Dưới ánh trăng lờ mờ, bỗng trên trên núi nọ có tiếng cười ồn ào vọng xuống càng lúc càng cao, vàng vọng càng xa. Trong tiếng cười đó còn xen lẫn những tiếng kêu rất rùng rợn, như vượn hú cú kêu, thần sầu quỷ khóc. Dù là người có võ công cao siêu đến đâu nghe thấy những tiếng ấy cũng không sao chịu đựng nổi.Trong một căn nhà lá nọ Ở giữa lưng núi, bỗng có một thân hình cao lớn đẩy cửa bước ra. Tuy ánh sáng trăng lờ mờ, nhưng người ta vẫn còn trông thấy rõ, người ấy thân hình vạm vỡ, ăn mặc quần áo vải, trông như một người tiều phu, vẽ mặt hiền từ, tuổi đã ngót bốn mươi, tay cầm cáu búa bổ củi. Vừa ra khỏi nhà y đã vội phi thân lên trên đỉnh núi liền.Hình như bị tiếng cười với tiếng kêu ở trên đỉnh hấp dẫn, người nọ mặt lộ vẻ hoài nghi và hoảng sợ, chân tay y không nhanh nhẩu lắm, nhưng sống về nghề bổ củi lâu năm nên sự vượt núi trèo sườn y cũng không cảm thấy ái ngại.Một lát sau, tiếng cười ở trên đỉnh núi vọng xuống đã yếu dần. Từ tiếng cười như điên khùng, cười hàng tràng dài một, đã biến thành tiếng cười lẻ tẻ.Người nọ nghe thấy thế, lại càng gắng công leo lên cho thật nhanh. Mồ hôi ở trên trán của y đã nhỏ giòng xuống như mưa, mình mẩy cũng ướt đẫm, nhưng lúc ấy y đã sắp leo lên tới đỉnh núi và gần chỗ có tiếng cười quái dị kia rồi.Có lẽ vì quá mệt nhọc, y phải ngừng chân lại, dùng tay áo lau chùi mồ hồi trên trán và mặt, mồm thì lẩm bẩm tự nói:- Núi này vừa cao vừa khó leo. Trong bảy mươi dặm không có một bóng người. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại còn ai ở trên đỉnh núi...Y lau chùi xong mồ hôi, ngửng đầu nhìn lên phía trên, trông thấy chỗ cách mình chừng bảy tám trượng, trên đỉnh núi cao nhất, dưới một gốc cây cổ thụ nghìn năm đang có năm người ngồi xếp bằng tròn.Gió núi thổi ào ào như thế mà năm người nọ vẫn ngồi yên không hề cử động chút nào. Hình như những luồng gió mạnh ấy không ảnh hưởng tới họ vậy. Lúc này tiếng cười quái dị dứt hẳn.Tình cảnh này dù lão tiều phu can đảm đến đâu, cũng phải rùng rợn. Y tự nhủ:- Dù sao ta cũng phải leo lên tận nơi xem mới được...Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, lão tiều phu lại từ từ leo lên tiếp.Hà...hà...hà...Tiếng cười như điên khùng lại nổi lên. Và lần này tiếng cười ấy kêu không khác gì sấm sét vậy, khiến lão tiều phu hoảng sợ vô cùng, nhưng dù sao y vẫn không chịu bỏ qua ý niệm hiếu kỳ ấy.Một lát sau, lão tiều phu đã lên tới chỗ có thể trông rõ mặt và cử chỉ của năm người không rồi. Y liền nằm phục xuống xem. Lúc ấy tiếng cười đã ngớt, nhưng những cảnh tượng mà y trông thấy, khiến y kinh hoàng đến suýt thất thanh la lớn.Thì ra năm người nọ ngồi quây thành hình cái quạt. Quần áo của họ khác nhau, mỗi người ăn mặc một màu sắc. Trừ trái sang phải, người ngồi đầu