Hoàng Long dịch
(phần 1)

Người dịch: Matsumoto Seicho sinh tại tỉnh Fukuoka năm 1909 và mất năm 1992. Dù ông khởi nghiệp viết văn vào tuổi bốn mươi nhưng mau chóng nổi tiếng, rất được công chúng Nhật Bản yêu thích. Matsumoto Seicho đứng vào vị trí thứ tám trong danh sách Mười nhà văn Nhật tiêu biểu cho mười thế kỷ văn học Nhật do nhật báo Asahi điều tra qua 20.596 người. Kết quả được công bố trên tờ báo này vào ngày 29/6/2002.
Tác phẩm chính của ông bao gồm “Ten to sen” (Điểm và đường thẳng), “Suna no utsuwa” (Bình cát)…Truyện của ông thường là truyện trinh thám triết lý nhưng không khô khan cứng nhắc mà gói ghém nhiều bài học về thế thái nhân tình.
Truyện “Người đàn bà viết thơ haiku” sau đây được dịch từ “The voice and the other stories” (Thanh âm và những truyện ngắn khác), tuyển tập truyện ngắn của Matsumoto Seicho, do Adam Kabat dịch sang tiếng Anh, Nxb Quốc tế Kodansha, in tại Nhật Bản năm 1989, tái bản năm 1995. Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên của Matsumoto được dịch ra tiếng Việt.
1
Khi ấn bản tháng tư của tạp chí thơ haiku Cattails (Đuôi mèo) đã sẵn sàng cho việc in ấn, Bakujin Ishimoto, tổng biên tập tạp chí này, tổ chức một cuộc họp mặt với các thành viên cộng sự như Riko Yamao, Seisa Fujita và Shizuko Nishioka. Bakujin vốn là một bác sĩ và những cuộc gặp mặt như thế này luôn luôn được tổ chức tại nhà của anh ta. Câu chuyện diễn ra bên những chén trà.
- Cả tháng này nữa cũng không có một bài haiku nào của Sachijo Shimura gửi đến nhỉ? - Riko lưu ý nói với mọi người. Anh ta đang làm chủ một cửa hiệu sách cũ.
-  Cô ta chẳng bao giờ gửi cho chúng ta một bài nào nữa, - Bakujin đáp lời trong khi liếc qua bản in thử tờ tạp chí.
- Đây là lần thứ ba liên tiếp rồi đấy. Có lẽ cô ta bệnh nặng rồi - Seisa, người đang làm việc tại một công ty thương mại, nói. Anh ta nói khi đang ngồi đối diện với Bakujin. Seisa hai mươi tám tuổi, vẫn còn độc thân và là thành viên trẻ nhất của nhóm biên tập.
- Cô ta chắc rằng mình bị u dạ dày.
- Thế thì nghiêm trọng đấy phải không? Nhưng ngày nay thì ta có thể chữa trị dễ dàng những khối u bằng cách phẫu thuật.
- Vâng, và chuyện đó có thể thực hiện dễ dàng ở một bệnh viện thường thôi. Nhưng tôi tự hỏi là ở những nơi đó, người ta có thể phẫu thuật ngay được không - Bakujin nghi ngờ nói. “Những nơi đó” là Bakujin muốn ám chỉ đến một bệnh viện từ thiện tên là Aikoen ở thành phố H ở tỉnh lân cận. Sachijo Shimura là cộng tác viên của tạp chí Cattails từ năm ngoái. Một lần, Bakujin đã chọn bài thơ haiku của cô là bài thơ xuất sắc nhất của tạp chí này. Trên những bài cô gửi cho tạp chí, ngoài tên cô là hàng chữ “Aikoen” được in chữ nhỏ như thể đó là địa chỉ nhà. Như thế cô ta là bệnh nhân của bệnh viện từ thiện này.
 - Ý anh muốn nói là người ta không thể mổ vì ngân quỹ ít ỏi của bệnh viện à? - Riko hỏi.
