Tối hôm ấy, cả đêm tôi không ngủ được.
Hết khóc, tôi lại trằn trọc trên giường. Mắt trừng trừng nhìn lên nóc mùng. Hàng trăm ý nghĩ từ đâu kéo đến.
Tất cả những thước phim về người cha ruột khốn khổ như quay lại trong đầu tôi. Ngày mai rồi tôi sẽ gặp lại người trong Sở Thú. Tôi sẽ xưng hô với người thế nào để tránh cho người xúc động? Ôi cha ơi! Bây giờ con mới biết người là cha ruột của con! Và với tâm trạng ngập đầy cảm xúc như thế. Mắt tôi không làm sao nhắm lại được.
Mãi đến lúc ánh sáng từ phương đông ló dạng, bình minh của 1 ngày chủ nhật chờ đợi đến, tôi vội vã nhảy xuống giường ngay. Rửa mặt chải đầu sơ sài, tôi đi ngay ra cửa. Nền đường còn ướt đẫm sương đêm.
Đường sá thật vắng, và khi tôi đến trước Thảo Cầm Viên thì cổng còn chưa mở. Nhìn vào đồng hồ, còn cách hẹn giờ gặp những 3 tiếng. Lâu quá! Tôi chọn 1 chiếc ghế đá gần cổng ngồi chờ và sắp xếp những điều cần làm khi gặp lại người cha ruột. Tôi tự nghĩ có nên kể lể lại cho người nghe sự nhớ thương của mẹ không? Tôi phải trình bày thế nào để sau đấy, tôi sẽ đưa người về nhà... nhưng chắc chắn là người sẽ không đi đâu.
Vậy thì tôi sẽ đi theo người. Cha muốn đưa tôi đi đâu cũng được. Cuộc sống hẳn không thoải mái như những ngày qua. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ giúp được cha tìm lại được hạnh phúc. Tôi sẽ cố làm sao để người lấy lại niềm tin yêu cuộc đời. Ít ra cuộc đời vẫn còn có ý nghĩa. Khi người vẫn còn 1 đứa con, biết đến người, thương cảm đến với người. Và tôi cứ thế ngồi chờ, thật lâu, cửa Thảo Cầm Viên mới mở.
Tôi tìm đến cái điểm hẹn cũ. Chiếc ghế đá cạnh cây Tùng Hương Ấn Độ. Ngồi đấy với cõi lòng nôn nóng. 9 giờ hơn mà sao người vẫn chưa đến? Tôi đứng lên ngồi xuống không yên.
-Có 1 người đàn ông nhờ tôi đưa cho cô bức thư này.
Và ông móc trong túi ra. Tôi ngạc nhiên đỡ lấy phong thơ. Nét chừ rắn rỏi quen thuộc. Tôi vội mở ngay ra xem.
Hãy tha thứ cho cha về chuyện không thể chờ gặp con 1 lần cuối cùng, trước khi đi xa. Nhưng cha biết làm sao hơn? Khi con nhận được thư này thì ta đã phải đi rồi.
Nhưng mà con đừng buồn. Trong cuộc đời này có bao nhiêu thứ mà ta chủ động được đẩu? Cũng nào có lệ thuộc vào sự sắp xếp của ta chứ? Với ta thì được gặp lại con, đã là 1 hạnh phúc quá lớn rồi. Biết được mẹ con và con sống hạnh phúc, ta thấy định mệnh đã khoan dung cho đời ta quá nhiều rồi, còn đòi hỏi gì nữa! Ta nào dám mong mỏi gì hơn?
Con có biết không, chưa bao giờ ta được sống 1 cách sung sướng và vui vẻ như mấy tháng vừa qua. Ta đã tưởng chừng như ta đã lên được đến tận thiên đàng. Con đã mang đến cho ta nhiều an ủi, hạnh phúc. Biết con ngoan, con nên người. Ta không còn sung sướng gì hơn.
Ta hết sức cảm ơn cha mẹ con. Người đã khéo dạy dỗ con cái. Ta cũng cảm mơn con nữa. "Đứa con gái nhỏ dễ thương của ta". Ta có thể gọi con 1 lần cuối về cái danh xưng đó chứ hở Bội Dung?
Đã bao nhiêu năm qua rồi, ta đã mơ ước được gặp và được gọi con như vậy.
Con nên nhớ rằng, con đã có 1 gia đình hạnh phúc. Được cha mẹ thương yêu là 1 hạnh phúc con ạ. Ta mong rằng con ý thức điều đó, và hãy trân trọng cái hạnh phúc hiện có của mình. Hãy yêu kính cha mẹ hiện có của con. Vì họ là người cha và người mẹ tốt nhất trên cõi đời này đó con ạ.
Chúc con vui vẻ và hạnh phúc.
Một người cha.
Ký tên.
Đọc xong bức thư tôi nhìn lên, thấy người phu quét rác vẫn còn đứng gần đấy. Tôi chạy vội đến nghẹn giọng hỏi:
-Không là cái gì hết - Người phu quét rác nói - Nhưng tôi biết ông ta.