mặc áo màu xanh, đến người mặc áo đỏ, áo lam, áo trắng và áo đen. Người ngồi gần lão tiều phu nhất là người mặc áo đạo bào màu xanh, nhưng quần áo đã dơ bẩn không thể tưởng tượng được.Lão tiều phu nhìn kỹ, mắt y vừa va đụng vào tầm mắt của lão đạo sĩ mặc áo bào xanh, y liền rùng mình sợ hãi, râu tóc dựng ngược.Thì ra lão đạo sĩ ấy râu rất dài, quần áo của y vốn màu xanh, nhưng lúc này dính đầy máu nên trên áo của y có chỗ màu đỏ thẩm, có chỗ màu tím, có chỗ màu đỏ tươi. Hiển nhiên máu tươi dính vào áo của y mỗi chỗ khác nhau.Điều ấy chưa có thể khiến lão tiều phu phải kinh hoàng. Điều mà lão tiều phu kinh hoàng nhất là tay của lão đạo sĩ đang cầm một mảnh da dính đầy máu mà cứ cầm tờ da ấy chùi vào người hoài. Chỗ áo của y đỏ tươi nhất là chỗ vừa mới chùi xong.Lão tiều phu thấy thế càng rùng rợn thêm, bụng bão dạ rằng:- Những ngọn núi quanh đây đều cao chọc trời, dã thú không thể nào leo lên được, vậy tấm da mỏng trong tay đạo sĩ râu dài ấy ở đâu ra thế? Chẳng lẽ là được người chăng?Bõng người đàn bà mặc áo đỏ, ngồi cạnh lão đạo sĩ cất giọng nói thỏ thẻ, nghe rất yểu điệu:- Lão đạo sĩ nhanh lên một chút...mụ già này không đợi chờ được nữa đâu...Lão đạo sĩ áo xanh râu dài vội đáp:- Nóng lòng như thế làm chi? Đây là tờ cuối cùng, xong tờ này thiên hạ sẽ về chúng ta ngay. Ha...ha...Tiếng cười chọc tai lại nổi lên như điên khùng khiến lão tiều phu hoảng sợ đến mất hết hồn vía. Nhưng y vẫn không quên cử chỉ của lão đạo sĩ áo xanh kia.Dưới ánh trăng lờ mờ, y trông thấy mặt mũi của lão đạo sĩ rất rùng rợn, mắt bên trái đã bị chột, còn mắt bên phải cứ tia ra ánh sáng hung ác luôn luôn.Lão đạo sĩ áo xanh ấy vẫn cứ cầm miếng da người chùi máu liên tiếp. Thỉnh thoảng, y lại giơ cao lên, hình như muốn để cho gió núi thổi cho chóng khô vậy.Người đàn bà áo đỏ bỗng đứng dậy, õng ẹo nói:- Xích Mi lão đạo nhanh lên một chút. Miếng da của mụ già này không đợi chờ khô hẳn, chả đã dùng được rồi là gì?Lão đạo sĩ áo xanh mà được người đàn bà gọi là Xích Mi lão đạo, cười ha hả đáp:- Việc gì phải nóng nảy như thế? Có lẽ các vị đã đói rồi phải không? Lại đây, bần đạo có mấy viên Ngũ Phụng Ngọc Lê hoàn, nuốt nó có thể tạm thời đỡ đói được.Nói xong y móc túi lấy cái lọ ngọc nho nhỏ ra đưa cho người đàn bà đó.- Sao hôm nay Xích Mi lão đạo lại đường hoàng đến t này ra.Nghĩ đoạn, ông ta trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, ngồi xụp xuống, giơ cao hai cánh tay, năm ngón tay bỗng chập lại rồi buông ra luôn.Hàn Thiên Cô Tú thấy thế hoảng sợ đến biến sắc mặt, nhưng khi y hay biết thì đã muộn rồi. Người y ở trên cao đã giáng xuống, muốn nhảy lên để tránh né thì làm sao mà nhảy lên được? Vì vậy, y chỉ kêu gào được một tiếng rất thảm khốc rồi bắn tung ra ngoài xa. Khi rớt xuống mặt đất, chân nam đá chân xiêu liên tiếp lui năm sáu bước mới đứng vững được.