iver Park vào buổi xế chiều không nhằm ngày cuối tuần vắng vẻ và yên tịnh. Sau khi đậu xe xong tôi xách cặp trong đựng cái '' tablet '' nhỏ cùng với vài thứ lỉnh kỉnh rồi bước tới chiếc bàn nhìn ra mặt sông nước cạn lặng lờ chảy. Phía bên kia sông, khu nhà lầu cao với mái ngói đỏ ối thấp thoáng trong chòm cây xanh. Ngồi xuống chiếc băng gỗ đặt dưới tàng cây đầy bóng mát và càng thêm mát rợi nhờ gió từ mặt sông thốc vào; tôi bày ra mấy vật lỉnh kỉnh nối tablet thành laptop dùng để viết truyện. Xuân, hạ, thu, đông tùy hứng, tôi lái xe từ nhà ra đây ngồi ngắm cảnh và viết dù lắm khi chẳng viết được chữ nào mà cứ ngồi im thả hồn mình đi đâu đâu. Tôi thích ra ngồi đây vì không có ai quấy rầy, hỏi han hoặc nhờ mình làm cái gì trong lúc mình suy tư và mơ mộng. Đây là thế giới nhỏ của riêng tôi, có tiêng chim hót, gió thổi rì rào, tiếng sóng lách tách vỗ vào bờ và thỉnh thoảng tiếng cá đớp mồi hay quẫy nước. Những âm thanh quen thuộc làm cho tôi nhớ lại đoạn đời đã qua trên quê hương ngày một xa theo tuổi đời. Dù đã có tuổi, tính mơ mộng của tôi vẫn còn và có thể còn nhiều hơn lúc trẻ nữa. Dường như mơ mộng thỏa mãn được tâm hồn đầy khát khao của tôi về những gì tôi không có, không thể đạt được trong cuộc sống thường ngày của mình.Chiều nay tôi tính sẽ viết nốt phần kết của quyển tiểu thuyết còn đang dở dang. Tôi bắt đầu viết từ năm 2012 mà mãi tới nay vẫn chưa xong. Còn hơn trăm trang để kết thúc mà viết hoài chẳng ra chữ hoặc nhiều khi có ra chữ mà đọc lại không vừa ý bèn xóa bỏ. Cứ như vậy mà đã mấy lần rồi vẫn chưa hoàn tất. Tôi hi vọng cảnh vật của công viên thành phố và sự yên tịnh sẽ giúp tôi viết ra thành chữ những ý nghĩ của mình.Sau một lúc '' touch&click '' màn hình hiện ra những dòng chữ. Tôi cắm cúi đọc lại từ đầu câu truyện và hầu như quên mất tôi đang ở đâu cho tới khi dòng chữ cuối cùng. Thở hơi dài tôi nhìn ra dòng sông. Mặt nước trong xanh gợn sóng lăn tăn khi có cơn gió lùa về từ dãy núi ở hướng đông bắc. Thành phố miền núi này hay mưa về buổi chiều, những cơn mưa bất chợt đến nhanh mà đi cũng nhanh. Xa về bên trái ngay dưới gầm cầu có cây cầu nhỏ đúc bằng xi măng chạy ra gần tới giữa sông dành cho người ta đứng câu cá. Tại đầu cầu de ra khỏi bờ sông khá xa có một bóng người đứng trơ vơ. Dáng lẻ loi, nhỏ nhoi, gầy gò trông thật tội nghiệp. Khoảng cách hơi xa thêm mắt kém vì vậy tôi không thể phân biệt người này là đàn bà hay con gái và bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là phụ nữ nhờ mái tóc đen dài rủ xuống gần tới lưng. Thấy mái tóc huyền tôi đoán người phụ nữ này thuộc dân châu Á, có thể là người Hoa, Nhật, Hàn, Phi và Việt.- Hổng lẽ người này muốn nhảy xuống sông?Ý nghĩ ngông nghênh bật ra trong trí khiến tôi hơi nhỏm người dậy rồi lát sau mới ngồi xuống ghế trở lại. Ngoại trừ có vài tai nạn chết đuối vì câu cá nhưng tôi chưa nghe tin có người tự tử ở khúc sông, song chưa không có nghĩa là không có. Bây giờ thấy người phụ nữ Á đông này đứng chênh vênh ở đầu cầu làm tôi hơi lo lắng. Không biết nghĩ sao tôi vội rời chỗ ngồi chầm chậm bước lên cây cầu xi măng đi dần tới chỗ người này đang đứng trầm tư. Như muốn làm cho người này biết tới sự có mặt của mình, tôi cố tình đi mạnh hơn và làm bộ húng hắng ho. Không biết có nghe không mà tôi thấy cô ta vẫn làm thinh. Có thể cô ta nghe và biết sự có mặt của tôi song cố tình làm ngơ.