ề tới nhà người đốt than, Y Blơm và Việt thấy mọi người đã ngủ yên, trừ có Hằng vẫn còn thức vì lo lắng. Khi nó nghe tiếng bước chân hai người, nó vội ra ngoài chòi để đón. - Anh Việt! Thấy anh về em mừng quá. Em không sao ngủ được vì em lo lắng hết sức. - Sao vậy? Em biết rằng anh không đi một mình kia mà. - Vâng, nhưng em nghĩ đến gì có thể xảy đến cho cả hai người. Nếu gặp Y Blơm thì sao? Em biết rằng ông Ê Ban can đảm lắm, nhưng ông làm gì được để đối phó với tên tướng cướp? Việt không đáp; vả lại nó buồn ngủ muốn chết. Nó vội vào nằm trong chòi và đánh một giấc gần tới trưa hôm sau. Hằng dậy trước, giúp bà chủ nhà làm bếp. Nó có cảm tưởng như đang sống đời cắm trại, và nếu nó không bị xa cách ba má thì chắc nó thấy sung sướng với đời sống trong khu rừng này. Bé Tâm đang làm một cái giường cho thằng người gỗ. - Hôm nay mình có khởi hành không thế chị Hằng? Nó hỏi. - Chị không rõ. Nếu đi, ông Ê Ban sẽ báo cho mình rõ. Hằng đảo mắt tìm Y Môh nhưng không thấy hắn đâu cả. Nó lo lắng về sự vắng mặt này vì nó biết hắn ghen ghét với tình bạn mà ông Ê Ban đã dành cho Việt và sợ rằng hắn sẽ tìm cách trả thù. Cả ngày hôm qua, con nhỏ đã cố làm cho hắn vui, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ đăm chiêu và khổ sở. - Không biết hắn đi đâu, Hằng lẩm bẩm. Nó có cảm tưởng rằng một sự gì đang xảy ra mà nó không hiểu được. Ông Ê Ban cũng có vẻ buồn bã; ông tránh không muốn gặp chúng nó và một mình đi tuần chung quanh các lò than, khẩu súng trên tay. Hằng tiến ra chào ông ta: - Thưa ông có ngủ ngon không ạ? Nó hỏi. - Không được ngon lắm. Ta cũng giống em, ta chỉ ngủ chập chờn. Em có vui không nếu chúng ta về nơi cắm trại? - Để tái ngộ cùng ba má ạ? Con nhỏ reo lên. - Ta đã cho Y Môh đi thăm dò tin tức. Nếu đúng như điều ta trông đợi thì chiều nay chúng ta khởi hành. - Ồ! Thế thì sung sướng quá! Việt thức giấc, Y Blơm dắt nó ra một chỗ để báo cho nó biết tin đó. - Ta đã cho Y Môh xuống quận để thăm tin tức xem cảnh sát đang đi về hướng nào. Nếu lối đi được ổn thỏa, chúng ta sẽ khởi hành. - Thưa ông, phải mất bao lâu để tới chỗ cắm trại? - Lối 6 hay 7 giờ. Ta sẽ đi bộ 3 tiếng chiều nay, rồi ta dừng lại để Hằng và bé Tâm nghỉ, sáng hôm sau lại tiếp tục. - Vậy chúng ta tới nơi vào buổi trưa ạ? - Nếu không có gì bất thường xảy ra. - Trời ơi! Thích quá. Ông sẽ ở lại chơi với gia đình cháu vài ngày nhé! - Em quên rằng ta phải trốn tránh hay sao? Y Blơm buồn bã đáp. Trong khi chờ đợi Y Môh trở về, Y Blơm khuyên Việt nên nghỉ ngơi để lấy sức. Rồi Y Blơm lấy dao ra khắc một cái hình bằng gỗ. Việt chăm chú theo dõi. Bỗng nó reo lên. - Nhưng chính là hình cháu đây mà. - Phải, đây là chân dung của em. Từ khi quen biết em, ta đã định thực hiện. - Hay quá! Miễn là ông có đủ thì giờ khắc xong trước khi Y Môh về tới đây! Cháu rất muốn mang về cho má cháu. Nhưng bức chân dung làm rất lâu và nó còn thiếu nhiều chi tiết khi Y Môh trở về. Mặt hắn vẫn đăm chiêu và có vẻ giả dối hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tin tức nó mang về rất tốt: mọi người có thể đi tới bờ hồ không phải lo ngại gì cả vì toán cảnh sát do vị Đại úy chỉ huy đã đi về hướng Bắc từ hôm qua. - Ông Thanh Tùng đã nói đúng! Việt vừa cười vừa nói. Ba đứa nhỏ sửa soạn để khởi hành. Chúng cám ơn nồng nhiệt ông bà chủ nhà đã cho chúng tạm trú. - Em có cùng đi không? Y Môh hỏi. - Không, Y Blơm đáp, ta muốn em ở lại