Âu Dương Tử hơi cau mày lại, từ từ đứng dậy, mồm thì quát bảo:- Đã lâu năm, lão phu chưa giết một ai cả...Bước mau!Nói xong, ông ta rầu rĩ nhìn những giọt máu vãi ở dươi đất với hai ngón tay cụt.Thì ra vừa rồi khi Hàn Thiên Cô Tú đâm bổ xuống, hai tay của y vừa đụng vào hai tay của Âu Dương Tử, nên hai ngón tay giữa của y đã bị đứt và rơi xuống đất luôn.Hàn Thiên Cô Tú đau quá, thần trí choáng váng. Âu Dương Tử nói gì y cũng không nghe thấy, riêng có hai tiếng “bước đi” là y nghe thấy rất rõ thôi. Y không dám ở lại nữa, nhịn đau quay người định đi. Ngờ đâu, Âu Dương Tử lại quát tiếp:- Đứng yên!Hàn Thiên Cô Tú hai chân tê tái, từ từ quay lại, tỏ vẻ van lơn với giọng run run nói:- Vừa rồi đại hiệp chả bảo tôi bước đi là gì?...thì tôi đã nghe lời bước đi rồi...Tuy y nói như vậy, nhưng trong lòng lại tự an ủi rằng:- Qúy hồ ta thoát chết phen này, thì dù ngươi có bắt ta gọi ngươi là cha đi chăng nữa, ta cũng nghe lời mà gọi ngay. Nhưng nếu ta thoát chết, thì ngươi sẽ biết tay ta.Âu Dương Tử nhìn xuống dưới chân Hàn Thiên Cô Tú, thấy có những vết máu đen, ông ta liền nghĩ bụng:- Có lẻ y đã thương Vân nhi rồi...xem tình hình này thì thằng nhỏ chưa biết chừng còn bị tàn phế...Nghĩ tới đó, ông ta lại quát bảo tiếp:- Nếu Lôi Vân có mệnh hệ nào, thì lão phu không muốn giết cũng phải hũy diệt ngươi ngay...Hàn Thiên Cô Tú càng hãi sợ thêm, nhưng gượng cười đáp:- Âu Dương huynh.... Đệ vốn dĩ có lòng tốt...Y chưa nói dứt, Trung Nhạc Chi Chủ đã cười khẩy và đỡ lời:- Ngươi đừng nói nữa! Hãy cho lão phu biết quần áo ngươi đang mặc lấy ở đâu ra?Ông ta đột nhiên bước lên một bước, nhặt cái mặt nạ da người của Hàn Thiên Cô Tú lên và hỏi tiếp:- Mặt nạ này ở đâu ra?Khi ông ta nhặt cái mặt nạ ấy lên xem, thấy chế tạo rất khéo léo, giống hệt mặt mình, cho nên lúc lên tiếng hỏi, giọng nói của ông ta rất khích động.Hàn Thiên Cô Tú lạnh từ xương lạnh ra. Người y không run như trước nữa mà biến thành lảo đảo. Vừa rồi y thấy Trung Nhạc Chi Chủ bảo y bước đi, y đã hớn hở mừng rỡ. Ngờ đâu, bây giờ Trung Nhạc Chi Chủ không nói câu ấy nữa, mà lại hỏi y những vấn đề đó.Dưới tình thế này, y biết không trả lời không được, và nếu trả lời tì Âu Dương Tử thể nào cũng không tha thứ cho...Y lại toát mồ hôi lạnh và nghĩ tiếp:- Nếu ta nói dối, chưa chắc y đã tin...Về bộ quần áo này, thể nào y cũng biết ta đã đến chỗ ở của y mà lấy trộm. Chỉ một điểm này, y cũng không tha thứ cho ta rồi...Lại còn cái mặt nạ da người...nếu ta nói trắng ra, có phải là kế hoạch của ta sẽ bị hỏng hết không?Y vừa sợ hãi vừa suy nghĩ cách thoát thân. Trung Nhạc Chi Chủ lại lên tiếng hỏi tiếp:- Cổ Thất Đình, ngươi có chịu nói không?Y thấy vẻ mặt của Trung Nhạc Chi Chủ rất dữ tợn, vội lui về phía sau hai bước, sắc mặt nhợt nhạt, ấp úng mãi mới trả lời được:- Âu Dương huynh...lỗi ở như đệ...