Hồi thứ chín


Hồi thứ nhất
Cậu Bé Lạc Loài

    
hăng Long có bốn cổng thành. Cửa Diệu Đức phía Bắc là nơi gần như dành riêng cho quan lại, vương tôn công tử, niêm yết bảng văn, đón tiếp sứ giả, cửa Quảng Phúc ở phía Tây là nơi ngày tháng vang vang vó ngựa và những đoàn quân rầm rập thường xuyên ra vô tập luyện, diễu võ giương oai, còn cửa Đại Hưng chỉ tấp nập với những ngày hội hè, đình đám và thỉnh thoảng những đoàn quân xuôi nam hay quan lại các nơi về kinh làm người ta chú ý, thì phía cửa Đông Hoa mới đúng là  nơi  đô thị, chợ búa náo nhiệt. Từ cầu Đông thị đến bến sông Thao phố xá như bát úp, còn bến thuyền lúc nào cũng tấp nập. Thuyền buôn các nơi đến kinh đô đều đậu ở đây. Bến thuyền trải dài mút mắt và dọc theo bờ sông hàng quán, khách điếm, chợ búa, người qua kẻ lại chen chúc đủ hạng người, từ kẻ áo gấm quạt lông, cởi ngựa, đi xe, ngồi kiệu đến hạng vai u thịt bắp, rinh thuê, kéo mướn...Hàng hóa và con người cũng vậy, có thể nói là thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có.
Nằm ngay góc con đường đê dọc theo bờ sông và con lộ chính vào cửa thành là một tửu quán không có bảng hiệu. Có lẽ do vị trí, hay những điểm đặc biệt của tửu quán mà chủ nhân không cần phải treo bảng. Tuy nhiên, mọi người, ai đã đến phía đông thành, thì phải biết quán Tư Bụng. Quán Tư Bụng gắn liền với cửa Đông Hoa, với cầu Đông Thị..cho dù hai danh xưng thanh tục khác nhau. Quán Tư Bụng nổi tiếng không phải chỉ vì nó đã chiếm một khoảnh đất khá rộng ngay ngã ba quan yếu, có sân sau  thể chứa cả hàng trăm con ngựa,  có mấy gian nhà rộng cho công nhân ăn ở,  hay tầng trên cất bằng gỗ, trống trải bốn mặt, hàng trăm thực khách có thể ngồi uống rượu,  ngắm cảnh thuyền buồm xuôi ngược trên sông, mà đặc điểm của quán Tư Bụng là có thể tiếp đãi, thỏa mãn với tất cả mọi hạng thực khách, mọi túi tiền. Khách của quán Tư Bụng có thể là anh xe kéo ghé vào lấy một chiếc bánh chưng xanh, chị hàng rong tạt vô mua một ổ bánh bao, mấy anh phu khuân vác có thể tụ họp kêu một con vịt quay, con gà luộc, đĩa thịt heo.., rượu gạo, rượu ngô ở những chiếc bàn kê dài theo ba hàng hiên rộng,  thì khách sang lại có thể vào nhà, lên sân thượng kêu sơn hào hải vị, bồ đào, mỹ tửu, muốn gì cũng có. Và tất cả thức ăn, thức uống của quán Tư Bụng đều làm cho khách mọi hạng đều vừa lòng.
Quán Tư Bụng nổi tiếng vì đặc điểm như vậy. Quán Tư Bụng, còn có người gọi là quán Mụ Tư Bụng, nhưng không ai hiểu vì sao tửu quán có cái tên này. Có lẽ mấy đời trước, người khai sinh ra và xây ra quán là một người đàn ông hay đàn bà mập ú ú, với cái bụng núng na núng nính những mỡ và mỡ.. và có lẽ chỉ chủ quán mới biết ông hay bà Tư Bụng là tổ tông cao tằng gì đó của mình hay chẳng có liên hệ gì. Chủ quán Tư Bụng bây giờ, vào lúc Hồ Quý Ly đang nắm tất cả quyền lực trị nước trong tay, đang muốn soán ngôi lại là một người đàn ông phương phi, cốt cách. Chủ quán ít có mặt ở quán, nhưng khi nào ông ta xuất hiện và chào hỏi mọi người, thì hầu như tất cả mọi hạng thực khách đều dành cho ông ta một sự kính trọng đặc biệt gọi là Phạm tiên sinh. Nghe nói Phạm tiên sinh từng thi đỗ cập đệ lúc còn rất trẻ, nhưng không chịu ra làm quan, và dù văn hay chữ tốt, ông cũng không đặt cho tửu quán của mình một cái tên thanh lịch, ý nghĩa nào, vẫn  để mọi người gọi cái tên Tư Bụng. Cái tên đã đi vào lòng mọi người.
 
Thành Thăng Long trong mùa đông u ám năm nay đã  nhận lấy cái tên mới là Đông đô, những gia đình quan lại, lính tráng thu hút sức mua bán lớn nhất của Thăng Long người đi kẻ ở, lo lắng, hoang mang. Biến đổi lớn lao này đã làm mọi người, ngay cả những nhân công, đầu bếp, hầu bàn của quán Tư Bụng cũng uể oải hẳn ra.  Thường thì  gà gáy sáng, trong quán đã lên đèn khắp nơi, chuẩn bị mở đầu cho một ngày làm việc mới, và trời chưa sáng, những kẻ không nhà ngủ nhờ nơi hàng hiên đã bị xua đuổi đi nơi khác. Nhưng mấy ngày qua, trời sáng hẳn công nhân quán Tư Bụng mới rục rịch mở cửa và những kẻ có nhiệm vụ kê bàn chung Đại nhân cho ăn miếng thịt là phước đức lớn lắm rồi.
Tích Nhân chỉ tô mì:
- Tô mì này kêu cho bạn.
Gã ăn mày không khách sáo, cầm đũa ăn ngay.
Cô gái giả trang cố ăn ngấu nghiến, nhưng cô ta dù đói cũng không ăn hết tô mì lớn nổi. Tích Nhân vừa ăn vừa gợi thêm chuyện:
- Tại hạ về Đông Đô tạm ghé lại đây đêm nay, chẳng ai quen biết, bằng hữu nếu không có gì bận nhâm nhi nói chuyện với tại hạ cho vui.
- Tiểu nhân chưa bao giờ gặp người hảo tâm để được ăn một bữa no nê như tối nay. Bụng đã no mắt còn đói. Tuy nhiên, tiểu nhân lại có việc khó thể ở lâu.
- Nếu bằng hữu phải đi thì tại hạ đành độc ẩm.
Cô gái giả ăn mày đứng lên:
- Cảm ơn đại nhân. Tiểu nhân xin cáo từ.
Biết rõ người đối thoại là gái giả trai, có võ công khá cao, nhưng Tích Nhân cũng thấy cô ta đang đói khát thật sự chứ không phải giả bộ bèn lấy ra một xấp tiền giấy, không cần xem nhiều ít:
- Bằng hữu lấy khoản này, ngày mai, ngày mốt có thể chi dùng.
Cô gái ngần ngừ rồi cầm lấy, lắp bắp thêm mấy tiếng cám ơn, đa tạ. Tích Nhân thấy cô ta ra cửa đi về hướng bến sông.
Vừa uống rượu, Tích Nhân vừa phân vân không hiểu cô gái là ai. Đã có võ công sao lại giả dạng ăn mày để mình đói khát. Tuy nhiên, nghĩ rằng mỗi người, ai cũng có một hoàn cảnh riêng, những bí mật riêng. Tò mò đến việc người khác thì  không bao giờ lo cho hết.
Uống hết hai bình rượu, Tích Nhân định trả tiền để về phòng, thì có một nhóm người bước vào. Tiểu bảo đon đả chào mời đưa họ đến chiếc bàn lớn giữa nhà. Tất cả tám người. Sáu người trung niên và hai người thanh niên. Sáu người  trung niên vạm vỡ to lớn, mặt mày râu ria. Cả sáu đều mặc áo ngắn, đội khăn để lộ những cánh tay gân guốc, bấp thịt nổi cuồn cuộn. Hai thanh niên cùng đi chung lại hoàn toàn tương phản với đám trung niên. Cả hai đều mày thanh mắt sáng, da trắng, môi hồng, cả hai đều để râu mép, thân thể thanh nhã. Nếu nói Tích Nhân là một thanh niên đẹp trai, thì hai thanh niên này còn đẹp hơn nhiều. Một khoảng hai mươi, một khoảng hai ba hai bốn. Sáu gã trung niên, hai tên mang đao, bốn tên mang kiếm. Còn hai thanh niên, đều  mang trường kiến.
đám trung niên  mới lần lượt ngồi vào chỗ. Thấy đây là nhóm người giang hồ, bọn trung niên đều là người thiểu số vùng biên giới, Tích Nhân lại kêu thêm bình rượu.
Tên đàn ông ngồi bên tả gã thanh niên lớn tuổi gọi rượu, đồ ăn. Đi đông người đáng lẽ  ồn ào, nhưng chúng lại im thin thít. Bấy giờ trong quán chỉ còn vài người, hầu hết là dân thương buôn, thấy đám giang hồ vô quán tướng mạo dữ dằn, họ ăn nhanh rồi hối hả trả tiền đi ngay. Khi tửu bảo mang rượu thịt ra cho nhóm này, trong quán chỉ còn mỗi Tích Nhân còn ngồi  và cảm  thấy mình bị bắt đầu chú ý. Những cặp mắt sắc như dao liên tiếp liếc nhìn.
Hai thanh niên  và những cao thủ người thiểu số xuất hiện đã gây cho Tích Nhân mối nghi ngờ, nhưng khi trong quán chẳng còn ai, sợ  nếu ngồi dai, chúng sẽ chú ý  hơn nên  kêu tiểu bảo tính tiền.
Đi một đoạn, Tích Nhân liền dùng khinh công trở lại, núp sau vách tường dùng thuật thiên thính  lắng nghe, nhưng ngoài việc khen chê món ăn, mời nhau uống rượu, chúng không đề cập điều gì việc đang làm.
Tích Nhân không nản chí, trực cảm cô gái giả ăn mày và toán người mới đến có thể có liên quan với nhau, kẻ trốn người tìm. Và bọn người này rất có thể liên quan đến  tổ chức bí mật muốn khôi phục Đại Lý nhưng đã sục tìm bí cấp võ công Đại Việt và chiêu mộ võ sĩ người Thái, Thổ, Mèo, Nùng..  vùng biên giới làm bộ hạ cho chúng như Nùng  Bản Thanh và Trần Ngải đã cho biết.
Tích Nhân  chờ khá lâu, nhưng bọn người ăn uống trong quán cũng chẳng ai nói lời nào khả dĩ đoán ra chúng là ai và làm gì. Sự cẩn thận của chúng làm Tích Nhân càng tò mò hơn. Khi bọn chúng trả tiền ra khỏi quán, Tích Nhân âm thầm theo dõi. Khi đi  đến một ngã tư, sáu người đàn ông, chia ra hai người một cặp đi ba hướng khác nhau, còn hai thanh niên  thì lại thong thả về khách điếm. Cùng một khách điếm với mình. Khách điếm sang nhất bến đò Cường Nỗ.
Đây là một bến đò ghe thuyền xuôi ngược, nhưng cũng không phải là thị trấn, phố chợ lớn nên  hai ba khách điếm mở cửa ở đây chỉ là những dãy nhà sàn dài, chia thành  năm bảy căn phòng cho thuê. Ngựa của khách được cột ngay trước cửa.
Trời lạnh, sương mù dầy đặc, nên chưa khuya lắm mọi người có lẽ đã đi ngủ cả. Khách điếm chỉ còn hai phòng có ánh đèn le lói, lại sát bên nhau. Tích Nhân đang ở căn cuối dãy, và hai thanh niên trở về đã mở cánh cửa căn phòng kế bên.
