Chương 10

Minh Dũng! Sao anh buồn vậy?
– Đâu có! Anh đang vui đó chứ!
– Vui mà làm sao anh không nói gì hết vậy?
– Có những niềm vui mà người. ta không thể nói thành lời đó chứ.
– Anh thấy đêm nay thế nào?
– Thành công ngoài sức tưởng tượng của anh. Lần này anh chỉ muốn được nói lên nỗi nhớ mẹ, một tình yêu thương vĩnh viễn dành cho mẹ mà thôi.
– Và anh đã nói được rồi.
– Nếu không có giáo sư Hoàng Kỳ động viên, giúp đỡ thì chúng ta khó mà thành công.
– Anh nghĩ sao về chuyện này?
– Còn nghĩ gì nữa? Mọi chuyện tùy duyên mà.
– Em nghĩ là bên trong có một bàn tay nào đang âm thầm khuấy động. Hình như họ không muốn anh có sự thành công.
– Em muốn nói đến Đức Cường hả?
Phương Thảo không nói mà hỏi lại:
– Anh nghĩ thế nào về Đức Cường?
– Đức Cường vẫn còn yêu em.
– Em không muốn nói đến chuyện đó. Ngườl ta không thể sống với một tình yêu chỉ bằng sự ích kỷ, toan tính.
– Vậy em muốn nói điều gì về Đức Cường?
– Sự nhỏ nhoi, ích kỷ của anh ta đã đem đến cho anh ta một sự thù hận. Hình như anh ta quyết rửa mối thù này.
– Ý em là Đức Cường đang hướng về anh à?
– Phải! Đức Cường không muốn anh có cơ hội vươn lên.
– Cũng phải. Ai cũng thế. Ai cũng cần có một ý chí, phấn đấu vượt lên trên mọi người.
– Anh quá nhân hậu nên anh không nhìn rõ vấn đề. Nếu anh ta thật sự có tàì thì anh ta có quyền phát huy tài năng đó.
– Đúng vậy. Tài năng của Đức Cường đã được khẳng định ở Liên Đoàn Quốc Gia. Anh đã đạt được huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế nữa.
– Đồng ý. Nhưng tài năng đó không phải là duy nhất. Nếu đã đạt được thành công thì phải giúp bạn mình thành công. Chứ cớ sao lại đứng sau lưng hại bạn?
– Anh không nghĩ Đức Cường như thế.
– Dù không nghĩ thì mình cũng phải đề phòng.
Không muốn Phương Thảo loanh quanh mãi vấn đế này, Minh Dũng nói:
– Thôi được rồi. Anh sẽ để ỳ mà. Còn em, em chuẩn bị gì cho mình chưa?
– Chuần bị gì hả?
– Xem đó lo cho người ta mà quên lo cho mình, thì lo chuẩn bị tất nghiệp chứ chuyện gì.
– Lo gì nữa. Thì những bài học đã thấm sâu vào máu, vào tim, vào óc. Những câu hát, điệu nhạc, nhịp điệu đã như hơi thở của mình rồi chuẩn bị gì nữa chứ?
– Em lại mắc bệnh rồi!
Phương Thảo ngạc nhiên hỏi:
– Em mắc bệnh gì hả?
– Thì bệnh chủ quan đô. Chủ quan là một căn bệnh hiểm nghèo.
Nếu không điều trị nó sẽ gây tác hại rất lớn cho tương lai của con người đó!
– Dạ hiểu rồi. Nhưng xin anh đừng lo cho em mà hãy lo cho mình, cho hoài bảo của mình.
– Anh lo gì nữa hả?
– Anh bảo em mắc bệnh chủ quan chứ anh còn nặng hơn nữa.
– Sao em biết?
– Thì đó. Cuộc thi tuyển chọn ca khúc mới đã được phát động rộng rãi. Em không thấy anh lo gì cả.
– Tại sao anh lại phải lo hả?
– Vậy mà em nói anh mắc bệnh chủ quan anh còn phủ nhận.
Minh Dũng cười:
– Em ơi! Chuyện ấy không cần phải lo, không cần phải chạy vạy. Sáng tác là một công việc xuất phát từ cảm xúc, từ sự ấp ủ một tình yêu với một đề tài, một nhân vật. Tác phẩm ấy sẽ không có giá trị khi mình vay mượn hình ảnh, từ ngữ để sáng tác.
