ể từ khi chiếc thuyền buồm đến neo ở vịnh Elgor, Vasquez quanh quẩn dọc theo bờ của mũi San Juan, nơi mà anh không muốn rời xa nữa. Nếu có con tàu nào đi qua vịnh, thì ít ra anh cũng có thể kêu cứu kịp thời. Khi ấy hẳn là người ta sẽ đón tiếp anh và anh sẽ báo cho thuyền trưởng của con tàu biết về mối nguy hiểm tàu có thể gặp nếu nó đi về phía hải đăng; anh sẽ cho họ biết hiện có một băng cướp đang làm chủ hải đăng, và nếu thủy thủ đoàn của tàu đó không đủ sức chiếm lại hải đăng hay xua đuổi bọn cướp ra khỏi đảo, thì nó vẫn còn đủ thời gian để chạy ra khỏi. Nhưng chuyện ấy thật là viển vông bởi vì nếu không bị bắt buộc thì con tàu nào chịu neo đậu ở đây, trong một cái vịnh mà người ta vừa mới được biết. Khả năng dễ xảy ra nhất là con tàu ấy đi về quần đảo Malouines - chuyến đi chỉ trong vài ngày, và các nhà chức trách Anh có thể đã nhanh chóng được thông báo về các sự kiện đã xảy ra trên đảo Đa Quốc gia này. Và một chiến hạm có thể được phái ngay đến vịnh Elgor, trước khi chiếc Maule lên đường rời đảo, băng cướp sẽ bị tiêu diệt cho đến tên cuối cùng, sau đó người ta sẽ làm những gì cần thiết để cho hải đăng sáng trở lại. “Nếu vậy thì - Vasquez tự nhủ thầm - hẳn là mình phải chờ cho đến khi chiếc Santa-fé trở lại; thế thì còn hai tháng nữa?... Từ bây giờ đến đó bọn cướp này hẳn đã cao chạy xa bay... và biết tìm nó ở đâu trong Thái Bình dương bao la này đây..." Vasquez dũng cảm không nghĩ gì đến bản thân, chỉ nhớ đến hai bạn xấu số đã bị sát hại một cách thảm thương, chỉ nghĩ đến lúc bọn bất lương chạy khỏi đảo mà không hề bị trừng trị. Anh còn nghĩ đến những mối nguy hiểm to lớn sẽ xảy đến cho các tàu thuyền qua lại vùng biển này mà không còn được hải đăng hướng dẫn nữa. Tuy nhiên, về phương diện vật chất và với điều kiện không bị phát hiện, thì cuộc sống của anh giờ đây đã được bảo đảm, kể từ sau lúc anh đột nhập được vào bên trong hang đá nơi cất giấu của cải của bọn cướp. Hang này ăn sâu vào bên trong vách đá. Đây là nơi mà bọn cướp trú ẩn trong nhiều năm. Đây cũng là kho để cất giấu của cải cướp được như vàng bạc châu báu. Cũng chính nơi này là Kongre cùng đồng bọn đã sống qua nhiều tháng dài nhờ vào số lương thực chúng mang theo và cả những thứ chiếm đoạt được từ những chiếc tàu đắm mà phần lớn là do chúng gây ra. Trong đám lương thực thực phẩm ấy Vasquez chỉ lấy những gì cần thiết, cốt sao bọn chúng không nghi ngờ gì cả: một thùng bích quy dùng cho các thủy thủ, một thùng thịt bò sấy khô, một bếp lò dùng để chế biến thức ăn, một ấm đun nước, một tách uống nước, một chiếc chăn len, một ít quần áo, vớ và cả áo khoác, hai khẩu súng lục và vài chục viên đạn, một bật lửa, một cái đèn, một cái bùi nhùi. Anh cũng không quên lấy mấy lạng thuốc lá để hút tẩu. Vả lại, nhờ vào những lời trao đổi của bọn cướp mà anh nghe được thì công việc sửa chữa tàu phải kéo dài nhiều tuần lễ, do đó anh còn có thể lấy thêm lương thực. Cũng cần nói thêm rằng, do