Đợi một lúc lâu, Tích Nhân mới trở về phòng, và khi đi cố ý làm bước chân mình nặng nề một chút.
Hai phòng ngăn chia bằng một tấm vách là những tấm ván gỗ ghép lại với nhau, Vào phòng, Tích Nhân không cần phải dùng thuật thiên thính, cũng nghe những tiếng động phòng kế bên. Hai thanh niên chẳng  chuyện vãn gì  nhiều, chỉ một vài câu mời nhau, nhường nhau thay đồ đi ngủ, nhưng chỉ  vài câu nói của họ Tích Nhân nghi ngờ cả hai đều là gái giả trai. Tích Nhân cởi giày ngã người xuống giường nhắm mắt, trong lòng tính toán tìm cách dò ra nguồn gốc.
Mỗi căn phòng có hai chiếc giường, không biết  thanh niên lớn tuổi  hay nhỏ nằm ở chiếc giường đặt phía sát vách với mình. Nằm một lúc Tích Nhân nổi ý ngộ nghĩnh giả ngủ và ngáy thật lớn.
Nghịch ngợm của Tích Nhân đã làm cho một trong hai người lên tiếng:
- Coi bộ Trinh Vân tỷ tỷ  đang nằm bên một con bò mộng.
- Thế này thì cả hiền muội cũng không thể nhắm mắt được. Để ta làm cho hắn câm miệng lại.
- Ồ! Chúng ta giấu giếm hành tung, gây sự chẳng may lại bị chú ý!
- Hắn ngủ ngáy như bò mộng, chẳng  biết nội công, ta có thể điểm huyệt hắn.
- Nhưng hắn đang ngủ làm máu huyết ngưng trệ nguy cho tính mệnh của hắn. Thôi rán chịu vậy.
- Ta bắt  hắn thức dậy. Đau đớn không ngủ được.
- Ừ! Có lẽ như vậy tốt hơn.
bờ vai đau đớn, miệng giả giọng ồn ồn lầm bầm chưởi rủa, đứng lên mở cửa. Một cử chỉ như chứng tỏ muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra.
Tích Nhân đóng cửa vào phòng, lên giường ngồi dựa vách lầm bầm, rên rỉ.:Hừ! Phòng này chắc có ma quỷ, đồ quỷ cái nào dám chọc ông? Ông đang ngủ tự nhiên làm vai ông đau như thế này!..
Không bị tiếng ngáy làm khó chịu, thì liên tiếp bị Tích Nhân rên la, cô gái tên Trinh Vân bấy giờ lại giả giọng ồn ồn lên tiếng:
- Tên kia! Ngươi không đi chỗ khác và im miệng, bản thiếu gia sẽ qua cắt lưỡi ngươi!
Tích Nhân xẵng giọng:
- Phòng của ta ta muốn làm gì ta làm sao ngươi lại lên tiếng? Ngươi là ai mà nói chuyện vô thiên vô pháp như vậy? Đây là nước Đại Ngu, nhà vua là con cháu trăm đời, chín chục kiếp của Đế Thuấn, năm cái gì..Khai Thái chứ có phải chỗ hồ đồ không có phép nước hay sao?
Phòng bên có tiếng cười khúc khích, nhưng cũng có tiếng bực mình:
- Đúng là gặp nhằm một tên điên. Này! Phòng ngươi có một mình, ngươi làm ơn qua giường bên kia, cách xa ra để cho chúng ta ngủ được không?
- Cái khách điếm này tồi tệ, vách  che chẳng kín, đây là phòng cuối dãy, gió lùa vào từng cơn, nằm cái giường bên đó có mà lạnh cho chết hay sao chứ?
- Nhưng ngươi rên rỉ, lầm bầm mãi, ai mà ngủ được?
- Ta đã ngủ, nhưng bị ma quỷ làm cho bả vai đau như rắn độc cắn, không rên sao chịu được? Có lẽ  phòng ta có ma, có quỷ. Có lẽ con ma dạ xoa, con ma quỷ cái thấy ta đẹp trai nằm ngủ rồi động tình mới đánh ta đau thế này!
Cô gái tên Trinh Vân nghe rủa mình như vậy, không dằn được nữa, cô ta tống mạnh một chưởng.  Ngọn chưởng cách vách đập mạnh lên lưng Tích Nhân. Đẩy hắn bay ra khỏi giường rớt xuống đất. Cô gái sử dụng chưởng kình rất khéo, sức chưởng đẩy Tích Nhân bay xa, nhưng dù Tích Nhân là người không có nội công hộ thể đi nữa cũng không đến nỗi bị nội thương. Tích Nhân lòm còm bò lên la toáng:
- Đúng là ma quỷ! Đúng là ma quỷ!
Trinh Vân đe dọa:
- Ngươi không im mồm, ma quỷ sẽ làm ngươi không sống được quá đêm nay.
Tích Nhân làm bộ sợ sệt, trèo lên giường, bắt đầu niệm Phật:
- Nam mô quan thế âm bồ tát..Nam mô quan thế âm bồ tát..
Cô gái thứ hai lên tiếng:
- Đại ca qua nằm với đệ, để gã muốn làm gì thì làm cho êm chuyện!
- Hiền đệ ngủ đi, giường không rộng, nằm hai người càng khó chịu hơn.
Tích Nhân:
- Nam Mô A Di Đà Phật..Phải chi ngươi là con gái, thì  ta chẳng thèm  lo sợ ma quỷ gì nữa. Dù cách một tấm vách mỏng.. Đầu óc ta cũng tưởng tượng được..
Lời chọc ghẹo quá đáng của Tích Nhân làm cô gái tên Trinh Vân không còn chịu đựng nổi nữa, cô ta tung chưởng. Lần này không chút nương tay. Vách ván bị bàn tay cô ta đánh ra vỡ vụn. Trinh Vân yên trí với chưởng lực của mình Tích Nhân  bị thương nặng. Thế nhưng, cô liền cảm thấy chưởng kình như xuôi tuộc theo người Tích Nhân và cổ tay mình bị một bàn tay nắm lấy. Cảm thấy bị nguy, bàn tay còn lại và ngọn cước cứu mạng tức thì phóng ra. Một khoảnh vách đổ ập xuống, khi bụi đất lắng xuống, người giả dạng thanh niên trẻ, bây giờ là cô gái trẻ nhìn qua thấy Tích Nhân đang nằm ngửa trên giường. Còn  Trinh Vân,  trong bộ đồ ngủ mỏng manh thì nằm một bên, một tay và một chân gác lên người Tích Nhân như đôi trai gái đang nằm âu yếm.
Cô gái trẻ  rất bình tĩnh, cô ta khoát áo, thắp thêm ngọn đèn, ngồi xuống giường Trinh Vân nhìn qua Tích Nhân cười nhẹ:
- Thì ra chúng tôi đã gặp cao nhân mà không biết. Thật thất kính.
Cô gái không động võ, Tích Nhân không thể ù lỳ trong thế chọc ghẹo được, vội ngồi lên cười:
- Ồ! Thì ra hai vị đều là nữ nhân, và là những nữ nhân đẹp nhất trong đời. Tật ngủ ngáy của tại hạ làm mỹ nhân khó chịu thật đáng trách.
Cô gái trẻ bằng một động tác nhẹ nhàng, phác hai bàn tay, Trinh Vân bị nhấc lên đưa sang giường nàng trở lại và huyệt đạo liền được giải khai. Tích Nhân thầm khen cô gái còn trẻ mà có võ công đáng phục.
Trinh Vân được giải khai huyệt đạo liền rút kiếm trên đầu giường, mắt hạnh tròn xoe, gằn từng tiếng:
- Ta không giết được ngươi, thì không sống nữa!
Cô gái trẻ la:
- Tỷ tỷ! Bình tĩnh lại!
Mặc cô gái trẻ ngăn cản, khoảnh ván vỡ trước đó lại bị lưỡi kiếm của Trinh Vân lướt qua  một đường, ván bị tiện đứt  đổ rầm xuống lần nữa, nàng  phóng qua phòng Tích Nhân và liên tiếp tung ra những đòn trí mạng, vừa la như phát khóc:
- Hôm nay có trời cản ta cũng phanh thây hắn làm muôn đoạn.
Thấy Trinh Vân phẫn hận như vậy, Tích Nhân mới la thầm trong trong lòng việc đùa cợt của mình đã quá đáng, đã quên mất làm như vậy xúc phạm đến tự ái nữ nhân, họ coi như trinh tiết bị xúc phạm. Tích Nhân một mặt tránh né những đường kiếm hung hiểm, khốc liệt của Trinh Vân, một mặt van nài:
- Xin Vân cô nương bớt giận, tại hạ chỉ nhất thời hồ đồ, chẳng biết cô là gái, hoàn toàn  chẳng có ý xúc phạm đến cô.
Tích Nhân kêu, Trinh Vân vẫn nhào tới với những đường kiếm chỉ công không thủ.
Kiếm pháp của Trinh Vân so với một danh thủ như Trần Ngải có hơn không kém, nội lực của nàng cũng không vừa, căn phòng lại chật khó xoay trở,  Tích  Nhân thấy mình có lỗi không nỡ làm cô ta phẫn hận thêm, nên khi chạy tránh đến gần cửa, thì tung mình ra ngoài.
Tích Nhân chạy, tẩu vi thương sách, Trinh Vân quyết đuổi theo. Đến bờ sông, Tích Nhân dừng chân, lớn tiếng:
- Tại hạ có đùa cợt, nhưng cô giả giọng nói tiếng đàn ông, đâu biết cô là gái kia chứ!
Trinh Vân hét:
- Với võ công của ngươi, ngủ ngáy, rên rỉ.. đều là trò lừa gạt. Ta không giết tên dâm tặc như ngươi, thề chẳng làm người..
Kiếm ảnh lại chập chùng đổ tới. Tích Nhân lăng không tránh né. Dằn co một lát, sực nhớ trong người có mặc áo thiên ty của Ngũ Độc Giáo, Tích Nhân mạo hiểm vận công, đưa lưng đón lấy một đường kiếm của Trinh Vân. Lưỡi kiếm nàng chém xuống, thì cổ tay nàng bị  Tích Nhân nắm lấy. Nàng tung tả chưởng đánh ra, cổ tay cũng liền bị giữ chặt. Từ ngày xuống núi đến nay, Trinh Vân là cao thủ đầu tiên mà Tích Nhân gặp phải. Hai cổ tay bị Tích Nhân nắm giữ  nàng vận công lên chống cự, phong bế huyệt đạo và bất ngờ vận khí lên miệng phóng ra một luồng tụ lực vào mặt Tích Nhân. Đòn bất ngờ của nàng làm Tích Nhân vội ngã người ra sau để tránh. Tránh được luồng khí kình từ miệng Trinh Vân phóng ra, Tích Nhân la lên:
- Cô nương bớt giận giùm tại hạ đi nào! Chúng ta có ân oán gì để phải sống chết với nhau kia chứ?
Hai cổ tay Trinh Vân bị Tích Nhân nắm chặt, nàng dùng hết sức cũng không thoát được, nghe Tích Nhân la, nàng lại hét:
- Ngươi thả tay ta ra!
Tích Nhân:
- Nếu cô không làm dữ, thì tại hạ khống chế cô làm gì?
Và xuống giọng  năn nỉ:
- Xin cô nương bớt giận!
Hai người đứng sát nhau, dù dưới ánh trăng mờ nhạt, vân vụ mờ mờ cặp mắt của Tích Nhân cũng bất chợt nhận ra Trinh Vân chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng, đường nét phô bày lồ lộ vội hoảng hốt thả hai tay nàng phóng ra xa. Và một tí tắc ấy, Trinh Vân cũng trực giác vì sao địch thủ vội vàng như vậy, nàng rùng mình, hai cánh tay tự động ôm lấy vai và cũng phóng ra xa như bị ma đuổi.