– Anh nói như vậy là...
– Chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Mình cứ sống, sống thật hồn nhiên, không mưu mô, toan tính. Đã bảo là mọi sự tùy duyên thôi.
– Vậy thì hôm nay...
– Chúng ta cứ đi long nhong suốt đêm rồi đến một quán cafe nào đó nghe nhạc rỉ rả. Xong đến sáng thì nằm lăn ra ngủ.
– Anh nói như thể chúng ta đang sống trong thời ky du canh du thực vậy. Anh quên là mình dang sống trong nhịp bước phát triển của thành phố công nghiệp hoá hiện đại hoá. Chúng ta đang tiến bước trong thời kỳ hội nhập mà.
– Thì cứ tạm quên mọi chuyện để cùng sống lãng mạn một đêm.
– Em không muốn phí thời gian vào những chuyện không đâu.
– Theo em là...
– Chúng ta vào quán bún bò huế thưởng thức món ăn huế. Vừa ăn ngon, vừa nhớ mẹ. Xong mình uấng cafe rồi về ngủ sáng làm việc.
– Như vậy cũng hay.
– Hay thì thực hiện đi.
– Tuân lệnh người đẹp.
Cả hai cùng cười vang rồi nắm tay nhau bước nhanh vào một quán huế thanh lịch bên đường.
Họ không hề hay phía sau lưng họ đang có một ánh mắt căm phẫn đang nhìn về phía họ. Họ vẫn vô tư sống vởi tình yêu chân thành của mình.
Câu nói của Phương Thảo đã gợi lên trong đầu Minh Dũng một ý tưởng. Một thành phố trẻ, một cô công nhân nhà máy, một anh kỹ sư xây dựng. Nhịp sống thânh phố với tốc độ dâng cao. Một tình yêu đôi lứa trong sáng, thuỷ chung, hội nhập vớì cuộc sống mới, giai điệu trữ tình, sâu lắng... tất cả những điếu ấy hiện đần lên tong đầu anh. Minh Dũng lấy một trang giấy trắng ra. Đôi tay anh đưa nét bút uốn mình oằn oại trên giấy. Màu mực lung linh trên trang giấy trắng. Nó càng lung linh hơn khi Minh Dũng dang trải hết tình người lên từng nốt nhạc. Anh biết một bài hát không nhất thiết chỉ là những lời ca nốt nhạc mà còn có mang nặng tình yêu và cuộc sống của con người.
Minh Dũng viết lời ca xong anh bắt đầu hoà âm cho bài hát của mình. Tuấn Khanh vỗ tay reo hò:
– Hay quá! Hay quá! Mình phải điện ngay cho Phương Thảo đến ngay mới được.
Minh Dũng tay vẫn đàn mà hỏi.
– Để làm gì hả?
– Thì để hát bài hát mới của Minh Dũng chứ để làm gì nữa.
– Không cần điện Phương Thảo đã đến đây rồi.
Tuấn Khanh xoa hai bàn tay vào nhau:
– Mới nhắc thổ địa thì thổ địa đã tới rồi.
Phương Thảo véo vào vai Tuấn Khanh:
– Tuấn Khanh nói ai thổ địa hả?
Tuấn Khanh nhăn mặt kêu lên:
– Ui da! Trời ơi! Sao hiền diệu với ai lại dữ dằn với tôi như thế?
– Chứ ai biểu nói người ta là thổ địa.
– Thì thổ địa thì nói thổ địa chứ?
– Người ta mềm mỏng như thế nầy mà là thổ địa hả.
Phương Thảo định véo tiếp thì Tuấn Khanh đã la oai oái:
– Hiểu lầm rồi! Hiểu lầm rồi.
– Hiểu lầm cái gì chứ?
– Hiểu lầm từ ngữ ấy mà. Thổ địa thì có nghĩa là người giữ đất chớ không phải là mập và xấu như thổ địa.
Phương Tháo giơ tay lên đe doạ:
– Còn dẻo miệng, gạt gẫm hả?
– Đâu có!
Thấy cả hai không ngừng tranh cãi, Minh Dũng can ngăn:
– Thôi! Cho anh xin mà Phương Thảo. Tuấn Khanh nó đâu có chê em xấu đâu!
