Dịch giả: Mai Thế Sang
- 10 -

22

 
Lúc Đêrych bước xuống sân ga xép xa xôi, anh nhìn dọc theo sân ga mong gặp Jên, nhưng không có ai ở đấy cả. Anh là hành khách độc nhất. Anh bước chân lên chiếc xe đón anh ở ngoài ga. Anh rất thắc mắc. Tại sao Jên không ra đón anh? Anh cảm thấy có những dự kiến nặng nề. Phải chăng Jên đã chùng gân trước sự cố gắng?
 
Trong ánh sáng rực rỡ của buổi sáng, chẳng bao lâu Đêrych đã nhìn thấy những thảm cỏ rộng và sân của lâu đài Gleneesh. Simxân đón anh ở ngoài cổng. Anh kịp thời ngừng lại vừa lúc anh định hỏi tin tức về "cô Jên". Sự sơ xuất đó nhắc anh phải thận trọng lời nói và trong hành động. Anh sẽ phải ân hận suốt đời nếu anh phản Jên.
- Thưa ngài Đêrych, - Simxân nói, - ông Đan đang ở trong thư viện.
 
Đan đang ngồi trên ghế liền đứng dậy và tiến lên đón bác sĩ, tay phải giơ lên, nụ cười nở trên môi, và rất thẳng, rất vững vàng làm bác sĩ phải nhìn thẳng vào mặt con người đang tiến đến với mình một cách thoải mái, vì không tin đó là bệnh nhân mù mà mình đến thăm. Rồi bác sĩ nhận thấy có một sợi dây bằng lụa căng từ chỗ ghế Đan ngồi ra đến cửa, và bàn tay bệnh nhân đang lướt nhẹ lên nó. Đêrych đặt bàn tay mình vào bàn tay đang chìa ra và nồng nhiệt bắt tay.
- Anh bạn thân mến, sao biến chuyển nhiều thế này?
- Có phải không ạ? - Đan hân hoan đáp. - Đó hoàn toàn là công của chị y tá nhỏ nhắn mà anh đã cử đến cho tôi. Và tôi thấy cần phải nói với anh chị ấy là nhất hạng.
Đan đã lại trở về ghế không khó khăn gì. Anh đưa ra cho bác sĩ xem công lao của Jên.
- Những thứ này đều là phát minh của chị ấy đấy!
Anh tháo dải lụa ra thả nó nằm xuống đất mà không để rời khỏi chỗ anh ngồi, anh nói tiếp:
- Anh thấy đấy, dây này dẫn đến đàn dương cầm, dây kia dẫn đến cửa sổ. Anh làm thế nào để phân biệt được cái này với cái kia?
- Bởi màu sắc, bác sĩ đáp. Cái màu nâu, cái màu đỏ, và cái thứ ba màu xanh.
- Vâng, - Đan nói. - Anh phân biệt được chúng bằng màu sắc, còn tôi thì ở độ mịn và ở chiều dày của chúng mà anh không nhìn thấy.
- Tôi rất sung sướng thấy chị Rôza đã làm anh vừa ý.
- Vừa ý thôi à! - Đan kêu lên. - Hãy nói là chị ấy giúp tôi sống lại. Tôi lấy làm xấu hổ nghĩ đến cái vực thẳm tinh thần mà tôi đã rơi vào lúc anh đến hồi lâu, Đêrych! Hồi đó tôi là một mảnh vải xấu, một miếng giẻ rách... Và chắc anh đã cho tôi là một thằng nhu nhược, một thằng đần độn.
- Anh bạn ạ! Chẳng thằng nọ mà cũng chẳng thằng kia. Anh vừa mới trải qua một cơn gian lao ác liệt. Nhờ ơn Chúa anh đã thoát ra và thắng lợi.
 - Tạ ơn anh nhiều lắm, anh Đêrych! Nhưng tôi lại chịu ơn chị Rôza nhiều hơn nữa. Tôi muốn có chị ấy ở đây để tiếp anh. Chị ấy vắng mặt cuối tuần mất rồi!
- Vắng mặt!... Đúng vào lúc này? - Đêrych kêu lên và suýt nữa anh lại mắc phải sơ xuất lần thứ hai.
