Buổi học chiều đã tan nhanh nhưng nắng chưa bớt gay gắt. Trong sân trường tiểu học Đakao các chiến sĩ nhóc con đã tập trung đông đủ, sửa soạn ra chiến trường úynh giặc, Dzũng Đakao nổi nhất vì nó là đại tướng. Hai thiếu tướng Tiến gầy, Chương còm nom cũng oai ra phết. Chuẩn tướng Bảo méo mồm hơi xí trai. Lát nữa, tại sân Hoa Lư, quân tướng hai bên mà thấy quái hiệp Ba sứt môi giao tranh với chuẩn tướng Bảo méo mồm thì ôi thôi, nhóc con chắc sẽ ôm bụng cười, quên béng mất chuyện úynh nhau. Nhóc con Hùng lăng xăng trong đám lính lớp ba của nó. Hay tin Dzũng Đakao mộ chiến sĩ, bọn nhóc con tình nguyện tới tấp. Nhưng Dzũng Đakao chỉ đủ tài chỉ huy bốn mươi thằng. Từ trường Đakao tới sân Hoa Lư chẳng xa xôi gì mấy. Dzũng Đakao muốn bắt Quyên Tân Định phải lé mắt phục tài hành quân của nó. Trong lúc chờ bọn lớp nhất tới đủ, nhóc con Hùng đề nghị hát một bài. Dzũng Đakao, Tiến gầy, Chương còm, Bảo méo mồm ra một chỗ dưới gốc cây điệp "thảo kế hoạch". Nhóc con Hùng ba hoa: - Hát một bài chăng? - Hát thì hát, sợ gì... - Hát bài gì? - "Rạng đông". - "Rạng đông" là bài ô cái râu xồm xoàm, ô cái ria xồm xoàm, cái râu mọc quanh cái "mồm" à? Nhóc con Hùng át giọng bạn: - Mày tếu vừa vừa thôi chứ. Nào hát bài gì? Bọn nhóc nhao nhao nói. Đứa nọ cướp lời đứa kia cứ loạn cả lên: - "Lên đường" đi. - "Lên đường" thế nào? - "Nào anh em ta cùng nhau xông pha..." - Ố là la, bài í cổ lỗ quá rồi. - Thế hát bài gì? - "Leo rừng" đi. - Ô kê "Leo rừng" Được đấy. "Vượt đồi vượt nương dô dô". Nhóc con Hùng thú tội! - Tao cóc biết bài "Leo rừng". Hát mẹ nó bài "Bao chiến sĩ anh hùng" đi. Bọn nhóc con vốn yêu nhóc con Hùng, ầm ầm hưởng ứng: - Ô kê, Ô kê... - Số dzách. Nhóc con Hùng hỏi: - Chúng mày thuộc hết chứ? - Hết. - Vậy hát nhé! "Bao chiến sĩ anh hùng... hai, ba..." - "Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươmg ra xa trường. Quân xung phong nước non đang chờ mong tay người hồn sông núi khi thiên ghi muôn đời"... Tiếng hát của bọn nhóc con khiến "bộ tham mưu" Dzũng Đakao, Tiến gầy, Bảo méo mồm và Chương còm khoái chí vô cùng. Chúng nó có cảm tưởng như đang sống dưới thời có giặc mười hai sứ quân. Chương còm liếc nhìn Dzũng Đakao. Nó thấy thằng nhóc nầy giống ông vua Cờ lau quá, tuy Chương còm chưa hề biết ảnh vua Cờ Lau. Thế mới lạ chứ. Bộ tham mưu đã ngồi cả xuống dưới gốc cây soan tây. Dzũng Đakao lên tiếng: - Không biết con nhà Quyên Tân Định có bao nhiêu lính? Bảo méo mồm láu táu: - Chắc độ ba "chịt" thằng... Bị Chương còm kê luôn: - Sao mày biết, chỉ được cái nước nói phét! Bảo méo mồm trợn mắt. - Mày bảo ai nói phét? Chương còm đứng dậy: - Ông bảo mày đi! Dzũng Đakao kéo áo giật nhóc con Hùng, Chương còm ngồi yên chỗ của nó và nói: - Đang bàn chuyện đánh giặc mà tụi mày tính lên "võ đài". Chương còm đừng nói đùa nữa, Bảo méo mồm nín đi, mày la chuẩn tướng phải tuân lệnh thiếu tướng, biết chưa? Hai ông tướng con im thinh thít. Dzũng Đakao nhắc lại câu hỏi lúc nãy: - Không biết con nhà Quyên Tân Định có bao nhiêu lính? Tiến gầy cùng chung nổi lo sợ với đại tướng của nó: - Ừa, chẳng biết nó mộ được bao nhiêu? Chương còm toét miệng cười: - Khó gì? Dzũng Đakao hất hàm ra ý hỏi Chương còm tại sao nó biết. Thì Chương còm giải thích: - Bây giờ muốn biết giặc Quyên Tân Định có bao nhiêu thằng thì "thằng đại tướng Dzũng Đakao cử người đi do thám". Đôi mắt Dzũng Đakao sáng rực: - Tuyệt, tuyệt cú mèo! Tao phong cho mày làm trung tướng nghe Chương còm. - Mày đi dọ thám nhé! Trung tướng nhé. Trung tướng Chương còm gật đầu kiêu hãnh: - Chả tao thì còn thằng nào nữa. Tao có mang cái kèn "ác mô ni ca" đây, tao sẽ thổi kèn cho tụi giặc Quyên Tân Định nghe. Chương còm rút kèn ra. Nó thổi bài "Fè rơ giắc cờ". Dzũng Đakao cao hứng đập nhịp. Bảo méo mồm lẩm bẩm "Fè rơ giắc cờ, Đoọc mê vu, đoọc mê vu...". Thổi dứt bài, Chương còm đút kèn vào túi. - Thôi tao đi nhé. Dzũng Đakao dặn. - Coi chừng kẻo chúng nó thộp cổ, tra tấn mày đa! Chương còm bĩu môi. - Còn "phia"! Rồi nó chạy ra phía cổng. Gặp đúng lúc xe ô tô búyt ngừng. Chương còm bèn "quá giang" một khúc lên trạm gần sân Hoa Lư.