Chương 10

Chiều xuống từ từ. Cảnh đồng quê vắng lặng. Duyên ngồi nơi chiếc poncho được Quát trải trên bãi cỏ xanh cạnh con suối nhỏ. Từ con suối nhỏ này dòng nước trong vắt sẽ chảy ra một con suối lớn hơn mang tên Suối Sâu. Xa xa nước lấp lánh sáng. Đó là Hồ Đá Bàn. Suối Sâu và Hồ Đá Bàn đều chảy ra sông Vũng Gấm, để rồi nhập vào sông Đồng Nai. Quát nói với nàng như thế. Ở đâu là Sài Gòn. Nàng tự hỏi. Thế là mình đã xa thành phố một ngày. Chỉ có một ngày thôi mà tưỏng chừng như lâu lắm. Nàng ngồi đây với cảnh trí xa lạ. Lạ từng con suối chòm cây. Lạ từng bãi cỏ xanh mọc trên nền đất mịn. Lạ từng khuôn mặt của người lính đầy vẻ mệt mỏi vì chinh chiến triền miên. Ở đây cực khổ và đầy bất trắc nhưng lại có Quát. Nàng chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Nàng bằng lòng với những gì mình có trong lúc này.
 
Duyên nhìn chăm chú Quát từ xa đi lại. Bộ chiến y bạc màu. Đôi giày trận bê bết bùn. Mái tóc ngắn màu nâu đen. Bên hông kè kè khẩu súng lục. Quát của nàng trông đầy vẻ mệt mỏi, ưu tư, đăm chiêu, buồn rầu và khoắc khoải. Hết rồi khuôn mặt học trò với nụ cười buồn và ánh mắt nhìn thăm thẳm. Thay vào đó là khuôn mặt dạn dày sương gió, nụ cười gượng gạo, ánh mắt băn khoăn tìm kiếm. Thỉnh thoảng ánh mắt mới ngời lên nét si mê và say đắm khi nhìn nàng. Ở Quát là một nhẫn nhục và chịu đựng đến thảm thương khiến cho nàng mũi lòng ứa nước mắt. Ở Quát là một chấp nhận hoàn cảnh. Ở Quát là một hi sinh. Nàng biết Quát yêu mình nhưng anh không nói ra vì giới hạn thầy trò. Quát yêu nàng nên Quát ôm lấy mối tình vô vọng để cho nàng tự do đi lấy chồng và sống một đời sung sướng với chồng con. Quát khổ nhiều rồi. Quát hi sinh nhiều rồi. Nàng không muốn Quát khổ hơn nữa. Anh xứng đáng được hưởng ân huệ của tình yêu. Dường như trong trí não của Duyên vừa cháy lên một quyết định phát khởi từ sự xúc động và suy nghĩ chín mùi. Nàng biết nàng phải và sẽ làm gì.
- Cô đang mơ mộng hả cô?
Quát cười hỏi và Duyên gật đầu. Trời chập choạng tối. Quát ngồi xuống cách xa Duyên một chút. Tuy chỉ cách một gang tay nhưng vẫn có một khoảng cách. Duyên rùng mình hơi co người lại như bị lạnh. Quát lên tiếng.
- Cô lạnh hả cô. Để Quát lấy áo lạnh cho cô...
Duyên lắc đầu. Nàng nói gọn như ra lịnh.
- Quát ngồi sát vào cô đi... Bộ Quát sợ cô rầy à...
- Dạ...
Gượng cười Quát rụt rè nhích tới gần một chút nhưng vẫn còn một chút xa nhau.
- Chút nữa... Bộ sợ cô ăn thịt Quát sao mà Quát không dám ngồi gần...
