Đang đi, Uyển Ngọc nhíu mày. Gương mặt này quen quen, gặp ở đâu nhỉ?Uyển Ngọc vụt kêu lên, cô nhớ ra rồi. Hắn chính là kẻ bắt cóc cô và Vinh, hắn đánh Vinh dập môi. Hắn đang đi cùng một người phụ nữ và đứa trẻ, chắc chắn là vợ con của hắn.Uyển Ngọc lao tới ngay, cô chắn đầu hắn, tay đặt lên vai hắn không cho hắn tẩu thoát, miệng lại cười tươi như hoa:– Chào anh. Anh nhớ tôi không?Hắn nghệch mặt ra nhìn Uyển Ngọc, chợt giật bắn người đưa tay gạt tay Uyển Ngọc ra. Cô nắm chặt bả vai hắn lạnh lùng:– Đi theo tôi!– Ba ơi, chuyện gì vậy?Đứa bé kêu lên, còn người phụ nữ ngơ ngác:– Anh Mạnh.Uyển Ngọc trấn an:– Tôi là người quen của chồng chị, muốn hỏi anh ấy một số việc thôi, không có chuyện gì đâu.Quay sang hắn, Uyển Ngọc lạnh lùng:– Đi!Đôi tay mảnh mai của Uyển Ngọc lúc này lại như gọng kềm lôi hắn đi. Từng bị Uyển Ngọc đánh, hắn hiểu mình khó thoát, nhất là trong hoàn cảnh vợ và con đang bên cạnh. Hắn khẩn khoản:– Xin cô đừng cho vợ tôi biết gì cả, cô ấy là một phụ nữ quê mùa lương thiện.– Được rồi, tôi không truy cứu chuyện cũ. Nhưng anh phải thành thật nói cho tôi biết, kẻ chủ mưu bắt cóc tôi và chồng tôi.Nhắc chuyện cũ hắn tức giận:– Cô nói, tôi mới tức. Hắn đúng là một tên luật sư bán rẻ công lý. Hắn thuê chúng tôi làm, sau đó trả một ít tiền không đúng như hợp đồng đã cam kết, vì cô và anh kia đào thoát.– Anh nói hắn, hắn là ai vậy?– Luật sư Vũ Hoàng.Đúng như suy nghĩ của Uyển Ngọc, cô buông tay hẳn ra, lòng đau đớn:– Luật sư Vũ Hoàng thuê anh, vậy anh ta còn muốn anh làm gì nữa?– Tôi không làm gì cả, chính hắn tự tay nhấn đầu cô xuống biển. Hắn không cố ý giết cô đâu, hắn cần cô bỏ chồng lấy hắn.Uyển Ngọc cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu, cô đã hiểu cũng như cô đã nghi oan cho Vinh.Mạnh lo lắng:– Cô Ngọc! Cô không báo công an bắt tôi?– Không! Tôi muốn hiểu lòng dạ một con người mà thôi. Anh đi đi!Mừng như bắt được vàng, Mạnh vội vàng bế con dẫn vợ đi. Còn lại một mình, Uyển Ngọc lặng lẽ đếm bước. Cô đã gây tổn thương cho Vinh quá nghiêm trọng. Lần trước, anh tha thứ cho cô, nhưng bây giờ thì chắc không bao giờ.Lâu lắm, Uyển Ngọc không về thăm ông bà Thành, ghé quầy hàng trái cây, Uyển Ngọc mua mấy thứ trái cây rồi đón, xe đến nhà. Bà Thảnh đích thân ra mở cửa, kêu lên vui vẻ:– Ngọc! Lâu quá con mới về thăm nhà.– Mẹ vẫn khỏe hả mẹ. Ba nữa!– Khỏe, tất cả đều khỏe. Thanh Hương đi học ở Singapore rồi. Thỉnh thoảng, con nên về nhà chơi.– Dạ.Tim Uyển Ngọc đập mạnh. Cô thấy xe của Vinh đậu một góc, như vậy là anh đang có mặt ở nhà. Cô cần nói với anh và xin lỗi anh, nếu anh ở vào hoàn cảnh của cô, anh cũng sẽ có nghi ngờ như cô. Nhưng vừa bước vào phòngkhách Uyển Ngọc dội lại, và Vinh đang ngồi với Thu Cúc. Anh lờ đi khi thấy cô, tiếp tục câu chuyện với Thu Cúc.Thu Cúc mỉm cười:– Uyển Ngọc? Cô muốn xem ảnh chúng tôi chụp chung không? Tuần lễ rồi chúng tôi đi Mũi Né, ảnh chụp đẹp lắm.Vừa nói, Thu Cúc vừa đưa mấy tấm ảnh ra, những tấm ảnh chụp cô bá vai bá cổ Vinh, miệng cười toe.– Đẹp phải không?– Vâng, đẹp.Uyển Ngọc miễn cưỡng xem xong trả lại, theo bà Thành đi vào trong:– Mẹ? Con lên phòng cũ của con một chút được không?