Chương 1
Du lịch đến đất nước khỉ

Bác sĩ và muông thú của ông.
Ngày xưa, có một ông bác sĩ hiền lành, tốt bụng, tên là Ai-bô-lít. ông có một người em gái độc ác là mụ Vác-va-ra. Trên đời này bác sĩ yêu thú nhất. ông nuôi thỏ rừng trong phòng, sóc ở trong tủ áo. Quạ thì ở tủ chè. Nhím lông nhọn hoắt ở trên đi-văng. Còn chuột bạch thì sống trong hòm. Nhưng, trong bọn chúng, vịt Ki-ca, chó con Gâu Gâu, lợn ủn ỉn, vẹt Ca-ru-đô và cú Bum-ba được bác sĩ Ai-bô-lít yêu hơn cả. Cô em gái độc ác Vác-va-ra rất bực tức ông anh vì trong phòng có bao nhiêu là muông thú. Mụ rít lên:
-Tống cổ chúng ra khỏi nhà ngay tức khắc! Chúng chỉ làm bẩn nhà cửa. Tôi không muốn sống với lũ ghê tởm này! Bác sĩ nói:
-Này, Vác-va-ra, chúng chả ghê tởm tí nào cả! Tôi rất sung sướng vì chúng ở với tôi. Các bác chăn cừu, dân chài lưới, thợ đốn củi và nông dân từ khắp nơi tìm đến bác sĩ để chữa bệnh. Bác sĩ cho thuốc từng người. Họ khỏi bệnh và khỏe lại rất nhanh. Nếu trong làng có một chú bé nào đấy bị đau tay hoặc sây sát mũi thì chú ta liền chạy đến nhà bác sĩ Ai-bô-lít và chỉ mươi phút sau, chú bé đã khỏi đau như không có chuyện gì xảy ra cả. Chú vui vẻ chơi đùa với vẹt Ca-ru-đô, còn cú Bum-ba thì thết chú đường phèn và táo. Lần ấy, một bác ngựa buồn rầu đi đến nhà bác sĩ. Ngựa khẽ nói:
-La-ma, va-nôi, phì-phì, cù-cù! Bác sĩ hiểu ngay, tiếng muông thú có nghĩa là: "Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt. Xin bác sĩ cho tôi cặp kính". Từ lâu bác sĩ đã học nói tiếng muông thú. Bác sĩ bảo ngựa:
-Ca-pu-kí! Ca-nu-kí! Tiếng muông thú có nghĩa là: "Nào, hãy ngồi xuống đây". Ngựa ngồi xuống. Bác sĩ đeo cho ngựa cặp kính. Thế là mắt ngựa khỏi đau liền. Ngựa lễ phép nói: "Cha-ca!" rồi vẫy đuôi, chạy ra ngoài phố. "Cha-ca" tiếng muông thú tức là "cám ơn". Chẳng bao lâu, tất cả muông thú bị kém mắt đều có kính đeo. Đấy là bác sĩ Ai-bô-lít đã cho chúng. Ngựa đeo kính. Bò đeo kính. Mèo và chó đeo kính. Thậm chí mấy bác quạ già bay ra khỏi tổ cũng đeo kính. Chim muông đến chỗ bác sĩ ngày một đông. Rùa, cáo, dê chạy đến. Đại bàng và sếu cũng bay đến.
Bác sĩ Ai-bô-lít chữa bệnh cho chúng. Nhưng ông không lấy tiền công của ai cả, vì rùa và đại bàng lấy đâu ra tiền! Không lâu, trên các cây to trong rừng thấy dán những bảng thông báo viết rằng: bệnh viện mở ở đây Cho các loài cầm thú. ốm đau muốn chóng khỏi hãy đến ngay! đến ngay! Chính Va-nhi-a và Ta-nhi-a đã dán những bảng thông báo ấy. Các em là láng giềng của bác sĩ, đã từng được bác sĩ chữa cho khỏi bệnh sởi và bệnh sốt phát ban. Các em rất yêu quý bác sĩ và sẵn sàng giúp đỡ ông.
Cô khỉ chi-chí
Một đêm, khi muông thú đã ngủ hết, bác sĩ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Ai đấy?
-ông hỏi.
-Cháu đây ạ,
-tiếng trả lời lí nhí. Bác sĩ mở cửa: một cô khỉ rất gầy và bẩn bước vào nhà. Bác sĩ cho khỉ ngồi lên đi-văng rồi hỏi:
-Cháu đau đâu?
-Cổ ạ,
-khỉ vừa nói vừa khóc. Lúc này bác sĩ mới nhìn thấy một dây quấn ở cổ khỉ.
-Cháu vừa chạy trốn lão quay đàn sa-rơ-man-ca(1) độc ác,
-khỉ nói, rồi lại khóc.
-Lão đánh cháu, hành hạ cháu. Đi đâu cháu cũng bị buộc dây vào cổ!  Bác sĩ lấy kéo cắt dây, bôi vào cổ khỉ thứ thuốc cao đặc biệt, chỉ trong chốc lát cổ khỉ đã khỏi đau. Sau đó, ông tắm rửa cho khỉ sạch sẽ, cho khỉ ăn rồi bảo:
-Hãy ở lại đây với bác, khỉ ạ! Bác không muốn người ta xúc phạm đến cháu nữa đâu! Khi rất đỗi vui mừng. Nhưng vừa lúc nó ngồi vào bàn gặm những qủa đào bác sĩ cho, thì tên quay đàn độc ác vào nhà.
Hắn quát:
-Trả lại con khỉ cho tôi ngay! Nó là của tôi! Bác sĩ trả lời:
-Không được! Không đời nào tôi trả nó cho ông. Tôi không muốn ông hành hạ nó. Tên quay đàn nổi khùng, định túm lấy cổ bác sĩ. Nhưng ông bình tĩnh bảo hắn:
-Hãy đi ngay cho khuất mắt! Còn nếu anh muốn gây sự thì ta sẽ cho gọi con Gâu Gâu cắn anh. Chó con Gâu Gâu chạy vào nhà, nhe răng hăm dọa:
-Gừ, gừ... Tiếng muông thú có nghĩa là: "Xéo ngay không ta cắn cho bây giờ!" Tên quay đàn sợ hãi chạy thẳng một mạch. Từ đấy khỉ sống ở nhà bác sĩ. Muông thú yêu mến nó và gọi nó bằng cái tên trìu mến Chi-chí. Tiếng muông thú, "chi-chí" có nghĩa là "cô bé cừ khôi". Ta-nhi-a và Va-nhi-a vừa trông thấy Chi-chí đã thốt lên:
-ôi! Cô khỉ mới đáng yêu làm sao! Thật là tuyệt! Lập tức hai em kết thân với Chi-chí như người bạn gái tốt nhất của mình. Chúng chơi trò đuổi bắt và ú tim, sau đó cả ba cầm tay nhau chạy ra bờ biển. ở đây, Chi-chí dạy hai em điệu nhảy vui của họ nhà khỉ. Điệu nhảy vui tươi ấy, tiếng muông thú gọi là "tơ-ken-la". bác sĩ Ai-bô-lít làm việc H ằng ngày, có nhiều muông thú đến nhà bác sĩ Ai-bô-lít xin chữa bệnh: cáo, thỏ, hải báo, lừa, lạc đà con. Con đau bụng, con đau răng. bác sĩ cho thuốc từng con và tất cả đều khỏi bệnh ngay tức khắc. Có lần, một chú dê cộc đuôi đến gặp bác sĩ Ai-bô-lít. ông khâu cho nó một cái đuôi. Hôm sau, một chị gấu từ khu rừng xa lắc xa lơ đi tới. Chị ta vừa đi vừa khóc. Chị rầu rĩ than thở, rồi lại ti tỉ khóc. Thì ra bàn chân gấu có một cái dằm rất to. Bác sĩ lấy dằm ra, rửa vết thương và bôi một ít thuốc mỡ màu nhiệm. Chị gấu khỏi đau ngay.
-Cha-ca!
