài đêm nay giống hệt như cảnh đài đêm Lê Các đi lên đài và tôi ngồi coi. Ngai vàng sáng rực lên. Trên đó vương miện và vương trượng cũng rực rỡ chói lọi...

Trên ngai thấp Ma Vương đã ngồi đó, cao lớn gần như vĩ đại trong bộ áo đen với hai tay áo thụng.

Ðứng dưới chân Ma Vương là tên hắc nô A Cốc, sợi dây bện bằng tóc đàn bà ve vẩy như một con rắn dài giữa hai bàn tay hộ pháp của gã.

Tiếng cồng lại nổi lên.

Tiếng nói của Ma Vương rộn ràng và nổi như sóng cuộn trong toà đền im phăng phắc:

- Huy Giang...Hãy tới đài chịu xét xử tội trạng.

Tôi bước lên. Tới phút cuối cùng này, tôi vẫn còn hy vọng thấy Hải Tùng từ trong bóng tối bước ra cùng đi với tôi. Tôi dừng lại dưới chân thang. Trên 21 bực thang dẫn lên ngai vàng, 7 vết chân vàng sáng rực trên nền đá đen.

7 bước chân vàng sáng rung rinh như có hồn, như chúng biết cử động.

Mỗi bên thang có 7 tên hắc nô đứng canh chừng. Mắt chúng đều nhìn cả vào tôi.

Trong óc tôi, những ý nghĩ theo nhau qua với độ nhanh của những cơn bão lốc. Tôi có nên đứng đây nói lớn lên trò gian lận, bịp bợm của Ma Vương không? Nếu tôi tố cáo, có ai tin tôi không? Nhưng ngay sau khi ý nghĩ la lớn lên đến óc tôi, tôi nghĩ ngay đến bọn hắc nô quái ác, hung dữ và trung tín đứng kia. Chúng sẽ không để tôi nói được nửa câu. Tôi vừa há miệng là những sợi dây kia đã choàng vào cổ tôi, kéo tôi ngã sấp xuống...

Không..Tôi phải nghĩ đến cách khác...

Hay là...tôi chạy thẳng lên đài, xông tới bóp cổ Ma Vương, liều chết với Y?

Cũng không thể được. Bọn hắc nô sẽ không để tôi tới gần được Ma Vương. Tôi làm thế chỉ thêm nhục, và làm tăng thêm quyền lực của Ma Vương trước mắt những người ngồi xem dưới kia. Rất có thể là khi tôi đứng một mình như thế này, Ma Vương cũng hy vọng thấy tôi làm liều.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đến gần Ma Vương.

Tôi nhìn lên. Những vết chân vàng được đặt nằm không cách khoảng nhất định. Bước chân cuối cùng nằm tít trên cao. Từ vết chân đó tới chỗ Ma Vương ngồi chỉ còn cách có ba bực. Nếu tôi đứng dẫm lên những vết chân nằm dưới, chờ đặt chân lên vết chân vàng thứ bẩy đó, tôi có thể từ đó nhẩy chồm tới chỗ Ma Vương ngồi. Một khi tôi đã xiết được tay vào cổ y, bọn hắc nô có dằng được tôi ra cũng còn khó. Tôi tin như thế. Chúng có thể đâm chết tôi hoặc chặt hai tay tôi rời khỏi thân tôi mà những ngón tay tôi vẫn còn đâm vào cổ họng Ma Vương.

Rồi tôi lại nghĩ đến Bé Hiêu.

Chắc chắn Bé Hiêu phải có kế hoạch gì cứu tôi chứ? Nếu không cứu được tôi, chắc chắn gã cũng làm một trò gì náo loạn để phá đám cuộc xét xử tôi đêm nay? Tôi tin rằng Bé Hiêu, gã đàn ông nhỏ con nhưng già gan và lớn gan ấy, không phải là loại người chịu trốn chui, trốn lủi khi có chuyện nguy nan xẩy tới. Còn Hải Tùng nữa? Hải Tùng cũng không phải là người tầm thường, lão trung thành với Ma Vương nhưng chỉ trung nếu Ma Vương không lừa dối lão mà thôi. Khi lão biết là Ma Vương lừa bịp lão, nhất là đã nhờ lừa bịp mà thắng lão, làm khổ lão từ bao nhiêu lâu nay, khinh thường lão, lão sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm của Ma Vương. Nhất định Bé Hiêu phải tới gặp Hải Tùng rồi chứ?

Và còn Kiều Xuân?

Những ý nghĩ xô đuổi nhau, chen lấn nhau, chồng chất lên nhau trong óc tôi. Tôi không còn suy nghĩ được rõ ràng điều gì nữa. Tôi níu chặt lấy ý nghĩ cuối cùng: nhất định Bé Hiêu, Hải Tùng, Kiều Xuân phải làm một cái gì để cứu tôi, tôi phải chờ đợi họ, tôi không được liều mạng...

Nhưng..không biết Ma Vương có cho tôi được đi lại trên những vết chân vàng này hay không đã chứ?

Tiếng nói của Y vang vang, sang sảng trong giáo đường:

- Huy Giang...Ðúng lý ra anh không còn được dịp đặt chân lên những vết chân vàng quí báu này nữa. Anh đã rắp tâm phản bội tôi...Ðêm nay, anh chỉ được đưa tới đây để nghe lời phán quyết...

Nhưng tôi lúc nào cũng đại lượng, không những chỉ đại lượng với anh mà là với tất cả mọi anh chị em ở đây. Tôi vẫn để cho anh được một cơ hội thử lại thời vận của anh. Tuy nhiên, anh chỉ được thử với một điều kiện..

