Hơi bực mình vì có người vỗ vai, cậu bé Landry ngoái đầu lại, và thấy cô bé Fadette. Cách không xa về phía sau, chú em Jeanet Cào cào khập khà khập khiễng vì vốn bị thọt bẩm sinh. Lúc đầu Landry không muốn để ý tới hai chị em và định bước tiếp vì chẳng còn bụng dạ nào để vui đùa, nhưng Fađette vỗ lên vai khác của cậu bảo rằng: - Thôi nào! Thôi nào! Cậu bé sinh đôi gớm ghiếc. nửa nọ của gã đã đánh mất nửa kia! Cảm thấy bị trêu trọc hơn là nguyền rủa, Landry quay phắt người và tống cho cô bé Fadette một nắm đấm mà chắc hẳn nó được nếm mùi nếu không tránh kịp. Cậu bé sinh đôi sắp đến tuổi mười lăm lành lặn tử tế; còn cô bé mới xấp xỉ mười bốn, nhỏ thó, mảnh mai tới mức ta không ai bảo đã đủ mười hai tuổi, và trông thấy nó, người ta nghĩ, chỉ bị đụng tới là con bé tan vụn. Nhưng cô bé rất khôn ngoan và lanh lợi. Nếu có thua về sức lực trong các trò chơi bằng tay, thì trái lại, nó thắng về tốc độ và mưu mô. Nó kịp thời nhảy sang một bên, nhanh tới mức suýt nữa cả nắm đấm và cánh mũi của Landry kịp thời đâm sầm vào một thân cây to tướng sừng sững giữa hai đứa. - Con Dế mèn độc ác - cậu bé sinh đôi thốt lên trong con giận dữ - mày không có trái tim hay sao mà tới quấy rầy một đứa đang khổ sở như tao đây hả? Từ lâu mày vẫn làm tao điên tiết khi mày gọi tao là một nửa thằng con trai. Hôm nay, tao rất muốn phanh mày và thằng Cào cào gớm guốc em mày ra làm tư để xem cả hai chị em mày có làm nổi một phần tư cái gì cho ra trò không. - Úi dà! Cậu bé sinh đôi sinh đẹp ở Bessonnière, vị lãnh chúa đất Joncière bên bờ sông - cô bé Fadette vừa đáp vừa tiếp tục cười khẩy - cậu thật dại dột khi đi cà khịa với tớ, người đang tới cho cậu biết tin tức về người anh em sinh đôi của cậu và bảo cậu nên đi tìm cậu ta ở đâu. - Thế thì lại là chuyện khác rồi - Landry hết giận và vội nói - Fadette, nếu cậu biết, hãy bảo tớ đi, tớ sẽ rất sung sướng. - Lúc này làm gì có Fadette cũng như Dế mèn để làm cậu hài lòng - cô bé vẫn liến thoắng - Cậu vừa bảo tớ những điều ngốc nghếch và quai tớ nếu cậu không í ạchvà vụng về đến thế. Vậy thì hãy đi một mình mà tìm kiếm người anh em sinh đôi kỳ quặc của cậu, cậu thừa thông minh để tìm thấy đấy. - Thật là ngu ngốc mà đi nghe mày, một dứa con gái độc ác - Landry quay lưng lại tiếp tục bước - Anh tao ở đâu mày cũng cóc biết gì hơn tao và mày cũng chẳng tài giỏi gì hơn bà mày, một mụ già dối trá và chẳng là cái thứ gì. Nhưng kéo theo thằng em Cào cào đã bước tới kịp và tiếp tục bám lấy gấu chiếc váy lấm lem tro bụi của nó, cô bé Fadette vẫn đi theo Landry, vừa cười khẩy cô bé vừa không ngớt bảo Landry là không có nó thì đố cậu ta có thể tìm thấy người anh em sinh đôi. Landry biết không thể tống khứ cô bé và nghĩ có thể bà nó hoặc chính bản thân nó, bằng