 
Duyên thì thầm. Giọng của nàng nhuốm chút tinh nghịch và nũng nịu. Quát cười nhích tới chút nữa. Hai thân thể chạm nhau vừa đủ để cho hai người cảm thấy gần gụi nhau hơn. Duyên cười liếc nhanh Quát và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười liếc mình. Nàng khẽ đặt bàn tay của mình lên bàn tay chai cứng của Quát. Hơi thở thơm tho và nóng hổi của nàng phà vào cổ khiến cho người lính chiến rùng mình nổi gai ốc rồi sau đó cảm giác ấm dịu từ bàn tay của Duyên truyền sang gây thành nỗi ngất ngây lớn từ từ lên trong lòng. Từ hồi còn là học trò cho tới bây giờ anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có được phút giây thần tiên như thế này. Mười mấy tháng đi lính anh chỉ có mỗi ước mơ gặp lại cô giáo thân yêu của mình để nghe nàng nói, nhìn nàng cười và ngắm vóc thân dịu dàng của nàng hiện về từng đêm trong giấc ngủ trở trăn.
Giọng của Duyên thoảng đưa theo cơn gió đêm và tiếng côn trùng rỉ rả.
- Đêm nay có trăng hôn Quát?
Quát trả lời. Giọng của anh rời rạc, nghèn nghẹn như phải khó khăn lắm anh mới lên tiếng được.
- Dạ... có... Trăng sáng lắm cô... Chắc trăng mười hai...
- Mình ngủ ở đây hả Quát?
 
Duyên hỏi và nàng cảm thấy giọng nói của mình không được bình thường. Dường như tiếng '' ngủ '' làm cho nàng mắc cỡ, hồi hộp, lo âu lẫn kích thích. Dù còn con gái và chưa bao giờ biết ân ái song nàng cũng được bạn gái đã có gia đình kể hoặc truyền dạy kinh nghiệm về chuyện ái ân với đàn ông. Tuy nhiên nàng chỉ nghe mà chưa bao giờ thực hành. Đêm nay, lần đầu tiên ngồi cạnh Quát ở một nơi vắng vẻ nàng cảm thấy ngượng ngùng, hồi hộp và kích thích.
- Dạ... Nếu cô lạnh thời mình vào hầm ngủ... Ở trong đó chật chội nhưng ấm hơn...
Duyên mỉm cười. Quát thấy trong bóng đêm nụ cười của nàng sáng rực hạnh phúc.
- Cô thích ngủ ở đây. Nếu cô lạnh thời Quát ôm cô cho ấm nghe...
Quát cười nhỏ. Qua bóng đêm mờ mờ nhờ sao trên trời anh thấy đôi mắt của Duyên long lanh sáng. Anh run người lên khi bàn tay mềm ấm của nàng mân mê làn da mặt cùng với mùi hương quen thuộc mà anh hằng mơ tưởng phà vào mũi của mình. Hơi thở của anh trở nên gấp rút và đứt đoạn khi thân hình mềm ấm đầy quyến dụ của Duyên tựa sát vào người. Bộ ngực con gái đè lên gây thành cảm giác rần rần như có điện chạy trên da. Đôi môi nóng hổi của nàng hôn lên mắt, lên môi anh tạo nên cảm giác rạo rực và khát khao vô hạn. Hơi thở của anh đứt đoạn, hổn hển. Người lính chiến hầu như đầu hàng trước khát khao của mình cũng như sức quyến rũ của người tình. Vòng đôi tay rắn chắc anh kéo và xiết chặt thân thể hừng hực lửa của Duyên vào sát người của mình. Mắt chạm mắt. Môi tìm môi. Nụ hôn chất ngất đam mê và đắm say. Giữa đất trời yên lặng hai kẻ yêu nhau quên bẵng thực tại. Thật lâu họ mới ngưng hôn để thở. Tiếng thì thầm của Duyên nhẹ hơn cơn gió đêm lọt vào tai Quát như lời ỉ ôi, van xin. cầu khẩn và mê hoặc.
- Quát ơi... cô lạnh... Cô lạnh... Ôm cô đi Quát ơi...