-Gấu nói, rồi vui vẻ trở về hang với đàn gấu con. Sau đấy, một chú thỏ rừng bị chó cắn lết đến. Tiếp đến là một con cừu bị cảm lạnh và ho. Rồi lại có hai chú gà con và một anh gà trống tây. Gà trống tây bị ngộ độc vì ăn phải nấm độc. Ai cũng được bác sĩ cho thuốc. Ai cũng khỏi ngay và nói với bác sĩ "cha-ca" lúc ra về. Bệnh nhân không còn ai. Bỗng bác sĩ Ai-bô-lít nghe thấy tiếng động sột ạoạt ngoài cửa.
-Xin mời vào!
-Bác sĩ nói to. Một cô bướm nhỏ buồn rầu xuất hiện: Bác sĩ ơi, bác sĩ! Cánh cháu bị hỏng rồi. Đau, đau lắm, bác ơi! Bác chữa cho cháu với! Đau, đau lắm, bác ơi! Bác rất thương cô bướm nhỏ. ông đặt bướm lên lòng bàn tay, ngắm nghía hồi lâu cái cánh bị hỏng. Sau đó, ông mỉm cười và vui vẻ bảo:
-Đừng buồn nữa, bướm ơi! Cháu hãy gắng nằm nghiêng: Đã có cách đây rồi! Ta sẽ khâu cho cháu Một cánh khác mới tinh Bằng lụa mềm óng ánh Pha màu xanh da trời! Nói rồi, bác sĩ sang phòng bên cạnh, lấy một bó vải vụn các loại: nhung, ta-tăng, lanh, lụa. Có miếng vải màu xanh da trời, miếng màu xanh lá cây, miếng màu đen. bác sĩ chọn mãi, sau cùng lấy ra một mảnh có màu xanh lơ xen những đốm đỏ chói. Bác sĩ lấy kéo khéo léo cắt thành cái cánh bướm nom rõ xinh rồi khâu cho bướm.
Bướm mỉm cười vui sướng Bay ra bãi cỏ xanh Lượn dưới cành dương trắng Cùng các bạn chuồn chuồn Giỡn đùa theo bướm mẹ, bác sĩ nhìn, vui vẻ Dặn theo qua cửa sổ: "Tốt rồi! Tốt rồi nhé, Đừng bỏng nữa, cháu nghe!" Cứ như vậy, bác sĩ tiếp bệnh nhân của mình cho tới tận tối mịt. Khuya, ông mới ngả lưng lên đi-văng và ngủ thiếp đi. ông mơ thấy gấu trắng, hươu và hải mã. Bỗng nhiên lại có tiếng ai đó gõ cửa tìm bác sĩ trong đêm.
cá sấu
Trong thành phố bác sĩ ở có một rạp xiếc. Rạp xiếc có một con Cá Sấu rất to. Mọi người đến xem cá sấu đều phải trả tiền. Một hôm Cá Sấu bị đau răng, tìm đến bác sĩ Ai-bô-lít để chữa bệnh. Bác sĩ cho Cá Sấu một liều thuốc hay, thế là răng nó khỏi liền.
-ôi! ở chỗ bác sĩ thật là dễ chịu!
-Cá Sấu vừa nói vừa nhìn mọi phía và liếm môi.
-Bác sĩ có bao nhiêu là thỏ, chim, chuột! Chúng mới béo, mới ngon làm sao! Xin bác sĩ cho tôi ở lại đây mãi mãi, tôi không muốn quay về với ông chủ rạp xiếc nữa. ông ta cho tôi ăn kém, lại còn đánh đập, mắng nhiếc. Bác sĩ bảo:
-Được, thì ở lại! Nhưng phải nhớ một điều: nếu anh ăn thịt dù chỉ một con thỏ con hay một con chim sẻ thì ta sẽ đuổi anh đi ngay tức khắc.
-Vâng,
-Cá Sấu đáp và thở dài.
-Tôi xin hứa với bác sĩ là tôi sẽ không ăn một con thỏ, một con sóc hay một con chim nào cả. Thế là Cá Sấu ở lại nhà bác sĩ. Nó sống hiền lành, không động đến ai. Nó nằm dưới gầm giường.
Ngày qua ngày, Cá Sấu chỉ nghĩ đến anh chị em của mình hiện đang sống ở một nơi xa lắc xa lơ tận châu Phi nóng nực. Bác sĩ mến Cá Sấu và thường hay nói chuyện với nó. Nhưng mụ Vác-va-ra độc ác thì không chịu đựng nổi Cá Sấu. Mụ giận dữ đòi bác sĩ đuổi nó ra khỏi nhà. Mụ gầm lên:
-Tôi không muốn nhìn thấy nó! Mồm thì đầy răng, nom đến khiếp, đụng đến cái gì là hỏng cái ấy! Hôm qua nó ngốn mất cái váy xanh của tôi vứt ở cửa sổ. Bác sĩ nói:
-Nó làm đúng đấy! áo váy thì phải xếp vào tủ, không được vứt ở cửa sổ. Vác-va-ra nói tiếp:
-Vì con Cá Sấu đáng ghét này mà mọi người sợ hãi không dám đến nhà mình nữa. Chỉ có vài kẻ nghèo đến thì anh lại không lấy tiền của họ. Bây giờ chả còn tiền mua bánh mì nữa.
-Tôi không cần tiền!
-Bác sĩ Ai-bô-lít trả lời.
-Không có tiền cũng tốt. Muông thú sẽ nuôi chúng ta. các bạn giúp đỡ bác sĩ Mụ Vác-va-ra nói đúng đấy: bác sĩ không có bánh mì. Đã ba ngày nay, ông phải nhịn đói. ông không có tiền. Muông thú sống trong nhà bác sĩ thấy ông không có gì ăn, chúng tìm cách nuôi ông. Cú Bum-ba và lợn ủn ỉn làm ở trước sân một cái vườn nhỏ. Lợn dùng mõm ủi đất đánh luống, còn Bum-ba thì trồng khoai tây. Hằng ngày, cứ sáng sớm và chiều tối, chị bò biếu bác sĩ sữa tươi. Cô gà biếu ông trứng. Ai cũng chăm sóc bác sĩ. Chó con Gâu Gâu quét nhà. Ta-nhi-a và Va-nhi-a cùng với cô khỉ Chi-chí lấy nước giếng về cho bác sĩ dùng. Bác sĩ rất vui lòng, ông nói:
-Chưa khi nào căn nhà nhỏ của bác lại trở nên thoáng đãng như bây giờ. Cám ơn các cháu và các muông thú đã làm những việc tốt đẹp. Hai em bé mỉm cười sung sướng, còn muông thú thì đồng thanh trả lời:
-Ca-ra-bú-ki, ma-ra-bú-ki, bu! Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: "Chúng cháu giúp đỡ bác vì bác sĩ là người bạn tốt nhất của chúng cháu". Chó con Gâu Gâu thì liếm má bác sĩ và nói:
-A-bú-dơ, ma-bú-dơ, ba! Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: "Chúng cháu không bao giờ rời bỏ bác sĩ, chúng cháu sẽ trở thành những người bạn chân thành của bác sĩ".
chim én
Tối hôm ấy, đột nhiên cú Bum-ba ra hiệu:
-Im lặng! Im lặng! Có ai cào, hình như chuột thì phải. Tất cả lắng tai nghe, nhưng chẳng thấy gì cả.
-Chẳng có ai cào cửa đâu,
-bác sĩ nói,
-Đấy là cháu cảm thấy thế thôi.
-Không, không phải cháu cảm thấy đâu,
-Bum-ba cãi.
-Cháu nghe thấy tiếng ai cào cửa mà. Chắc là chuột hoặc là chim đấy. Bác có thể tin ở cháu. Họ nhà cú chúng cháu thính tai hơn người mà! Bum-ba không lầm. Chi-chí ra mở cửa, thấy chim én ở bậc cửa. ôi! Kỳ lạ thật! Chim én mùa đông. Chim én vốn không chịu nổi giá rét. Hễ chớm sang thu là chúng đã bay đến châu Phi nóng nực. Con chim tội nghiệp đang rét run lên trên đống tuyết.