-Vậy địa chỉ của ông ta ở đâu? Bác làm ơn cho biết đi.
-Ông ta không có nhà - Người phu quét rác nói - Ông ta đến từ 1 nơi rất xa đây. Mấy tháng trước ông ta xin tạm ngụ tại nhà tôi. Ông ấy là 1 người tốt.
-Ông ta đã đi rồi - Và nhìn về phía chân trời xa ông tiếp - Ông ấy đã đi thật xa, và sẽ không bao giờ trở lại cõi đời này nữa.
Lời của ông làm tôi choáng váng. Tôi thấy mọi vật trước mặt mình như tối sầm lại:
-Ý ông nói là...
-Vâng - Người công nhân nói 1 cách bình thản - Trước đó, ông ta đã sớm mắc bệnh ung thư gan. 1 thứ bệnh bất trị. Theo lời ông ấy kể lại thì cách đây hơn năm, bác sĩ ở bệnh viện tuyên bố là ông ta chỉ có thể sống cao lắm là 6 tháng nữa thôi... nhưng rồi như có 1 phép lạ, chẳng hiểu sao ông ấy lại kéo dài được cuộc sống của mình cả năm. Thứ 2 tuần rồi, lúc đi làm về, ông ta than mệt, và như biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy đã gọi tôi đến bên giường. Trao cho tôi phong thư và bảo là sáng chủ nhật sau lúc chín giờ đến đây gặp cô và đưa cho cô.
khuya lắm rồi. Bên ngoài hòan toàn yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khóm cây rì rào. Đêm bình lặng nhưng tôi cảm thấy mọi thứ chẳng có vẻ bình thường chút nào. Một nỗi lo sợ vu vơ bỗng xâm chiếm lấy tâm hồn tôi.
Con gái của mẹ, mẹ chẳng biết bao giờ con mới lớn nổi!
Đó là câu kết luận của mẹ, mỗi khi nghe tôi cãi bướng một điều gì, mà người phải chịu thua.
Hôm ấy, khi mẹ bỏ đi ra ngoài, tôi khép cửa phòng lại. Lúc đó tôi mời yên tâm. Suýt tí thì mẹ đã khám phá ra bí mật mà tôi giữ kín.
Nhưng vừa quay người lại, tôi chợt giật mình. Ngoài khung cửa sổ, người đàn ông lạ lại xuất hiện. Ông ta giống như một bóng ma. Sự xuất hiện đột ngột, đến độ tôi không kịp phòng bị. Cảm giác sợ hãi lan rộng trong tim. Ý đồ gì đây? Nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt đau khổ, buồn bã, cái ánh mắt như van xin, tôi lại thấy đây hẳn là một người lành chứ không phải kẻ dữ. Nhưng với thái độ phản kháng, tôi đã lùi ra sau (thật ra thì lúc đó tôi không thể không sợ được, vì ông ta đứng thật sát cửa). Tôi nắm chặt lấy hai nắm tay lại, lắp bắp nói:
- Ông... ông... là ai vậy?
Người đàn ông lạ nhìn tôi. Ánh mắt chẳng có gì dữ tợn, trái lại như vui sướng... Ông ta không trả lời ngay, nhìn tôi rất lâu như vậy, rồi gật đầu như ra hiệu bảo tôi đừng sợ. Tôi thu hết can đảm, bước tới gần phía cửa sổ, ông ta lại khoát khoát tay như vẫy chào tôi với nụ cười. Nỗi lo sợ tan dần trong đầu, thay vào đấy là cái cảm giác tò mò, hiếu kỳ càng lúc càng như thúc giục trong tôi.
Tôi hỏi:
- Ông tìm ai? Ông muốn gì?
- Tôi không tìm ai cả — Ông ta lại nói, giọing nói miền Bắc, hơi trầm – Tôi đứng ở bên ngoài gần tháng nay, nghe cô kéo đàn rất hay. Mà tôi thì rất thích nghe đàn nhất là cái bản "Những ngày phiêu bạt" đấy. Tiết tấu của nó dễ tạo cho lòng người một tình cảm man mác buồn. Thí dụ như cô là một người không nhà không cửa, vô gia đình, khi cô nghe cái bản nhạc này, cô mới có cảm nhận được hết cái hay của nó. Tôi nghe cô đàn mấy hôm nay. Tôi cũng biết chút đỉnh về âm nhạc. Cô đàn khá đấy, nhưng phải chi lồng đước cái tình cảm vào bản nhạc thì hay biết mấy.
Lời nhận xét của người đàn ông xa lạ làm tôi ngạc nhiên.
Một người sống lang thang như vậy, sao lại có kiến thức về âm nhạc chẳng kém một nhạc sĩ lành nghề. Lại còn biết cả tên bản nhạc nữa
Tôi hỏi:
- Ông là ai?
Người đàn ông lạ cười - nụ cười có cái gì cay đắng:
- Một kẻ sống lang thang.