Cả hai đều không biết phải nói gì, làm gì trong một lúc, Tích Nhân xoay lưng về phía Trinh Vân thở dài:
- Tại hạ tự biết có chút xúc phạm xin cô nương tha lỗi.
Trinh Vân hướng xuống dòng sông, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, nửa còn giận, nửa như luyến tiếc điều gì nên đứng im.  Tích Nhân bước lại gần:
- Cô nương..
Trinh Vân cúi đầu chưa biết nên nói gì, nàng bỗng rùng mình hoảng hốt:
- Ôi! chết rồi! Gớm quá..
Tích Nhân nghe nàng tỏ ra sợ hãi, phóng tới:
- Cô nương!
Trinh Vân cũng vụt ra sau chụp lấy Tích Nhân như người quen biết:
- Ôi! Chân ta... hai bàn chân ta..
Trinh Vân đang đi ngủ, bị chọc ghẹo rồi đi đến sống chết với Tích Nhân nên không mang giày dép gì cả. Chỗ nàng đang đứng, lại trên một ổ kiến và bấy giờ nó đã bu đen.  Tích Nhân nghe kêu, nhìn xuống xem, vội cắp nàng bay ra một hòn đá lớn trên sông, đặt nàng ngồi xuống vốc nước rửa. Kiến và bùn đất rửa sạch, hai bàn chân và cổ chân Trinh Vân có vài vết sưng đỏ vì kiến cắn, còn thì mịm màng, trắng ngà như ngọc. Đôi chân không khác gì  đôi chân Kỳ Anh,  làm cho Tích Nhân chợt bâng khuâng.
Trong lúc Tích Nhân cúi xuống vốc nước rửa chân cho nàng, Trinh Vân ôm vai Tích Nhân trong một cảm giác kỳ diệu, muốn bàn tay hắn mãi mãi mân mê trên da thịt mình. Còn Tích Nhân khi nhìn đôi chân nhớ đến Kỳ Anh, thì  ngẩn ngơ xuất thần.  Trinh Vân như hết sức lực:
- Ngươi..ngươi.
Trong thời gian đưa Kỳ Anh đi thưởng lãm rừng suối chung quanh thạch động, có lúc Tích Nhân cũng rửa chân cho nàng, và khi Kỳ Anh cảm nhận cảm giác đê mê, cũng kêu lên những tiếng ngươi.. ngươi.. như đôi môi Trinh Vân. Tích Nhân ngồi thẳng lưng lên, một  cánh tay choàng qua, Trinh Vân từ lồng ngực chàng ngã xuống, Tích Nhân nhìn xuống đôi mắt lim dim, đôi môi hé mở.. mái tóc mây xổ dài càng thấy nàng giống Kỳ Anh khôn tả. Tích Nhân  như cái máy cúi xuống nàng.
Tích Nhân đê mê trong cảm giác gặp lại Kỳ Anh, âu yếm với người trong mộng và được nàng hưởng ứng. Tích Nhân mê sảng trong những tiếng tỷ tỷ, đại tỷ đầy ắp yêu thương, thì Trinh Vân cũng quằn quại trong tiếng rên rỉ " ngươi.. ngươi...".
Là một thanh niên đã từng gần gũi đàn bà, những nụ hôn say đắm đã thúc đẩy bàn tay của Tích Nhân đi xa hơn, nhưng bỗng có tiếng gọi:
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đang ở đâu?
Tiếng gọi làm Trinh Vân rùng mình, bàn tay giữ chặt bàn tay Tích Nhân lại, ngồi lên hoảng hốt:
- Chúng ta đang làm gì?
Tích Nhân chẳng biết phải trả lời như thế nào, nhìn sững nàng. Trinh Vân cũng quắc mắt nhìn Tích Nhân. Nàng đứng lên dậm chân mấy cái ra chiều bực tức phân vân,  rồi phóng đi.
Biết tấm vách giữa hai căn phòng đã không còn là tấm vách nguyên lành nữa, Tích Nhân thấy mình về phòng sẽ phải đối diện với hai cô gái, Phượng hoàng lệnh bài, hùng hoàn châu, tiền bạc  luôn luôn mang theo trong người, gói hành lý trong phòng chỉ mấy bộ bộ chẳng cần phải quan tâm, nên Tích Nhân ngồi trên đá hành công.
Lúc bến đò đèn đuốc thắp sáng, đánh thức màn đêm với những tiếng réo gọi nhau, Tích Nhân xả công về phòng để chuẩn bị ra đi. Mở cửa bước vào, trong ánh sáng ngọn đèn mỡ heo hắt, Tích Nhân thấy khoảng vách vỡ được lấy chiếu che lại, gói hành lý của mình vẫn còn nguyên chỗ cũ, nhưng phòng bên cạnh hình như không còn ai ở nữa, không một hơi thở nhẹ nhàng được nghe thấy. Tự tin ở  thính lực của mình, nhưng Tích Nhân cũng vạch tấm chiếu nhìn qua quan sát, và đúng là hai cô gái đã ra đi từ lúc nào.
Tích Nhân xuống phòng dắt ngựa tới chỗ chưởng quỹ. Mới thấy mặt, ông ta đã lấp bấp:
- Đêm hôm quan nhân và hai vị khách kia đã làm cho mọi người sợ hãi.. Ồ! tấm vách của tôi..
Tích Nhân lấy một đỉnh bạc nhỏ:
- Ông cho người sửa lại! Đủ không?
Chưởng quỹ vui vẻ:
- Cảm ơn quan nhân nhiều lắm! Hai vị khách kia âm thầm bỏ đi làm lão phu tưởng mình đang bị xui xẻo chẳng biết hỏi ai đòi bồi thường. Đa tạ quan nhân! Đa tạ..
Dắt ngựa đến bến đò, Tích Nhân vừa đi vừa bâng khuâng. Cô gái tên Trinh Vân là ait phải làm sao. Nhã Lan nhìn người yêu, nhìn Thu Hà, nói:
- Lưu phu nhân, bà làm vậy chẳng phải rất khó xử cho Tích Nhân và trượng phu của bà?
Thu Hà chống hai tay lên thành bàn, và nghẹn ngào:
- Sao Nhân đệ lại có thể bỏ ta ra đi như vậy?
Tích Nhân chợt nổi giận, cười gằn:
- Chẳng lẽ ta phải bịt tai, nhắm mắt cho bà lợi dụng hòng chiếm đoạt đằng tiên bí kíp?
Thu Hà ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh:
- Ta vẫn đoán Nhân đệ nghe ta nói chuyện với Vân Thao rồi tức giận, nhưng lúc bấy giờ ta có thể làm gì thích hợp, làm cho mọi người vui lòng  ngoài kiếm cách làm họ tin rằng ta yêu Nhân đệ là vì quyền lợi Hoàng gia trang? Nhân đệ có bao giờ nghĩ lại tình cảnh chúng ta khi bị Tam kiếm bao vây đêm hôm đó? Kiến thức võ lâm của ta lúc gặp Nhân đệ nào biết cây đằng tiên là thứ  gì?
Tích Nhân nhớ lại cảnh Thu Hà kéo mình trốn chạy và liều chết dục mình chạy trước như thế nào, ánh mắt và lời nói dịu lại:
- Bây giờ nàng cũng đã là Lưu phu nhân, nhắc lại việc xưa có ích gì?
Thu Hà la lên:
- Ta chẳng là Lưu phu nhân gì cả. Ta chưa lấy ai cả. Chưa thành hôn với ai cả. Trời còn cho ta cơ hội gặp lại Nhân đệ.
Nàng gục xuống bàn khóc lớn.
Nhã Lan đứng lên, giọng khô lại:
- Ta phải đi trước một bước.
Tích Nhân áy náy nhìn Nhã Lan chẳng biết phải ngăn cản hay không.
Nhã Lan mới khuất,  thì Gia Từ bước lại mắt tóe lửa:
- Ranh con, thì ra ngươi vẫn còn sống. Mỗi lần ta đang vui vẻ thì ngươi xuất hiện làm gan mật ứa lên.
Vân Thao cũng chưởi mắng:
- Ngươi đúng là oan hồn vất vưởng, tỷ tỷ vừa mới nguôi ngoai, không còn như người điên điên dại dại nữa, thì ngươi lại hiện lên phá đám!
Tích Nhân ngồi nghĩ lại mọi việc, nhớ lại khi mới gặp nhau mình đã mê mệt Thu Hà ngay còn nàng thì sau đó mới có tình ý và trước khi bọn Thiên thủ tam kiếm tìm tới, nàng chưa bao giờ quan tâm, chú ý đến cây đằng tiên của mình. Lời mắng chưởi của Vân Thao lại cho thấy nàng đã từng đau khổ vì mình rất lâu làm cho Tích Nhân bồi hồi. Quắc mắt nhìn Gia Từ và Vân Thao:
- Nếu các ngươi có chút tôn trọng Thu Hà, hãy đi ngay để ta nói chuyện với nàng.
Ánh mắt Tích Nhân làm Vân Thao tự thụt lùi ra sau, nhưng Gia Từ điên lên hét lớn:
- Ngươi phải chết!
Cùng với tiếng hét gã tung quyền đánh tới. Thoi quyền dũng mãnh khôn cùng, đấm vào đá cũng phải bể đá. Tích Nhân không cử động, tránh né. Vân Thao và bọn Bùi công tử đang đứng lên xem yên trí Tích Nhân sẽ bể mặt, nhưng thoi quyền đến sát mặt không thấy Tích Nhân đưa tay lên hồi nào mà cổ tay Gia Từ lại bị bàn tay Tích Nhân nắm cứng  còn  Gia Từ thì nhăn mặt coi bộ rất đau khổ nhưng không vùng vẫy gì được.
Thu Hà nằm úp trên bàn có lẽ không thấy tình trạng, khóc mùi:
- Lưu ca ca cứ giết hắn đi, hắn chết tiểu muội tự vận chết theo còn tốt hơn là sống trong tình cảnh trớ trêu này.
Tích Nhân nắm cổ tay Gia Từ gằn tiếng:
- Ta thông cảm sự si tình của ngươi, tha cho tội đá ta một đá trí mạng năm xưa. Hãy cút đi.
Chỉ nắm cổ tay Gia Từ, không đứng dậy, nhưng Tích Nhân vụt ném gã rớt huỵch, nằm ngã ngửa dưới chân bọn công tử thành Tam Giang đang đổ lại đứng xem. Tích Nhân lấy xấp giấy bạc bỏ lên bàn, dằn bình rượu lên, đặt  tay lên vai Thu Hà dịu dàng:
- Tỷ tỷ đi theo tiểu đệ. Tiểu đệ biết mình đã hiểu lầm.
Thu Hà vẫn rưng rức khóc, Tích Nhân cúi xuống bế thốc nàng lên hai tay, rồi bọn người bu xem nghe tiếng gió mạnh phất qua đầu, không thấy Tích Nhân đâu nữa, dáo dác nhìn quanh và cùng la lên, há hốc ngạc nhiên chỉ trỏ theo bóng Tích Nhân đang từ mái tửu lâu phóng xuống một  tàng thông rồi một tàng thông khác như chim rồi chạy nhanh về phía đông bắc.
Tích Nhân đến một bãi cát  vắng vẻ của bờ sông, trời vừa tối, dừng chân, cúi xuống Thu Hà đang ôm chặt cổ mình  nước mắt còn nhạt nhòe:
- Tỷ tỷ..
Thu Hà mắt nhắm nghiền:
- Đây là thực hay là mộng?
