Năm nào cũng vậy, hễ qua tháng 6 thì trời mưa dầm dề, mưa cho ruộng nổi nước đặng nhà nông đón đạt mà cấy lúa mùa, bởi vì mạ gieo hôm mồng 5 tháng 5, đã gần đúng lứa. Cứ theo lệ ấy, nên bữa nay là 19 tháng 6, hồi trưa mưa xối xả một đám thật lớn, rồi cứ rỉ rả tiếp hoài, mưa cho đến nửa chiều mà cũng con lâm râm, chưa chịu dứt hột. Dọc theo lộ Càng Long đi Trà Vinh, lối ngã ba đường Mỹ Huê, tẻ vô Suối Cạn, chiều nay quang cảnh trông ra có vẻ đặc biệt, không giống mấy chỗ khác. Trên dồng thi đâu đó thẩy đều im lìm, mà nhờ giọt mưa mát mẻ, cây cối xanh tươi lại, nhà nào cũng đang nấu cơm chiều, khói bốc lên mà bị mưa không bay tan ra được, bởi vậy mấy nóc nhà bếp khói vần vũ mịt mù như mây bao phủ ở trên. Còn ở ngoài ruộng thì chỗ nầy người ta bừa, chỗ kia người ta nhổ mạ, chỗ nọ người ta đương cấy, nông phu xúm xít từng khóm trong đồng, kẻ hát người hò, cho vui, đặng quên nhọc nhằn, quên lạnh lẽo. Kẻ du hí bị trời mưa ướt, ắt họ không nghểu nghển ngoài đường được, thì họ lúng túng, nên buồn bực. Mà người làm ăn gặp mưa gió thuận hòa như vậy thì họ vui mừng, vui vì bắp đậu khỏi khô, mừng vì ruộng đủ nước cấy. Một chiếc xe hơi đò, sơn màu đỏ lòm, ở phía Trà Vinh chạy lên, qua cầu ầm ầm, bóp kèn te te, rồi bớt máy ngưng ngay ngã ba đường Suối Cạn, trước đầu máy khói lên nghi ngút. Một cậu trai trạc chừng 15, 16 tuổi, mặt mày sáng sủa, bộ tướng mạnh mẽ, đầu đội nón nĩ đen, mình mặc áo trắng, quần trắng ở trên xe leo xuống, tay ôm một gói đồ, ngoài bao bằng chăn tắm sọc xanh sọc đỏ. Vì trời mưa lâm râm, cậu sợ ướt mình, nên chạy riết vô quán của dì Ba Thới bên đường mà đụt, còn chiếc xe đò thì rồ xăng và sang số rút chạy thẳng ra chợ Càng Long. Cậu trai này tên Quí, năm nay 16 tuổi, con của ông Bồi-bái Tồn trong làng Mỹ Huê đây, nhà ở dựa bên lộ, cách ngã ba Suối Cạn không đầy hai trăm thước. Mấy bữa rày, cậu xuống Trà Vinh dự thi bằng Sơ học, ở đậu nhà thầy Sang hồi trước có dạy trường Càng Long. Hồi trưa nầy hội khảo khi chấm bài xong mới kêu tên các trò thi đậu. Quí nghe kêu tên họ mình. Quí mừng lung lắm, mừng vì trường Càng Long mới bắt đầu năm nay, cho 5 trò đi thi sơ học, 4 trò đều rớt, duy mình được đậu, mình làm rỡ ràng cho thầy, làm vui lòng cha và chị, mà có lẽ chừng khai trương sẽ được lên Sài Gòn, hoặc qua Cần Thơ, mà học thêm đặng lấy bằng Thành Chung rồi làm thầy giáo hay làm thầy ký, thầy thông. Với trí ý thỏa mãn, hân hoan của trò mới thi đậu. Quí chạy vô cửa quán, mặt mày tươi rói, miệng chúm chím cười. Cô Hường, con gái của dì Ba Thới là chủ quán, đã tuổi 15, nhan sắc xinh đẹp, mà tánh nết vui vẻ, thật thà như trẻ 11, 12 tuổi. Vừa thấy Quí bước vô cửa thì Hường hỏi: - Anh thi đậu phải hôn anh Quí? - Ừ, đậu. - Đó! Em nói trúng