Chương 1

Chiều thứ bảy, Viễn tới sân quần vợt nhưng thấy không hứng thú như mọi lần. Anh quàng chiếc túi đựng cây vợt đắt tiền lên vai, vào quán cà phê bên cạnh sân. Quán đông, khó khăn lắm Viễn mới tìm được một chỗ tương đối thoải mái ngó ra hồ tắm. Nghe nói trước năm 1975, đây là khu vui chơi dành cho những người giàu có, thế lực. Giờ, khung cảnh không khác mấy, nhưng người đến đây thuộc đủ thành phần, đông nhất là những người có thân nhân ở nước ngoài gửi "thùng" về hàng tháng hoặc những "cô chiêu, cậu ấm" chờ xuất cảnh...
Viễn gọi ly cà phê đá. Xuyến xinh tươi trong bộ quần áo thể thao màu trắng, vai cũng mang cái túi xách ló lên cái cán vợt đắt tiền bước vào. Nhận ra Viễn, Xuyến bước tới kéo ghế ngồi.
- Anh ở đây mà em tìm muốn chết. Sao? Hôm nay anh không "dợt" banh à?
- Không hứng thú gì cả. Em uống gì?
- Cam tươi.
Viễn gọi cam vắt. Cũng như anh, Xuyến đang chờ theo gia đình xuất cảnh và là người mà ba má anh đã "chấm", dù Xuyến chỉ đang dở dang lớp 12 và giờ thì bỏ học. Anh quen Xuyến hồi mới vào đại học, trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Xuyến là con út ông bà Thẩm, vốn có tiếng trong giới kinh doanh ở Sài Gòn, sau năm 75 đã bỏ nghề, chờ con cái bảo lãnh sang Mỹ. Gia đình Xuyến sống lặng lẽ trong ngôi biệt thự Ở đường Mạc Ðĩnh Chi.
- Cha Thông râu kẽm lúc nãy rủ em tối nay đi nhảy - Xuyến cười, nói.
- Em có đi không?
- Nếu đi, em đã không thông báo cho anh! Em tưởng tối nay mình đi chơi mà!
- Anh mệt quá, ở nhà cho khỏe! - Viễn thở dài.
- Dạo này anh thấy em là la...
- Anh thấy vẫn bình thường, có nhiều đi chơi nhiều quá tới mức chán - Viễn giải thích.
Một khoảng im lặng đến khó chịu, Viễn hỏi:
- Em cũng không đánh à?
- Ðánh với thằng cha râu kẽm ấy phát chán!
- Hắn ga lăng một cây đấy!
- Khỏi nói, hắn còn tán em như sáo, nhưng chả ăn nhằm gì đâu! Giàu mà quê bỏ xừ!
Viễn cười vang. Anh lạ gì anh chàng Thông áp phe, tiền bạc như nước, có vợ vượt biên và cũng đang chờ bảo lãnh. Anh ta sống như đế vương, nhẵn mặt các nhà hàng, vũ trường, bồ bịch tùm lum. Thông hay lên mặt đàn anh nhưng vẫn thường tán tỉnh Xuyến sau lưng Viễn. Viễn phớt lờ, xem chừng còn thích thú chờ Xuyến sa bẫy của Thông nữa là khác! Không hiểu sao, đến giờ anh vẫn chỉ xem Xuyến như một cô... em gái.
- Hay ngày mai mình đi Lái Thiêu chơi. Trên đó mùa này nhiều trái cây - Xuyến nói.
- Mai chủ nhật rồi à? Mới đó đã hết một tuần!
- Chẳng lẽ anh không mong thời gian qua mau?
- Ðể làm gì?
- Thấy người ta lên máy bay mà mình nôn. Mấy nhỏ bạn của em đã đi hết rồi!
- Bây giờ anh lại thấy hờ hững với chuyện đi...
- Anh ăn nói cứ như... thần kinh ấy!
Xuyến dằn dỗi. Viễn không giận mà bật cười:
- Có lẽ anh bị thần kinh thật!