một pháp thuật nào đó, một mối liên hệ nào đó với yêu quái trên sông, ngăn cản không cho mình tìm thấy Sylvnet, vì thế cậu ta mới quyết định bỏ khu Joncière và quay về nhà. Cô bé Fadette đi theo tới tận dãy rào ngăn đồng cỏ. Nó vắt vẻo trên cành cây như một con chim ác là và kêu toáng lên: - Tạm biệt cậu bé sinh đôi xinh đẹp không tim bỏ mặc anh trai lại phía sau! Đừng chờ cậu ta về ăn tối làm gì; hôm nay và cả ngày mai nữa, cậu cũng không thấy cậu ta đâu; vì ở chỗ cậu ta đang ở, cậu ta không nhúc nhích gì hơn một tảng đá đâu, và cơn giông sắp kéo tới kia kìa. Đêm nay sẽ vẫn còn cây cối trên sông và dòng sông sẽ cuốn Sylvinet đi xa, thật xa, cậu không bao giò gặp lại cậu ta nữa đâu. Landry nghe đủ tất cả những lời độc ác ấy mặc dù cậu gần như không muốn nghe. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người cậu. Tuy hoàn toàn không tin cậu vẫn nghi: Người ta đồn đại gia đình Fadet có dính dáng tới quỷ sứ, điều đó chưa hẳn đã là vô căn cứ. - Này, Fanchon - Landry đứng lại và nói - cậu hãy để cho tớ yên, hãy bảo tớ đôi điều về anh tớ, nếu quả cậu có biết. - Và cậu sẽ cho tớ gì nếu trước khi trời bắt đầu mưa, tớ giúp cậu tìm thấy cậu ấy? - Fadette vừa hỏi vừa vươn thẳng người trên dãy rào và đung đưa, hai cánh tay như thể muốn bay bổng. Landry không biết mình có thể hứa cái gì và bắt đầu nghĩ: có khi cô bé muốn phỉnh mình dế kiếm chác đây. Nhưng gió bắt đầu thổi trong rặng cây và sấm rền vang làm cậu run bần bật như lên cơn sốt. Không phải Landry sợ cơn giông, nhưng quả thực, cơn giông tới đột ngột và cậu thấy không phải bỗng dưng mà có. Trong cơn bối rối, có thể Landry không thấy giông kéo tới từ phía sau rặng cây trên bờ sông. Vì đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ dưới đáy thung lũng, cậu chỉ có thể trông thấy bầu trời khi bắt dầu lên cao. Thực ra, Landry chỉ trông thấy cơn giông vào lúc cô bé Fadette báo cho biết. Và ngay tức khắc váy cô bé phồng lên, mớ tóc đen rối bù xõa ra ngoài khăn bịt đầu không bao giờ được buộc chặt và dựng đứng lên trên hai tai như bờm ngựa; mũ thằng Cào cào bị một cơn gió mạnh cuốn đi, cũng vất vả lắm Landry mới giữ nổi mũ mình. Bầu trời, sau hai phút, trở nên mù mịt. Đứng trên hàng rào, Fadette trông cao lớn gấp hai lần ngày thường; cuối cùng, Landry đâm sợ - phải thú thật như vậy. - Fanchon - cậu nói với Fadette - tớ chịu thua cậu nếu cậu trả anh trai cho tớ. Có lẽ cậu đã trông thấy anh ấy, biết rõ anh ấy hiện ở dâu. Hãy là cô gái tốt bụng đi cậu. Tớ thật không biết cậu có thể tìm thấy cái gì thích thú trong nỗi đau buồn của tớ. Cậu hãy tỏ rõ tấm lòng tốt của mình và tớ nghĩ là cậu tốt hơn cái vẻ bề ngoài và lời lẽ của cậu. - Nhưng vì sao tớ lại là cô gái tốt bụng đối với cậu cơ chứ - cô bé đáp - khi