Con người có ba thứ quí báu nhất. Ba thứ đó có khi là một, có khi chia ra thành ba. Ðó là: linh hồn, đời sống và trí nhớ. Trí nhớ đây là cá nhân riêng của con nguơi, trí nhớ đó làm cho người này khác với người kia. Con người không ai hoàn toàn giống ai là nhờ ở trí nhớ.

Huy Giang, bây gìờ tôi cho anh dịp may cuối cùng. Anh còn được quyền chọn để mất một là trí nhớ, hai là linh hồn và đời sống của anh.

Nghĩa là:

Anh có thể gia nhập đoàn hắc nô, uống nước ma và đời sống cùng trí nhớ của anh vẫn còn nguyên. Anh chỉ bị mất có linh hồn, nhưng thỉnh thoảng anh lại có dịp được sung sướng, sung sướng như anh đã chưa từng bao giờ được sung sướng như thế. Và rồi chẳng bao lâu sau, anh sẽ thấy nước ma cùng những gì nó mang tới cho anh quí báu hơn tất cả những gì khác ở cõi đời này.

Nếu anh không chịu gia nhập hắc nô, tôi cho anh đi lên thang may rủi lần cuối cùng. Anh được quyền đặt bước lên bốn bước chân vàng. Nếu anh đặt chân lên ba vết chân của tôi, anh sẽ chết. Chết thật chậm, thật đau đớn, thật khốn nạn, thật thê thảm trong tay A Cốc đây.

Nếu anh may mắn đặt chân lên được bốn vết chân vàng của Phật, tức là những bước chân may mắn, anh sẽ còn giữ được đời sống và linh hồn của anh, nhưng anh sẽ phải bỏ lại trí nhớ ở đây. Anh sẽ quên hết chuyện cũ. Việc đó không đau đớn cho anh chút nào. Anh sẽ không bị đưa vào phòng kiếng. Chỉ một giấc ngủ say, trở dậy như một ngưòi mới tinh, một người không có dĩ vãng...

 

Có tiếng rì rào nổi lên sau lưng tôi.

Ma Vương giơ tay lên và tiếng rì rào tắt đi. Giáo đường trở lại yên lặng:

- Phán quyết của ta như vậy - Ma Vương nói lớn - Mọi việc sẽ đúng như vậy...

Không do dự, tôi nói ngay:

- Tôi nhận điều kiện đi lên đài...

- Ðược lắm - Ma Vương hạ bàn tay xuống – thiên thần hộ mạng của anh chắc rất hài lòng vì quyết định của anh. Nhưng nên nhớ rằng trong giang sơn của Ma Vương, thiên thần không có quyền phép gì hết. Tôi cũng nghĩ trước rằng như anh sẽ chọn một quyết định như thế. Và để tỏ cho anh biết rằng độ lượng của tôi giầu thịnh đến là chừng nào, tôi lại đề nghị với anh một cửa thoát khác. Một cửa thoát mà anh có thể thoát nguy hiểm mà vẫn giữ nguyên được cả ba thứ quí báu nhất đời anh: linh hồn, đời sống và trí nhớ của anh...

Tôi chăm chú nhìn Ma Vương. Tâm trí của tôi được báo động để khám phá ra mau chóng cạm bẩy của Y. Tôi dư biết Ma Vương là kẻ không có tình thương người, không bao giờ Y tỏ ra độ lượng hay thương xót tôi. Y chỉ nói thế để đánh lừa bọn đệ tử dưới kia.

Y định giăng bẩy gì nữa đây?

Trên cao, Ma Vương hướng mắt nhìn về những hàng ghế sau lưng tôi:

- Lỗi lầm của người này – Y chỉ tay xuống chỗ tôi đứng, mắt vẫn nhìn về đám đệ tử - là một lỗi lầm thuộc về tình cảm. Gã đã coi trọng một người khác hơn tôi. Việc này cho tất cả mọi người thấy rằng Tôi, Ma Vương, với các người phải là nhất. Không một ai có thể được coi trọng hơn Ma Vương.

Nhưng lúc nào tôi cũng công bằng và khoan hồng. Gã này có thể cứu được người khác, nhưng gã không thể cứu được chính thân gã. Nhưng người khác có thể cứu gã. Trong số các ngươi, có ai tình nguyện đứng ra cứu gã không? Nghĩa là có ai trong số các người, vì tình cảm nặng với gã, hoặc vì thương hại gã dám đứng ra giữa gã và tôi?

Tiếng rì rầm nổi lớn hơn sau lưng tôi.

Ma Vương lại giơ tay. Y nói lớn hơn:

- Nghe đây...Nếu trong số các người có ai đứng ra cứu gã...Sự việc sẽ được giải quyết như vầy: kẻ đó sẽ thay gã để đi lên đài may rủi, kẻ đó chỉ đặt lên ba bước chân vàng thôi. Nếu hai trong ba bước chân đó là vết chân may mắn, cả hai người sẽ có quyền thong thả ra khỏi nơi nầy, tự do và an toàn. Cả hai được đưa nhau đi tự do mà còn được hưởng nhiều tặng phẩm giá trị...

Nhưng...nếu hai vết chân vàng là của tôi, cả hai sẽ cùng bị chết thê thảm, sẽ nhìn thấy nhau chết dần, chết mòn..

Ta, Ma Vương, phán quyết như thế..

Kẻ nào muốn cứu gã này xin mời bước ra đứng bên gã...

............