– “Tiểu thư đỏng đảnh” mà. Ai lại dám chê.
– Đó! Anh thấy không! Tuấn Khanh lại ghẹo em nữa đó.
Tuấn Khanh vừa õng ẻo nhái giọng Phương Thảo nghe eo éo:
– Đó! Ghẹo em nữa thấy hôn?
Minh Dũng và Tuấn Khanh bật cười vang khiến cho Phương Thảo cũng bật cười. Lâu lắm rồi cả ba chưa có được giây phút hồn nhiên như thế này. Lâu lắm rồi anh chưa thấy Phương Thảo vui như hôm nay. Cô đã không còn u sầu mà lại trở về với cái tính đỏng đảnh dễ thương như ngày nào.
Tuấn Khanh giằng lấy bản thảo trên tay Minh Dũng đưa cho Phương Thảo:
– Phương Thảo hát đi.
Phương Thảo nhìn Tuấn Khanh rồi hỏi:
– Của Khanh hả?
Tuấn Khanh đưa tay gãi đầu:
– Tuấn Khanh chỉ đệm bas cho ca sĩ hát chớ còn sáng tác thì...
– Thì sao hả?
– Thì cái đầu này không cho phép. Đây là bài hát mới của Minh Dũng đó.
– Vậy sao? Bài này của anh Dũng hả?
Minh Dũng gật đầu:
– Phải! Nhưng anh mới viết thôi chưa được hoàn chỉnh lắm.
– Sao mới đêm qua anh bảo là chưa có dự định gì à?
– Anh đã bảo với em là ý tưởng không cần tìm kiếm. Tự khắc nó sẽ đến mà.
– Anh làm em bất ngờ quá.
– Điều bất ngờ đó là do chính em đem đến.
Phương Thảo chỉ tay vào ngưc mình:
– Em hả?
Minh Dũng thú vị:
– Phải! Em đã cho anh một ý tường tuyệt vời!
Tuấn Khanh sum xoe:
– Phương Thảo hát đi! Hát để thấy sự đổi mới trong sáng tác của Minh Dũng. Thật lãng mạng, thật trữ tình.
Rồi anh vênh vang:
– Để xem hắn ta còn chê Minh Dũng chỉ biết hát dân ca bằng những bài thơ rồi phổ ra nhạc nữa không.
Tiếng “hắn” ở đây cả hai đều biết Tuấn Khanh đang ám chỉ Đức Cường. Phương Thảo không muốn cho Minh Dũng thêm bận lòng vì mối hiềm khích của giữa mình và Đức cường. Cô chuyển hướng câu chuyện:
– Để thảo hát thử để hai anh nghe xem có chổ nào cần điều chỉnh hay không nghe.
Tuấn Khanh cười hí hí:
– Được! Em cứ hát đi để “hai anh” sửa cho.
Phương Thảo nguýt dài:
– Xí! Hổng dám anh đâu.
– Tại sa kêu Minh Dũng bằng anh mà hông kêu tôi bằng anh hả?
Mih Dũng can ngăn:
– Thôi! Xin hai người đừng có cãi vã nhau nữa. Phương Thảo!
Để anh đàn cho em hát thử nghe.
– Dạ!
Tuấn Khanh ôm bụng rên rỉ:
– Trời ơi! Em ác quá!
Minh Dũng đấm vào vai Tuấn Khanh:
– Đồ quỷ! Mày đừng có chọc ghẹo Phương Thảo nữa.
– Trời ơi! Bây giờ cả hai giương đông kích tây để cùng nhau vây thành ăn hiếp tôi.
– Lắm chuyện! Bây giờ có chịu nghe hát hay không thì nói. Nếu không nghẹ thì “mời”.
Tuấn Khanh vội vã:
– Nghe! Nghe!
– Vậy thì im lặng đứng nghe nhé!
– Vâng! Vâng ạ!
Tuấn Khanh lúc nào cũng vậy. Cũng “tếu tếu” như thế.
– Phương Thảo! Em đã xem kỹ bản nhạc chưa?
– Có thể bắt đầu được rồi đó.
