Đêm chìm vào khuya. Quán rượu Phương Đông khách đã vắng. Những người chạy bàn uể oải dọn dẹp bàn ghế. Vậy nhưng trong góc phòng, một người thanh niên cứ ngồi mãi. Trước mặt anh ta là mấy chiếc ly đặt lộn xộn. Anh ta như mụ mị, đờ đẫn vì uống quá nhiều. Trong chiếc sơ mi xốc xếch, nút bung xuống tận ngực, với cái đầu bù xù, nhìn anh thật nhàu nát chán đời. Thy Mai đứng sau quầy nhìn anh, lưỡng lự. Mấy hôm nay cô đã chú ý vẻ khác lạ của người khách này. Cứ chiều là anh ta đến đây, chọn một bàn trong góc và gọi rượu. Anh ta uống một cách lặng lẽ, uống đến lúc say khướt mới chịu về. Hôm nay cũng vậy. Anh lại đến một mình, lẳng lặng gọi hết ly này đến ly khác. Đã đến giờ đóng cửa mà anh ta vẫn ngồi đó. Hình như không có ý định ra về. Thy Mai rời quầy. Cô đến đứng trước mặt anh ta: - Xin lỗi anh, đến giờ quán đóng cửa rồi. Phiền anh ngày mai trở lại. Người thanh niên ngước lên. Cặp mắt lờ đờ của anh nhìn cô chăm chăm như không hiểu cô muốn nói gì. Thy Mai nhỏ nhẹ nhắc lại, rồi gom mấy chiếc ly. Cô chờ anh đứng dậy thanh toán tiền. Nhưng anh vẫn ngồi yên, lưng dựa vào tường và đầu ngoẹo một bên như đã ngủ. Thy Mai bối rối đập đập cái bàn. - Anh ơi! Quán đến giờ đóng cửa rồi. Cặp mắt anh ta lại mở lớn nhìn cô. Nhưng lại là cái nhìn của rượu. Thy Mai nói lớn hơn: - Phiền anh về giùm, chúng tôi phải đóng cửa rồi. - Nhưng tôi chưa muốn về. Cô mang thêm một ly ra đây cho tôi - Anh ta chợt nói nhừa nhựa. - Không được. Anh say quá rồi, uống nữa làm sao mà về. - Say đâu mà say. Nói xong, anh ta gục xuống bàn ngủ khò. Thy Mai bất lực nhìn anh ta rồi nhìn xung quanh. Giờ này hai người chạy bàn đã về. Cô Tuyết chắc đã ngủ rồi. Quán rượu chỉ còn mình cô chờ đóng cửa. Thật phiền phức quá. Thy Mai rầu rĩ nhìn anh ta. Chợt có tiếng chân đi xuống. Thy Mai quay lại, cô Tuyết đang đứng ở cầu thang, khoanh tay nhìn người thanh niên. - Cậu ta về không nổi hả? - Dạ. - Uống chi cho lắm thế không biết. Lúc tối nhìn cậu ta uống, cô cứ nghĩ cậu ta uống lần cuối kẻo ngày mai lại hết rượu. Khách thế này thật phiền quá. Thy Mai buột miệng: - Chắc ảnh có chuyện buồn. - Buồn thì cũng phải về nhà, ngủ ở đây sao được. Con lấy xe cô đưa cậu ta về đi. Thy Mai miễn cưỡng cầm lấy chìa khóa. Đưa một tên con trai lạ hoắc lại say rượu về trong đêm thế này, cô thấy sợ vô cùng. Như hiểu ý cô, cô Tuyết trấn an: - Đừng sợ. Cậu ta say thế này thì không làm gì được con đâu. Thy Mai dạ nhỏ, rồi đi qua nhà xe. Cô lái xe ra đường rồi trở vào nhà giúp cô Tuyết dìu người thanh niên đi ra. Phải chật vật lắm cả hai mới đặt được anh ngồi vào trong. Đi một đoạn, Thy Mai mới nhớ là