đệ đã đả thương lệnh đồ...Nói tới đó, y sực nghĩ ra được một kếù, liền nói tiếp:- Lúc này tính mạng của lệnh đồ nguy hiểm lắm, huynh mau đi cứu chữa...Y chưa nói dứt thì đã quay người chạy ngay.Trung Nhạc Chi Chủ bổng cả kinh hai mắt lộ hung quang, giận dữ nhìn theo sau lưng Hàn Thiên Cô Tú rồi cũng giở khinh công ra đuổi theo liền...Hàn Thiên Cô Tú đoán không sai, Âu Dương Tử nghe thấy Lôi Vân bị thương nặng thể nào không nghĩ đến cái khác nữa, cho nên y vừa nói tới đó đã quay mình chạy ngay.Hàn Thiên Cô Tú cắm đầu chạy một hồi tới một bãi cỏ hoang, mới ngừng chân lại thở và quay đầu lại nhìn, thấy Âu Dương Tử không đuổi theo nữa, trong lòng mừng rỡ vô cùng.Lúc này, y không còn sợ hãi gì nữa, trái lại còn cười như điên như cuồng, rất đắc trí nói:- Âu Dương Tử! Âu Dương Tử! Dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không sao thoát khỏi được những thế tuyệt diệu này của ta...Nói tới đó, y vội ngắt lời nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, không có ai cả, lúc ấy y mới thở hắt ra một cái. Lần này, y không kêu như điên như cuồng nữa mà chỉ lặng nghĩ rằng:- Quỷ Thủ tuyệt nghệ của Quỷ Thủ Lệnh Hồ Băng giỏi thật. Khiến tiểu tử Lôi Vân cứ tưởng ta là sư phụ của y thật...Y ba ngày có thể làm ra được một cái...mười lăm ngày có thể làm được ba cái...mười lăm ngày sau....giang hồ sẽ tái xuất hiện....Y vừa nghĩ tới đó, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng động rất khẽ. Y giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn, thấy có một người tuổi trạc trung niên, mặc áo toàn trắng, đứng ở chỗ cách mình chừng năm trượng.Cổ Thatá Đình ngắm nhìn người đó một hồi, rồi bỗng cười như điên như khùng và đắc trí nói:- Tưởng là ai? Ra là Phong lão đệ. Ha ha... Mỗ đang kiếm lão đệ, có một việc này muốn thương lượng với lão đệ.Người đó chính là Phù Dung Lang Quân Phong Tề Giao. Cổ Thất Đình lại nghĩ tiếp:- Việc này một mình ta sẽ mệt lắm. Phải có người giúp ta mới được!Y bỗng tiến tới cạnh Phù Dung Lang Quân, rỉ tai khẽ nói vài câu.Thoạt tiên, Phong Tề Giao rất ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn, nhưng sau y lại kinh hoảng, và vội buột miệng hỏi:- Chết rồi ư? Huynh nói...Cổ Thất Đình vội xua tay và nói tiếp:- Hiền đệ hãy tĩnh tâm nghe mỗ nói đã...Y lại tiến lên, rỉ tai Phong Tề Giao nói thêm một hồi nữa.Lúc bấy giờ Phong Tề Giao mới lộ vẽ tươi cười và từ cười khẽ biến thành cười to, sau cùng cười như điên như khùng, và giơ tay lên vỗ vai Hàn Thiên Cô Tú một cái, nói:- Cổ huynh giỏi thật. Hà hà... Quả thật là diệu kế...Cổ Thất Đình cũng bắt chước y, cười như