hay không hử. - Giỏi à! - Chị Mỹ hay rồi chưa? - Chưa. Qua mới về tới đây. - Chị Mỹ với cậu Bồi hay chắc mừng lắm. Quí liếc mắt ngó về rặng tre xanh đất của mình, thì trong lòng khoan khoái, nên nhắm nhía muốn dầm mưa mà về nhà. Hường bước ra hỏi: - Sao hồi nãy anh không biểu xe ghé ngay cửa ngõ, đặng vô nhà cho khỏi mắc mưa, anh lại biểu ghé đây? - Qua biểu hễ qua khỏi ngã ba một chút thì ngừng, sốp-phơ không hiểu, nên ghé ngay ngã ba. - Vậy tưởng anh ghé đặng cho má em hay trước chớ. Dì Ba Thới lo nấu cơm ở phía sau, dì nghe nói chuyện thì lật đật đi ra. Dì với má Quí hồi trước là chị em bạn, thiết thương yêu nhau lắm. Má Quí mất hồi Quí mới 3 tuổi. Dì ba Thời, vị tình chị em, nên thuở nay thương yêu Quí như con, thương vì Quí mô côi mẹ sớm quá, nhứt là thương vì Quí có mẹ ghẻ, mà lại mẹ ghẻ không hiền. Dì bước ra thấy Quí thì hỏi: - À! Con mới về hả? Thi đậu rồi con há? - Dạ, thưa đậu. - May quá. Dì mừng lắm. Cha chả, nếu má con còn thì má con vui biết chừng nào. Quí ngắm nghía muốn đi về, nên cứ ôm gói đứng ngoài cửa, không vô nhà. Dì Ba Thới nói tiếp: - Vô ngồi chơi con. Trời mưa đi ướt mình hết. - Để con về cho cha con hay đang cha con mùng. - Có ở nhà đâu mà cho hay. Ảnh đi đánh tứ sắc trong dồng, đi hồi ăn cơm sớm mai. Nếu ảnh về, thì ảnh đi ngang đấy chớ đi đâu. Chưa thấy về. Mà trời mưa nầy về gì được. Quí nghe nói như vậy thì chau mày, dụ dự, rồi nói: - Để con về cho chị Hai con hay. Hường tiếp nói: - Nếu anh muôn về thì lấy cây dù của em đây, che đỡ mà về, rồi sáng mai gởi vô cho em. - Thôi trời mưa nhỏ để qua đi đại. - Ướt mình hết chớ. - Không sao đâu. Quí từ giã mẹ con dì Ba Thới, rồi ôm gói bước ra, lo chạy lúp-xúp mà về nhà. Nhà của Quí ở cách quán dì Ba Thới chỉ có bốn khoảng dây thép. Một tòa nhà ngói nền đúc, trong miếng đất giống rộng hơn một mẫu, nằm dựa quan lộ, có vườn tre bao quanh kín mít. Đó là cuộc ở của ông Bồi-bái Tồn. Ông Bồi-bái còn làm chủ 50 mẫu ruộng hạng nhứt trong kinh Suối Cạn. Vì trong làng Mỹ-huê không ai giàu lớn, nên với gia tư như vậy mà nhơn dân ở vùng này đều cho ông Bồi là nhà giàu. Năm nay ông Bồi mới 50 tuổi. Khi mới lớn lên, ông cưới Thị Tánh, con nhà có ăn, ở dưới Làng Thế. Nhờ Thị Tánh siêng năng cần kiệm, biết lo biết tính, nên mặc dầu ông lo mê tứ sắc, mê đá gà, Thị Tánh cứ chuyên chú làm ăn, nên không đầy mười năm thì đã gây được cơ nghiệp. Thị Tánh chết đã 13 năm rồi, để lại cho ông hai đứa con, đứa lớn là con gái, tên Mỹ, bây giờ được 18 tuổi, và đứa con nhỏ là Quí đi thi về đó. Thị Tánh mất được 3 năm, thì ông Bồi chấp nối với một gái nhỏ, tên Thị Mùi, năm nay mới 35 tuổi. Thị Mùi sanh thêm cho ông một đứa con trai nữa tên Sen, bây giờ đã 8 tuổi. Quí phải dầm mưa chạy về nhà, là cố