mình không biết nhà anh ta. Thậm chí cái tên cũng không biết. Cô thắng xe bên đường, ngồi thừ người nghĩ ngợi. Không hiểu sao cô có thể đãng trí đến mức quên cả chuyện quan trọng như vầy. Bây giờ biết làm sao đây. Thật dở khóc dở cười với anh ta. Cô lắc lắc tay anh ta: - Anh ơi, dậy đi. Nhà anh ở đâu vậy? Anh ta vẫn nằm ngoẹo đầu trong góc xe, ngủ say sưa. Bị kéo tay thật mạnh mà anh ta cũng không hay biết. Thy Mai cắn môi, phát khóc lên vì tức. Cô nhéo anh ta một cái. Không ép phê tí nào. Con người say rượu vẫn chìm trong hơi men quên trời quên đất. Quên cả việc đã làm phiền một cô gái không hề quen biết. Thy Mai nhìn anh ta một cách bất lực. Tức quá chịu không nổi, cô ngắt tay anh một cái thật đau nữa. Vậy mà anh ta chỉ khẽ nhúc nhích một chút rồi thôi. Thật quá lắm. Không còn cách nào hơn, Thy Mai thò tay vào túi anh ta tìm chiếc bóp. Hộp danh thiếp rơi ra. Thy Mai mở hộp lẩm nhẩm đọc. Anh ta tên Huỳnh Nhiên, giám đốc một công ty thương mại tổng hợp. Cô quay lại nhìn anh ngao ngán. Một giám đốc mà lại bê bối thế này sao? Nhìn dáng bên ngoài, cô nghĩ anh ta là một gã bụi đời thì đúng hơn. Cô mở bóp tìm giấy tờ, rất may là số nhà anh ta có trong chứng minh. Cô cất mọi thứ trả lại túi áo, rồi bật công tắc cho xe lướt đi. Thy Mai dừng xe trước một ngôi nhà khá lớn rất đẹp, cô nhẩm lại địa chỉ rồi bước tới bấm chuông. Vài phút sau, mọi người trong nhà túa ra. Thy Mai nói với người phụ nữ lớn tuổi mà cô đoán là mẹ anh ta: - Thưa bác, anh ấy đến quán rượu của con từ chiều đến giờ. Ảnh say quá nên bà chủ bảo con đưa về. Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì một cô gái đã lanh chanh: - Con biết ngay là ảnh đi uống rượu mà. Vậy mà mẹ cứ lo cuống lên. Một thanh niên bước tới mở cửa xe, dìu Huỳnh Nhiên vào nhà. Anh ta noi lè nhè gì đó trong cổ họng. Thy Mai nhìn điệu bộ khấp khểnh của anh ta. Cô khẽ rùng mình. Rồi quay qua người phụ nữ. - Thưa bác con về. - Khoan. Cháu khoan về. Thy Mai đứng lại, hơi ngạc nhiên. Cô nghĩ bà ta sẽ cám ơn cô. Nhưng không, bà ta nhìn cô hơi lâu, rồi dịu dàng: - Cháu quen với nó bao lâu rồi? Thy Mai mở lớn mắt: - Dạ, cháu đâu có quen với ảnh. Tại thấy ảnh say quá nên bà chủ bảo con đưa ảnh về đấy. Người phụ nữ có vẻ thất vọng, bà mỉm cười: - Vậy thì cám ơn cháu quá. Thế nó có hay đến chỗ của cháu không? Cô nói thành thật: - Con thấy ảnh đến quán mấy hôm nay. Nhưng tối nay thì ở mãi không chịu về. Cho nên... - Bác biết rồi, cám ơn cháu nghe. Con gái đi một mình với người say như vậy, cháu có sợ không. Thy Mai nhìn xuống đất, nói khẽ: - Con sợ lắm, nhưng bà chủ bảo thì không thể cãi. - Vậy