 - Tôi chắc là họ có một ngân quỹ eo hẹp. Nhưng tôi không thể nói là chúng ta phải làm gì cho dù người ta có mổ cho cô ta hay không. Dù sao đi nữa, tôi cũng cho rằng cô ta sẽ không được điều trị thích đáng đâu.
Bakujin, người đang lãnh đạo rất thành công một bệnh viện, vừa nói vừa nhìn vào gương mặt của những người cộng sự, đôi mắt kính lấp lánh sáng.
- Thật tiếc quá nhỉ? - Shizuko nói - Nàng là vợ của chủ tịch một công ty lớn, đã có hai đứa con. Nàng luôn ở trong một trạng thái bất an như thể luôn thiếu thốn một cái gì đó.
- Thế cô ta có người thân thích nào không?
 - Tôi cho là không đâu. Bằng cớ là cô ta đang phải nằm trong một bệnh viện từ thiện - Bakujin đáp lời. Anh với tay lấy một điếu thuốc.
 - Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ? - Riko hỏi.
- Tôi nhớ một lần, trong bức thư cảm ơn chúng ta vì đã chọn bài thơ của cô ta đạt giải nhất, cô ta nói mình ba mươi ba tuổi.
Shizuko dường như đang nghĩ về sự khác biệt tuổi tác giữa mình và Sachijo.
- Cô ta đã lập gia đình chưa nhỉ?
 - Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta chẳng bao giờ hỏi về đời tư của cô ta - Bakujin nheo mắt lại khi anh nhìn Riko.
 - Nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta có thể viết cho Sachijo một bức thư khác. Lấy lý do là ba tháng qua sao cô ta không gửi cho chúng ta một bài haiku nào cả…
 - Một bức thư khác ư?
- Thực ra thì tháng trước tôi đã gửi cho cô ta một tấm thiệp và một bức thư xin cô ta gửi cho mình mấy bài thơ. Sachijo mới đóng lệ phí thành viên có hai tháng nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể miễn trừ điều này. Ngoại trừ tất cả các cộng tác viên ra thì cô ta sẽ là một ngoại lệ.
- Tôi hoàn toàn đồng ý - Shizuko nói - Tôi cũng có để mắt đến cô ta. Bài thơ haiku của cô ta mà chúng ta chọn là giải nhất quá tuyệt vời.
- Rồi cô có nhận được hồi âm không? Seisa hỏi.
- Không có lấy một lời. Sachijo đã trở thành một cộng tác viên đáng ao ước của chúng ta từ trước tới nay. Bởi thế mà tôi lo lắng rằng bệnh tình của cô ta đã trở nặng.
Bakujin nhả khói.
- Bác sĩ Ishimoto, Sesa nói, hãy viết thư cho cô ta đi. Tôi chẳng cần quan tâm đến thơ của cô ta. Nhưng nếu bệnh tình của cô ta nghiêm trọng, thì bức thư của chúng ta cũng sẽ là một nguồn cổ vũ cho cô ta.
- Tôi cũng như anh vậy đấy
- Tôi nhớ một bài thơ haiku của cô ta. Nó như thế này:
Niềm cô đơn tôi
Cuộn như chiếc kén
Trên lòng tay tôi
- Có lẽ nàng ta rất cô đơn trong thế giới này.
- Một chiếc kén à? Hình ảnh tuyệt quá, Bakujin tỳ khuỷu tay lên bàn và ngước nhìn lên. Ba người kia chìm vào những suy tưởng riêng mình.
Khoảng một tháng sau, bốn người lại tụ tập ở nhà Bakujin để bàn về ấn bản số tháng năm.
- Lần này vẫn chẳng có tin tức gì từ cô ta cả - Seisa nói với bác sĩ.
- Cái gì? Ý anh nói là Sachijo Shimura đấy hả?
