- Rất cảm ơn vì các ông đã tới nhanh như vậy!- Tiến sĩ luật sư Rusch cất tiếng chào những nhân viên điều tra.- Qua điện thoại, ngài có nói tới một vụ bắt cóc...- Chính thế. Trong các khách hàng của tôi, có thương gia bất động sản Lingenau. Hôm nay, ông ta thấy trong hộp thư của mình một mẩu nhắn tin báo rằng vợ ông ta đã bị bắt cóc. Thật lạ lùng, lá thư đã được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm qua, lúc 18 giờ 30, mặc dù vợ của Lingenau mãi hôm nay mới bị bắt cóc. Vào lúc 9 giờ sáng, bà ta đã đi xe buýt để tới trung tâm thể dục thể hình. Song ko hề có mặt ở đó.- Bà Lingenau đi tập thể dục có đều ko?-Thứ ba và thứ sáu hàng tuần, vào một giờ nhất định.Vị thanh tra lắc đầu:“Thế thì rất nhiều người sẽ biết cái lịch đó“.- Để thả ngừơi đàn bà đã bị bắt cóc, chúng đòi phải nộp một triệu mác. Lingenau vừa mới gửi cho tôi qua máy fax một bản photocopy lá thư tống tiền đó. Đây, các ngài đọc xem!”Ông có thể mua lại vợ mình với cái giá một triệu mác. Hãy kiếm cho đủ số tiền đó cho tới ngày kia, gồm những đồng một trăm mác đã sử dụng. Nếu ông báo tin cho cảnh sát biết, ông sẽ nhận được một cái xác chết!“- Lingenau có giàu có ko?- Chánh thanh tra Reichelt hỏi vị luật sư.- Nợ nần chồng chất thì có.Qua một vụ đầu tư sai lầm cách đây ko lâu, ông ta vừa lụn bại.- Vậy thì việc tống tiền này đâu có ích gì- Thanh tra Horn nhận xét.- Cũng có thể có đấy!Lingenau có những mối quan hệ rất tốt với giới thương gia. Trong trường hợp khẩn cấp như thế này, có lẽ ông ta sẽ dễ dàng được sự giúp đỡ.- Vậy thì thủ phạm phải là người hiểu rất rõ tình hình- Thanh tra Reichelt lẩm bẩm.Hai ngày sau đó, trong hộp thư của vị thương gia bất động sản Lingenau lại xuất hiện bức thư thứ hai được đánh bằng máy tính, với nội dung:“Hãy bỏ số tiền vào năm phong bì loại lớn, đề địa chỉ người nhận là bà Silvia Linori, nhận tại phòng lưu thư, 47119 Duisburg. Cho tới 15 giờ ngày hôm nay, những chiếc phong bì này phải được bỏ tại bưu điện đối diện với văn phòng của ông. Nếu ông nghe theo lời chúng tôi, trưa mai vợ ông sẽ có mặt ở nhà“.Chánh thanh tra Reichelt giận dữ đập tay lên bàn:“Trò gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn thu tiền ngay trước mắt chúng ta?“.- Có thể hắn có một tên đồng loã làm việc ở bưu điện- Thanh tra Horn phỏng đoán. Reichelt lắc đầu:“Nếu thế thì Lingenau ném một triệu mác đó vào bưu điện nào mà chẳng được“.- Ta có cần quân chi viện ko?