- Cô ơi... Duyên ơi...
Quát chỉ nói có chừng đó.
- Ôm em đi... Ôm chặt em đi...
Duyên kêu lên bằng giọng nũng nịu có, van nài có mà thúc giục cũng có. Ngã người nằm dài trên chiếc poncho nàng nắm tay rồi kéo mạnh Quát ngã đè lên người mình. Quát cố cưỡng chống lại ham muốn song anh bất lực. Mùi hương da thịt phát ra từ thân thể còn trinh nguyên của Duyên có một sức quyến rũ và mê hoặc lạ lùng làm anh cảm thấy ngây ngất và mọi ý chí cưỡng chống lần lần bị tiêu tan. Anh yêu Duyên. Anh tôn thờ hình ảnh của cô giáo. Anh thần tượng hóa tình yêu diễm tuyệt của mình do đó anh sợ, anh không dám và không muốn đụng chạm tới thân thể của người tình mặc dù anh cũng có những khát khao và ham muốn. Tuy nhiên anh càng cưỡng chống thời sức hấp dẫn và quyến dụ càng tăng cường độ vì sự va chạm của hai làn da. Bàn tay Duyên không ngớt sờ soạng, mân mê đồng thời ghì chặt anh sát vào người của nàng.
- Quỳnh Duyên... Quỳnh Duyên đây 1... Nghe rõ trả lời...
Tiếng máy truyền tin vang lên đột ngột khiến cho Quát dù đang ôm Duyên trong tay cũng phải chồm người chụp lấy ống liên hợp.
- Quỳnh Duyên nghe 1...
- Trình Quỳnh Duyên tôi đã cho con cái vào chỗ ngủ rồi...
- Quỳnh Duyên nghe 1 rõ...
Quát cúp máy. Duyên cười trong bóng tối.
- Quát nói chuyện với ai vậy Quát?
- Dạ nói chuyện với lính... Để bảo vệ an ninh mỗi đêm đều có một tiểu đội đi kích cũng như lập vòng đai an ninh...
- Cô nghe có tiếng Quỳnh Duyên. Tên của ai vậy Quát?
- Dạ đó là danh hiệu truyền tin của Quát. Trung đội trưởng như Quát được phép chọn một tên làm danh hiệu để liên lạc với cấp chỉ huy...
- Và Quát chọn tên Quỳnh Duyên... tên của cô...
Quát cười khẽ như nhìn nhận. Duyên nắm lấy bàn tay chai cứng của anh.
- Quát thương cô nhiều lắm hả Quát?
- Dạ... Quát nhớ cô... Quát thương cô... Quát gọi cô hằng đêm...
Duyên biết nước mắt của mình ứa ra khi nghe lời tỏ tình chân thật và ngộ nghĩnh của Quát. Vòng hai tay ôm lấy cổ Quát nàng thì thầm.
- Quát ơi... Hôn cô đi Quát ơi...
Tiếng kêu van nài yếu ớt khiến cho Quát thở hắt hơi dài. Chiếc áo rằn được cởi ra và vất sang bên. Người lính chiến mặc cho mọi sự. Anh chỉ có một lần yêu, một ngày để yêu. Biết đâu ngày mai anh sẽ chết vì lựu đạn, mìn, hay viên đạn của địch quân. Tại sao lại không yêu. Tại sao lại không sống dù chỉ một ngày. Duyên rợn người trong mê đắm tột cùng khi bờ môi ham hố của Quát chạm vào ngực của mình. Nàng có cảm giác kỳ lạ như trôi băng băng vào vùng sương mù tĩnh lặng rồi sau đó trồi hụp ngã nghiêng theo cơn sóng vô hình nóng hừng hực làm cho nàng như muốn ngất xỉu vì ngạt thở và thiếp mê bằn bặt. Tuy nhiên dù thiếp mê nàng vẫn nghe được tiếng người yêu thì thầm '' Cô ơi... cô ơi...'' cùng với vòng tay rắn chắc ghì xiết lấy thân thể như sợ nàng sẽ tan biến vào cõi vô cùng.
