Lời người đánh máy: Thưa các bạn đọc và thành viên Thư Quán thân mến. Quyển sách này được từ nguồn của chị CTT (Chân Trời Tím) chuyển đến mục Đánh Máy, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn chị CTT. Tôi – ý kiến riêng – rất thích những quyển sách được xuất bản qua nhiều năm thời gian như thế này. Trong quyển sách này, bối cảnh và các câu chuyện mà tác giả dẫn chứng, các sự kiện lịch sử, các địa danh… là vào những năm 1954. Chính vì vậy, khi xem qua quyển sách này các bạn đọc cần lưu ý cột mốc thời gian và các dẫn chứng mà tác giả đưa ra trong nội dung. Trong đó bao gồm cả từ ngữ phổ thông thường được dùng vào lúc ấy mà nếu bây giờ các bạn trẻ có thể ít có người biết – hiểu được nghĩa. Tôi có thể giải thích các từ ấy nhưng tôi thấy như thế là mất tính nguyên thủy của sách vì vậy tôi giữ nguyên mọi lời văn trong quyển sách này. Chúc các bạn vui vẻ. (nguyen.bamboo). LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ Thưa bạn, Đã coi nhau là bạn, tôi tưởng khi muốn nói với nhau điều gì, chúng ta cứ nói thẳng với nhau là hơn. Tôi muốn nói với anh những gì? Một vài nhận xét về đời sống của anh, về con người của anh, và một vài đức tính rất cần thiết trong đời sống thực tiễn. Mục đích? Để anh tiêm nhiễm cái tinh thần “đắc lực” rất cần thiết cho những ai muốn thực hiện một đời sống đầy đủ, muốn sống cho ra sống và nhất là để thêm HĂNG HÁI SỐNG, VUI SỐNG, SỐNG MÀ THÀNH CÔNG. Quyển sách này gồm 52 câu chuyện, có thể nói đây là 52 liều thuốc "bổ" để mỗi tuần anh tiêm vào 01 ít tư tưởng phấn khởi. Nhiều người có thói quen mỗi tuần tẩm bổ thể xác, bằng sâm nhung máu bò. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cách tịnh dưỡng tin thần bằng một ít tư tưởng "bổ". Những bài này phần nhiều trước kia đã đăng rải rác trên tuần báo "MỚI" vào khoảng năm 1952-1954. Duyên may có đặng nhiều bạn trẻ ham thích. Nếu không có sự khuyến khích và thúc giục của các bạn ấy thì tôi chưa có can đảm dám ký tên mình vào sách lấy một ít "chân lý" của người đời để làm của riêng mình. Bởi thực ra tôi chỉ có công trình diện với anh những gì anh cũng rất có thể thâu nhập nếu anh có 01 tí thời giờ và biết nơi để làm. Tuy cuốn sách có tính giáo dục nhưng xin anh chớ nghĩ rằng tôi cuồng vọng lên mặt "thầy đời". Thực ra tôi viết cho anh mà cũng chính là viết cho tôi. Tôi chỉ có hoài vọng trao đổi với anh một tí tâm sự. Bởi tôi nghiệm thấy: Không gì giúp ta học hỏi "đắc lực" bằng cách giải bày tâm sự với một người bạn. Vì đồng thời người ấy sẽ cho chúng ta biết hoặc cảm thấy rằng: những nổi khổ ấy họ cũng đã trả qua, từng thắc mắc ấy họ đã từng gở rối, những ý nghĩa ấy họ đã từng ấp ủ. Và đồng thời mọi người cũng giàu thêm chút tin tưởng, giàu thêm chút kinh nghiệm. Cũng vì thế tôi đã không ngần ngại phô bày trong quyển sách này "cái tôi rất đáng ghét". Ở đầu tập "TIỂU LUẬN" nhà triết học Mont Aigne đã chẳng phải kêu gọi lòng tha thứ của bạn đọc. "Đây là một quyển sách thành thực. Thoạt đầu anh đã rõ trong sách này tôi chỉ nói đến chuyện riêng tây..." Tôi cũng chỉ biết xin anh hiểu cho lòng thành thực của tôi: vì muốn giúp ích cho anh, mà cũng vừa muốn trao đổi sự học với anh, nên đã tách bạch tấc lòng. Nếu chẳng may có lời nào anh nhận cho là không phải, lòng thành của tôi há chẳng đủ cho anh tha thứ sao?
Thân ái PHẠM CAO TÙNG Paris, ngày 18/06/1954