- Vâng chị ấy đi vào chiều hôm qua. Chị ấy nói với tôi sáng sớm thứ Hai mới về. Chị ấy có vẻ cần phải nghỉ ngơi, và anh đến đây là cơ hội thuận tiện cho việc ấy. Anh Đêrych này! Anh vừa phải đi một quãng đường xa như thế để đến đây thăm tôi, thật là quý hóa quá! Tôi lấy làm bối rối đã làm phiền anh như vậy.
- Việc gì mà phải bối rối như thế, anh bạn thân mến! Mặc dù tôi đến đây là để thăm anh, nhưng gần đây tôi cũng có một người bạn mà tôi cần phải quan tâm đến. Tôi nói như vậy là để được hoàn toàn thành thật đối với anh và để san sẻ bớt gánh nặng ân huệ đang đè nặng lên vai anh.
- Ôi, cảm ơn! Anh làm nhẹ cho sự đóng góp của tôi chứ đâu làm nhẹ được lòng biết ơn của tôi! Và bây giờ mời anh đi ăn điểm tâm... và xin phép anh cho biết, Đêrych... (Đan đỏ mặt lên như một đứa trẻ rồi nói tiếp). Tôi rất ân hận là phải để anh đi ăn một mình. Chị Rôza đi vắng, điều đó làm tôi buồn lắm, nhưng tôi... tôi bao giờ cũng ăn riêng, chỉ trừ có Simxân phục vụ tôi.
 
Đan không thể trông thấy cặp mắt thông cảm của bác sĩ, nhưng một giọng nói đầy thiện cảm đáp lời anh: "Phải rồi, tất nhiên là thế!" không có bình luận gì khác làm anh can đảm nói thêm:
- Tôi cũng không dám nhận sự có mặt của chị Rôza. Chúng tôi vẫn ăn riêng. Anh không thể nào tưởng tượng được thế nào là cái cảnh vừa đuổi theo một miếng ăn xung quanh đĩa vừa tự hỏi không biết nó có nhảy đi chơi và ngoài bàn không?
- Không, tôi làm sao mà tưởng tưởng nổi! Không một người nào chưa có kinh nghiệm ấy lại có thể tưởng tượng được. Nhưng vì sao Simxân lại ít trở ngại cho anh hơn là chị Rôza, người chuyên làm việc đó?
Đan lại đỏ mặt trả lời:
- Vì, anh thấy không, Simxân là người cạo râu cho tôi, mặc quần áo cho tôi và đưa tôi đi chơi. Và mặc dù đó mãi mãi là một nỗi khổ, nhưng một nỗi khổ mà tôi bắt đầu quen. Anh có thể tóm tắt tình hình như sau: Simxân đại diện cho cặp mắt của thân thể tôi, còn chị Rôza là cặp mắt của tâm trí tôi. Anh có biết rằng chị Rôza chưa bao giờ sờ đến người tôi không, ngay cả đến cái bắt tay cũng không nốt? Tôi lấy thế làm sung sướng lắm, vì chị ấy đối với tôi là tâm trí, là tiếng nói, tiếng nói giúp đỡ nhau một cách kỳ lạ. Tôi thấy hình như tôi không thể sống được nếu không nghe thấy nó.
 
Đan rung chuông và ra lệnh cho Simxân dẫn ngài Đêrych về buồng riêng và mời ăn sáng.
Bác sĩ tắm rửa xong, mặc bộ quần nông thôn vào rồi ăn bữa sáng ngon lành. Anh còn đang thưởng thức món cà phê tuyệt diệu của bà Mac thì thấy bà già vào. Anh lập tức hỏi bà pha cà phê bằng gì?
- Thưa bác sĩ, trong một cái bình bằng sứ! Ông có vui lòng đi theo tôi thật im lặng không? Thật im lặng đấy nhé!
Hai người đi thật nhẹ nhàng lên cầu thang và đi theo một hành lang thật tối phủ một tấm thảm dầy.
- Đưa tôi đi đâu thế này, bà Mac?
Bác sĩ vừa hỏi vừa bắt chước kiểu đi tập tễnh của bà già
- Thưa ông Đêrych, chỉ một lát nữa là chúng ta sẽ đến.
Tới đầu hành lang, bà già dừng lại, gõ nhẹ vào một cánh cửa rồi mở nó ra và thì thầm một cách bí mật:
- Thưa cô Rôza, ông Đêrych đã đến đây!