- Một kẻ sống lang thang? Tôi thốt lên rồi nhìn thẳng vào mặt ông ta, tôi không còn e dè nữa - -Thế thì tại sao ông cứ đứng trước cửa sổ phòng tôi để làm gì? Ông muốn gì?
Người dàn ông lạ không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, ông ta nhìn tồi cười, rồi nói:
- Ngày mai, tôi có thể hầu chuyện với cô không? Tôi có chuyện muốn nói. Sáng mai tôi sẽ đứng trước cổng trường chờ cô lúc tan học, được chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Ông biết tôi còn đi học?
- Vâng. Tôi còn biết cả trường hiện cô đang học. Biết cả thời khóa biểu của cô nữa đấy!
- Ồ!
Tôi ngạc nhiên. Ông ta đã theo dõi mình bấy lâu nay, vậy mà không hề hay biết. Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe người đàn ông lạ nói:
- Mai là ngày thứ năm, cô sẽ có tiết học từ một đến ba giờ chiều? Đúng không? Cô là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành violon, Nhạc viện thành phố. Tôi còn biết là cô học rất giỏi...
- Ông là ai?
Tôi tròn mắt nhìn ông ta, nhưng người đàn ông lạ đã nhạy cảm trấn an:
- Đừng sợ, chẳng ai làm gì cô đâu, nhất là với những cô gái tốt bụng và giàu lòng nhân từ như cô. Tôi muốn gặp cô chỉ với thiện chí. Cô hiểu và thông cảm. Tôi muốn cô tin tưởng tôi.
Có nên tin không? Tôi phân vân. Nhưng rồi nghĩ lại, chắc không đến đỗi nào đâu, một con người có kiến thức về âm nhạc như vậy thì không thể là kẻ ác được. Vả lại, cái ánh mắt của ông ta, cái ánh mắt đặc biệt như đầy sức mạnh làm cho tôi như bị lôi cuốn, bối rối. Tất cả tạo cho tôi niềm tin, tôi gật đầu, nói:
- Thôi được, vậy thì ngày mai, lúc ba giời rưỡi chiều tôi sẽ gặp ông trước cổng trường vậy.
Tôi định quay đi, nhưng ông ta lại nói:
- Khoan đã, tôi muốn xin cô một điều.
- Điều gì?
- Đừng kể lại chuyện này cho người nhà cô biết, nhất là mẹ cô.
Lời của ông ta làm tôi do dự. Mặc dù năm nay tôi đã mười tám tuổi, ý quên, mười chín tuổi. Nhưng mà, tôi chưa hề làm một chuyện gì mà qua mặt cha mẹ tôi. Nhưng tại sao phải giấu cha mẹ chuyện này? Có gì không phải? Tôi đắn đo. Nhưng rồi cái ánh mắt như van xin, khẩn cầu của ông ta, khiến tôi lại mềm lòng. Tôi gật đầu, rồi vừa khép cửa lại vừa nói:
- Thôi được, ông đi đi, mai sẽ gặp!
Ông ta bỏ đi.
Tôi vừa khép cửa xong thì cũng may thật, tôi nghe thất có tiếng chân trước cửa phòng, rồi tiếng hỏi của cha:
- Bội Dung này. Giờ mà còn chưa ngủ à?
- Dạ, con đang chuẩn bị đi ngủ đây, nhưng mà tại sao cha lại biết?
- Vì cha thấy đèn còn sáng. Vả lại, cha cũng nghe tiếng con nói chuyện, mà con đang nói chuyện với ai đấy?
- Dạ đâu có -Tôi vội vã chối, buông màn cửa xuống rồi thêm - Con đọc thơ mà cha tưởng là con nói chuyện à?
- Đọc thơ ư?
Cha vừa hỏi, là cánh cửa cũng bật mở. Cha bước vào với tẩu thuốc trên miệng, người nhìn tôi với nụ cười:
- Con lại tập tành đọc thơ từ bao giờ vậy? Đâu thử đọc cho cha nghe một bài xem.
Chết chửa! Từ xưa đến giờ có bao giờ tôi đụng đến thơ ca đâu! không từng nói dối nên nói ra là bị bể bạc, nhưng là con người lanh trí, nên tôi vội vã nghĩ đến mấy câu thơ mà mình đã từng học ở dưới trung học.
Tôi đọc:
"Anh không thấy nước sông Hải Hà từ thùng cây đổ xuống
Cuồn cuộn đổ ra hồ bơi đi mãi không bao giờ quay lại... "
Cha tôi đã ôm bụng cười lăn, cái tẩu thuốc trên miệng người suýt rơi xuống đấy. Rồi người hỏi:
- Ai dạy con bài thơ đó vậy?
Tôi quên mất, nhưng rồi cũng nghĩ ra, hình như đây là một bài thơ của ông Lý Bạch, Lý Ngư gì đấy! Có điều chắc tôi đã đọc sai, nên mới bị cha cười như vậy.
Cha nói:
- Con dù gì cùng lớn rồi, đừng có nghịch ngợm mãi. Bài thơ của người ta hay như vậy mà lại sửa đầu sửa đuôi làm mất cả cái ý thơ. Thôi, bây giờ cũng khá khuya rồi, đi ngủ đi, đừng có vớ vẩn nữa.