Tiếng người rì rào sau lưng tôi làm tôi ù tai, vì tôi nghe như trong đó có tiếng nghẹn ngào của Kiều Xuân.

Tôi hiểu Ma Vương bầy đặt cái trò này để làm gì... Y nham hiểm vô cùng... Y nghi rằng tôi không cô đơn trong âm mưu chống lại Y ở đây, tôi còn có "đồng chí". Y muốn giết thêm một kẻ đã dám âm mưu chống Y cùng với tôi. Tôi nghĩ đến Kiều Xuân, tôi nghĩ đến Bé Hiêu. Nếu họ không có mưu chước gì để cứu tôi, có thể họ sẽ bước ra để cùng với tôi chết, để tỏ tình với tôi...Với cái máy điện tử trong tay áo, Ma Vương có thể làm cho bất cứ vết chân nào cũng là vết chân của Y, dù cho có cả trăm kẻ bước lên đài cứu tôi kết quả cũng vậy mà thôi...

Lập tức, tôi bước lên và nói lớn:

- Tôi không nhờ ai hết. Tôi có thể đi lên đài ngay...

Tiếng người sau lưng tôi trở thành ồn ào như tiếng la ó...

Tôi nhìn lên và thấy nét mặt Ma Vương thay đổi hẳn đi..

Ðây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như đá ấy biểu lộ tình cảm. Thoạt đầu, Y như không tin rồi Y giận dữ, cái giận bừng bừng làm cho đôi mắt y quắc lên...

Tôi nhìn sang bên..

Có một người vừa từ trong bóng tối bước ra đứng bên tôi.. Người đó là Kiều Xuân.

Tôi vội vã dục nàng:

- Ði vô...Ði vô..Trở lại đi em..

Và nàng thản nhiên:

- Muộn rồi. Còn trở lại làm chi nữa...

Nàng nhìn tôi:

- Em cùng chết với anh.

Và nhìn lên Ma Vương, nàng cao giọng:

- Tôi chịu đi lên đài thay cho Huy Giang.

Ma Vương đứng bật dậy và như hiểu ý định của Y, hai tên hắc nô đứng gần chúng tôi nhất, chồm tới, quàng hai sợi dây thừng đen vào cổ chúng tôi...

Kiều Xuân ôm chầm lấy tôi...

Nàng không nói tiếng nào khác với tôi và tôi cũng không cần nghe nàng nói gì. Bởi vì..còn có lời lẽ nào, ngôn ngữ nào diễn tả nổi tình yêu của chúng tôi lúc đó? Ngôn ngữ, âm thanh trở thành vô hiệu và thừa thãi khi hai kẻ yêu nhau ôm chặt lấy nhau. Hai con tim chúng tôi nói với nhau và những tiếng nói đó người ngoài không có ai có thể nghe thấy được.

Ma Vương có thể biết rằng trong đám môn đệ của Y có một kẻ đồng lõa với tôi nhưng quả tình Y không ngờ rằng đồng lõa của tôi lại là Kiều Xuân.

Hai tên hắc nô toan giựt hai mối dây xiết cổ chúng tôi cho chúng tôi rời nhau ra nhưng từ trong đám đông ở trong bóng tối, có tiếng ai đó la lớn:

- Ma Vương...Hãy tỏ ra tôn trọng lời hứa...

Ma Vương trừng mắt nhìn vào bóng tối, đôi mắt Y toé lửa. Y đang giận. Y muốn nhìn cho biết kẻ nào vừa la lên câu đó: người đó cũng là một kẻ muốn chống đối ý muốn của Y. Nhưng ở nơi đám đệ tử của Y ngồi, bóng tối quá dầy đặc, hai nữa mọi người ở đó đang xôn xao, nhốn nháo, đang cử động. Y không thể nhìn được kẻ la đó là ai.

Ðang giữa cơn bàng hoàng và xúc độn, tôi cũng không thể nhận ra đó là tiếng nói của ai.

Nhưng người la lên câu đó hợp lý. Ma Vương không thể làm khác được. Y ra hiệu và hai tên hắc nô cụt hứng phải giựt cho hai vòng thòng lọng tuột ra khỏi cổ Kiều Xuân và tôi.

Ma Vương ngồi phịch xuống ngai. Rõ ràng là Y xúc động, giận dữ đến tột độ. Trong vẻ giận dữ của Y có chen lẫn nhiều thất vọng. Y cố gắng hết sức để lấy lại bình tỉnh nhưng ý tưởng giết người vẫn hiện rõ trên từng thớ thịt trên mặt Y.

Sau cùng, Ma Vương lớn tiếng:

- Ta đã quyết định như thế và sự việc sẽ đúng như thế...

Tôi cảm thấy trong tiếng nói của Y có những âm thanh nghẹn ngào:

- Kiều Xuân...Người tình nguyện thay tên Huy Giang bước lên đài may rủi ư?

Nàng đáp ngay, giọng trong và không chút do dự:

- Phải. Tôi tình nguyện.

Rõ ràng là nàng không còn sợ Ma Vương nữa, nàng không sợ Ma Vương tức là nàng không còn sợ chết.

Ma Vương hỏi xuống:

- Tại sao?

- Tại vì tôi yêu Huy Giang. Kiều Xuân thản nhiên đáp.

Tôi cảm thấy những bắp thịt trên cánh tay Ma Vương co lại. Nhiều thớ thịt trên mặt y cũng co lại làm cho đôi vành môi của Y nhếch lên, để lộ hàm răng trắng như răng chó sói, như răng hổ. Trên vầng trán hói nhẵn bóng như trái banh của Y nhiều giọt mồ hôi đột nhiên hiện ra, lấp lánh vì ánh đèn sáng.