 
Và bà đưa bác sĩ vào một căn phòng lịch sự. Một ngọn lửa đang cháy sáng trong lò sưởi, Jên đang ngồi trong một chiếc ghế bành, chân để lên cái ghế củi. Thoạt đầu, bác sĩ chỉ trông thấy mỏm đầu và chiếc váy màu ghi của chị. Jên nói ngay:
- Ôi, Đêrych! Có phải anh đấy không? Anh vào trong này và đóng cửa lại. Chỉ có chúng ta thôi đấy chứ? Lại nhanh đây bắt tay tôi đi, nếu không tôi sẽ phải đi tìm anh ấy...
Chỉ trong một giây, bác sĩ đã đến cạnh chị, anh quỳ một đầu gối xuống trước chiếc ghế bành và nắm lấy hai bàn tay đang giơ ra tìm anh.
- Jên! Anh nói. Jên!
Rồi vì ngạc nhiên và xúc động, anh không nói được nữa. Cặp mắt của Jên bị bịt chặt bởi một dải lụa màu đen buộc vào hai bên tai. Có một cái gì cảm động trong cảnh tượng một người phụ nữ một mình trong căn phòng khách nhỏ này, cặp mắt bị buộc chặt không còn trông thấy ánh sáng.
- Bạn ạ! Jên đáp. Tôi đi cuối tuần vào xứ sở của đêm tối. Ôi Đêrych! Tôi phải làm cuộc hành trình này, đây là phương pháp hiệu nghiệm nhất để giúp Đan tội nghiệp của tôi, phải biết cụ thể thế nào là mù trong tất cả các chi tiết nhỏ nhất. Tôi không bao giờ có trí tưởng tượng, ngay cả trong thời thơ ấu nhất của tôi. Và cũng vì anh ấy không phàn nàn bao giờ nên tôi không thể biết trong tình trạng của anh vấn đề gì là khốn khổ nhất. Tôi chỉ còn một cách để phát hiện: cũng mù như anh ấy trong 48 giờ. Bà Mac và Simxân rất hiểu tôi nên hết sức ủng hộ. Simxân bảo đảm cho tôi khu vực được tự do mỗi khi chúng tôi muốn lên hay xuống, vì ngộ nhỡ hai người mù mà gặp phải nhau thì rắc rối lắm.Bà Mac giúp tôi tất cả những gì mà tôi không thể làm một mình đươc. Và Đêrych ạ, có nhiều vấn đề lắm, anh không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu... Thế rồi trong bóng tối khủng khiếp ấy, tấm màn đen luôn luôn căng ra trước mắt anh vững chắc như một bức thành... không thể dò được như một vực thẳm trong đó hình như người ta sắp bị chôn vùi. Và từ trong đêm tối thốt ra những tiếng nói. Nếu nói to, tiếng nói sẽ đập vào anh như một cái búa và nếu không nói rõ, sẽ làm anh hoảng sợ. Và buổi sáng lúc thức dậy cũng vẫn là đêm tối đã bao phủ anh suốt cả đêm. Tôi chỉ mới cảm thấy có một lần vì tôi mới bắt đầu thí nghiệm từ tối hôm qua, sau bữa ăn, nhưng tôi lo sợ cho bữa sáng mai. Hãy cứ tưởng tượng phải chịu cảnh như thế này mãi mãi không hy vọng gì trông thấy ánh sáng mặt trời và những bữa ăn nữa!
- Sao, chị cứ giữ mãi tấm vải bịt cả trong bữa ăn nữa à?
- Tất nhiên phải thế, và anh không tưởng tưởng được nhục nhã biết bao khi phải đuổi theo một miếng thức ăn trong cái đĩa để rồi lại thấy nó trên mặt bàn. Tôi cũng không còn lấy làm lạ nữa về việc anh Đan tội nghiệp không muốn tôi được chứng kiến bữa ăn của anh. Nhưng sau một thời gian tập luyện, tôi hy vọng anh ấy sẽ đồng ý và tôi sẽ giúp đỡ được anh trong việc khắc phục khó khăn. Ôi, Đêrych! Tôi phải giải đáp được vấn đề đó, không có cách nào khác…
- Vâng, - bác sĩ trịnh trọng đáp, - đã thế thì phải thế chứ sao.
Jên không trông thấy mối xúc cảm trên nét mặt người bạn trai.