- Tôi đã duyệt cẩn thận tất cả các bài thơ, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ta gửi một bài thơ nào cả.
- Tôi có viết thư cho cô ta mà không nhận được hồi âm. Nếu cô ta không thể tự mình viết thư thì phải nhờ ai đó đã giúp đỡ cô ta chứ - Bakujin nhìn với vẻ thoáng khó chịu.
- Liệu có thể xảy ra điều gì nhỉ? Shizuko thì thầm.
- Anh có nghĩ là cô ta đã chết rồi không? Riko nói, hướng về phía Bakujin.
- Trong trường hợp đó thì bệnh viện phải thông báo cho chúng ta biết chứ. Hay ít nhất thì họ phải gửi trả lại bức thư của tôi.
- Có lẽ thư viện chẳng làm hai việc đó đâu.
- Hừm. Ánh mắt Bakujin như ngầm nói rằng điều này có thể lắm.
- Tôi không tin là Sachijo đã mất đâu. Dù cái bệnh viện có tệ thế nào đi nữa thì tôi chắc là họ cũng phải gửi cho chúng ta một kiểu thông báo nào đó chứ. Vì chúng ta gửi cho Sachijo một bức thư riêng tư mà. Hơn thế, mỗi tháng chúng ta đều gửi cho cô ta tờ tạp chí này mà, Shizuko thêm vào.
- Tôi đồng ý - Seisa nói - Chắc hẳn cô ấy đã bị một cơn bệnh trầm kha đến mức không thể tự mình đọc thư được và cũng không đủ sức để đọc cho người khác viết một bức thư trả lời.
- Có vẻ anh nói đúng đấy - Bakujin nói và dường như xem xét lại vấn đề gì đó - Này, tại sao chúng ta không hỏi thăm bác sĩ phụ trách bệnh viện Aikoen nhỉ?
 - Bác sĩ Ishimoto à - Seisa nói - đầu tháng sau sẽ có một cuộc hội hội thảo thơ haiku ở địa điểm A, một trong những cơ sở của chúng ta, với những bạn thơ haiku khác. Chắc hẳn anh cũng sẽ tham dự thôi, đúng không? Địa điểm A nằm gần thành phố H đấy, khoảng bốn mươi phút xe điện. Anh có nghĩ là chúng ta sẽ ghé thăm bệnh viện đó trước hoặc sau cuộc hội thảo đó không? Nếu anh thăm cô ấy với tư cách cá nhân, chắc Sachijo sẽ rất vui mừng và lấy làm hân hạnh đấy. Hội thảo sẽ diễn ra vào Chủ nhật, vì thế tôi có thể đi cùng anh.
- Anh có vẻ tha thiết muốn đi quá nhỉ? - Bakujin nhìn Seisa, và khi anh mỉm cười, ta có thể nhận thấy rất rõ những nếp nhăn và hàm răng vàng ố. Đó là bởi vì Bakujin rất thích hút thuốc - Nhưng dù sao đó cũng là ý kiến hay bởi vì A cũng gần đây. Và nếu anh đi cùng với tôi thì tôi cũng chẳng phiền nếu ta đi thêm chuyến nữa.
- Thôi gắng mà đi đi - Shizuko giục giã - Nếu cô ta không có họ hàng thân thích thì quả thật tôi thấy rất tội nghiệp cho Sachijo.
Riko cũng nói rằng anh ra cũng rất muốn đi cùng nếu như sắp được thời gian. Và như thế, kế hoạch đã hoàn thành.
2.
Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời tháng năm, Bakujin và Ø Seisa tham gia cuộc hội thảo thơ haiku do tạp chí Cattails tổ chức ở địa điểm A. Dù A tọa lạc tại Tokyo nhưng nó rất gần với tỉnh lân cận. Riko phải tham gia một hội chợ sách cũ và không thể đến được.