-Chim én! Vào nhà đi cháu, đến cạnh lò sưởi cho ấm.
-Bác sĩ vội bảo. Thoạt đầu, chim én sợ. Nó nhìn thấy Cá Sấu nằm trong nhà, nghĩ bụng Cá Sấu sẽ ăn thịt mình. Nhưng khỉ Chi-chí bảo cho én biết Cá Sấu rất hiền. Lúc ấy én mới bay vào nhà, ngước mắt nhìn khắp lượt rồi hỏi:
-Chi-ru-tơ, ki-sa-pha, mác? Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: "Xin hãy cho biết bác sĩ Ai-bô-lít danh tiếng sống ở đây, phải không ạ?" Bác sĩ nói:
-Ai-bô-lít là bác đây. Chim én nói, giọng cầu khẩn:
-Cháu có một đề nghị rất khẩn thiết. Xin bác hãy sang châu Phi ngay. Cháu bay một mạch từ châu Phi đến đây là cốt để mời bác tới đó. ở châu Phi, loài khỉ đang bị ốm. Bác sĩ hỏi:
-Chúng ốm thế nào?
-Chúng đau bụng,
-én nói.
-Chúng nằm la liệt trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Chỉ có bác sĩ mới cứu được chúng. Xin hãy đem thuốc và đi ngay cho. Nếu bác không đến châu Phi thì tất cả khỉ sẽ chết mất! Bác sĩ nói:
-Chà! Bác sẽ rất sung sướng được đến châu Phi. Bác yêu quý loài khỉ và thật buồn vì chúng bị ốm. Nhưng bác không có tàu biển. Muốn sang châu Phi phải có tàu biển chứ. Cá Sấu nói:
-ôi, những con khỉ đáng thương! Nếu bác sĩ không sang châu Phi được thì chúng sẽ chết mất. Chỉ có bác sĩ mới cứu được chúng thôi. Cá Sấu khóc, hai hàng nước mắt chảy ròng xuống nền nhà thành hai dòng suối nhỏ. Bác sĩ Ai-bô-lít chợt reo lên:
-Dù sao tôi cũng đến châu Phi chữa cho khỉ khỏi bệnh. Tôi nhớ ra rồi, tôi có một người quen
-bác thủy thủ già Rô-bin-xơn. Có lần tôi đã chữa cho bác ấy khỏi bệnh sốt rét ác tính. Bác ấy có một cái tàu biển rất tốt. ông lấy mũ và tìm đến bác thủy thủ Rô-bin-xơn.
-Chào bác thủy thủ Rô-bin-xơn!
-ông nói.
-Bác làm ơn cho tôi mượn con tàu của bác, tôi có việc cần sang châu Phi. Bên ấy, cách sa mạc Xa-ha-ra không xa có Đất nước kỳ diệu của loài khỉ.
-Được,
-bác thủy thủ Rô-bin-xơn nói.
-Tôi sẵn sàng cho bác mượn tàu thủy. Bác đã cứu sống tôi. Về phần mình, tôi rất sung sướng được giúp bác bất cứ việc gì. Nhưng bác nhớ cho, đến châu Phi làm xong thì cho tàu trở lại, vì tôi không còn con tàu nào khác nữa. Bác sĩ trả lời:
-Nhất định tôi sẽ cho tàu trở lại. Bác đừng lo, tôi chỉ đến châu Phi thôi.
-Lấy đi, lấy đi!
-Rô-bin-xơn nhắc lại.
-Nhưng chớ để tàu xô vào đá ngầm mà hỏng.
-Đừng sợ! Tôi sẽ không phá hỏng con tàu đâu,
-bác sĩ nói vậy rồi cám ơn bác thủy thủ Rô-bin-xơn và chạy về nhà. Tới nhà, ông gọi to:
-Muông thú, hãy lại đây! Ngày mai chúng ta sẽ sang châu Phi! Nghe xong, muông thú vui sướng nhảy nhót và vỗ tay. Vui nhất là cô khỉ Chi-chí:
-Tôi trở lại Phi châu, Nơi miền quê yêu dấu! ôi! Phi châu! Phi châu! Tổ quốc tôi yêu dấu! Bác sĩ Ai-bô-lít nói:
-Bác sẽ không cho tất cả muông thú sang châu Phi đâu. Dím, dơi, thỏ ở lại nhà. Ngựa cũng ở lại với các bạn. Còn Cá Sấu, khỉ Chi-chí, vẹt Ca-ru-đô sẽ đi với bác, vì quê anh chị em các bạn ấy sống ở đấy. Ngoài ra, con Gâu Gâu, Ki-ca, Bum-ba và lợn ủn ỉn cũng đi với bác.
-Còn chúng cháu thì sao?
-Va-nhi-a và Ta-nhi-a kêu lên.
-Chả lẽ chúng cháu lại ở nhà khi vắng bác?
-Đúng thế!
-Bác sĩ nói và ạiết chặt tay hai bạn nhỏ.
-Tạm biệt các cháu yêu qúy! Các cháu ở lại chăm sóc vườn rau. Bác sẽ trở về ngay, nhất định sẽ có món quà kỳ diệu đem từ châu Phi về cho các cháu. Ta-nhi-a và Va-nhi-a cúi đầu nghĩ một lát rồi nói:
-Chúng cháu còn nhỏ, chưa làm được gì. Chúc bác lên đường may mắn! Khi nào chúng cháu lớn, nhất định bác phải cho chúng cháu đi du lịch với bác đấy!
-Nhất định rồi!
-Bác sĩ nói.
-Các cháu phải đợi lớn lên chút nữa.
đi châu phi
Muông thú vội vàng thu xếp hành lý và lên đường. ở nhà chỉ còn lại thỏ, dím và dơi. Khi ra tới bờ biển, chúng nhìn thấy một con tàu tuyệt đẹp. Bác thủy thủ Rô-bin-xơn đứng trên một gò đất gần đấy. Va-nhi-a và Ta-nhi-a cùng với lợn ủn ỉn, khỉ Chi-chí mang giúp bác sĩ va-li thuốc. Các muông thú đã lên tàu. Khi tàu sắp khởi hành, bác sĩ bỗng nhiên nói to lên:
-Khoan đã, khoan đã, đợi một chút!
-Có chuyện gì đấy ạ?
-cá sấu hỏi. Bác sĩ nói:
-Hượm đã! Hượm đã! Bác chưa biết châu Phi ở đâu. Cần phải hỏi đã. cá sấu cười:
-Không phải hỏi nữa, bác sĩ ạ. Chim én sẽ chỉ đường cho bác sĩ. Chim én thường hay đến châu Phi. Cứ đến mùa thu là chim én lại đến châu Phi! Chim én nói:
-Vâng! Cháu rất sung sướng được chỉ đường cho bác sĩ. Thế là chim én bay lên phía trước con tàu, dẫn đường cho bác sĩ Ai-bô-lít. Chim én bay về hướng châu Phi, bác sĩ Ai-bô-lít cứ theo chim én mà điều khiển con tàu. Chim én tới đâu, con tàu đến đấy. Đêm đến, trời tối, không nhìn thấy chim én đâu cả. Lúc này, chim én ngậm đèn tín hiệu vào mỏ mà bay. Như vậy, trong đêm tối, bác sĩ vẫn có thể trông thấy và điều khiển con tàu của mình. Con tàu vẫn lướt đi. Bỗng họ nhìn thấy một con sếu bay đón đường.
-Xin cho biết, bác sĩ Ai-bô-lít danh tiếng có trên tàu này không ạ?
-Sếu cất tiếng hỏi. cá sấu đáp:
-Có đấy! Bác sĩ Ai-bô-lít danh tiếng ở trên con tàu chúng tôi! Sếu nói:
-Vậy xin nói với bác sĩ hãy đi nhanh hơn, bởi vì bệnh tình của khỉ ngày càng xấu đi. Họ đang nóng lòng đợi bác sĩ đến.