- Tôi rất vui lòng được anh công nhận sự cần thiết. Tôi chỉ lo anh nhìn nhận vấn đề là trẻ con và vô tác dụng. Và cần phải làm ngay nếu không bao giờ cả, vì nếu anh ấy tha thứ cho tôi thì tôi hy vọng chỉ hết tuần này là tôi không bao giờ phải xa anh ấy nữa. Anh có tin là anh ấy sẽ tha thứ cho tôi không?
- Ôi, tôi biết nói với chị thế nào bây giờ, chị bạn tội nghiệp? - Đêrych cảm động nói. - Chị hãy giải thích cho tôi rõ, chị không lúc nào bỏ miếng vải bịt ra à?
- Trừ lúc tôi rửa mặt, Jên mỉm cười nói. Tôi bảo đảm là tôi sẽ nhắm mắt trong vòng hai phút. Và đêm vừa rồi miếng vải làm tôi nóng quá không ngủ được, tôi đã phải bỏ nó ra trong một hai giờ. Nhưng trước lúc rạng đông tôi đã tỉnh dậy và lại bịt nó vào.
- Chị dự tính sẽ giữ nó đến tận sáng mai sao?
Jên mỉm cười, chị hiểu ý định của câu hỏi đó. Chị đáp:
- Đến tận chiều mai cơ đấy, anh bạn ạ!
- Nhưng Jên, - Đêrych nói giọng phản đối, - chị phải bảo đảm là nhìn thấy tôi trước khi tôi ra về chứ! Như vậy là quá mức đấy!
- Không, - Jên cúi người về phía anh nói. - A! Đêrych, thật khổ sở cho tôi quá, nghe anh nó mà không được nhìn thấy anh, tôi lại càng thông cảm hơn, thế nào là nỗi khổ nhất của anh ấy.
Bác sĩ lại gần cửa sổ và đứng ở đấy, khẽ huýt sáo miệng. Jên hiểu anh đang đấu tranh với sự trái ý anh. Chị kiên nhẫn chờ. Chẳng bao lâu anh thôi không huýt sáo nữa và chỉ nghe thấy anh khẽ cười. Rồi anh trở lại ngồi gần chị và nói:
- Bao giờ chị cũng là một trong những người thích đi sâu vào các vấn đề. Nửa vời là không thích hợp với chị. Vậy thì tôi cũng phải đồng ý với chị.
- Bạn ạ! - Jên nói và lần tìm bàn tay anh. - Tôi cảm thấy là anh sẽ giúp tôi, nhưng chưa bao giờ thấy anh gần đạt tới điểm ích kỷ như vậy!
- Trong mỗi chúng ta có hai con người, và người này đối với người kia là hoàn toàn xa lạ. Chị để tôi lấy cho chị mũ và áo khoác, tôi vẫn có thói quen phục vụ vợ tôi như thế. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thoải mái hơn ở ngoài trời và chị sẽ có những phát minh mà chị sẽ đem dùng để hướng dẫn anh bạn của chị...
 

23

 
Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh, Đan và Đêrych lặng lẽ ngồi hút thuốc lá, hai người đang lắng sâu vào cảm giác đầy đủ thường xảy ra sau một bữa ăn tối ngon và một cuộc đi chơi ngoài đầm lầy.
Đáng tiếc là Jên không được nhìn thấy họ, Đan trong bộ ximôking rất hợp với dáng người cao thon của anh. Còn Đêrych diện bộ quần áo ban đêm không chê vào đâu được, vì anh biết cô bạn gái của anh rất để ý đến vấn đề đó, anh có ngờ đâu Jên không có mắt để mà nhìn anh.
Đan ngồi bên cạnh lò sưởi vì sức nóng của ngọn lửa rất dễ chịu trong đêm xuân lạnh lẽo này. Đêrych đột nhiên hỏi:
- Lúc nãy anh định nói gì với tôi về chị Rôza?
- Vâng, nhưng trước hết tôi muốn hỏi anh đấy có phải là nguyên tắc của bệnh viện hay ở viện y học gì đó, tức là nơi chị ấy làm việc, những người y tá không được đưa tay ra cho bệnh nhân?
- Tôi đâu có biết!
- Vậy đó là điều chị Rôza muốn thực hiện như tôi đã yêu cầu. Chị ấy không bao giờ bắt tay tôi, cũng như bằng bất cứ giá nào, chị ấy không mó vào người tôi. Ngay cả những lúc đưa cho tôi bức thư hay đồ vật khác. Hàng chục lần trong ngày, những ngón tay của chị ấy không bao giờ lướt qua tay tôi.