Ánh mặt trời chiếu xiên xiên khiến cho Duyên mở mắt. Tiếng máy truyền tin kêu xè xè. Xoay người nằm nghiêng nàng mỉm cười mân mê cái ống liên hợp. Lính yêu có khác nhất là lính đánh giặc. Yêu mê man giữa trời sáng ánh trăng. Yêu bên cạnh tiếng máy truyền tin kêu xè xè. Ôm người yêu mà không quên khẩu súng. Yêu qua chiếc poncho lạnh và ẩm ướt trên nền đất gồ ghề và tiếng cóc nhái côn trùng rỉ rả. Đưa tay sờ soạng hai bên nàng mới biết Quát không còn nằm bên cạnh. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong đêm qua nàng thấy thân thể nóng hừng lên. Ái ân. Hạnh phúc. Quát là người tình tuyệt vời. Nàng như còn nguyên cảm giác sung sướng trên mắt môi, trên tóc và da thịt. Ông chuẩn úy của nàng yêu mê man và cuồng nhiệt. Yêu không ngừng nghỉ. Yêu như sợ không còn được dịp để yêu. Đêm qua nàng có ý khơi động sự ham muốn của Quát nhưng sau đó chính anh mới là người cuốn hút nàng vào mê đắm. Hai kẻ thực sự yêu nhau mà ái ân thời tình yêu trở thành thần thánh. Duyên hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn mãn nguyện. Nàng đã cho Quát, cho hết những gì nàng có bởi vì nàng nghĩ anh xứng đáng được hưởng hơn người khác. Đó là cách tưởng thưởng cho người lính chiến như Quát. Nó tuyệt vời hơn huy chương mà người ta gắn lên áo của anh. Duyên mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Mặc dù nắng lên cao nhưng nàng cứ nằm yên. Nàng mệt. Nàng rã rời. Hơn nữa nàng muốn Quát trở lại để nâng nàng dậy. Nàng muốn được anh cưng chiều. Nghe bước chân vang động và càng lúc càng gần Duyên nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
- Cô ơi...
Tiếng Quát gọi bên tai làm cho Duyên nghĩ thầm.
- Yêu người ta mệt gần chết mà cứ gọi '' cô ơi '' hoài... kỳ ghê...
Nghe tiếng xột xoạt và chiếc poncho nhúc nhích nàng biết Quát ngồi xuống.
- Cô ơi... Dậy đi cô... trưa rồi...
Duyên vòng tay ôm lấy cổ Quát và ghì xuống cùng với tiếng thì thầm.
- Quát hôn cô đi rồi cô mới chịu dậy...
Tuy vẫn còn nhắm mắt nhưng Duyên biết Quát sắp sửa hôn vì nàng nghe được hơi thở có mùi thuốc lá phà vào mũi của mình. Mùi thuốc lá hăng hăng nhưng bây giờ lại thơm tho. Chiếc áo trận lâu ngày chưa giặt bây giờ cũng không còn có mùi hôi hám nữa mà lại thơm tho hơn hôm qua. Có phải tình yêu biến đổi cảm nghĩ của mình. Duyên hỏi. Có phải yêu là chấp nhận hết cái xấu cái tốt, cái đáng yêu cái đáng ghét, cái giàu sang và cái nghèo hèn. Yêu Quát nàng yêu luôn cái mùi mồ hôi, mùi tóc khét, mùi quần áo ẩm mốc và thân thể hôi hám. Yêu Quát nàng yêu luôn mùi lính chiến của anh.