thận trọng, vì thấy cái hốc đá mà anh hiện đang ẩn náu quá gần cái hang đá, anh đã đi tìm một chỗ nương náu khác xa hơn và an toàn hơn. Chỗ ở mới đó cách nơi cũ khoảng năm trăm bước chân, nằm ở phía sau vách đá, hơi xa mũi San Juan hơn chỗ cũ một chút. Nằm giữa hai tảng đá cao chống đỡ vách đá, có một cái hang mà bên ngoài khó nhìn thấy cửa vào. Muốn vào đấy phải lách mình qua khe hẹp tạo nên bởi hai tảng đá mà người ngoài khó nhận ra giữa từng hàng tảng đá chất chồng. Vào lúc nước triều lên cao nhất, nước biển lên đến lưng chừng vách đá nhưng cũng không làm ngập lòng hang mà cát mịn đã phủ đầy, trong hang không hề có vỏ sò, vỏ ốc hay chỗ nào ẩm ướt. Người ngoài có thể qua lại hàng trăm lần trước cửa hang mà không hề biết đến lòng hang bên trong, đây cũng là do ngẫu nhiên mà Vasquez đã phát hiện ra mấy ngày trước. Anh liều mang các thứ lấy được của bọn cướp vào cất trong chỗ ẩn náu mới. Nơi này, rất hiếm khi Kongre, Carcante hay những tên khác bước chân đến. Chỉ có một lần duy nhất mà chúng đến gần, đó là lần mà Vasquez vào sào huyệt của chúng lần thứ hai, khi ra anh bắt gặp bọn chúng ngồi ở gần mũi San Juan. Anh phải núp vào khe hẹp giữa hai tảng đá và bọn chúng đã không trông thấy anh. Cũng cần nói thêm là không bao giờ anh mạo hiểm ra ngoài mà không đề phòng đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, những lúc tìm vào hang đá của bọn chúng, trước khi đi khuất ở chỗ ngoặt của vách đá, anh luôn quan sát mặt biển xem có thấy chiếc xuồng hay chiếc xà lúp nào đậu ở đấy không, nhưng không bao giờ thấy. Tuy nhiên đã bao nhiêu lần anh bị nỗi cô đơn giày vò và những kỷ niệm đau thương cứ luôn ám ảnh anh! Anh làm sao quên được cảnh Felipe và Moriz bị sát hại còn anh thì thoát được. Một sự ham muốn không nguôi trong anh là có ngày được gặp tên cầm đầu băng cướp để trả thù cho những người bạn xấu số bằng chính đôi tay của anh! Không... không! Anh luôn tự nhắc lại, sớm hay muộn bọn chúng sẽ bị trừng phạt! Chúa sẽ không để chúng thoát khỏi sự trừng phạt... Chúng sẽ phải trả món nợ máu này bằng chính mạng sống của chúng! Anh quên rằng mạng sống của anh rất mong manh, chừng nào chiếc thuyền buồm còn neo đậu lại trong vịnh Elgor. “Tuy nhiên... - anh kêu lên - chúng sẽ không thể chạy đi đâu được, bọn khốn nạn! Chúng sẽ vẫn còn ở lại đó cho đến lúc chiếc Santa-fé quay lại... Chúa sẽ ngăn không cho chúng ra đi!”... Mơ ước trên liệu có thành sự thực? Phải mất hơn ba tuần lễ nữa thì chiếc tuần dương hạm mới có mặt ở ngoài khơi của đảo! Mặt khác, chiếc thuyền buồm neo đậu kéo dài không làm Vasquez phải ngạc nhiên. Những chỗ hư hại của con tàu có nghiêm trọng đến mức phải mất đến một tháng mới có thể sửa chữa nó? Cuốn sổ trực trên hải đăng chắc hẳn đã cho Kongre biết thời gian tổ gác thứ hai ra đảo. Hắn không thể nào không biết rằng nếu con tàu không ra được biển trước những ngày đầu tiên của tháng ba thì... Bây giờ đang là 15 tháng Hai. Vasquez