Minh Dũng dạo đàn. Phương Thảo vào giọng cũng không mấy khó khăn khi từng lòng nhạc đã được lên khuông cho bài hát:
“Thành phố mùa xuân”.
“Đường phố đã vào xuân. Trời Sài Gòn ngập đầy màu hoa nắng cánh diều bay cao trên đường hoa Nguyễn Huệ. Má em chợt hồng bởi tình yêu đang lên ngôi.
Cô công nhân nhà máy vừa tan ca, anh kỹ sư vừa xây xong một công trình. Họ cùng nhau đi giữa sài gòn đầy màu hoa. Sắc xuân rực rỡ trên những nụ cười. Và mùa xuân về thật đẹp trên môi hôn.
Thành phố mùa xuân. Thành phố mùa hoa. Thành phố của tình yêu mang hạnh phúc bao người”.
Tuấn Khanh vỗ tay reo hò khi Phương Thảo vừa ngưng tiếng hát.
– Hay quá! Hay quá! Thật là tuyệt vời mình tin chắc thế nào cũng đoạt được giải.
Minh Dũng tư lự:
– Chúng ta chỉ là “mèo khen mèo dài đuôi” thôi. Mình tự khen nhau tán dương nhau thì có được gì. Chi bằng chúng ta có thể góp ý, bổ sung khiếm khuyết của bài hát.
Tuấn Khanh gật đầu:
– Ý kiến rất hay!
– Đầu tiên mình muốn hỏi hai bạn về chủ đề. Chủ đề mình chọn có sai lệch không?
Tuấn Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Không! Mình thấy cũng hay hay đó chứ. Nó mang cả ba tính chết:
tình yêu, cuộc sống và sự phát triển của thành phố. Một công trình vừa xây dựng xong tức là đã có thành quả. Cô công nhân vẫn đến nhà máy làm việc. Và mùa xuân đến rực rỡ với ngàn hoa với nụ cười tình yêu và hạnh phúc. Thể thì đủ rồi.
– Nhưng sao mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
– Không có gì mà thoả mản với những gì mình đạt được cả. Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy để lòng mình thanh thản để viết một tác phẩm tiếp theo.
– Nói nghe hay quá! Thường cho một chung.
Minh Dũng bật nắp khui chai rượu trên tủ. Tuấn Khanh hồ hởi lấy thêm ly. Anh đưa mỗi người một ly:
– Nào! Ta cùng uống cạn, chúc mừng bước đầu của sự thành công.
Phương Thảo vui cùng niềm vui của người yêu. Cô cũng nâng ly:
– Nào! Chúng ta cùng cạn.
– Chúc mừng thành công! Chúc mừng hai bạn giữ mãi tình yêu và hạnh phúc của mình.
Tuấn Khanh reo mừng như thể hôm nay là ngày phát giải thưởng vậy.
Giáo sư Hoàng Kỳ chỉ đứng về phía ban tổ chức. Ông không có mặt trong vị trí ban giám khảo. Ông không muốn mình bị dèm xiểm là thiên vi. Ông muốn mọi người đánh giá đúng giá trị của từng bài hát.
Khì phong trào được phát động có rất nhiều tác phẩm của các tác giả khắp nơi trong nước gởi về. Bài hát nào cũng có giá trị có cái hay riêng của nó. Nhưng để chọn được một bài hát hay thì quả là một chuyện làm đau đầu ban giám khảo. Mười bài hát hay được tuyển chọn các giám khảo đồng ý với nhau là lấy sự bình chọn của khán giả. Đó là một tính chất khách quan và quan trọng nhất.
Đức Cường và Minh Dũng cũng lọt vào trong số mười tác phẩm được chọn. Lần này Đức Cường không biết phải vận động thế nào? Anh không có lý do gì để bác bỏ tác phẩm của Minh Dũng. Đây là cuộc thi không dành cho riêng ai mà.
Anh tâm sự nỗi băn khoăn của mình với nhạc sĩ Huy Phong.
– Sao em thấy lo ngại quá thầy ơi!
Nhạc sĩ Huy Phong cười đùa:
– Sợ phải đứng sau các tác phẩm khác à?
Đức Cường gãi gãi đầu ra vẻ lúng túng.
– Dù sao mình cũng là thành viên của hội âm nhạc. Lỡ thua người ta sợ mất uy tín của hội.
