Niên học mới vừa bắt đầu nhưng cũng gây tất bật cho tất cả những học sinh. Nhóm "ngũ long" bây giờ chỉ còn 4 bởi Hồng cứ nhất quyết nghỉ học để lấy chồng. Trông vẻ mặt con nhỏ tự hào lắm, như thể được lên xe hoa sớm là 1 điều hãnh diện vậy. Hôm lên thành phố sắm áo cưới, Hồng có ghé qua thăm nhóm và giới thiệu "ông xã nhí" cho cả nhóm biết mặt. Phải nói rằng không đứa nào nhịn được cười khi thấy họ sánh đôi. Ôi thật là 1 cặp vợ chồng con nít hết chỗ nói. Chắc chắn khi về chung sống với nhau sẽ xảy ra nhiều trò dị hợm cho mà xem. Nằm trong căn phòng nội trú, giờ bị trống 1 chiếc giường, Lụa bảo Quỳnh: - Vắng con Hồng cũng buồn quá hả mày, giá nó đừng vội lấy chồng sớm thì đâu bỏ dở dang đường học vấn! Quỳnh ghếch đầu lên chiếc gối, mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa phòng: - Mỗi người đều có sự lựa chọn cho chính mình. Biết đâu ít bữa 1 tên khờ nào đó lọt vô mắt tụi mình thì cũng giống như con Hồng thôi. Lụa cong môi: - Xí, còn khuya. Tao quyết học lên cao học nếu như má tao có đủ sức nuôi tao. "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn". Quỳnh bật cười: - Chừng ấy tao bảo đảm mày không dám ngồi trước gương để soi đâu. - Sao vậy? - Thì da dẻ đã nhăn nheo... ai đi qua cũng phải cúi đầu... thưa cụ à. Bị bạn chọc Lụa dài cổ ra tranh luận: - Chưa đến nỗi ấy đâu con khỉ, mày không nghe người ta nói "gái 30 tuổi đang xuân" hả? Quỳnh cũng chẳng chịu thua: - Có mà lộn ngược trở lại kìa. "Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già" ấy ẹ! - Dù thế nào tao cũng quyết không thèm ngó nghiêng gì tới bọn tóc ngắn. - Vậy hỏng biết hồi sáng đứa nào nhóng mắt nhìn vô khu nội trú của nam sinh đó ta? Tuy chưa nghe đích danh nhưng Lụa đã đỏ mặt: - Tao ngó thử để biết năm nay có thiếu tên nào không chứ bộ. - Chứ không phải đá lông nheo với anh chàng lớp trưởng của mình hay sao? - Quỳnh tỉnh queo. Lụa dãy nảy trên chiếc giường tầng ở góc phòng: - Bậy... bậy... mày có cái đầu đen thui như đêm 30, hổng chút ánh sáng trăng sao. - Vậy mà dò dẫm trúng tùm lum. Lụa toan phản ứng tiếp thì bỗng nghe tiếng chân lộp cộp ngoài hành lang. Ngỡ 2 đứa bạn trong nhóm đi ra phố về nên Lụa vội nháy mắt với Quỳnh rồi ra hiệu bằng tay. Hiểu ý Quỳnh cũng nhanh chân nhảy xuống khỏi giường rồi núp sau 1 chiếc tủ. Không lâu bỗng có tiếng mở cửa phòng và cả 2 ùa ra: - Hù... Kẻ xuất hiện đột suất bị cả 2 hù cho ú tim bị té chỏng gọng đưa 4 vó lên trời. Quỳnh và Lụa cùng trố mắt nhìn vào nạn nhân của mình đang bò giữa phòng: - Con Hồng... Đúng là Hồng với chiếc vali căng phồng ôm bộ mặt nhăn nhó: - Tao đây, làm quái gì mà 2 đứa bây nhìn tao giống như người ngoài hành tinh vậy? Quỳnh và Lụa vẫn chưa hết kinh ngạc: - Ủa, bộ mày lên đây để mời tụi tao đi dự đám cưới hả? Lụa chen vào bảo thêm: - Lấy chồng nhà giàu có khác. Hôm trước đã sắm 1 vali căng phồng rồi, hôm nay lại 1 vali nữa thảo nào mày bỏ học để chụp đại tên ấy. Quỳnh toan tiếp bằng