– Được, con cứ lên đi. Phòng của con còn nguyên, mẹ chẳng thay đổi gì cả.Uyển Ngọc bước chậm chạp lên lầu, cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng bước vào.Mọi thứ còn y nguyên như ngày nào cô có mặt ở đây. Ngày ấy tâm hồn cô vẹn nguyên trong sáng, bây giờ chất nặng những ưu tư đau khổ. Có lẽ sẽ không còn gì để níu kéo một cuộc hôn nhân tan vỡ, một cuộc tình đã kết thúc.Dưới nhà vẳng lên tiếng cười của Thu Cúc Uyển Ngọc không nghe tiếng Vinh cười. Nhưng anh đã chọn sự trở lại với Thu Cúc khi cô đã gấy tổn thương cho anh quá sâu nặng.– Ngọc ơi! Ăn cơm con nhé!Bà Thành xuất hiện ở ngưỡng cửa:– Dạo này trông con ốm đi nhiều. Con học dữ lắm hay sao vậy.– Dạ. Cũng tại dạo này con không ăn được nhiều, lại hay chóng mặt.– Vậy con đi bác sĩ chưa?– Dạ chưa! Mẹ biết con sợ mùi dầu và cả kim chích nữa mà.– Ừ hồi trước mẹ con cũng vậy. Con rất giống mẹ con, nhưng lại mạnh mẽ.giống ba con. À, cũng cám ơn con về số tiền con tặng ba mẹ.– Ba mẹ không cho anh Vinh biết hả mẹ?– Không đâu! Nếu biết, nó không cho ba mẹ nhận đâu.– Con biết anh Vinh rất giận con. Sáng nay con gặp một người trong nhóm người bắt cóc con với anh Vinh mẹ ạ.Bà Thành kêu lên:– Con có bắt giao cho công an không?– Mình đâu có bằng cớ hả mẹ, huống chi chuyện qua rồi. Con đến đây là để xin lỗi anh Vinh, ngày ấy con quá trẻ con nghi ngờ anh ấy.Tuần lễ rồi không biết giận ai gom quần áo đi ra Bình Thuận, tại mẹ vô tình tiết lộ mà Thu Cúc ra đó tìm nó. Nó vẫn còn yêu con, Ngọc ạ.– Ảnh sắp cưới Thu Cúc mà mẹ.– Làm gì có! Nó bảo khi nào rửa được tiếng oan. Hình như Thu Cúc đã hợp sức cùng Hoàng làm chuyện đó.Uyển Ngọc đau đớn:– Người bắt cóc con là Vũ Hoàng, kẻ toan nhấn chìm con xuống biển cũng là Vũ Hoàng. Anh ta không muốn con chết, nhưng muốn gây hiểu lầm sâu sắc giữa con với anh Vinh. Con đã rơi vào bẫy đó, mẹ ơi.– Mẹ sẽ nói cho Vinh hiểu. Thôi, xuống nhà dùng cơm đi con.– Con ăn không nổi đâu mẹ. Mẹ cũng đừng ép con phải ngồi trước mặt anh Vinh và chị Thu Cúc, con sẽ khóc. Mà khóc trước mặt Thu Cúc, con không muốn.– Mẹ rất thương con như thương Thanh Hương vậy, có điều gì con cứ chia sẻ với mẹ.– Vâng. Mẹ....Uyển Ngọc ôm vai bà Thành, lòng cô ấm lại trong một tình thâm...Uyển Ngọc xuống nhà, tất cả ngồi vào bàn, ông Thành ân cần:– Lại đây ngồi cạnh ba nè Ngọc.Uyển Ngọc nhìn bà Thành. Bà Thành nói đỡ cho cô:– Uyển Ngọc nói không ăn, muốn đi về.– Lâu quá con mới đến, dù không đói cũng ngồi một lát. Lại đây!Uyển Ngọc lưỡng lự, cô liếc nhìn Vinh, anh chẳng có thái độ nào, cứ ngồi án. Thu Cúc gắp thức ăn vào chén cho ông Thành và cả Vinh, xởi lởi:– Ngồi đi Ngọc, cho bác vui, Uyển Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình. Những thức ăn thật ngon nhưng sao một cảm giác như buồn nôn cứ trào ngược lên cổ cô, bắt cô phải đứng lên tay bụm miệng, chân chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Uyển Ngọc nôn toàn nước, nôn đến mệt phờ, nước mắt nước mũi choàm ngoàm. Bà Thành lo lắng:– Con bệnh hay là mẹ đưa con đi bác sĩ?Uyển Ngọc vốc nước rửa mặt:– Một lát con tự đi cũng được. Mấy ngày nay con đã bị như vậy rồi.