CHƯƠNG 9
Giai điệu của biển

     òng mong ước thôi thúc trở về quê hương, trở về Tổ quốc, trở về đơn vị cũ, trở về cội nguồn đội ngũ chiến đấu của mình, đã giục giã Đen và Nam nhanh chóng chuẩn bị rời làng chài Khơ Me để lên đường. Sau khi đã huấn luyện, bồi dưỡng và dìu dắt những đội viên trong trung đội du kích trưởng thành. Đen bàn giao lại nhiệm vụ chỉ huy lãnh đạo đội cho Y Luông. Anh tin tưởng vào khả năng nghị lực của Y Luông, chỉ có cô mới có khả năng giữ vững và phát huy truyền thống của đội Rếch Na này được, và trong những trận chiến đấu thử thách tiếp theo, Y Luông đã xứng đáng với lòng tin của anh, xứng đáng với tình yêu của anh. Trong thời gian anh phải lo liệu những việc còn lại của đội du kích để chuẩn bị chiến đấu tiếp theo; anh đã cử Nam đi chuẩn bị hợp đồng đi thuê hoặc đi nhờ thuyền đánh cá để trở về Nam Bộ bằng đường biển. Theo anh đó là con đường ngắn nhất và thuận lợi nhất. Mấy ngày sau Nam về báo cáo đã liên hệ được thuyền trở về. Đó là chiếc thuyền của một chủ người Hoa và người thuyền trưởng là một ông già người Khơ Me tốt bụng mà Nam đã quen biết.
Đen và Nam liền từ biệt đội du kích, và dân làng lên đường. Các anh đã phải gạt mọi tình cảm lưu luyến, những nguồn hạnh phúc mà họ có thể đạt được một khi chỉ lãng quên quê hương, quên đi Tổ quốc. Họ cảm ơn bà mẹ Khơ Mi với những tình cảm quyến luyến như mẹ hiền, họ từ biệt các bạn gái đã để lại cho họ những tấm lòng thiết tha trìu mến. Và cảm ơn dân làng chài đã yêu thương đùm bọc họ. Đó là một đêm chia tay để lại những ấn tượng không bao giờ quên, mãi mãi trong tâm hồn họ.
Cuộc hành trình của họ theo kế hoạch phải chia làm hai đoạn, đoạn một đi nhờ thuyền đánh cá của dân chài Khơ Me, ra đến vùng biển giữa khơi rồi đón và chuyển sang thuyền đánh cá của Việt Nam, rồi trở về đất liền. Tuỳ theo tình hình sẽ đổ vào một bến bí mật và thuận tiện nhất.
Từ bốn giờ sáng hôm ấy, con thuyền của họ đã rời bến ra khơi. Đen và Nam chỉ trang bị rất nhẹ, mỗi người chỉ một cái túi nhỏ như người đi chợ. Các anh để lại tất cả, vũ khí chỉ mang theo mỗi người một khẩu súng ngắn và một con dao găm, và nguỵ trang như một người đi chơi thăm bà con cô bác ở làng chài. Vì đi theo thuyền đánh cá nên không cần phải mang lương thực thực phẩm, mọi việc đều đã thoả thuận giá cả với chủ thuyền và thuyền trưởng.
Con thuyền của họ thật thuận buồm xuôi gió, Đen và Nam đều cảm thấy vui sướng trong lòng, tâm hồn Đen như người được chắp cánh bay bổng nhẹ nhàng lâng lâng, anh mong từng phút từng giây, anh hy vọng chẳng bao lâu nữa, chỉ nội nhật trong ngày mai họ đã trở về đất liền của Tổ quốc.
Buổi chiều hôm đó, họ đã đến vùng biển Tây Nam, nơi đón gặp những thuyền đánh cá Việt Nam. Vì đã có liên hệ hợp đồng trước giữa các chủ thuyền, nên chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy thuyền bạn. Họ ra tín hiệu liên lạc với nhau. Thấy đúng tín hiệu, hai bên thuyền cùng đi tới, rồi dong thuyền áp mạn vào nhau. Đen và Nam cảm ơn và chào thuyền trưởng và thuỷ thủ Khơ Me rồi họ quay về mỗi thuyền đi một ngả. Đen và Nam đã lên thuyền Việt Nam, tay bắt mặt mừng vui cười hể hả khi gặp lại những người đồng bào của mình. Chiếc thuyền cá này tuy chủ thuyền là người Việt, nhưng thuỷ thủ lại là người tứ xứ, tuy có năm thuỷ thủ nhưng lại có hai người Hoa và một người Khơ Me nữa. Chủ thuyền chính là người đang đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng, một tay anh chị có tiếng trên vùng biển biên giới lúc bấy giờ. Chiếc thuyền này tuy trang bị đầy đủ chài lưới, nhưng thường làm việc đưa đón người và chở hàng lậu thuê qua lại biên giới hai nước Việt Nam - Khơ Me nhiều hơn là đánh cá. Việc sử dụng thuỷ thủ người nước ngoài là nhằm để quan hệ trao đổi và quen thông thổ cho tiện. Đen và Nam đang say sưa niềm phấn khởi sắp được về đất nước, nên cũng chẳng quan tâm tới việc đó, mặc dầu viên thuyền trưởng cũng công khai nói thẳng cho các anh biết, và các anh cũng đã trao tiền trước cho họ rồi, 1000 đồng Đông Dương, một giá cước khá đắt lúc bấy giờ, mà bà mẹ Khơ Mi đã dốc hết vốn của mình và vận động thêm dân làng chài gom góp cho các anh.
Viên thuyền trưởng khoảng ngoài năm mươi tuổi, người to lùn và chắc nịch, da đen nhẻm, tóc xoăn râu xồm đỏ quạch trông dữ tướng như một tên cướp biển, ăn nói thô lỗ và luôn mồm quát mắng thuỷ thủ, hễ thuỷ thủ nào chậm chễ một chút là được ăn!!!15536_12.htm!!! Đã xem 7190 lần.


Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 5 năm 2015