Cuộc hội thảo kết thúc lúc ba giờ. Các thành viên trong hội mời họ ở lại lâu hơn nhưng Bakujin khước từ và nói rằng anh ta có một số công chuyện phải làm và cùng Seisa đáp xe điện đến thành phố H. bệnh viện Aikoen cách nhà ga sáu kilomét. Chiếc xe buýt đưa họ qua những cánh đồng lúa mạch và những vườn nho đang trổ bông. Xa hơn nữa là một vùng đầm lầy phản chiếu chói chang ánh nắng. Chắc gần đây có một dòng sông.
Bệnh viện nằm giữa khu rừng. Mới nhìn thì bệnh viện gồm ba khu kế cận nhau. Đó là một công trình cũ kỹ và xuống cấp, trông rất tồi tàn. Nhưng ngay cổng vào có mấy luống hoa đỗ quyên nở hoa rực rỡ.
Ngay chiếc bàn tiếp tân bụi bặm, một nữ y tá ngẩng đầu lên và mở khung cửa kính nhỏ.
- Chúng tôi muốn gặp cô Shimura. Sachijo Shimura, Seisa nói.
- Sachijo Shimura à? - từ phía bên kia cửa sổ, người nữ y tá có tia nhìn buồn thảm nói với vẻ hồ nghi và chăm chú nhìn Bakujin và Seisa - Ồ, cô ta đã xuất viện rồi.
- Đã xuất viện rồi à? Khi nào vậy cô?
- Để tôi xem nào. Khoảng ba tháng trước.
Bakujin và Seisa đưa mắt nhìn nhau.
- Rồi bệnh tình của cô ta có khá hơn không?
- Hừm - Người y tá nói mơ hồ.
- Thế cô có biết địa chỉ hiện nay của Sachijo không? Sau khi xuất viện Sachijo ở đâu?
- Hừm.
Bakujin liếc nhìn Seisa rồi đưa cho người y tá danh thiếp của mình.
- Nếu giám đốc bệnh viện có ở đây, tôi muốn gặp ông ta để hỏi thăm tình hình của cô Shimura.
Người nữ y tá nhìn vào danh thiếp của anh. Dưới tên Bakujin có ghi những thành tích y khoa của anh.
- Đợi tôi một lát nhé - Vẻ mặt lảng tránh của nàng biến mất. Trong thời gian chờ nàng ta quay trở lại và dẫn họ vào một căn phòng tiếp khách trống trải, hai người thảnh thơi rít được vài hơi thuốc lá.
Giám đốc bệnh viện có dáng người mập mạp, tuổi trạc năm mươi. Vẻ mặt tươi sáng của ông ta thật tương phản với cảnh sắc môi trường xung quanh. Ông ta cầm một tập hồ sơ bệnh án trong tay.
- Xin lỗi đã làm phiền ông. Tôi muốn gặp cô Shimura nhưng người ta bảo với tôi là cô ta đã xuất viện, Bakujin nói.
- Đúng. Cô ta đã rời khỏi đây vào ngày mười tháng hai - giám đốc nói và nhìn vào tập hồ sơ bệnh án.
- Thế cô ta khỏi bệnh chứ?
- Hãy nhìn vào đây - Ông ta đưa tập hồ sơ bệnh án. Bakujin tháo kính ra và đọc một cách chăm chú.
- Tôi hiểu rồi - Một lúc lâu sau Bakujin ngẩng đầu lên và đeo kính vào - Tôi chắc là cô ta không hay biết một tí gì về những điều này đúng không?
- Chính xác. Chúng tôi chỉ nói với Sachijo là cô ấy bị u dạ dày, vị giám đốc trả lời.
 Rồi Bakujin và vị giám đốc chuyện trò với nhau khoảng dăm ba phút nữa. Câu chuyện của họ xoay quanh những thuật ngữ y khoa Đức. Seisa theo dõi câu chuyện của hai người một cách khó khăn.