– Vậy mà không chịu đi bác sĩ? Con đừng chủ quan, ở nhà cô một mình, ai sẽ lo cho con?– Không sao đâu mẹ, con đỡ rồi. Chỉ cần một ly nước ngọt thật lạnh là con đỡ ngay.– Vậy để mẹ đi lấy cho con.Vinh lầm lì ăn bên ngoài, nhưng thực sự lòng anh rất lo. Cô bé có bao giờ tự lo cho mình được đâu. Đau không khi nào chịu đi bác sĩ hay uống thuốc, nôn đến như thế kia mà cứ bảo không sao, đúng là cứng đầu. Tuy lo nhưng anh vẫn im lặng phớt lờ đi, rồi gác đũa.– Con no rồi. Ba ăn đi!Thu Cúc kêu lên:– Anh mới ăn mà no gì?– Thôi.Vinh đi luôn lên phòng đóng cửa lại. Anh nằm lên giường, gác tay lên trán, Uyển Ngọc bệnh gì thế, hay là...Một ý nghĩ đến, Vinh giật thót người bật dậy:– Cô đã có thai, một túi thai hình thành ở tử cung, kích thước 45mm – GS 23mm.Uyển Ngọc cứ ngồinhìn tờ xét nghiệm. Cô đọc không biết bao nhiêu lần những dòng chữ ấy, không biết mình nên vui hay buồn. Cô có thai, kết quả của một đêm mà cô ngỡ mình sống trong mơ ấy, không phải là mơ, mà là sự thật.Nhưng bức tường ngăn cách giữa cô và anh không vì thế dễ dàng phá tan được.Cơn chóng mặt và khó chịu lại ùa về, chưa bao giờ Uyển Ngọc thấy mình cần mẹ hay một vòng tay an ủi vỗ về đến thế. Chung quanh cô là một sự im lặng, nỗi cô đơn vây bọc lấy cô. Uyển Ngọc bật khóc.Cảm giác khó chịu cứ tăng dần, Uyển Ngọc hoảng sợ cô tìm lấy điện thoại bấm số, cô khóc nửc nở:– Mẹ! Mẹ đến với con được không? Con khó chịu quá, con... không... chịu...được.. Nói không tròn câu, Uyển Ngọc buông điện thoại gục xuống. Người nhận điện thoại không phải là bà Thành, mà là Vinh. Anh thảng thốt khi nghe tiếng Uyển Ngọc khóc, giọng nói đứt quảng và rồi hình như cô buông điện thoại.Cầm điện thoại quên cả khóa máy Vinh phóng như bay ra cửa, anh leo lên xe nổ máy chạy đi. Dù anh thề với lòng anh không biết đến cô nữa, cô là kẻ xa lạ ngoài cuộc đời của anh.Cửa rào đóng, bên trong cửa mở, Vinh phải trèo rào vào, anh đi nhanh vào:– Ngọc.Uyển Ngọc nằm thiêm thiếp trên chiếc ghế dài, cô cố mở mắt ra:– Mẹ!Vinh bước tới, anh nhăn mũi vì dưới nền gạch là một đống nước nôn bầy nhầy, cô nằm úp mặt xuống, tay buông thõng.– Mẹ đến rồi? Lấy giùm con chai dầu, con chống mặt quá.Vinh lặng lẽ kéo cô nằm ngay lại, anh lấy khăn lau miệng lau mặt cho cô:– Đau sao không đi bác sĩ?Uyển Ngọc sững người ra. Hóa ra là Vinh chứ không phải bà Thành. Cô cố chuồi người ra để ngồi dậy. Vinh đẩy cô nằm xuống:– Nằm im đi! Để cho bệnh đến mấy ngày như vầy sao? Đã uống thuốc gì rồi?Uyển Ngọc mím môi không nói, mắt cô nhắm lại. Vinh bực dọc:– Lại cứng đầu!Đôi mắt anh chợt lướt trên bàn, có cả thuốc và toa thuốc của bác sĩ và... Vinh đưa tay cầm lấy, Uyển Ngọc vội chụp lại:– Không được xem, anh đi về đi!– Muốn chết một mình lắm hay sao? Mẹ đi vắng không có ở nhà, tôi là người nghe điện thoại lúc nãy.– Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi không sao đâu.Vinh gắt:– Nôn đầy nhà mà miệng cứ luôn bảo không sao? Tại sao lúc nào cũng cứng đầu và có lời nói khiến người khác dễ phật lòng vậy?