hế rồi, trước khi có chút thì giờ suy nghĩ đến việc khác, họ nghe thấy tiếng vị khách đầu tiên đến. Cảm tưởng đầu tiên của Kate là tất cả bạn bè của Charles gồm những người giàu có, theo chủ nghĩa thế giới, những người giàu sang chuyên dùng máy bay phản lực đi lại trên thế giới, và nói tiếng Anh bên kia Đại Tây Dương giỏi hầu như Charles vậy. Nàng được giới thiệu với những người đàn ông đang sánh đôi với những bà vợ lịch thiệp, xinh đẹp trong những cuộc chuyện trò của họ thường nhắc đến đủ mọi nơi, từ Lagos và Riyadh, Algiers đến Tehran, New York và Hồng Kông. “Hãy nói cho chúng tôi nghe về cô đi, Kate” Một người đàn ông thấp, ngăm ngăm đen, hình như tên Claude tán dương nàng qua mép ly rượu sâm banh cố khai thác nàng. “Thật là một ngạc nhiên kinh khủng khi nghe Charles tìm được một người vợ. Quả thực, cô là một ngạc nhiên thú vị, tôi đã tưởng tượng ra một người phụ nữ hoàn toàn khác hẳn. Tại sao vậy nhỉ? Em nghĩ sao, Lise?” Ông ta hơi quay qua với vợ, một phụ nữ có mái tóc vàng nhỏ nhắn. Lise nhún vai và cười với Kate. “Tôi không thể nói được. Tôi cho là mình đã có nhận thức sai lầm từ những điều Francoise nói”. Kate thấy được cái nhìn trao đổi giữa những người phụ nữ này thẩm cảm ơn vào lúc Charles bước lên từ phía sau lưng họ, đưa tay cầm lấy bàn tay của Kate, rồi cúi xuống cười với nàng. “Tôi đang hỏi Kate, vì sao anh giấu cô ta lâu đến thế. Đúng là bất công đối với bọn tôi đấy nhé?. Claude nói với vị chủ nhà nhưng đôi mắt vẫn dán chặt trên gương mặt Kate, Charles trả lời dịu dàng. “Vì tôi thích như vậy đó” Một người phụ nữ khác có vẻ bị kích thích bởi sự tò mò: “Nhưng các bạn gặp nhau ở đâu vậy? Ở Pháp hay ở Luân Đôn? “Tất cả sự việc này hơi phức tạp, Nini à, nhưng trên thực tế, chúng tôi gặp nhau ở Pháp. Có lẽ một ngày nào đó,, chúng tôi sẽ cảm thấy cần kể lại cho các bạn nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng vào giây phút này, chúng tôi có ý muốn giữ riêng nó”. “Nghe lãng mạn quá”. Kate nghĩ là đã đến lúc nàng phải góp phần vào câu chuyện, dầu sao, nó cũng cho nàng cơ hội để nhìn Charles một cách yêu thương. “Đúng vậy, đó là một câu chuyện lãng mạn nhất, một cuộc hội ngộ không bao giờ các bạn có thể tưởng tượng được” Nàng hơi ngập ngừng khi thấy sự biểu lộ trong mắt chàng, nhưng sau đó nàng vui mừng vì có một sự huyên náo của những người mới đến, tạo cho họ cơ hội rời khỏi nhóm người quanh hồ bơi, tiến đến gặp vài người lớn tuổi hơn vừa mới đến đang được Antoinetle hướng dẫn băng qua cánh cửa. Một cách kính cẩn, nhã nhặn. Charles giới thiệu nàng cho họ, giải thích cặn kẽ mỗi người cho nàng: Monsieur và Madame Perrette, chủ trại miếng đất kề bên; Monsieur de warens là người kỳ cựu của địa phương và Madame Gardillou sống trong ngôi nhà lớn ở cuối làng. Vì không có ai trong họ nói được ít nhiều tiếng Anh. Kate phải vui lòng với một cuộc trao đổi rất giới hạn, sử dụng những chữ nàng đã từng bước học được từ Madeau, và vì sự cố gắng đặc biệt đó, đã làm cho họ cảm thấy được đón tiếp nồng nhiệt. Nàng đoán