- Cám ơn ông rất nhiều - Bakujin nói - Về mặt cá nhân, tôi không quen biết gì cô Shimura, nhưng cô ta thường xuyên gửi bài cộng tác cho tạp chí thơ haiku của tôi. Vì thế mà tôi muốn thăm cô ấy.
- À, nhân tiện anh đề cập đến chuyện đó, thì tôi thấy là cô Shimura luôn mang theo một tờ tạp chí thơ haiku bên mình, vị giám đốc nói.
- Cô ta là một cộng tác viên nhiệt tình. Nhưng ba tháng qua, chúng tôi không có tin tức gì của cô ta và chúng tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, Bakujin nói.
- Đúng chính xác ba tháng kể từ ngày Sachijo xuất viện.
- Nhưng trong tình trạng bệnh tật như thế, cô ta định làm gì nhỉ? Có ai đó đưa cô ta đi không?
- Có đấy - vị giám đốc gật đầu - Có ai đó đã đến và muốn kết hôn với cô ta
 - Kết hôn với cô ta à? - Cả Bakujin và Seisa đều giật mình nhìn vị giám đốc bệnh viện.
- Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Hãy để tôi giải thích. Vị giám đốc mỉm cười rồi kể một câu chuyện như sau.
Sachijo Shimura tên thật là Sachiko Shimura. Sachijo là bút danh của cô ta. Cô ta không có người thân thích nào cả. Nơi cư trú hợp pháp của Sachijo là ở thành phố M, thuộc đảo Shikoku, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của cô ta. Vào khoảng cuối năm ngoái, khi bệnh viện Aikoen thực hiện cuộc quyên góp tiền hằng năm cho những bệnh nhân nghèo, có một người đàn ông tên Eitaro Iwamoto ở khu Nakano, Tokyo đã gửi cho bệnh viện năm ngàn yên cùng với một bức thư nói rằng anh là xuất thân từ thành phố M thuộc đảo Shikoku vì thế anh ta muốn tặng số tiền này cho bất cứ bệnh nhân nào quê ở Shikoku. Và bởi vì chỉ có Sachijo đáp ứng đủ yêu cầu nên cô ta được nhận toàn bộ số tiền năm ngàn yên đó. Bệnh viện đã thông báo cho Iwamoto biết và Sachijo cũng gửi cho anh ta một bức thư cảm ơn.
Đáp lại, Iwamoto hồi âm cho Sachijo một bức thư rất mực lễ độ. Thư đi tin lại khoảng ba bốn lần thì vào một ngày kia, Iwamoto đến đây thăm Sachijo. Anh ta khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, quần áo chỉnh tề. Lúc đó, Iwamoto đã tặng cho Sachijo món quà trị giá ba ngàn yên. Anh ta rời khỏi đây sau khi gắng hết sức động viên người bệnh nhân bất hạnh đồng hương với mình.
Iwamoto còn ghé thăm Sachijo hai lần nữa. Ai có thể tiên đoán được bàn tay định mệnh đưa đẩy con người đến gần nhau? Vào cuối tháng giêng, Iwamoto gặp vị giám đốc bệnh viện trình bày ý định muốn cưới Sachijo và yêu cầu giám đốc bệnh viện cho phép anh ta được đưa Sachijo về nhà chăm sóc. Iwamoto giải thích rằng anh ta sẽ chăm sóc Sachijo cho đến tận khi cô ta hồi phục.
 - Tôi không có gì phản đối. Nhưng anh có nhận thấy được bệnh tình thực sự của cô Shimura không? - vị giám đốc hỏi - Chúng tôi nói với cô ta là cô ta chỉ bị u dạ dày, nhưng thực chất là ung thư dạ dày. Nếu anh vẫn muốn cưới cô ta thì tôi báo cho anh biết là cô ta chỉ sống được khoảng hơn bốn tháng nữa mà thôi.