đột nhiên nóng lòng, sốt ruột. Anh rất muốn biết có chuyện gì xảy ra trên đảo không. Khi mặt trời đã lặn, anh đi về phía cửa vịnh, đi dọc bờ vịnh về phía bắc, hướng về phía hải đăng. Mặc dầu lúc đó đã tối mịt, anh cũng cố không để xảy ra nguy cơ bị bọn chúng bắt gặp. Vì vậy anh thận trọng men theo vách đá đứng, vừa đi vừa nghe ngóng, quan sát bóng tối xem có tiếng động đáng ngờ nào vang tới. Vasquez phải đi bộ khoảng ba hải lý mới đến được cuối vịnh. Hướng này ngược với hướng chạy trốn lần trước, lúc hai người bạn bị sát hại. Cũng như lần trước, anh cố gắng để không bị chúng phát hiện. Vào khoảng chín giờ tối, anh dừng lại khi còn cách tháp đèn khoảng hai trăm bước và từ nơi đó anh nhìn rõ ánh đèn hắt ra từ mấy khoang cửa sổ của các công trình phụ. Một thoáng giận dữ, anh phác một cử chỉ đe dọa khi nghĩ rằng bọn cướp đang ở chỗ kia, nơi cư trú của những người mà chúng đã giết và của người chúng sẽ giết nếu như anh rơi vào tay chúng! Từ chỗ đang đứng, Vasquez không tài nào trông thấy chiếc thuyền buồm, lúc đó đang được bóng tối che phủ. Anh bèn tiến lại gần hơn, khoảng một trăm bước nữa mà không hề nghĩ tới mối hiểm nguy đang đe dọa. Toàn băng cướp đang ở trong chỗ ngủ của tổ gác lúc trước. Chắc chẳng có tên nào ra ngoài vào giờ này. Vasquez tiến lại gần chiếc thuyền hơn chút nữa. Anh rón rén đi ve phía bờ vũng tàu. Chính ở chỗ này chiếc thuyền buồm đã bị mắc cạn. Giờ đây, nó đang nổi trên mặt biển đã neo giữ bởi sợi dây neo! A! Nếu có thể, và nếu chỉ liên quan đến riêng mình thì anh sẽ rất vui sướng mà đâm thủng vỏ tàu để cho nó chìm xuống đáy vịnh. Vậy là các chỗ hư hại đã được sửa chữa. Tuy nhiên, Vasquez có nhận xét: chiếc thuyền buồm nổi còn thấp hơn đường mớn nước khoảng tám tấc nữa. Điều đó cho biết những vật dằn cũng như mọi hàng hóa khác chưa được chất lên tàu. Như vậy phải mất vài ngày nữa, tàu mới ra khơi được. Nhưng chắc chắn đấy phải là thời hạn cuối cùng và trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa, chiếc Maule sẽ nhổ neo, nó sẽ vượt qua mũi San Juan và khuất dạng mãi mãi nơi chân trời. Vasquez chỉ còn lại một ít lương thực. Vậy là sáng mai, anh sẽ phải đi vào hang đá của chúng để lấy thêm lương thực. Trời sắp sáng, nhưng anh nghĩ thầm là chiếc xà lúp sẽ phải quay lại hang vào sáng đó để mang đi tất cả những thứ sẽ phải chất lên tàu, anh vội vã ra về mà vẫn không quên là phải hết sức thận trọng. Lúc anh quay về phía vách đá, nhìn không thấy chiếc xà lúp, và bờ biển vẫn hoàn toàn vắng vẻ. Vascluez đi vào trong hang đá. Anh vẫn thấy rất nhiều thứ trong đó, toàn những thứ vô giá trị mà Kongre không muốn mang xuống tàu làm gì cho chật chỗ. Tuy nhiên khi Vasquez tìm đến bánh bích quy, thịt sấy... thì anh đã thất vọng biết bao! Tất cả những thứ gì ăn được đều đã bị mang đi!... Và chỉ còn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa là anh không còn gì để ăn cả!... Vasquez không còn thì giờ để thả mình