Tích Nhân hôn lên mắt nàng:
- Hoàn toàn thực. Tỷ tỷ đang trong tay tiểu đệ. Chúng ta gặp lại nhau và tiểu đệ đã hiểu rõ nỗi khổ của tỷ tỷ.
Thu Hà chổi chân đứng  lên, nhìn chăm chú mặt Tích Nhân, nhẹ bóp hai vai, hai cánh tay:
- Nhân đệ đã là một trang hảo hán, có phải ta đã già rồi không? Lúc mới yêu Nhân đệ ta đã nghĩ sau này ta già sẽ kiếm cho Nhân đệ vài người thiếp, giống như đại má má của ta đối với gia gia ta...
Tích Nhân bỗng thấy thương Thu Hà vô cùng, mối tình đầu tưởng đã nguội lạnh, chợt bùng dậy, Tích Nhân ôm chặt nàng, nghẹn ngào:
- Tỷ tỷ vẫn đẹp như xưa. Tiểu đệ thật có lỗi, mấy năm nay đã hiểu lầm tỷ tỷ.
Thu Hà cảm thấy rộn rã, hạnh phúc tột cùng trong vòng tay bao năm mong nhớ, nàng cũng ôm chặt Tích Nhân:
- Nếu lúc này ta có chết cũng mãn nguyện vô cùng.
Nhưng nàng thở dài:
- Nhân đệ đã trở thành một cao thủ vô song, biết bao người mê mệt.. ta sợ rồi Nhân đệ sẽ chê ta.
- Tiểu đệ vì hiểu lầm, có hận, có cố quên tỷ tỷ, nhưng nàng là người đầu tiên làm ta biết yêu, thấy đẹp tuyệt vời, từ nay nàng sẽ mãi mãi như vậy.
- Tiểu thư xinh đẹp đi với Nhân đệ là ai?
Thu Hà nhắc đến Nhã Lan làm Tích Nhân giật mình:
- Chúng ta về khách điếm ngay. Khi gặp nhau, tỷ tỷ và nàng đều là người thông tình  đạt lý sẽ hiểu nhau và cùng thông cảm cho tiểu đệ.
Thu Hà biến sắc, nhưng Tích Nhân không để ý, lại bồng nàng lên phóng nhanh. Vào thị trấn, Tích Nhân cũng không giảm tốc độ, mà phóng lên cao, phi vùn vụt trên các mái  nhà. Đến khách điếm Vạn An lựa chỗ tối đáp xuống và kéo Thu Hà đi nhanh vào khách điếm. Tích Nhân mở cửa phòng Nhã Lan đã vắng bóng, trên bàn để lại tờ giấy nhỏ: "Mừng ngươi gặp lại cố nhân, hãy săn sóc cho nàng. Ta tìm một nơi yên tĩnh luyện công để khỏi bị ngươi dụ dỗ, phá bỉnh và cũng khỏi làm ngươi khó xử. Chuyển tặng mấy bộ áo quần vướng chân vướng cẳng lại cho Thu Hà. Số vàng bạc ngươi san sẻ ta mang theo để chi dùng. Nghiã là không ghen giận gì ngươi đâu.. Bảo trọng".
Tích Nhân đọc thơ, vội bảo Thu Hà:
- Tỷ tỷ ở đây chờ tiểu đệ.
Tích Nhân ra ngoài chạy khắp nơi, phi thân lên những chỗ cao dõi mắt tìm để may ra có thể thấy bóng dáng Nhã Lan đang phi hành ra khỏi thị trấn hay không, nhưng đêm tối cũng không thể nhìn xa, và cũng không thể khẳng quyết Nhã Lan bỏ đi hướng nào, đành dừng chân, ngồi trên một nóc một ngôi chùa cao thở dài. Những ngày bên Nhã Lan, Tích Nhân cảm thấy vô cùng thoải mái với cách nói chuyện thẳng thắn, thông minh, hóm hỉnh và đôi khi trào phúng của người đã phải lăn lóc trong cuộc đời nhưng cũng rất tế nhị của nàng, mỗi ngày họ hiểu nhau hơn, tình yêu mỗi ngày mỗi thêm tràn đầy, nhưng không ngờ lại chia tay nhanh chóng, chẳng biết bao giờ gặp lại.
 

Truyện Hồi thứ chín Hồi thứ nhất Hồi thứ hai Hồi thứ ba Hồi thứ tư Hồi thứ năm Hồi thứ sáu Hồi thứ bảy ăn xin, chết cóng kia chứ!
- Trăng có lúc tròn lúc khuyết, con người trong thời thế hỗn loạn, lúc đang no đủ, bỗng tai bay họa gởi phải lang thang đầu đường xó chợ  cũng là chuyện thường tình.
Ông lão hỏi gặn:
- Công tử thật sự là chú bé ấy?
- Chính là tại hạ.
Ông lão lấy tay ra dấu cho Tích Nhân nhỏ tiếng, xít gần thêm, có vẻ quan trọng:
- Hôm ấy..  bà Năm bị giết, quan làm lệnh truy nã công tử và cô  Đoàn Nhã Lan, cháu bà Năm. Nếu chủ nhân không có chút tên tuổi thì cũng gặp nhiều khó khăn. Công tử trốn thoát được lưới tầm nã.. kể cũng quá may mắn. Chủ nhân từng nói công tử sức khỏe bạc nhược, không thể là thủ phạm giết người được. Nhưng vụ đó là thế nào công tử có biết gì nhiều không?
Ông lão ngồi gần sát Tích Nhân, xuống giọng rất nhỏ, và khi Tích Nhân vừa có chút nghi ngờ từ hơi thở của ông lão, thì bàn tay của ông ta cũng đã điểm nhanh lên các huyệt cân súc, chí dương...sau lưng mình.
Tích Nhân vì không đề phòng, tích tắc toàn thân bị tê cứng. Tích Nhân đã bị điểm huyệt, nhưng ông lão cũng nắm cứng mạch môn,  Bàn tay còn lại đưa lên điểm huyệt câm rồi mò vào túi Tích Nhân, lấy nhanh những gì muốn lấy. Hai người ngồi sát nhau, người lái thuyền lại không phải là người có võ công nên hoàn toàn không biết Tích Nhân bị lão già khống chế.
Ông lão quơ ít tiền bạc trong túi Tích Nhân bỏ nhanh và người mình, rồi lớn tiếng kêu:
- Chủ thuyền, công tử bảo tới dải đất bên tả phía  đàng trước, cập thuyền lại cho công tử lên bờ. Công tử mới nhớ cần ghé thăm một người quen trước khi tới Đông đô. Công tử sẽ cho ông ít quan tiền vì việc cập bờ bất ngờ này.
Chủ thuyền khó xử:
- Công tử đã có lệnh chúng tôi đâu dám trái. Nhưng công tử có con ngựa.. chỉ e..
Ông lão khoa tay:
- Con ngựa này thuần thục lắm. Các ngươi chỉ kèm thuyền lại, bắc một tấm ván là nó nhảy lên bờ ngay.
Ông ta rút một xấp giấy bạc, xòe ra, giơ cao:
- Mười hai đồng con rồng.. Mười đồng cho chủ thuyền và thuyền phu. Còn hai đồng đền bù cho khách thương bị mất chút ít thì giờ.
Mười hai tờ giấy con rồng có mãnh lực rất lớn. Chủ thuyền liền lớn tiếng hô hào cập thuyền vào bờ. Dải đất nhô ra bờ sông phía trước không còn bao xa, người hạ buồm, kẻ cầm sào chuẩn bị. Con thuyền từ từ đâm vào dải đất, và khi mấy tay sào ghì thuyền lại, một thuyền phu bắc mảnh ván lên bờ đất, ông lão đập nhẹ lên mông hồng mã:
- Nhảy lên đi nào?
Cái vỗ tay rất nhẹ, nhưng Tích Nhân biết con hồng mã đã bị lão đánh rất đau, nó hí lên một tiếng lớn, chụm bốn vó phóng nhanh lên bờ. Sau khi hồng lô lên bờ, ông lão ngọt ngào:
- Mời công tử!
Ông ta nói mời, nhưng đúng hơn là dứt tiếng nắm tay Tích Nhân phóng lên bờ, rồi quay lại đưa tiền cho chủ thuyền:
- Công tử cảm tạ công khó của quý vị.
Chủ thuyền nắm xấp bạc cảm tạ rối rít, rồi khoát tay cho người làm đẩy thuyền ra sông trở lại.
Đợi thuyền đi xa, ông lão đá Tích Nhân ngã nhào xuống cỏ, búng tay giải khai huyệt câm:
- Tiểu qủy! Ta mất mấy năm lặn lội để tìm cho ra nhà ngươi. Quyển bí kíp phải chăng ngươi đã ăn trộm?
Tích Nhân không trả lời thẳng, mà thở dài:
- Đoàn Tỷ tỷ cải trang quá giỏi. Đêm rồi tại hạ không bị lừa, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không thấy được sơ hở. Tại sao tỷ tỷ nghi ngờ tại hạ lấy quyển bí kíp?
- Hừ! Ai là tỷ tỷ của ngươi? Mục đích của bọn chúng là tìm Vân long kiếm. Lẽ nào chúng lấy bí kíp mà để Vân long kiếm lại?
- Thì ra tỷ tỷ..à, cô nương đã có thể trở lại để lấy Vân long kiếm. Chúc mừng cho cô nương.
- Không cần ngươi chúc mừng. Hãy trả lời câu hỏi của ta.
- Vâng, chính tại hạ đã lấy cuốn bí kíp. Trong khi nằm trên giường cô nương, tại hạ vô tình phát hiện bí mật trên thành giường. Đêm đó khi đi một lúc trở lại thấy xảy ra án mạng, đồ đạc trong nhà bị xốc lung tung, nghĩ ngay kẻ gian tìm bí kíp và Vân long kiếm. Tại hạ vào phòng cô nương xem thử, thấy kiếm và bí kíp vẫn còn. Lúc bấy giờ tại hạ không biết võ công, thân thể suy nhược, nghĩ có lấy cây kiếm mang theo sẽ khó giữ được, nên chỉ lấy bí kíp.
- Bí kíp hiện dấu ở đâu?
- Trong đầu tại hạ.
- Nghĩa là sao?
- Cậu có thể tưới lên bụi tre.
- Cháu có thể đẩy tấm phên trở vào, thím không phải chờ cháu.
Một ngày ăn hai lần cháo nước trong người khá nhiều, sau khi rùng mình sảng khoái, Tích Nhân chui trở lại nhà bếp và rón rén như con mèo bước lại bên chiếc bàn  mở vội một gói thuốc ra xem. Lướt qua những vị thuốc, Tích Nhân nhanh chóng gói  lại rồi chậm chạp trở lại phòng, ngồi xuống ghế bưng tô thuốc đưa lên môi.
Thím Năm trở lại, trên tay có một bộ áo quần, một đôi gìay vải:
- Cậu xem! Phạm tiên sinh sắm cho cậu áo quần đều là vải ngự hàn rất tốt. Cậu uống thuốc xong, chờ nước sôi đi tắm rửa rồi mới thay.
Một người bần cùng nhưng Tích Nhân nhìn bộ đồ trên tay thím Năm cũng không có gì mừng rỡ lắm, mà buồn bã:
- Bộ đồ đẹp đẽ cho lắm cháu mặc một thời gian thì cũng rách nát tả tơi thôi.
Thím Năm:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Mai sau thế nào ai biết cho cậu, nhưng hôm nay cậu gặp vận hên thì cứ hưởng cái vận hên của mình.
Tích Nhân cười:
- Và thím đang là bà tiên đem cái hên vận này cho cháu.
- Phạm tiên sinh mới là ông tiên biến phép cho cậu, còn tôi chỉ là kẻ làm theo lệnh ông tiên ấy mà thôi.