đây, ta sẽ trở về ngay khi trả những đứa trẻ này cho gia đình chúng. Y Môh không cãi lại, nhưng nó có cái nhìn làm Hằng thấy lạnh người. Nó chẳng nói với ai nửa lời và rút lui vào chòi, vẻ mặt buồn bã và giận dỗi. - Bây giờ ta lên đường! Y Blơm ra lệnh. Họ tiến vào rừng sâu. Bé Tâm đã được nghỉ dưỡng sức trong hai đêm, bây giờ nó đi rất dẻo dai, không cần phải ai giúp đỡ cả. Vì cảnh sát không ở trong vùng này nên không cần đề phòng. Y Blơm thực hiện dùng kế hoạch đã dự liệu và thẳng xuống bờ hồ. Khi mặt trời xế bóng, họ trông thấy trước mặt một làn nước đỏ hồng dưới ánh tà dương. Hằng vui vẻ reo: - Hồ đây rồi! - May quá! Bé Tâm phụ hoạ, em cứ tưởng là không bao giờ trông thấy nó nữa. Thưa ông, chúng ta còn xa nơi cắm trại không ạ? Việt hỏi. - Độ bốn tiếng đi bộ. Bây giờ chúng ta dừng lại đây để ngủ, rồi sáng mai lại lên đường. Họ kiếm chỗ khuất gió để ngồi và lấy lương thực ra ăn. Chưa ăn xong thì bé Tâm đã ngáp dài. - Em nhỏ nằm xuống ngủ đi, Y Blơm nói, sáng mai dậy đi sớm. Thằng nhỏ ngủ liền. Mắt con Hằng cũng chớp chớp muốn nhíu lại. Nhưng nó quá sung sướng nghĩ đến lúc gặp lại ba má nên nó không muốn ngủ đêm nay. Nó định thức để ngắm ánh trăng trên mặt hồ, một cảnh trí huyền ảo chưa từng thấy. Nhưng rồi mắt nó cũng nhắm lại lúc nào không biết. Đến lượt hai người lớn cũng ngủ nốt. Nhiều giờ trôi qua bỗng Hằng sực tỉnh dậy; mở mắt ra, nó thấy ông Ê Ban đã đứng lên, tay cầm súng lăm lăm đang chực nổ cò. Nó lẩm bẩm: - Có chuyện chi vậy? Nó lo sợ bọn cướp sắp hiện ra; nó không ngờ cái ngưòi mà cảnh sát đang lùng bắt lại là người đang trông nom chúng nó! Nhưng một lát sau, nó nghe thấy trong bụi rậm một tiếng nói quen thuộc, họng súng hạ xuống và nó thấy Y Môh hiện ra. Thằng này trông như một kẻ mất hồn: run rẩy, nó thở hồng hộc như mới chạy từ xa tới. - Cảnh sát, cảnh sát! Nó kêu nho nhỏ. Phải đi mau, họ sắp tới đây bây giờ. - Cảnh sát? Y Blơm ngạc nhiên hỏi. Nhưng tại sao vậy? - Họ khởi hành từ quận lỵ từ tối qua, Y Môh đáp. Họ đặt nhiều toán dọc bờ hồ. - Vậy thì nguy rồi, Y Blơm chau mày đáp. Hằng đã lại gần và nghe rõ cuộc đối thoại. - Nhưng sao ông lại không muốn gặp cảnh sát? Nó ngạc nhiên hỏi. Y Blơm nhún vai đáp: - Bây giờ không phải là lúc giải thích. Nhưng Y Môh! Em đã nói là họ tiến lên phía Bắc kia mà? Y Môh chắp hai tay năn nỉ: - Em xin lỗi anh. Y Blơm đi thẳng tới nắm lấy vai nó: - Vậy là mày đã phản tao? Hắn hỏi với giọng làm Hằng phải rợn người. Mày phải nói thật, mau, không thì tao đập chết tức thì. - Anh có thể giết em, em rất đáng tội! Bữa qua em đã nói dối anh; em biết là cảnh sát hành quân phía bờ hồ … em chủ tâm không nói cho anh hay. - Mày muốn cho tao bị bắt? Y Môh im lặng không đáp. - Anh ấy ghen tức, Hằng nói xen vào. Cháu đã thấy anh ấy ghen tức vì ông cho anh Việt đi theo mà anh ấy phải ở nhà. - Có đúng vậy không, Y Môh? Tướng cướp hỏi. Thằng nhỏ vội quì xuống thú nhận: - Đúng vậy, em tức điên người nên em đã hành động không suy xét. Rồi em hối hận. Em muốn chết vì hổ thẹn! Em sẽ tự sát nếu em không nghĩ rằng còn có thể cứu anh. - Mày còn có thể, Y Blơm đáp. Không mất thời giờ nữa, gọi hai đứa kia dậy mau, Hằng! Y Môh, mày đi về phía cảnh sát, gây tiếng động trong bụi, ráng đánh lạc hướng họ. Khổ thay, họ sẽ tiến nhanh hơn ta nhiều, nhất là với thằng nhỏ này! - Thế anh tha tội cho em? Y Môh vừa hỏi vừa thổn thức. - Cái đó là tùy ở mày. Đi mau lên, không