Quát hôn thật nhẹ và thật chậm lên môi mà Duyên cảm thấy thân thể mình rung chuyển từng đường gân sớ thịt. Không chịu được nàng mở mắt ra. Cái mà nàng nhìn thấy là nụ cười của Quát. Lần đầu tiên thấy anh cười nàng đã lao đao. Bây giờ nàng còn lao đao nhiều hơn.
- Quát ơi...
- Dạ... Cô muốn gì hả cô?
- Muốn gọi tên Quát hoài... Muốn Quát ngồi bên cạnh cô hoài...
- Vậy hả cô... Như vậy là cô phải thành vợ lính... Cơ cực, buồn và khổ lắm cô ơi...
- Tại sao vậy?
- Bởi vì lính nghèo cho nên vợ con phải cơ cực. Lính xa nhà nên vợ lính phải buồn. Lính chết nên vợ con phải khổ...
Duyên im lặng. Tuy đã nghe nói như vậy nhưng nàng chưa hình dung ra cho tới khi ở đây. Phải thấy và phải sống bên cạnh Quát nàng mới biết là anh khổ cực như thế nào. Cũng như có uống bia nàng mới biết say như thế nào. Không ai không sợ chết nhưng chính Quát của nàng mới sợ chết hơn ai hết bởi vì người lính biệt động như anh phải đối diện với cái chết thường xuyên. Nghĩ tới cái chết hoài. Nếu yêu là sự truyền nhiễm tình cảm thời chết cũng là sự truyền nhiễm của lo sợ. Đêm qua sau khi ân ái với nhau lần đầu tiên, Quát đã nói với nàng như vậy. Anh nói về lòng thương nhớ và nỗi sợ chết. Càng sợ chết anh càng nhớ thương. Càng nhớ thương anh càng muốn sống. Dù sống với buồn đau. Sống để gặm nhắm mối tình tuyệt vọng của mình. Sống với hi vọng một ngày nào đó gặp lại nàng.
- Quát có làm gì hôn Quát?
- Không... Cô muốn đi đâu?
Duyên cười nhìn sâu vào mắt người tình.
- Quát đừng kêu cô nữa. Quát là chuẩn úy mà...
Quát cười hiền.
- Chuẩn úy với ai chứ với cô Quát chỉ muốn làm học trò của cô...
Duyên cười hắc hắc. Nàng hơi đỏ mặt khi thấy Quát nhìn đăm đăm vào ngực mình. Cài lại mấy cái nút áo bị hở nàng đùa.
- Chuẩn úy muốn gì nữa đây chuẩn úy... Xụm bà chè rồi mà chưa tởn à...
- Chưa... Lính biệt động mà... Biết chết mà vẫn nhào dô chiếm mục tiêu huống hồ gì xụm bà chè...
Quát cười giơ tay cầm cái ống liên hợp lên khi nghe có tiếng nói vọng ra. Duyên nghe anh nói chuyện với người nào đó mà nàng đoán là cấp chỉ huy vì nghe Quát nói năng lễ phép. Lát sau Quát thở dài nhè nhẹ sau khi ngưng nói. Thấy nét mặt buồn và lo âu của anh Duyên vặn.
- Có chuyện gì vậy Quát?
Ngập ngừng giây lát anh mới nói nhỏ.
- Dạ hành quân. Sáng mai Quát cùng với trung đội di chuyển ra Tân Uyên để họp với đại đội. Nguyên tiểu đoàn sẽ đi Tây Ninh...
Duyên thở dài hắt hiu. Vui chưa trọn mà buồn đã tới rồi. Tới nhanh hơn nàng tưởng. Chỏi tay đứng dậy xong đưa tay cho Duyên nắm để kéo nàng đứng lên Quát cười nói với giọng buồn nhiều hơn vui.
- Ít nhất mình cũng còn có được mười mấy tiếng đồng hồ bên nhau... Cô ơi...
Nhìn Duyên trong bộ quân phục rằn ri anh cười tiếp.
- Cô mặc quần áo lính oai lắm...
Duyên cười chúm chiếm.
