- Phụng qua đây anh cho xem cái hình này…Đang nằm xem tivi trên giường của mình, nghe Thoại Sơn gọi Thi Phụng lên tiếng.- Hình gì vậy anh?- Qua đây… Đây là chỗ mà mình sẽ đi bộ sáng mai…Dù không muốn nhưng vì chìu Thoại Sơn nên nàng uể oải ngồi dậy. Nhìn vào màn ảnh của cái laptop giây lát nàng cười nói.- Mình đứng cạnh thân cây chụp hình chắc đẹp lắm…- Anh cũng nghĩ như Phụng… Chỉ sợ trợt chân té xuống vực sâu…Sau khi Thoại Sơn nói xong Thi Phụng chăm chú quan sát rồi cười lên tiếng.- Phụng nghĩ làm sao mà mình trợt chân rớt xuống được trừ khi có người nào xô mình xuống…Thoại Sơn bật cười hắc hắc đùa một câu.- Đâu có ai xô anh trừ Phụng… Thi Phụng rùng mình khi nghe Thoại Sơn nói. Mặt của nàng biến thành xanh mét và bàn tay đang bỏ vào túi áo choàng run nhè nhẹ. May mà Thoại Sơn mãi chú ý nhìn vào hình chụp nên không thấy được thái độ khác lạ của nàng. Mắt nhắm kín lại Thi Phụng liên tưởng tới cảnh tượng Thoại Sơn lảo đảo giây lát rồi rơi vùn vụt trong không khí kèm theo tiếng kêu la cầu cứu: '' Phụng ơi… Anh chết Phụng ơi…''Tiếng la hét của Thoại Sơn đồng vọng trong trí não khiến cho Thi Phụng phải nhắm mắt lại với hi vọng không thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. - Em sao vậy Phụng… Em bịnh hả…Nghe tiếng hỏi dồn của Thoại Sơn, Thi Phụng mở mắt. Nàng mỉm cười. Nụ cười méo xệch. - Dạ tự nhiên em cảm thấy chóng mặt và nhức đầu…Dứt lời Thi Phụng bước nhanh về giường của mình. Buông mình rơi xuống giường nàng cảm thấy mình không còn chút hơi sức nào. Kéo cái mền lên ngang ngực, xoay lưng về phía Thoại Sơn, nàng nhắm mắt lại làm bộ như ngủ. Dù nhắm mắt song nàng vẫn nghe được âm thanh của cái giường chuyển động rồi lát sau giọng nói nho nhỏ của Thoại Sơn vang lên.- Phụng… Phụng có sao không Phụng… Anh kiếm thuốc nhức đầu cho Phụng uống nghe…Thi Phụng hơi trở mình cùng với giọng nói ngập ngừng vang lên.- Phụng mệt và nhức đầu... Chắc Phụng đi ngủ sớm...- Ok em... Good night...- Good night anh...Muốn để cho Thi Phụng ngủ yên nên Thoại Sơn lẳng lặng thay quần áo rồi mở cửa phòng đi ra ngoài sau khi tắt đèn và khóa cửa lại cẩn thận. Anh không thấy được Thi Phụng he hé mắt nhìn theo.Bốn giờ rưởi chiều. Mặt trời vẫn còn lơ lửng trên cao. Vòng tròn màu vàng hực và lấp lánh đó tỏa ra sức nóng hừng hực làm mồ hôi thấm ướt áo, chảy thành dòng trên mặt, chảy vào mắt làm cay xè. Thi Phụng im lìm cất bước. Sau lưng nàng là Thoại Sơn cũng bước đi mà không nói tiếng nào. Nắng nhảy múa lung linh trước mặt. Gió nhè nhẹ. Ở trên độ cao gần hai ngàn mét mà nàng không cảm thấy mát chút nào chứ đừng nói lạnh. Cái nóng của mùa hè quả nhiên khủng khiếp. Lưng ướt đẫm mồ hôi nàng hỏi trong lúc chân vẫn bước đều.