cậu cho tớ là đứa độc ác trong lúc tớ chưa bao giờ làm hại cậu? Vì sao tớ lại tốt bụng đối với hai cậu bé sinh đôi kiêu hãnh như hai chú gà sống và chưa bao giờ có một chút xíu tình bạn đối với tớ? - Thôi nào, Fadette - Landry nói tiếp - Cậu muốn tớ hứa với cậu một điều gì đó hả? Hãy nói mau là cậu muốn gì và tớ sẽ cho cậu. Cậu có muốn con dao mới tinh của tớ không? - Đưa xem nào - như một con ếch, Fadette vừa nói vừa nhảy đến cạnh Landry. Khi trông thấy con dao mà người cha đỡ đầu của Landry vừa mua với giá mười xu ở phiên chợ trước - con dao kể cũng không đến nỗi xấu, cô bé lúc đầu đã hơi thích; nhưng lại thấy ít quá, nó hỏi cậu bé có sẵn sàng cho con gà mái trắng nhỏ, không lớn hơn một con bồ câu và có lông tới tận đầu ngón chân không. - Tớ không thể hứa vì con gà mái trắng là của mẹ tớ - Landry đáp - nhưng tớ hứa xin mẹ tớ cho cậu, và tớ bảo đảm với cậu là mẹ tớ sẽ không từ chối. Bà sẽ hết súc vui mừng được gặp lại Sylvinet và sẽ không tiếc gì hết để thưởng công cậu. - Ui dà!- Cô bé Fadette nói tiếp - và nếu tớ muốn con ngựa con mõm đen của cậu, bà Berbeau cũng cho tớ chứ? - Trời đất ơi! Sao cậu cứ lằng nhằng thế hả, Fanchon. Này, chỉ cần nói một lời thôi: nếu anh trai tớ đang gặp nạn và cậu đưa ngay tớ đến gặp anh ấy, thì ở nhà tớ, không gà mẹ, gà con nào; không dê, cừu nào bố mẹ tớ không muốn biếu cậu để cảm ơn đâu, tớ tin chắc như vậy. - Được! Để xem thế nào, Landry. Fadettet vừa nói vừa chìa bàn tay nhỏ bé, gầy guộc cho cậu bé sinh đôi nắm lấy để tỏ thái độ đồng tình. Landry làm mà không khỏi hơi run vì lúc đó có bé có đôi mắt rực lửa tưởng chừng một con yêu tinh hiện hình. - Lúc này tớ sẽ không nói với cậu là tớ muốn gì ở cậu, có lẽ tớ chưa biết; nhưng cậu hãy nhớ kỹ những gì cậu hứa với tớ vào giờ phút này, và nếu cậu không giữ lời hứa, tớ sẽ nói cho mọi người biết là không nên tin lời nói của cậu bé Landry sinh đôi. Giờ dây, tạm biệt cậu và cậu tuyệt đối chớ quyên là tớ không đòi hỏi ở cậu gì hết, cho tới ngày tớ quyết định tìm gặp cậu đề yêu cầu cậu một điều theo ý muốn của mình và cậu sẽ làm không chậm trễ và cũng không hối tiếc.- Tốt lắm! Fadette, tớ hứa, xin ký ngay - Landry vừa đáp vừa đập tay mình vào tay cô bé. - Thế này! - Cô bé bảo, vẻ thật sự kiêu hãnh và vui vẻ - cậu hãy quay trở lại đi dọc bờ sông cho tới lúc nghe tiếng cừu con kêu be be; và nơi nào cậu trông thấy một con cừu con màu nâu, thì cũng ở đó, cậu sẽ trông thấy ngay ông anh cậu: nếu tình hình không xảy ra đúng như lời tớ, cậu không phải giữ lòi hứa với tớ nữa.Dế mèn lôi tay Cào cào và cũng không cần để ý xem thằng bé có khó chịu hay không và mặc nó giãy giụa như một con lươn, phóng đại vào giữa các lùm cây. Landry không còn trông thấy và cũng không còn nghe thấy tiếng hai