Đức Cường định dùng chiêu này để tác động các giám khảo.
Bởi vì các giám khảo đều nằm trong hội cả. Cái lắc đầu của nhạc sĩ Huy Phong làm anh chới với:
– Đừng quan niệm như thế Đức Cường à. Ở đậy chúng ta chỉ đánh giá bài hát chớ không chủ yếu vào vai trò vị trí của tác giả.
Vả lại chúng ta còn có sự bình chọn của khán giả nữa.
Đức Cường cố giấu nỗi lo lắng của mình. Anh cười gượng:
– Em biết như thế thưa thầy.
Cũng có đôi lần nhạc sĩ Huy Phong nghe nói về đạo đức của Đức Cường. Ông chỉ bàng quang không truy xét. Nhưng hôm nay, Đức Cường tìm đến ông nói rõ mục đích của mình. Đều này khiến ông nặng thêm quan điểm.
– Đức Cường quá nặng về danh. Anh quên rằng muấn đưa một tác phẩm đi vào lòng người, thì tác phẩm ấy phải có giá trị thật.
Tác giả yêu nó, hoài sinh ra nó không phải vì danh lợi. Mà tất cả là vì tình yêu với đứa con đẻ của mình.
Bây giờ ông mới biết vì sao giáo sư Hoàng Kỳ không chịu có mặt trong ban giám khảo. Ông không muốn Đức Cường cho là ông nâng đỡ cho Minh Dũng. Thế mà lại hóa hay. Lần này nếu tác phẩm của Minh Dũng mà đoạt giải thì đó là do tài năng và lòng mến mộ của khán giả, không ai có thể dè xiểm gì được cả.
Đêm chung kết và phát giải cuộc thi được tổ chứa thật long trọng và hoành tráng. Cả khán phòng chật ních khán giả. Ban tổ chức đành phải xin lỗi khán giả để khán giả xem trên truyền hình trực tiếp ngoài trời. MC Anh Thư ra ngoài giao lưu với một khán giả:
– Em nghĩ sao về cuộc tuyển chọn ca khúc mới này?
– Em nghĩ đây là một ý rất hay của ban tổ chức. Cần phải có những cuộc tuyển chọn như thế này để nền âm nhạc nước ta có những ca khúc mời, thật hay. Và một điều hay nữa là sẽ phát hiện được những tài năng của âm nhạc.
– Theo em, đêm nay tác phẩm nào sẽ được đăng quang?
– Theo em và một số bạn của em thì ca khúc “Thành Phố Mùa Xuân'' của tác giả Minh Dũng sẽ đoạt vị trí cao nhất.
– Vì sao mà em lại khẳng định như thế?
– Bởi vì anh ấy đã viết ca khúc ấy bằng tất cả tình yêu của trái tim mình đối với thành phố thân yêu của chúng ta.
– Cám ơn em! Chào em!
– Dạ! Chào chị.
Đức Cường lo lắng thêm khi nghe cuộc phỏng vấn này. Lòng anh tràn ngập nỗi lo lắng:
– Khang lẽ là như thế, không lẽ mình phải xuôi tay để mất cả tình yêu và danh vọng hay sao?
Phương Thảo và Minh Dũng cũng không kém phần căng thẳng.
Các ca khúc của tác giả khác thì được biểu diễn bằng các ca sĩ nổi danh. Dàn nhạc thì cũng thật hay vối các nhạc sĩ có tiếng. Riêng Minh Dũng, anh vẫn Cùng Phương Thảo solo với cây đàn guitar của mình. Ca khúc của Minh Dũng được bốc thăm biểu diễn vào số thứ tư, số bảy. Còn Đức Cường anh hậm hực với con số mười của mình.
Chờ đợi rồi cũng đến giây phút được biểu diễn. Phương Thảo bước ra sân khấu với chiếc áo dài màu xanh hy vọng thật giản dị.
Một lần nữa khán giả như được thấy hình ảnh của ca sĩ Dạ Ngọc tái hiện trên sân khấu.
Khác với chất giọng trầm buồn sẵn có, hôm nay giọng Phương Thảo bỗng vút cạo. Cô cất tiếng hát vang ca khúc ca ngợi thành phố, ca ngợi tình yêu và cuộc sống con người. Nhiều cánh tay vươn cao lên lắc lư, lắc lư theo điệu nhạc. Một từng tràng pháơ tay nỗ dòn lên khi Phương Thảo cúi đầu chào.