-Đừng lo! Chúng tôi đã cho kéo tất cả buồm lên rồi. Khỉ không phải đợi lâu đâu!
-cá sấu đáp. Nghe nói vậy, sếu mừng rỡ bay về báo tin cho khỉ biết là bác sĩ Ai-bô-lít sắp đến. Con tàu lướt nhanh trên sóng. cá sấu ngồi trên boong tàu. Bỗng nó thấy một đàn cá heo đang bơi lại. Chúng hỏi Cá Sấu:
-Xin cho biết, bác sĩ Ai-bô-lít nổi tiếng có ở trên tàu này không? Cá Sấu đáp:
-Có đấy! Bác sĩ Ai-bô-lít nổi tiếng có ở trên tàu này.
-Xin nói với bác sĩ hãy đi nhanh hơn nữa vì bệnh tình của khỉ ngày càng nặng thêm!
-Hãy bình tĩnh!
-Cá Sấu trả lời.
-Tàu đã căng hết buồm rồi. Các bạn khỉ không phải đợi lâu nữa đâu! Sáng ngày ra, bác sĩ bảo Cá Sấu:
-Phía trước kia là đâu? Trông như đất liền. Bác nghĩ có lẽ đấy là châu Phi chăng? Cá Sấu reo lên:
-Đúng rồi, đúng rồi! Châu Phi đấy, châu Phi đấy! Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được đặt chân lên châu Phi. Tôi thấy đà điểu này! Tôi thấy tê giác này! Tôi thấy lạc đà này! Tôi thấy bao nhiêu là voi. ôi! Phi châu! Phi châu! Nơi miền quê yêu dấu! ôi! Phi châu! Phi châu! Tổ quốc tôi yêu dấu! bão tố Nhưng, bão tố đã nổi lên. Mưa gào! Gió rít! Sấm, chớp đùng đùng! Sóng cồn lên nom thật khủng khiếp. Rồi, bỗng nhiên "rắc, rắc!", cái âm thanh đáng sợ đó vang lên, con tàu lật nghiêng sang một bên.
-Gì thế? Gì thế?
-Bác sĩ hỏi.
-Tàu bị vỡ rồi!
-Vẹt thét lên.
-Tàu của chúng ta va vào đá rồi. Chúng ta chết đuối thôi. Hãy tự cứu lấy thân!
-Tôi không biết bơi!
-Chi-chí kêu to.
-Tôi cũng không biết bơi!
-Lợn ủn ỉn thét lên. Bọn chúng khóc thật thảm thương. May thay, Cá Sấu cho tất cả ngồi lên tấm lưng rộng của mình, trườn trên sóng bơi thẳng vào bờ. Hoan hô! Thế là tất cả đều được cứu sống, tất cả đã đến châu Phi bình yên. Nhưng con tàu của họ bị vỡ. Cơn sóng to tràn qua, xé con tàu ra từng mảnh nhỏ. Họ sẽ quay trở về bằng cách nào? Chẳng còn con tàu nào khác, biết nói với bác thủy thủ Rô-bin-xơn ra sao đây? Trời đã tối. Bác sĩ và tất cả muông thú đều rất buồn ngủ. Họ ướt như chuột lột và mệt lả. Nhưng bác sĩ đứng dậy cười vui vẻ:
-Mau mau tiến lên phía trước. Hãy nhanh chân lên! Cần phải cứu bầy khỉ. Những con khỉ ốm đau đang khắc khoải mong chờ chúng ta! bác sĩ gặp nạn C ú Bum-ba bay đến bên bác sĩ và thì thào, giọng đầy vẻ sợ hãi:
-Im lặng, im lặng! Ai đang đi đến đấy! Cháu nghe như có tiếng bước chân! Mọi người dừng lại lắng nghe. Từ trong rừng, một lão già tóc rối bù, râu dài trắng toát, đi ra. Lão quát:
-! Chúng mày làm gì ở đây? Chúng mày là ai? Tại sao chúng mày lại dám đến đây? Bác sĩ trả lời:
-Tôi là bác sĩ Ai-bô-lít. Tôi đến châu Phi để chữa bệnh cho loài khỉ. Chúng đang ốm nặng. Lão già tóc rối bù cười sặc sụa:
-Ha! Ha! Ha! "Chữa bệnh cho loài khỉ đang bị ốm"! Thế ngươi có biết ngươi đã lạc vào đâu không? Bác sĩ nói:
-Tôi không biết! Chúng tôi lạc vào đâu ạ?
-Vào sào huyệt của tướng cướp Bác-ma-lây! Bác sĩ sửng sốt:
-Vào sào huyệt của tướng cướp Bác-ma-lây! Bác-ma-lây là con người độc ác nhất trên trái đất này! Nhưng chúng ta thà chết còn hơn là đầu hàng bọn cướp. Các cháu! Hãy chạy nhanh đến với bệnh nhân của chúng ta. Họ đang khóc than. Họ đang mong chờ. Chúng ta phải cứu họ.
-Không được!
-Lão già tóc rối bù càng cười to hơn.
-Các người không thể ra khỏi đây được. Bác-ma-lây giết chết từng đứa một, khi chúng bay đã lọt vào tay lão ta!
-Chạy đi!
-Bác sĩ kêu lên.
-Chạy mau! Chúng ta có thể thoát được! Chúng ta sẽ thoát! Nhưng ngay lúc đó chính Bác-ma-lây đã hiện ra trước mặt mọi người. Hắn vung vẩy thanh gươm và gầm lên:
-Bay đâu, những gia nhân trung thành của ta! Hãy bắt tên bác sĩ ngu xuẩn này cùng tất cả bầy muông thú ngu ngốc của hắn, giam vào ngục. Ngày mai ta sẽ cho chúng một trận nên thân! Những tên tay sai hung ác của Bác-ma-lây bổ đến bắt bác sĩ, bắt Cá Sấu và tất cả muông thú tống vào ngục. Bác sĩ chống cự quyết liệt, muông thú cắn xé mong thoát khỏi tay chúng, nhưng chúng đông và khỏe hơn nhiều. Bọn cướp bỏ tất cả những người bị bắt vào ngục. Lão già tóc rối bù khóa cửa ngục lại rồi trao chìa khóa cho Bác-ma-lây. Bác-ma-lây cầm lấy chìa khóa, giấu xuống dưới gối của hắn. Khỉ Chi-chí nói:
-Chúng ta thật đáng thương! Chúng ta không thể ra khỏi đây được nữa. Tường thì dày, cánh cửa thì bằng sắt. Chúng ta không còn nhìn thấy mặt trời, cỏ cây, hoa lá nữa. ôi! Chúng ta thật đáng thương! Lợn kêu ủn ỉn, chó tru lên. Còn Cá Sấu thì khóc, nước mắt đọng thành một vũng lớn trên nền nhà. Chiến công của vẹt Ca-ru-đô Nhưng bác sĩ nói với muông thú:
-Các bạn của tôi! Chúng ta không nên nản lòng. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái nhà ngục đáng nguyền rủa này. Những con khỉ ốm đang mong đợi chúng ta. Thôi, đừng khóc nữa, để tôi suy nghĩ xem ta sẽ tự cứu mình bằng cách nào.
-Không thể được, bác sĩ yêu quý ạ!
-Cá Sấu nói và càng khóc to hơn.