– Đúng là tôi như vậy, cho nên cuộc đời tôi mới khổ. Nhưng tôi không cần anh lo cho tôi đâu.Vinh nhìn Uyển Ngọc đăm đăm:– Em có thai đúng không?Uyển Ngọc giật bắn người:– Ai bảo với anh như thế?– Không ai bảo nhưng anh biết.– Anh chẳng biết gì cả. Bây giờ tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào giữa anh và chị ấy đâu.– Ai bảo em là kẻ thứ ba?– Vui vẻ ở Mũi Né lắm mà.Giọng Uyển Ngọc đầy hờn dỗi:– Anh vui vẻ, còn tôi khổ sở. Tôi đúng là ngu ngốc khi bị anh bắt cá hai tay.Giận tôi anh đến với chị ấy và giận chị ấy, anh đến với tôi. Lúc có anh một bên, tôi cứ nghĩ những điều hồ đồ trót gầy tổn thương cho anh, được anh bỏ qua, nhưng không phải thế. Tôi căm ghét anh.Uyển Ngọc đứng lên định đi vào phòng, nhưng được mấy bước, chóng mặt quá, cô phải chụp tay vào thành ghế và nếu như không có Vinh đứng sát phía sau, cô đã ngã. Anh đưa tay đỡ ngang qua người cô, rồi không thèm một lời, anh bế bổng cô lên đi vào phòng.Cảm giác được bế trên đôi tay chắc khỏe sao thật sung sướng. Uyển Ngọc khép mắt lại, mặt có cô quay vào cho chạm với ngực anh, vùng ngực rộng quen thuộc. Uyển Ngọc muốn khóc lên được. Cô khao khát được anh ôm ghì lấy và vùi mặt anh vào cổ cô, mọi giận hờn tổn thương đau đớn sẽ đi qua.Nhưng cái cảm giác ấm hạnh phúc tan mau, khi anh đặt cô lên giường:– Nằm yên đó, để tôi đi lấy thuốc cho.Vinh quạy ra ngoài, anh cúi nhặt giấy lúc nãy bị Uyển Ngọc giật lại xem.Có thai bốn tuần lễ, vậy mà vẫn bướng không chịu nói. Anh vừa giận vừa thương, cầm cả tờ giấy và thuốc đi trở lại:– Em uống thuốc chưa vậy?– Rồi, nhưng nôn ra hết, không muốn nôn vẫn cứ bắt buồn nôn, tức dễ sợ.– Bác sĩ nói bệnh gì vậy?–...Bây giờ uống thuốc nữa nhé, uống với sữa nóng không sao đâu. Em có biết tại sao em bệnh nhiều vậy không?–...– Tại em cứ muấn gây gổ với anh.Uyển Ngọc quay mặt vào trong lầm bầm:– Tôi có muốn đâu, nhưng tôi không chịu nổi lúc nào cô ta cũng bên cạnh anh. Anh bảo không cưới, thế mà chụp ảnh tình không chịu nổi.Vinh muốn cười mà không dám cười. Anh lấy thuốc và pha ly sữa nóng, xong bắt cô ngồi dậy, nghiêm mặt:– Uống đi!Nhìn ly sữa đầy và mấy viên thuốc, Uyển Ngọc nhăn nhó:– Phải uống hết sao? Vô ích, vừa vào đã nôn ra hết ngay.– Em không được để cho nôn, nôn hoài... có hại cho cái, thai hiểu chưa?– Gì, ai nói với anh...– Mau uống đi!Trước cái trừng mắt của Vinh, không hiểu sao Uyển Ngọc lại ngoan ngoãn chịu uống và cũng, thật ngoan là không nôn ra. Uống xong, cô nằm xuống, mắt nhấm lại:– Anh có về thì về đi.– Em nói câu này có thật lòng không? Nếu như anh bỏ em trong hoàn cảnh này, em có khóc không? Tại sáo lúc nào cũng tự làm khổ em và làm khổ anh vậy? Anh mới là người có lý do để giận em và bỏ em kia, lời lẽ của em có lúc như xối nước lạnh vào mặt anh vậy.Uyển Ngọc bặm môi làm thinh, cô sợ mình nói ra chọc giận anh và anh lại bỏ cô lại chạy đi tìm Thu Cúc. Cô vừa cần anh, vừa ghét anh quá đi mất, đồ con người có hai trái tim.