Chương trình lại được tiếp tục giới thiệu những ca khúc của các tác giả khác. Cuối cùng rồi cũng đến bài hát của Đức Cường. Cô ca sĩ thể hiện bài hát của Đức Cường có một phong cách rất độc đáo.
Bài hát của Đức Cường ca ngợi tình yêu tuổi trẻ, niềm đam mê với cuộc sống mới. Phong cách và giọng hát của cô làm xao động cả khán phòng.
Đây là glây phút hồi hộp và căng thẳng nhất đối với các thí sinh và cả ban giám khảo. Điện thoại tiếp nhận ý kiến bình chọn vẫn còn kéo dài thêm hai mươi phút. Số lượng thời gian này dành cho khán giả được bình chọn thêm ý kiến và sở thích của mình.
Đèn trên sân khấu vụt sáng, giáo sư Hoàng Kỳ trường ban tổ chức cuộc thi phát biểu:
– Trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ các ban ngành và tất cả khán giả yêu âm nhạc. Đối với chúng tôi, tác phẩm nào cũng hay, cũng có giá trị sống riêng của nó. Nhưng để khách quan hơn chúng tôi dành phần bình chọn cho khán giả. Và sau đây là kết quả của cuộc bình chọn:
– Sáu giải khuyến khích dược trao cho các tác giả... Xin mời các tác giả lên sân khấu nhận giải.
– Hai giải ba dành cho hai tác giả... Xin mời hai tác giả lên sân khấu.
Đức Cường như muốn lủng tim bởi vì anh chưa có tên trong danh sách. Đồng với anh, Minh Dũng chưa được công bố.
– Giải nhì chúng tôi xin trân trọng mời tác giả Đức Cường lên nhận giải.
Đức Cường rã rời trong nỗi thất vọng. Anh ôm đầu:
– Tại sao như thế? Khán giả có nhầm lẫn hay không?
Giáp sư Hoàng Kỳ phải nhắc lại một lần nữa:
– Xin mời thí sinh Đức Cường.
Dù muốn dù không anh cũng phải bước lên sân khấu nhận giải thưởng.
– Cuối cùng là giải đặc biệt dành cho thí sinh... Minh Dũng!
Cả khán phòng nhao lên gọi tên anh. Giáo sư Hoàng Kỳ phải đưa tay:
– Xin quý vị giữ trật tự. Xin mời tác giả Minh Dũng.
Cả rừng hoa giấy tung lên chúc mừng Minh Dũng. Tuấn Khanh ôm chặt Phương Thảo reo hò:
– Thắng rồi! Thắng rồi!
Phương Thảo huýt nhẹ vào hông anh:
– Làm gì vậy?
Tuấn Khanh cười hề hề buông Phương Thảo ra:
– Xin lỗi! Mừng quá nên quên câu nam nữ thọ thọ bất tương thân.
– Biết thế thì tốt.
Tưởng đâu cuộc thi có thể kết thúc. Nào ngờ giáo sư Hoàng Kỳ vẫn còn vang vang:
– Chúng tôi còn một giải đặc biệt nữa.
Mọi người nhao nhao:
– Giải gì vậy nữa kìa?
– Giải này chúng tôi sẽ dàng cho ca sĩ thể hiện bài hát hay nhất.
Mọi người lại hồi hộp chờ đợi ai sẽ là người nhận danh hiệu cao quý này:
– Xin mời ca sĩ Phương Thảo. Người được khán glả bình chọn là ca sĩ thể hiện bài hát hay nhất.
Phương Thảo chới với như người vừa rơi xuống đất. Điều hạnh phúc nhất đến vớl cô một cách quá bất ngờ khiến cô không kịp cảm nhận.
– Xin mời ca sĩ Phương Thảo lên sân khấu.
Tuấn Khanh đẩy phương Thảo:
– Lên đi! Chờ gì nữa.
Phương Thảo bước lên sân khấu cúi đầu chào. Khán giả ái mộ tặng hoa và ôm hôn cô thắm thiết.
– Chúc mừng Phương Thảo.