- Chẳng cần đâu! Hai người sẽ bám theo chiếc xe bưu điện từ hòm thư về tới trụ sở bưu điện chính. Trong phòng bưu điện cũng chỉ cần hai người. Anh hãy lãnh nhiệm vụ này cùng với nữ thanh tra Althoff. Thôi, vào việc đi!Một triệu mác đã được chuyển về trụ sở bưu điện một cách an toàn. Thanh tra Horn giả vờ mải mê ngắm nghía một dãy tem đặc biệt trong tủ kính- song thật ra đôi mắt anh đang tỉnh táo đảo đi đảo lại.Một thân hình được phủ kín trong một bộ quần áo bằng da màu đen tiến tới gần quầy bưu phẩm lưu thư. Một người đàn bà. Sau khi chìa chứng minh thư, cô ta nhận được 5 chiếc phong bì lớn.Hoảng hốt, Horn ra hiệu cho bạn đồng nghiệp, song chị này chỉ lắc đầu và tiếp tục xem một quyển catalogue. Horn đuổi theo cô gái mặc đồ đen. Qua máy điện thoại cầm tay, anh báo về trung tâm. Đó là cơ hội duy nhất....Cô gáidừng môtô bên bờ cảng, lấy ra 5 chiếc phogn bì lớn từ cái túi khoác trên vai và ném vào một container đựng giấy cũ. Vài giây sau đó, các cảnh sát viên đứng chặt xung quanh cô. Cô bị bắt. Sau phút giây hoảng hốt ban đầu, cô ta cáu kỉnh giậm chân phản kháng:“Các ông muốn gì ở tôi? Tôi chỉ thực hiện một hợp đồng, có thế thôi. Tôi kiếm tiền thêm bằng cách lấy thư cho rất nhiều hãng khác nhau, kể cả văn phòng luật sư tiến sĩ Rusch. Lần này tôi nhận được một hợp đồng vô danh. Đây chỉ là một trò cá cược. Họ đã đặt kèm trong thư 250 mác để trả tôi. Chẳng lẽ tôi lại phải từ chối một việc béo bở như vậy sao?“.”Lôi mấy cái túi từ container lên ngay!“- Chánh thanh tra Reichelt gầm lên, trong lòng đã linh cảm thấy một điều gì đó. Chỉ sau đó một chút, anh ta biết rằng, tất cả 5 chiếc phong bì chỉ đựng toàn báo cũ....Từ chỗ đứng, nữ thanh tra Petra Althoff có thể quan sát rất rõ cái ngăn hàng bưu điện chứa những chiếcphong bì đựng tiền. Một người đàn bà tóc đen, trong dáng như người miền Nam Âu, bước đến cạnh quầy. Sau đó ít lâu, cô ta biến mất cùng với năm phong bì lớn. Nữ thanh tra nhìn quanh, tìm đồng đội, sogn vô ích. Hình như tất cả bọn họ đã dõi theo một dấu vết giả. Mà cô thì lại ko có điện thoại cầm tay ở đâyNgười đàn bà lạ mặt bước vào một chiếc xe của một hãng cho thuê ôtô. Petra bám theo. Đến một con đường rừng, chiếc xe dừng lại. Người đàn bà lạ mặt xuống xe và mở cửa một túp lều bằng gỗ, đi thẳng vào trong. Cẩn trọng, nữ thanh tradần dần tiến lại ngôi nhà nhỏ. Cô nghe thấy một giọng đàn ông đang giêu cợt:“Em yêu, một triệu với anh đâu có đủ. Từ khoản bảo hiểm nhân thọ của em, anh sẽ còn thu thêm một triệu nữa!“”Anh định giết em đấy à?“- Giọng người đàn bà hổn hển hỏi.”Nếu tìm thấy xác chết của em - cái xác ko đội tóc giả - ko ai sẽ nghĩ rằng, chính người bị bắt cóc đã đến lấy số tiền một triệu đó. Chẳng phải chính em đã dùng hộ chiếu giả đấy sao? Anh chỉ cần ném chiếc xe thuê ở một xó xỉnh nào đó trong thành phố. Anh đã đi xe đạp đến đây mà, cái xe đạp bây giờ đang nằm yên dưới đáy hồ Baggersee. Thế thôi nhé - vĩnh biệt em!“.- Đừng!Đừng bắn! Em sẽ...Mạnh mẽ và dứt khoát, nữ thanh tra giật mạnh tấm cửa. Gã đàn ông xoay người lại. Petra bấm cò nhanh hơn hắn một tích tắc. Kẻ ngã gục xuống đất là thương gia bất động sản Lingenau, tác giả của một kế hoạch tống tiền gần như hoàn hảo.(Kiều Hoa dịch)