CHƯƠNG X

     ột buổi sáng đẹp trời trên Đà Lạt. Mặt trời mọc thật chậm nên sương mù còn bao trùm mọi cảnh vật, tạo thành một bức tranh mờ ảo. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua cộng thêm khí hậu mùa Xuân mát mẻ của vùng cao nguyên làm cho bất cứ ai, dù khó tính đến đâu cũng cảm thấy dễ chịu. Trên sườn đồi của những cây thông cao vút mà lá còn đọng hơi sương của đêm qua, tụ lại thành những giọt sương thật trong, thật tinh khiết, một người đang lặng lẽ leo trên đỉnh đồi. Hắn còn trẻ tuổi, người tầm thước trung bình và có một đôi mắt thật sáng. Chiếc áo măng – tô mầu xậm khoác bên ngoài làm cho người ấy càng có vẻ bí mật vì đi chơi đồi có ai mặc áo măng – tô bao giờ. Đó chính là Ba Vinh, người đã gây biết bao sóng gió cho những ông cò tận tâm trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cho dân chúng.
Tới đỉnh đồi, Ba Vinh dừng lại, đứng ngắm cảnh vật chung quanh. Sáng nay trời đẹp quá ! Hắn đang chìm vào bức tranh tuyệt vời ấy thì…
- Chào Bàn Tay Máu !
Hắn giật mình quay lại, ông Hùng, người mà hắn đã từng chế riễu là dã tràng xe cát đang đứng trước mặt, có cả ông Minh, trưởng chi Cảnh sát địa phương và cả mấy người Cảnh sát địa phương và cả mấy người Cảnh sát mặc sắc phục nữa. Nhìn quanh thấy không có lối nào thoát đi được nữa, Ba Vinh nhìn ông Hùng một lúc rồi cất tiếng nói, giọng thiểu não :
- Lần này thì ông thắng thật rồi nhưng xin phép cho hỏi một câu: Làm sao ông biết tôi ở đây ?
- Trước hết, tôi thành thực khen ông rất tài, đã dám giả làm chú Trung nào đó, rồi cả Tiến sĩ Thành nữa nên đã bắt cóc được cháu Thiện nhưng rủi quá, ông đã bị …những nhà trinh thám tài tử này theo dõi và phát giác ra hàng tung.
Nói xong, ông Hùng lấy tay ra hiệu cho Khải, Hưng và Thiện lại trước mặt Bàn Tay Máu. Hắn lắc đầu nhè nhẹ, có lẽ ức lắm vì một đời chọc trời khuấy nước mà bây giờ bị thua vào mấy tay đứa bé …
Tiếng còng xập lại và Ba Vinh bị dẫn đi. Trên đỉnh đồi lúc này chỉ còn ba đứa nhỏ. Hưng chỉ tay về phía xa xa nói :
- Cảnh đẹp quá phải không, xa đằng kia là thác Gougar rồi đằng này là hồ Than Thở nữa. Nhưng đẹp nhất là từ giờ, Bàn Tay Máu sẽ chỉ còn là hình ảnh trong dĩ vãng mà thôi .
Khải cười trêu bạn :
- Nhưng còn Bàn Tay Máu « Hưng » nữa thì sao?
Cả ba đứa phá lên cười vui vẻ. Mặt trời đã lên khá cao, chiếu những tia tia nắng ấm xuống mặt đất, phá tan dần làn sương mù ảo như để mừng thành công đầu tiên của nhóm Trinh Thám ài Tử.
Viết xong ngày 23 – 9- 1972
THANH CHÂU

Xem Tiếp: ----