Phương Thảo xúc động, nước mắt rơi dài:
– Cám ơn! Cám ơn mọi người.
Nước mắt pha lẫn niềm vui. Đêm thăng hoa của tình yêu và hạnh phúc bỗng sáng rực những vì sao.
– Chúc mừng em Phương Thảo!
Minh Dũng đặt đóa hoa hồng nhung đỏ thắm vào tay Phương Thảo. Phương Thảo nhận lấy đóa hoa môi cười mà mắt đầy lệ, những giọt lệ hạnh phúc.
Khán giả lại tung những bông hoa giấy lên sân khấu. Họ cũng muốn chia sẻ niềm vui hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ, đã vượt qua được những trắc trở gian lao đạt thành công.
Một khán giả cao hứng cất tiếng cất giọng:
“Thành phố mùa xuân. Thành phố mùa hoa. Thành phố của tình yêu mang hạnh phúc của bao người”.
Họ đang sống giữa một thành phố đầy tình yêu và hạnh phúc con người.
Minh Dũng đưa Phương Thảo về thăm mộ mẹ trước khi tiến hành lễ cưới.
Cả hai qùy xuống bên mộ của bà và mẹ. Bà Dạ Ngợc cười thật tươí trên mộ. Có lẽ bà đang rất vui trước thành công của đứa con trai mình.
– Mẹ! Con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Những bài hát của mẹ đã được công bố.Và con, con đã thành công trên bước đường kế tục sự nghiệp của mẹ.
Trên tấm mộ bia, đôi mắt của bà Dạ Ngọc như cười, như động viên anh khi aah còn bé:
– Giỏi lắm! Con trai của mẹ.
Ông Minh Triết cũng lất vui trước niềm vui của hai con:
– Ba đã xem truyền hình trực tiếp đêm nhạc tưởng niệm mẹ con cũng như đêm chung kết cuộc tuyển chọn ca khúc mới. Khá lắm!
Hai đứa con giỏi lắm.
Phương Thảo xúc động trước tình cảm của ông Minh Triết. Dù ở xa ông vẫn luôn theo từng bước của con trai:
– Cám ơn ba!
Minh Dũng nắm lấy tay ba:
– Ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Lúc này ba hơi gầy đó!
Ba vẫn khỏe và vẫn đủ sức khỏe để vào Sài Gòn dự đám cưới của hai con.
– Chúng con luôn mong chờ ba!
– Các con dự ính bao giờ trở lại về Sài Gòn.
– Dạ! Con muốn đưa Phương Thảo một vòng trên thành phố Huế của mình.
– Tốt lắm. Đến với Huế mà không được một lần xuôi thuyền trên sông Hương để nghe ca Huế là một điều mất mát lớn đó. Con định bao giờ đi?
– Dạ! Sáng mai con sẽ đưa Phương Thảo bắt đầu từ dòng sông Đào thả tuyền trôi đi qua Nam Giao, Bến Ngự, An Cựu. Những điểm tham quan trên đất là di tích của các chùa cổ đại. Sau đó đến kinh thành Huế, viếng đền đài, lăng tẩm các vị vua. Rồi sẽ đi qua Tràng Tiền để nghe mười hai nhịp đong đưa. Đi thăm phố cổ và sau đó thả thuyền trên sông Hương để ngắm núi Ngự Bình.
Phương Thảo reo lên:
– Thích quá! Chắc là đêm nay em sẽ không ngủ được vì nôn nóng đó.
– Không sao. Chúng ta sẽ cùng nhau thức trắng đêm nay. Bên mộ mẹ mình sẽ hát cho mẹ nghe những bài hát của mẹ. Và cả của chúng ta nữa. Chắc là mẹ sẽ vui lắm.
– Vậy thì chúg ta còn chờ gì nữa. Mình bắt đầu đi!
Tiếng đàn thâm trầm, sâu sắc lại vang lại. Giọng hát ấm áp của Phương Thảo cất lên. Từng âm thanh, từng nhịp điệu của bài hát là những bài ca bất tử, ca ngợi mãi tình yêu của con người.
Trên bầu trời lấp lánh những vì sao như chứng minh cho sự tồn tại vĩnh cửu của tình yêu đôi lứa.

Hết


Xem Tiếp: ----