- Còn xa không anh? Thoại Sơn mỉm cười. Đây là lần thứ ba Thi Phụng hỏi. - Sắp tới rồi...Thi Phụng dùng dằng.- Anh cứ nói sắp tới rồi mà đi hoài hổng có tới. Mỏi chân muốn chết...Thoại Sơn cười hắc hắc. Tiếng cười của anh vọng vào đồi núi, hú vang vang thành âm thanh rền rĩ.- Phụng nói Phụng đi bộ giỏi lắm mà sao lại than mỏi...Nhìn con đường dốc thoai thoải với những bậc thang thấp dần nàng chống chế.- Phụng nói đi bộ chứ đâu phải leo núi. Cái này là mình leo núi, leo đồi chứ đâu phải đi bộ. Cái này là hiking chứ đâu phải walking. Anh biết hai thứ khác nhau mờ...- Dạ biết...Thoại Sơn cười hăng hắc Điều này chứng tỏ anh không phật lòng mặc dù bị cô bạn gái lên lớp. - Nếu họ làm con đường lớn thời mình đi song song nói chuyện vui hơn hả anh...Thoại Sơn cười cười.- Anh đi sau lưng Phụng cũng vui rồi...Quay đầu lại thấy Thoại Sơn vừa cười vừa ngắm đằng sau lưng của mình Thi Phụng hiểu ý của câu nói. Hơi đỏ mặt nàng cự nự.- Phụng tưởng anh đứng đắn chứ đâu có ngờ anh lại ma đầu...Thoại Sơn cười hăng hắc một cách vui vẻ.- Anh chỉ ma đầu với một mình Phụng thôi...- Hân hạnh... Buông gọn hai tiếng xong Phụng ré lên cười rồi bước nhanh hơn như cố tình không muốn cho Thoại Sơn nhìn sau lưng của mình.- Ê đi đâu vậy... Phụng đi trước coi chừng rắn...Vừa nghe tới rắn Thi Phụng vụt ngừng lại tức khắc.- Anh nói thiệt hôn anh... Ở đây có rắn à...Cố nín cười Thoại Sơn cất giọng thật nghiêm trang.- Rắn rung chuông chứ rắn gì... Vùng này là sa mạc mà em không biết sao...Thi Phụng chưa kịp lên tiếng Thoại Sơn cười hắc hắc tiếp.- Nếu em có xem phim cao bồi thời em sẽ biết chuyện rattle snakes cắn người ta chết...Thi Phụng xì tiếng dài.- Ai mà thèm coi mấy cái phim bắn giả và chết giả đó... Mấy anh chàng cao bồi ở dơ và người hôi như chuột. Đi thì chân dạng ra như bị bịnh hoa liễu...Thoại Sơn bật cười có lẽ vì câu nói của Thi Phụng.- Ai nói với Phụng mấy chuyện kỳ cục đó...- Lúc còn nhỏ xíu em nghe ba và mấy ông chú đía với nhau...- Đía là gì hả Phụng?Thoại Sơn hỏi và Thi Phụng lắc đầu.- Em hổng biết nhưng em đoán là nói chuyện với nhau. Hồi đó cứ mỗi weekend đầu tháng má em hay nấu cho ba và mấy chú nhậu... Nhậu xỉn mấy chú nói chuyện cười la um cả nhà. Tụi nhỏ như em được mấy ổng cưng cho ăn thả dàn... vui lắm... Sau này mấy chú, mấy cô lấy vợ lấy chồng đi hết trơn...- Ba em là lính hả?- Ba em là lính... Em nhớ ba em nói ổng là lính sư đoàn 9...Thoại Sơn gật đầu.- Ba anh cũng vậy. Ổng nói ổng là lính hải quân...- Ba anh còn sống không?- Ba và má anh mất chừng ba năm rồi...Đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt Thi Phụng cười nói vu vơ như nói với chính mình.- May mà mình không có make up sáng nay...Nghe được câu nói đó Thoại Sơn cười xen vào.