à? Vậy con làm gì ở quán đó vậy? - Dạ, con làm thu ngân. - Cháu tên gì vậy? - Dạ, Thy Mai ạ. - Mai này, nếu mai mốt nói đến quán, cháu chịu khó đừng để nó uống nhiều giùm bác nhé. Cháu đừng bán, được không? - Dạ được. Thấy không còn gì để nói. Thy Mai chào bà rồi đi ra đường. Cô có cảm tưởng ánh mắt quan sát của bà vẫn bám theo cô. Không hiểu bà nhìn gì.Hôm sau cô từ trường đến quán hơi muộn. Đi ngang qua góc phòng, cô đã thấy Huỳnh Nhiên ngồi ở đó, anh ta còn tỉnh táo và điệu bộ tươm tất hơn hôm qua. Anh ta lầm lì uống mà mắt vẫn không ngừng nhìn về phía quầy. Cái nhìn làm Thy Mai lúng túng đi chỗ khác, cô tránh để ánh mắt không hướng về bàn của anh ta. Hôm nay Huỳnh Nhiên uống rất ít. Đến tối rồi mà anh vẫn còn tỉnh táo. Không phải pha rượu cho anh, Thy Mai nhẹ bỗng cả người. Cô sợ vai trò làm tài xế như hôm qua lắm rồi. Lúc vắng khách, Huỳnh Nhiên đứng lên đi về phía quầy. Anh ta ngồi ở chiếc ghế trước quầy. Nhìn Thy Mai đăm đăm đến nỗi cô tự nhiên giơ tay lên sờ mặt mình. Huỳnh Nhiên nói rất tỉnh táo: - Xin lỗi. Có phải hôm qua cô đã đưa tôi về không? - Vâng. - Hôm nay tôi đến để cám ơn cô - Dạ, không có chi. Cô nói thêm: - Chỉ cần anh đừng say như hôm qua là đủ. Còn thì không cần phải cám ơn gì cả. Huỳnh Nhiên cười khẽ: - Cần lắm chứ. Cô tốt với tôi như vậy mà. Khuôn mặt anh ta đột ngột thay đổi. Một bên mắt nheo lại láu lỉnh, tinh quái: - Này, sao cô dám đi một mình với tôi lúc khuya vậy? Mà tôi lại say nữa? Cô không sợ tôi sao? Thy Mai trầm tĩnh nhìn vào mắt anh: - Lúc đầu tôi sợ ghê lắm, nhưng sau đó tôi biết anh không có khả năng làm hại ai trong tình trạng say khướt như vậy. - Cho nên, để trả thù, cô đã như thế này với tôi phải không? Vừa nói Huỳnh Nhiên vừa kéo tay áo lên. Trên tay anh in rõ năm dấu "lưỡi liềm" còn trầy sướt. Anh nhìn Thy Mai như hỏi tội. Cô cũng tròn mắt nhìn mấy dấu tay của mình. Cô nhớ hôm qua, cô cấu vào anh rất nhẹ mà. Thy Mai buột miệng: - Sao bị trầy dữ vậy? Tôi chỉ nhéo chút xíu thôi mà. Huỳnh Nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nháy mắt một cái: - Nhìn dáng điệu hiền như masoeur, ai ngơ tính nết lại dữ quá. - Vậy tối nay anh đến để hỏi tội tôi đó hả? - Không hề. Chỉ muốn biết xem lương tâm cô có bị cắn rứt không? - Không hề. - Tại sao? - Tại anh có lỗi với tôi trước. Tôi thấy nhéo là hãy còn nhẹ lắm. - Bộ con gái nào cũng thích sử dụng bộ móng của mình làm vũ khí hết sao? Thật là lợi hại đó Thy Mai. - Tôi chỉ sử dụng đúng đối tượng thôi. Ai bảo anh làm khó tôi trước. Tối qua thật là khổ sở đối với tôi. Hy vọng tối nay và mai mốt tôi sẽ không phải khốn đốn vì anh nữa. - Nhất