– Em ngủ hả Ngọc?Uyển Ngọc nằm thin thít. Vinh thở dài cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình:– Nếu mà anh không yêu em, anh đã bỏ mặc em.. Huống chi bầy giờ em đang mang thai con của anh. Em làm mẹ lúc vẫn dại khờ nông nổi, anh lo cho em.Nước mắt Uyển Ngọc chảy ra, cô khóc nức nở. Vinh cúi xuống hôn cô:– Mình quên chuyện cũ nghen em.Uyển Ngọc vòng tay qua cổ anh, cô nhủi mặt vào ngực anh mà khóc, anh lau khô nước mắt trên gương mặt cô bằng đôi môi ấm nồng.– Anh Vũ Hoàng!Vừa trông thấy mặt Đản là Vũ Hoàng sầm mặt, xẵng giọng:– Gì nữa! Tôi đã bảo anh đừng có bao giờ tìm tôi mà.Đản lạnh lùng:– Anh chơi không đẹp tí nào mà bảo tôi đừng tìm anh. Anh nào đã trả tiền hết cho tôi đâu.Vũ Hoàng sừng sộ:– Bao nhiêu đó còn muốn gì nữa. Nè, cô ta đã hiến tiền hết cho cơ quan từ thiện. Tôi có cưới cô ta làm vợ được đâu mà có tiền đưa cho anh.– Đó là chuyện của anh, theo như thỏa thuận anh thuê chúng tôi, anh phải trả.Đúng là cô ta trốn thoát, mưu sự bất thành, nhưng anh phải trả tiền một nửa, có đâu làm ngơ vậy. Trong khi đó anh tự do, còn chúng tôi phải trốn sang đất Campuchia sống khổ sở. Chơi như vậy không đẹp đâu anh Hoàng.– Nhưng bây giờ tôi không có tiền.– Nếu vậy anh đừng có trách tôi. Hôm nọ, cô Uyển Ngọc đã đuổi theo thằng Mạnh và nhận ra nó.Vũ Hoàng quát lên:– Tại sao lại đẻ nó gặp? Trốn đi!– Muốn trốn anh phải đưa tiền. Hợp đồng hai chục triệu, thất bại thì mười triệu. Anh mới đưa có hai tliệu, ba thằng chẳng được bao nhiêu đâu. Còn tám triệu, tôi nghĩ là tại anh không muốn đưa. Nội nhật ngày mai, anh phải đưa số tiền còn lại, nếu không đừng có trách.Đản hầm hầm bở ra ngoài. Vũ Hoàng cũng tức giận không kém, anh ta gạt đổ những sách và viết trên bàn cho rơi ngổn ngang xuống đất. Khốn kiếp! Anh ta chẳng được gì, còn bị bọn tép riu này uy hiếp, có đáng giận không.– Không được! Dạo này Thu Cúc “ngon cơm ngọt canh” với Vinh, phải bắt cô ta bỏ số tiền này ra. Vũ Hoàng quay số điện thoại gọi cho Thu Cúc:– Anh cần gặp em. Mau đến gặp anh. Nếu không, em đừng có trach anh báo mọi chuyện cho Vinh. Bây giờ... cùi rồi, anh không sợ lở nữa đâu.Thu Cúc giận dữ đến ngay:– Anh hăm dọa tôi đó hả?– Anh không hăm dọa em, mà đúng hơn anh đang bị hăm dọa tống tiền. Bọn thằng Đản đã về thành phố, đôi tám triệu còn lại, nếu không có nó sẽ gặp Uyển Ngọc. Trong chuyện này cũng có em nhúng tay vào, em chi ra năm triệu nữa.Thu Cúc lạnh lùng:– Tôi không việc gì phải chi. Họ đã làm lành với nhau, anh mất chì, còn tôi được chài à?– Cùng thất bại, cô cũng phải bỏ tiền ra chứ.– Tôi không có lý do nào để bỏ tiền ra cả Năm triệu đó tôi dùng vào việc mua vé máy bay sang Thái Lan tắm biển có phải thú vị hơn không?– Cô thiệt không bỏ tiền ra?– Không!Thu Cúc máng ví lên vai ngoe nguẩy đi ra cửa. Tức giận, Vũ Hoàng lao theo quát:– Cô đứng lại đó!Thu Cúc cười lạt:– Anh đừng có cho tôi thấy anh quá tồi. Thất bại thì một mình anh gánh chịu đi, tám triệu nữa có nhiều gì đâu. Huống chi anh từng hưởng thụ thân xác của tôi mà không có cô gái nào ngu ngốc đến khôngvới anh cả. Trảnh ra!Thu Cúc kéo cửa, Vũ Hoàng cố giữ lại. Tức mình, cô quật mạnh cái ví vào mặt Vũ Hoàng:– Đồ tồi, bỉ ổi! Cho đến con khờ như Uyên Ngọc còn chê. Đồ bỉ ổi, đồ xấu xa đồ...– Cô im đi! Tôi xấu còn cô tốt lắm hả?– Tốt hơn anh là được rồi. Đồ luật sư ăn bẩn, thứ gì cũng ăn, đồ heo...