ý muốn báo tin mình thi đậu cho chị hay đặng chị mừng. Chẳng dè vô tới sân, nghe tiếng mẹ ghẻ ở trong nhà la hét om sòm, làm cho Quí khựng lại, rồi thủng thẳng bước lên thềm, chớ không bươn bả nữa, mặc dầu mưa vẫn rỉ rả rơi hột hoài. Khi vô cửa thì Quí nghe mẹ ghẻ nói: - Thứ con gái hư, chừng nầy mà chưa nấu cơm, còn đợi chừng nào nữa hử? Ở nhà cứ ngủ hoài, không làm gì hết. Tao nói trước cho mà biết, gái làm biếng như mầy đó, chừng có chồng, đố khỏi mẹ chồng tròng nồi trên đầu cho mà coi. Ðồ hư! Ðồ thúi! Quí rón rén ôm gói áo quần đi thẳng lại buồng phía chái trên mà thay đồ. Thị Mùi ngó thấy, song không thêm nói tới, lại xâm xâm bước lại cửa, xuống nhà dưới đứng mà hỏi: - Tại sao mầy không chịu nấu cơm vậy Mỹ? Mầy đợi tao về tao nấu cho mầy ăn phải không? - Cha với dì đi khỏi hết. Tôi sợ nấu cơm để nguội lạnh, nên tôi đợi về rồi sẽ nấu chớ. - Đừng đặt điều kiếm chuyện chữa mình. Cha chả! Mầy con trả treo với tao nữa hả? Tao biết mà, bây giờ mầy khôn lớn rồi, mầy có coi tao ra gì nữa đâu. Mầy bán dê bán díu, mầy nói tao là mẹ ghẻ độc ác. Để cha mầy về đây rồi mầy coi. - Tôi có nói chi đâu… - Ðừng chối. Mầy nói với người ta ngoài chợ, họ mới học với tao đây. - Tôi có nói với ai đâu? - Nín! Mầy không được phép cãi với tao. Mầy muốn cãi thì đợi cha mầy về, rồi mầy sẽ cãi với ông. Đồ khốn nạn, trở lên nhà trên ngồi. Thằng Sen ở trong buôn đi ra, hai tay cầm hai trái chuối. Thị Mùi nói một mình: - Ác lắm! Thằng nhỏ đói bụng mà không có cơm cho nó ăn. Nó ăn chuối đây rồi nó đau bụng cho mà coi. Quí thay quần áo khô, rồi ra đứng trước hàng ba, chống tay lên lang can, mặt buồn hiu. Bây giờ mưa đã dứt hẳn, nhưng bầu trời vẫn còn tô màu xám tro, rất hiệp với tâm trí bất mãn của Quí lúc này, mà có lẽ cũng thích hợp với nỗi niềm thê lương của Mỹ đương chụm lửa nấu cơm dưới nhà bếp. Quang cảnh đã buồn, lại thêm trong nầy đường mương dài theo bờ tre, ảnh ương tiếp nhau kêu uênh oang, rồi ếch dưới mé rạch cũng bắt chước kêu uệch oạc. Quí chán nản chịu không nổi, bèn bỏ đi ra lộ, ngóng về phía trong dồng coi có thấy dáng cha về hay không, thì chỉ thấy công cấy công mạ kéo nhau từ tốp ở trong đồng đi lên dồng, với những tiếng nhái bầu kêu lạch cạch ở xa, dường như ca hát mà đưa nông phu về nghỉ. Quí đứng ngó một hồi rồi chau mày, định trí, xăng xóm trở về nhà, quyết nói liền cho chị hay mình đã thi đậu. Lần này Thị Mùi thấy Quí thì hỏi: - Thi đậu hay không mà về? Quí chậm bước mà đáp: - Thưa đậu. Rồi đi luôn xuống nhà bếp. Mỹ lum khum chắt nước cơm ở cửa sau. Nghe động đất, Mỹ day lại thấy Quí, thì chưng hửng! Mỹ vụt hỏi: - Em về hồi nào vậy? Đậu hôn em? Quí cuối mà đáp: - Đậu rồi chị Hai à. Em mừng lắm. Em về nãy giờ mà biết chị không vui, nên em không