Lớp trưởng Thiện Hùng gõ cây thước bộp bộp xuống bàn, rồi gân cổ hét: − Yêu cầu các bạn giữ trật tự! Thiện Hùng có hai chuyện muốn thông báo. Mọi người chẳng những không im lặng mà lại còn nhao nhao:− Chuyện gì nói đại ra nhanh đi cha nội! − Ủa chuyện vui hay chuyện buồn vậy? − Chắc là tin Thiện Hùng sắp bỏ học để đi lấy vợ đó bà con ơi... Thiện Hùng nhăn nhó: − Chuyện này đàng hoàng nghiêm túc, mấy bạn không muốn nghe thì thôi... Nhỏ lớp phó Tử Ngôn lên tiếng: − Thì làm ơn nói nhanh đi! Suỵt... Suỵt... các bạn im lặng dùm một tí. Đúng là con gái có tài lãnh đạo hơn con trai, sau tiếng suỵt suỵt của Tử Ngôn, lớp lấy lại trật tự và mọi người hướng mắt về Thiện Hùng chờ đợi. Thiện Hùng tằng hắng rồi lên tiếng: − Năm nay, cô Thu dạy văn sẽ làm chủ nhiệm lớp mình! Lớp lại tiếp tục ồn ào: − Chà, sướng nha! Cô Thu mà làm chủ nhiệm thì khỏi nói. Cô ngâm thơ hết xẩy và lại hiền khô hà... Tụi mình tha hồ mà quậy... − Còn chuyện thứ hai là gì, Thiện Hùng? − Chuyện thứ hai là lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới từ tỉnh khác chuyển về. Chúng ta nên tỏ ra thân thiện để bạn ấy khỏi bỡ ngỡ trong những ngày đầu... − Con trai hay con gái vậy? − Thiện Hùng không biết, chỉ mới nghe thông báo từ cô Thu thôi. − Nếu là con trai mình sẽ cho đầu quân vô đội bóng đá của lớp, còn nếu là con gái... e hèm... thì tụi này để cho Thiện Hùng tùy nghi... sử dụng... ha ha... Giọng cười của thằng Tín đúng là một giọng cười cà chua làm cho Thiện Hùng cũng bị đỏ mặt: − Bạn đừng có nói bậy, người ta nghe được kì lắm... Đúng lúc đó, cô Thu xuất hiện ở cửa lớp, theo sau cô là một... cái đuôi. Cái đuôi có cặp mắt tuy mở to nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng pha lẫn chút sợ hãi... Mọi người đứng lên chào cô và cả lớp bỗng dưng im lặng. Mấy chục cặp mắt đang bận chiếu cố... cái đuôi. Nó là một con nhỏ có mái tóc dài buông xõa ngang vai, hai cái môi cong cong mím lại như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Cô Thu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi cất giọng dịu dàng: − Chào các em! Chắc mọi người không có ai xa lạ với cô phải không? Năm nay, cô sẽ làm chủ nhiệm lớp 11A3 này. Hy vọng thầy trò mình sẽ có những giờ phút học hành và vui chơi thật thoải mái. Còn đây là Xuân An, một người bạn mới của chúng ta từ tỉnh Bến Tre chuyển về. Một lát các em có thể làm quen với nhau và xem Xuân An có cần giúp đở gì không! Quay sang... cái đuôi... à mà không Xuân An (con nhỏ có tên đàng hoàng rồi chứ bộ) cô bảo: − Em vào ngồi với Tử Ngôn bên kia nhé! Tử Ngôn, cô tạm thời giao Xuân An cho em đó! Tử Ngôn "dạ" rồi nhìn Xuân An mỉm cười thân thiện và đưa tay ngoắc: − Xuân An lại đây, ngồi kế bên Ngôn thì khỏi... sợ ai ăn hiếp... hihi... Có tiếng thằng Vịnh than: − Từ nay bà chằn Ngôn lại có thêm vi cánh thì ai mà chịu nổi nè chời... Tử Ngôn được nước hù tới luôn: − Ừ, biết vậy thì tốt! Đừng có lạng quạng mà bị... xé xác nghe chưa... hihi... Xuân An bẽn lẽn đi về phía Ngôn và... ngồi vào chỗ, sau khi lí nhí hai tiếng "chào bạn". Tử Ngôn cười toe toét miệng và cũng "chào bạn". Đó là ngày đầu tiên Xuân An đến với ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu thân thương nơi thành phố Mỹ Tho hiền lành, thơ mộng...