Nói xong người quay lưng đi ra cửa, nhưng rồi đến cửa, cha lại quay lại:
- Ồ quên nói cho con biết chuyện này. Công ty của cha vừa mới tuyển dụng được một kiến trúc sư trẻ, tốt nghiệp ở đại học California mới về. Cậu ấy rất giỏi, tên là Đường Thanh Cao, cũng khá điển trai. Chủ nhật tới, con đừng đi đâu nhé. Cha đã mời cậu ấy đến đây dùng cơm. Con phải ở nhà tiếp khách đấy!
- Ồ cha! Tôi kêu lên - Con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi. Con không thích bạn trai. Con cũng chưa muốn lấy chồng đâu. Bảo anh chàng "đường muối" "cao đơn hoàn tán" gì đó đi chỗ khác chơi. Con bận lắm.
- Con bận gì?
- À thì bận... Bận... đàn
Tôi lúng túng bối rối.
Cha lắc đầu:
- Đây là chuyện quan trọng. Con không nên nói đùa mãi. Thôi được rồi, đi ngủ đi, mai sẽ tính.
Cha nói và bước ra cửa, người không có vẻ gì không hài lòng, trái lại tôi thấy người có vẻ rất vui. Đợi cha ra ngoài xong, tôi khép cửa lại
Khép cửa xong là tôi leo lên giường ngay, nhưng không hiểu sao tôi lại không buồn ngủ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là thao thức. Nhắm mắt lại mà cái khuôn mặt của người đàn ông lạ cứ lởn vởn trong đầu, nhất là cái đôi mắt. Đôi mắt u ẩn làm sao đấy, không phải chỉ có thết, tôi cũng bị bứt rứt vì hôm nay là lần đầu tiên tôi nói dối với cha me. Nói dối chỉ vì một người đàn ông xa lạ không quen biết. Tại sao tôi lại làm như vậ? Tôi cũng không biết!
Cứ thế tôi trằn trọc mãi cho đến gần sáng mới ngủ được
Và qua ngày hôm sau. Đúng ba giờ rưỡi chiều. Vừa ra khỏi lớp nhìn ra cổng trường tôi đã trông thấy người đàn ông lạ mặt
Hôm nay, khác với mọi hôm, con người ông ta có vẻ chải chuốt hơn. Tóc chải khéo, rẽ ngôi kỹ lưỡng, áo ủi thẳng. Đặc biệt ông ta có vẻ thật vui. Cứ cười luôn miệng. Điều đó làm ông ta như trẻ hẳn.
Thấy tôi bước ra, ông tiến tới tự nhiên, đỡ lấy hộp đàn trên tay, rồi nói:
- Chúng ta tìm một nơi nào nói chuyện nhé?
Không hiểu sao tôi lại rất bình thản, tôi nói:
- Tùy ông.
- Vậy thì mình vào Sở thú vậy. Ở đấy khá vắng, được chứ?
Ông ta hỏi. Tôi suy nghĩ. Sở thú! Ở đấ6 khá nhiều bóng râm, nhưng mà, bây giờ là ban ngày. Giữa thanh thiên bạch nhật chắc không có gì nguy hiểm đâu. Vả lại, người đàn ông này cũng có vẻ lương thiện... thế là tôi nhận lời, cùng ông ta đến Thảo cầm viên.
Thảo cầm viên cách trường cũng không bao xa nên chúng tôi đã đi bô. Trên đường chẳng ai nói gì với nhau cả. Tôi thì căng thẳng lại tò mò. Không hiểu ông ta muốn nói chuyện với tôi, mà nói chuyện gì?
Đến Thảo cầm viên, lựa chiếc băng đá dưới gốc cây dừa, chúng tôi ngồi xuống. Nghĩ cũng lạ, tại sao tôi lại co thể đi riêng rẽ với một người từ trước đến giờ không quen biết. Ngay cả tên ông ta là gì, tôi còn chưa rõ, chứ đừng nói đến gốc gác ông ta. Kỳ thật!
Người đàn ông xa lạ đã ngồi đấy yên lặng. Một cánh tay đặt trên thành ghế, tuy trang phục đơn sơ cũ kỹ, nhưng không che mất cái phong cách lịch sự của một người quý phái, có học. Tôi cũng ngồi đấy ngắm ông ta. Chờ đợi sự mở lời nhưng chỉ thấy ông ta yên lặng.
Trước băng ghế chúng tôi ngồi, hơi xa một chút có một cây dáng thấp lùn với những chiếc lá hình kim. Ông ta nhìn cái cây đó một chút, rồi nói:
- Cô có biết không, cái loài thực vật này là một giống hiếm, nó di thực từ Ấn Đô. Ba bốn tháng mới nở hoa một lần, mà mỗi lần nở là cho một loài hoa màu trắng tinh khiết có hương thơm ngát. Đứng ở thật xa mà vẫn có thể ngưởi thấy mùi hương.
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta:
- Làm sao ông biết điều đó?