- Nhưng thím cũng là một bà tiên nhân từ, vì nếu thím không muốn giúp cho cháu, thì ông ta cũng có biết được đâu!
- Tôi thấy cậu cũng đáng thương, đáng giúp, nhưng với Phạm tiên sinh, những gì mà ông đã đích thân sai bảo, ai làm không đến nơi đến chốn ông sẽ biết ngay.
- Thím là một người rất thành thật.
- Cậu uống thuốc xong, một lúc sau sẽ đi tắm, thay áo quần.
- Cháu tuân lệnh thím.
Như sự sắp xếp của thím Năm, Tích Nhân đã được trụng tóc trong một nồi nước sôi để giết chấy, được ngâm mình trong thùng nước tắm ấm áp. Bộ áo quần rách đầy rận bị thím Năm vứt đi. Sau khi tắm rửa, chải gỡ, thay y phục, thím Năm nhìn Tích Nhân khen ngợi rối rít:
- Cậu là một thiếu niên rất đẹp trai. Vài ba bữa nên da nên thịt một chút khó có con nhà quan quý nào bì được cậu.
Bà ta nhìn hàm răng trắng của Tích Nhân:
- Hàm răng cậu cũng đều như hạt bắp. Nếu còn ở đây tôi bảo con bé Lan nó nhuộm cho cậu, thì cũng đẹp không khác gì hàm răng của nó.
- Lan tỷ tỷ đẹp lắm phải không?
- Cậu còn nhỏ  mà hỏi con gái người ta đẹp xấu làm gì? Ta đã trải chiếu trên tấm ván và Phạm tiên sinh cũng đã sai Trần Tứ mang đến cho cậu một chiếc chăn bông mới, cậu có thể ra đó nằm nghỉ.  
- Để cháu giúp thím giặt giũ lại giường chiếu cho Lan tỷ.
- Cậu nằm hay ngồi yên trên ván cho ta là được. Nhớ lại con Lan có thể trở về trong ngày mai, ta đã chạy đi nhờ Tổng quản xin phép Phạm tiên sinh đưa cậu ra nhà ngoài mà trong lòng rất lo âu bị la mắng. Cũng may là ông ta đồng ý.
Thím Năm cười:
- Cậu chỉ nằm trên giường nó hơn nửa ngày, ta nghĩ ta đem chiếu mền ra ngoài đập cho bay đi bụi đất và chấy rận của cậu dính trên đó là được rồi. Có giặt giũ bây giờ cũng không khô kịp.
- Lan đại tỷ khó tính lắm phải không?
- Nó cũng rất thương người, chỉ có điều là nó không chịu được dơ bẩn.
- Lan tỷ là cháu ruột phải không? Kêu thím bằng gì?
Thím Năm có vẻ hãnh diện:
- Bằng cô. Ta là em cha nó.
Khi phát hiện bí mật của chiếc giường, Tích Nhân không thể nghĩ một người đàn bà chân chất như thím Năm lại có thể là cô ruột của một cô gái có dấu một cây kiếm quý trên giường nằm. Nhưng thím Năm đã quả quyết như vậy, Tích Nhân không tin không được.
Trong khi thím Năm đem chiếu mền của cháu gái ra ngoài sân  đập giũ, Tích Nhân ở trong nhà tháo miếng giẻ bao cây gậy mây đen của mình ra. Cây gậy mây này không phải hoàn toàn bằng mây, mà cán gậy làm bằng sắt. Tích Nhân bóp nắm cán gậy, cái cán bật ra, Tích Nhân lấy một cuộn giấy da dê mỏng trong cán gậy dấu vào áo của mình, còn cây gậy thì vứt xuống gầm ván nằm.
Chiều hôm đó được thím Năm cho ăn một bữa cơm ngon với thịt xào cải và đậu kho. Trong lúc ăn cơm với thím Năm, Tích Nhân lại dọ hỏi về người giúp đỡ mình:
- Phạm tiên sinh ở gần đây không thím?
- Ồ! Ông ta ở trong kinh thành, nghe nói nhà cửa rất đồ sộ, nhưng trong nhà lạời Tích Nhân sẽ trở lại, thì thấy hồng lô xuất hiện. Không hiểu sao, khi thấy Tích Nhân quay lại nàng  lại quay lưng, đứng nhìn xuống dòng sông.
Tích Nhân đến nơi xuống ngựa:
-Đoàn tỷ tỷ! Chúng ta ở đây làm gì. Hay là vừa đi, vừa tìm một chỗ chợ búa nào đó để trú ngụ qua đêm.
- Tùy ý ngươi. Nhưng ta đang có rất nhiều kẻ thù theo dõi, tìm kiếm. Ngươi cần hiểu như vậy.
- Nếu tại hạ lo sợ thì đã không mong tỷ tỷ đi cùng.
Tích Nhân nói thêm:
- Không hiểu Đoàn tỷ tỷ định đi đâu, còn tại hạ thì phải về Đông Đô. Nếu cùng đường... chúng ta nên đi chung,  giữa rừng có thể ngủ bờ, ngủ bụi, gặp thị trấn thì mới ở khách điếm.
Nhã Lan nhìn dòng sông:
- Ta hiện cũng không biết mình nên đi đâu? Dù ngươi thay đổi rất nhiều, nhưng đêm hôm qua tự nhiên ta nhớ mang máng khuôn mặt của ngươi quen quen, muốn tìm hiểu là ai và cũng thấy cần phải trốn tránh sự truy lùng nên cải trang xuống thuyền mà thôi. Ta đến Đông Đô thật không biết phải làm gì nữa.
- Nếu chẳng có ý định nào, tỷ tỷ về Đông Đô thắp cho thím Năm một nén hương. Tại hạ cũng rất muốn được khấu đầu cảm ơn sự săn sóc của thím năm xưa. Hơn nữa, vì vô tình đốt cuốn bí kíp.. trên đường đi tại hạ mong sẽ tìm ra phương cách gì đó đền bù thiệt hại lại cho tỷ tỷ.
- Nếu vậy, thì ta..theo ngươi.
Nhã Lan xây lại, trong bộ y phục bạc màu, nghèo nàn, Tích Nhân phải ngẩn ngơ trước nhan sắc của nàng. Nhã Lan bây giờ không còn là cô gái nước da sạm nắng năm xưa, nhưng là cô gái môi hồng má trắng. Có lẽ thiếu ăn nên hơi  ốm, và điều đó lại làm nổi bậc cặp mắt to đen, sống mũi dọc dừa và đường nét tha thướt của nàng.
Tích Nhân buột miệng:
- Nếu không qua câu chuyện, biết tỷ tỷ là Lan tỷ, thì tiểu đệ không thể nào nhận rai chỉ có năm ba người làm việc. Ông ta nhân hậu khôn cùng nhưng lại không được trời hậu đãi đường con cháu. Chỉ có một người con trai duy nhất  bị tử trận, vợ tiên sinh cũng quá vãng hơn mươi năm qua, hiện tiên sinh chỉ sống với người cháu gái của mình, nghe đâu khoảng mười lăm tuổi. Tiểu thư chưa bao giờ được tiên sinh cho đến quán nên không ai biết tiểu thư thế nào.
- Tại sao vậy thím?
Thím Năm le lưỡi:
- Ta làm sao biết, hoàn cảnh tiên sinh ta cũng chỉ nghe những người làm xầm xì với nhau vậy mà thôi.
Tích Nhân cau mày:
- Kỳ lạ nhỉ! Một tửu quán nổi tiếng của nhà mình mà và tiểu thư  không bao giờ lai vãng cũng là việc lạ.
Thím Năm nuốt miếng cơm:
- Cậu hỏi ta buột miệng nói cho nghe, mai sau nếu ra đường mà nói ta nói như thế này, thế kia về gia đình chủ nhân là cậu hại ta đấy nhé. Đoàn tổng quản luôn luôn dặn chúng ta chủ nhân là người nhân ái, có lòng với nước, với dân, ưu thời, mẫn thế nhưng ông ta có việc gia đình không mấy vui, mọi người đừng bao giờ làm cho ông ta buồn lòng.
Tích Nhân:
- Tiểu điệt.. Ồ, cháu đã nhờ tiên sinh và thím năm cứu mạng, cháu nhất định không bao giờ làm thím buồn lòng.
Thím Năm:
- Cậu coi bộ đã khỏe nhiều rồi. Ăn xong nằm nghỉ, ta chạy ra xem quán có bận rộn không giúp mọi người một tay.
- Thím được cho nghỉ làm mà!
-  Chúng ta, những người làm công cho quán Tư Bụng coi nhau như anh chị em, coi quán như nhà của mình, ta rảnh rỗi mà người khác phải làm nhiều hơn ta cũng cảm thấy có lỗi với họ.
Thím Năm dọn dẹp chén đĩa, thắp lên phòng hắn một cây đèn dầu rồi tiếng bước chân của bà xa dần ngoài ngõ.
Trong phòng không còn ai, Tích Nhân lấy cuốn giấy da dê trong người ra đọc và xem xét những hình vẽ một cách chăm chỉ. Tích Nhân đọc qua một lần, bỏ lại vào áo nằm xuống ván nhắm mắt lại. Sau đó ngồi dậy đọc qua một lần nữa rồi xuống bếp, bới bếp lửa của thím Năm  mới vùi tro ra ném tập sách da dê mỏng vào bếp than. Khi tập sách bốc cháy, Tích Nhân đôi mắt đầy lệ quỳ gối:
- Gia gia và mẫu thân dưới suối vàng tha thứ cho con đã hủy đi bí kíp. Phạm tiên sinh đã cứu sống và rất tử tế với hài nhi, nhưng hài nhi thấy ông ta  dùng một cây hắc đằng làm gậy. Hài nhi sợ e rằng ông đã nhìn ra cây hắc đằng tiên của ngoại tổ và nếu ông có lòng nào con sợ e rằng con khó có thể giữ gìn được nó. Bí kíp đã hủy nhưng tất cả mọi ghi chép đều ở trong đầu con, con sẽ tìm ra ngoại tổ để chữa bệnh, tập luyện võ công và con quyết không để cho kẻ thù có thể sống ung dung với tội ác của chúng.
Cuốn sách da dê đã cháy hết, Tích Nhân vùi tro lại và lên ván nằm nhắm mắt như cố ôn lại lần nữa những gì đã ghi chép trong quyển đằng tiên bí kíp và khi đã khuya, thím Năm trở về,  mới ngủ thiếp đi.
Đã thành thói quen, trời chưa sáng thím Năm đã dậy dù hôm nay bà ta chưa phải đi làm việc. Sự lục đục của thím Năm dưới bếp vẫn không làm Tích Nhân thức giấc, cậu ta ngủ rất say, mãi khi mặt trời lên cao và thím Năm đã sẵn sàng cho bữa cháo sáng, lại lay gọi mới ú ớ mở mắt.
Thím Năm nhổ miếng trầu ra hàng hiên, cười:
- Nếu không nghe cậu thở, tôi lại tưởng cậu chết cóng như hôm qua.
Tích Nhân cũng dụi mắt cười với thím:
- Hôm qua cháu chết vì lạnh và đói, còn hôm nay cháu ngủ không còn biết trời trăng vì lâu quá chưa bao giờ cháu được ăn no và ngủ ấm như hôm nay.
- Ta sợ cháo nguội mất ngon nên gọi cậu dậy. Tổ tiên ta trước kia là người Tàu, ta ăn cháo bông với dưa hay hột vịt muối đã quen, ta không hiểu cậu sẽ ngon miệng không nhưng buổi sáng ta chẳng biết nấu món nào khác. Nếu cậu không thích, ta chạy ra quán lấy cho cái bánh bao, tô mì hay cái bánh chưng cũng được.