muốn cho chị thấy. Mấy lời của Quí chẳng khác nào nước cam lồ rưới vào thương tâm của Mỹ, bởi vậy nghe em nói thì Mỹ hân hoan, mặt mày tươi như hoa cười, cặp mắt sáng như sao chói. Mỹ bưng nồi cơm bỏ lại trên bếp, và dụt lửa gạt than. Lo nồi cơm xong rồi, Mỹ day lại, mặt nhìn Quí trân trân mà nói: - Chị mừng lắm. Phải má còn thì vui biết chừng nào. Chị em đứng nhìn nhau, không nói chi nữa hết, mà cái nhìn ấy chưa chan tình cảm, đầy rẫy niềm riêng, bởi vậy ngó nhau rồi, chị cũng như em, có hai giọt lụy lăn xuống hai gò má nóng hổi. Quí thủng thẳng nói: - Để cha về, em xin cha cho em lên Sài Gòn học nữa, học chừng nào đậu được bằng thành chung rồi sẽ thôi. Mỹ gật đầu mà cười, tỏ ý đồng tình với em về sự ấy. Tuy đã quên những lời đắng cay của mẹ ghẻ hồi nãy, nhưng không thể quên phận sự được, Mỹ mới lo dụm lửa khác đặng hâm cá hâm thịt. Quí bước lại cửa sau ngồi chồm hổm ngó ra vườn. Chú Tiền là người làm vườn, đang lủi thủi đấp vòng đặng trồng khoai lang, đầu đội nón lá, ở trần lưng đen nhại. Đám dưa gang gần tàn, còn sót lại mấy trái đã chín, nên phơi vỏ vàng khè, mà chưa ai chịu hái. Con chó mực ở đâu trên nhà trên chạy xuống, đứng ngó Quí mà ngoắc đuôi, rồi nằm một bên, lim dim cặp mắt như buồn ngủ. Con gà mái xám dắt bầy con đi vô chuồng, mẹ túc túc kêu con, con chét chét như trả lời với mẹ. Mỹ hâm cá hâm thịt xong rồi, thăm nồi cơm cũng đã chín, nên bước lên nhà trên hỏi mẹ ghẻ coi phải dọn cơm hay là phải đợi cha. Thị Mùi ong óng: - Hễ cơm chín thì dọn ăn. Tháng Sen nó đói bụng từ hồi chiều tới giờ. Biết chừng nào ổng về mà đợi ổng. Trời đã sẫm tối. Quí lo đốt đèn, Mỹ lo dọn cơm trên ván ở nhà dưới. Thị Mùi dắt thằng Sen xuống ăn cơm. Quí cũng lên ngồi ăn, duy có Mỹ cứ lui cui trong bếp không chịu ăn với mẹ và hai em. Bữa cơm nầy theo lẽ là bữa cơm vui vẻ mừng cho Quí thi đậu. Vì gia đạo của ông Bồi bái Tồn lôi thôi, mà bữa cơm nầy trở nên lạnh lùng, buồn bã vô cùng. Thị Mùi chỉ lo gắp cá, lấy thịt cho thằng Sen, không thèm nói tới Quí. Thằng Sen quen thói kiêu hãnh, coi anh nó như tôi tớ của nó, nên hồi chiều thấy anh về, nó không mừng, mà bây giờ ngồi ăn với anh, nó cũng không để ý. Quí thuở nay không được mẹ yêu thương, không được em cung kỉnh, thì nó đã tập tánh sụt sè đối với mẹ, lãnh đạm đối với em, bởi vậy ngồi ăn thì nó chăm lo ăn cho no đặng có đi, sợ nói chuyện không vui cho nó, nên nó không dám nói chi hết. Thị Mùi nói thằng Sen đói bụng, nên rầy rà, té ra ăn có một chén cơm rồi buông đũa mà đi. Kế đó, Thị Mùi cũng rồi bữa, nên đi nữa, bỏ Quí ngồi ăn một mình. Mỹ bưng một chén cơm chạy lại ngồi ăn với Quí, hai chị em sắc mặt vui tươi, dường như hễ được hiệp nhau thì không cần ai thương yêu, mà cũng không màng lời gay gắt.