điên. Hiển nhiên âm mưu của chúng phải lợi hại như thế nào, cả hai mới có tiếng cười như vậy.Một lát sau, Hàn Thiên Cô Tú bỗng nghiêm nét mặt lại, nói tiếp:- Phong lão đệ chớ có hiểu lầm Cổ mỗ. Sỡ dĩ mỗ phải làm như vậy là để trả thù cho huynh và khiến tất cả võ lâm chống đối với Giang Hồ Tam Kỳ. Hà...phen này phải làm cho những nhân vật của phe chúng ta mà xưa nay vẫn bị người ta gọi là tà phái yêu ma, nở mặt một phen...Phong Tề Giao nghe nói cũng đắc trí, đỡ lời:- Cổ huynh chớ có nói như vậy, bất cứ huynh có dụng ý gì, hễ việc gì có lợi đệ làm liền. Huống chi lại là việc của lão huynh...hà hà...Nói xong, y lại cười như điên như khùng, và thở một hơi thật mạnh rồi nói tiếp:- Cổ huynh có thấy không? Ngay bây giờ đệ đã nở mày nở mặt rồi.Hàn Thiên Cô Tú mắt bỗng lộn hung quang, ngửng đầu nhìn trời nghĩ bụng:- Cổ Thất Đình ta sẽ thống lãnh đệ tử của Tam Tuyệt Nhị Quân đối phó với những nhân vật chính phái mà xưa nay vẫn tự phụ...Nghĩ tới đó, y lại cúi nhìn hai bàn tay mình và nghĩ tiếp:- Người thứ nhứt mà ta sẽ đối phó là Trung Nhạc Chi Chủ Âu Dương Tử...Nghĩ tới đó, y nhận thấy âm mưu và kế hoạch của y rất chu đáo, nên y lại cười như điên như cuồng tiếp. Nhưng tiếng cười của y rất rùng rợn, khiến ai nghe cũng phải rùng mình kinh hãi.Không bao lâu, tiếng cười ấy sẽ nổi lên ở tai của các người trong võ lâm, và sẽ làm cho rất nhiều người phải phơi xác ở ngoài cánh đồng... Có rất nhiều người vì tiếng cười ấy mà đổ máu. Thảo nào mà y với Phong Tề Giao đắc trí như vậy.OOo Ở chỗ cuối cùng eo núi, bỗng có tiếng người kêu gọi luôn luôn:- Vân nhi! Vân nhi!.... Con ở đâu thế?Trung Nhạc Chi Chủ mặt lộ vẻ lo âu, đi khắp mọi nơi tìm kiếm Lôi Vân. Dần dần tiếng kêu gọi của ông ta đã khàn rồi mà vẫn chưa tìm thấy hình bóng của Lôi Vân đâu hết.- Vân nhi! Con ở đâu thế? Mau ra đây! Ta là đại thúc...Âu Dương Tử vừa đi tìm kiếm, vừa kêu gọi như vậy. Ông ta biết nếu không tìm thấy Lôi Vân, không những đồ đệ của mình sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, mà đồ đệ sẽ hiểu lầm mình mãi mãi.Ông ta đang bàng hoàng, thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng gió động. Công lực của ông ta rất thâm hậu, chỉ hơi chú ý một chút đã phát giác phía sau mình có mấy người đang đi tới. Ít nhất cũng trên năm người, và đang từ từ tiến tới chỗ ông đứng.Âu Dương Tử đưa mắt nhìn về phía trước, thấy chỏ cách mình nửa trượng, có một đống cỏ cao hơn đầu người. Ông ta vội đi tới trước đống cỏ ấy, giả bộ làm như không biết phía sau có người, cứ tìm kiếm Lôi Vân hoài, mồm thì kêu gọi:- Vân nhi! Vân nhi!....Giọng kêu gọi của ông ta rất cao, dù Lôi Vân ở chỗ cách ông ta hơn dặm cũng có thể nghe thấy được. Huống hồ lúc ấy Lôi Vân lại đang ở chỗ gần ông ta.Tiếng kêu gọi ấy đã