Người đàn ông lạ cười, rồi nhìn tôi:
- Tôi đã đi đến thật nhiều nơi, gần như phiêu bạt khắp phương trời nên biết được rất nhiều thứ...
- Sống như ông vậy là sướng quá!
- Không sướng đâu, tôi đã làm một cuộc phiêu bạt bắt buộc, đó là cái quả mà tôi phải trả cho tội lỗi của mình.
Rồi quay sang tôi, ánh mắt có chút xót xa, phiền muộn, ông tiếp:
- Có lẽ là cô muốn biết tại sao tôi cứ đứng ngoài cửa cô nhìn vào, phải không?
- Hôm trước ông đã bảo rồi, ông thích nghe tôi đàn.
- Đó chỉ là một lý do.
- Thế thì tại sao?
- Một tháng trước đây, tình cờ tôi đi ngang qua cổng trường cô. Ngay lúc trường đang tan học. Và tôi đã trông thấy cô. Thế là tôi cứ đi theo cô đến tận nhà. Biết được nhà cô, rồi khám phá thấy nhà cô có một khung cưả sổ gần sát mặt đường, thế là sau đó, tôi không ngăn được lòng. Tôi cứ thường đến đấy, đứng bên ngoài nhìn vào nhà cô.
- Đó không phải là một lý do chính đáng!
Tôi nói mà cảm thấy không hài lòng.
- Vâng, lý do đó chưa đủ — Người đàn ông lạ sau một giây suy nghĩ nói. Giọng nói lúc này lại ngập đầy xúc động - Cái ly do chính là vì... cô đẹp lắm, cô lại giống hệt như đứa con gái của tôi.
Tôi ngạc nhiên kêu lên:
- Ồ. Con gái của ông? Có nghĩa là ông cũng đã từng có gia đình?
- Vâng - -Người đàn ông lạ mặt gật đầy. Khuôn mặt dàu dàu — Nếu ngày đó mà tôi và đứa con gái không bị thất lạc nhau, thì bây giờ, nó cũng lớn như cô.
Tôi nhìn ông ta. Cái ánh mắt buồn buồn kia làm tôi cảm động:
- Nhưng mà.. nhưng mà... tại sao ông và con gái ông lại thất lạc nhau chứ?
- Chuyện đó thì.. Ông ta nhìn tôi cười nhe, rồi lắc đầu nói — Nói ra phức tạp lắm, chưa hẳn nói ra mà cô hiểu.
- Thì ông cứ nói đi, chắc chắn tôi hiểu mà.
Tôi nói nhưng ông ta vẫn lắc đầu:
- Thôi, không nói tốt hơn.
- Nếu ông không nói tôi về ngay.
Tôi bướng bỉnh nói. Và đương nhiên người đàn ông lạ chẳng muốn tôi bỏ về, nên nói:
- Đơn giản là như vầy, vợ tôi vì giận tôi, nên đã bế nó theo.
- Tại sao vợ ông lại giận ông? Nhìn ông tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào? Như vậy có nghĩa là... Bà ấy là... một người đàn bà thiếu trách nhiệm?
Tôi nói và chợt nhiên liên tưởng đến nội dung những quyển tiểu thuyết tình cảm đã đọc. Đôi vợ chồng trẻ yêu nhau lấy nhau vì tình không gặp thời, kiếm không ra tiền cung phụng cho bà vợ tiêu xài. Thế là cái thế lực vật chất quyến rũ lôi cuốn... người đàn bà đả nhẹ dạ bỏ đi... Để lại cho ông chồng trái tim tan vỡ...
Nhưng người đàn ông lạ đã cắt ngang sự tưởng tượng của tôi:
- Không, không phải.. Vợ tôi là một người đàn bà tốt, lo cho chồng con. Nhưng mà.. thôi, chuyện phức tạp lắm, nói ra cô không hiểu đâu. Trên đời này..
Ông ta ngưng lại, mắt đăm đăm nhìn cây Tùng Hương Ấn Độ trước mặt, rồi nói:
Không biết phải nói thế nào, giải thích thế nào. Có điều lúc đó tôi còn trẻ quá... nên khá nông nổi.. tôi đã không làm chủ được mình... nhưng mà...
Ông thở dài.. Và bắt đầu kể chuyện của mình cho tôi nghe.
Nắng đã sụp tắt ở hướng tây. Ráng hồng buổi chiều sao lại buồn thảm và thê lương chi lạ
Người đàn ông lạ mặt kia lần đầu tiên xuất hiện trước khung cửa sổ phòng tôi vào một buổi tối thứ bảy.
Hôm ấy là một đêm trăng rất đẹp. Mặt trăng tròn và sáng treo trên cao. Không có lấy một gợn mây, tôi và ba mẹ lúc đó đang ngồi trong phòng khách thưởng thức một bản nhạc cổ điển - bản “Ouverture” của vở nhạc kịch “Don Jua” của Mozart mà tôi hằng yêu thích. Phải nói gia đình tôi là một gia đình có máu nghệ sĩ, nhất là mẹ tôi, người rất yêu nhạc. Người thường hay một mình ngồi trong phòng khách, không mở đèn, yên lặng lắng nghe các bản giao hưởng như bản số năm của Beethoven, khúc nhạc buồn của Chopin... Tiếng nhạc như rơi từng giọt để rồi thấm dần vào từng tế bào.