Y vung bàn tay ra kéo cần máy điện thay đổi vị trí những vết chân vàng trên 21 bực thang...

Những vết chân vàng trên những bực thang chuyển động, thay đổi lên xuống. Nhưng..tôi không nghe thấy tiếng động cơ chạy rì rào như những lần trước khi Ma Vương kéo cần máy làm thay đổi vị trí của những vết chân vàng như thế. Có lẽ vì đang cơn giận dữ, Ma Vương không để ý thấy có gì lạ.

Tôi nghĩ ngay đến Bé Hiêu, đến Hải Tùng. Họ đang làm gì? Sự kiện không có tiếng động máy điện chạy rào rào khi Ma Vương kéo cần máy đó có liên hệ gì đến hai người bạn đồng minh đó của tôi không?

Ma Vương không để cho tôi có thì giờ suy nghĩ lâu hơn, Y tiếp:

- Kiều Xuân...Ngươi sẽ đi trên những vết chân vàng thay cho Huy Giang. Và mọi sự sẽ đúng như lời Ta đã nói trước. Nhưng...riêng với ngươi ta cần nói thêm một điều: chưa có kẻ nào bước lên đài may rủi bị thua Ta đã chết như ngươi sẽ chết. Những kẻ đã thua ta và đã chết trước đây trong những cơn hành hạ, so với cái chết của ngươi chỉ là những cái chết vô cùng sung sướng. Ngươi sẽ chết đau khổ, rất đau khổ...nếu ngươi thua ta. Cả tên tình nhân của ngươi cũng sẽ phải chết như ngươi chết.

Giọng Ma Vương rền rĩ trong toà đền rộng – Im lặng đã trở lại, đám đệ tử của Ma Vương sau cơn nhốn nháo bây giờ đều ngồi ngây như bọn chết đứng. Giọng nói rền rĩ của Ma Vương có nhiều âm thanh đau thương hơn là đe doạ. Tuy vậy, những gì Y nói vẫn làm cho người nghe sởn gai ốc cùng mình:

- Ngươi sẽ chết sau tên tình nhân của ngươi. Ngươi sẽ nhìn nó chết. Và trước khi nó được chết, nó sẽ oán hận ngươi. Nó sẽ căm hận cái ngày nó không may được gặp ngươi. Rồi..sau khi nó được chết, ta sẽ giao ngươi cho tên A Cốc. Nhưng tên A Cốc sẽ không giết ngươi ngay...Ngươi không thể chết dễ như thế. Chưa đâu. A Cốc sẽ được quyền hưởng thụ thân xác ngươi trong một thời gian. Khi nó chán ngươi, nó sẽ giao ngươi cho những tên hắc nô khác do nó chọn lựa. Ngươi sẽ phải sống để cung phụng khoái lạc cho tất cả bọn hắc nô của ta. Khi cả bọn hắc nô đã chán ngươi rồi, chỉ đến lúc đó ngươi mới được chết.

Y đưa tay ra hiệu cho hai tên hắc nô đứng gần chúng tôi nhất...

Tôi rướn người lên đứng chặn trước mặt Kiều Xuân.

Tôi định tấn công chúng để chúng giết tôi ngay ở đây..

Kiều Xuân đưa hai tay lên úp lấy mặt. Và sau lưng tôi, tôi nghe rõ tiếng nàng nói, nhanh, thổn thức nhưng vẫn rõ:

- Anh yêu...Ðừng liều mạng...Bé Hiêu và Hải Tùng...sẽ cứu chúng ta...

Hai tên hắc nô nắm chặt hai cánh tay tôi. Lời nói của Kiều Xuân làm cho hai tay tôi xuôi xuống, tôi để yên cho chúng đẩy tôi tới cái ghế tôi đã ngồi hôm nào chứng kiến Lê Các đi lên đài. Chúng đẩy tôi ngồi xuống ghế, và cũng như đêm nào trước đây không lâu, chúng dùng dây da dính liền ghế trói chặt chân, tay tôi dính vào ghế. Chúng cũng choàng sợi dây da vào miệng tôi, cho tôi không nói được. Tôi chỉ còn nhìn được.

Trói tôi vào ghế xong, chúng đi trở về chỗ cũ.

Tiếng nói đặc biệt khàn khàn của Bé Hiêu vang lên ngay dưới chân tôi làm toàn thân tôi như bị một làn điện mạnh chạy qua:

- Thiếu Tá đừng sợ. Bé Hiêu đây. Chốt dây trói được tháo lỏng rồi. Ông giựt mạnh là dây tuột. Ngay dưới tay ông có khẩu súng lục. Khi ông thấy tôi la lên, ông giựt dây trói, cầm lấy súng và bắn nó...

Nếu lúc đó tôi không ngồi trên ghế có lẽ tiếng nói của Bé Hiêu đã làm cho tôi xúc động đến khuỵu hai đầu gối xuống.

Trên cao kia, tiếng nói của Ma Vương lại vang vang:

- Kiều Xuân...Ðài May Rủi chờ đợi ngươi. Bước lên đi...

Với những bước chân rất vững vàng, với dáng người, với điệu đi thanh thoát, quí phái, Kiều Xuân bước tới chân thang.

Không do dự nàng bước lên đài.

Chân nàng đặt lên vết chân vàng thứ nhất..

Trên trái cầu báo kết quả treo lơ lửng giữa trần đền, một vết chân vàng bật sáng. Vết chân ở đó bên May Mắn, bên phần vết chân của Phật. Kiều Xuân đã có một vết chân Phật.