Xuyến bưng ly cam vắt lên uống một ngụm. Cô rút một điếu thuốc châm hút.
- Không "góp ý" chuyện em hút thuốc nữa à?
Xuyến hỏi. Viễn đẩy gói thuốc về phía Xuyến.
- Em hút cả gói này cũng chả sao!
Anh tỉnh bơ nhìn ra hồ bơi, nơi đang có rất nhiều cô gái mặc áo tắm.
- Anh nhìn gì say sưa vậy?
- Không lẽ họ ngồi ngay trước mặt mà mình không nhìn sao?
- Anh phải quay chỗ khác, hoặc... nhìn em nè!
- Em thì... quen quá, có gì đâu mà nhìn?
- Anh nói nghe dễ ghét. Thế nào? Mai có đi Lái Thiêu với em không?
- Có lẽ ra miệt Thanh Ða, Bình Qưới hay hơn...
- Cũng được. Giờ em về. Có lẽ tối nay đi chơi với nhỏ bạn. Ở nhà buồn chết...
Xuyến ra khỏi quán. Viễn thở ra nhẹ nhõm.
Một cái đập mạnh lên vai làm anh giật mình quay lại. Không ai khác hơn là Thông.
- Nàng đâu rồi, Xuyến của cậu ấy? - Thông hỏi.
- Vừa bỏ đi được hai phút.
- Có người đẹp bám theo như thế là nhất đời rồi, sao cậu lãnh đạm với nàng vậy? - Thông nheo mắt.
Viễn không trả lời, hỏi lại:
- Anh rủ Xuyến tối nay đi nhảy, phải không?
- Cô ấy nói thế à? Tôi xem cậu như em, Xuyến như em gái. Bạn bè, ai mà chơi cái trò ma mãnh đó!
Viễn mời Thông thuốc rồi vỗ vai Thông:
- Ðưa em gái đi chơi thì cũng... chẳng chết ai!
Thông cười phá lên, gọi một lon bia, rót đầy ly:
- Lẽ ra cậu cũng phải uống bia đi chứ?
- Mệt mỏi quá, mất cả mọi hứng thú trên đời!
- Kể cả việc đi chơi với người đẹp?
- Sao anh biết? - Viễn ngạc nhiên.
- Nhìn nét mặt giận dỗi của Xuyến là biết ngaỵ Giữa các bạn, có gì khác ngoài chuyện tình yêu?
Thông cười giòn. Bộ râu kẽm của anh ta giật giật thật tức cười. Viễn khen:
- Anh đúng là tay lão luyện! Tối nay anh làm gì?
- Ðến vũ trường và ra về với một nàng nào đó cô đơn như mình vậy. Còn cậu? - Thông hỏi lại.
- Nằm nhà đọc sách.
- Không hiểu nổi! Thảo nào Xuyến kêu dạo này cậu giống như " chập điện"! Coi chừng có ngày cô bé bỏ cậu đấy!
Viễn đứng lên bắt tay Thông rồi ra bãi lấy xe. Chiều không còn nắng, hai hàng me bị cưa ngọn được mùa mưa thay cho những nhánh lá xanh non. Áo dài trắng rợp đường. Những cô gái đạp xe sóng đôi, cười đùa vô tư giữa phố khiến Viễn nhớ lại thời đi học của mình. Mới đó mà như xa lắm rồi. Tới một ngã tư, hai nữ sinh đèo nhau trên một chiếc xe đạp bất ngờ băng ngang. Màu áo trắng làm Viễn choáng ngợp. Anh chưa kịp nhìn rõ mặt hai cô thì chiếc Dream đang ngon trớn đã tông vào xe đạp.
- Trời ơi, đồ... đui!
- Bộ Việt Kiều sao mà quờ quạng vậy, cha nội?