chị em, cứ như vừa nằm mơ ấy. Không bỏ phí chút thì giờ nào, cậu liền thử xem có phải con bé Fadette nhạo báng mình không. Chạy một mạch xuống tận phía dưới khu đồng cỏ, đi dọc theo rãnh nước, Landry đã định bước qua vì lúc nãy cậu đã xem xét và biết chắc Sylvinet không có ở đấy; nhưng vừa định đi thì nơi này bỗng nghe tiếng cừu con kêu be be."Lạy Chúa tôi! - cậu bé nghĩ bụng - thế là cô bé đã báo cho mình biết; mình nghe tiếng cừu non; chắc anh mình ở đấy. Nhưng không biết anh ấy chết hay sống.”Landry nhảy ào xuống rãnh nước, bước vào đám lau lách. Sylvinet không có ở đấy. Đi theo dòng nước thêm mười bước chân trong lúc vẫn nghe tiếng be be cậu bỗng trông thấy, trên bờ bên kia cậu anh đang ngồi, ôm con cừu con trong áo blu, con vật quả đúng là màu nâu từ chính mũi đến tận cuối đuôi.Thấy Sylvinet yên lòng, mặt mũi, quần áo vẫn nguyên vẹn, Landry rất đỗi vui mừng, thầm cảm ơn Chúa lòng lành, quên cả việc tạ lỗi Người vì đã cầu viện ma quỷ để có được niềm hạnh phúc này. Sylvinet, cho tới lúc này vẫn chưa trông thấy và không có vẻ gì là nghe thấy cậu em vì tiếng nước chảy mạnh trên đá sỏi. Landry dừng lại, không nhìn cậu anh nữa, cậu kinh ngạc trông thấy Sylvinet - đúng như lời cô bé Fadette bảo lúc nãy - ngồi giữa những thân cây bị gió dập dữ dội, và không hề nhúc nhích chẳng khác gì một tảng đá.Mọi người ở vùng chúng tôi đều biết ngồi trên bờ sông lúc gió to là nguy hiểm. Phần dưới ở cả hai bên bờ đều bị lở, không phải không có cơn giông làm trốc rễ một số cây trăn vốn không ăn sâu vào lòng đất, chúng có thể bất ngờ đổ xuống đè lên người. Nhưng Sylvinet không hề tỏ ra quan tâm tới hiểm họa ấy, tuy cậu ta không ngu đần hay điên dại hơn bất cứ ai khác. Cậu ta không nghĩ đến tai họa chẳng khác gì đã tìm được nơi an toàn trong một cái kho lúa vững chãi. Mệt mỏi vì chạy suốt cả ngày và lang thang không mục đích, và tuy may mắn không bị chết đuối trong dòng sông, nhưng phải nói là cậu ta đắm chìm trong sầu muộn và giận hờn tới mức ngồi đó như một cái rễ cây, mắt đăm đăm nhìn theo dòng nước, mặt xanh tựa một tàu lá, miệng hé mở như một con cá con ngáp ngáp dưới ánh mặt trời, tóc rối tung trong gió, thậm chí không đoái hoài gì tới con cừu con lạc đàn trong đồng cỏ cậu ta bắt gặp và thương hại mang theo. Cậu ta ôm con vật vào áo blu, định đưa về đàn, nhưng giữa đường, quên hỏi cừu của ai. Cậu ta bế nó trên đầu gối, để nó kêu mà không hề nghe thấy, trong khi con vật nhỏ cất lên tiếng be be buồn bã và nhìn ngó xung quanh với đôi mắt trong veo to tướng, kinh ngạc sao không có một con vật đồng loại nghe tiếng, và không nhận thấy cánh đồng cỏ quen thuộc, cũng không thấy mẹ, thấy chuồng ở cái chốn âm u và lau lách này, trước một dòng sông chắc hẳn làm nó vô cùng sợ hãi.