- Cô ơi… Cô đừng có nhảy xuống sông nghen cô… Nước cạn xệu… Đầu cô đụng vào đá đau lắm…Vì chưa biết đích xác cô ta thuộc sắc dân nào nên tôi phải nói bằng tiếng Anh. Nói dứt câu tôi nghe có tiếng nấc khẽ vang lên rồi cô ta quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt nâu đen hơi đỏ chắc vì đã khóc toát ra chút buồn rầu u uẩn. Cái miệng nhỏ với đôi môi hơi mím lại như cố không khóc và cũng cố tạo ra vẻ bình thường trước người lạ. Nhìn mặt, tôi đoán cô ta còn trẻ, còn nhỏ tuổi hơn đứa con gái út của tôi nữa. Quan sát chút nữa tôi ngờ ngợ đoán cô ta là người Việt vì cái khung mặt của cô hao hao giống như khuôn mặt của con gái tôi. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi bằng anh ngữ.- Cô người gì? Việt, Hoa, Nhật?- Dạ tôi là người Việt. Còn ông?Lần này tôi nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình và cách xưng hô cũng thay đổi.- Cháu nhìn bác xem có phải da vàng mũi tẹt hông?Bật lên tiếng cười ngắn, cô gái nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt xa chừng ba bước rồi sau đó mới cất giọng nhẹ và êm êm.- Dạ bác nhìn y chang người Việt…Tôi bật cười. Lâu lắm tôi mới nghe hai tiếng '' y chang '' phát ra từ một cô gái Việt tuổi còn rất trẻ.- Dạ cháu cũng tính nhảy xuống sông mà nghe bác nói đụng đá đau lắm nên cháu thôi hổng nhảy…Nghe giọng nói thì nghiêm mà nhìn nét mặt cười cười, tôi không đoán được cô gái nói giỡn hay nói thật. Vì vậy tôi cũng cười trả lại.- Nếu cháu muốn thử thì bác cũng hổng có cản đâu. Bác đợi khi nào cháu nhảy rồi mới nhảy theo vớt cháu lên. Có một điều bác nghĩ là một cô gái trẻ đẹp như cháu mà bị u đầu, bầm mắt thì coi hổng có ngộ chút nào…Cô gái bật cười lần nữa. Nhìn tôi giây lát cô ta lên tiếng.- Dạ cháu xin phép hỏi bác tên gì vậy bác?- Bác tên Chu… Còn cháu…?- Dạ cháu tên May… Tên Việt của cháu là Cỏ May. Ở nhà ba má và anh chị gọi tắt là May. Ở trường bạn gọi là May…May phát âm tên của mình trài trại ra như '' May '' của tiếng anh. Hơi gật đầu cười tôi cất bước đi vào bờ. Như hiểu ý May cũng bước song song.- Cháu khát nước chưa. Bác đãi cháu ly coca…- Dạ khát…Ngừng lại giây lát May mới hỏi nhỏ.- Bác sợ cháu nhảy xuống sông thiệt hả bác?Tôi quay qua nhìn May cười như xác nhận rồi mới chậm chạp lên tiếng.- Bác sợ nhưng bác nghĩ một cô gái thông minh như cháu sẽ không sử dụng cái chết để giải quyết những rắc rối của mình… Chết không hẳn là cách tốt nhất…May cười như mếu khi phải đối chọi với cái nhìn dò xét và hơi nghiêm khắc của tôi.- Bác mới biết cháu vài phút đồng hồ thôi nhưng bác coi cháu như con cháu của bác vì thế bác mới khuyên can cháu. Chứ nếu bác ghét cháu, coi cháu như người xa lạ thì bác hổng cản mà còn xúi cháu nhảy xuống nước nữa a…May bật cười vì cái giọng nửa nghiêm nửa giỡn của tôi.- Dạ cháu nghe lời bác… mà bác có chịu đãi cháu ly coca hay bác còn đứng đây…Nói xong May vội bước vượt qua mặt tôi rồi te te đi về phía cafeteria. Tới chỗ bàn ngồi tôi bỏ các thứ vào cặp đoạn bước theo May. Nắng chiều vàng hực chiếu lên mặt nước sông xanh lóng lánh màu gì thật lạ. Mua hai ly coca, tôi với May ra ngồi nơi chiếc bàn đặt sát bờ sông trò chuyện.- Cháu làm gì ở đây?- Dạ dạy học… Cháu dạy ở đây được một năm rồi…- Bác chưa gặp mặt cháu lần nào…- Dạ… Cháu ra trường hơn năm rồi mà tìm việc làm hoài hổng có. Bây giờ có chỗ này nhận nên cháu dời về đây dù phải xa nhà…Ngừng lại nhìn ra mặt sông rộng lăn tăn sóng, May nói với giọng nghe thật buồn.- Dạ… Cháu không có quen với ai ở đây. Đi làm về ru rú trong nhà. Đọc sách, nghe nhạc và thỉnh thoảng ra đây chơi…- Nhà ba má cháu ở đâu?- Dạ bên Colorado…- Vậy cháu học Boulder University hả?- Dạ… Sao bác biết hả bác?- Bác có ở Denver vài năm… Cháu dạy trường nào?May nói tên trường. Tôi cười gật đầu.- Mấy đứa con của bác đều học trường đó. Cháu ở với ai?- Dạ cháu mướn aparment ở một mình…- Buồn hả?Tôi hỏi gọn và May trả lời cũng gọn bân.- Dạ… Còn bác?- Bác ở với mẹ của các con bác…May mỉm cười vì cách dùng chữ của tôi. Hút một hơi nước coca lạnh, tôi nhìn May.- Cháu ở một mình buồn vậy hôm nào tới nhà bác chơi. Bác gái gặp mặt cháu bả thích liền…May nhìn tôi với cái nhìn dò hỏi.- Tin bác đi… Cháu thích ăn gì nhất?- Dạ cái gì cháu cũng thích, cũng ăn…Tôi gật đầu cười.- Bác cũng vậy… Cái gì bỏ lên bàn là bác xực liền… hổng có chê… mùa này rau thơm nhiều lắm. Bún riêu, bún bò, bún chả giò, bánh xèo, bánh canh, phở, mì, hủ tiếu; cháu thích món nào?Tôi kê ra một hơi gần chục món ăn cốt ý làm cho May thèm để nhận lời tới nhà tôi. Chép miệng May cười nhìn tôi.- Dạ món nào cháu cũng thích…Tôi nói liền như không muốn cho May có ý kiến gì hết.- Xong… thứ bảy sáu giờ chiều… Đây là địa chỉ nhà bác…Tôi với May trao đổi địa chỉ. Bỏ danh thiếp của May vào cặp da, tôi cười.- Cháu mà hổng đến ăn là bác gái tới nhà kiếm cháu đó. Bác gái nấu phở, bún riêu ngon hết biết luôn…- Bác có vườn rau hả bác?- Ừa… húng cây, húng lủi, húng quế, dóc cá, tía tô, kinh giới, rau răm, ngò om, ngò gai, ớt hiểm đủ thứ hết… Tô bún riêu thật nóng, nước lèo thơm, dề cua trộn trứng vàng ươm, chút chanh, chút nước mắm, ớt bằm, giá, rau thơm cắt nhỏ trộn với nhau… chậc chậc… ngon hết biết…May chép miệng cười.- Nghe bác tả làm cháu thèm chảy nước miếng… bác mà viết truyện cháu sẽ đọc liền…Tôi bật cười. May mà tôi chưa phun ra cái bí mật của mình cho May biết. Cứ để từ từ rồi '' con nhỏ '' biết cũng chưa muộn đâu. Tôi nghĩ như thế trong lúc bỏ chiếc ly giấy vào trong thùng rác. May với tôi trò chuyện khá lâu mới chia tay.- Dạ cháu xin phép bác cháu về…- Ừa cháu về… Chiều thứ sáu bác sẽ điện thoại nhắc cháu…- Dạ cám ơn bác…Đứng nhìn theo chiếc Honda Civic của May mất nơi khúc quanh, tôi hi vọng con nhỏ đừng có ý nghĩ bậy bạ. Tôi tự hỏi lý do gì khiến cho May có ý quyên sinh. Tiền? Tình? Ma túy? Thất vọng điều gì to tát? Mất niềm tin. Qua sự ngấm ngầm nhận xét và với chút kinh nghiệm, tôi không thấy May có dấu hiệu hay triệu chứng của người nghiện ma túy. Không lẽ con nhỏ thất tình? Câu hỏi đó lởn vởn trong trí tôi trên suốt đoạn đường trở về nhà.