Tích Nhân thở dài:
- Thím Năm tưởng cháu là công tử hay sao?  Mấy năm nay đó là những món ăn mà cháu chỉ được ăn khi nằm mơ.
Thím Năm vui vẻ:
- Vậy thì cậu đi súc miệng rồi ăn cháo đi. Trưa cậu muốn ăn gì ở  quán ta ra lấy cho.
- Nếu nói món ăn ở quán thì thứ gì mà cháu chẳng thích, thím muốn cho thứ gì thì cháu ăn thứ ấy.
Thím Năm nghiêm nghị:
- Chẳng phải ta cho mà chủ nhân cho cậu. Ngày hôm qua chủ nhân dạy ta nấu các món ăn nhẹ cho cậu, còn hôm nay thì cậu có thể ăn những gì mà cậu muốn. Tửu quán có luật cho những người làm chúng ta là khi ở trong qu&aacuton nào không. Quay trở lại, Tích Nhân đi dọc theo bờ sông và mỗi khi bàn tay cong lại như vuốt chim ưng phóng ra, thì hình như lăng không bốc lên ngay một con cá dãy đành đạch. Tích Nhân bắt bốn  con cá, trở về xiên ngang bụng hơ lên lửa nướng, thì Nhã Lan mới trở về. Nàng cũng đem về bốn con.  Bốn con cá của nàng đã được chặt đầu, làm ruột sạch sẽ, cặp trên hai nhánh cây. Thấy Tích Nhân nướng cá, nàng kêu lên:
- Ngươi tìm cá ở đâu mà nhanh vậy?
Tích Nhân chỉ ra sông:
- Chỗ nào lại không có cá?
- Nhưng nước sâu quá làm sao bắt được?
- Muốn tiểu đệ chỉ cách bắt cá hay không?
- Ồ! Thế nào ta cũng phải thụ giáo ngươi.
Nhã Lan vừa nói vừa ngồi xuống, lấy trong túi vải của mình một ống tre lớn bỏ ra ngoài, rồi lấy một ống nhỏ, rắc tiêu muối hành lên cá. Sau đó, bươi từ trong đống lửa một ít than hồng ra ngoài mới gác cá của mình lên nướng:
- Biết ngươi bắt cá tài tình như vậy, ta đã không cần phải tốn công. Cá ngươi nướng đã chín.. nhưng nếu ngươi chưa đói lắm, thì chờ xem, cá ngươi nướng và ta nướng mùi vị khác nhau không?
- Ồ nhất định là khác.
Tích Nhân bỗng buồn buồn:
- Cá của tỷ tỷ nhất định thơm ngon, nhưng liên tiếp mấy năm tiểu đệ hoàn toàn chỉ sống với cá nướng không gia vị, nên ăn vẫn thấy ngon như thường.
- Ồ! Nếu vậy thì ta không dám mời nữa. Nhưng chờ giây lát.
Nhã Lan lấy ống tre to ném vào lửa, giọng cũng trở nên u hoài:
- Ta thường hay bị đói khát, nên đêm qua khi có tiền của ngươi cho, sáng nay ta đã mua một ít vật dụng, ngoài tiêu muối, còn có xôi và gạo. Ta hơ nóng ống xôi. Ngươi ra tiền,  ta có công, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa.
Chưa hiểu rõ Đoàn Nhã Lan, nhưng mường tượng hoàn cảnh lúc còn thơ của nàng không khác gì mình. Nàng hiện sống kiếp không nhà, tránh né khắp nơi, Tích Nhân bỗng động lòng luân tất:
- Này Lan tỷ, chúng ta có thể kết nghĩa tỷ đệ hay không?
- Sao ngươi lại có ý này?
- Tiểu đệ chưa biết nhiều về Lan tỷ, nhưng với quyển bí kíp và Vân long kiếm mang theo trong người từ nhỏ, Lan Tỷ vốn xuất thân từ gia đình võ học danh gia rồi bị tai nạn, hoàn cảnh không khác gì tiểu đệ. Tiểu đệ không biết đích thực kẻ thù hãm hại toàn gia là ai, nhưng từ ngày đó bôn ba trốn tránh khắp nơi. Nhất là sau khi mẫu thân mất, đã nhiều ngày đói khát, nếu hôm ấy không gặp được Phạm tiên sinh đưa đến nhà  thím Năm cứu cấp thì giờ này đã là nắm xương chết đói. Nhờ ơn trời đất, tiểu đệ đã luyện thành Thái ất thần công, được Đại tỷ Phượng Hoàng tiên tử chỉ điểm thêm võ công, nhưng nếu kẻ thù của tiểu đệ là triều đại nhà  Hồ, thì võ công của mình cũng chưa hẳn sẽ làm gì được họ. Biết đâu cũng sẽ bị truy lùng khắp nơi.. không khác gì tỷ tỷ bây giờ.
- Đồng cảnh tương lân cũng đúng. Ta chỉ sợ ta sẽ trở thành gánh nặng cho ngươi.
- Nhưng tỷ tỷ có sợ trở thành chị em với tiểu đệ, tiểu đệ sẽ đem khó khăn nào đó cho tỷ tỷ hay không?
Nhã Lan cười:
- Dù sao có túi vàng bạc trong mình ngươi ta cũng... khỏi lo bị đói khát.
Khuôn mặt, mái tóc  quấn tròn trên đầu  và hàm răng hạt huyền của nàng lộ qua nụ cười làm cho Tích Nhân chợt ngẩn ngơ, vì  thấy nàng giống mẫu thân mình khôn cùng. Ánh mắt của Tích Nhân làm Nhã Lan cúi đầu:
- Ngươi!
Tích Nhân thở dài:
- Xin lỗi Lan tỷ! Khi nàng cười, tiểu đệ bất chợt thấy giống mẫu thân của mình khôn cùng.
- Thật vậy sao?
- Tiểu đệ xin thề không hề nói dối nửa lời.
- Ta khó tin ngươi được, nhưng ta cũng thấy vui khi nghe ngươi nói như vậy vì ta cũng từng nghe Đằng tiên nữ hiệp chẳng những võ công xuất chúng mà cũng còn là một tuyệt thế mỹ nhân trên giang hồ.
Nàng kêu lên:
- Cá ngươi cháy cả rồi!
Tích Nhân nhìn mấy con cá đã đen thui, cười:
- Có lẽ số tiểu đệ được ăn cá ướp của tỷ tỷ.
Nhã Lan vội vàng kéo ống tre xôi ra ngoài:
- Súyt  nữa ta cũng quên mất ống xôi. Ngươi xẻ ra giùm ta được không?
Tích Nhân rút lưỡi ngũ độc thần trủy dấu trong ống giày ra, đi rửa sơ rồi cầm ống tre nóng bổ một đường làm hai nhẹ như xắt dưa từ đầu chí cuối, nhìn xuống cười:
- Ống xôi còn may nắm hơn xâu cá tiểu đệ.
Nhã Lan gắt:
- Ngươi còn cười nữa!
Nàng gắt nhưng không dám ngẩn đầu lên. Nhã Lan không ngẩn đầu, nhưng Tích Nhân lại chợt bâng khuâng vì vẻ ngượng ngập của nàng với khuôn mặt trắng hồng qua ánh lửa. Để tránh né, Tích Nhân lại gành đá, dùng trủy thủ tiện ngang một hòn đá to làm bàn, đem hai hòn đá hỏ hơn cũng tiện bằng làm hai ghế ngồi, rồi gọi:
- Cá nướng sống một chút thì thịt ngọt hơn. Lan tỷ có nghe vậy không?
Nhã Lan cầm gắp cá đứng lên:
- Thưa đại nhân, tiểu nữ từng nấu ăn ở quán Tư Bụng nổi tiếng ở Thăng Long.
Tích Nhân thấy Nhã Lan pha trò cũng trở nên vui vẻ:
- Vậy thì bàn ghế đã chuẩn bị, mời đầu bếp bày cá nướng thượng hạng ra cho.
Nhã Lan bẻ vài cành sậy đến đặt lên mặt đá rồi mới đặt cá xuống, mỉm cười:
- Mời đại nhân dùng thử.
- Cá, xôi đều của chủ nhân. Chủ nhân chưa đụng tay đến thì kẻ hèn này đâu dám vô lễ.
- Nếu vậy, tiện nữ xin được hầu quan nhân.
Nhã Lan lấy lưỡi dao nhỏ cắt một khúc cá. Khi nàng cắt cá, Tích Nhân cũng bốc một nắm xôi. Lúc nàng cặp khúc cá đưa cho, Tích Nhân đón lấy khúc cá, thì cũng trao cục xôi cho nàng:
- Xin mời.
Nhã Lan đón lấy cục xôi cười:
- Vui nhỉ!
Tích Nhân cũng ngã ra cười:
- Chúng ta.. tiểu đệ tưởng chúng ta đang như thuở chơi trò chơi làm bánh, làm nhà..lúc năm bảy tuổi.
Sau khi cười, Nhã Lan chợt rơi nước mắt:
- Tuổi trẻ của ta!
Tích Nhân ngưng cười, tỏ vẻ ân hận:
- Tiểu đệ..
Nhã Lan vội lau nước mắt:
- Nhân đệ ăn đi.. xin lỗi ta chỉ nhất thời xúc động.
- Đã nhận tiểu đệ là nghĩa đệ thì tỷ tỷ dùng trước mới phải lễ cho.
Nhã Lan tròn mắt:
- Ta nhận hồi nào?
- Tỷ tỷ đã chẳng mới nói: "Nhân đệ ăn đi.."  là gì?
Nhã Lan bĩu môi:
- Như vậy..là đã nhận hay sao?
Tích Nhân nghiêm trang:
- Chúng ta đều là hai đứa trẻ côi cút từ thuở nhỏ, sao lại không kết nghĩa với nhau, chiếu cố lẫn nhau. Mong Lan tỷ chấp nhận tiểu đệ.
Nhã Lan cúi đầu:
- Ta chỉ sợ.. trở thành gánh nặng cho Nhân đệ.
Tích Nhân đứng lên:
- Tỷ tỷ chỉ sợ.. thì chúng ta cùng bái lạy trời đất kết nghĩa với nhau đi.
Tích Nhân quỳ xuống đất, Nhã Lan cũng đứng dậy lại quỳ bên cạnh. Tích Nhân thấy nàng đã quỳ, cất tiếng:
- Hôm nay ngày tháng.. trên có trời, dưới có đất chứng minh, Lê Tích Nhân tôi nhận Đoàn Nhã Lan tỷ tỷ làm nghĩa tỷ. Từ đây có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu có lời nào gian dối xin quỷ thần trừng phạt.
Nhã Lan sụt sùi trong cảm động:
- Nhã Lan từ giờ phút này xin nhận Lê Tích Nhân làm nghĩa đệ, người thân yêu duy nhất của mình, phúc họa cùng chia, ngọt bùi cùng xẻ nếu dối trá nửa lời, xin đất trời trừng phạt.
Sau khi thề thốt, cả hai cùng bái thiên địa và bái nhau làm chị em. Nhã Lan cầm tay Tích Nhân, nghẹn ngào:
- Nhân đệ! Hiền đệ là ngươi thân duy nhất của ta. Từ ngày nhũ mẫu bị kẻ thù giết đến nay, mấy năm nay ta không một người quen thân nào để có thể tâm sự. Ta đã sống những ngày tháng của tận cùng nỗi cô đơn.
Như ấm ức lâu ngày bùng dậy, nàng khóc thành tiếng, ngã lên vai Tích Nhân:
- Nhiều lúc.. ta nghĩ để kẻ thù giết đi, hay nhảy xuống sông kết liễu cuộc đời, nhiều lúc ta muốn cướp của giết người..nhưng nghĩ đến cha mẹ bị chết thảm thương.. lời dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ..ta mới cố gắng sống như con chó đói, như con thú hoang đến ngày nay.