- Như thế anh bằng lòng chứ? - Bác sĩ hỏi và thở ra những vòng tròn khói và quan sát kỹ nét mặt của người bạn mù.
- Tôi còn rất biết ơn nữa! - Đan sốt sắng nói. - Anh có biết không, lúc anh đề nghị cử cho tôi một nữ thư ký, tôi cảm thấy tôi không thể tha thứ cho bất cứ người phụ nữ nào sờ vào người tôi.
- Anh quả nói có thế...
- Sao! Đúng thế à? Lúc đó chắc trông tôi như con gấu ấy có phải không?
- Không đâu, nhưng như một bệnh nhân khác thường. Nói chung thì những người đàn ông...
- A! Tôi ngờ đâu, - Đan sốt ruột ngắt lời. - Đã có một thời kì tôi cũng thích sờ vào một bàn tay dịu dàng của người phụ nữ và nhiều khi đã nắm lấy lúc đi ngang qua, có thể còn hôn nữa. Trước kia làm việc đó thật là sơ sài. Nhưng Đêrych ạ, một khi người đàn ông cảm thấy được nắm chặt bàn tay duy nhất đối với hắn ta là "vợ", sự tiếp xúc đó đôi với hắn chỉ còn là một kỉ niệm khi hắn bị chìm vào trong đêm tối, và kỷ niệm đó là một trong những vật duy nhất còn lại và an ủi. Anh còn có thể ngạc nhiên khi thấy bất cứ một bàn tay phụ nữ nào khác đều làm hắn sợ hãi không?
- Tôi hiểu, - bác sĩ chậm rãi nói. - Tôi chưa trải qua kinh nghiệm ấy, nhưng tôi hiểu. Tôi chỉ có thể nói với anh: nếu người "phụ nữ duy nhất" đó có thực đối với anh, chắc chắn chỗ của người đó phải là ở đây với anh, và sự tiếp xúc với bàn tay ấy là một trong những niềm an ủi của anh...
- Tất nhiên! - Đan nói và châm một điếu thuốc lá nữa. - Anh có thể nói như thế được. Nhưng cũng rất thực tế và rất đúng nếu cho rằng từ sân này ta có một phong cảnh tuyệt diệu, tôi phải nhìn nó... Phong cảnh mà bệnh tật của tôi ngăn cản không cho tôi nhìn thấy.
- Nói một cách khác, - Đêrych nói tiếp. - Mặc dù nàng đối với anh là "người phụ nữ duy nhất", anh đối với nàng có phải là "người đàn ông độc nhất" không?
- Không, - Đan đáp với vẻ cay đắng như trong một tiếng thở dài. - Tôi đối với nàng chỉ là đứa trẻ con.
- Chúng ta cứ cho là anh chưa có thể nhận thức được vai trò của anh đối với nàng và chưa làm nàng hiểu được! - Bác sĩ nói tiếp và làm ra vẻ như không nghe thấy những câu sau cùng. - Cần phải có thời gian và lòng kiên trì mới làm cho người phụ nữ hiểu được về vấn đề nào đó.
Đan ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên, anh hỏi:
- Anh có thực suy nghĩ về những câu anh nói không đấy?
- Hoàn toàn có! - Bác sĩ đáp một cách chắc chắn. - Ở người đàn ông việc phát hiện ra "người phụ nữ duy nhất" là tức khắc. Ở nàng thì trái lại, lòng tin lẫn nhau chỉ từng nấc một như mặt trời mọc.
- Ôi, lạy Chúa! - Đan thì thầm, - đối với chúng ta thì đúng như vậy. Trước mắt tôi Nàng là "vợ tôi" và tôi đã tặng Nàng danh từ đó không hề lưỡng lự. Và ngày hôm sau Nàng đã coi tôi như một "đứa trẻ con", một đứa trẻ con mà Nàng không thể kết hôn được... Nguyên lý của anh sẽ trở nên thế nào, anh Đêrych?
- Đừng nên nói đến nguyên lý, anh bạn ạ! Nhưng tôi xin nói để anh biết: Adam đã rất sai lầm khi không theo đuổi Eva.
