Lòng dũng cảm là chiếc thang mà mọi phẩm cách đều đi trên nó. Claren Booth Luce Vào năm 1982, có một phụ nữ trẻ đi chậm chạp dọc theo con đường ở quận Bronx. Cô cầm chặt tay đứa con gái. Cô đang đi tìm một khách sạn và cố xua tan những suy nghĩ về người chồng. Từ khi ly dị, cô ấy đã ra đi cùng đứa con gái của mình. Cô gái chỉ mới 22 tuổi, có mái tóc nâu ngang tầm. Má cô có một vết bầm. Với chiều cao 1m7, cô hay bị chọc ghẹo và rất nổi bật trong đám đông. Cô ước không ai nhìn thấy mình. Cô tên là Nereida Rosado, vừa mới chạy trốn chồng. Cô gái khi xưa ấy là mẹ tôi. Khi Mẹ bước đi, trong đầu luôn nghĩ làm sao có thể sống với số tiền ít ỏi này. Mẹ bỗng thốt lên: “Tuyệt, một cái khách sạn nhỏ đây rồi. Hy vọng giá sẽ rẻ.” Mẹ bước qua chiếc đèn neon chói sáng đến cái bàn ngoài. Mẹ tôi hỏi: “Một đêm giá bao nhiêu?” Người đàn ông trả lời: “15 đô.” Mẹ tôi đếm lại số tiền, lẩm bẩm: “Tốt, ta sẽ ở đây 2 đêm.” Mẹ biết mình không thể ở lâu hơn vì hết tiền. Tệ thật, bản năng nhắc nhở bà thế nào bố cũng tìm thấy nếu chúng tôi ở lâu. Một tuần sau chúng tôi đổi chỗ ở. Bà lại phải cân nhắc giữa tiền bạc và sự an toàn. Chúng tôi quay trở lại căn phòng nhỏ bé nóng nực, Mẹ đổ mình xuống giường. Mệt mỏi vì phải đi bộ cùng cảm giác lo lắng, mẹ nằm xuống ngủ ngay, tôi nép mình vào mẹ. Chúng tôi quên cả cởi giày. Hơn một năm sau, bố tôi vẫn theo chân bà. Mẹ tôi nói hơi văn vẻ: “Nếu hắn cố gắng đuổi chúng tôi đi, tôi sẽ giết anh ta. Tôi mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột này rồi. Tôi bắt đầu căm ghét hắn.” Chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi quên ông ấy. Một buổi tối khi chúng tôi ngồi xem tivi, ông ta bất thình lình đập cửa la lớn. Chúng tôi vội thoát ra bằng đường cứu hỏa và trèo thang xuống tầng hai, gõ cửa sổ nhà hàng xóm. Bà Gonzalez vội mở cửa cho chúng tôi vào. Mẹ tôi lo sợ đến nỗi không nói nên lời. Bà nhờ cô bạn gọi cảnh sát, báo cho họ biết ông ta đang phá cửa vào nhà. Khi cảnh sát đến, bố tôi đã bỏ đi. Tuần sau đó, mẹ tôi thuê luật sư và tòa ra lệnh cấm bố tôi không được đến gần hai mẹ con. Tôi hy vọng lệnh này sẽ giúp chúng tôi an toàn. Sau vụ này, ông ấy ngày càng trở nên hung dữ. Chúng tôi không biết khi nào ông sẽ tấn công. Sau đó, tôi biết hàng xóm và dì đã bỏ tiền thuê luật sư cho hai mẹ con. Sau sinh nhật lần thứ tám của tôi vào năm 1986, Mẹ đặt tay lên vai tôi nói: “Đây là năm thứ tư chúng ta sống yên ổn. Nếu không làm gì, chúng ta mãi mãi phải sống như vầy. Mẹ cần con có thể tự lo cho mình để mẹ có thời gian đi học.” Chúng tôi cùng nhau sống. Mẹ luôn chuẩn bị cho tôi trước những thay đổi trong cuộc sống. Năm 1987, vào một sáng thứ Bảy, chúng tôi nhận được tin mừng. Mẹ nhận được thư, mẹ tôi đạt 50 điểm và đã vượt qua kỳ thi. Bà chạy lên phòng rồi cứ nhảy lên nhảy xuống. Cô Monica bạn mẹ là một kế toán tại Henri Bendel. Mẹ tôi được giới thiệu làm người giữ sách sau khi nhận bằng tốt nghiệp. Qua nhiều năm, Mẹ đã quen việc đi giày cao gót, mặc đồng phục đi làm. Tôi nói: “Mẹ ơi, mẹ trông rất cao và giỏi nữa.” Mẹ đang trang điểm quay nhìn thẳng mắt tôi nói: “Điều làm mẹ cao hơn chính là được làm mẹ của con đấy, Ivellisse.” Ivellisse Rodriguez