"BÀI HỌC NGÀN VÀNG" là câu chuyên đã có từ xưa, một câu chuyên vô cùng thâm thúy và bổ ích cho thế đạo nhân tâm. Từ khi được biết bài học này, tôi đem áp dụng vào các công việc hàng ngày, thấy được lợi ích chẳng nhỏ.Từ lâu, tôi muốn đem bài học này viết ra thành sách, để cống hiến qúy Phật tử bốn phương (những người chưa biết bài học này hay biết rồi mà chưa áp dụng) hầu mách bảo sự lợi lạc vô giá của nó. Nhưng vì Phật sự đa đoan, bệnh duyên trở ngại này, ngày qua tháng lại, tôi chưa viết được.Nhân ngày đầu xuân năm Ðinh Mùi (1967), tôi về quê thăm chùa xưa và tĩnh dưỡng, gặp đôi ba chú Tiểu, lén chư Tăng mua la ve nhâm nhi ngày Tết, nhưng vì uống rượu không quen, nên mấy chú say mèm, ói mửa ngổn ngang... Sau khi họ tỉnh rượu, tôi gọi đến giảng dụ, đại ý như sau: "Mấy chú đã thấy hậu quả của sự uống rượu chưa? - Một là phạm giới: một vị Tăng mà không giữ giới thì không phải là Tăng nữa; Phật gọi là "Thốc cư sĩ " (Ông Cư sĩ đầu trọc), có hổ thẹn không? - Hai là say sưa ói mửa, nằm lăn lóc ngổn ngang, đầu chú này đội đít chú kia, mất oai nghi tế hạnh; người thế gian uống rượu say sưa còn bị mất nhân cách, huống chi là một Tu sĩ ! - Ba là huynh đệ cười chê, hàng Cư sĩ khinh dể, cha mẹ và thấy tổ buồn phiền, - Bốn là mất tiền vô ích, nếu không may có thể trúng gió chết nữa. Các chú phải chí thành đi Sám hối đi!" Cuối cùng tôi đem "BÀI HỌC NGÀN VÀNG" này để làm kết luận: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỷ đến hậu quả của nó". Các chú có nhớ chưa?Phải nhớ suốt đời nhé!"Câu chuyện nhỏ trên đã thúc giục tôi phải viết ngay thành sách cái bài học qúy báu mà tôi đã hấp thụ và áp dụng một cách có hiệu quả từ lâu. Dựa trên ý nghĩa sâu xa của cốt truyện và với sự cộng tác của Ðạo hữu Võ Ðình Cường, chúng tôi đã biến chế, biên soạn ra thành một bộ truyện, gồm nhiều tập nhỏ, lần lượt xuất bản để bạn đọc dễ nhớ, khỏi nhọc và có thì giờ suy gẫm rồi chẫm rãi áp dụng trong đời sống của mình...Ước nguyện thiết tha của tôi trong khi biên soạn và phổ biến tập truyện này là cống hiến cho quý vị độc giả một phương châm hành động thiết thực, lợi ích cho mọi từng lớp dân chúng, mọi lớp tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi thời đại.Trong khi viết xong tập nhất, gặp lúc Thân mẫu tôi vừa vãng sanh (10g30 ngày 19-8 năm Ðinh Mùi, nhằm 22-9-1967).Khi quý độc giả đem bộ sách này áp dụng vào công việc hàng ngày của mình, nếu có được điều lợi ích gì, thì tôi nguyện hồi hướng công đức này cho Hương hồn của Thân mẫu tôi sớm được tiêu diêu nơi cảnh Phật.
Viết tại chùa Phước Hậu
Mùa thu năm Ðinh Mùi (1967)
Sa Môn THÍCH THIỆN HOA