Tích Nhân ôm vai nàng vỗ về:
- Tiểu đệ biết nỗi khổ cực của mình, hiểu rõ tỷ tỷ. Từ nay tỷ tỷ có tiểu đệ để tâm sự, không ai có thể hà hiếp chúng ta nữa. Từ nay chúng ta sống chết có nhau...
Nhã Lan thút thít:
- Ta chỉ sợ..
- Nhất ngôn kim thạch, chúng ta đã thề thốt, tỷ tỷ còn cứ mãi.. "chỉ sợ" cái gì nữa?
Nhất thời xúc động, Nhã Lan ngã lên người Tích Nhân khóc, cánh tay Tích Nhân ôm trên vai và lời an ủi làm cho Nhã Lan cảm nhận một cảm giác che chở tuyệt vời, mong được vuốt ve an ủi nữa, nhưng nhận ra điều đó từ con tim mình, nàng cả  thẹn, đẩy Tích Nhân ra:
- Chúng ta ăn đi,  mọi thứ nguội cả rồi.
Tích Nhân lấy chiếc khăn đưa cho nàng:
- Tỷ tỷ lau nước mắt đi đã!
Nhã Lan dùng tay áo gạt nước mắt:
- Ai khóc mà có nước mắt?
Tích Nhân cả cười:
- Vân Long nữ hiệp làm gì lại rơi nước mắt kia chứ!
Nhã Lan:
- Cái gì Vân Long nữ hiệp?
- Tiểu đệ tạm thời đặt cho tỷ tỷ một biệt hiệu. Với thanh Vân long kiếm chém sắt như chém bùn,  bảy mươi hai đường vân long kiếm pháp,  tiểu đệ nghĩ sau này giang hồ sẽ gọi tỷ tỷ là Vân long nữ hiệp!
- Xí! Ta mà được gọi nữ hiệp, thì thế gian này ai cũng là nữ hiệp cả!
- Tỷ  tỷ cần phải tự tin mình sẽ trở thành một nữ hiệp. Võ công của tỷ tỷ hiện giờ cũng đã khó có đối thủ.
Nhã Lan chợt buồn trở lại:
- Ta cũng chỉ nhờ nó mà thoát chết, trốn thoát sự truy lùng của kẻ thù mà thôi.
- Kẻ thù của tỷ tỷ là ai?
- Là người cùng dòng họ của ta.
- Tổ chức họ Đoàn ở Vân Nam?
- Đúng là bọn họ.
- Tỷ tỷ có thể cho biết rõ hơn.
- Nhân đệ đã kể về mình cho ta nghe, thì ta cũng phải kể cho Nhân đệ nghe biết về ta.
- Câu chuyện của tỷ tỷ hẳn cũng khá dài. Chúng ta ăn trước đã.
Họ ngồi xuống ghế đá, vừa ăn, Nhã Lan vừa kể:
" Cao  tổ của ta vốn  là tam hoàng tử nước Đại Lý. Khi triều đình đầu hàng quân Mông, ngài không đồng ý quyết định của phụ hoàng, nên bỏ trốn sang Đại Việt. Ngài là người văn học nhưng khi bỏ trốn thì Phương trượng chùa Thiên Long lại trao Vân Long kiếm và càn long bí kíp yêu cầu mang theo để giữ di bảo của Đại Lý. Đến Đại Việt ngài gặp vua Trần xin được phép dung thân. Dù nhà Trần muốn phong quan chức cho, ngài nhất quyết từ chối và xin được làm một người dân thường. Mười năm sau, ngài lấy vợ, con gái một vị quan ngự sử trong triều, nhỏ hơn ngài mười lăm tuổi. Họ gặp nhau vì cao tổ có y thuật cao minh nên đã được mời chữa bệnh cho cao tổ mẫu. Cả hai rất tâm đầu ý hiệp, nhưng họ hiếm muộn. Đến năm ngài gần sáu mươi, cao tổ mẫu mới nhất quyết nạp hầu thiếp cho ngài và chỉ năm sau sinh một trai.
Tằng tổ lớn lên văn hay, võ giỏi nhưng cũng không có chí làm quan, mà thích đi ngao du sơn thủy. Khi Cao tổ mất và mãn tang, cao tổ mẫu buộc tằng tổ phải lấy vợ. Lúc bấy giờ vua Chiêm là Chế Chí bị nhà Trần bắt đem về nước và đau bệnh liên miên. Tằng tổ được vời đến trị liệu. Vua Chiêm được nhà Trần phong là Thuận Vương nên nước Chiêm cũng đã đưa những phi tử của người sang hầu hạ, và tằng tổ ta lại si mê nhan sắc của một trong những phi tử này. Khi Thuận Vương mất được phép hỏa táng, nhưng  phi tử không phải theo tục lệ  thiêu sống theo nhà vua như ở nước Chiêm. Sau đó một thời gian, tằng tổ đã có thể kết hôn với người phi tử này. Tằng tổ và tằng tổ mẫu là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng kỳ lạ là họ cũng hiếm muộn, tằng tổ mẫu lại giống như cao tổ mẫu nạp hầu thiếp cho tằng tổ, và liên tiếp nạp  bốn người hầu thiếp, người thứ tư mới có con. Nhưng là con gái nên phải nạp thêm một người hầu thiếp thứ năm, người này mới sinh ra nội tổ ta..."
- Nội tổ cũng hiếm muộn nữa? Tích Nhân xen lời.
- Không! Năm nội tổ lên mười hai, tằng tổ mất. và ba năm sau tằng tổ mẫu buộc ông phải lấy vợ. Người chính thất một năm chưa có con, thì  tằng tổ mẫu  liền cưới thêm thiếp cho nội tổ và sau đó hai bà đều sinh nở. Ngoài những người bị bệnh và mất khi còn bé, nội tổ có tới  chín người con. Bốn trai năm gái. Ông không học võ và do đó, các vị bá bá của ta không ai biết càn long công và Vân long kiếm là gì. Mọi người đều học làm thuốc và đều ở quây quần trong Đoàn gia trang. Không học võ đã đưa đến thảm cảnh cho Đoàn gia. Khi quân Chiêm vào kinh thành, Đoàn gia đã bị chúng cướp phá và ba vị bá bá và các cô cô  của ta bị bắt đưa về Chiêm. Thuyền chúng ra cửa bể Đại An bị gió bão đánh đắm, nên họ  đều chết. Gia gia ta lúc bấy giờ là một thanh niên mười tám tuổi, nhờ phái đi chữa bệnh ở xa mà thoát khỏi tai nạn. Biến cố này  đã làm cho nội tổ buồn phiền, mấy tháng sau người mất và trước khi mất mới cho gia gia ta biết trong nhà có bí cấp võ công, nhưng vì nội tổ thấy tập luyện khó khăn, tốn nhiều thì giờ, chi phối việc trau dồi y học, hơn nữa người cho rằng say mê võ nghệ sẽ đưa đến tinh thần hiếu thắng, trước sau cũng sẽ nhúng tay vào máu nên không cho con cháu biết. Nay vì trải qua tai nạn như vậy, nên người lưu lại cho gia gia tùy nghi xử dụng.
Đúng như nội tổ đã nói, gia gia khi tập luyện bí kíp  đã say mê, không còn tha thiết việc kinh doanh,  lần lần đóng cửa các tiệm thuốc, không hành nghề y, cắt giảm người ăn kẻ ở trong nhà xuống con số tối thiểu. Một hôm gia gia có người bạn thân vì vợ sau khi sanh bị bệnh nặng, nhiều thầy thuốc bó tay mới đến cầu xin, vì chỗ thân thiết nên gia gia mới đi xem bệnh. Trên đường về gần đến gia trang, gia gia thấy quân lính và cao thủ hộ vệ Hồ Quý Ly đang sục loát khắp nơi, họ chận cả kiệu của gia gia khám xét, cho biết có người âm mưu ám sát quan nguyên nhung Hải tây đô thống chế Lê Quý Ly và nghịch phạm đã chạy trốn về hướng đang lục soát. Đoàn gia trang ở phía Nam thành có tường xây bao quanh, bên trong nhà cửa liên tiếp,  gia gia nghĩ quan binh cũng không bỏ qua, nên mở rộng cổng mời họ vào. Đoàn gia hành y mấy đời ở kinh thành nên ai cũng biết, vì vậy họ lục soát qua loa ít nơi rồi rút lui. Tối ấy, khi gia gia ra ngoài vườn luyện kiếm, chợt nghe tiếng rên rỉ và phát hiện bên bụi trúc cạnh hồ sen, một người bị thương nặng, vội vàng đem vào nhà cứu trị. Nạn nhân là một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín, đang bị độc thương  trầm trọng nếu không được gia gia phát hiện, sáng hôm sau sẽ trở thành một xác chết. Thiếu nữ trong lúc trốn lánh sự truy lùng đã lặn xuống hồ sen nên áo quần ướt sũng và điều này sẽ trở ngại trong việc trị liệu, gia gia cũng không tiện gọi nô tỳ trong nhà  sợ tiết lộ bí mật, nên  phải tùng quyền.
Nhã Lan cười nhẹ:
- Sau này gia gia ta nói đêm đó người nhắm mắt mò mẫm và tay chân run rẩy như không còn chút sức lực.
Tích Nhân cũng cười, gật đầu:
- Đúng là đáng sợ thật. Sợ không gì bằng!
Nhã Lan cong môi:
- Cái gì mà sợ?
Trong tiếng cười, Tích Nhân:
- Tỷ tỷ không biết đâu. Sau này thế nào tỷ cũng biết việc đó đáng sợ lắm!
Nhã Lan tròn mắt:
- Ngươi đã biết?
- Ồ! Không biết gì đâu.. Tỷ tỷ kể tiếp cho tiểu đệ nghe việc bá bá sau đó thế nào đi.
Nhã Lan dọn lá và thức ăn còn lại ném xuống sông:
- Ta không kể gì nữa, nếu ngươi không.. thành thật với ta.
- Ồ! Tiểu đệ chỉ đùa. Tỷ tỷ lại giận sao? Xin đừng giận mà!
Nhã Lan cười:
- Ta biết ngươi không đùa.. nhưng ta kể tiếp kẻo ngươi cho rằng ta hay giận.
Nhã Lan lại buồn buồn tiếp tục câu chuyện:
Không may, hôm ấy khi đột nhập vào phủ Quý Ly, chưa tìm được lão, thì bọn chó dữ trong phủ đánh hơi phát hiện hành tung của mẫu thân, người bị vây đánh và phải mở đường máu để tẩu thoát, không may trúng phải Hổ tu độc trâm, một loại phi tiêu cực độc.."
Tích Nhân thở dài:
- Mẫu thân của tiểu đệ cũng bị thương nặng và phải mất mạng cũng vì loại trâm này.