lọt vào tai chàng...Lôi Vân hơi ưỡn người lên, đôi mắt lờ đờ, nhưng vẫn không kém vẻ hung hăng, để ý nhìn nhất cử nhất động của ân sư. Chàng nghiến răng mím môi chịu nhịn mối đau của vết thương ở trên vai, và một mặt lại phải cố nén cho tình cảm của mình khỏi bị khích động.Những tiếng gọi “Vân nhi” như từng mũi kim một đâm sâu vào trong đáy lòng, chàng liền nghĩ bụng:- Người trên thế gian này đều tàn ác hết... Không ngờ ân sư đối với ta cũng như thế...đả thương ta còn chưa đủ, bây giờ lại...Chàng nhịn đau không lên tiếng nói, và trống ngực đập càng mạnh thêm.Bỗng nhiên, Lôi Vân cả kinh, vì chàng thấy ân sư đã tới chỗ cách mình không đầy hai thước. Đồng thời, chàng lại thấy phía sau ông ta có năm sáu cái bóng đen phi tới, nhất là chàng thấy một cái bóng đen đã nhảy tới tấn công.Chàng không sao nhịn được, liền lớn tiếng kêu gọi:- Đại thúc, cẩn thận...Sự thật thì Âu Dương Tử đã biết phía sau mình có người tấn công lén rồi, nên không đợi chờ đối phương tới gần, ông ta đã hất tay áo một cái, quật trúng ngay vào cái bóng đen đang tấn công lén kia.Tiếng kêu gọi của Lôi Vân tuy rất yếu ớt, nhưng không khác gì một mũi kim rất phấn khởi châm vào người Âu Dương Tử vậy, nên ông ta đã vội vàng nhảy tới chỗ có tiếng kêu gọi. Đồng thời, phía sau kẻ tấn công lén đã thét lên một tiếng rất thảm khốc. Đủ thấy y chịu không nổi cái phất ấy của Âu Dương Tử.Âu Dương Tử không còn nghĩ ngợi gì đến bọn người kia nữa. Ông đã trông thấy Lôi Vân và thấy vẽ mặt của chàng như thế nào. Ông ta mủi lòng vô cùng, suýt tí nữa thì ôm chàng lên khóc lóc một hồi.Ông ta trông thấy mặt của Lôi Vân nhợt nhạt, người rung lẩy bẩy, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng, bên trong còn bao hàm sự sợ sệt, phẫn hận và nghi ngờ. Ông ta rất cảm động, cúi người xuống ẳm Lôi Vân lên, với giọng run run nói:- Vân nhi, con nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chưa? Ta mới là đại thúc của con, là đại thúc của con...Lôi Vân không kháng cự gì hết, cứ để yên cho ông ta ẳm, hai mắt nhắm nghiền, hậm hực đáp:- Vâng! Tôi biết ông là đại thúc, nhưng từ giờ đi tôi không gọi ông là đại thúc nữa...Âu Dương Tử lòng đau như dao cắt. Thấy bả vai bên phải của Lôi Vân dính đầy máu, cả cánh tay áo cũng bị máu nhuộm đỏ thẩm, liền thở dài một tiếng và nói tiếp:- Sao con ngu xuẩn thế, không nhận xét kỹ...Lôi Vân bỗng trợn mắt lên, mặt lộ sát khí, lạnh lùng đỡ lời:- Đừng nói nữa! Tại sao tôi không trông thấy rõ? Tôi không những đã trông thấy rõ mà còn biết rõ thế giới này rất tàn nhẫn...Âu Dương Tử cả kinh, biết Lôi Vân đã hiểu lầm, tưởng Hàn Thiên Cô Tú đả thương chàng là ông.