1. Iren vừa ra khỏi nhà người yêu và xuống cầu thang thì một nỗi sợ đột ngột và vô lý lại xâm chiếm lấy nàng. Như có một con quay đen quay tít trước mặt, đầu gối bủn rủn, khiến nàng phải vội bám lấy lan can cầu thang để không bị bổ nhào về phía trước. Đây không phải là lần đầu nàng thực hiện cuộc viếng thăm nguy hiểm này và cơn run sợ bất chợt đó cũng không phải là nàng chưa hề nếm trải. Bao giờ cũng vậy, khi ra về, dù cố gắng tự kiềm chế, nàng vẫn bị quỵ bởi nỗi sợ buồn cười và khó hiểu đó. Việc đi đến chỗ hẹn thực vô cùng dễ dàng. Sau khi cho xe dừng lại ở góc phố, nàng lầm lũi nhanh chân vượt qua mấy con đường hẻm rồi vội vã bước lên thềm. Sự e ngại ban đầu có xen lẫn tâm trạng bồn chồn lần nào cũng tan ngay trong vòng tay đón tiếp nồng ấm của người yêu. Nhưng sau đó, lúc ra về, một cơn run bí ẩn chạy khắp người, ở đây có pha lẫn cái ân hận về lỗi lầm của mình với nỗi sợ đến phát điên lên rằng trong phố, bất cứ ai cũng có thể qua nét mặt nàng mà biết rõ nàng từ đâu đến, và đáp lại vẻ bối rối của nàng bằng nụ cười xấc xược. Ngay những phút cuối cùng bên người yêu cũng đã bị thắc thỏm về những mối đe doạ đang chờ. Khi đã sửa soạn xong để ra về, bàn tay run lên vì xúc động, nàng chỉ còn nghe một cách lơ đãng những lời anh ta nói và vội vã khước từ những cử chỉ cuồng nhiệt của người yêu. Đi, tất cả ở nàng chỉ còn là muốn ra về, rời bỏ căn phòng này, ngôi nhà này, bứt ra khỏi mối tình này để trở lại sống với cái thế giới phong lưu êm ả của mình. Tiếp đó, những lời nói cuối cùng vô ích mà anh ta tìm cách trấn an nàng, trong phút bồn chồn nàng đã không nghe thấy nữa. Và sau hết là cái giây phút mà nàng nghe ngóng sau cánh cửa để xem có ai lên xuống cầu thang không. Ra đến bên ngoài, nỗi sợ như đã chờ sẵn để túm chặt lấy nàng và bóp nghẹt trái tim nàng, đến nỗi ngay mấy bước đầu, nàng đã thở dốc. Nàng đứng như thế, mắt nhắm nghiền trong một phút, khao khát hít thở không khí mát mẻ của buổi hoàng hôn còn phảng phất trong cầu thang. Bỗng ở tầng trên có tiếng cánh cửa đóng sầm, nàng giật bắn mình, song vội trấn tĩnh lại và hối hả xuống cầu thang, bất giác vừa đi vừa kéo tấm mạng dầy che mặt. Bây giờ còn phải qua một giây phút kinh khủng nữa, đó là vượt khỏi khu nhà lạ này ra được ngoài đường phố. Nàng cúi đầu xuống như một nhà thể thao lấy đà để nhảy và đột nhiên đâm bổ về phía cổng mở hé. Nàng vấp phải một người đàn bà, hình như đúng lúc chị ta muốn đi vào.”Xin lỗi” nàng luống cuống nói, đồng thời cố gắng lách qua người chị ta. Nhưng người đàn bà đã chặn ngang cánh cửa và ném vào tận mặt nàng cái nhìn giận dữ, khinh bỉ, bà ta quát to bằng một giọng thô lỗ không kiêng nể: - Cuối cùng tôi đã bắt được bà ở đây. Quả đúng là một phụ nữ đức hạnh, một người tự nhận là đức hạnh. Chưa thoả mãn với chồng con, với tiền bạc và với tất cả những gì bà có, mà bà phải đi quyến rũ người yêu của tôi. - Vì lòng yêu Chúa.... chị làm sao thế... chị nhầm rồi, Iren vừa ấp úng nói vừa loay hoay định chạy trốn- nhưng người đàn bà, bằng tấm thân đồ sộ của mình càng bịt chặt lấy lối ra vào và càng hét to đến chối