định tôi sẽ không gây ra chuyện gì cho cô nữa đâu. Này rót cho tôi thêm ly nữa đi. Thy Mai nhìn qua mấy chiếc ly ở bàn anh lúc nãy, lẩm nhẩm đếm, rồi quay lại - Anh uống nhiều rồi đó. Hôm qua mẹ anh dặn nếu anh uống nhiều quá thì đừng bán nữa. Tôi không dám cãi lời mẹ anh đâu. Huỳnh Nhiên khoanh tay trên quầy, nhướng mắt nhìn cô, tia mắt lấp lánh sự tinh quái như lúc nãy. Rồi anh buông một nhận xét nửa đùa nửa thật: - Chà, ngoan quá. Nếu có một đứa con như cô, chắc mẹ tôi hài lòng lắm. Thấy Thy Mai làm thinh, anh nói tiếp như để khỏa lấp: - Cứ rót cho tôi đi, bảo đảm với cô là chỉ một ly này nữa thôi. Thy Mai miễn cưỡng đồng ý. Cô đi về phía kệ lấy chiếc ly, vừa cầm chai whisky lên thì Huỳnh Nhiên đã nhắc: - Đầy nghe, cấm ăn gian đó. Thy Mai nhìn anh ta một cái rồi rót rượu. Cô đẩy ly về phía anh: - Ly cuối. - Đồng ý. Ly cuối của tối nay. Tôi còn phải tỉnh táo để nói chuyện với cô nữa chứ. Để cô như hôm qua thì kỳ lắm. Anh ngừng lại, quan sát cô một lát: - Này, cô nghĩ sao nếu tôi nói là tôi rất xấu hổ về chuyện hôm qua. - Tôi chẳng nghĩ gì cả. À có, có mừng chứ. Anh xấu hổ như vậy có nghĩa là sẽ không có lần thứ hai. Huỳnh Nhiên bật cười: - Không ngờ cô sợ tôi đến vậy. Để một cô gái dễ thương như cô sợ mình, tôi thấy mất điểm quá. "Tán tỉnh" - Thy Mai nghĩ thầm, nhưng vẫn thản nhiên như không. Cô đặt tay trên mặt quầy, những ngón tay đan vào nhau hờ hững. Cô nhìn ra ngoài không để ý ánh mắt quan sát của Huỳnh Nhiên. Anh ta vừa nhấm nháp rượu, vừa nhìn cô qua thành ly, rồi nói đột ngột: - Cô có vẻ đẹp thánh thiện của đức mẹ Maria. Thy Mai quay lại. Thấy cái nhìn của anh, cô nhìn lại một cách trong sáng: - Cám ơn anh đã khen tôi. - Chỉ là cám ơn thôi sao? Huỳnh Nhiên chợt nhiên phá ra cười: - Cô không biết làm điệu gì cả. Tôi đã từng khen nhiều cô gái, họ phản ứng hay lắm chứ không như cô. Sao cô không chớp mắt thẹn thùng, hay cười duyên dáng nguýt tôi một cái. Hoặc là mặt đỏ au lên mà tỏ vẻ mắc cỡ. Cô làm tôi mất cả hứng. Thy Mai thản nhiên: - Nếu anh muốn xem đóng kịch thì... xin lỗi, tôi không làm được. Huỳnh Nhiên hơi nghiêng người tới trước: - Cô đặc biệt lắm. Thy Mai hỏi kháy: - Thế tôi có cần phải chớp mắt thẹn thùng khi nghe câu này không? Huỳnh Nhiên cười lớn, có vẻ thú vị: - Thôi khỏi. Cô cứ hồn nhiên như thế này là được rồi. Tôi sợ mấy cô gái màu mè lắm. Thy Mai nhìn anh ta một cái rồi lấy quyển sổ bắt đầu làm việc, tay cô thoăn thoắt bấm trên máy tính. Được một lát, nhận ra nãy giờ Huỳnh Nhiên vẫn không ngừng quan sát mình, cô lên tiếng: - Anh nhìn gì vậy, khuya rồi đó. - Tối nay tôi sẽ đưa cô về. - Cám ơn