vào dòng suy nghĩ nữa. Đúng lúc đó, có tiếng mái chèo khua nước vang lên. Chiếc xà lúp đã tới mang theo Carcante cùng hai tên đồng bọn nữa. Vasquez vội vàng thoát ra khỏi hang, khi đến bên ngoài, anh nhìn thấy chiếc xà lúp đã cặp bờ. Anh chỉ còn kịp lao trở lại hang, núp vào chỗ tối nhất, ngay sau đống buồm chảo mà chiếc thuyền buồm không cần đến nữa, được vất lại trong hang. Vasquez quyết liều mạng sống của mình với chúng, nếu chẳng may bị phát hiện. Khẩu súng lục anh luôn giắt trong thắt lưng, anh sẽ sử dụng. Nhưng chỉ mình anh chống lại ba tên!... Chỉ có hai tên đi lên hang, đó là Carcante và tên thợ mộc Vargas. Kongre ở lại dưới xuồng, Carcante cầm một cây đèn trong tay, theo sau là Vargas. Tên thợ mộc đang chọn vài thứ cần thiết cho chiếc thuyền buồm. Trong lúc lục lọi các thứ, chúng trao đổi với nhau. Tên thợ mộc nói: - Hôm nay đã là 17 tháng Hai, đã đến lúc phải nhổ neo thôi. - Thì sẽ nhổ neo chứ sao - Carcante đáp. - Ngay ngày mai? - Theo tao tính thì ngày mai có thể ra khơi, tất cả đều đã sẵn sàng mà. - Nhưng còn phải xem thời tiết ra sao nữa chứ - Vargas nhận xét. - Đúng thế, sáng nay trời như muốn bão, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. - Nếu không thì phải ở lại đây thêm tám hay mười ngày nữa không biết chừng. - Đúng thế - Carcante nói - và như vậy rất dễ gặp bọn ra thay thế. - Không thể được! - Vargas kêu lên - Chúng ta không đủ sức đương đầu với một tàu quân sự đâu. - Nếu gặp chiếc tàu quân sự đó thì nó sẽ xơi tái chúng ta đấy - Carcante nói và chấm dứt câu nói bằng một tiếng nguyến rủa. - Trời ơi... - Tên kia nói tiếp - mình phải chuồn ra biển ngay không được chậm trễ. - Ngày mai, tôi nhắc lại để anh rõ là ngày mai – Carcante nói quả quyết - trừ phi có gió bão đến bật cả rừng sồi này đi. Vasquez nghe rõ những lời trao đổi đó, anh im lặng, cố nín thở. Carcante và Vargas đi đi lại lại trong hang với chiếc đèn trong tay. Chúng loay hoay lựa chọn thứ này, thứ kia. Đôi khi chúng lại tiến lại gần góc hang nơi Vasquez đang ẩn nấp, gần đến mức anh có thể xông ra mà gí súng vào ngực chúng. Cuộc viếng thăm hang của chúng kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, sau cùng Carcante cất tiếng gọi Kongre. Tên này vội chạy lên, đưa tay đỡ những vật mà chúng định mang đi. Carcante liếc nhìn lần cuối vào trong hang. - Rất tiếc là phải để lại một số! - Vargas nói. - Cần phải làm thế thôi - Carcante đáp - Phải chi chiếc thuyền buồm chở được ba trăm tấn! Nhưng ta đã mang theo tất cả những thứ quí giá rồi còn gì, và tôi cho rằng ra đến ngoài đó ta còn có cơ hội trúng mánh lớn. Bọn chúng bước ra ngoài hang, cùng xuống xà lúp và chẳng bao lâu, chiếc xuồng đã khuất dạng sau một mũi đá ngoài vịnh. Tới lượt Vasquez ra khỏi hang và trở về chỗ ẩn náu của mình. Như vậy là trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa anh sẽ chẳng còn gì để ăn và vì bọn Kongre đã mang đi hết mọi thứ trong hang, Vasquez sẽ không