- Có hay không make up em cũng đẹp...Thi Phụng xì tiếng dài dù trong bụng nàng rất sung sướng khi nghe Thoại Sơn khen mình đẹp.- Xạo anh ơi... Phụng mà hổng make up thời da nhăn nheo và tàn nhang đầy mặt...Thoại Sơn cười hăng hắc.- Em mới xạo à nghe. Tối hôm qua lúc em vừa ra khỏi phòng tắm anh nhìn đâu có thấy tàn nhang hay nhăn nheo...Thi Phụng cười ngặt ngoẹo.- À há... Anh tự thú anh nhìn lén Phụng. Nếu mặt Phụng nhăn nheo và tàn nhang chắc anh gài số de rồi hả...Thoại Sơn bật cười. Nhờ vừa đi vừa nói chuyện và đùa giỡn với nhau nên hai người tạm quên đi cái nóng cháy da và cái mệt vì khát nước. Hất chiếc nón rộng vành che mặt của mình xuống Thi Phụng nhìn xa xa. Trước mặt của nàng là núi đá chồng chất mù mù hơi sương. Một khóm cây mọc trơ trọi. Những tảng đá nằm chồng lên nhau, de ra bờ vực sâu thăm thẳm. Tự nhiên nàng cảm thấy trống ngực đập thình thịch và toàn thân như đông cứng lại trong cảm giác sợ hãi. Cảnh vật tại chỗ này giống như cảnh trong bức hình chụp mà Thoại Sơn đã chỉ cho nàng. Cũng khóm cây trơ trọi. Con đường mòn khúc khuỷu. Đá tảng de ra bờ vực sâu hun hút. - Chỗ này là chỗ nào vậy anh? Thi Phụng lên tiếng hỏi. Thoại Sơn thầm kinh ngạc khi nghe giọng nói của nàng khàn khàn và run run.- Anh nhớ trong cái hình chụp mà anh chỉ cho em xem hồi tối thời đầu đằng kia chắc là Windy Ridge. Chỗ chòm cây đó... Phụng sao vậy... Em bị bịnh hả?Thi Phụng nuốt nước miếng. Nàng cảm thấy miệng của mình đắng nghét và khô khốc.- Phụng bịnh hả Phụng?Thoại Sơn hỏi lại lần nữa và Thi Phụng trả lời bằng giọng không được bình thường.- Dạ Phụng chỉ hơi chóng mặt thôi...- Vậy mình ngồi xuống đây nghỉ đi Phụng. Chừng nào em hết mệt mình đi tiếp...Thi Phụng lên tiếng trong lúc mắt nhìn đăm đăm vào khóm cây nằm trơ vơ trước mặt.- Mình lại chỗ khóm cây đó nghĩ cũng được anh. Chỗ đó có bóng cây...Khẽ gật đầu Thoại Sơn nói nhỏ.- Phụng mệt vậy một hồi để anh mang ba lô của em cho. Em đi tay không khỏe hơn...Thi Phụng quay đầu nhìn Thoại Sơn với ánh mắt thật đằm thắm. Thoại Sơn cảm thấy lòng mình dạt dào rung cảm vì anh chưa bao giờ thấy nàng nhìn mình với ánh mắt đầy ắp yêu thương như vậy. Chỉ là cái nhìn thoáng mắt song biểu lộ một chứa chan tình cảm. Giữa núi cao chớn chở, mênh mông trời rộng, cái nhìn có giá trị như một hứa hẹn của đôi lứa đang yêu nhau.Hai người dừng lại bên cạnh gốc cây già cỗi và khẳng khiu. Thoại Sơn giúp Thi Phụng tháo cái túi to lớn và cồng kênh trên vai của nàng xuống xong mới tháo cái túi vừa lớn vừa nặng của mình xuống. Lấy cái bi đông nước ra anh đưa cho Phụng.- Anh có thuốc nhức đầu... Phụng uống một viên Advil nghe...Thi Phụng lắc đầu cười gượng.