Đan nghiêng người về phía trước nắm chặt lấy tay ghế. Giọng nói bình tĩnh và bảo đảm ấy gợi lên trong anh những nghi ngờ về cách thức anh đã quan niệm. Đầu tiên anh nhớ lại cách đây ba năm, từ khi anh bước chân ra khỏi Nhà Thờ Shenstone. Bác sĩ trông thấy anh tái mét như một xác chết, những giọt mồ hôi lóng lánh trên trán anh, anh rên rỉ:
- Ôi, Đêrych! Tôi mù. Hãy khoan dung độ lượng. Tất cả đều có ý nghĩa biết bao đối với tôi trong cảnh tối tăm này!
Bác sĩ suy nghĩ. Nếu những y tá và học trò của anh trông thấy nét mặt anh lúc này, họ sẽ cho là anh đang thực hiện một ca mổ tế nhị và nguy hiểm, chỉ trệch dao mổ một chút là gây tử vong cho bệnh nhân. Họ nghĩ đúng vì tương lai của hai người đang run rẩy trên cán cân, phụ thuộc vào bàn tay khéo léo và cả quyết của bác sĩ ngoại khoa. Bộ mặt hốt hoảng kia với những giọt mồ hôi ấy, tiếng kêu thảm thiết ấy: "tôi mù" không được bác sĩ dự kiến trước. Đó là cảnh ngộ của bạn anh, anh không thể không xúc động. Nhưng nghĩ đến người bạn gái trên kia với cặp mắt bịt chặt, giơ hai bàn tay van nài ra với anh, anh cảm thấy gân cốt cứng cáp hẳn lên. Anh từ tốn nói:
- Anh có thể mù quáng, nhưng theo tôi, anh không thể là một thằng ngốc!
- Anh bảo sao?... phải chăng... tôi đã là một thằng ngốc?
- Làm sao mà tôi có thể xét đoán được? Anh hãy kể thật rõ cho tôi nghe sự việc theo quan điểm của anh? Anh hãy kể thật rõ cho tôi nghe sự việc theo quan điểm của anh, tôi sẽ cho anh biết ý kiến của tôi.
Giọng nói của Đêrych bình tĩnh, giản dị, có tác dụng làm yên lòng Đan, đồng thời cho anh một cảm giác an tâm. Đan nằm ngửa ra trên ghế, luồn tay vào túi áo trong của anh và mân mê một bức thư trong đó. Anh có dám không? Anh có nên nói hết nỗi thống khổ của anh cho một người bạn mà anh có thể tin được, để anh có được một nguồn an ủi, đồng thời tránh được nguy cơ để lộ tung tích Jên với một người rất quen biết chị hay không?
Bác sĩ im lặng chờ đợi. Thế rồi một lúc sau Đan nói:
- Anh Đêrych, anh đã có lòng tốt gợi ý cho tôi. Được tâm sự với anh tôi thấy nhẹ cả người. Anh có đồng ý hứa với tôi là sẽ không tìm cách đoán biết tung tích người phụ nữ mà tôi sắp nói ra đây với anh không?
- Bạn thân mến! - Bác sĩ nói với một giọng làm Đan an tâm thêm. - Tôi không bao giờ đoán biết bí mật của ai cả. Nếu tôi đã biết trước bí mật đó rồi thì tôi chả cần phải đoán làm gì. Nếu tôi chưa biết mà chủ nhân của chúng muốn giấu tôi, tôi nghĩ rằng ăn cắp một túi tiền và đoán biết bí mật của người khác cũng giống nhau.
- Cảm ơn anh! Cá nhân tôi, tôi không muốn giấu anh điều gì, nhưng tôi có nhiệm vụ không được để lộ tên Nàng.
- Tất nhiên là như thế! Anh cứ nói đi, tôi không ngắt quãng đâu.
- Tôi sẽ cố gắng nói ngắn và gọn. Tôi biết Nàng đã từ nhiều năm. Tôi gặp Nàng bất cứ ở đâu người ta có thể gặp nhau. Tôi lúc nào cũng có cảm tình với Nàng. Nàng là một người bạn, bạn chân chính của tôi và của nhiều người khác, nhưng không bao giờ người ta nghĩ đến việc phối hợp ý nghĩa về tình yêu với Nàng mà không thể nói được vì sao. Thật khó mà tả được... Nàng là... là...
Bác sĩ trông thấy câu "Jên" run rẩy trên môi Đan, và không muốn để cạn mất nguồn tâm sự, anh nói:
- Vâng, tôi hiểu anh muốn nói gì... Sao nữa?