Ma Vương ngồi im trong ngai..

Kiều Xuân bước lên, bước lên..

Nàng đặt chân lên vết chân vàng thứ hai trên bậc thang.

Một vết chân vàng nữa lập tức sáng lên trên trái cầu. Và vết chân này cũng là một vết chân Phật. Kiều Xuân đã đặt chân lên được hai vết chân may mắn.

Và Ma Vương nghển đầu lên, người Y như muốn trườn ra khỏi lòng ngai. Tôi nhìn rõ đôi mắt Y trố ra, Y nhìn lên trái cầu đã ghi hai vết chân Phật với đôi mắt của kẻ nghi ngờ cả chính mình.

Tiếng người thở, người thốt ra những tiếng kinh ngạc ào ào vang lên. Ðám đệ tử của Ma Vương lại nhốn nháo.

Với hai vết chân vàng, Kiều Xuân đã cứu được cả tôi và nàng cùng thoát chết theo đúng điều kiện do Ma Vương đặt ra...

Nàng đã lên được hai phần ba của 21 bực thang lên ngai vàng với mũ vàng và gậy vàng. Nàng uyển chuyển bước lên, bước lên nữa...

Chân nàng đặt lên vết chân vàng thứ ba. Nàng dậm mạnh chân lên vết chân vàng thứ ba đó.. Và vết chân vàng thứ ba hiện lên trái cầu...

Tiếng ồn ào rền rền như sấm động: lại một vết chân vàng nữa của Phật. Kiều Xuân đã có ba bước chân vàng may mắn.

Nét mặt Ma Vương bấn loạn trông thấy. Hai bàn tay y trong hai tay áo rộng thùng thình cử động liên hồi trong khi sau lưng tôi đám đệ tử nhao nhao đứng lên. Tôi nghe rõ tiếng người la lớn những tiếng kinh ngạc...

Bọn hắc nô đứng ngây như tượng gỗ. Cả tên A Cốc cũng há hốc miệng nhìn lên trái cầu. Một sự lạ chưa từng xẩy ra, một sự lạ không ai có thể ngờ xẩy ra đang xẩy ra trong đền: một người đi trên những vết chân vàng và bất cứ vết chân nào người đó dẫm lên cũng là vết chân may mắn, vết chân của Phật...!

Theo điều kiện của Ma Vương, Kiều Xuân chỉ phải đi trên có 4 bước chân vàng thôi. Chỉ cần nàng đặt chân lên được hai vết chân của Phật, hai chúng tôi đã thoát chết, hai chúng tôi đã được quyền dắt nhau ra khỏi nơi này...

Nhưng nàng cứ đi lên, đi lên mãi. Nàng đặt chân lên ba, rồi bốn, rồi năm vết chân vàng...Tất cả những vết chân vàng đó đều là...vết chân của Phật.!

Tiếng la nổi lên bây giờ rền trời. Tất cả mọi người - trừ Ma Vương chết sững và đám hắc nô người máy của Y - đều la ó. Kiều Xuân đã bước lên cả bẩy vết chân vàng và...

Cả bẩy bước chân đó đều của Phật...

Trong cả bẩy vết chân đó không có một vết chân nào của Ma Vương.

Tiếng ồn ào trong đền bây giờ nổi lên vang rền như sấm động, mọi người nhốn nháo, nhiều bóng người từ trong bóng tối nhào lên như muốn chạy lên đài, tiếng la ó cuồn cuộn nổi lên lớn đến nhức óc..

Ma Vương đứng bật dậy..

Nhưng một khung cửa nhỏ sau lưng Ma Vương đã bật mở, một bóng người nhỏ thó từ trong khung cửa nhẩy ra..

Người đàn ông nhỏ thó đó là Bé Hiêu.

Tay Bé Hiêu cầm khẩu súng lục. Và gã bước nhanh tới dí họng súng vào mạng sườn Ma Vương. Tiếng ồn ào náo động trong đền tắt ngay, đột ngột. Tất cả mọi người, kể cả bọn hắc nô ngẩn ngơ, không hiểu, đều hướng mắt nhìn lên đài.

- Dơ tay lên..

Bé Hiêu quát lớn và tất cả mọi ngươì đều nghe rõ tiếng gã quát:

- Ðừng dở trò..Chết ngay tức khắc...Dơ tay lên...Mau...

Và người ta chứng kiến cái cảnh tượng chưa ai từng tưởng tượng có thể xảy ra: sau tiếng quát ra lệnh của người đàn ông nhỏ thó, nhỏ như một anh bé con đứng bên cạnh người lớn so với tấm thân vĩ đại của Ma Vương, hai bàn tay Ma Vương từ từ đưa lên cao khỏi đầu. Ðưa lên và để đó không làm được một cử động gì khác.

Tôi dằng mạnh hai tay. Ðúng như lời Bé Hiêu nói trước, dây trói chân tay tôi đã được tháo rời thành ghế, chỉ cần tôi dằng mạnh là bật tung. Tôi chồm dậy quá mạnh và tôi ngã sấp xuống nền đá trước mặt. Tôi vội vã quờ tay dưới ghế và nắm được khẩu súng để ở đó.

Trên cao, tên hắc nô A Cốc vừa định vung tay tung ngọn roi về phía Bé Hiêu. Tôi dơ súng lên và không nhắm, bóp cò ngay. Một khoái lạc khủng khiếp đến vội tràn ngập toàn thân tôi khi viên đạn thoát ra từ họng súng trong tay tôi bay xiên vào đầu tên hắc nô đó.