là, trong những bộ áo quần bình thường, kiểu hơi cũ đó, có lẽ họ cảm thấy hơi lúng túng với những người trẻ tuổi hơn, những vị khách có khuynh hướng rõ rệt hơn, và đó là lý do khác để chứng tỏ sự nồng nhiệt đặc biệt. Nàng cảm nhận được Charles cũng có những suy nghĩ và cám ơn khi chàng gánh lấy trách nhiệm trong việc phiên dịch một vài câu. Nàng lắng nghe cuộc thảo luận dài dòng, và nàng quay sang thắc mắc với Charles khi câu nói đã chấm dứt. “Anh được khen, Kate, về sự lựa chọn một cô dâu cho mình. Họ có thể hiểu rõ được tại sao anh đã chọn một cô gái người Anh”. Kate chớp đôi hàng lông mi dài và mắc cỡ. Nàng cố gắng chọn lựa các từ ngữ: “Ồ!...Merci, Mesdames et messieurs. Et moi aussi je suis très contente avec mon mari Français”. (… Cám ơn, thưa quý bà và quý ông. Về phần tôi cũng vậy. Tôi cũng rất hài lòng với người chồng Pháp của tôi). “Bravo! À votre, santé, madame. Et Charled”. (Hoan hô! Chúc sức khỏe, mời bà, và Charles). Monsieus de Warens vỗ hai tay và với lấy ly rượu, ông nâng nó trước mặt hai người. Chẳng bao lâu, mặc dù chỉ có ít thời giờ đón tiếp các vị khách, khi họ đến quá nhanh, hết nhóm này liền nhóm khác, cho đến khi sân cạnh hồ bơi đã đông người và không khí đầy âm thanh của những cuộc nói chuyện và tiếng cười. Hầu như người đến cuối cùng là Francoise, tiếp sau một bước là người đàn ông thấp hoạt bát khoảng trung niên. Kate đang đứng bên cạnh cánh cửa mở, khi họ bước vào phòng khách, nàng tiến tới với một nụ cười chào đón, tay đưa ra, biết Charles chỉ cách một bước phía sau nàng. Ngay khi mắt nàng và Francoise gặp nhau, Kate biết trong phút giây đầu tiên đó cô ta đã không nhận ra. Hoàn toàn thiếu một sự đáp lời trong đôi mắt nhạt, hầu như chỉ thoáng nhìn nàng rồi quay về dáng người cao cao phía sau lưng nàng. - “Charles!” Giọng kêu lanh lảnh thêm vẻ trìu mến, cô ta nhón gót chân lên, cọ đôi môi lên má chàng. Rồi cô ta nhận ra Charles đặt tay chàng lên khuỷu tay của Kate, đôi mắt của cô ta chuyển sang gương mặt chàng, vẫn lộ vẻ hoàn toàn không quen biết. Lại một liếc nhanh khác qua phía Charles và quay trở lại nàng trước khi sự nhận biết bắt đầu lóe ra trong trí cô ta. Một tia nhìn giận dữ, tức khắc được che đậy bằng một nụ cười: - “Còn Kate. Đêm nay cô thật tuyệt vời, Chérie”! Gương mặt vị khách đỏ ửng lên, khi cô ta cảm thấy mình bị cảm giác đánh lừa quá nhiều: - “Và chị cũng vậy, Francoise. Tuy là một chiếc áo dài đơn giản nhưng gây ấn tượng mạnh” Françoise nhìn xuống chiếc áo xường xám dệt kim tuyến vàng, bó sát người với phần váy phía dưới xẻ dọc lên tận đầu gối một bên. - “Cám ơn chị. Tôi may nó ở Hồng Kông cách đây vài tháng”. Cô ta nhớ ra mình có dẫn theo một người, và nhìn quanh đến chỗ Charles và người bạn đồng hành của cô đang trao đổi với nhau vài mẩu chuyện thông thường. - “Emil, đây là tân Phu nhân Savoney- Morlet”. Có một dấu vết mỉa mai châm chọc trong giọng nói, làm cho Kate khựng lại, nhưng nàng vẫn mỉm cười khi đưa tay cho người đàn ông thấp, mập mạp đang nhìn vào chàng. Ông ta cầm