- Khi hiểu hoàn cảnh của mẫu thân gia gia đề nghị họ cùng luyện tập võ công để có thêm khả năng rồi sau đó mới tầm thù. Một năm sau, họ kết hôn, nhưng hôn lễ chỉ làm âm thầm trong nhà và ta sinh ra một năm sau đó. Khi ta sinh ra, mẫu thân vì quá thương ta lại không muốn sớm tìm Quý Ly trả thù nữa. Tuy nhiên, luyện càn long công và vân long kiếm, gia gia và má má ta không bao giờ xao lãng. Nhiều hôm, ta được nhũ nương, tức là người mà ngươi đã gặp và gọi là thím Năm, bồng ra vườn xem hai người đấu kiếm với nhau.  Sự sống bình an của gia đình chúng ta không còn nữa, khi ta lên sáu tuổi. Hôm ấy một nhóm người đã đột nhập Đoàn gia trang và buộc gia gia ta phải giao càn long bí kíp và vân long kiếm cho họ. Họ thuyết phục gia gia ta phải cùng họ khôi phục lại cơ nghiệp họ Đoàn. Nếu không đồng ý họ không nhân nhượng. Dĩ nhiên gia gia ta không bằng lòng, và cũng nói rằng không biết mình có phải là con cháu Đoàn hoàng gia hay không. Và nếu có đúng như vậy đi nữa, thì việc khôi phục một quốc gia đã mất hàng trăm năm không phải là việc dễ dàng, chỉ gây thêm thảm cảnh, nhất kiếm công thành vạn cốt khô. Như ta đã nói, mấy đời nhà họ Đoàn ở Thăng Long chỉ lo hành nghề y, không ai phô trương võ nghệ, nên bọn người này cũng không ngờ trước, chỉ tưởng gia gia ta là tay trói gà không chặt, dọa nạt sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Chúng không ngờ khi chúng làm dữ, gia gia và má má ta đều ra tay, chúng không không thể nào đối địch được.
Tuy nhiên, khi đánh đuổi được bọn chúng, thì gia gia và má má ta biết nếu tiếp tục ở Đoàn gia trang, thế nào họ Đoàn ở Vân Nam cũng sẽ phái cao thủ tìm đến. Họ quyết định đem theo vài người nô bộc và nô tỳ đi ẩn cư nơi khác. Gia gia ta trước kia có mua một trang trại ở chân núi Lãm Sơn, cạnh bờ sông Thiên Đức. Ở đấy đã có sẵn mấy gian nhà gỗ, có nuôi trâu bò và chúng ta dời về đấy. Đây là một nơi rất đẹp, dù còn nhỏ ta cũng rất thích, quanh năm thông trắc xanh um.
Tích Nhân:
- Tục đa biến thái vân thương cẩu, tùng bất tri niên tăng bạch đầu. Hai câu thơ này do một nhà thơ đã đến Lãm Sơn rồi tức cảnh viết ra. Tiểu đệ chưa được đến đó, nhưng chắc chắn rằng rất đẹp.
Nhã Lan lại thở dài:
- Dời đến chỗ ở mới ta rất thích, thì cũng rất thích được mẫu thân hàng ngày dạy ta võ nghệ và khinh công. Nhiều hôm mẫu thân và ta chạy lên núi nhìn xuống sông và đồng cỏ không muốn về. Khi thấy quá trưa gia gia cùng nhũ nương mang cơm nước lên cho chúng ta và cùng ăn. Sau đó, khi gia gia và má luyện kiếm với nhau, ta tập kiếm với nhũ nương.
- Thím Năm cũng biết võ?
- Nhũ nương là người nô tỳ tin cẩn nhất của mẫu thân. Bà tập võ nghệ với mẫu thân từ nhỏ.
- Ồ! Tiểu đệ thấy khi ấy..
- Nhũ nương đã hoàn toàn bị phế võ công. Nhờ Phạm tiên sinh cứu được mạng sống, nhưng võ công hoàn toàn mất.
- Thì ra vậy!
- Chúng ta sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc được bốn năm, thì bọn chúng tìm đến, người của chúng lần này có tới tám tên và võ công rất cao. Đây là trận chiến khốc liệt, nhờ vân long kiếm sắt bén,  võ công của gia gia,  má má ta cũng đã khác trước, nên cả tám tên đều bị giết. Tuy nhiên, má má, bốn người  nô bộc lo việc chăn nuôi và bốn nô tỳ cũng bị chúng hại còn gia gia và nhũ nương bị thương rất nặng.
Nhã Lan chợt sa lệ:
- Mẫu thân bị giết, gia gia ta một phần thấy thương thế quá nặng, một phần không muốn sống nữa. Ông  ôm ta khóc, rồi giao cho nhũ nương: " Ngươi bị nội thương cũng khá nặng, nhưng có thể chữa trị được. Hãy đem ngay Lan nhi đến kinh đô tìm Phạm Thừa Du, chủ nhân quán Tư Bụng ở cửa Đông thành nhờ ông ta chữa trị cho. Ông ta không hành nghề y, nhưng y học cao minh, là bạn vong niên của ta, nói tên ta gởi ngươi tới, nhất định ông ta sẽ chữa cho  ngươi. Từ nay, hãy nghĩ tình Liên Hoa và ta mà săn sóc cho Nhã Lan."
- Lúc bấy giờ ta chưa hiểu biết nhiều, chỉ khóc. Khóc vì mẫu thân và bao nhiêu người thân bị giết. Gia gia bảo nhũ nương vào nhà mang ra một chiếc hộp  nhỏ, trong đó có vàng bạc và quyển bí kíp. Ông ta trao vân long kiếm cho nhũ nương, dặn dò: "Tiền bạc còn lại có thể tạm sống một thời gian năm bảy năm. Tìm nơi dấu quyển bí kíp và vân long kiếm, đừng đem nó theo  bên người mà mang họa. Sau này cho Lan nhi học ít chữ nghĩa, thêu thùa, may vá, đừng cho nó học võ, đừng nghĩ chuyện báo thù, và nhất là đừng để nó luyện công trong bí kíp. Loại võ công này không thích hợp với đàn bà. Liên Hoa vì học công phu này với ta mà sinh lý trong những ngày gần đây đã đổi khác.. Thôi ngươi hãy cố mà mang Lan nhi đi cho mau giùm ta. Nếu kẻ thù  trở lại sẽ không cò kịp nữa."
Gia gia ta vừa hối thúc vừa tỏ ra giận dữ trước sự nài nỉ  cùng đi trốn tránh của nhũ nương. Cuối cùng bà ta mang theo kiếm và bồng ta chạy nhanh theo bờ sông Thiên Đức.  Chúng ta đi xa vài dặm, nơi chúng ta ở ngọn lửa bốc cao. Gia gia đã bồng mẫu thân, đưa những người chết vào nhà rồi châm lửa hỏa thiêu.
Tích Nhân thở dài:
- Cuộc đời của tỷ tỷ cũng lắm đau thương không khác gì tiểu đệ.
- Nhũ nương đã dùng vân long kiếm khoét nền đá một căn miếu cổ, dấu kiếm,  bí kíp, và vàng bạc rồi đưa ta đi tìm Phạm tiên sinh.
- Tiểu đệ đoán Phạm tiên sinh đã chữa trị cho thím Năm, nhưng gia gia tỷ tỷ là người quen của Phạm tiên sinh, chẳng lẽ ông ta không đề nghị đến nhà mình tạm trú và giúp đỡ cho thím Năm và tỷ tỷ?
- Khi gặp Phạm tiên sinh, nhũ nương chỉ nói tên gia gia ta, nói gia gia ta vì có việc cần kíp nên giới thiệu đến ông, nhờ ông ta chữa trị giùm cho mà thôi. Nhũ nương không nói ta là con của gia gia ta.
- Sao thím năm.. Ồ! sao nhũ nương lại làm vậy?
- Bà ta tính chúng ta phải trả thù. Sợ tạm trú ở nhà ông, sẽ bị nhiều người dòm ngó. Sinh hoạt bất tiện.
- Thì ra vậy!
- Sau khi trị lành thương thế biết mình không thể tập luyện võ nghệ được nữa, một phần nhũ nương cho rằng ở không càng làm mọi người chú ý, một phần cho rằng sống chung với đám nhân công sẽ làm cho kẻ thù khó có thể tìm ra tung tích. Nhũ nương nhanh chóng tập luyện làm một người quê mùa, và dùng thuật dịch dung để che thêm mắt thiên hạ.
- Thuật dịch dung của nhũ nương thật đã đến độ cao minh! Sao nhũ nương có thể biết thuật này?
- Đó là nhờ lúc còn trẻ, một hôm mẫu thân và nhũ nương cải trang đi du ngoạn đã tình cờ gặp một quái nhân đang bị thương nặng,  đem vào một ngôi cổ miếu tìm cách chữa trị, nhưng ông ta không thể sống. Trước khi chết, ông ta cho biết mình là bách biến thần thâu nổi danh trên giang hồ và tặng cho mẫu thân một quyển bí kíp. Sau này gia gia nhất định cấm không cho nghiên cứu thuật thần thâu, nhưng nhũ nương đã nghiên cứu rất tường tận thuật dịch dung. Ta và nhũ nương đều có nước da trắng, nhưng khi bắt đầu làm ở quán Tư  Bụng chúng ta đều hóa trang thành ngâm đen để che mắt mọi người.
- Có số tiền của bá bá để lại sao lại phải làm công nhân quán Tư Bụng?
- Sau khi chữa được thương thế, nhũ nương mướn nhà trong thành, trở lại nơi cất giấu vàng bạc, định lấy về làm vốn buôn bán, chẳng may trở về đến cổng thành bị khám xét và bị bọn quan binh tịch thu. Có lẽ chúng muốn chia nhau số vàng bạc nên thay vì đưa nhũ nương đi giam để tra hỏi, chúng đe dọa và đuổi bà đi. Sợ lộ thân phận, nhũ nương đành chịu mất của.
- Nhũ nương và tỷ tỷ che dấu thân phận rất kỹ, chỉ là hai người công nhân quán Tư Bụng, sao kẻ thù lại có thể tìm ra?
Nhã Lan thở dài:
- Có lẽ tại sau này ta và nhũ nương hàng năm, đến ngày gia gia và mẫu thân thọ nạn đều tìm cách trở lại trang viện cũ để cúng tế. Chuyến đi cuối cùng của ta, ta đã ở lại nhiều ngày và tập Càn long kiếm pháp.
- Có lẽ chúng không thấy tỷ tỷ mang theo vân long kiếm nên theo dõi đến nhà.
Nhã Lan sa nước mắt:
- Sự sơ ý của ta đã làm hại nhũ nương. Ta về nhà bị bà la mắng còn cãi lại nữa!
Tính Nhân ngậm ngùi:
- Hôm ấy nghe hai người to tiếng, tiểu đệ cho rằng vì sự hiện diện của mình gây ra nên bỏ đi. Không ngờ sau khi trở về lại nhìn thấy thảm cảnh. Mới thấy thân xác nhũ nương còn vội cho tỷ tỷ quá tàn nhẫn.
- Hôm ấy chúng tới chỉ có ba tên, và nhũ nương đã liều chết ngăn cản một trong ba đứa, ta mới có thể thoát.
- Mấy năm nay tỷ tỷ làm gì?
Nhã Lan cúi đầu:
- Tìm ngươi và tìm kẻ thù.
- Tỷ tỷ đã gặp chúng?
- Ta đã giết nhiều tên và cũng phải liên tiếp thay hình đổi dạng để trốn tránh. Mấy tháng nay tình hình của ta rất nguy hiểm. Chúng phái hàng mấy chục tên đi truy lùng. Ta hết chạy đông, chạy tây, thì đang định chạy lên bắc, chạy thẳng sang Vân Nam. Ở Cường Nỗ ta gặp ngươi, thì cũng phát hiện một toán cao thủ, trong đó có hai đứa con gái vô cùng lợi hại. Cao hơn con đàn chủ ta từng gặp qua một lần và suýt chết trong tay nó.
Tính Nhân nhẹ nắm tay nàng:
- Từ nay tỷ tỷ không phải trốn tránh bọn chúng nữa. Nhưng tỷ tỷ cũng phải bắt đầu môn công phu của tiểu đệ. Tỷ tỷ  cũng đã biết càn long công không hợp với tỷ tỷ, thì không nên luyện nữa.
Nhã Lan gật đầu:
- Ta nghe lời Nhân đệ.
- Trời còn sớm, chúng ta bắt đầu.
Tích Nhân bảo Nhã Lan chú ý và truyền khẩu quyết cho nàng. Sau  đó họ chú tâm vào việc luyện công.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--