cả tai: - Không, tôi không lầm... Tôi biết bà... Bà từ nhà anh bạn tôi ra... Bây giờ đã vớ được bà ở đây, tôi mới hiểu tại làm sao những ngày gần đây anh ta có ít thời gian dành cho tôi đến thế... Chính tại bà... cái giống... - “Vì lòng yêu Chúa, chị đừng hét lên như vậy”- Iren ngắt lời mụ ta bằng giọng nói yếu ớt và bất giác lùi xuống dưới cổng chính. Người đàn bà nhìn nàng bằng cái nhìn chế giễu: Cái cảnh nàng run rẩy vì sợ hãi, cảnh cùng đường này của nàng dường như làm mụ ta thích thú và mụ bắt đầu quan sát nạn nhân của mình vừa cười nhạo vừa dài giọng phân bua: - Đấy, cái bà ấy là thế đấy, những người đàn bà có chồng, những bà đẹp đẽ cao quý. Lúc các bà ấy cướp chồng chúng ta, các bà ấy đeo một tấm mạng, một tấm khăn dầy che mặt, để sau đó có thể làm ra bộ đức hạnh ở khắp nơi... - Cái gì? Chị muốn gì ở tôi? Tôi không biết chị là ai- Tôi phải đi đây... - Bà đi... phải... đi về nhà ông chồng bà, về căn phòng có lò sưởi ấm để làm bà lớn và đ gia nhân thay quần áo cho... Còn bọn chúng tôi, chúng tôi làm gì, có chết đói hay không các bà cũng cóc cần hả... Các bà đức hạnh này, nó ăn cắp của ta ngay đến cái vật độc nhất còn lại của chúng ta... Iren cố gắng trấn tĩnh lại và tuân theo một linh cảm mơ hồ, thọc tay vào ví, vơ vội lấy một nắm tiền: “Hãy cầm lấy, đây... Còn bây giờ hãy để tôi yên... tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa... tôi thề với chị như vậy”. Mắt nhìn cay độc, người đàn bà túm chặt lấy số tiền: “Con đĩ” chị ta lầm bầm. Iren run lên dưới lời lăng mạ đó, nhưng khi thấy mụ để cho nàng lối đi tự do, nàng lao vội ra ngoài như người từ tầng cao của toà tháp nhảy xuống để tự tử. Trong khi chạy nàng cảm thấy những khuôn mặt lướt qua hai bên cạnh nàng như những mặt nạ nhăn nhúm. Nàng đi một cách khó nhọc tới một chiếc xe đậu ở góc phố, ném mình lên đệm xe như một gói đồ, rồi toàn thân trở nên bất động và đờ đẫn. Một lúc sau khi người lái xe ngạc nhiên hỏi bà khách lạ lùng đó muốn đi đâu, nàng ngơ ngác nhìn anh ta mất một lát, và rồi cuối cùng thì bộ óc tê liệt của nàng cũng hiểu được câu anh ta hỏi: “Ra ga phía Nam”, nàng buông vội một câu và chợt nghĩ là người đàn bà đó có thể đi theo mình, nên vội nói thêm: “Nhanh, nhanh lên, ông chạy nhanh lên cho”. Chỉ đến khi xe chuyển bánh nàng mới cảm thấy cuộc gặp gỡ này đã làm nàng nhục nhã ê chề đến thế nào. Hai bàn tay duỗi dài chắp lại, cứng đờ và lạnh ngắt như những con vật chết. Bỗng nhiên nàng bắt đầu run mạnh đến nỗi toàn thân rung lên. Một vị đăng đắng đưa lên họng, nàng cảm thấy nôn nao, đồng thời một cơn giận dữ mù quáng, điên cuồng quắp chặt lấy ngực. Nàng muốn la hét hoặc đập phá để tự giải thoát khỏi cái khủng khiếp của hồi niệm cắm sâu trong óc như một lưỡi câu, để khỏi thấy hiện lên lởn vởn trong tâm trí bộ óc độc ác với cái cười chế nhạo của người đàn bà, cái miệng hôi thối và đầy hằn học của nó đã văng vào mặt nàng những lời nói đê tiện đến thế, khỏi thấy cái nắm tay đỏ của mụ dơ lên doạ. Lúc này chiếc xe chạy nhanh, lắc mạnh làm nàng nghiêng ngả, cơn buồn nôn siết chặt lấy họng, nàng vừa định bảo người lái xe đi chậm lại thì chợt nhớ rằng đã đưa gần hết số tiền trong ví cho người đàn bà, có thể không còn đủ tiền xe. Lập tức nàng ra hiệu cho lái xe dừng lại và bất thình lình bước xuống khiến anh ta ngạc nhiên lần nữa. Cũng may số tiền còn lại vừa đủ trả anh ta. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy lẻ loi trong khu phố xa lạ, giữa những người qua lại bận rộn mà mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn đều gây cho nàng một nỗi đau vật chất. Và thế là đôi đầu gối nàng như bị nhũn ra không thể bước nổi vì lo sợ, nhưng vẫn cứ phải trở về nhà. Tập trung sức với một nghị lực phi thường, nàng cố lê bước từ phố này sang phố khác, khó nhọc như lội bì bõm trong đám lầy hay đi xuyên qua một cánh đồng tuyết. Cuối cùng rồi cũng về được trước cửa nhà mình và chế ngự cơn xúc động để mọi người khỏi chú ý, nàng bước vội vào cầu thang. Trong lúc chị hầu phòng cởi áo ngoài cho nàng, nghe thấy đứa con trai nhỏ của mình đang chơi với em gái nó và mắt nàng đã dịu đi khi trông thấy những đồ đạc thân thuộc trong nhà, Iren lấy lại được vẻ bình tĩnh bề ngoài trong khi những cơn sóng ngầm của sự xúc động vẫn tiếp tục đập một cách đau đớn trong lồng ngực căng thẳng. Nàng tháo chiếc chàng mạng, đưa tay lên xoa mặt, cố hết sức ra vẻ tự nhiên và bước vào phòng ăn, ở đó chồng nàng đang đọc báo bên bàn ăn tối đã bày sẵn. - Về muộn thế em, Iren thân yêu của anh, anh nói với một giọng trách móc nhẹ nhàng, đoạn đứng dậy đặt lên má vợ một cái hôn làm khơi dậy trong nàng một cảm giác nặng nề! Họ ngồi vào bàn ăn và như tâm trí còn để cả vào tờ báo, anh lơ đãng hỏi: “Em la cà ở đâu vậy?” - Em ở... ở nhà... con A... nó đi mua hàng... và em đã đi theo nó, nàng nói ngập ngừng và ngay lúc ấy đã tự trách mình đã nói dối quá tồi. Nàng thường tự tìm cho mình một lời nói dối đã nghiền ngẫm kỹ và có thể đương đầu với mọi khả năng kiểm soát, nhưng hôm nay, sự sợ hãi đã làm nàng quên chuẩn bị, do đó mà có lời ứng khẩu vụng về này. Nếu như chồng nàng gọi điện thoại cho cô bạn để hỏi lại, như trong vở kịch hát họ mới xem gần đây? - Em làm sao thế? Anh trông em có vẻ bồn chồn quá? Tại sao em vẫn còn đội mũ? Chồng nàng hỏi- Nàng run rẩy, lại cảm thấy bối rối và vội lao vào phòng mình để cất mũ; ở đó, nàng tự ngắm mình trong gương mãi đến lúc cảm thấy cái nhìn lo ngại của mình trở lại bình tĩnh và chắc chắn, mới trở lại phòng ăn. Người hầu gái phục vụ bữa ăn tối và đó là một buổi tối như tất cả các buổi tối khác, có lẽ yên lặng hơn, hơi lạnh hơn thường lệ, một buổi tối mà cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, nghèo nàn và câu chuyện trục trặc không đâu vào đâu. Đầu óc Iren vẫn còn vương vấn sự việc đã qua và cô run sợ khi nghĩ lại lúc bị người đàn bà hung ác gây sự; để trấn an, nàng ngẩng đầu lên, âu yếm lướt nhìn những đồ đạc quanh mình và mỗi vật đều có ý nghĩa hoặc gợi lên một kỷ niệm riêng, lúc đó nàng mới cảm thấy được khuây khoả đôi chút. Tiếng tích tắc đều đều của bộ máy bằng thép của chiếc đồng hồ quả lắc qua không gian im lặng đã thấm dần từng giọt nhỏ vào trái tim nàng.