lời lẽ nặng hơn thì Hồng đã ôm mặt khóc hu hu: - Tụi mày khoan hãy mắng nhiếc tao... hu hu... híc híc... Tiếng nức nở của bạn làm cả 2 chưng hửng: - Sao kỳ vậy? - Hổng lẽ cái thằng "kẹo dừa" ấy nó bỏ con Hồng? - Ồ không đâu. Chắc... nó đang luyến tiếc thời con gái. - Tao đoán... Hồng vụt nạt ngang lời các bạn: - Làm ơn nghe tao nói đây nè! Ở đó mà đoán mò trật lất, hổng trúng câu nào đâu híc... híc... Hai cặp mắt dán vào Hồng khi cô quẹt những giọt nước mắt đong đầy trên má. Bắt các bạn chờ 1 lúc Hồng mới chỉ vào cái vali bên cạnh nói: - Tao lên đây để tiếp tục đi học với tụi mày. Lụa giành hỏi trước: - Bộ gia đình "kẹo dừa" không bắt mày phải làm dâu hay sao? Hồng đứng lên mắt đảo quanh căn phòng: - Họ là cái thá gì mà bắt tao... - Trời, con này ăn nói hỗn láo quá. Coi chừng mai mốt cưới về bị đòn ốm xác nghe cưng. Thốt nhiên Hồng phồng mồm, mặt giận dữ hẳn lên: - Không đời nào chuyện đó xảy ra nữa, tao đã trả lễ cho họ rồi. Quỳnh và Lụa còn ngạc nhiên hơn cả lúc Hồng mới xuất hiện: - Đúng là năm 2 ngàn có khác toàn sự lạ xảy ra. Lụa lẩm bẩm thêm: - Mới tuần rồi ăn lễ hỏi, bữa nay lại bảo bỏ nhau rồi. Hồng bỗng dí dỏm cười dù ngấn lệ vẫn chưa khô: - Bởi tao không thể xa tụi mày mà. Nhóm "ngũ long" làm sao thiếu tao được? - Tao không tin là mày còn luyến tiếc căn phòng nội trú này. Việc mày không lấy chồng nữa phải có nguyên do chính yếu. - Quỳnh tra gạn. Hồng kéo bạn lên 1 chiếc giường gần nhất rồi thố lộ: - Tụi mày muốn nghe thì tao sẽ kể, nhưng phải hứa là đừng có cười tao nha. - Không cần mày phải dặn dò trước đâu. Cười mày để hàm răng tuyệt đẹp của tao bị hở sao? - Tốt, thế thì tao không có cơ hội giấu. Đằng nào cũng phải nói rõ để tụi mày hiểu tao đã sáng suốt nhận định sớm được vấn đề. Lụa nóng nảy véo mũi Hồng: - Vòng vo như thế đủ rồi, giờ thì nhập đề ngay đi không tao hết kiên nhẫn nổi rồi. Hồng vẫn kéo dài giọng: - Chuyện gì thì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Mày bắt tao ngắt ngang khúc giữa làm sao được? - Chứ hổng lẽ phải nghe từ lúc "thằng kẹo dừa" tán tỉnh mày ư? Hồng thở ra: - Nóng như mày thì để tao tóm tắt rồi kết luận ra vậy. Số là cũng nhờ vào chuyện may áo cưới mà tao đã nhìn ra được cái dại của mình. Suýt chút nữa thì đã phải đeo gông vào cổ oan ức vô cùng. Lụa nhấp nhổm: - Mày vẫn dai như kẹo dừa bến tre ấy. Nuốt nước miếng để hạ bớt sự khô cổ vì nói nhiều, Hồng tiếp tục: - Tao hỏi tụi mày tao đẹp thế này mà hắn bắt tao phải mặc áo dài khăn đống, trong khi tao muốn mình phải lộng lẫy với bộ soarê đủ màu kia. - Một bất đồng lớn lao đấy! Quỳnh bật thốt trong khi Hồng mủi lòng sụt sịt: - Còn nhiều cái bất đồng không kể ra hết. Thí dụ như hắn rủ tao đi coi bóng đá mà tao lại thích ca nhạc hơn. Hắn khoái xơi toàn đồ nhậu còn tao lại khoái chè... Ôi, bấy nhiêu thứ đã làm tao và gã cãi nhau suốt mỗi lần ở cạnh nhau. Cho đến khi hắn dám tặng tao 1 cái tát vào má thì tao đã nhận ra lấy hắn là 1 điều ngu