tìm ra được một thứ gì nữa. Làm thế nào có thể sống cho đến khi chiếc Santa- Fé quay lại. Nếu như nó không bị chậm trễ, thì cũng phải chờ đợi ít nhất là nửa tháng nữa? Tình thế lúc này rất nghiêm trọng. Dù có can đảm, có nghị lực đến mấy thì Vasquez cũng không thể làm cho tình thế sáng sủa hơn, cho dù anh có thể sống nhờ đám rễ cây đào trong rừng sồi và nhờ cá câu được trong vịnh. Nhưng muốn vậy chiếc Maule phải sớm rời đảo. Nếu vì lý do nào đấy buộc nó phải neo đậu lại đây nhiều ngày nữa thì Vasquez ắt sẽ chết vì đói trong hang đá, nơi mũi San Juan này. Ngày sắp qua, trời càng lúc càng trở nên u ám. Từng đám mây lớn, đen đùn lên ở chân trời phía đông. Sức gió càng mạnh hơn khi nó thổi từ ngoài khơi vào bờ. Những con sóng lăn tăn trên mặt nước nhanh chóng biến thành những ngọn sóng cao ngất, ngầu bọt, giận dữ xô vào bờ đá để vỡ ra tung tóe ở đó. Nếu thời tiết này mà kéo dài thì chắc chắn chiếc thuyền buồm không tài nào ra lúc triều xuống sáng mai được. Nhưng đêm sắp xuống, thời tiết vẫn chưa dịu bớt mà còn xấu thêm, cơn giông tố không mau qua như lúc đầu dự đoán mà hứa hẹn sẽ có một trận cuồng phong lớn đang trỗi dậy. Người ta thấy rõ điều này qua màu sắc của trời, của biển, qua những đám mây cuồn cuộn đuổi nhau trên bầu trời qua tiếng sóng vỡ ra ầm ầm trên ghềnh đá. Một thủy thủ như Vasquez không thể nào nhầm lẫn hiện tượng báo trước này. Trong phòng ở của tổ bảo vệ đèn, chiếc phong vũ biểu chắc đã tụt xuống dưới mức báo bão. Tuy nhiên, mặc cho gió bão gầm thét; Vasquez vẫn không vào trốn trong hang, anh cứ đi lại trên bờ đá, mắt đăm đăm nhìn về chân trời, nơi trời mỗi lúc mỗi trở nên xám xịt, những tia nắng mặt trời cuối cùng chưa tắt hẳn nơi chân mây. Bỗng Vasquez phát hiện ra một khối đen đang di chuyển ở ngoài khơi. - Một con tàu! - Anh kêu lên - và hình như đang tiến về gần đảo Đa Quốc gia thì phải! Đúng như vậy, khối đen ấy là một con tàu, nó từ phía đông tiến lại, hoặc nó muốn đi vào eo biển, hoặc nó muốn xuôi về phía nam. Cơn giông tố đang bùng lên mạnh mẽ. Đây không chỉ là một trận gió lốc mà là cả một trận cuồng phong không gì chống đỡ nổi, một cơn phong ba có thể nhấn chìm cả những cơn tàu mạnh nhất, nếu nó không có chỗ trú ẩn, nghĩa là không tìm được một vịnh biển nào kín đáo thì sẽ khó lòng thoát khỏi tai ương này. - Thế nhưng ngọn hải đăng nơi này lại bị bọn cướp tắt đi - Vasquez thốt kêu lên - Con tàu kia sẽ không tìm thấy ngọn đèn biển đó, ngọn đèn nó đang kiếm! Nó không biết rằng đằng trước mặt nó, chỉ cách vài hải lý thôi là một bờ biển lởm chởm đá ngầm. Gió sẽ thổi tàu vào bờ đá và nó sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh! Quả đúng vậy! Một thảm kịch sắp xảy ra và những kẻ gây ra chính là Kongre và đồng bọn. Chắc chắn là từ trên tháp đèn, bọn cướp đã nhận thấy con tàu đang mất phương hướng và đang tìm đường để tránh bão. Rõ ràng là do không thấy được ánh sáng của cây hải đăng nên thuyền trưởng tàu ấy