Đám tù khổ sai trong đó có Xéc-gây và Ca-tê-ri-na lên đường đi đầy vào lúc tính theo lịch thì đã là mùa xuân, nhưng mặt trời tuy có chiếu cũng chẳng sưởi ấm được chút nào. Đứa con mới đẻ của Ca-tê-ri-na được trao cho bà chị ruột của ông I-dơ-mai-lôp, bởi vì theo luật đứa bé vẫn được coi là con hợp pháp của tội nhân giết chồng và vẫn sẽ được hưởng quyền thừa kế tài sản của dòng họ I-dơ-mai-lôp và bây giờ thì là toàn bộ tài sản không còn phải chia cho ai nữa. Ca-tê-ri-na thấy thế rất hài lòng và nàng thản nhiên trao con lại. Tình cảm của nàng đối với cha đứa nhỏ, cũng như thường thấy ở những phụ nữ yêu quá say đắm, không được chia sẻ sang đứa con. Với lại đối với nàng lúc này không có ánh sáng cũng không có bóng tối, không có cái thiện cũng không có cái ác. Nàng không còn hiểu gì, không yêu ai và cũng không yêu ngay chính bản thân nàng. Nàng chỉ nóng lòng mong chóng đến ngày đám tù lên đường để đi đến nơi khổ sai, vì nàng hy vọng khi ấy sẽ được gặp Xéc-gây. Còn đứa con thì nàng quên bẵng ngay không hề nghĩ đến. Hy vọng của Ca-tê-ri-na không đến nỗi viển vông. Xéc-gây cùng đi trong một tốp tù với nàng, hắn phải đeo cùm xích nặng nề và bộ mặt bị đóng dấu. Rơi vào hoàn cảnh nhục nhã đến đâu con người ta cũng quen dần tuỳ theo khả năng của mỗi người. Và bất cứ gặp hoàn cảnh nào họ cũng vẫn giữ được hào hứng cố tạo cho mình đến mức tối đa những niềm vui ít ỏi. Nhưng Ca-tê-ri-na không cần phải thích ứng gì hết: nàng lại được nhìn thấy Xéc-gây, và có hắn bên cạnh nàng thấy chuyến đi đầy lại vui vẻ như thường. Trong chiếc tay nải bằng vải lanh sặc sỡ Ca-tê-ri-na đem theo rất ít vật quý, và tiền lại càng ít hơn. Nhưng số tài sản ít ỏi ấy nàng cũng đem phân phát hết trước khi đến tỉnh Ni-giơ-ni cho những cai tù hộ tống theo từng chặng đường để cho họ cho đi bên cạnh Xéc-gây và để được ôm hắn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi vào lúc đêm tối trong hành lang hẹp và lạnh lẽo của các nhà giam dọc đường. Nhưng người nhân tình bị đóng dấu tội phạm của Ca-tê-ri-na hình như không còn nhiệt tình với nàng cho lắm, nói với nàng câu nào là hắn gắt câu ấy. Hắn cũng không quý gì những cuộc gặp mặt bí mật mà nàng phải nhịn ăn nhịn uống, dằn lòng bỏ ra những đồng xu cuối cùng trong bọc tiền ít ỏi mang theo đút lót mới có được Thậm chí hắn bảo nàng: - Cái khoản tiền mà cô đem cho chúng nó để được cùng với tôi cọ bụi bẩn trong góc hành lang nhà tù thì thà cô đưa tôi tiêu còn hơn. - Lần này em chỉ đưa có hai hào thôi mà, Xec-gây ạ, - nàng thanh minh. - Hai hào mà không là tiền à? Cô nhặt được bao nhiêu đồng hai hào ấy trên dọc đường đi? Vậy mà cô đem tiêu phí tiêu phạm mất cả. - Nhưng chúng mình lại được gặp nhau. - Đã tù tội thế này gặp nhau còn sung sướng nỗi gì! Tôi đang chết từng khúc ruột đây, gặp cô tôi cũng chẳng đỡ đau hơn. - Còn em thì chỉ cần được gặp anh, mọi nỗi khổ khác em chịu được tất. - Đúng là điên! - Xéc-gây đáp. Khi nghe thấy câu ấy, có lần Ca-tê-ri-na phải cắn môi đến bật máu. Có lần, vốn không phải hay khóc, nước mắt nàng cũng trào ra vì uất hận. May mà trong đêm tối Xéc-gây không nhận thấy gì hết. Nàng chịu tất, cố nhịn và không nói gì tìm cách tự dối