- Cô mà giả làm lính đi theo Quát chắc không ai biết... Quát chịu cho cô đi theo hôn?
Vừa nói nàng vừa vòng tay ôm lấy cổ người tình như vòi vĩnh và năn nỉ. Quát hơi lưỡng lự rồi lắc đầu.
- Không được đâu cô ơi... Nguy hiểm và cực khổ lắm...
Cười hắc hắc anh tiếp.
- Bộ cô muốn đi theo xem Quát có cô bồ nào nữa hả?
Duyên gật đầu lia lịa.
- Phải rồi... Người như Quát đi đâu cũng được người ta thương hết... Cô ghen...
Vòng tay kéo Duyên vào sát người của mình Quát thì thầm.
- Quát yêu cô... Quát chỉ biết có một mình cô thôi. Sống yêu cô mà chết cũng yêu cô...
Duyên ứa nước mắt. Nàng nghĩ tới ngày mai. Nàng nghĩ tới một điều không muốn nghĩ. Tới một điều mà nàng sợ không dám nghĩ. Sự mất mát. Sự chết. Sự chia lìa. Sự xa cách. Nghĩ tới lúc không còn được thấy ánh mắt, được nhìn nụ cười, được nằm trong vòng tay người yêu nàng muốn òa khóc.
- Cô ơi... Quát mời cô đi ăn cơm lính cho biết...
- Cô cần phải sửa soạn một chút trước khi ăn...
Quát cười khi nghe Duyên nói. Kéo nàng đi về hầm trú ẩn anh đứng chờ nàng đánh răng, rửa mặt và chải sơ lại mái tóc xong hai người đi về phía chòm cây. Ba người lính đang ngồi chờ. Duyên nhận thấy có trung sĩ nhất Mạnh, trung đội phó của Quát. Còn hai người kia là Hàn và Tấn.
- Cô ngủ ngon không cô?
Mạnh lên tiếng hỏi Duyên. Khẽ liếc Quát nàng cười đáp.
- Lạnh quá tôi ngủ không được...
Quát cười cười xen vào.
- Bả ôm tôi khít rịt mà bả còn kêu lạnh. Đắp hai cái mền mà vẫn than lạnh...
- Sao chuẩn úy không đưa cô vào trong hầm ngủ ấm hơn...
- Bả muốn ngủ ngoài trời cho biết. Bả muốn biết lính cực khổ như thế nào...
Ba người lính của Quát cười ha hả. Duyên vui vẻ góp chuyện.
- Tôi tính giả làm lính đi theo ổng mà ổng không chịu... Chắc ổng có cô nào chờ ở Tây Ninh nên không dám cho tôi theo...
Mạnh cười nói đỡ giùm cho cấp chỉ huy của mình.
- Cô khỏi lo cô ơi. Tôi thấy ổng đâu có ai. Mấy lần tụi này rủ ổng đi động mà ổng đâu có chịu đi...
Duyên quay qua hỏi Quát.
- Đi động là đi gì hả anh?
Tấn và Hàn lăn ra cười. Mạnh cười ha hả nhìn cấp chỉ huy. Riêng Quát thời đỏ mặt làm thinh không trả lời. Nhai cơm xong Mạnh mới lên tiếng.
- Đi động là chơi đĩ đó cô. Tụi này rủ ông đi hoài mà ổng hổng chịu đi. Ổng trung thành với cô lắm đó... Ổng nói với tôi ổng muốn để dành cho cô đó...
Tới phiên Duyên đỏ mặt vì mắc cỡ khi hiểu được lời nói bông đùa của Mạnh. Nàng thầm hãnh diện và sung sướng vì tình yêu của Quát dành cho mình.
- Em ăn thử cơm lính cho biết...
