Anh nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trong vạch đợi bên ngoài một rạp phim lớn ở Los Angeles trong một buổi sáng thứ sáu lãng đãng sương. Cô gầy ốm và nhợt nhạt, đâu chừng 35 tuổi, với mái tóc xơ màu nâu nhạt và cô chỉ có một mình. Dĩ nhiên, anh nhớ cô là ai. Anh biết là sai lầm, nhưng anh đã băng qua đường bằng mọi cách và đi nhanh về phía cô. "Xin chào!". Cô quay lại, ngây người ra nhìn anh chằm chằm. Rồi cô khẽ liếm môi: "Tôi không tin được, tôi…". "Tom Niles", anh nhắc, "mùa xuân năm 1955 ở Pasadena, cô đã ngồi bên cạnh tôi. Cổng Ohio số 20, đội Southern Cal thắng 7 trái đó. Cô nhớ không?". "Một trận đấu sao? Nhưng thật khó mà nhớ…tôi nghĩ… tôi xin lỗi, nhưng…". Một vài người khác từ phía sau đẩy anh tiến dần lên trên vạch chờ. Niles mỉm cười biểu lộ sự hối tiếc: "Tôi xin lỗi. Chắc tôi đã lầm. Tôi tưởng cô là một người quen - cô Bette Torrance. Xin cô thứ lỗi nhé!". Niles bước ra khỏi vạch chờ nhưng anh chưa đi được mười bước chân đã nghe một tiếng thì thầm đầy kinh ngạc: "Nhưng tôi chính là Bette Torrance đây!". Niles không dừng lại. "Mình biết sẽ tốt hơn sau hai mươi tám năm", anh nghĩ chua chát, "nhưng mình đã quên điều cơ bản nhất là dù mình có nhớ người ta thì đâu phải là người ta đã nhớ mình". Anh mệt mỏi đi đến góc đường, quẹo phải và rẽ xuống một con đường mới. Tâm trí anh, bị kích động sau sự cố ban nãy bất ngờ tuôn trào ra một loạt ký ức. Ngày nắng ấm mùng một, tháng giêng năm 1955, ở Rose Bowl, Pasadena, California, ghế G126. Độ ẩm không khí cao. Anh đi một mình đến sân vận động vào 12 giờ 3 phút, theo giờ chuẩn Thái Bình Dương. Cô gái ngồi ở ghế cạnh bên mặc áo đầm cotton xanh da trời, giày màu trắng có dây buộc ở cổ chân, mang cờ cổ động đội Southern Cal. Họ đã trò chuyện. Tên cô là Bette Torrance, sinh viên năm cuối chuyên ngành hành chính ở Southern Cal. Cuối buổi, anh đã ngồi đối diện với cô qua các chai bia long lanh và mua cho cô một cái bánh hotdog 20 cent không mù tạc… "Không nhớ thêm nữa", Niles tự nhủ, tuy nhiên, những câu chuyện trò ngày hôm đó vẫn vọng lên rõ ràng. "Tôi ước gì chúng ta thắng, tôi đã xem chiến thắng cuối cùng của chúng ta cách đây hai năm trước…". "…Ừ, đó là năm 1953, Southern Cal đã thắng Wisconsin 7-0… rồi thêm hai trận thắng tuyệt vời vượt qua Washington và cả Tennessee từ 1954 đến 1955…". "Thật tuyệt! Làm sao anh biết được nhiều thế! Anh học thuộc lòng quyển sách thành tích à?". Và những ký ức cũ xưa hơn nữa. Tiếng hò reo chế giễu của Joe Merritt mũi đầy tàn nhang trong ngày tháng tư ấm áp năm 1937 rằng: "Anh là ai, Einstein hả?", tiếng gắt gỏng của Buddy Call trong ngày 8 tháng mười một năm 1939: "Hãy đưa Tommy Niles, cái - máy - có - tính - người, đến đây. Mang anh ta đến đi!" và cuối cùng là cảm giác nhức nhối khi hòn tuyết ném mạnh vào xương sườn trái của anh. Chính sự đau đớn là cái dễ quay về nhất. Niles bỗng nhắm nghiền mắt lại, như thể hòn tuyết ấy đang bay vụt tới ngay trước mặt anh trên một con đường Los Angeles trong một buổi sáng thứ sáu lãng đãng sương. Robert Silverberg(Mỹ) Khánh Nguyên(dịch)