Cha thì cũng thích nhạc, có điều người không lộ rõ như mẹ. Khi hai mẹ con tôi mở nhạc nghe, hoặc khi mẹ ngồi bên đàn dương cầm tấu một tấu khúc hoặc một trích đoạn trong vũ kịch Hồ thiên nga, thì cha ngồi gần đấy với ly cà phê trên tay, hớp từng hớp một. Người chỉ ngồi trầm ngâm yên lặng như vậy mắt mơ màng nhìn xa xăm đến một nơi nào đó.
Còn tôi thì khỏi phải nói, một nhạc khúc hay có thể làm tôi mất ngủ cả đêm.
Tóm lại gia đình tôi là một gia đình yêu nhạc.
Hôm ấy sau khi nghe nhạc xong, thì cũng đã quá khuya. Tôi trở về phòng. Và như thói quen hàng ngày, vào phòng tôi bật chiếc đèn bàn lên, lấy quyển nhật ký trong hộc tủ ra, tay chống cằm, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra trong ngày để ghi lại. Hôm ấy là một ngày khá bình thường – Bình thường đến độ gần như nhạt nhẽo. Không có gì đáng nhớ để ghi lại. Vậy mà cứ ngồi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không ghi được một chữ.
Bực dọc, tôi hướng mắt về phía khung cửa. Khung cửa sổ phòng tôi được phủ bởi màn cửa màu xanh lục nhạt. Đó là cái màu mà tôi yêu thích. Gần như tất cả những vật dụng bày trong phòng này đều là màu lục. Từ cái chụp đèn bàn, cái nếp drape, cái khăn trải bàn cho đến cái chậu cây vạn niên thanh trên khung cửa sổ...
Gió bên ngoài thổi mạnh làm lay động màn cửa sổ. Trăng chiếu qua màn làm mọi thứ trở nên mông lung mờ ảo. Tất cả như ngập đầy trong không gian thơ mộng. Trái tim tôi bồn chồn. Không hiểu sao tôi không ngồi yên được. Tôi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Vén màn nhìn ra ngoài, chủ đích chỉ để ngắm trăng. Nhưng, vừa mở màn ra, tôi đã giật mình ngay...
Đứng bên ngoài vòng rào nhà tôi, đối diện với khung cửa sổ phòng, là một người đàn ông. Tôi không nhìn rõ mặt lắm. Nhưng chắc một điều không thể phủ định, là ông ta đang chăm chú nhìn vào nhà. Rõ ràng hơn, là đang hướng mắt về phía cửa sổ phòng tôi. Người đàn ông đó đứng dựa vào chân cột đèn. Dáng cao gầy, khuôn mặt xương. Và dù trời mới chớm xuân, cái lạnh còn sót lại của mùa đông như cắt da, nhưng ông ta cũng chỉ mặc có một chiếc chemise trắng mỏng, một chiếc quần tây dài sậm màu. Ông ta đứng giữa trời khuya đầy sương đêm mà chẳng có lấy chiếc áo khoác. Hẳn rét lắm. Nhưng vì khoảng cách quá xa, lại tối, nên tôi không nhìn rõ mặt ông ta. Thật ra thì lúc đó, vừa mới mở cửa tôi đã thấy người xa lạ nhìn vào nhà, làm sao tôi không khỏi giật mình? Nhất là giữa lúc đêm khuya thanh vắng? Cái bóng tối ấy đầy đe dọa. Tôi không có đủ can đảm để ngắm kỹ nên chỉ mới nhìn phớt qua, tôi đã vội vã đóng ngay cửa lại, và quay vào bàn, ngồi xuống tiếp tục viết nhật ký. Nhưng không hiểu sao tim tôi lại cứ đập mạnh, tôi không viết được chữ nào. Mười phút sau, như có một cái gì lôi cuốn. Tôi lại đứng dậy, lại bước tới khung cửa sổ. Tôi không dằn được sự tò mò.
Lần này lúc vén màn cửa nhìn ra thì dưới cây cột đèn trước mặt kia, người đàn ông ban nãy không còn nữa. Ông ta đã đi mất.
Câu chuyện bắt đầu như vậy đó. Rồi một buổi tối cách đó ba hôm. Người đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện lần thứ hai trước khung cửa sổ phòng tôi.
Vừa mới vén màn cửa ra là trái tim tôi cơ hồ ngưng đập, tôi lại thấy ông ta. Vẫn đứng dưới ngọn đèn đường, hướng mắt về phía khung cửa sổ phòng tôi. Vẫn chỉ đứng yên lặng, cô đơn, buồn bã.
Nhận thức của tôi lần này về sự việc khác hẳn. Tôi đã hiểu đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà là một sự kiện có chủ đích. Tôi vội khép màn cửa lại, nhưng không tránh xa, trái lại còn núp phía sau đó quan sát.