-Chúng ta không thoát được. Chúng ta sẽ bị chết! Cửa nhà ngục này làm bằng sắt rất chắc chắn, làm sao chúng ta có thể phá được? Sáng mai, khi mặt trời mọc, Bác-ma-lây vào ngục, hắn sẽ giết tất cả chúng ta! Vịt Ki-ca khóc thút thít, khỉ Chi-chí thở dài. Nhưng bác sĩ đứng dậy cười vui vẻ:
-Nhưng rồi tất cả chúng ta sẽ được cứu thoát! Rồi bác sĩ vẫy vẹt Ca-ru-đô lại gần, nói thầm vào tai vẹt câu gì đó. Bác sĩ nói nhỏ đến mức ngoài vẹt ra, không ai nghe thấy gì cả. Ca-ru-đô nghe xong gật đầu mỉm cười:
-Được lắm! Và sau đấy, vẹt đến gần song cửa sổ, lách qua song sắt, bay ra đường và đến chỗ Bác-ma-lây ở. Bác-ma-lây ngủ rất say trên giường. Dưới gối hắn là cái chìa khóa to nhất hắn dùng để mở cánh cửa sắt nhà ngục. Vẹt nhẹ nhàng đến Bác-ma-lây, rút cái chìa khóa dưới gối hắn. Lúc này, nếu tên tướng cướp tỉnh dậy, hắn sẽ giết chết chú chim dũng cảm ngay tức khắc. Nhưng, may thay, hắn ngủ rất say. Ca-ru-đô dũng cảm ngậm cái chìa khóa, cố hết sức bay trở lại nhà ngục. ôi! Cái chìa khóa nặng ơi là nặng! Ca-ru-đô mấy lần suýt đánh rơi giữa đường.
Nhưng, cuối cùng chú cũng bay được tới nhà ngục, lách vào cửa sổ, lao tới chỗ bác sĩ Ai-bô-lít. Bác sĩ mừng rỡ khi nhìn thấy chú vẹt bay về với cái chìa khóa mở cửa nhà ngục. ông reo lên:
-Hoan hô! Chúng ra được cứu thoát rồi! Bác-ma-lây còn đang ngủ, chúng ta phải đi ngay! Bác sĩ lấy chìa khóa mở cửa rồi chạy ra đường. Theo sau ông là tất cả muông thú. Tự do! Tự do! Hoan hô! Bác sĩ nói:
-Cám ơn Ca-ru-đô dũng cảm! Cháu đã cứu chúng ta thoát chết. Nếu không có cháu, chúng ta chết mất. Cùng chết với chúng ta là những con khỉ bị ốm đáng thương!
-Không!
-Ca-ru-đô nói.
-Chính bác sĩ đã chỉ cho cháu phải làm gì để thoát khỏi nhà ngục này!
-Nhanh lên, mau đến với bệnh nhân của chúng ta!
-Bác sĩ nói và nhanh nhẹn chạy về phía khu rừng rậm. Theo sau bác sĩ là tất cả muông thú của ông. qua cầu khỉ Khi Bác-ma-lây biết chuyện bác sĩ Ai-bô-lít đã thoát khỏi nhà ngục, hắn vô cùng tức giận. Hắn quắc mắt, giậm chân quát:
-Bây đâu, những gia nhân trung thành của ta! Hãy đuổi theo tên bác sĩ ngay! Bắt nó, dẫn về đây cho ta! Bọn tay sai chạy vào rừng rậm tìm bác sĩ Ai-bô-lít. Lúc này bác sĩ và muông thú của ông đang len lỏi trên đất châu Phi, đến Đất nước của loài khỉ. ông đi rất nhanh. Lợn ủn ỉn chân ngắn không làm sao theo kịp. bác sĩ liền bế lợn trên tay. Lợn ủn ỉn nặng nên bác sĩ mệt lử. ông nói:
-ôi! Giá được nghỉ một lát! ước gì đến ngay được Đất nước của loài khỉ! Chi-chí trèo lên một cây cao và kêu lên:
-Tôi đã nhìn thấy Đất nước của loài khỉ rồi! Rất gần! Chúng ta sắp đến nơi rồi! Bác sĩ cười vui sướng, chân bước nhanh hơn. Những con khỉ ốm từ xa nhìn thấy bác sĩ, vui vẻ vỗ tay:
-A! Bác sĩ Ai-bô-lít đang đến với chúng ta. Lát nữa bác sĩ sẽ chữa bệnh cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ khỏi bệnh. Nhưng, lúc này bọn tay chân của Bác-ma-lây cũng từ trong rừng rậm chạy ra, ba chân bốn cẳng đuổi theo bác sĩ. Chúng hét lên:
-Bắt lấy nó! Bắt lấy! Bắt lấy! Bác sĩ chạy tưởng đứt hơi. Bỗng trước mặt ông là một con sông. Không thể chạy tiếp được nữa rồi! Sông rộng, không thể bơi qua. Bây giờ bọn tay sai của Bác-ma-lây sẽ bắt được ông! ôi! Nếu như có một chiếc cầu, bác sĩ sẽ chạy qua chiếc cầu ấy và lập tức đến được Đất nước của loài khỉ! Lợn ủn ỉn kêu lên:
-Chúng ta thật đáng thương! Chúng ta sang bên kia bằng cách nào bây giờ? Chỉ lát nữa là bọn cướp lại bắt được chúng ta, rồi chúng ta sẽ lại bị giam vào ngục. Đúng lúc ấy, một con khỉ hô lên:
-Cầu! Cầu! Hãy làm một cái cầu! Nhanh lên! Không được lỡ một phút! Hãy làm cầu! Cầu! Bác sĩ nhìn chung quanh. Khỉ không có sắt thép, không có đá. Chúng lấy gì để làm cầu? Nhưng khỉ bắc cầu không phải bằng sắt thép, không phải bằng đá, mà bằng chính những thân thể của chúng. Trên bờ sông có một cây to. Một con khỉ bám vào thân cây ấy, một con khỉ khác bám chặt lấy đuôi con khỉ vừa rồi. Cứ như vậy, con nọ nối với con kia như một dây xích dài vắt giữa hai bờ sông cao. Bầy khỉ gào lên:
-Đây là cầu cho bác sĩ! Bác sĩ sang đi! Bác sĩ ôm cú Bum-ba chạy trên đầu, trên lưng, trên thân khỉ. Theo sau bác sĩ là tất cả muông thú của ông. Bầy khỉ giục:
-Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Đi trên cầu bằng thân khỉ thật là khó. Muông thú chỉ sợ trượt chân ngã xuống nước. Nhưng không, cầu rất vững. Bầy khỉ bám nhau rất chắc. Bác sĩ và muông thú của ông nhanh chóng sang tới bờ bên kia. Ngoái lại sau, ông nói:
-Nhanh lên! Chạy nhanh lên! Không chậm được đâu. Kẻ thù đã đuổi kịp chúng ta. Kia kìa, chúng nó cũng qua cầu bằng thân khỉ, chúng nó sắp đến đây rồi, nhanh lên!... Nhanh lên! Nhưng gì thế kia? Cái gì đã xảy ra kia? Hãy nhìn xem: ở giữa cầu, một con khỉ buông tay, cầu đứt, bọn tay sai của Bác-ma-lây từ trên cao lộn cổ xuống sông. Bầy khỉ reo hò:
-Hoan hô! Bác sĩ Ai-bô-lít đã thoát nạn! Bây giờ không kẻ nào đe dọa được bác sĩ nữa. Hoan hô! Kẻ thù không thể bắt được bác sĩ. Bây giờ bác sĩ sẽ chữa cho bệnh nhân của chúng ta. Họ ở ngay đây, họ đang rên rỉ, kêu khóc.  những con thú ngu ngốc bác sĩ Ai-bô-lít vội đến với những con khỉ ốm. Chúng nằm trên mặt đất rên rỉ vì đau đớn. Bác sĩ bắt đầu chữa bệnh cho chúng. Phải cho thuốc từng con: con này thuốc nước, con kia thuốc bột. Phải chườm lạnh lên đầu, dán cao hạt cải lên lưng lên ngực từng con. Khỉ ốm thì nhiều mà bác sĩ chỉ có một. Một mình với bao nhiêu việc thì không thể làm xuể. Ki-ca, Cá Sấu, Ca-ru-đô, Chi-chí đem hết sức ra giúp bác sĩ, nhưng chẳng bao lâu chúng cũng mệt lử. Bác sĩ cần phải có những người giúp việc khác. ông đến sa mạc tìm gặp sư tử: ông bảo sư tử:
-Hãy làm ơn giúp tôi một tay để chữa bệnh cho khỉ. Sư tử làm ra vẻ quan trọng. Nó nhìn bác sĩ với con mắt hăm dọa:
-Thế ngươi có biết ta là ai không? Ta là sư tử, là chúa muôn loài! Thế mà ngươi lại dám cả gan yêu cầu ta đi chữa bệnh cho những con khỉ chết tiệt nào đấy! Bác sĩ bèn đi tìm tê giác. ông nói:
-Các bác tê giác ơi! Hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Chúng đông lắm mà tôi chỉ có một mình. Công việc này một mình tôi làm không xuể. Nhưng tê giác cười khẩy:
-Chúng ta lại phải giúp đỡ ngươi ư? Này! Hãy cám ơn vì bọn ta tha không húc cho vài cái đấy. Bác sĩ rất giận lũ tê giác độc ác. ông chạy sang khu rừng bên cạnh. Đấy là giang sơn của hổ vằn.