anh. Tôi đâu có say. Huỳnh Nhiên nghiêm chỉnh: - Cô không nên về khuya một mình, như vậy không tốt đâu. - Cám ơn anh, tôi quen rồi. - Cô đừng cám ơn tôi hoài vậy, người cám ơn lẽ ra phải là tôi mà. Ngày nào cô cũng thế này à? - Ý anh muốn hỏi gì? - Tôi muốn hỏi có phải ngày nào cô cũng ở đây đến khuya như thế này không? - Vâng, tối nào tôi cũng đến đây phụ cô tôi - Thy Mai trả lời, mắt vẫn dán vào những con số. - Thế công việc chính của cô là gì? Thy Mai lại ngước nhìn Huỳnh Nhiên với ánh mắt nghi ngại, không biết anh ta có đang say hay không. Thấy vậy, Huỳnh Nhiên bật cười: - Tôi không có say đâu, đừng nghi ngờ như vậy. Vậy ban ngày cô làm gì? - Tôi đi học. - Cô học lớp mấy, 10 hay 11? Thy Mai tròn xoe mắt: - Anh nói gì vậy, tôi thế này mà còn học cấp III à? - Vậy hả? Huỳnh Nhiên cười lớn xoay xoay cái cốc trong tay nhìn Thy Mai với ánh mắt trêu chọc. Nhận ra mình bị lừa cô khẽ dậm chân: - Nếu anh nói chuyện kiểu đó, tôi sẽ không nói chuyện với anh đâu. - Tôi nói thật đấy, trông cô giống một cô học sinh cấp III hơn là một sinh viên. Tôi cứ tưởng cô còn quàng cả khăn đỏ nữa kìa. Huỳnh Nhiên lại tiếp tục cười. Thy Mai khẽ nguýt anh ta một cái, cô ghi nhanh dãy số cuối cùng vào sổ để ra về, tránh con người rắc rối này càng nhanh càng tốt. Khi anh ta không bị say thì lại quấy rầy cô theo cách khác, thật là phiền quá đi mất. Thy Mai cầm lấy áo khoác rồi đi nhanh ra cửa, Huỳnh Nhiên nãy giờ vẫn đi phía sau chợt lên tiếng: - Cô đi với tôi đi. Tôi sẽ đưa cô về mà. - Anh đừng có lẵng nhẵng theo tôi như vậy, tôi không thích đâu - Thy Mai khẽ nhăn mặt. - Tôi nói thật, tôi chỉ muốn đưa cô về nhà một cách để trả ơn. Thy Mai ngẫm nghĩ, rồi lẳng lặng đến ngồi và xe của Huỳnh Nhiên, đó là cách tốt nhất để tránh sự quấy rầy của anh ta. Huỳnh Nhiên cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình rồi lái xe đi. Được một lát, lên tiếng: - Tôi vẫn chưa biết nhà cô ở đâu. Thy Mai nói địa chỉ nhà mình rồi tiếp tục nhìn ra đường, không biết Huỳnh Nhiên đang sửa lại tấm kính chiếu hậu để nhìn rõ cô hơn: - Chắc là cô phiền tôi lắm. - "Anh biết rồi đó?" - Thy Mai vẫn im lặng. - Tôi đưa cô về thế này có ai khó chịu không? - Có. - Ai vậy, người yêu của cô hả? "Lại một cách điều tra đấy" - Thy Mai nhìn vào mắt Huỳnh Nhiên: - Anh không nghĩ là tôi à? Huỳnh Nhiên bật cười, cho xe chạy chầm chậm rồi dừng trước nhà cô.- Cám ơn anh nghe. Nói rồi Thy Mai tự mở cửa xe bước xuống đi nhanh vào nhà. Trước khi đóng cửa, cô nhận ra Huỳnh Nhiên vẫn đang đứng ở đầu xe. Anh gật đầu chào cô thật nghiêm chỉnh. Bất giác cô mỉm cười và đưa tay vẫy chào anh ta.