Phản ứng của tôi hình như khiến ông ta thất vọng. Tôi thấy ông lắc đầu, nhưng vẫn không bỏ đi, mà đứng đấy cúi nhìn xuống chân. Chiếc bóng dong dỏng của ông đổ dài trên mặt đường, cô độc một cách lạ lùng. Ông ta nhìn xuống đường như vậy thật lâu rồi lại ngước lên, nhìn về phía khung cửa sổ của tôi một lần nữa rồi mới đứng thẳng người dậy, hai tay thọc vào túi quần, quay người đi chầm chậm bước ra khỏi hẻm.
Tôi đưa mắt nhìn theo, mãi đến lúc cái bóng kia mất hút ở đầu hẻm mới thôi. Và không hiểu tại sao. Có lẽ vì một sự cảm hoài đêm xuân mà tôi cảm thấy như có cái gì đó man mác ở trong lòng. Đâu đó vang lên một khúc nhạc xuân rộn ràng như ru đêm đen vào giấc ngủ mơn man.
Lại mấy hôm sau. Hôm ấy trời mưa, những hạt mưa nặng hột chảy thành dòng trên khung cửa kính. Ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt lên những giọt nước trong suốt, long lanh như chuỗi ngọc... Và khi tôi tiến đến tới bên cửa sổ, thì đã trông thấy ông ta đứng dưới ngọn đèn đường tự bao giờ.
Ông ta mặc áo mưa, đầu đội nón, nhưng tôi biết là ông ta đang nhìn về phía khung cửa sổ có tôi. Lúc đó tôi đang viết dở nhật ký, khi phát hiện ra sự hiện diện của ông ấy tôi lại không thể tiếp tục viết được. Tôi đặt bút xuống, đứng bên khung cửa tay chống cằm nhìn ra. Và như vậy có nghĩa là tôi với ông ta đã nhìn thấy nhau, nhìn thật lâu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những hạt mưa rơi trên mái nhà, trên khung cửa tạo thành những âm thanh trầm buồn. Qua khuôn kính đầy mưa, chiếc bóng của người đàn ông lạ trở nên mơ hồ huyền hoặc. Mưa to như vậy mà ông ta vẫn không bỏ đi... có cái gì áy náy trong lòng tôi. Tại sao ông ta lại dầm mưa? Hẳn có một mục đích nào đó. Nhưng tại sao tôi phải nghĩ đến chuyện đó? Mẹ hằng ngày hay trách là tôi ưa lo xa, lo chuyện bao đồng. Có lẽ mẹ nói đúng. Thế là tôi lại buông màn cửa xuống, bỏ vào với trang nhật ký đang viết dở trên bàn.
Chuyện có vẻ kỳ quặc như vậy nhưng không hiểu sao, tôi lại không mang chuyện người đàn ông lạ cứ đứng ngoài nhà nhìn vào cho ba mẹ biết, mặc dù, tối nào sau giờ dùng cơm, chúng tôi đều tụ họp ở phòng khách để nghe nhạc. Một dĩa hát cổ điển được đặt vào máy. Cha với chiếc ống vố bập bập trên môi. Trên tay người là một sơ đồ kiến trúc, đôi khi là một tờ báo. Còn mẹ thì viết lách hay đọc tài liệu gì đó. Chỉ có tôi là hiếu động. Không quậy phá người này thì kiếm chuyện với người kia. Tôi thường bước tới giật lấy bút của mẹ hoặc đồ án trên tay cha, nói:
- Cha, giờ này là giờ nghỉ ngơi, cha biết không? Cả một ngày chỉ có những giây phút này là cha dành cho gia đình, cha không có quyền làm việc nữa.
Thế là cha kéo tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
- Này Bội Dung! Con hãy nói cho cha biết xem, năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi trề môi:
- Dạ mười tám tuổi. Rồi sao hở cha?
- Hừ. Mười chín rồi chứ sao lại là mười tám? Con nhớ không nào. Con sinh ngày hai mươi tám tháng giêng. Hôm nay là mùng hai tháng tư rồi. Vậy phải là mười chín. Suốt đời cứ tưởng mình mãi là trẻ con. Vậy là không được rồi nghen. Con phải nhớ là con đã qua rồi cái thời kỳ nghịch ngợm quậy phá. Con đã là người lớn! Chỉ một vài năm nữa thôi là rồi sẽ có anh chàng nào đấy đến đây... con phải lòng... Rồi cũng phải lập gia đình như người ta. Rồi cũng phải làm người lớn.
- Ồ không, không bao giờ có chuyện đó!
Tôi hét lên và ngồi xuống cạnh bá lấy cổ cha
- Con sẽ không thèm chơi với mấy đứa con trai, chúng nó ngang lắm. Con sẽ không lấy chồng. Con sẽ ở mãi bên cha mẹ thế này cho đến già thôi.