Bỏ mặc chiếc Dream chỏng gọng mặt đường, Viễn lao tới đỡ hai cô gái. Cô ngồi phía sau bị thương nhẹ nên sau một lúc nhăn nhó thì đứng dậy được, đi cà nhắc vào ngồi trên vỉa hè, mặt tái xanh, nước mắt ràn rụa. Còn cô lái xa đạp được hai người đi đường khiêng vào lề, đặt nằm trên bãi cỏ. Chiếc xe đạp còng queo bị hất vào gốc cây.
- Mau gọi xích lô chở cô này đi cấp cứu!
Một người nào đó nói lớn. Giống như một cái máy, Viễn lao ra đường vẫy lia lịa. Một chiếc xích lô dừng lại, người đàn ông đứng tuổi từ trên xe nhảy xuống. Viễn hấp tấp:
- Bác làm ơn chở cô ấy tới bệnh viện gấp!
Viễn phụ với người đàn ông nãy giờ vẫn đứng cạnh cô gái đưa cô lên xích lộ Cô gái ngồi rũ ra, gương mặt xanh như tàu lá ẩn hiện sau mái tóc dài xõa tung. Hình như có máu dính ở những sợi tóc. Viễn bàng hoàng thấy đám đông vây kín, nhìn anh như một tên tội phạm. May sao cô gái bị thương nhẹ đã lấy lại được bình tĩnh. Cô cho Viễn biết tên và địa chỉ của bạn mình rồi giục:
- Anh phải đưa bạn em tới bệnh viện đàng hoàng à nghen! Người ta ghi số xe của anh rồi đó. Chiếc xe đạp này sẽ chở tới tiệm sửa, bao nhiêu anh phải trả. Vậy thôi!
- Tên cô bé là gì? - Viễn bối rối hỏi.
- Ðụng người ta muốn gãy chân còn hỏi tên làm chi? Khỏi, gặp nhau ở bệnh viện được rồi. Anh mau chạy theo đi, nhớ tên nó là Ngàn đấy nhé!
Viễn gật đầu, phóng theo xích lô...

*

Nhà Thảo Trang trong một xóm lao động nghèo, số nhà có đến mấy lần "suyệc". Viễn phải hỏi thăm mãi, cuối cùng anh chạy theo con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, đọng nước giống như một con suối. Dừng lại trước ngôi nhà có cổng sắt lưng, anh hồi hộp gọi cửa. May mắn sao, người ra mở cửa là Thảo Trang.
- Anh Viễn tìm nhà có khó lắm không?
- Tôi định bỏ cuộc rồi đấy, nhà cô bé bí hiểm như trong truyện cổ tích của Grim vậy - Viễn cười.
- Anh mà cũng xem truyện cổ tích nữa sao? Mời anh vào nhà chơi!
Viễn theo Thảo Trang vào nhà. Một ngôi nhà trệt bình thường: tường gạch, mái lợp fib-rô-xi-măng. Thảo Trang đẩy chiếc ghế có thành dựa từ bàn học sát cửa sổ ra mời Viễn rồi cắm điện cái quạt cũ đặt trên bàn. Thảo Trang nói:
- Nhà em ngay hướng mặt trời nên nóng khiếp lắm. Anh uống nước nhé!
Viễn gật đầu cười. Thảo Trang đi làm một ly đá chanh mang lên đặt trước mặt Viễn.
- Chân của Thảo Trang bớt đau chưa? - Viễn hỏi.
- Hết rồi anh, may nó không gãy! Hôm đó, ngó mặt anh xanh hơn tàu lá. Thôi, anh uống nước đi!
Viễn uống một ngụm nước chanh.
- Bộ có mình Thảo Trang ở nhà sao?
- Ba em đạp xích lô, má bán hàng ngoài chợ, mấy em nhỏ đi học, còn nhỏ em út đi chơi nhà hàng xóm rồi. - Thảo Trang liếng thoắn nói.
- Như vậy mình làm sao đến bệnh viện được?
- Có gì đâu, em sẽ kêu nhỏ út về coi nhà rồi mình đi. Nhưng anh Viễn uống hết ly nước đã!
- Anh phải trở Thảo Trang ra chợ Bến Thành để mua trái cây mang vào cho Ngàn nữa.
