Minh Lan ngồi dưới bàn cuối đã mấy ngày. Bàn ba đứa, bây giờ có thêm nó hơi chật một chút nhưng ba tên con trai không thấy thế làm phiền. Ngược lại chúng nó càng lấy làm vui. Và không ai bảo ai, ba tên tự động ngồi xích vào nhau, nhường cho tiểu thư một khoảng rộng, cho tiểu thư ngồi thoải mái. Nhưng dù ba tên con trai cố làm cho Minh Lan vui, nó vẫn không tài nào vui được. Lúc nào vô lớp mặt mày nó cũng như con mèo buồn. Nhất là giờ chơi, thấy nguyên đám nhỏ Thùy kéo nhau xuống căntin, nó càng thấy giận và khổ sở. Duy thấy Trần tiểu thư xích mích với nhóm bạn, nó cũng đứng ra dàn hòa mấy lần nhưng các vị cô nương ai cũng tự ái cao như núi. Nên hai bên chẳng bên nào chịu hòa trước. Không phải cô Thy không thấy hiện tượng lạ này, nhưng cô làm ngơ như không biết. Để chúng tự giải quyết với nhau. Giờ chơi hôm nay thấy Minh Lan chống cằm ngồi một mình, Duy tạm bỏ rơi hai tên bạn thân, đến ngồi bên cạnh tiểu thư rủ rê: - Xuống căntin đi Lan, ngồi một mình buồn lắm. Minh Lan không từ chối. Cô nàng đứng dậy theo Duy đi xuống sân. Duy mua cho mỗi người một cây kem. Rồi cả hai đến ngồi dưới gốc cây phượng. Tự nhiên Duy nhớ thời gian nó với hai tên bạn khoái ngồi ở đây. Nó nói như tâm sự: - Lúc Lan nghỉ chơi, mình với thằng Quang, thằng Phục hay xuống đây ngồi. Lúc đó mình thấy chán lắm. Minh Lan nhìn Duy một cách thông cảm. Bây giờ nó mới hiểu bạn bè giận nhau khổ sở đến nhường nào. Tự nhiên nó thở dài: - Xin lỗi Duy nghe. - Xin lỗi cái gì? - Chuyện lúc trước đó, thật ra lúc đó mình không hiểu tại sao mình như vậy. Nó ngừng lại rồi thở dài: - Có khi nào mình bị quả báo không Duy? - Quả báo cái gì? - Lúc trước mình làm Duy buồn, bây giờ mình bị người khác làm mình buồn. Duy bật cười: - Đừng có duy tâm quá tiểu thư. Chuyện đó không thể gọi là quả báo đâu. Nhưng này, sao Lan không làm hòa với mấy bạn đi, định găng nhau hoài sao? Nhắc tới đám nhỏ Thùy, tự nhiên Minh Lan lại nổi xùng lên: - Mình không có lỗi, mình không thèm hạ mình. Duy không nói gì. Nhưng trong thâm tâm nó cũng không thích Minh Lan nói chuyện với Quốc. Cuộc "chiến tranh giữa các vì sao" không biết sẽ kéo dài đến đâu nếu không có ngày sinh nhật của Trần tiểu thư. Thùy là người nhớ chuyện đó đầu tiên. Hôm nay vào lớp, nó kéo cả bọn ra ngoài hành lang: - Tuần tới sinh nhật Minh Lan, tính sao đây? Đám con gái bắt đầu bàn tán: - Có nên đi không? - Biết nó mời không mà đi. - Chắc nó không mời đâu, nhỏ này kiêu kỳ lắm. - Nhưng sinh nhật nó mà làm thinh thì coi không được, nó có vẻ nhỏ mọn. Bàn qua tính lại, cuối cùng cả bọn nhất trí sẽ không đến dự, nhưng sẽ gởi quà như không có chuyện gì. Còn Minh Lan cư xử thế nào là quyền của cô nàng. Đó là một dấu hiệu nhường bước. Nhưng Trần tiểu thư không biết sự bàn bạc đó. Tối qua khi ngồi viết thiệp, tiểu thư đã phân vân cả buổi. Nếu mời tụi nhỏ Thùy thì tự ái, nhưng không mời thì thấy mình nhỏ mọn, hẹp hòi. Thế là nó quyết định phải "chơi đẹp". Còn đi hay không thì tùy bọn nó. Hôm sau vào lớp, tiểu thư phân phát thiệp cho mọi người. Còn thiệp của tụi nhỏ Thùy thì Vũ công tử đưa. Nhưng như vậy cũng làm cho đám Thùy cảm động lắm. Đến chiều cuối tuần, tan học cả bọn vội về nhà thay đồ. Rồi kéo đến nhà Minh Lan. Thấy bọn nó đến sớm, Minh Lan ngạc nhiên lắm nhưng không hỏi gì. Thùy cô nương thì nói một cách dè dặt: - Tụi tao đến trang điểm cho mày, với phụ chuẩn bị. Vẻ rụt rè của con nhỏ làm Minh Lan thấy tức cười. Miệng nó mím mím: - Lên trên phòng đi, chưa chuẩn bị gì hết. Thấy nó cười, tụi kia cũng tức cười theo. Nhưng miệng ai cũng mỉm mỉm. Cuối cùng cả bọn cười phá lên. Hồng cô nương oang oang cái miệng: - Cười thì cười đi, làm gì mím mím thấy ghê. Cả bọn tíu tít kéo lên phòng Minh Lan. Bắt đầu chảy tóc, làm mặt cho tiểu thư. Ai cũng bị cuốn vào buổi tiệc sắp tới. Lăng xăng chạy tới chạy lui, lấy cái này, lấy cái kia. Minh Lan ngồi trước gương cho Thùy thắt bím. Sinh nhật nó cũng như mọi năm, nhưng lần này cả nó lẫn bọn Thùy đều thấy vui như tết. Có thế mới biết cái chuyện giận hờn thật là khổ sở.