Chỉ một viên đạn thôi...A Cốc từ từ ngã ra và gã nhào từ trên đài cao xuống chân thang. Gã chết trước khi biết gã bị bắn.

Bọn hắc nô còn lại đứng ngẩn ngơ hết nhìn Ma Vương lại nhìn nhau. Chúng vẫn quen hành động theo lời chỉ huy, không có người chỉ huy chúng, chúng trở thành bất lực.

Tôi nghe tiếng Bé Hiêu nói lớn:

- Một thằng hắc nô làm bậy là anh chết trước.

Bé Hiêu thúc mạnh mũi súng vào mạng sườn Ma Vương.

Ma Vương ra lệnh cho bọn hắc nô. Tiếng nói của y nghe như tiếng ma, tiếng quỉ từ cõi Âm Ty vọng về.

Ma Vương nói với bọn hắc nô bằng một thứ tiếng riêng. Tôi nghe không hiểu nhưng linh tính cho tôi biết rằng dường như trong mấy tiếng ngắn đó, Ma Vương còn bảo bọn hắc nô làm một việc gì khác ngoài việc đứng yên một chỗ.

Bọn hắc nô buông khí giới xuống, chúng đứng tụ vào một góc dưới chân đài.

Tôi nhảy ba bước lên đài.

Kiều Xuân đứng sau lưng Bé Hiêu. Tôi nhẩy tới đứng cạnh Ma Vương, cũng như Bé Hiêu đứng kia, mũi súng trong tay tôi cũng chỉa vào mạng sườn Ma Vương chế ngự y. Kiều Xuân đi vội tới đứng bên tôi.

Tiếng ồn ào náo động trong đền lại nổ bùng lên, lớn mạnh hơn trước. Trong những hàng ghế đá, người ta xô đẩy nhau để chạy tới trước. Vừng sáng dưới chân đài đột nhiên có đầy người. Tôi nhìn xuống và thấy hiện ra cả trăm khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn nhìn lên Ma Vương.

Từ trong đám đông náo loạn đó, một người đàn ông bước ra đứng trong ánh sáng.

Người đó là Hải Tùng.

Mặt lão trắng bệch như vôi. Hai mắt lão rực lửa trông dữ dội không thua gì mắt Ma Vương. Hai bàn tay lão đưa ra đằng trước, những ngón tay quắp lại trông như những móc thép. Lão bước lên đài, bước lên từng bước một. Suốt từ lúc bước ra cho tới lúc đi lên hết 21 bực thang, những bực thang vẫn còn lấp lánh những bước chân vàng, đôi mắt rực lửa căm hờn của Hải Tùng không giây phút nào rời nhìn mặt Ma Vương. Có thể noi lão nhìn Ma Vương trừng trừng và không chớp mắt.

Lão bước lên như Tử Thần đi tới hái linh hồn kẻ lâm tử...

Bé Hiêu thì thào bảo tôi:

- Ngăn lão lại, Thiếu Tá...Chưa thể để lão giết tên đại bịp này được. Thiếu Ta mau bảo lão đứng lại.

Ðến lúc đó tôi mới hiểu Hải Tùng đi lên để giết Ma Vương ngay lập tức. Nếu giết Ma Vương trước khi chỉ rõ tội trạng bịp bợm lường gạt của y cho bọn đệ tử của y thấy, rất có thể sẽ còn một số còn trung thành với y làm khó dễ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã thắng Ma Vương rồi, chúng tôi cần vạch rõ cho tất cả mọi người cùng thấy tội trạng của y trước khi giết y.

Tôi la lớn:

- Hải Tùng...Ðứng lại..

Hải Tùng vẫn đi lên. Lão như không nghe tiếng tôi. Mắt lão vẫn rực lửa chiếu thẳng vào mắt Ma Vương. Lão đi tới như người đang ở trạng thái xuất thần. Lão chỉ còn một ý định là tới giết Ma Vương, không còn biết đến chuyện gì khác....

- Hải Tùng...Ðứng lại ngay..Tôi không muốn giết anh nhưng nếu anh còn đi lên nữa..tôi sẽ bắn anh...Ðứng lại ngay..

Lão đứng lại.

- Anh.. đừng giết nó..Anh...để..cho tôi...quyền giết nó?

Giọng lão the thé và sắc như dao.

Nếu tôi không nhìn thấy lão nói mà chỉ nghe thấy tiếng nói ấy, tôi nhất định không tin rằng đó là tiếng Hải Tùng.

Tôi đáp lời yêu cầu của lão:

- Việc đó tính sau. Bây giờ phải làm sao ngăn không cho bọn hắc nô động thủ. Chỉ một thằng nhẩy vào là Ma Vương có hể chạy trốn. Bắn giết lung tung bọn hắc nô bất lợi. Anh hãy giữ cho bọn chúng đứng yên.

Hải Tùng quay lại nói với bọn hắc nô. Chúng vẫn đứng yên nhưng nhìn vẻ yên lặng khác lạ của chúng, tôi càng thấy rõ như chúng đang chờ đợi một cái gì và chúng không chịu bó tay đầu hàng một cách dễ dàng như thế.

Bé Hiêu vội vã:

- Thiếu Tá...Ông bắt nó ngồi vào ngai. Tôi sẽ chỉ cho tất cả anh chị em thấy ngón bịp của nó...