Quát nói trong lúc đưa cho Duyên chén cơm. Nàng mỉm cười vì Quát gọi mình bằng em. Thật ra Quát trông không trẻ hơn nàng bao nhiêu. Có thể trông anh còn già hơn vì nắng mưa, gian lao và vất vả của đời lính. Ở đây không ai biết nàng lớn hơn Quát sáu tuổi. Lính cũng không biết Quát là học trò của nàng. Duyên đưa tay ra đón chén cơm Quát trao cho nàng. Cơm màu ngà ngà chứ không trắng. Chén nhựa ngã màu vàng lem luốc và sờn mẻ khắp nơi. Nếu ở nhà chắc ba má và nàng sẽ không dùng cái chén như vầy để ăn cơm. Trên tấm poncho bày vỏn vẹn một dĩa thịt ba lát, một tô canh rau dền với vài con tôm khô lỏng bỏng. Duyên ăn chậm và chỉ ăn có một chén cơm rồi buông đũa. Hàn cười nói.
- Cô ăn thêm đi cô... Còn nhiều cơm và đồ ăn lắm... Tụi này nấu cho ngày mai luôn...
Duyên cười lắc đầu nhìn Quát.
- Tôi ăn ít để giữ eo không thôi ông chuẩn úy ổng chê...
Quát ăn nhanh rồi đứng dậy. Sau khi nói lời cám ơn với Mạnh, Hàn và Tấn xong Duyên đi về chỗ ngủ của mình. Biết sắp sửa di chuyển nên lính lo sửa soạn. Quát cũng bỏ đi chừng một tiếng đồng hồ mới trở lại. Xế chiều anh rủ Duyên đi bộ lên hồ Đá Bàn xem phong cảnh. Đang đi anh chợt nắm tay Duyên rồi xiết chặt lại.
- Quát sẽ đưa cô ra Tân Uyên để cô đón xe về Sài Gòn ngày mai...
Duyên gật đầu im lặng bước.
- Cô buồn hả cô?
Duyên lại gật đầu. Dường như nàng có điều gì phải suy nghĩ nên chỉ trả lời bằng cách gật đầu.
- Chừng nào Quát mới về thăm cô?
Ngập ngừng thật lâu Quát mới thở dài cất giọng khàn đục và nằng nặng như có nước mắt.
- Quát không biết... Quát cũng không thể hứa với cô. Về được là Quát về liền... Quát nhớ cô lắm...
Duyên quay qua nhìn Quát. Khuôn mặt của nàng nhạt nhòa nước mắt. Chỉ còn một đêm nữa thôi là nàng sẽ trở về với đời sống của mình. Nàng sẽ xa người yêu. Nàng sẽ đi lấy chồng. Nàng biết Quát sẽ khổ. Nàng biết mình cũng sẽ khổ. Mấy câu thơ vang vang trong trí của nàng. '' Và một ngày kia tôi phải yêu. Cả chồng tôi nữa lúc đi theo. Những cô áo đỏ sang nhà khác. Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều...''. Sống mà không có tình yêu buồn lắm. Yêu mà không được sống với người mình yêu thời cuộc sống sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên sống là bị ràng buộc dù ít hay nhiều. Quát là lính chiến. Nàng là thầy của Quát. Giới hạn đó hầu như nàng không thể vượt qua.
- Cô nghĩ gì vậy cô?
- Quát có nghĩ mình sẽ gặp lại nhau không Quát?
Đang đi Quát hơi chậm bước lại nhìn Duyên rồi cất giọng buồn. Giọng của anh nhẹ và buồn như làn gió lan trên mặt hồ Đá Bàn được nhìn thấy trong tầm mắt.
- Quát hi vọng như vậy. Tuy nhiên dù ở đâu Quát vẫn yêu cô, mãi mãi yêu cô...