-Hổ vằn ơi! Hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ! Hổ vằn gầm gừ:
-Muốn sống thì xéo đi! Bác sĩ ra về, trong lòng buồn nản. Nhưng ngay sau đó, những con thú độc ác ấy bị trừng trị đích đáng. Khi sư tử về nhà, sư tử cái bảo chồng:
-Này, nhà ạ! Thằng nhỏ ốm đấy. Nó khóc lóc, rên rỉ cả ngày. Thật đáng tiếc, ở châu Phi không có bác sĩ Ai-bô-lít nổi tiếng. ông ấy chữa bệnh rất giỏi. Chẳng thế mà ai cũng yêu mến ông ấy. ước gì được ông ấy chữa bệnh cho con mình! Sư tử nói:
-ồ! Bác sĩ Ai-bô-lít đang ở đây. ở đằng rừng cọ kia kìa, bên Đất nước của loài khỉ ấy! Tôi vừa mới nói chuyện với ông ta! Sư tử cái reo lên:
-May quá! Nhà hãy chạy đi mời bác sĩ đến chữa cho con chúng ta đi! Sư tử trả lời:
-Không, tôi không đến chỗ ông ta đâu. Bác sĩ không chữa cho con mình đâu, vì tôi vừa làm ông ấy giận.
-à, ra nhà đã làm phật lòng bác sĩ Ai-bô-lít! Bây giờ thì làm thế nào hả? Thế nhà có biết bác sĩ Ai-bô-lít là thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất không? ông ấy chữa được bệnh cho hổ, cá sấu, thỏ rừng, khỉ, ếch. ừ, ông ấy chữa bệnh cho cả ếch nữa vì ông ấy rất tốt. Con người như thế mà nhà lại dám xúc phạm à! Nhà xúc phạm người ta đúng vào lúc chính con trai nhà bị ốm! Nào, nhà định làm gì bây giờ? Sư tử cuống lên, không biết nói thế nào. Sư tử cái lại quát:
-Nhà hãy đến ngay chỗ bác sĩ Ai-bô-lít lựa lời mà xin lỗi! ông ấy bảo gì thì làm nấy, rồi tìm cách cầu khẩn van xin ông ấy đến chữa cho con mình! Sư tử chẳng biết làm thế nào, đành đến gặp bác sĩ Ai-bô-lít. Sư tử nói với bác sĩ:
-Xin kính chào bác sĩ. Tôi đến để xin lỗi bác sĩ vì hành vi thô lỗ của tôi. Tôi xin sẵn sàng giúp việc bác sĩ... Tôi bằng lòng giúp bác sĩ cho khỉ uống thuốc và chườm lạnh. Thế là sư tử ở lại giúp bác sĩ Ai-bô-lít. Suốt ba ngày ba đêm liền, sư tử chăm sóc những con khỉ bị bệnh. Cuối cùng, nó đến gần bác sĩ Ai-bô-lít, rụt rè nói:
-Thưa bác sĩ, tôi có một đứa con trai đang bị ốm. Tôi rất yêu nó... Xin bác sĩ hãy rủ lòng thương mà chữa cho cháu! Bác sĩ nói:
-Được! Được! Ngay hôm nay ta sẽ đến chữa cho con trai anh. Thế rồi bác sĩ đến hang sư tử, cho con trai của sư tử uống thứ thuốc gì đó. Một giờ sau sư tử con đã khỏi bệnh. Sư tử rất sung sướng. Nó thấy ngượng vì lúc trước đã làm phật lòng ông bác sĩ tốt bụng. Sau đó thì con của tê giác và hổ cũng bị ốm. Bác sĩ cũng chữa cho chúng khỏi bệnh ngay. Hổ và tê giác đều nói:
-Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vì đã làm phật lòng bác sĩ!
-Không sao, không sao!
-Bác sĩ nói.
-Lần sau nên thông minh hơn. Còn bây giờ hãy đến đây giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. tặng phẩm Muông thú cố gắng giúp đỡ bác sĩ. Chẳng bao lâu bầy khỉ ốm đã khỏi bệnh. Chúng nói:
-Cám ơn bác sĩ, bác sĩ đã cứu chúng cháu thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo. Chúng ta phải tặng bác sĩ một món qùa thật đặc biệt. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ một con thú mà chưa ai nhìn thấy ở đâu cả, không một rạp xiếc hoặc vườn thú nào có cả. Một con khỉ nêu ý kiến:
-Chúng ta sẽ tặng bác sĩ lạc đà! Chi-chí gạt đi:
-Không! Bác sĩ không cần lạc đà! Bác sĩ đã thấy lạc đà rồi. Mọi người cũng thấy lạc đà rồi. Trong các vườn bách thú và trên đường phố đều có thể thấy lạc đà. Một con khỉ khác nói:
-Thế thì đà điểu! Chúng ta sẽ tặng bác sĩ đà điểu! Chi-chí lắc đầu:
-Không! Đà điểu bác sĩ cũng thấy rồi! Con khỉ thứ ba nói:
-Thế bác sĩ đã thấy con Kéo Đẩy chưa? Chi-chí trả lời:
-Chưa! Con Kéo Đẩy thì chưa bao giờ bác sĩ được thấy. Mà cũng chưa có người nào được thấy nó cả. Bầy khỉ reo lên:
-Hay lắm, thế là chúng ta đã tìm được qùa tặng bác sĩ: chúng ta sẽ tặng bác sĩ con Kéo Đẩy!
Con kéo đẩy
Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy con Kéo Đẩy vì chúng rất sợ người. Thấy người là chúng lao vào bụi rậm ngay! Bạn có thể bắt được những loài thú khác khi chúng ngủ và nhắm mắt lại. Bạn có thể đến gần chúng từ phía sau và tóm được đuôi chúng. Nhưng bạn không thể đến gần con Kéo Đẩy từ phía sau được vì sau con Kéo Đẩy cũng có một cái đầu như phía trước. Vâng, đúng là nó có hai cái đầu: một ở phía trước, một ở phía sau. Khi nó muốn ngủ, thì trước tiên nó ngủ một đầu, sau đó ngủ đầu kia. Không bao giờ nó ngủ cả hai đầu. Một đầu ngủ, đầu kia nhìn mọi phía để không cho người săn lén lại gần. Điều đó giải thích vì sao không một người thợ săn nào có thể bắt được con Kéo Đẩy, vì sao không có một rạp xiếc nào, một vườn thú nào có được loài động vật này. Bầy khỉ quyết định bắt một con Kéo Đẩy tặng bác sĩ Ai-bô-lít. Chúng vào khu rừng rậm nhất, tìm đến nơi ẩn náu của con Kéo Đẩy. Con Kéo Đẩy nhìn thấy bầy khỉ liền vùng chạy. Nhưng khỉ đã vây quanh nó, nắm lấy sừng và bảo:
-Kéo Đẩy thân mến! Chả lẽ bạn lại không muốn đi với bác sĩ Ai-bô-lít đến một nơi thật xa sống với các muông thú trong nhà ông ư? ở đấy, bạn sẽ cảm thấy thích thú: no nê, vui vẻ. Con Kéo Đẩy lắc cả hai đầu và trả lời bằng cả hai mồm:
-Không! Bầy khỉ lại nói:
-Bác sĩ rất tốt. Bác sĩ sẽ nuôi bạn bằng bánh mật ong. Nếu bạn ốm, bác sĩ sẽ chữa cho bạn khỏi mọi bệnh. Con Kéo Đẩy dứt khoát nói:
-Cũng thế thôi! Tôi chỉ muốn ở đây. Ba ngày liền, bầy khỉ thuyết phục con Kéo Đẩy. Cuối cùng, con Kéo Đẩy bảo:
-Các bạn hãy dẫn tôi đến chỗ ông bác sĩ mà các bạn hết lời ca ngợi ấy. Tôi muốn xem mặt ông ta một chút. Bầy khỉ đưa con Kéo Đẩy về căn nhà nhỏ dành cho bác sĩ Ai-bô-lít. Chúng gõ cửa. Vịt Ki-ca nói vọng ra:
-Xin mời vào! Chi-chí hãnh diện dẫn con thú hai đầu vào nhà.