Tôi thúc mũi súng vào mạng sườn Ma Vương, đẩy y đi trở lại ngai. Y đi theo tôi ngay, không chống cự. Y không cả nhìn lại tôi, gần như Y vẫn thản nhiên và Y cũng đang chờ đợi một cái gì xẩy tới.

Tôi bắt Y ngồi xuống ngai. Y ngồi ngay. Tôi nhìn kỹ nét mặt Y. Ma Vương đã trở lại bình thản, khuôn mặt lớn và nhẳn không qua một nếp răn nào của Y đã trở lại vô hồn và lạnh lùng như thường, không giận mà cũng không ngán sợ. Chỉ có đôi mắt Y là chiếu thẳng Hải Tùng. Y nhìn Hải Tùng không chớp. Tôi có cảm giác Ma Vương tin rằng người cầm đầu vụ nầy là Hải Tùng, kẻ thù chính của Y là Hải Tùng, còn bọn tôi chỉ là bọn bị Hải Tùng lợi dụng, chỉ huy, sai bảo.

Nhưng...dù cho Y có tin là Hải Tùng phản Y đi chăng nữa, tại sao Y lại không chống đối hoặc tìm cách chống đối? Chúng tôi đã thắng Y quá dễ. Y không ngờ nên trở tay không kịp ư? Chắc không phải thế. Ma Vương tất nhiên phải tính trước đến trường hợp Y có thể bị phản, bị kẻ thù chế ngự đột ngột, Y tất phải đặt sẵn kế hoạch đối phó. Nếu Y có bị chết, chắc chắn còn nhiều người khác chết trước Y hoặc chết sau Y, Y không thể đầu hàng hoặc chịu chết dễ đến thế.

Tôi không tin Ma Vương chịu chế ngự dễ như thế. Tôi tin rằng Y có kế hoạch thoát thân nào khác và Y đang chờ đợi. Mỗi giây đồng hồ trôi qua, nỗi lo âu trong tôi càng tăng lên.

- Anh chị em đứng yên chỗ. Ðừng gây náo loạn. Anh chị em coi đây. Tôi trình bày để anh chị em thấy chúng ta đã bị tên điếm này lường gạt như thế nào trong bao nhiêu năm nay...

Bé Hiêu nói lớn câu đó. Tôi không dám rời mắt nhìn Ma Vương để nhìn Bé Hiêu đang làm những gì.

Nhưng tôi không cần nhìn Bé Hiêu, tôi đã biết bộ máy điện tử làm cho những vết chân vàng hiện trên trái cầu kết quả là vết chân của Phật hay của Ma Vương tùy ý muốn của đại bịp Ma Vương.

- Nó hứa với chúng ta cái này cái nọ...Nó doạ giết chúng ta. Lần nào nó cũng thắng chúng ta.. Trong khi chúng ta sợ chết khiếp thì nó cười thầm chúng ta. Nó cười chúng ta ngu xuẩn...Chúng ta ngốc dại bị nó đánh lừa trong bao năm mà cứ tưởng là nó may mắn hơn ta thật..Anh chị em nhìn đây...Trong tay áo nó dấu cái máy điện tử này. Nó ngồi đây hai tay chuyên thủ trong tay áo. Nó bận áo rộng là để làm việc đó. Nó chỉ cần ngồi im một chỗ, dùng ngón tay bấm mấy cái như vầy...Tôi làm thử cho anh chị em thấy tận mắt..Cô Kiều Xuân...Mời cô đi xuống thang..

Khoé mắt của tôi nhìn thấy Kiều Xuân yểu điệu đi trở xuống thang. Tuy đang cơn xúc động dáng điệu quí phái trong khi đi đứng của nàng vẫn còn y nguyên. Nàng như những bà Hoàng Hậu vẫn uy nghi cả khi bị quân cách mạng đưa ra chém đầu giữa chợ.

Kiều Xuân xuống tới chân đài may rủi, nàng đứng lại chờ.

- Bây giờ mời cô đi trở lên..Cô dẫm lên tất cả 7 vết chân vàng đó cho tôi.. Ðó anh chị em coi..Trên trái cầu báo kết quả, anh chị em có thấy hiện ra vết chân vàng nào không?

Tôi liếc nhìn trái cầu lơ lửng giữa toà đền rộng. Trái cầu không ghi qua một vết chân vàng nào mặc dầu Kiều Xuân vừa đặt chân lên cả 7 vết chân vàng nằm rải trên 21 bực thang.

Bé Hiêu nói lớn:

- Anh chị em thấy đó...Như vậy có nghĩa là nhưng vết chân vàng ở trên bực thang này không có liên quan gì đến những vết chân ở trên trái cầu kia...

Cử toạ đứng nhìn lặng im. Họ ngẩn ngơ như những người vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Họ chờ đợi những sự việc sắp tới. Cả toà đền đông người nhưng không một tiếng động trừ tiếng nói the thé của Bé Hiêu:

- Tha hồ cho chúng mình lựa chọn vết chân vàng trên thang. Nó chỉ cần bấm nút cái máy này dấu trong tay áo nó là những vết chân liền hiện trên trái cầu... Nó đã đánh lừa chúng ta trong bao nhiêu năm. Nó gian lận. Chúng ta bị thua vì nó gian lận, nó lừa bịp.

Bé Hiêu làm một cử động gì đó và những vết chân vàng bật sáng trên trái cầu. Bằng chứng gian lận đã rõ rệt rồi. Ðám đông ào ào phản ứng. Tiếng người chửi rủa vang lên. Nhiều người giận dữ nhào tới định xông lên đài để cắn xé Ma Vương.

Tôi la lớn:

- Hải Tùng...Giữ họ lại..