Iwamoto dường như là bị sốc quá mạnh. Nhưng sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh ta vẫn đưa ra quyết định. “Nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi cũng không đành lòng để cô ta chết ở một nơi như thế này được. Cho dù chỉ còn ba tháng hay sáu tháng nữa thôi nhưng tôi vẫn muốn làm cho cô ta vui sướng trong những ngày cuối đời. Tôi muốn Sachijo chết ở nhà tôi”. Rồi anh ta trang trọng lặp lại yêu cầu được đưa Sachijo về nhà chăm sóc. Vị giám đốc bệnh viện nói rằng khi được bệnh viện đồng ý, anh ta đã rời khỏi đây với vẻ van nài khẩn thiết như thế.
- Tôi hiểu. Có một ai đó muốn đi cùng với Sachijo trong những ngày cuối đời và muốn Sachijo được vui sướng dù thời gian ngắn ngủi - Bakujin nhận xét rồi hỏi - Vậy ông có biết địa chỉ của anh Iwamoto chứ?
- Vâng, tôi có ghi lại.
Vị giám đốc gọi một cô y tá. Lần này là một cô y tá trẻ trung xuất hiện mang theo quyển sổ mà vị giám đốc yêu cầu. Ông ta lật qua vài trang, dùng ngón tay trỏ chỉ lướt qua danh sách những tên người.
- À, anh ta ở Nakano, Tokyo.
Bakujin ghi nhanh địa chỉ vào quyển sổ tay của anh. “Nhân tiện cho tôi hỏi, chúng tôi đã gửi cho cô Shimura hai bức thư đến bệnh viện này. Thế chúng có được chuyển đến địa chỉ này không?”, Bakujin hỏi thăm.
Vị giám đốc bệnh viện hỏi cô y tá, và cô ta xác nhận là đã chuyển những bức thư đó.
- Tôi đã chỉ thị rõ ràng là những bức thư gửi cho bệnh nhân đã xuất viện phải được chuyển về địa chỉ mới của họ, vị giám đốc nhấn mạnh.
- Vậy mà sao không có hồi âm nhỉ - Bakujin nhìn với vẻ nghi ngờ - Có lẽ nào chuyện xấu nhất đã xảy ra?
- Tôi thật sự không thể nói gì. Theo như tình trạng bệnh của Sachijo lúc xuất viện vào tháng hai, tôi nghĩ bốn tháng là nhiều rồi đấy.
Bakujin yên lặng hút thuốc. Seisa nhìn có vẻ rất ngiệm trang. Ngọn đèn soi sáng trên đầu hai người. Khi hai người rời bệnh viện, làn sương mù buổi hoàng hôn đang dâng lên bao phủ những cánh đồng lúa mạch.
- Anh có nghĩ là Sachijo đã chết rồi không? - Seisa hỏi Bakujin khi hai người đứng đợi xe buýt trên con đường làng.
 - Có thể lắm chứ. Theo như hồ sơ bệnh án của cô ta, thì không còn phải nghi ngờ gì về triệu chứng bệnh cả. Và ung thu thì tiến triển khá nhanh đấy - Bakujin khom người xuống khiến cho tầm vóc cứng chắc của anh ta lại có vẻ thấp bé hơn - Hôm nay là ngày mười tháng năm. Sachijo rời bệnh viện vào ngày mười tháng hai. Như thế là vừa tròn ba tháng. Và điều đó chắc có thể đã xảy ra.
- Nếu thật như thế, thì tôi rất lấy làm tiếc cho cô ta, Seisa ngập ngừng nói.
- Chúng ta nên cám ơn là có một người đàn ông đầy lòng vị tha như thế đã đến với Sachijo trong những ngày cuối đời. Điều này tuyệt đấy chứ phải không? Hãy nghĩ về những người bệnh phải chết đơn độc một mình. Và hãy nhìn vào việc Sachijo đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Bên bờ vực cái chết, cô ta cũng được trải nghiệm yêu đương.
Hai người trở về Tokyo vào khuya hôm đó.