Đã bao năm, tác giả từng đi đến nhiều nơi trên mọi miền đất nước, mục đích là thu lượm những mảng đề tài về danh thắng, phong tục tập quán và những chuyện thuộc về thế giới tâm linh, khi được mọi người nói đến tại một nơi nào đó. Trong các câu chuyện về thế giới tâm linh, tác giả thường nghiên cứu về các hiện tượng huyền bí vô hình, nên được nghe kể về những câu chuyện thật hoang đường về ma quỷ, về bùa ngải những đoạn kết lại rất có hậu, hình như câu chuyện kể ra chỉ để răn đời. Khi nói về những câu chuyện về ma quỷ, tức loại hình mang đầy chất hoang tưởng. Vì có người nói, họ đã trông thấy ma rồi nào ma cây, ma lai kể cả quỷ nhập tràng… cũng có người nói, trên đời này làm gì có ma có quỷ, chẳng qua chỉ do có óc tưởng tượng do hư cấu từ phim ảnh, từ các tiểu thuyết kinh dị của các nhà văn mà hình thành…. Có người mang quan niệm triết lý “người cũng là ma, ma cũng là người” chỉ khác ma chỉ có hồn mà không còn phách thuộc về thế giới vô hình, còn người có hồn lẫn phách thuộc về thế giới hữu hình mà tâm đức chẳng khác gì loài quỷ dữ! Hai câu chuyện “Ma tình báo oán” và “Tình người duyên ma” trong sách này, chính tác giả đã nghe kể lại, xảy ra trong thời kỳ Pháp thuộc. Tuy câu chuyện có tính hoang đường, mang nhiều tình tiết hư cấu, nhưng xét về nội dung khi nói đến tâm lý từng nhân vật lại chuẩn xác như triết lý đã nói, bởi tính tham sân si và ái tình nhục dục luôn hiện hữu trong lòng mọi người, rồi chuyện được kết luận, kẻ làm ác sẽ gặp quả báo. Có lẽ nhằm hướng thiện mọi người hãy tránh không cho con quỷ dữ ấy xâm nhập vào người.