Và trong cơn náo loạn ấy, tôi có cảm giác như Ma Vương đang lắng nghe..

Kiều Xuân đến bên tôi:

- Anh..- nàng nói – em thấy có chuyện khả nghi. Hồi nẫy có 7 tên hắc nô đứng ở kia. Bây giờ chỉ còn có 6.

Tôi nhìn xuống nơi bọn hắc nô đứng và quả nhiên ở đó chỉ có 6 tên.

Tôi chợt hiểu Ma Vương vừa lắng nghe tiếng động gì. Hồi nẫy khi ra lệnh cho bọn hắc nô hạ khí giới, Y đã nói thêm một mệnh lệnh nữa: chờ có cơ hội một tên sẽ lẻn ra ngoài nổi hiệu báo động.

Khi hiệu báo động nổi lên, bọn hắc nô trung thành với chủ nhân chúng sẽ ào ào kéo tới đây và một trường chém giết khủng khiếp sẽ diễn ra. Bọn chúng có võ khí, những ngưòi kia thì chỉ chân tay không và không quen chiến đấu, không thể liều mạng.

Trí óc tôi còn đang suy nghĩ tìm một giải pháp thì náo loạn nổ bùng...

Ma Vương đang ngồi như tượng trên ghế bỗng vung tay ra. Bàn tay Y chém xuống cổ tay tôi làm khẩu súng trong tay tôi văng ra xa.

Khẩu súng chạm mạnh xuống nền đá và phát nổ. Tôi nghe tiếng Kiều Xuân la và tiếng Bé Hiêu gọi lớn...

- Hải Tùng...

Ánh đèn tràn đầy toà đền. Trong một cái chớp mắt tôi nhìn thấy ở khắp mọi nơi, bọn đệ tử còn trung thành với Ma Vương và những người muốn giết Ma Vương đang đánh đá nhau, đâm chém nhau...

Và tôi thấy Hải Tùng nhẩy vọt từ dưới chân thang lên đài.

Ma Vương vung tay ra nắm lấy cổ tôi – Y đã đứng dậy, Y định túm lấy tôi quăng xuống chân đài hoặc ném tôi vào Hải Tùng – nhưng nhanh hơn, tôi thụp xuống và lấy hết sức tôi phóng xuống chân Y, đẩy Y loạng choạng rồi vòng tay ôm chặt lấy hai chân Y.

Hải Tùng đã nhẩy tới. Lão chĩa bàn tay có những ngón tay thép ra chụp lấy cổ Ma Vương. Hai tay Ma Vương cũng chụp lấy cổ Hải Tùng và hai người cùng siết cổ nhau cùng lăn tròn trên những bực thang xuống đài.

Có những tiếng kêu gọi nhau khủng khiếp vang lên từ bên ngoài như nghe tiếng một bầy chó sói. Bọn hắc nô tiếp viện đã tới.

- Lẹ lên Thiếu Tá.

Bé Hiêu kéo tôi lại. Gã chỉ tay về phía đằng sau ngai vàng:

- Ông chạy vô đó...Mau...

Ðây là con đường đi vào hành lang bí mật mà Bé Hiêu đã đưa tôi đến đây đêm nào. Tôi nắm vội tay Kiều Xuân, dắt nàng chạy vào đó. Bé Hiêu chạy sau chúng tôi. Một cánh cửa nhỏ mở ra, tôi trông thấy nhiều bực thang hiện ra lờ mờ.

Bé Hiêu dục dã:

- Xuống mau...Trước đi..

Kiều Xuân bước xuống trước. Tôi theo sau, trước khi thụp đầu xuống tôi nhìn qua những chân ngai vàng và cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trong toà đền là một cảnh chém giết khủng khiếp.

Nhưng tôi không nhìn thấy Hải Tùng và Ma Vương đâu.

Bé Hiêu đẩy tôi xuống và nhẩy xuống theo tôi. Gã gần như nhẩy trúng hai vai tôi. Cánh cửa bên trên được đóng sập xuống.

Những bực thang dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ bằng đá. Ngay trên đầu chúng tôi là nền đền. Những tiếng chân chạy rầm rập trên đó làm chúng tôi có cảm giác như đang ở trong lòng một cái trống vĩ đại bằng đá.

Vào tới đây Bé Hiêu dúi khẩu súng vào tay tôi:

- Ông ra canh cửa. Phải mở cái cửa nữa mới ra khỏi đây được..

Tôi cầm súng đứng ở cửa căn phòng. Sau lưng tôi Bé Hiêu loay hoay mò mẫm ở vách đá. Kiều Xuân đứng sát vào tôi:

- Ðược rồi...- Bé Hiêu la lên.

Tôi quay lại. Một khung cửa hẹp đã hiện ra giữa lòng vách đá. Tôi dắt Kiều Xuân lọt qua đó vào một hành lang hẹp có ánh đèn mờ. Khung cửa khép lại sau lưng chúng tôi và nhìn trở lại là vách đá, tôi không còn thấy một dấu vết nhỏ nào chứng tỏ ở đó vừa có một khung cửa.

Trên đầu chúng tôi vẫn còn rầm rập tiếng chân người chạy qua, chạy lại.

Chợt..có năm tiếng nổ theo nhau vang lên..

Cả ba người chạy trốn chúng tôi cùng nghe rõ 5 tiếng nổ liên tiếp nhau. Chúng tôi dừng lại, lắng nghe.

Sau tiếng nổ thứ năm, những tiếng động bên trên từ từ dịu đi rồi mất hẳn.