Duyên nghe lòng mình bật khóc. Nàng muốn nói cho Quát biết mình sẽ phải đi lấy chồng nhưng dường như có cái gì chận nghẹn ngay cổ khiến cho nàng không thể nói nên lời. Có lẽ nàng không muốn cho người mà mình thương yêu phải buồn khổ ngay lúc này. Hãy để cho Quát hưởng hết niềm vui ở bên nàng. Hãy đễ cho Quát tận hưởng những gì nàng cho anh. Rồi sau này anh có đau khổ thời niềm đau đó làm anh sẽ nhớ, sẽ yêu nàng mãi mãi. Tình yêu đó anh sẽ cưu mang suốt cuộc đời.
- Hồ nước đẹp lắm Quát ơi...
Nghe giọng của người tình nũng nịu, âu yếm và vui vẻ Quát cười hôn lên má
- Đẹp hả cô... Quát cho cô đó...
Duyên cười hôn lên mái tóc vàng cháy và khô cứng của Quát.
- Của hai đứa mình mà. Mai mốt khi đất nước thanh bình mình trở lại đây cất nhà ở nghe Quát...
Nắm tay người yêu Duyên cười bước tới gần hơn nữa. Mặt nước gờn gợn sóng và lấp lánh sáng dưới ánh nắng xế chiều. Gió hiu hiu. Quang cảnh vắng lặng. Mùi hương thoang thoảng tiết ra từ thân thể của Duyên theo gió nhẹ lan vào mũi làm cho Quát cảm thấy ngây ngất và rạo rực. Vòng tay kéo sát Duyên vào người của mình anh hôn lên tóc, lên mắt môi của nàng. Dường như anh biết mình không còn nhiều thời giờ. Sáng mai hai người sẽ chia tay và có thể không bao giờ gặp lại. Làm sao anh biết trước được chuyện gì xảy ra ngày mai, ngày mốt và xa hơn nữa.
Đêm mông lung. Trăng sáng mặc dù có lúc bị mây che. Gió mùa hè man mát lẫn chút hơi nước và mùi hương của hoa cỏ dại từ khu rừng xa tít lan về. Nằm gối đầu lên tay Quát Duyên im lặng nhìn vầng trăng mười ba sáng vằng vặc song thỉnh thoảng lại chìm mất trong mây khiến cho toàn vùng khi sáng khi mờ.
- Quát ngủ hả Quát?
- Dạ chưa...
Quát mỉm cười xoay người nhìn Duyên.
- Nằm bên cô làm sao mà ngủ được...
Duyên cười thánh thót. Hơi cựa mình nàng cầm lấy bàn tay người tình đang đặt trên ngực mình. Khẽ mân mê bàn tay chai cứng nàng hỏi một câu đã hỏi nhiều lần.
- Chừng nào Quát về thăm cô hả Quát?
- Dạ... Khi nào về được Quát về liền...
- Mai mình xa nhau cô sẽ nhớ Quát nhiều...
Tiếng thở dài hắt hiu của người lính chiến vang lên kèm theo câu nói.
- Quát cũng vậy...
- Quát cẩn thận nghe Quát. Cô không muốn Quát chết đâu...
- Dạ... Quát sẽ nhớ lời cô dặn. Quát sẽ sống để gặp lại cô...
Duyên đưa tay lên sờ soạng. Bàn tay ươn ướt. Nàng biết Quát khóc. Tự dưng nàng có cảm tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại người tình nữa. Dường như nàng có cảm tưởng Quát sẽ chết. Ý nghĩ bùng ra làm đông cứng thân thể khiến cho nàng bật khóc.
- Quát ơi... Quát hứa với cô là Quát sẽ trở về nghe Quát... Dù cô có lấy chồng Quát cũng phải trở về gặp cô nghe Quát...
Quát cảm thấy hồn mình rã rời. Anh linh cảm đây là lần gặp gỡ cuối cùng. '' Rồi đây cô Duyên sẽ đi lấy chồng...''. Mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Không biết nghĩ gì mà Duyên trườn mình đè lên người của Quát cùng với tiếng thì thầm.
- Quát ơi... Cô yêu Quát...