thể chậm trễ một phút. Hằng đã gọi Việt dậy và báo cho biết sự tình. Nó rất ngạc nhiên khi thấy anh nó cũng hoảng hốt không kém Y Blơm khi nghe tin cảnh sát tới gần: - Sao vậy, anh Việt? - Sau này em sẽ hiểu. Hằng thở dài. “Sau này em sẽ hiểu”, đó là câu nói của người lớn. Nếu Việt cũng dùng nó thì … Khi Việt tới gần, Y Blơm cho biết kế hoạch hành động: - Y Môh sẽ cố cầm chân cảnh sát; trong khi đó chúng ta cứ tiến. Khi chúng ta đã tới gần chỗ cắm trại để các em khỏi bị lạc, ta sẽ để các em đi một mình rồi ta biến vào rừng sâu. - Sao ông không để các cháu đi một mình ngay từ bây giờ? Việt hỏi. Chúng cháu chẳng sợ cảnh sát, họ sẽ dẫn chúng cháu về với ba má. Y Blơm suy nghĩ một lát rồi đáp: - Đúng, các em không có gì phải sợ …Nhưng ta không thể bỏ các em đi một mình. Nếu cảnh sát không tới đây, các em sẽ không thể nào tìm lối được. Ta đã nói: phải thông thuộc đất đai. - Y Môh đã báo rằng họ sẽ đến. Thế ông cho là anh ấy vẫn nói dối? - Nói dối thì nó không dám! Nhưng cảnh sát có thể thay đổi chiến thuật. Thôi chẳng nên nói gì thêm, nhất định ta không thể để các em đi một mình được. Trong khi đó, Hằng kêu bé Tâm dậy, nhưng nó buồn ngủ quá, nó năn nỉ để cho nó nằm ngủ thêm. - Thôi mặc nó, Y Blơm nói, để ta cõng nó cho. Lúc này vừng đông đã ló rạng, mặt hồ từ bóng tối hiện ra lóng lánh. - Bây giờ ta xuống sát bờ hồ và tiến thẳng. Y Blơm nói, như vậy sẽ lợi đường hơn. Khi xuống tới bờ hồ, họ phải lần theo những tảng đá có rêu trơn. Ba đứa trẻ mang giầy đế kếp nên tiến rất vất vả. Y Blơm bế bé Tâm trên tay dẫn đầu. Hằng theo sau rất khó khăn. Đi tới một kẽ đá phẳng cao hơn mặt nước chừng một thước, nó bị trượt chân và té xuống hồ. Nó muốn bám lấy vách đá nhưng không được vì rêu trơn nên cứ bì bõm dưới nước sâu. Thấy thế, Việt ở phiá sau vội vàng chạy lên, lẹ hơn, Y Blơm đã đặt bé Tâm xuống đất và nhảy xuống nước. Vừa bơi vừa đỡ cho Hằng, hắn kêu Việt giúp sức: - Em nằm trên kè đá. Ta đỡ Hằng lên, em nắm lấy hai tay Hằng. Rồi bây giờ kéo lên. Hằng phải để ý kẻo bị sướt chân. Khi Hằng được kéo lên rồi, Y Blơm đu lên kè đá rồi nhảy lên bộ một cách dễ dàng. Nhưng hắn nhìn quanh với vẻ mặt nhớn nhác. - Súng của ta đâu rồi? Ta đã để nằm trên mặt đất trước khi nhảy xuống nước kia mà? Trời ơi! Khẩu súng đã tụt xuống vũng nước, ưót hết còn dùng làm sao được nữa! Trong khi hắn ngắm nghía nhìn món võ khí, những đứa trẻ xúm lại, vẻ mặt ân hận. - Thưa ông, có thể phơi khô được không ạ? Hằng hỏi. Y Blơm lắc đầu: - Một khẩu súng không thể khô như một món quần áo. Ta sẽ phải tháo nó ra lau chùi. - Chắc ông không kịp làm ngay bây giờ? - Cảnh sát đã đuổi tới chân, còn làm gì bây giờ nữa? Phải đi cấp tốc, với bất cứ giá nào. Thôi đành, trăm sự nhờ trời! Rồi họ tiếp tục đi với ngàn nỗi khó khăn. Tới một quãng rừng, họ thấy được vững dạ hơn. Y Blơm tỏ ra rất thông thạo đường lối và tiến trong bụi rậm như trên một con đường vẽ sẵn. Bé Tâm lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, xin cho đi một mình; nó bước dài để theo kịp người lớn. - Chúng ta có thể tới kịp bữa ăn trưa không? Nó hỏi. Hằng đáp: - Chao ơi! Lúc này còn lòng dạ nào mà nghĩ đến ăn nữa! - Từ tối hôm qua chúng ta đã được ăn gì đâu …em cũng có quyền được đói bụng chứ! - Em khỏi lo, Y Blơm nói, nếu cứ đi như thế này không vướng vấp gì, chúng ta sẽ tới nơi cắm trại trước 12 giờ trưa. Vừa nói xong câu đó, bỗng hắn đứng dừng ngay lại.