-Cái gì thế này?
-Bác sĩ hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên. Chưa khi nào ông nhìn thấy điều kỳ diệu ấy.
-Đây là con Kéo Đẩy. Bạn ấy muốn làm quen với bác sĩ. Kéo Đẩy là loài thú hiếm nhất trong rừng châu Phi chúng cháu. Bác sĩ hãy đưa Kéo Đẩy xuống tàu, để bạn ấy cùng sống ở nhà bác sĩ.
-Chi-chí trả lời.
-Nhưng liệu bạn ấy có muốn đi với bác sĩ không?
-Bác sĩ nói. Kéo Đẩy nói ngay:
-Tôi sẵn sàng đi với bác sĩ. Tôi biết bác sĩ là người tốt: đôi mắt bác sĩ rất hiền. Muông thú yêu bác sĩ như vậy, chắc bác sĩ cũng rất yêu muông thú. Nhưng bác sĩ hãy hứa với tôi, nếu ở nhà bác sĩ tôi thấy buồn thì bác sĩ hãy cho tôi trở về châu Phi. Bác sĩ trả lời:
-Tất nhiên, tôi sẽ cho về. Nhưng ở với tôi, chú sẽ rất thích, chưa chắc chú đã muốn về. Chi-chí hưởng ứng:
-Đúng thế! Đúng thế! Đấy là sự thật! Bác sĩ của chúng ta vui vẻ như vậy, dũng cảm như vậy đấy. ở nhà bác sĩ, chúng ta được sống tự do. Bên hàng xóm, cách vài bước chân lại có Ta-nhi-a và Va-nhi-a. Rồi bạn sẽ thấy họ yêu quý bạn vô cùng, họ sẽ là những người bạn gần gũi nhất của bạn đấy.
-Nếu vậy tôi bằng lòng đi!
-Con Kéo Đẩy vui vẻ nói và cúi chào bác sĩ hết đầu này lại đến đầu kia thật lâu. bầy khỉ chia tay với bác sĩ Thế rồi bầy khỉ mời bác sĩ đến dự tiệc. Chúng làm một bữa tiệc đặc biệt thết ông trước lúc chia tay: nào táo, mật ong, chuối, chà là, mơ, nào cam, dứa, hồ đào, nho khô! Bầy khỉ hô to:
-Bác sĩ Ai-bô-lít muôn năm! Bác sĩ là người tốt nhất trên trái đất này! Sau đó bầy khỉ chạy vào rừng. Chúng vần về một tảng đá lớn rất nặng. Chúng tuyên bố:
-Tảng đá này sẽ đặt ở nơi bác sĩ Ai-bô-lít đã chữa bệnh cho chúng ta. Đó là đài kỷ niệm bác sĩ đôn hậu. Bác sĩ ngả mũ, chào tất cả bầy khỉ và nói:
-Xin tạm biệt các bạn yêu quý! Xin cám ơn tấm lòng ưu ái của các bạn. Tôi sẽ lại đến thăm các bạn trong một ngày gần đây. Từ nay đến khi đó, Cá Sấu, vẹt Ca-ru-đô và khỉ Chi-chí sẽ ở lại với các bạn. Các bạn ấy ạinh ra ở châu Phi thì hãy ở lại châu Phi với anh chị em ruột thịt của mình. Xin tạm biệt! Cá Sấu, Ca-ru-đô và Chi-chí cùng kêu lên:
-Không, không đâu! Chúng cháu yêu quý anh chị em của chúng cháu, nhưng chúng cháu không muốn xa bác sĩ! Bác sĩ nói:
-Bác cũng rất buồn khi vắng các cháu. Nhưng các cháu cũng sẽ không ở đây mãi mãi. Độ ba bốn tháng nữa, bác lại sang đây và đón các cháu về. Lúc ấy chúng ta lại sống và làm việc với nhau. Các con thú bằng lòng:
-Vâng, nếu vậy thì chúng cháu ở lại. Nhưng bác sĩ nhớ sang sớm với chúng cháu. Bác sĩ thân ái chia tay tất cả rồi nhanh nhẹn bước ra đường. Bầy khỉ đi theo tiễn đưa bác sĩ. Con khỉ nào cũng muốn được bắt tay bác sĩ Ai-bô-lít. Bầy khỉ thì đông. Chúng bắt tay bác sĩ đến tận chiều, khiến bác sĩ đau cả tay. Buổi chiều hôm ấy lại có chuyện chẳng lành. Bác sĩ vừa qua sông thì ông lại rơi vào sào huyệt của tên tướng cướp Bác-ma-lây độc ác. Cú Bum-ba thì thầm:
-Xuỵt! Nói khẽ chứ! Đừng để chúng nó bắt được chúng ta một lần nữa. Tai họa mới và những niềm vui mới Cú Bum-ba chưa nói hết câu thì bọn tay chân của Bác-ma-lây từ trong các lùm cây um tùm đã lao tới ông bác sĩ tốt bụng. Chúng đã đợi ông từ lâu. Chúng gào lên:
-A! Cuối cùng chúng ta cũng bắt được ngươi! Bây giờ có chạy đằng trời! Làm gì đây? Chạy đâu cho thoát nanh vuốt của kẻ thù độc ác? Nhưng bác sĩ không hề lúng túng. Nhanh như chớp, ông nhảy lên lưng con Kéo Đẩy, và con này phi nước đại chẳng khác gì một con ngựa nhanh nhất. Bọn tay chân của Bác-ma-lây đuổi theo ông. Nhưng con Kéo Đẩy có hai đầu: một đầu cắn kẻ nào tiến đánh ở phía sau, còn đầu kia dùng đôi sừng nhọn húc kẻ thù, quăng vào bụi rậm lắm gai. Tất nhiên, một mình con Kéo Đẩy không thể đương đầu nổi với tất cả bọn cướp hung ác. Nhưng những bè bạn trung thành của bác sĩ đã kịp thời đến giúp ông. Cá Sấu bỗng từ đâu chạy đến cắn vào chân bọn cướp. Chó con Gâu Gâu lao tới, hung dữ xô ngã bọn cướp, cắn vào yết hầu chúng đến ngập chân răng. Từ trên cao, thoăn thoắt chuyền theo các cành cây, khỉ Chi-chí nhặt những qủa hồ đào lớn ném tới tấp vào bọn cướp. Bọn cướp ngã lăn, kêu la vì đau, cuối cùng chúng phải rút lui, nhục nhã chạy vào rừng rậm. Bác sĩ và muông thú reo vui. Lợn ủn ỉn nói:
-Thôi, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Ta ngả mình trên thảm cỏ này. Cháu mệt qúa, buồn ngủ qúa! Bác sĩ động viên:
-Không nghỉ được đâu các cháu ạ! Chúng ta phải nhanh chân hơn, nếu chậm thì không thoát được bọn cướp đâu. Thế là họ lại cố hết sức chạy lên phía trước. Một lúc sau, con Kéo Đẩy đã đưa bác sĩ tới bờ biển. Gần đấy, cạnh một gờ đá cao trong vịnh, mọi người nhìn thấy một con tàu vừa to vừa đẹp. Đó là tàu của Bác-ma-lây. Bác sĩ reo lên:
-Chúng ta thoát rồi! Trên tàu, không một bóng người. Bác sĩ và muông thú của ông nhanh chóng xuống tàu, căng buồm lên. Ai cũng muốn ra khơi ngay. Nhưng con tàu vừa rời bến thì bỗng nhiên tên tướng cướp Bác-ma-lây từ trong rừng chạy ra.