- Anh mới mua hôm qua, Ngàn ăn đã hết đâu mà mua nữa. Ước gì hôm trước em bị nặng luôn để hai đứa nằm chung với nhau cho vui và ăn ké cho mau hết! - Thảo Trang cười.
- Ðừng đùa ác vậy! Một người đã xính vính rồi, hai người nằm viện chắc anh... điên quá!
- Hôm nay Ngàn nó đỡ lắm rồi, khoảng một tuần lễ nữa là có thể về nhà, anh đừng lo nữa! Em chưa thấy ai có trách nhiệm như anh. Ba má Ngàn cũng không buồn phiền gì đâu, chỉ tội cho Ngàn phải nghỉ học nhiều ngày, bài vở theo không kịp...
Viễn thở dài. Ðúng là một xui xẻo bất ngờ. Nhưng qua đó, Viễn được quen với hai nữ sinh hiền lành, tốt bụng. Sự bận rộn trong những ngày qua khiến anh cảm thấy hài lòng. Xuyến thì dửng dưng khi nghe anh kể lại vụ tai nạn, chỉ bĩu môi: "Ðền cho họ một số tiền là xong!". Vì điều này mà mấy ngày nay hai người lại giận nhau.
- Anh Viễn nghĩ gì vậy? - Thảo Trang hỏi.
Viễn lắc đầu, uống cạn ly nước chanh rồi nói:
- Chưa khi nào anh uống một ly nước chanh tuyệt diệu như vậy!
- Anh Viễn khen làm em muốn độn thổ luôn! - Thảo Trang đỏ mặt - Nếu chưa đi nước ngoài, có rảnh đến đây, em sẵn sàng pha nước chanh cho anh uống để "Anh đi anh nhớ quê nhà... "
- Hay lắm! Giờ mình đi được chưa Thảo Trang! - Viễn nhìn đồng hồ nhắc nhở.
- Chờ em chạy kêu nhỏ út về coi chừng nhà.
Thảo Trang đi một lúc trở về. Em gái út của Thảo Trang là Thảo Trâm, chừng 11 tuổi, gương mặt đỏ ửng vì nắng, mắt to tròn xoe, mái tóc bom bê cháy nắng. Thảo Trang đẩy nó tới trước Viễn:
- Nhỏ chào anh Viễn đi chứ!
Thảo Trâm bẽn lẽn chào Viễn. Mấy lần gặp Thảo Trang ở bệnh viện, anh nhớ là mình có mua quà cho Thảo Trâm nhờ Thảo Trang mang về.
- Bé nhớ anh Viễn chứ? - Thảo Trang hỏi - Cái anh vẫn mua quà cho em luôn đó.
- Em nhớ rồi!
- Vậy bây giờ ở nhà nghe, coi chừng nhà để chị đi với anh Viễn vào bệnh viện thăm chị Ngàn.
Viễn chở Thảo Trang ngược ra con hẻm.
- Bao giờ nước sẽ rút hết, cô bé? - Viễn hỏi.
- Nắng liên tiếp một tuần lễ! Sao? Ði một lần anh ngán con hẻm này rồi à? Thế mà em đã ở đây từ nhỏ tới lớn, ngày nào cũng lội ba bốn bận đấy!
- Ngàn có thường đến đây không?
- Khỏi nói, hai đứa em là cặp bài trùng mà!
Ra tới Bến Thành, Viễn gửi xe rồi cùng với Thảo Trang vào chợ.
- Mua gì đây anh Viễn?
- Trái cây, sữa, đường... cái gì Ngàn thích thì Thảo Trang cứ việc mua - Viễn nói.
- Mua nhiều mang vào, nhỏ Ngàn la em chết! Có gì anh Viễn chịu à nghen!
- Không sao, cứ mua!