lấy tay nàng, cúi người xuống. - “Enchanté, madame”. (Rất vui mừng, madame). “Bà không phải là người phụ nữ mà tôi ngỡ”. Ông ta phát âm nặng khiến cho Kate rất khó khăn hiểu được lời nói của ông. Ông cười với Françoise: - “Hình ảnh em đã vẽ ra đó, chérie, làm cho anh nghĩ đến một người phụ nữ khác hẳn” Françoise nhún vai không trả lời, mắt cô nhìn quanh tìm những gương mặt người quen trong đám khách và cũng ngay vào lúc đó, đôi mắt Kate hội ngộ cùng Charles, ngạc nhiên thấy có một tia vui thú trong đó – như thể chàng cũng nhớ lại cái ngày nàng đã đổ quá nhiều dầu lên tóc và mặc chiếc quần Jean cũ kỹ nhất, với chiếc áo cánh. Sự chia xẻ những hồi tưởng đó làm cho nàng cảm thấy được một luồng gió ấm áp dễ chịu. Bữa tiệc có vẻ thành công đáng kể, những tiếng động và tiếng cười hầu như hài hòa vào nhau. Kate đi vòng quanh liên tục, không bao giờ cảm thấy được hoàn toàn dễ chịu ngoại trừ khi Charles ở bên cạnh. Chỉ khi có bàn tay chàng trên cánh tay nàng, vào lúc họ được đem ra giới thiệu như là một bức tranh hạnh phúc lãng mạn tuyệt vời, lúc đó tất cả sự bối rối của nàng tan biến hết. Chàng cảm nhận được điều ấy, do đó chàng ít khi rời xa nàng, luôn luôn tìm thấy vai trò của người chồng tự nguyện một cách vui vẻ. Thức ăn ngọt tuyệt như đã tiên liệu, “món boeuf engelée” được cắt lát mỏng, tan ngay trong miệng: các thứ rau xà lách ngon lành được bày ra tha hồ chọn lựa. Kate quá bận rộn xem xét các vị khách có dùng được tất cả các món họ thích hay không, đến nỗi nàng quên đói, đến khi Charles xuất hiện bên cạnh nàng, cầm một dĩa có món rau xà lách được lựa chọn cẩn thận và món thịt. Đôi mắt đen ước mong đừng bị từ chối. - “Đến đây… Có lẽ em mệt lắm rồi. Anh tìm được một chỗ yên tĩnh, dễ thương để mình có thể ăn mà không bị quấy rầy” - “Nhưng không lẽ…Không lẽ các vị khách không chờ anh có mặt với họ sao?” - “Anh nghĩ họ đang vui vẻ với nhau. Họ được dịp gặp khá nhiều bạn bè, tất cả đang ăn và uống vui vẻ. Điều đó đã nhắc anh nhớ ra em chưa có ly rượu sâm banh nào. Đến đây, Kate” Và một tay cầm dĩa thức ăn, tay kia dìu Kate, chàng đưa nàng vào một đường hành lang sau gian đại sảnh một chỗ ngồi vào bên cạnh cửa sổ. Rõ ràng, chàng đã sắp xếp trước mọi sự ở đây, vì ở trên ngưỡng cửa sổ có để sẵn hai ly rượu và một xô đá có chứa một chai rượu sâm banh. Kate ngồi yên lặng, chờ đợi trong khi chàng khui chai rượu và rót đầy ly. - “Chúc em, Kate” Chàng đứng nhìn nàng gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có màu trắng của chiếc áo sơ mi phía trước lấp lánh hơi phản chiếu ánh đèn màu treo quanh hồ tắm bên ngoài cửa sổ. - “Chúc anh, Charles” Giọng nàng thấp xuống với một nét buồn đau, nàng cảm thấy muốn khóc trong khi biết là không thể vậy được. Nàng nhấp ly rượu, mừng thầm khi được chàng ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu trải chiếc khăn ăn lớn ra. - “Khá hơn rồi đó”. Bất kỳ lúc nào nàng gặp xúc động, chàng đều trấn tĩnh nó một cách rõ rệt, như cách chàng đã uống cạn ly và lại với lấy một chai rượu. Kate