Dịch giả: Nam Cường
Chương 10
kể về chuyện bé Phất bay lên mặt trăng.

    
áng sớm tinh mơ, Khéo Tay bật dậy như một chiếc lò xo và nhìn sang giường của bé Phất ngủ tối hôm qua. Chú kêu lên:
- Bé Phất mất tích rồi! Dậy đi, Bút Chì ơi! Không thấy Phất đâu cả!
Quả tình, giường của bé Phất đã trống trơn.
Bút Chì và Khéo Tay mở toang cửa chạy ra ngoài. Đang không biết chạy đi đâu thì cả hai bỗng nhìn thấy bé Phất.
Theo các bạn thì bé Phất lúc đó đang làm gì? Không đoán nổi đâu! Chú ta đang treo mình lơ lửng trên cây vì bị vướng cả áo lẫn ống quần mà vẫn còn cười nữa! Đầu và mắt chú bé có trùm một cái túi trong suốt. Đó là loại túi thường dùng để đựng bánh mì cho bánh khỏi bị khô.
Ở dưới cành cây ấy còn thấy một đám trẻ cũng trùm những cái túi như vậy. Một cậu con trai quan sát một hồi rồi ra lệnh:
- Chuẩn bị bay! Tất cả sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng! - tất cả đồng thanh đáp.
- Sẵn sàng! - giọng bé Phất the thé.
- Cho tên lửa hoạt động.
Đám trẻ vội vịt cái cành cây có bé Phất ngồi và lấy hết sức kéo cong xuống...
Đúng vào lúc đó, Bút Chì và Khéo Tay hớt hải khoa tay lia lịa, xông thẳng vào lũ trẻ. Nhưng các "lính tên lửa" đã buông tay và ngã xuống mỗi đứa mỗi nơi.
Cành cây hất lên đưa bé Phất vọt theo.
- Hoan hô! - bọn trẻ đứng từ xa reo lên thán phục - Bay lên quỹ đạo rồi! Lên rồi! Lên rồi!
Muốn cho bé Phất xuống đất phải vẽ một cái thang. Bút Chì hồi hộp quá nên vẽ thang không được thẳng. Khéo Tay gỡ bé Phất ra khỏi cành cây, nhìn bé giận dữ lắc đầu:
- Thật là tai hoạ với những đứa trẻ như thế này. Chỉ cần chút nữa thôi là tôi sẽ bị long ra vì hồi hộp.
- Ái chà chà! - Bút Chì nghiêm giọng bảo bé Phất.
- Chẳng hiểu sao cậu lại đi vẽ một đứa trẻ không biết nghe lời như vậy?! - Khéo Tay vừa dắt bé Phất về nhà vừa trách móc - Này Phất, sao lại dám tự tiện bỏ nhà đi như vậy?
- Đừng hỏi thằng bé làm gì. - Bút Chì bảo - nó có biết nói và có hiểu biết gì đâu.
Bé Phất bất ngờ bắt vào chuyện:
- Biết chớ! Em biết...mặt trăng...tên lửa...quỹ đạo...mũ sắt...bóng đá....
Bút Chì ngạc nhiên kêu lên:
- Ôi! Toàn những tiếng không đâu. Chắc hẳn nó là người ngoại quốc rồi!
Nhưng không hiểu sao Khéo Tay lại tỏ ra rất vui mừng. Thậm chí đôi chân bằng lò xo của chú ta cứ rung lên mãi:
- Thằng bé nói đúng. Cứ thật đấy! Bây giờ tôi mới nhận thấy là bé Phất của chúng ta rất có năng khiếu! Cần phải mau mau dạy cho nó tập nói. Tự tôi sẽ dạy. Hãy nói theo anh, bé Phất! Ba! Nào, nói đi!
- Ba...- bé Phất nói.
- Một cậu bé hết sức giỏi! - Khéo Tay reo lên.
- Một cậu bé hết sức giỏi! - Bé Phất nhắc lại.
- Trước hết cần phải tắm rửa cho nó đã, - Bút Chì bực bội nói - phải cho ăn rồi mới đến việc dạy nói. Nào bé Phất, hãy xem anh làm như thế nào nha!
Họa sĩ tí xíu lấy khăn mặt hồng, thả gầu xuống giếng múc nước, rồi khoái chí dội nước tung toé (các vị thần cũng thường phải tắm như vậy).
- Hừ-ừ!....Khéo Tay co rúm người lại - Tắm quả là một tập quán đáng sợ làm sao!
Các bạn hẳn còn nhớ chú thợ Khéo Tay vốn sợ nước.
- Một tập quán đáng sợ! - bé Phất nhắc lại, làm cho Bút Chì thêm nổi cáu.
- Cậu đến làm hư thằng bé mất thôi! Cậu dạy nó để làm gì?
Khéo Tay cằn nhằn:
- Gớm thật!...chẳng còn biết nói gì nữa!...