lòng mình. Mối quan hệ giữa họ diễn biến như vậy cho đến lúc tốp tù khổ sai đi tới tỉnh Ni-giơ-ni Nôp-gô-rốt. Đến đây tốp tù của họ sát nhập với một tốp tù khác cũng đi Xi-bia nhưng từ Mát-xcơ-va, thành một đoàn khá đông. Trong đoàn, trong số phụ nữ nổi bật lên hai nhân vật đặc sắc nhất: một là Phi-ô-na, một phụ nữ vẻ ngoài sang trọng, rất đẹp, dáng cao, có mái tóc dầy đen nhánh và cặp mắt mơ mộng dưới hàng lông mày rậm huyền ảo, hai là cô gái trẻ mười bảy tuổi mặt xinh xắn, da trắng hồng, miệng nhỏ, má lúm đồng tiền và mái tóc quăn mầu vàng óng thò ra một cách bướng bỉnh khỏi chiếc khăn tù bằng vải thô buộc trên đầu. Cô gái xinh xắn ấy tên là Xô-nét-ca. Phi-ô-na lộng lẫy nhưng tính tình lại hiền dịu và uể oải. Cả đoàn ai cũng khen chị và anh đàn ông nào tán tỉnh được chị cũng không lấy gì làm thích thú cho lắm, và cũng không lấy làm buồn nếu thấy chị ta ban cho người đàn ông khác cái thứ đã ban cho mình. - Thím Phi-ô-na tốt bụng, không làm ai mất lòng bao giờ, - các tù nhân đều nhận xét một cách đùa vui như vậy. Xô-net-ca tính tình lại hoàn toàn khác. Mọi người bình luận về cô ta như sau: - Đúng là con lươn, cầm được vào tay rồi mà nó lại lẩn được ra. Xô-net-ca có thẩm mỹ, chọn lựa khá kỹ càng. Cô không muốn nhận tình yêu một cách đơn giản, mà đòi người đàn ông phải đậm đà, nghĩa là cũng phải chịu đau khổ, phải chấp nhận những hy sinh, day dứt, trái với chị Phi-ô-na tâm hồn chất phác và tốt bụng, không nỡ từ chối bất cứ người đàn ông nào. Chị đúng là phụ nữ Nga và chỉ biết mỗi một điều: mình là đàn bà. Những phụ nữ kiểu như thế rất được quý trong những băng cướp, những đoàn tù khổ sai hoặc trong những đám người sống công cộng kiểu xã hội - dân chủ ở ngoài kinh đô Pê-téc-bua. Sự hiện diện của hai người phụ nữ này trong đòan tù ghép, bên cạnh Xéc-gây và Ca-tê-ri-na đã đem lại chất bi thảm kết thúc cho nàng. Chương mười bốn NGAY từ mấy ngày đầu tiên sau khi hai tốp tù sát nhập, để đi từ thành phố Ni-giơ-ni về phía thành phố Ca-dan, Xéc-gây đã công khai tán tỉnh Phi-ô-na và đạt được kết quả ngay. Người phụ nữ có sắc đẹp lộng lẫy và lười nhác kia, vì tốt bụng đã không từ chối hắn ta cũng như vẫn thường không từ chối bất cứ người đàn ông nào khác. Đến chặng nghỉ thứ ba hay thứ tư, Ca-tê-ri-na dùng cách đút tiền đã bố trí được để gặp nhân tình đêm hôm ấy. Nàng nằm không ngủ, nóng lòng chờ. Tên cai tù gác đêm nay sẽ đến hích vào người nàng và nói nhỏ: "chạy ra mau!". Cửa mở lần thứ nhất, một bóng phụ nữ lẻn ra ngoài hành lang. Cửa mở lần thứ hai, lại một nữ tù nhân nữa nhỏm dậy, chạy theo tên cai tù ra ngoài. Mãi Ca-tê-ri-na mới thấy ai kéo tấm áo tù dài nàng đắp trên người. Nàng vội nhỏm dậy trên tấm phản nhẵn bóng, khoác tấm áo tù lên vai, đẩy tên cai tù đi trước. Khi ra đến hành lang, chỉ trong một góc, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, Ca-tê-ri-na đã đụng phải hai hay ba cặp mà ở xa nàng không nhìn thấy. Lúc đi ngang qua phòng giam tù nam giới, nàng nghe thấy tiếng cười bị nén lại vọng ra qua lỗ đục trên cánh cửa. - Chúng nó đang làm trò đấy, - viên cai tù dẫn Ca-tê-ri-na cầu nhàu, rồi nắm hai vai nàng, đẩy vào một góc hành lang và lui ra. Ca-tê-ri-na