chiều theo sự điều động của chàng, cảm thấy phấn khởi hơn khi chất rượu tươi mát thấm vào huyết quản của nàng, nàng lại đưa ly ra để được rót thêm. Suốt bữa ăn họ nói rất ít, nhưng có một nét thân cận đặc biệt trong sự im lặng của họ, giống như bất kỳ đôi lứa nào, đang nghỉ ngơi trong một bữa tiệc thành công. Khi Kate đã ăn xong món chính, Charles đem dĩa đi, vài phút sau, quay lại với hai ly to có chân đứng, chứa đầy dâu ướp đường và một dĩa phó mát chọn lọc. - “Đêm nay, anh sẽ ăn theo kiểu Anh Quốc, dùng món trái cây trước. Sau đó chúng ta chia nhau chỗ pho mát này” Và họ đã thực hiện như vậy, Charles đưa cho nàng những miếng pho mát vuông được xăm vào một cái nĩa, hình như chàng đã tuyển chọn những mẫu đặc biệt xinh xắn nhất cho nàng, giống như bất kỳ ông chồng tốt bụng nào khác. Kate sung sướng vì tình cảm nồng nàn dành cho chàng đã nằm yên, và cả chàng cũng không khơi dậy mối xúc động thiêu đốt, tàn phá, đã tan vỡ và nhận chìm họ ngày hôm trước. Trong một lúc, nàng hài lòng một cách ngọt ngào cay đắng chỉ vì được ngồi bên cạnh Charles, yên lặng thưởng thức tình nghĩa lứa đôi, trao đổi những nhận xét bình thường. Và sự cảm nhận về niềm vui sướng trong buổi tối hôm đó sẽ được lưu lại rất lâu, nó đưa tới một cảm giác quyến luyến nhớ nhà, dường như nàng đã rời bỏ nó thật sự. Khi họ ăn xong, Charles đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nhìn nàng với một vẻ mặt làm nàng phải phân vân, trong một phút giây ngắn, không rõ có phải chàng đã quá chìm đắm trong thời gian này không, thời gian mà chàng biết rõ nó sẽ lướt qua nhanh, nhưng rồi chàng mỉm cười, gượng gạo, cầm lấy các đầu ngón tay của nàng, trong một khoảnh khắc, ngừng thở: - “Đã đến giờ trở lại với bổn phận” Họ trở lại với đám khách, trà trộn vào giữa trong lúc uống café, và sau cùng tất cả tràn về phía phòng khách, các tấm thảm đã được dời đi, để có thể khiêu vũ trên mặt sàn trơn bóng. Trong góc, kề bên cạnh cửa sổ đang mở, dàn máy stereo đang dạo nhạc êm dịu, gần như loại nhạc xưa êm đềm nhưng thỉnh thoảng được xen vào một vài cuốn băng Reggae. - “Mình nhảy đi chứ? Nếu không sẽ chẳng có ai nhảy, chắc chắn vậy” Tuy cánh tay Charles đã ôm trọn lấy thắt lưng nàng, nhưng chàng vẫn quay nàng về phía chàng, cười trong đôi mắt nàng. Kate bị cuốn vào một hơi thở đột ngột và nhìn thấy nét mặt chàng thay đổi nụ cười tan biến nhường chỗ cho một ánh mắt báo động trong đôi mắt chàng. Nhưng trước khi họ di chuyển được ra khoảng sân trống ở góc phòng, có một người gõ mạnh chiếc khay kim loại và không gian đột ngột lắng lại giữa những cuộc hàn huyên sôi nổi. Monsieus de Warens đứng giữa phòng, rõ ràng là có quyết định tuyên bố một đôi lời chúc tụng. Kate đứng đó, đôi mắt nàng di chuyển quanh những gương mặt của các vị khách, nhìn họ cười đùa, nàng cảm thấy ngượng ngùng, mặc dù nàng hiểu được rất ít những lời đang được phát biểu. Emil ngồi bên cạnh Francoise, cánh tay ông thả dọc sau ghế, còn cô thì uể oải dựa lưng vào một cái ghế, đôi môi nghiêm nghị, mắt dán chặt vào