*

Ngàn nằm khoa ngoại, chung phòng với một chị thợ dệt bị thương cánh tay trong khi lao động. Chị ấy đã xuất viện, chỉ còn lại mình Ngàn. Thấy Viễn và Thảo Trang tới, Ngàn thoáng nhìn Viễn rồi quay ra nói với Thảo Trang:
- Tưởng hôm nay không tới chứ, nằm một mình trong căn phòng này, buồn muốn chết!
- Thôi đừng có chết - Thảo Trang cười - Ngàn mà chết thì có người sẽ ân hận suốt đời đấy!
Thảo Trang đặt giỏ thức ăn lên chiếc bàn sát đầu nằm của Ngàn, rồi ngồi xuống mép giường, giục:
- Anh Viễn ngồi đi chứ, đứng hoài mỏi chân đó!
Viễn ngồi xuống chiếc ghế đặt phía cuối giường. Anh chưa tự nhiên được với Ngàn. Mặc dù khoảng cách xa lạ ban đầu không còn, nhưng anh vẫn mặc cảm mình là người đã gây tai nạn cho Ngàn đến thăm chứ không phải một người bạn, một người thân. Thật tình, nếu không có Thảo Trang làm cầu nối, Viễn cũng không biết làm sao.
- Hôm nay anh Viễn không đi đánh quần vợt ở Tao Ðàn à? Có phải anh dành thì giờ để đến bệnh viện thăm Ngàn không? - Ngàn hỏi.
- Ðúng một phần thôi! - Viễn dè dặt.
- Nghĩa là sao? Với người bệnh mà anh úp mở như vậy không có được đâu! - Thảo Trang đùa.
- Một phần tại tôi chán chơi với những trái banh, đánh qua đánh lại một cách đơn điệu và vô vị.
- Ngàn rất thích thể thao, nhất là môn quần vợt đấy. Ðó là mơ ước từ năm 13 tuổi lận, nhưng trò chơi đó không phải dành cho con nhà lao động, đúng không anh Viễn? - Ngàn hỏi.
- Chỉ đúng một nửa, bởi không phải chỉ người giàu mới chơi được quần vợt. Ngàn thích thì cũng có thể chơi. Vấn đề là có rỗi rảnh không thôi!
Thảo Trang lấy trong giỏ ra mấy túi cam, nho, nhãn. Nhìn thấy, Ngàn lên tiếng trách:
- Anh Viễn bày chuyện ghê, thức ăn còn nhiều lại đi mua lắm thế?!
- Anh Viễn muốn bồi dưỡng Ngàn tối đa cho mau hết bệnh - Thảo Trang nói.
- Làm phiền anh Viễn, Ngàn áy náy ghê!
- Anh Viễn xích tới gần đây, làm gì mà ngồi như khách lạ phương xa thế? - Thảo Trang háy mắt.
Viễn kéo ghế lại ngồi gần chỗ hai cô gái. Thảo Trang bày nhãn ra một tờ báo, nói:
- Vừa ăn vừa nói chuyện. Cái này gọi là mình ăn theo người bệnh, phải không anh Viễn?
Viễn cười, nhìn Ngàn đang ngả đầu vào chiếc gối kê lên thành giường. Gương mặt Ngàn còn xanh mét do mất máu nhiều. Một chân Ngàn bó bột giấu trong chiếc mền bông. Tai nạn làm cho Ngàn xuống sắc, nhưng trong vẻ mệt mỏi ấy, Ngàn vẫn còn nét quyến rũ của một cô gái mảnh mai, xinh đẹp.
- Anh thấy em hôm nay ra sao? - Ngàn hỏi.
- Còn xanh lắm!
- Em vẫn chóng mặt. May là chân không bị cưa.
Viễn quay ra nhìn cửa sổ. Anh muốn Ngàn quên đi chuyện tai nạn như quên một cơn ác mộng. Tuy nhiên ở trong bệnh viện, biết nói chuyện gì?
- Anh Viễn ăn nhãn với tụi em đi chứ, xem em lựa nhãn có ngon không?
Thảo Trang tế nhị xoay chuyện. Cô đưa cho Viễn mấy trái nhãn da bò căng mọng. Viễn khen:
- Thảo Trang lựa nhãn ngon tuyệt!