sờ soạn thấy chiếc áo tù dài và chòm râu, nhưng bàn tay kia nàng lại chạm phải một khuôn mặt nóng hổi của nữ giới. - Ai đấy? - Xéc-gây hỏi nhỏ. - Anh nằm với con nào thế này? Ca-tê-ri-na dựt lấy chiếc khăn buộc tóc trên đầu địch thủ. Đứa con gái nằm với Xéc-gây né người rồi chạy mất, đâm phải người đó trên lối đi rồi biến mất hút. Trong phòng giam nam giới vẳng ra tiếng cười rộ. - Đồ khốn kiếp! - Ca-tê-ri-na vừa quát khẽ vừa quất chiếc khăn buộc tóc vừa giật được của địch thủ vào mặt Xéc-gây. Xéc-gây chưa kịp giơ tay lên thì Ca-tê-ri-na đã biến mất. Nàng chạy như bay về đến cửa phòng giam nữ giới, bấu chặt tay vào thành cửa. Tiếng cười của đám tù nam giới lại rộ lên, to đến nỗi viên cai tù đứng thản nhiên bên cạnh ngọn đèn leo lét cũng phải ngẩng đầu lên quát: - Suỵt! Ca-tê-ri-na lặng lẽ nằm xuống tấm phản và từ lúc ấy đến sáng nàng không ngủ được nữa. Nàng muốn tự nhủ: "Mình chẳng yêu hắn nữa" nhưng lại cảm thấy vẫn yêu Xéc-gây thậm chí yêu hắn hơn bao giờ hết. Trong óc nàng bỗng hiện lên hình ảnh bàn tay hắn đang run rẩy luồn dưới gáy của con kia, còn một bàn tay nữa thì ôm chặt hai vai của nó. Nàng khóc thổn thức. Và trái với ý muốn, nàng thầm van nài bàn tay của hắn luồn xuống dưới gáy mình, còn bàn tay nữa thì ôm chặt lấy vai nàng nóng rực. - Thôi, dù sao thì chị cũng trả lại tôi cái khăn buộc tóc chứ? Sáng sớm hôm sau Phi-ô-na đến lay nàng dậy. - Thì ra chính là chị đấy à? - Thôi, trả cho tôi! - Nhưng tại sao chị lại cướp anh ấy của tôi? - Cướp cái gì kia chứ? Đấy có phải tình yêu tình iếc gì đâu mà chị ghen? Ca-tê-ri-na nghĩ một chút, rồi lấy chiếc khăn nhàu nát nhét dưới gối, quăng trả lại cho Phi-ô-na. Sau đó nàng úp mặt vào tường. Nàng thấy trong lòng nhẹ đi ít nhiều. - Hừm, - nàng tự nhủ. - Mình ghen làm gì với cái con ba vạ ấy. Đồ bẩn thỉu! Đụng đến người nó mình còn thấy ghê tay nữa là. - Bà Ca-tê-ri-na này, - hôm sau lúc đi trên dường Xéc-gây bảo nàng. - Tôi nhắc bà biết, tôi không phải ông chồng I-dơ-mai-lôp của bà, mà bà cũng chẳng phải vợ thương gia gì nữa, cho nên bà đừng có làm phách. - Ca-tê-ri-na không trả lời. Suốt một tuần lễ sau đấy, nàng không hề nói với Xéc-gây cũng không nhìn hắn một lần nào. Nàng vẫn giữ tính ngày trước giận dỗi với Xéc-gây nàng nhất định không chịu làm lành trước. Trong thời gian Ca-tê-ri-na giận dỗi, Xéc-gây bắt đầu tiến hành tán tỉnh cô gái mặt mũi trắng trẻo Xô-net-ca. Khi thì hắn cúi chào cô ta trịnh trọng, khi thì cười cợt, và mỗi lần gặp cô ta hắn đều tìm cách ôm. Ca-tê-ri-na nhìn thấy hết, cơn giận càng sôi lên trong lòng nàng. "Hay mình đành làm lành trước với anh ta vậy?" - Nàng nghĩ, chân loạng choạng, mặt mũi nàng tối xầm cả lại Lúc này mà đến làm lành thì lại càng khó hơn bao giờ hết. Lòng tự trọng không cho phép nàng làm như thế. Trong khi ấy thì Xéc-gây ngày càng bám riết Xô-net-ca và ai cũng nhận thấy rằng, cô gái kia xưa nay như con lươn, anh nào đụng vào cũng không kết quả, thì bây giờ lại chịu ngã vào tay Xéc-gây quả là điều không ai ngờ. - Chị ghét tôi chứ gì? - Một hôm Phi-ô-na bảo. Ca-tê-ri-na. - Nhưng tôi có làm hại gì chị đâu kia chứ? Có một lần tôi nằm với hắn ta thật, nhưng chuyện ấy qua đi từ lâu rồi. Nhưng chị thử nhìn con bé Xô-net-ca kia xem. "Mình tự trọng hão làm gì kia chứ? Thôi được, tối nay mình sẽ chủ động làm lành trước với anh ấy", - Ca-tê-ri-na thầm quyết định và từ lúc ấy bụng dạ nàng chỉ tính làm lành với nhân tình cách nào khéo léo nhất. Đang trong tâm trạng băn khoăn ấy thì Xéc-gây tự động đến gỡ rối cho nàng. - Ca-tê-ri-na! - Đến một chỗ nghỉ chân, hắn gọi nàng lại gần. - Đêm nay sang gặp anh một lát nhé, có một việc cần nói với em. Ca-tê-ri-na không đáp. - Sao, vẫn còn giận à? Có sang không? Ca-tê-ri-na vẫn không trả lời gì hết. Nhưng Xéc-gây, mà không phải riêng hắn ta. mọi người cũng đều nhìn thấy, lúc đoàn tù đì đến gần ngôi nhà nghỉ tạm dọc đường, Ca-tê-ri-na lén đến sát viên cai tù, dúi cho lão tất cả số tiền mười bẩy cô-pếch mà khách qua đường đã bố thí cho nàng. - Lúc nào kiếm được thêm, tôi sẽ đưa cho ông nữa, - nàng nài nỉ. Viên cai nhét tiền vào ống tay áo rồi bảo: - Cũng được. Khi Ca-tê-ri-na rời khỏi chỗ viên cai, Xéc-gây đằng hắng một cái và nháy mắt với Xô-net-ca. - Ôi, Ca-tê-ri-na! - Hắn vừa nói vừa ôm nàng lúc đoàn tù khổ sai đi lên thềm để vào nhà nghỉ qua đêm. - Các cậu ạ, trên đời này không có cô gái nào đáng yêu như Ca-tê-ri-na của tớ đâu nhé. Ca-tê-ri-na đỏ mặt và cố nén sung sướng đang rộn lên trong lòng. Tối hôm ấy, khi nhìn thấy cánh cửa phòng giam vừa mới hé mở, Ca-tê-ri-na đã vùng dậy, chạy ra. Nàng run lẩy bẩy và đưa hai tay sờ soạng tìm Xéc-gây ngoài hành lang. - Em Ca-tê-ri-na của anh! - Xéc-gây ôm nàng nói. - Anh thật là độc ác! - Ca-tê-ri-na đáp, nước mắt trào ra. Nàng áp chặt cặp môi vào hắn. Viên cai tù đi dọc hành lang, thỉnh thoảng dừng lại nhổ nước bọt lên mũi ủng rồi đi tiếp. Bên trong cánh cửa, đám tù nhân mệt mỏi đang ngáy. Một con chuột đang gặm vật gì dưới gầm bếp lò. Tiếng dế kêu râm ran ngoài sân. Trong lúc ấy Ca-tê-ri-na cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Nhưng niềm sung sướng rồi cũng đến lúc nhàm và bây giờ là thực tế tầm thường. - Anh nhức chân quá. Suốt từ gót lên đến đầu gối. - Xéc-gây than vãn lúc ngồi bên cạnh Ca-tê-ri-na trong góc hành lang. - Làm thế nào được, anh? - Nàng hỏi, chui người vào trong vạt áo tù của tình nhân. - Khéo đến Ca-dan phải xin vào nằm nhà thương ít ngày mất. - Đừng làm thế, anh. - Nhưng chân nhức nhối không chịu nổi. - Anh định ở lại đấy bỏ mặc em đi một mình hay sao? - Không còn cách nào khác! Không vào nhà thương thì xích nghiến vào đến nát bắp chân anh mất. Giá có đôi tất len mà đi nhỉ? - lát sau hắn mới nói tiếp. - Tất à? Thế thì em còn một đôi. Một đôi mới nguyên. - Thôi, ai lại thế! - Xéc-gây đáp. Ca-tê-ri-na không nói thêm lời nào, chạy như bay về chỗ nằm, đổ hết cả tay nải ra phản, lấy đôi tất len dầy mầu xanh nước biển chạy đến chỗ nhân tình. - Hay quá. Bây giờ thì không sao nữa rồi. - Xéc-gây nói và chia tay với Ca-tê-ri-na, sau khi nhận đôi tất cuối cùng của nàng. Ca-tê-ri-na hớn hở trở về phản và ngủ một giấc rất ngon. Nàng không nghe thấy, sau khi nàng đi khỏi, con bé Xô-net-ca đã lẻn ra hành lang và ở lại ngoài ấy cho đến gần sáng mới quay vào. Chuyện này xảy ra khi đoàn tù chỉ còn cách thành phố Ca-dan có hai chặng nghỉ nữa thôi.