- Thôi Phụng không uống thuốc đâu. Phụng chỉ uống vài hớp nước lạnh và ngồi nghỉ cho khỏe rồi mình đi tiếp... Mấy giờ rồi anh?Giơ tay xem đồng hồ Thoại Sơn trả lời nhanh.- 5 giờ... Còn sớm... Phụng nghỉ khỏe rồi mình đi... Từ đây tới Bright Angel Campground cũng gần...- Tối nay mình ngủ ở đó hả anh?- Ừ... Mình cắm trại ở đó đêm nay...- Có nguy hiểm hôn anh?- Chắc không... Cũng có nhiều người cắm trại với mình...- Có nhiều thú dữ hôn anh?- Anh nghĩ là không...Tuy ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng của Thoại Sơn lại hơi thắc mắc về các câu hỏi cũng như thái độ không bình thường của Thi Phụng. Lo ra. Đăm chiêu. Băn khoăn. Dường như trong lòng nàng đang có một điều gì khác lạ. - Cảnh ở đây đẹp quá...Thoại Sơn nói bâng quơ. Thi Phụng góp chuyện một cách thờ ơ.- Dạ... Phụng cũng thấy như vậy...Lấy ra cái máy chụp hình bấm vài cái xong anh quay qua Phụng.- Phụng đứng dưới gốc cây anh chụp vài tấm làm kỹ niệm...Như có chủ ý Thi Phụng tới đứng dựa vào gốc cây cho Thoại Sơn chụp xong bước ra tảng đá cheo leo.- Phụng đứng chỗ này cho anh chụp vài tấm rồi anh đứng cho Phụng chụp nha... Bấm vài tấm hình xong đưa máy cho Thi Phụng Thoại Sơn bước ra đứng nơi tảng đá cheo leo. Không như nàng anh ra xa hơn. Đưa máy lên, nhìn vài màn ảnh nàng thấy Thoại Sơn đứng trơ vơ. Nếu bây giờ mà nàng xô anh ngã xuống vực sâu chết thời không ai biết được trừ một mình nàng. - Một tấm rồi. Anh đứng yên để Phụng lại gần hơn chụp cho rõ...- Ừ... Phụng ra đây... Hai đứa mình đứng ở đây ngắm cảnh đẹp lắm... Thi Phụng cảm thấy tay run, mắt hoa, đầu váng và một cảm giác lạ kỳ bừng bừng trổi dậy trong tâm hồn mình. Nó vừa là nỗi sợ hãi và kích thích. Trong trí nàng văng vẳng lời nói ma quái và đanh thép của Hân. Phụng... Xô nó Phụng... Giết Thoại Sơn. Hai trăm năm chục ngàn... Phụng... giết Thoại Sơn. Từng tiếng... Từng tiếng vọng vang trong trí não. Như một kẻ bị ma ám, quỉ nhập Thi Phụng bước từ từ ra chỗ Thoại Sơn đứng. Đang đứng ngắm cảnh, nghe tiếng thở ở sau lưng, Thoại Sơn quay lại. Anh thấy Thi Phụng thở hổn hển, mắt tái xanh, hai mắt trợn trừng nhìn mình với một dáng vẻ kỳ lạ anh chưa bao giờ thấy.- Phụng... Phụng ơi... Phụng làm gì vậy Phụng...Thoại Sơn bật kêu. Tiếng kêu như van nài và cầu cứu của anh làm Thi Phụng giật mình. Ngơ ngác nhìn xung quanh nàng cất giọng khàn khàn.- Mình đang ở đâu vậy anh?Không trả lời Thoại Sơn bước tới nắm tay nàng cùng với câu nói hấp tấp.- Phụng coi chừng té... Phụng... Nước mắt ràn rụa, thân hình run rẩy Thi Phụng lảo đảo như sắp ngã quị. Thoại Sơn bước nhanh tới kịp lúc đỡ nàng trong tay của mình.- Anh đây Phụng... Không sao đâu... Em đừng khóc... Thi Phụng ghì chặt lấy Thoại Sơn như sợ anh sẽ rơi xuống vực sâu. - Em... Em... Phụng không... không làm được... anh ơi...