– Im miệng!Vũ Hoàng điên tiết siết mạnh tay vào cổ Thu Cúc, Thu Cúc vẫn hét:– Luật sư ăn tạp mất lương tâm, vô... đạo... đức.Tức quá Vũ Hoàng siết mạnh cổ Thu Cúc, hàm răng anh ta nghiến lại.– La nữa đi, la nữa đi, mày sạch sẽ lắm hả.Ặc ặc... Thu Cúc cào cấu chòi đạp. Hai bàn tay Vũ Hoàng như gọng kềm thít chặt vào cổ cô, lưỡi của Thu Cúc thè la, mắt trợn lên... Cô không phản kháng hay giãy giụa nữa. Lúc này Vũ Hoàng mới nhìn xuống anh ta buông tay ra.– Đồ chó điên, la nữa đi!Nhưng toàn thân Thu Cúc như cây chuối bị đốn ngã cái rầm xuống nền gạch, và nằm yên chứ không chồm dậy đánh lại Vũ Hoàng hay mắng anh ta sa sả nữa.Vũ Hoàng gieo người xuống ghế ngồi... Song anh ta thất kinh khi nhìn gương mặt của Thu Cúc, vội khom người lay mạnh Thu Cúc:– Nè... đừng có ăn vạ nghen!Không có một phản ứng! Anh ta hoảng sợ thụp xuống đặt tay lên mũi lên ngực Thu Cúc. Té bật ngửa, anh ta lết ra xa và việc đầu tiên là chốt chặt cửa phòng lại. Nắm hai tay Thu Cúc làm động tác hô hấp cho cô.Vô ích, Thu Cúc đã tắt thở. Vũ Hoàng hoảng hốt khóc nức lên, anh ta đập hai tay xuống nền gạch:– Anh có muốn giết chết em đâu, tại sao em hung dữ mắng chửi anh dữ vậy?Em tỉnh lại đi Cúc ơi.Đôi mắt Thu Cúc vẫn trừng trừng mở to ra, Vũ Hoàng bưng lấy mặt. Làm sao đây? Anh ta vội vàng lôi xác Thu Cúc bỏ vào cái tủ lớn, khóa chặt lại, thầm suy tính....Không thể không đưa tiền cho tên Đản. Sực nhớ, anh ta bật dậy nhặt cái ví của Thu Cúc mở ra, hy vọng có tiền, nhưng chỉ có vài trăm ngàn. Vài trăm ngàn thì có cứu nguy được đâu. Dạo này cay cú cả Uyển Ngọc và Thu Cúc, anh ta lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá, và cứ như con bạc khát nước ấy, nợ chồng nợ và thua vẫn thua.Bây giờ cả đến Thanh Hương cũng không có bên cạnh cho anh ta cầu cạnh nhờ vả. Anh ta đã buông con tép để bắt con tôm, bây giờ đến cả con tép cũng không có. Vũ Hoàng tưởng mình như điên lên được.Uyển Ngọc...Vũ Hoàng đón Uyển Ngọc trước cổng trường, mặt anh ta thiểu não. Còn Uyển Ngọc trong thấy mặt Vũ Hoàng đã bắt đầu nổi giận:– Anh còn dám đi tìm tôi?– Anh biết anh có lỗi với em, nhưng tất cả tại anh... quá yêu em.Uyển Ngọc giận dữ. Anh ta nói yêu cô mà không biết ngượng miệng! Mắt Uyển Ngọc quắc lên, cô châm biếm:– Anh yêu tôi hay yêu tài sản của tôi, khi biết tôi hiến hết tiễn, anh quay mặt đi một trăm tám mươi độ?– Em hiểu lầm anh sâu nặng quá, anh luôn vì em. Tuyệt vọng vì không có em, anh đã sa đà, bây giờ anh đang mang nợ. Em hãy nghĩ tình anh từng giúp em mà giúp anh đi.Không ngờ Vũ Hoàng trơ trẽn dầy mặt đến như vậy. Uyển Ngọc không còn biết dùng từ nào để nói với anh ta, cô cứ đứng nhìn Vũ Hoàng:– Anh cần bao nhiêu?– Anh cần... mười triệu. Nếu không, tám triệu cũng được.– Để đưa cho anh Đản đúng không?Vũ Hoàng giật bắn người lập bập:– Đản nào?– Đản trong nhóm anh Mạnh mà anh thuê bắt cóc tống tiền đó.Vũ Hoàng giật mình lần nữa như thấy ma, lắp bắp:– Em... em biết.– Tôi còn biết anh đã nhấn đầu tôi xuống biển. Vũ Hoàng! Anh xem trọng tiền đến mất cả lương tâm vậy sao?Vũ Hoàng ấp úng:– Anh đâu có giết em, anh muốn em hiểu lầm Vinh và bỏ hắn.