- Tôi có những ham muốn nông nổi nhất thời, và có nhiều nữa. Tôi chỉ nhìn ở người phụ nữ sắc đẹp của họ, cái đẹp làm tôi mê mẩn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân, chỉ thích vẽ chân dung những người phụ nữ mà tôi mê. Mẹ họ, những bà cô bà bác của họ tưởng tôi muốn kết hôn với người mẫu của tôi. Nhưng những cô thiếu nữ ấy, bản thân họ hiểu được là ngược lại. Tôi chiêm ngưỡng sắc đẹp của họ và họ nhận thức đước ý nghĩa của sự chiêm ngưỡng ấy. Tôi chỉ yêu cầu ở người phụ nữ, nếu người ấy đẹp là làm ơn làm mẫu cho tôi vẽ. Tôi không thể cắt nghĩa điều đó cho những người chồng, mẹ, vú nuôi của họ. Nhưng những người đẹp ấy hiểu được tôi hoàn toàn, và bây giờ, trong đêm tối của tôi, không một người nào nổi lên trách móc tôi.
- Người ta quên anh rồi! - Bác sĩ vừa cười vừa nói. - Nhưng tôi tin anh.
- Anh biết không, chỉ có hai người phụ nữ độc nhất có ảnh hưởng đến tôi, là mẹ tôi đã chết từ hồi tôi mười chín tuổi và bà già Mac mà mỗi khi tôi đi hoặc tôi về rồi ôm hôn thắm thiết. Những sợi dây thời thơ ấu đó là thiêng liêng nhất trong đời. Mọi sự việc cứ tồn tại như thế cho đến một buổi chiều tháng Sáu cách đây mấy năm. Nàng và tôi cùng ở trong một lâu đài. Một buổi trưa chúng tôi đã nói chuyện với nhau thân mật hơn thường lệ, tôi chỉ còn chờ ý kiến của bà Mac là sẽ cầu hôn với Nàng. Thế là có vấn đề xảy ra, tôi không thể cho anh biết như thế nào vì anh có thể nhận ra Nàng ngay, nhưng trong một lúc kỳ diệu, người phụ nữ người vợ, người mẹ trong Nàng trỗi dậy trong thâm tâm tôi với tất cả dịu dàng và hoàn hảo của một tâm hồn trong sáng. Trong lúc đó nẩy sinh một sự ham muốn Nàng mà không gì có thể làm thỏa mãn, mà sẽ chỉ được toại nguyện ngày mà Nàng và tôi cùng có mặt trong ánh sáng của thành phố.Vâng, ở đấy sẽ không còn có nước mắt, khổ đau và bóng tối...
Khuôn mặt không còn thị giác sáng lên, được ánh lửa của lò sưởi rọi chiếu. Ký ức của quá khứ đem lại cho Đan hình ảnh của tương lai. Bác sĩ giữ im lặng chờ cho cảm xúc giảm bớt. Tiếng nói trẻ trung trong bóng tối lại tiếp tục:
- Thế là tôi hiểu ngay tôi yêu nàng, tôi khát vọng nàng. Tôi cảm thấy sự có mặt của Nàng rọi sáng bước đường tôi đi, sự vắng mặt đồng nghĩa với giá lạnh và đêm tối, và ngày ngày trở nên rực sáng vì có mặt nàng ở đó.
Đan ngừng lại một lát. Giọng nói sâu sắc của bác sĩ cất lên:
- Nàng chắc là phải đẹp, xinh, kiều diễm lắm phải không?
- Một phụ nữ xinh đẹp? Nàng? A Chúa ôi! Không... Đẹp! Tôi không biết nữa...
- Nhưng chắc là anh muốn vẽ chân dung nàng lắm phải không?
- Tôi đã vẽ rồi, Đan nói rất khe khẽ và dịu dàng. Và cả hai bức chân dung tôi đã vẽ về Nàng, mặc dù chỉ vẽ bằng ký ức và trong âu sầu, là hai trong những tác phẩm đẹp nhất của tôi. Chưa có con mắt nào, trừ của tôi, được trông thấy. Cũng sẽ không ai được xem, trừ cặp mắt của người mà tôi sẽ bắt buộc phải nhớ đến để mang lại đây cho tôi phá hủy đi.
- Và người đó sẽ là...? - Đêrych hỏi.
- Rôza! - Đan trả lởi.