ngốc nhất cuộc đời. Nghe đến đây Lụa ôm bụng cười ngặt nghẽo dù thấy bạn còn rơi nước mắt: - Ô... hô... đáng đời cho mày quá, vắt mũi chưa sạch đã toan tính chuyện đại sự, bị 1 cái tát là còn hên... Không giận bạn Hồng còn gật đầu thừa nhận: - Đúng là tao khùng thật. Khi không mới 16 tuổi đã bị 1 thằng cũng con nít ranh như mình quyến rũ suýt bán rẻ đời mình. - Tại kẹo dừa nhà hắn vừa ngọt vừa béo mờ. - Thôi đừng có nhạo nó nữa Lụa à. Thấy nó đình chỉ việc lấy chồng tụi mình phải nên mừng giùm nó mới phải chứ! Lụa không phản đối nhìn ra cửa: - Chờ 1 lát nữa con Tuyết với con Phượng về cả bọn kéo ra phố ăn lẩu bò, mừng con Hồng thoát nạn "lấy chồng". Quỳnh gạt đi: - Chỉ ăn những thứ dành cho học sinh thôi, con gái ai lại chui đầu vào quán nhậu? Lụa cãi: - Bộ chỗ nào bán lẩu bò cũng là quán nhậu hết hả. Tao thấy thiếu gì chỗ học sinh đến ăn đông nghẹt luôn. Hồng choàng tay ôm vai 2 đứa bạn rồi lên tiếng: - Cho tao xin đi, đừng đấu khẩu với nhau nữa. Tụi bây muốn ăn gì thì tao tình nguyện sẽ bao. Quỳnh tỏ ra quan tâm tới bạn hơn: - Mày đã đăng ký học lại chưa? - Tất nhiên là rồi tao mới dám xách vali nhập cư vào đây chứ. Tụi mày có nhiệm vụ giúp tao bài vở của tuần lễ đầu tiên... - Hồng mỉm cười. Quỳnh nhiệt tình: - Chuyện này để tao lo. Mày cứ việc nghỉ ngơi lấy sức mà chạy đua với cả bọn. Mới đầu niên học mà đã gặp những bài toán toát mồ hôi. - Yên tâm, tao học cũng không quá tồi đâu. Đang ngóng cổ lên nghe Lụa xen vào: - Chỉ sợ chất ngọt của kẹo dừa vẫn còn quyến rũ mày thôi Hồng ạ. Hồng bật nắp vali rồi đem ra 1 bọc quà. - Nỗi lo của mày thừa rồi, tao bây giờ chỉ ưa nhai mỗi thứ khô bò này. Những cặp mắt đều sáng lên trước món ăn luôn hấp dẫn. Lụa trào nước miếng ngay lập tức nhào tới chụp: - Chà hấp dẫn nhỉ thế mà giờ mày mới chịu lôi ra. Song Hồng đã kịp giấu bịch khô bò to tướng ở sau lưng. - Khoan đã phải chờ đủ mặt cả nhóm chứ, cho mày ăn trước tụi nó kiện thì sao? Nhưng cơn thèm làm Lụa không nhịn được nài nỉ: - Cho tao nhá thử 1 miếng thôi mà nhỏ. Tao cam đoan con Quỳnh nó không ganh tị đâu. Rồi chẳng chờ Hồng có đồng ý hay không, Lụa đè nghiến bạn xuống lấy cho bằng được 1 miếng khô bò nhâm nhi trước. Mùi thơm và chất cay đặc biệt làm cho Lụa phải xuýt xoa: - Ngon quá tụi bay! Quỳnh cười trêu: - Giá lúc này tên lớp trưởng nhìn thấy mày ăn nhỉ, chắc hắn phải đưa tay ra hàng thôi. Tự nhiên Lụa làm duyên: - Tao ăn cũng đẹp lắm chứ có dị đâu. Hồng trề môi: - Đẹp như Tề Thiên ăn trúng phải mắm tôm. Lụa vật Hồng té lăn quay ra nền phòng. - Ối... cướp khô bò... bớ người ta... - Đừng có la giờ này mấy phòng bên cạnh cũng vắng hoe, mày có dùng loa họa may bảo vệ có chạy lên cứu giá. Rồi Lụa cù lét Hồng đến chảy nước mắt, chừng cả 2 đều mệt buông nhau ra thở thì phát hiện Quỳnh đang ngồi tỉnh bơ nhai khô bò. Lụa và Hồng cùng la lên 1 lượt: - Trời. Tao với mày vật lộn, con Quỳnh ngồi hưởng lợi gói khô bò rồi, đúng là "đục nước béo cò" mà!