Charles rất giận dữ. Rồi, khi cô ta cảm thấy Kate đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt nhợt nhạt đó quay sang nàng, trừng trừng lộ ra một vẻ ghen tức đến nỗi Kate phải rùng mình. - “Bình tĩnh nào, chérie”. Nàng nghe tiếng thì thầm trong tai, nhìn lên, thầm cám ơn ngay vào lúc bài “diễn văn chúc tụng” đến hồi kết thúc. - “Cám ơn anh”. Nàng thì thầm lên chàng, và nhìn quanh vào lúc Georges từ phía sau bước tới, với hai ly rượu đặt trên một cái khay bằng bạc. Không kịp suy nghĩ gì về việc đó, nàng cầm lấy cái ly, lắng nghe câu trả lời ngắn gọn của Charles, và quay qua nâng ly của nàng lên để đáp lời chúc tụng của ông ta. Charles thì thầm: - “Chúc em, Kate” Mắt nàng nhòa lệ, trước sự xúc động của Kate, chàng rút từ trong túi một cái khăn tay, cẩn thận thấm khô mắt nàng. Quanh họ, tiếng cười giòn giã và tiếng vỗ tay, nhận chìm đi những lời nói của họ đang trao đổi với nhau, và huyền diệu thay, tiếng nhạc nổi lên những âm điệu mời gọi một điệu luân vũ mơ màng tràn khắp phòng. Nàng nhắp rượu, rồi bằng lòng cho Charles lấy rượu đi, và đưa cả hai cho Georges đang cúi chờ bên cạnh. Lúc tay chàng đưa ra kéo nàng sát vào người chàng đôi mắt nàng ngước lên nhìn chàng, không nghĩ đến việc chàng có thể đọc được những cảm xúc của mình. Khi đôi chân của họ dìu theo tiếng nhạc thì tựa như họ đã khiêu vũ với nhau hàng trăm lần trước đây. Cho dù những cặp khác gặp họ trên sàn nhảy, Kate lẫn Charles hình như không còn biết đến. Có một sự nhịp nhàng tuyệt vời trong những chuyển động êm ả của hai thân hình, thật thỏa mãn trong cảm giác của đôi má áp sát vào nhau. Mùi thơm nước hoa của chàng tỏa vào mũi nàng, kích thích nàng như nó đã luôn luôn làm nàng khép dần đôi mắt, đầu ngả vào vai chàng. Khi điệu nhạc chuyển sang một giai điệu khác, sống động và vui tươi hơn, tinh tú lấp lánh trong đôi mắt nàng vào lúc họ đối diện với nhau, quay tròn theo sự rộn ràng rung động mãnh liệt, uốn lượn như những chú mèo rừng mềm dẻo, quay đi nhưng rồi lại để được đối mặt cùng nhau, đôi mắt họ tìm kiếm nhau. Nó thật là khêu gợi và kích động quá mức chịu đựng, nên có lẽ là điều tốt nhất khi họ bị gián đoạn, vì Claude tách đôi họ ra, nói điều gì đó, yêu cầu được khiêu vũ với cô dâu một bản, cùng lúc đó Charles quay đi đáp lại bàn tay của Lise đặt trên tay áo của chàng, cố mời nài. Sau lúc đó, Kate dường như được yêu cầu liên tục, mỗi bản nhạc, nàng trông thấy Charles cũng đang sẵn sàng chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ khiêu vũ với những vị khách phụ nữ lớn tuổi hơn, hình như được hiểu là những phụ nữ trẻ hơn, đã được các vị khách của chàng quan tâm đúng mức. Rồi đến lúc, chàng khiêu vũ với Françoise, tuy nàng đã cố gắng hết sức không chú ý, nhưng thật là khó mà Kate không thấy được rằng chàng đã nhảy với cô ta lâu hơn với bất cứ người nào khác. Nàng trông thấy hình như, đầu chàng cúi thấp xuống khi chàng lắng nghe những gì cô ta đang nói, bộ mặt sôi nổi của cô ta nhướng lên, và hình như van nài. Nàng chợt thấy người đàn ông