-Dừng lại! Dừng lại! Liệu hồn đấy! Ngươi mang con tàu của ta đi đâu? Hãy quay lại ngay tức khắc?
-Hắn hét lên.
-Không đời nào!
-Bác sĩ quát lại tên tướng cướp.
-Người là kẻ tàn nhẫn và độc ác. Ngươi đánh đập muông thú của ta, ngươi ném ta vào ngục, ngươi định giết ta. Ngươi là kẻ thù của ta. Ta căm thù ngươi! Ta lấy chiếc tàu của ngươi để ngươi không hoành hành trên biển được nữa, ngươi không thể cướp bóc những chiếc tàu lương thiện qua lại vùng này được nữa.
Bác-ma-lây giận dữ điên cuồng: hắn chạy dọc bờ biển, chửi rủa, giơ nắm đấm lên dọa, cầm đá ném theo tàu. Nhưng bác sĩ Ai-bô-lít chỉ nhìn hắn, cười khinh bỉ. ông lái con tàu của Bác-ma-lây về đất nước mình. Chỉ sau mấy ngày ông đã tới bờ biển quê hương. Con kéo đẩy và Vác-va-ra Con Gâu Gâu, Bum-ba, Ki-ca vàủn ỉn rất sung sướng được trở về nhà. Chúng nhìn thấy Ta-nhi-a và Va-nhi-a trên bờ đang nhảy lên vì vui mừng. Đứng cạnh hai em bé là bác thủy thủ Rô-bin-xơn. Từ trên boong tàu, bác sĩ Ai-bô-lít nói to:
-Chào bác thủy thủ Rô-bin-xơn!
-Chào bác sĩ! Chào bác sĩ!
-Bác thủy thủ Rô-bin-xơn trả lời.
-Thế nào, chuyến đi của bác sĩ thuận buồm xuôi gió chứ? Bác kịp chữa khỏi bệnh cho tất cả bầy khỉ chứ? Thế tàu của tôi đâu rồi? Bác sĩ nói:
-ái dà! Tàu của bác hỏng rồi. Nó va vào mỏm đá ở gần bờ biển châu Phi. Nhưng tôi đem về cho bác con tàu này, tốt hơn tàu của bác đấy! Rô-bin-xơn nói:
-Cám ơn bác! Nhìn thoáng qua tôi cũng biết con tàu này tốt lắm. Tốt hơn cả con tàu trước của tôi, trông vừa to vừa đẹp. Bác sĩ chia tay với bác Rô-bin-xơn, rồi cưỡi con Kéo Đẩy về nhà. Trên các đường phố, muông thú chạy ra đón bác sĩ. Ngỗng, mèo, gà tây, chó, lợn con, bò, ngựa cùng hô to:
-Ma-la-cú-cha! Ma-la-cú-cha! Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: "Bác sĩ Ai-bô-lít muôn năm!" Chim trong thành phố bay lượn trên đầu bác sĩ và hát cho ông nghe những bài ca vui tươi. Bác sĩ phấn khởi trở về nhà. Trong căn phòng bác sĩ ở vẫn như xưa: nhím, thỏ rừng, sóc chạy tung tăng. Thoạt nhìn thấy con Kéo Đẩy, chúng hơi sợ. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng làm quen với con Kéo Đẩy và bắt đầu mến chú ta. Va-nhi-a và Ta-nhi-a thì còn phải nói. Vừa nhìn thấy con Kéo Đẩy là hai em hét lên vui sướng, vỗ tay reo hò. Va-nhi-a ôm một cổ, Ta-nhi-a ôm một cổ. Các em vuốt ve con Kéo Đẩy hàng giờ không biết chán. Sau đó, tay nắm tay, các em nhảy điệu "tơ-ken-la", điệu múa vui tươi của muôn loài mà cô khỉ Chi-chí đã dạy các em lúc trước. Bác sĩ Ai-bô-lít nói:
-Đấy nhé, bác đã giữ lời hứa đem từ châu Phi về cho các cháu một món quà kỳ diệu. Món quà này chưa ai tặng trẻ em bao giờ.
Bác rất vui vì con Kéo Đẩy đã làm vừa lòng các cháu. Những ngày đầu, con Kéo Đẩy không dám gần người. Suốt ngày, nó giấu mình trên gác xép hoặc trốn trong tầng hầm. Sau quen dần, nó đi ra vườn, thậm chí nó còn cảm thấy thích thú khi mọi người chạy theo nó, nhìn ngắm nó và âu yếm gọi nó là Kỳ quan của thiên nhiên. Chưa đầy một tháng, nó đã dám dạo chơi khắp các phố cùng với Va-nhi-a và Ta-nhi-a. Bây giờ nó đã trở thành người bạn thân thiết không lúc nào rời của hai em bé. Các bạn nhỏ chạy đến bên con Kéo Đẩy, ngỏ ý muốn được ngồi trên lưng nó để đi chơi. Nó không từ chối một ai. Nó quỳ ngay xuống cho các bạn nhảy lên lưng. Thế là nó đưa các bạn đi khắp thành phố, đến tận bờ biển, vui vẻ lúc lắc hai cái đầu. Ta-nhi-a và Va-nhi-a lấy những dải lụa rất đẹp tết vào cái bờm dài của con Kéo Đẩy. Các em còn đeo vào mỗi cổ của nó một cái chuông nhỏ bằng bạc. Chuông kêu rất vui tai. Khi con Kéo Đẩy dạo trên đường phố, từ xa đã vang lên tiếng: reng reng, reng reng, reng reng! Nghe thấy tiếng chuông, mọi người đều đổ xô ra đường để lại được nhìn thấy con thú kỳ diệu. Mục Vác-va-ra độc ác cũng muốn cưỡi lên lưng con Kéo Đẩy. Mụ trèo lên lưng nó, tay cầm cán ô đánh, miệng quát:
-Chạy nhanh lên, con lừa hai đầu này! Con Kéo Đẩy tức lắm. Nó phi lên một ngọn núi cao và hắt mụ Vác-va-ra xuống biển. Mụ ta kêu:
-Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhưng không ai muốn cứu mụ ta cả. Vác-va-ra chấp chới trên mặt nước. Mụ kêu:
-Con Gâu Gâu! Con Gâu Gâu! Con Gâu Gâu thân yêu ơi! Hãy giúp tôi, đưa tôi vào bờ! Nhưng con Gâu Gâu trả lời:
-Gừ gừ! Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: "Tôi không muốn cứu bà vì bà là một con người độc ác và ghê gớm!" Bác thủy thủ già Rô-bin-xơn lái con tàu của mình đi qua. Bác ném xuống cho mụ một đoạn dây, rồi kéo mụ ta lên khỏi mặt nước. Đúng lúc đó bác sĩ Ai-bô-lít cùng các muông thú của ông dạo chơi trên bờ biển. ông nói với bác thủy thủ Rô-bin-xơn:
-Nhờ bác hãy đưa cô ta đến một nơi nào rõ xa! Tôi không muốn cô ấy ở nhà để rồi hành hạ đánh đập những con thú yêu quý của tôi! Thế là bác thủy thủ Rô-bin-xơn đưa mụ ta đến một nơi xa lắc xa lơ: một hòn đảo hoang giữa biển khơi. ở đây, mụ Vác-va-ra chẳng xúc phạm được ai. Bác sĩ Ai-bô-lít sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của mình. Từ sáng đến tối ông chữa bệnh cho chim muông từ khắp mọi nơi trên trái đất này tìm đến nhà ông. Thấm thoắt đã được ba năm. Ai nấy đều hạnh phúc.