đã lạc hướng, không thể cho tàu vượt qua mũi San Juan để băng qua eo biển, ông ta cũng không thấy mỏm Several để đi sang phía nam của đảo! Như thế chỉ khoảng nửa giờ nữa thôi con tàu sẽ đâm vào bãi đá trước vịnh Elgor. Bão vẫn tiếp tục với tất cả sức mạnh của nó. Đêm nay hứa hẹn bão sẽ khủng khiếp hơn và tiếp sang ngày hôm sau nữa, bởi vì chắc chắn là bão sẽ còn kéo dài ít ra là hai mươi bốn giờ nữa. Vasquez không còn nghĩ gì đến chuyện quay về nơi trú ẩn nữa, mắt anh vẫn luôn nhìn về phía chân trời. Nếu trong bóng đêm không còn thấy con tàu nữa nhưng đôi lúc anh vẫn nhận ra các ngọn đèn hiệu của tàu đang tròng trành trên sóng dữ. Với trận bão này, tàu sẽ không còn điều khiển được bánh lái nữa, có thể nó đã bị hư hại hoặc đã mất đi một số cột buồm, nhưng dù sao cũng không thể nghĩ là tàu đang chạy không buồm. Giữa lúc phải chống chọi với sóng gió dữ dội như thế này, nếu tàu nào còn giữ được những buồm mũi bằng vải dày, thì may ra có thể đứng vững. Do Vasquez chỉ nhìn thấy những đèn báo xanh hay đỏ nên chỉ có thể đoán là con tàu này là một chiếc thuyền buồm, nếu là tàu hơi nước đèn hiệu trắng sẽ được treo trên buồm mũi. Như vậy là tàu đã không có máy móc nào cả để có thể chống đỡ với gió bão. Vasquez đi đi lại lại trên bờ đá, cảm thấy bất lực vì không sao ngăn được tai họa. Cái cần có lúc này là ánh sáng của cây đèn biển chiếu trong đêm tối... Rồi Vasquez quay về phía vịnh Elgor. Bàn tay anh hướng về phía hải đăng một cách vô ích. Cây đèn đêm nay đã không được thắp sáng, cũng như những đêm sắp tới trong hai tháng nữa, và như vậy định mệnh đã sắp đặt, con tàu sắp mất từ người đến của cải trên bãi đá của mũi San Juan này. Một ý nghĩ chợt đến với Vasquez. Chiếc tàu có thể tránh được bờ biển cho dù tàu không còn giữ đúng hướng đi, nhưng nếu tìm được cách nào để chỉnh lại một chút đường đi của nó, thì nó sẽ tránh được tai nạn đâm vào bờ, chỉ từ mũi San Juan đến mỏm Several thôi. Còn xa hơn nữa là biển sẽ rộng mở ngay trước mũi tàu. Trên bờ đá có rất nhiều gỗ là những mảnh tàu đắm trôi dạt. Anh có thể mang một ít gỗ lên trên một chỗ cao, đốt chúng lên để làm hiệu báo cho con tàu tránh xa bờ? Gió sẽ làm bùng lửa lên ngay thôi... nhưng như thế thì trên tháp đèn bọn cướp có thấy...? Từ đây đến bờ biển còn hơn một dặm liệu có đủ thời gian để...? Vasquez bắt tay ngay vào việc thực hiện ý nghĩ đó. Anh nhặt một số mảnh gỗ và mang lên đầu mũi, với một ít tảo khô mà ở đây rất nhiều, anh gom thành một đống củi lớn, mưa vẫn chưa rơi, anh chuẩn bị châm lửa. Đã quá muộn... Một khối to lớn đen sẫm chợt hiện ra giữa đêm tối. Bị những đợt sóng hung dữ cuốn đi, nó lao nhanh với một tốc độ khủng khiếp, trước khi Vasquez có thể làm một cử chỉ gì cái khối đó lao nhanh về phía bờ đá. Một tiếng đổ vỡ khủng khiếp vang lên rồi một vài tiếng kêu tuyệt vọng nhanh chóng chìm đi trong gió bão... Sau đó người ta chỉ còn nghe tiếng gió rít, tiếng sóng biển vỡ ra trên bờ đá.