- Ngàn rất thèm ra phố. Nằm ở đây nhớ lúc phụ với mẹ bán hàng ở chợ ghê!
- Xuất viện, Ngàn sẽ toại ý! - Thảo Trang nói.
- Xuất viện cũng đâu đã đi ngay được, cái chân bó bột này biết khi nào mới lành? - Ngàn thở dài.
- Thì đi bằng nạn! - Thảo trang dọa.
- Như vậy thà chết dí ở trong nhà còn sướng hơn!
Sau tai nạn, Viễn có nhờ Thảo Trang đưa đến nhà Ngàn để gặp ba má cộ Nhà Ngàn cũng nằm trong một con hẻm nhưng ở khu vực chợ cầu Ông Lãnh. Ba Ngàn lái xe cho công ty du lịch, má Ngàn bán tạp hóa ở chợ. Nhà đông người, sau Ngàn có tới bốn đứa em vừa trai vừa gái. Trước Ngàn có một người anh và người chị kế đã đi làm. Ba má Ngàn tiếp Viễn rất dè dặt, nhưng sau đó thái độ cởi mở dần. Trước sự lo lắng tích cực của Viễn, không ai nỡ làm khó dễ anh. Cho đến hôm nay thì Viễn đã có thể lui tới nhà, nói chuyện với ba má Ngàn một cách thoải mái, thân tình.
- Bao giờ anh Viễn đưa chị gì ấy đến giới thiệu cho tụi em biết mặt? - Thảo Trang bỗng hỏi.
- Chị nào đâu? - Viễn giật mình.
- Anh đừng chối, cũng đừng lo lắng, con gái dễ làm quen nhau lắm!
- Rất tiếc, chưa có chị nào hết! - Viễn dè dặt.
- Thế cô gì hôm trước anh chở từ Tao Ðàn ra gặp em đi học về đâu rồi? - Thảo Trang háy mắt.
- À... à... Một cô bạn gái thường đánh quần vợt với anh. Cô ấy cũng sắp được xuất cảnh.
- Chị ấy đẹp và hấp dẫn ghê, đâu có còm ròm giống cò hương tụi em! - Thảo Trang nói.
Viễn nhìn Ngàn. Sau mái tóc rối, gương mặt của Ngàn bình thản gần như vô tư.
- Chị ấy tên gì vậy anh Viễn? - Ngàn hỏi.
- Xuyến.
- Anh phải dẫn chị ấy tới làm quen em nghen!
- Ðể khi nào có dịp.
Viễn và Thảo Trang ở chơi với Ngàn hết giờ thăm bệnh mới về. Ở bãi lấy xe ra, Viễn nói:
- Mình đi ăn nhé Thảo Trang, đói bụng lắm rồi!
- Tùy anh thôi, em không có đói đâu.
- Có cần phải về nhà xin phép không?
- Anh lịch sự quá đáng! Em lớn rồi chứ bộ nhưng em phải về trước mười giờ để học bài và giăng mùng cho tụi nhóc ngủ! - Thảo Trang nói.
- Thảo Trang thích ăn gì?
- Nếu bây giờ em trả lời thích đủ thứ thì sao?
- Thì anh sẽ đưa Thảo Trang đi ăn đủ thứ trên đời như đã từng đưa nhỏ em gái của anh vậy.
- Thôi để hôm nào Ngàn xuất viện, ba đứa đi mới vui. Hôm nay tùy anh Viễn định liệu.
- Thế thì bánh xèo Ðinh Công Tráng nghe!
- Ủa, anh cũng biết chỗ đó nữa à?
- Ở đất Sài Gòn này, chỗ nào anh không biết?
Viễn tăng ga cho xe chồm lên, phóng về hướng Tân Ðịnh. Trước đây, Viễn không thể hình dung được cuộc sống bình lặng trong những ngày chờ xuất cảnh của mình lại gặp phải một khúc quanh đầy kỷ niệm như bây giờ...