đã đến chung với Françoise đang quan sát họ với vẻ mặt căng thẳng, trong lúc họ xoay tròn trên sàn nhảy. Kate, vừa rời khỏi một người bạn cùng nhảy đã bị mệt nhoài, nàng đứng lại nói chuyện với ông ta: - “Ông thích khiêu vũ không?” - “Thích chứ”. Ông ta nhún vai, rồi cười, gương mặt hơi đang thẫn thờ chuyển sang một nét hóm hỉnh. – “Nhưng than ôi! Tôi không có khả năng bắt đúng nhịp – hoặc là Francoise phê bình tôi như vậy”. Vẻ mặt căng thẳng của ông ta lại tìm kiếm dáng cô ta trên sàn nhảy. “Vấn đề là, thưa Phu nhân Savoney – Morlet, hồi tôi còn trẻ, không có thì giờ học khiêu vũ, tôi nghèo nên phải lặn lội kiếm sống. Giờ thì tôi nghĩ là đã quá muộn để bắt đầu”. - “Thực ra thì chưa muộn đâu”. Kate cảm thấy có một sự cảm thông đột ngột nổi lên cho người đàn ông có vẻ ngoài cuộc trong buổi hội tụ này, cũng như hoàn cảnh của nàng. Nàng nghiêng đầu về một bên, dùng một ngón tay đánh lên bắt nhịp: - “Ông có muốn thử bản này không? Thực ra, không có gì là khó trong việc nhảy với bản nhạc này. Ông chỉ cần thay đổi hết chân này qua chân khác, không ai chú ý đâu” Ông ta cười lên với nàng, lộ vẻ hơi đồng tình: - “Tốt lắm, madame, bà thật tử tế”. Nhưng ngay khi họ bước ra sàn nhảy, Françoise rõ ràng bị Charles bỏ mặc và đang cáu kỉnh về việc đó, xuất hiện trước mặt họ, chặn lối đi. Đôi mắt của ta chậm rãi dạo khắp gương mặt Kate trước khi nhìn lên Emil. - “Emil, tôi nghĩ chúng ta nên về. Đã muộn, và tôi cảm thấy mệt. Cảm ơn chị về buổi tiệc này, Madame” - “Tôi sung sướng đã được đón tiếp chị”. Thái độ của Kate không lộ một vẻ gì bực bội mà nàng đã cảm thấy đối với cử chỉ cộc cằn, khó che dấu của người phụ nữ đó. - “Được các bạn đến dự thật là một vinh hạnh”. - “Thôi, Au revoir, madame. (Xin chào tạm biệt bà) buổi khiêu vũ của chúng ta, tôi e là phải chờ vào dịp khác. Có lẽ như vậy là tốt rồi”. Emil cúi xuống trên bàn tay của nàng. Sau đó, đám đông thưa thớt dần, và người cuối cùng chào họ là Claude và Lise hai người đến trước tiên. Anh ta cầm tay Kate trong một lúc lâu hơn sự cần thiết, và nàng tưởng như có một thông điệp đặc biệt trong mắt của anh ta khi anh ta nhìn nàng. - “Tôi có đề nghị một cuộc bơi lội tổ chức vào nửa đêm, Kate. Nhưng chồng bà cho đó không phải là một ý hay” - “Ngoài ra, nửa đêm đã qua lâu rồi. Bây giờ đã quá hai giờ sáng”. Giọng của Charles trầm và có dấu hiệu hơi cảnh giác. Lise nôn nóng kéo tay anh ta. Cô ta ngáp, để lộ hàm răng thẳng và đẹp: - “Oui. Đi nào, Claude. Em mệt rồi” Anh ta thở dài, chiều theo: – “Tốt lắm, chérie, Bonsoir, Kate, Bonsoir, Charles. Và chỉ vài phút sau, họ đã lái xe ra khỏi sân, còn lại sự trống vắng. Kate bước vào nhà bếp, ngạc nhiên vì thấy nó cứ giống như là ngày thường, tất cả chén dĩa và hầu hết ly tách đã được rửa sạch và cất vào trong tủ chén, tất cả bề mặt đã được lau chùi sạch sẽ. Từ cái chậu rửa, Georges ngoái lại, ông ta đang tráng lại vài món cuối cùng dưới vòi nước, mỉm cười với nàng. - “Ồ, Georges, cám ơn ông” Và khi Charles theo sau bước vào phòng, nàng quay lại chàng: - “Anh vui lòng nói với Georges là em rất biết ơn ông ta được không? Và em muốn đề nghị anh nói với họ rằng họ không cần sang đây vào ngày mai. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi sau tất cả các công việc họ đã làm. Em có thể chuẩn bị ít thức ăn nếu chúng ta thấy đói” - “Chắc không?” Đôi mắt đen dò hỏi nàng một cách bí ẩn. Sau khi nàng xác nhận bằng một cái gật đầu nhẹ, nàng nghe chàng giải thích Georges, thấy được sự vui mừng rõ ràng của người đàn ông đối với đề nghị đó, Kate thầm chúc Georges ngủ ngon, rồi lách người ra khỏi nhà bếp, ngừng lại một lúc trong gian đại sảnh, trước khi, hầu như do bản năng, nàng đi về phía tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục tỏa ra từ trong phòng khách. Nàng đang đứng bên cửa sổ lúc nghe được tiếng cửa mở và tiếng chân gõ trên sàn gỗ. - “Anh có muốn tắt nó không? Nàng tiến về phía máy stereo, thích làm một việc gì đó để giữ cho đầu óc bận rộn. - “Cứ để nó thêm một chút nữa. Đến ngồi đây, Kate. Chắc em mệt lắm rồi” Nửa muốn, nửa không, nàng không biết làm sao. Kate quay người lại và bước vào giữa phòng, tránh cặp mắt của chàng cho đến khi có một cái gì đó bắt buộc nàng quay lại nhìn chàng. Gương mặt chàng lộ vẻ tò mò, nghiêm nghị nhưng hòa nhã dịu dàng lúc chàng cầm lấy tay nàng lại chỗ ngồi. Nhưng thay vì ngồi xuống, chàng lại áp sát tay nàng vào ngực, tay kia ôm trọn lấy eo của nàng, và chân họ bắt đầu bước theo đúng điệu nhạc. Kate trố mắt nhìn chàng, không nghĩ gì khác hơn là nàng yêu chàng biết bao, quên hết mọi chuyện ngày hôm trước chàng đã ruồng bỏ nàng với một sự khinh rẻ làm nàng héo hắt, quên hết quyết định mới có được là cắt đứt sợi dây liên hệ với chàng càng sớm càng tốt. Rồi họ không còn khiêu vũ với nhau nữa, đứng bên nhau, tay chàng, ôm quanh lưng nàng, tay nàng lần lên níu lấy cổ chàng. Kate có một ý nghĩ trong đầu, một nỗi thúc dục trong thân thể, vì tất cả các lời nói giống như sự cảnh cáo và sự thận trọng, ngay cả sự tự vệ đã bị tan biến ra khỏi tâm trí nàng một cách đơn giản, nên nàng tuân theo bản năng của mình. Nàng nhắm hai mắt, dựa vào người chàng, thầm gọi tên chàng. Vuốt ve đầu tóc chàng. Và rồi ngọn lửa âm ri giữa họ đã quá lâu, bùng cháy thành những ngọn lửa thiêu đốt. - “Kate! Kate của anh!” Đến cả cái tên của nàng cũng là một sự âu yếm khi chàng thốt ra, là một sự dày vò ngọt ngào đối với thân thể nàng, và một tiếng rên yếu ớt buột ra khỏi môi nàng, vào lúc nàng đầu hàng chàng cả linh hồn lẫn thể xác. - “Kate?” Chàng giữ nàng ra xa trong một lúc, ôm lấy mặt nàng trong đôi bàn tay của chàng, tìm một câu trả lời trên gương mặt nàng bằng một vẻ bí ẩn mãnh liệt khiến nàng run lên. Nàng không nghi ngờ gì nữa, là chàng đang hỏi một câu hỏi, chờ đợi một sự đáp lại trong đôi mắt nàng, đôi mắt tràn đầy lòng khao khát trong ánh sáng êm dịu. Nàng nhẹ nhàng hé mở đôi môi, mời gọi, và nàng vui mừng trong tiếng cười đắc thắng lướt qua, lọt vào tai nàng, ngay trước khi chàng nhấc bổng nàng lên, vui vẻ bế nàng ra khỏi phòng. Hết Chương IX