– Thủ đoạn của anh thật tàn nhẫn. Tôi đã tin anh, nhưng có điều là tôi không thể nào yêu anh. Lý trí tôi bảo tôi, anh không phải là người tốt.Nước mắt Uyển Ngọc rơi ra:– Tại sao anh lại là con người xấu xa như vậy hả.– Uyển Ngọc... anh xin lỗi.– Lời xin lỗi của anh chẳng cứu vãn gì cả. Nhưng may là anh Vinh đã hiểu và tha thứ cho tôi. Anh hãy đi đi và đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy anh, tôi ghê sợ anh:Xe Vinh đến, Uyển Ngọc leo lên xe Vinh đi, anh nắm tay cô:– Với con người này, chẳn cần nói gì cả. Nhưng anh ta tìm em làm gì vậy?– Anh ấy hỏi tiền để đưa cho anh Đản.Vinh sững sờ:– Rồi em có đưa không?– Không! Em không báo công an là em quá tốt rồi. Hãy để lương tâm anh ta trừng phạt anh ta.Vinh mỉm cười nắm bàn tay Uyển Ngọc đưa lên môi hôn:– Hình phạt của lương tâm là thứ đáng sợ nhất.Xe về đến nhà, Vinh thắng gắp xe lại vì bà Trâm chắn ngang đầu xe anh, cả Vinh và Uyển Ngọc suýt chút đập đầu vào thành xe. Vinh hoảng hồn quay sang:– Em có sao không Ngọc?– Em không sao. Còn anh?– Ngực anh đập vào vô-lăng hơi đau. Để anh xem dì Trâm muốn gì?Vinh chưa kịp mở của xe, bà Trâm đã hét lên:– Vinh, mau ra đây! Ba ngày nay Thu Cúc đi mất, tất cả tại mày mà ra. Con gái tao có chuyện gì, tao giết mày.Vinh vừa bước xuống, bà đã chộp ngực áo anh bù lu bù loa:– Xưa nay nó có bao giờ bỏ nhà đi ba bốn ngày mà không điện thoại về đâu.Không hề mang quần áo đi, vậy mày nói nó đi đâu? Đi tự tử đó!Vinh cố gỡ tay bà ra:– Dì ơi! Con xin dì bình tĩnh. Thực sự cả tuần nay rồi con không gặp Thu Cúc. Dì đã điện thoại cho Thu Cúc chưa?– Điện thoại khóa máy.Buông áo Vinh ra, bà Trâm khóc nức lên:– Biết tìm nó ở đâu đây? Tại sao con gieo hy vọng cho nó rồi trở lại với vợ con? Chắc là nó đã đi tự tử.– Dì để con đi tìm Thu Cúc.Vinh đưa Uyển Ngọc vào nhà:– Em nghỉ đi, anh đi tìm Thu Cúc, chắc là cổ đi đâu đó thôi.Vinh chở bà Trâm đi, anh không biết tìm Thu Cúc ở đâu nữa. Đã từ lâu anh không còn quan tâm đến cô. Có điều gì đó bứt rứt trong lòng anh, như nóng nảy như thiêu đốt vậy.Một đám đông phía trước làm cho con đường nghẹt cứng không sao xê dịch được, tiếng còn xe bấm inh ỏi thành một âm thanh hỗn tạp. Vinh phải xuống xe, anh kéo một người đàn ông lại, vì dường như ai cũng bịt mũi ghê tởm.– Chú ơi! Có chuyện gì vậy?– Người chết bị cắt khúc ra bỏ bao nilông. Cậu không nghe mùi hôi nồng nặc đấy sao?Một cơn gió xộc qua, mùi hôi thối xông nồng nặc đến lợm giọng, mọi người chạy giãn ra, tốp khác lại chạy vào. Vinh rút khăn bịt mũi len vào. Thật kinh khủng... Anh vụt kêu lên sững sờ vì chiếc nhẫn trên bàn tay đã biến dạng nhưng anh vẫn nhận rõ, đó là chiếc nhẫn anh tặng Thu Cúc.– Thu Cúc!Vinh gào lên, anh sụp xuống. Phía sau Vinh, bà Trâm ngã lăn ngất xỉu.Vinh bị triệu tập để lấy lời khai, anh bực dọc:– Tôi đã nói những ngày qua tôi luôn ở cạnh vợ tôi, lo cho vợ tôi. Cô ấy mang thai đau ốm, không lúc nào tôi rời vợ tôi cả. Tại sao lại nghi ngờ tôi giết người?Vinh gần như phát điên lên trước những câu hỏi dồn dập, anh bị tạm giữ ở phòng điều tra để lấy khẩu cung. Nếu như Vinh ngồi trên lửa thì Uyển Ngọc không khác gì Vinh. Cô tin anh vô tội, nhưng chỉ có cô tin anh thì có nghĩa lý gì đâu, phải chứng minh anh là người vô can. Đi gởi cơm vào nhà tạm giam xong, Uyên Ngọc lủi thủi đi về. Bây giờ cô sợ đến cả căn nhà của mình, không dám về.