Đột nhiên có tiếng khí giới va đụng nhau và tiếng rú kêu rất thánh thót nổi lên phía sau. Âu Dương Tử giật mình kinh hãi, thấy sáu người đứng bao vây mình với Lôi Vân. Tay người nào cũng cầm trường kiếm, nhanh như điện chớp, ở bốn mặt tám phía đâm tới.Vì vậy, ông ta không có thì giờ giải thích cho Lôi Vân, vội ẳm chàng lên, cất cánh tay trái một cái, ông ta đã phi thân lên trên cao rồi.Lôi Vân nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng khí giới va động, tiếng người kêu la hò hét và rú kêu rất thánh thót.Chàng biết mình đang được sư phụ ẳm và đang hỗn chiến với bọn người kia.Chàng cảm thấy cánh tay của sư phụ vừa mạnh vừa hùng tráng...Nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy phẫn nộ, vì cánh tay hùng tráng này, một giờ trước đây suýt tí nữa thì đã giết chết chàng.Đối phương sáu thanh kiếm cùng tấn công một lúc, mà Âu Dương Tử tay phải lại bận ẳm Lôi Vân, đã mệt nhọc mà chỉ còn có một cánh tay trái để chống địch, vô hình chung thân hình với công lực của ông ta cũng đều bị ảnh hưởng.Những cái đó cũng không bị ảnh hưởng đến kiếm thế của ông ta lắm, mà điều làm cho ông ta đầu óc rối loạn, thân hình chậm hẳn là ông cảm thấy người của Lôi Vân run lẩy bẩy. Ông ta biết đồ đệ hãy còn hiểu lầm mình...Một tiếng quát lớn nổi lên.Âu Dương Tử trợn mắt lên nhìn thấy một đạo thanh quang nhanh như điện chớp nhằm ngực mình đâm tới. Ông ta vội dùng tay áo quất mạnh một thế, rồi tránh sang bên trái hai bước. Đồng thời, ông ta lại thấy phía sau bỗng có tiếng gió động, ông ta tức giận khôn tả, nghĩ bụng:- Như vậy càng hay! Năm năm nay ta chưa hề bước chân ra giang hồ, những người lạ mặt này không những quên cả tên tuổi ta mà có lẽ quên cả lệ luật của giang hồ nữa...Ông ta nổi giận, vận chân khí lên, thân hình như một mũi tên nhẹ như lá liểu nhảy nhót lung tung, mồm thì quát lớn:- Hãy khoan!Tiếng quát lớn đó đã làm cho Lôi Vân giật mình thức tỉnh. Chàng ngửng đầu nhìn những người ở bốn chung quanh. Chàng liền cảm thấy hoảng sợ vô cùng, vì sáu người bao vây đó tuổi đều trên dưới ba mươi. Người nào người ấy cao lớn vạm vỡ, đôi mắt sáng quắc. Chỉ thoáng trông, chàng cũng biết bọn này không phải là nhân vật tầm thường rồi.Trong sáu người đó chỉ có hai người mặc áo vàng, còn bốn người kia mồi người mặt một màu:xanh, đỏ, lục, trắng. Chàng biết ngay bọn người này là môn hạ của Tam Tuyệt Nhị Quân.Lôi Vân trợn ngược đôi lông mày lên, lủa hờn phục thù lại nổi lên trên đầu óc chàng, nên chàng buột miệng nói:- Mau buông tôi xuống...Giọng nói của chàng rất hiên ngang. Âu Dương Tử giật mình kinh hãi ngơ ngác nhìn chàng và nghĩ bụng:- Theo giang hồ đồn đại, Lôi Vân sở trường tuyệt nghệ của Tam Tuyệt Nhị Quân. Nên đã làm cho Giang Nam Hiệp Cái nổi giận mà phải gửi Hiệp Nghĩa Thiếp đi khắp nơi. Vừa rồi, lúc ta lên núi tuy đã thấy rất nhiều cao thủ của hai bên chính tà. Chả lẽ lời đồn đãi ấy không sai..., y quả thực là người truyền nhân của Tam Tuyệt Nhị Quân. Không có lẽ....