- Nói bậy! Cha đã gỡ tay tôi xuống, bẹo lấy má tôi, người nói – Con sẽ không thể mãi mãi làm con nít được, rồi con sẽ phải lớn. Thôi, bây giờ đừng có quấy rầy cha, hãy đi nghe nhạc của cô đi.
Tôi nũng nịu:
- Con không đi đâu cả, nếu cha không chịu nghỉ ngơi.
- Ờ thôi được – Cha nói rồi thở dài – Nuông chiều con mãi, không biết bao giờ con mới lớn được.
Mẹ ngồi gần đấy đang viết phải ngẩng đầu lên. Người đang nghĩ ngợi điều gì có vẻ thú vị. Một nụ cười thoáng trên môi. Tôi thấy trong mắt người có cái gì đó thật sống động.
Đấy, gia đình của tôi là như vậy đó. Tôi rất quý yêu cái nhà nhỏ của tôi. Hạnh phúc lúc nào cũng ngập đầy khi có cha và mẹ. Cha tôi mặc dù tốt nghiệp ở ngành kiến trúc, người hết sức khéo tay, ngoài chuyện xây dựng ra người còn là một điêu khắc gia nghiệp dư. Những tác phẩm điêu khắc của người thật sinh động, thỉnh thoảng người cũng cầm cọ vẽ.
Cha tôi là một con người đa tài, tôi rất yêu cha. Con người có khối óc khách quan khoa học nhưng cũng có cái nhiệt tình nhạy bén của người nghệ sĩ. Nhiều lúc tôi nghĩ, mãi đến bây giờ mà tôi vẫn chưa có bạn trai là cũng tại vì cha tôi – Người toàn diện quá, làm tôi coi thường hết những đứa con trai đã gặp trong đời. Mặc dù năm nay, cha đã trên bốn mươi lăm tuổi, nhưng cái đẹp chững chạc của người đàn ông trung niên, mày sậm, mắt sâu, cái nhìn đầy suy nghĩ. Một chút nếp nhăn ở dưới mắt, mũi thẳng khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Thân hình vạm vỡ. Ở gần người, ta sẽ có cái cảm giác an ổn vô cùng, vì vậy tôi thích được vùi đầu vào giữa lồng ngực cha mặc dù bây giờ tôi đã qua cái thời trẻ con suốt ngày vòi vĩnh.
Còn mẹ tôi? Đấy là người đàn bà mà tôi nghĩ là đẹp nhất trên đời này. Tôi rất kiêu hãnh vì được người di truyền lại một đôi mắt to đẹp. Vào lớp học hay lúc đi dạo trên phố phường, khi nghe người ta trầm trồ đôi mắt tôi đẹp, thì tôi bỗng thấy tiếc làm sao, phải chi những người đó mà thấy được đôi mắt của mẹ tôi. Họ sẽ còn ngạc nhiên biết chừng nào. Mẹ không chỉ cho tôi cặp mắt, mà người còn cho tôi cả cái gien về âm nhạc. Ngoài chuyện viết lách ra, mẹ tôi còn là một tay piano rất cừ. Chính vì vậy mà ngoài cái món nghề về violon ra tôi còn biết chơi piano nữa. Nhưng có thế nào thì tôi vẫn nhận thấy mẹ tôi mới thật sự là một thiên tài. Tiếng đàn của người khi nghe như nhập tâm, phải nín thở lắng nghe. Còn tiếng đàn của tôi, nói ra thì xấu hổ, mẹ nói tôi cái gì cũng được cả, chỉ có cái là ham chơi. Chính vì ham chơi mà không có cái kiên nhẫn. Tính lại nóng nảy, nên cứ mắc lỗi luôn. Còn mẹ tôi thì trái lại. Người thật điềm đạm, ít nói. Lúc nào cũng lặng lẽ như một con suối hiền lành, phẳng lặng như mặt hồ thu. Nhiều người chỉ mới gặp mẹ một hai lần thì lại nói là mẹ buồn. Tôi thì cho rằng chính âm nhạc tạo cho người cái phong thái như vậy. Mẹ rất dễ bị xúc động nhưng tôi không cho đấy là một thứ đa sầu đa cảm.
Giữa cha với mẹ, trời như sinh hai người ra để yêu nhau, để bảo vệ che chở lẫn nhau. Tôi lớn lên trong gia đình, từ lúc nhận thức được đến giờ, chưa hề thấy cha mẹ to tiếng. Trưởng thành trong một gia đình như vậy, tôi hẳn hạnh phúc quá đi chứ. Vâng, nếu chỉ gói trọn trong gia đình tôi sẽ không biết là trên đời này còn có cái gì gọi là khổ đau, phiền muộn. Mọi thứ chung quanh đều được tôi nhìn qua lăng kinh chỉ toàn một màu hồng. Chỉ có tình yêu êm đẹp, những từ ngữ trái nghĩa với hạnh phúc đều là những gì không tưởng, không bao giờ xuất hiện trong căn nhà ấm cúng này.
Chính vì trưởng thành trong một gia đình như thế, nên !!!1715_10.htm!!!
Đã xem 50279 lần.
http://eTruyen.com