– Ngọc...Một bàn tay nắm vai Uyển Ngọc từ phía sau, cô giật bắn người quay lại. Lại là Vũ Hoàng. Uyển Ngọc bực dọc:– Xin anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi mệt lắm rồi.Vũ Hoàng thiểu não:– Xin Uyển Ngọc hãy giúp tôi, tôi cần tiền.– Tại sao tôi phải giúp anh khi anh từng làm hại tôi.– Tôi cần tiền ra nước ngoài, hãy giúp tôi đi!Vũ Hoàng sụp xuống ôm chân Uyển Ngọc van lớn:– Đừng bỏ tôi, Thu Cúc đã bỏ tôi, Thanh Hưóng cũng bỏ tôi, tôi còn có một mình Uyển Ngọc mà thôi.Uyển Ngọc thở hắt ra:– Anh cần bao nhiêu?– Năm chục triệu.Uyển Ngọc kêu lên:– Tôi làm gì có nhiều tiền cho anh đến như vậy? Bây giờ tôi không còn nhiều tiền như ngày trước, anh không thấy quá đáng khi đòi hỏi tôi như vậy sau? Mau buông chân tôi ra.– Tôi không buông nếu như Uyển Ngọc không hứa đưa cho tôi số tiền đó.– Anh điên rồi! Một số tiền như vậy mà anh buộc tôi phải đưa cho anh.Buông tôi ra, buông ra!– Uyển Ngọc, đừng có la!– Anh buông tôi ra, tôi sẽ không la.– Không được! Ngọc sẽ chạy mất, mà tôi thì đang cần tiền!Mắt Vũ Hoàng trợn to lên trông dữ dằn quá, Uyển Ngọc khiếp đảm hét to lên:– Buông ra! Có ai cứu tôi!– Đừng la!Vũ Hoàng chồm lên, anh đưa hai tay lên chận cổ Uyển Ngọc.– Đừng có bắt chước Thu Cúc, tôi đã bảo đừng có la, vậy mà cô ấy cứ hét to lên ra rả.Hai bàn tay Vũ Hoàng bóp mạnh vào cổ Uyển Ngọc. Uyển Ngọc đã hiểu, chính Vũ Hoàng giết chết Thu Cúc, cô không la nữa, lúc này có nhiều người bao quanh họ.Uyển Ngọc thều thào:– Anh buông ra đi, tôi sẽ không la đâu.Một bóng người lao vào quật Vũ Hoàng. Uyển Ngọc nhoài người nhanh ra ngoài, cô nói gần như không ra hơi:– Hãy bắt hắn, hắn là tên giết người.Uyển Ngọc dang rộng vòng tay đón Vinh, cô ôm choàng lấy anh thổn thức mà không nói được lời nào. Hiểu cô quá xúc động, Vinh ôm cô vào lòng:– Không phải sợ nữa đâu em, Vũ Hoàng đã bị bắt. Chính vì vậy mà người ta trả tự do cho anh.Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô:– Từ nay anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em, không còn bất kỳ mãnh lực nào chia cắt chúng ta nữa.Anh dìu cô đi, có cả ông bà Thành và Thanh Hương đón họ. Bà Thành bật khóc khi nhìn con trai, có mấy ngày bị tạm giữ mà râu anh mọc tùm lum.– Tai nạn qua rồi. Chúc mừng con tự do.– Cám ơn ba mẹ.Thanh Hương đưa tay ra, cô ôm vai anh trai:– Chúc mừng anh được tự do.– Cám ơn em.Tất cả cùng lên xe về nhà. Bà Thành bắt Vinh đi tắm ngay, anh cười hềnh hệch:– Con tắm và cạo râu ngay mẹ ạ.Uyển Ngọc mỉm cười:– Em đi lấy quần áo cho anh.Uyển Ngọc vừa vào phòng, Vinh đã phóng theo cô, tay anh ôm cô bế bổng lên, một chân đẩy cánh cửa đóng lại:– Nhớ em quá Ngọc ơi, anh phải hôn em một ngàn cái, con chúng mình năm trăm cái.Vinh say đắm cọ mặt anh vào mặt Uyển Ngọc, cô phụng phịu:– Râu anh làm đau em.– Vậy em... hôn anh đi.Vinh cười khanh khách, anh bế cô trong vòng tay, say đắm ngắm cô.– Anh yêu em!
HẾT