Bác sĩ dùng đầu ngón chân vun đống củi đang vui vẻ cháy trong lò và nói tiếp:
- Anh chọn đúng lắm (và Đêrych phải cố gắng lắm mới nên được niềm vui đang lan sang giọng nói của anh). Rôza sẽ giữ kín. Nhưng nói tóm lại chúng ta được phép tin rằng chị ấy là một phụ nữ đẹp.
- Tôi làm sao biết được! - Đan nói có vẻ phân vân. - Tôi không thể nhìn chị ấy như cặp mắt của những người khác nhìn. Hình ảnh về chị ấy ở tôi, trong lúc tất cả đều được rọi sáng, bao gồm cả tinh thần, tâm hồn và thể xác. Tâm hồn chị ấy rất đẹp, rất thanh tao, rất phụ nữ cho nên cái thể xác bao bọc chúng cũng được san sẻ vẻ hoàn hảo và trở nên muôn phần thắm thiết đối với tôi.
- Tôi hiểu. Phải! Bạn thân mến, tôi hiểu.
Bác sĩ ngoài miệng nói như thế, nhưng trong thâm tâm lại nói: "Ôi, Jên, Jên! Trong lúc này chị chẳng cần bịt mắt mới là mù!"
Đan nói tiếp:
- Vậy là chúng tôi có những ngày tuyệt diệu. Tất cả đối với tôi đều rất đơn giản, rất sáng lạn đến nỗi tôi cũng không nghĩ là ở Nàng nghĩ khác. Chúng tôi cùng chơi nhạc, nói với nhau tất cả mọi chuyện trên đời, nhưng không hề nói về chúng tôi, bởi vì chúng tôi biết rằng... ít ra cũng là tôi, và trước Chúa, tôi đã tin rằng Nàng cũng thế. Mỗi lần tôi trông thấy Nàng, tôi lại thấy Nàng hoàn hảo hơn, phụ nữ hơn. Ít lâu sau chúng tôi phải xa nhau trong một thời gian ngắn, ba ngày, rồi cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau xum họp. Vì người ta gán tên tôi vào tên một thiếu nữ Mỹ, và sau một nhận xét giữa tôi và Nàng về vấn đề đó, tôi quyết định nói với Nàng tôi đề nghị với nàng ra ngoài sân. Trời sáng trăng tuyệt diệu, tôi chưa từng thấy... - Im lặng một lúc lâu, rồi Đan ấp úng rất khẽ. - Tôi nói với Nàng... Tôi thấy nàng hiểu tôi, tôi đã tưởng Nàng chấp thuận và yêu tôi như tôi yêu Nàng. Nhưng trong khi tôi tưởng Nàng hiểu tôi và trả lời tôi... Nàng đã không hiểu mà chỉ cố gắng tỏ lòng tốt và độ lượng...
- Anh có chắc là như thế không? - Bác sĩ hỏi giọng âm thầm.
- Hoàn toàn chắc. Anh cứ nghe đã. Lúc tôi tặng Nàng danh hiệu mà tôi hy vọng Nàng sẽ mang mãi mãi trong tương lai, tôi gọi nàng là "vợ tôi", tôi còn nhớ, Nàng đứng lên và đẩy tôi ra nhưng không giận. Nàng bảo tôi cần phải có một đêm để Nàng suy nghĩ và hôm sau sẽ đến tìm tôi tại một Nhà Thờ nhỏ trong làng để trả lời. Có lẽ anh cho tôi là một kẻ hợm hĩnh ngốc nghếch, nhưng anh không thể tưởng tượng tôi đã ngu đần như thế nào: tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào Nàng. Nàng đến. Tôi hỏi câu trả lời của Nàng và trong thâm tâm cho là để lấy lệ. Nàng liền bảo tôi một cách nghiêm chỉnh và vững chắc: "Tôi không thể kết hôn với một em nhỏ".
Giọng của Đan nghẹn ngào. Đầu anh cúi xuống. Đối với anh tất cả như ngừng lại, cuộc sống vẫn còn đang diễn ra ở cảnh trước đây.
Bác sĩ rùng mình. Anh biết là sự việc còn đau đớn hơn Đan kể. Anh trông thấy người yêu Jên đã bị mù và sống lại vĩnh viễn cảnh ấy mà không gì có thể xóa nhòa được. Anh cúi xuống, dịu dàng để tay lên vai Đan và nói:
- Tội nghiệp anh bạn! Tội nghiệp!
Và hai người im lặng rất lâu.