Đang lúc ấy, ông ta bỗng nghe thấy có tiếng cười the thé nổi lên. Đại hán áo xanh cười như điên như khùng và nói:- Trung Nhạc Chi Chủ tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Sáu người chúng tôi dù có to gan đến đâu cũng không dám vuốt râu cọp như vậy. Hà hà, nhưng sáu anh em chúng tôi đều là môn hạ của Tam Tuyệt Nhị Quân, mãi mới kiếm ra được người truyền nhân của Nhị Quân. Nay các hạ lại muốn bắt yếu nhân của phái chúng tôi kháng cự sư môn chúng tôi, như vậy chúng tôi chịu nhịn sao nổi?Nói xong y lại cười ha hả một hồi, rồi tiếp:- Các hạ hãy để người truyền nhân của môn phái chúng tôi xuống. Chúng tôi vui lòng cung kính tiễn các hạ xuống núi ngay. Bằng không, hì hì...Âu Dương Tử nghe nói ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại nổi giận ngay, đang định trả lời thì bỗng nghe Lôi Vân khẽ nói:- Dù sư phụ có định giết con đi chăng nữa, cũng hãy đặt con xuống đã!Thấy Lôi Vân nói như thế, Âu Dương Tử càng tức giận thêm, liền quát to:- Được, để sư phụ đặt con xuông. Néu con muốn làm nhục sư môn, thì sư phụ sẽ đích tay giết chết con...Nói tới đó, ông buông tay ra. Lôi Vân lòng nặng chình chịch, người thơ thẩn đứng thẳng dậy, với giọng lạnh lùng trả lời Trung Nhạc Chi Chủ rằng:- Xin đừng có nói là tôi làm nhục sư môn nữa. Hừ! Trước đây chừng một tiếng đồng hồ, suýt tí nữa thì tôi bị chết oan ở trong tay ông.Trong lòng khích động quá đổi, nói tới câu sau cùng, tiếng nói của chàng đã bị khàn và hầu như gào khóc vậy. Chàng nói tiếp:- Tôi chết cũng không đáng tiếc. Sư phụ, ân sư hãy nghe tôi nói đây! Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như thế, rồi từ nay vĩnh viễn...hà hà... Ông sẽ không bao giờ nghe thấy tôi gọi ông như thế nữa... Tôi muốn chết...muốn chết lắm. Nhưng bảo tôi chết ở trong tay của một người mà tôi sùng bái nhất, kính ngưỡng nhất, thì tôi không bao giờ nhắm mắt được đâu...Âu Dương Tử nghe thấy đồ đệ nói như thế, đột nhiên cả giận, nhưng bỗng trông thấy thân hình Lôi Vân lảo đảo, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt nhỏ ròng xuống như suối ướt đẩm cả quần áo, mặt nhợt nhạt, bị ánh nắng chiếu vào trông càng rùng rợn thêm...Những cái đó không làm cho Âu Dương Tử kinh hãi. Điều mà khiến ông ta kinh hoàng là bọn môn hạ của Tam Tuyệt Nhị Quân đứng ở quanh đó tên nào tên ấy mặt lộ vẽ hoài nghi và đang lẩm bẩm nói thầm với nhau rằng:- Chả lẽ y là đồ đệ của Trung Nhạc Chi Chủ thật chăng?Trung Nhạc Chi Chủ nghe thấy lời nói ấy, không kinh hãi sao được? Nhưng chỉ trong thoáng cái thôi, ông ta đã trấn tĩnh được ngay, tay run rung chỉ Lôi Vân và hỏi:- Vân nhi, trong thời gian một tháng nay, con đã làm những việc gì?