ang ở trong phòng xem tivi, May nghe điện thoại riêng của mình reo. Mở máy, nhìn số cô biết Scott gọi.- Dạ…- May đó hả?- Dạ…- Tôi đang ở tại Visitor Center của Garden of God. May có muốn làm hướng dẫn viên cho tôi không?May cười khẽ trong điện thoại.- Dạ… May rất hân hạnh… Mà Scott trả công cho May cái gì đây?Có tiếng Scott cười bên kia đầu điện thoại.- Phải làm cho tôi coi được rồi tôi mới trả công chứ…- Dạ… Scott chờ May 15 phút…Khoác vội cái jacket, bỏ điện thoại vào bóp da, May ào ra cửa. Nhà chẳng có ai hết vì ba mẹ đi vắng. Phút sau chiếc Honda Civic bon bon trên đường dẫn vào Visitor Center của Garden of God. Đậu xe May thấy Scott đứng chờ. Kính đen, áo polo dài tay và cổ cao, quần jean, Scott trông không khác gì người thường. Hai người chào nhau bằng nụ cười. Như muốn chọc Scott, May cười lên tiếng.- Dạ… Cha…Scott đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho May im đừng nói.- May… Please…Cười gật đầu, May nói gọn.- Scott lên xe tôi đi… Tôi biết đường…- May bắt cóc tôi hả?- Dạ… May bắt cóc người tình nguyện bị bắt cóc…Vài phút lái xe, May đậu xe vào bãi đậu xe có tấm bảng " Perking Central Garden Trail ''. Xuống xe, cô cùng Scott bắt đầu đi vào con đường mòn có tên Chambers/Bretag/Palmer Trail.- Mát quá… May tới đây thường không?- Dạ hồi nhỏ tới hoài vì không mất tiền… Giờ lớn rồi nên có nhiều cái vui hơn…- May…- Dạ…- Tôi có một yêu cầu…- Dạ Scott yêu cầu việc gì…- Xin May đừng có dạ thưa với tôi… Tôi đâu có già và cũng đâu có phải là ba má của May đâu mà May cứ dạ thưa hoài…- Dạ… Scott là cha…- Nữa… Đã dạ giờ còn thêm cha nữa…May bụm miệng cười.- Tại May quen miệng rồi… Ở nhà ba mẹ dạy nói chuyện với người lớn thì phải dạ thưa đàng hoàng không thôi bị rầy…- May đâu cần phải kêu tôi bằng cha như các người khác. Với lại tôi đâu có lớn tuổi hơn May bao nhiêu đâu mà phải dạ thưa…- OK… Scott bao nhiêu tuổi?- 29. Còn May?Quen tiếng dạ nên khi vừa mở miệng ra May phải ngưng lại rồi cười trả lời.- Nhỏ hơn Scott ba tuổi…- Nếu May muốn thì May gọi tôi bằng anh cũng được…Há miệng ra nhìn Scott mà trong đầu May thầm nghĩ. Hết gọi Scott rồi bây giờ gọi anh. Ba má mình mà nghe mình gọi ông linh mục công giáo bằng anh chắc họ đứng tim liền. Con Hà mà biết mình gọi Scott bằng anh chắc nó nhảy choi choi.- Thiệt hả?May chỉ hỏi được hai tiếng.- Thiệt… May không phải là tín đồ công giáo. May cũng không có họ hàng gì với tôi. May cũng nhỏ tuổi hơn tôi thì May gọi tôi bằng anh cũng đâu có gì lạ…May buột miệng.- Nhưng Scott là linh mục mà?Scott cười cười mở áo ấm của mình ra.- May nhìn tôi có phải là linh mục không?May trợn mắt nhìn Scott. Cái dấu hiệu thường thấy trên cổ áo đã biến đi đâu mất tiêu. Scott giờ là một người thường cũng như cô. Lắc đầu nhè nhẹ May thở dài mà ánh mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình thật sung sướng và mừng vui.- May chịu thua Scott rồi?- Anh Scott…Scott lập lại và May gật đầu.- Anh Scott. Giờ anh chịu đi bộ chưa?Cười hăng hắc Scott bước đi trước. Hai người bước song song với nhau trên con đường đất đỏ hoạch.- May biết tại sao tôi thích May không?- Tại sao?- May không giống với những người Việt mà tôi đã gặp… May khác hơn họ… Có lẽ tại vì May không phải là con chiên của tôi…- Thế thì tại sao anh Scott lại nói đang tìm cách làm cho May trở thành con chiên của anh…- Tôi nói như vậy để có cớ được trò chuyện với May… May có một vài điểm hao hao giống mẹ tôi…May quay qua nhìn Scott như nghi ngờ lời nói của anh.- Mẹ của tôi không có đạo gì hết song bà cũng buồn khi tôi đi tu. Bà muốn tôi sống đời bình thường, ăn học rồi lập gia đình. Bà muốn có cháu ẳm bồng… Phải nói tôi làm bà thất vọng nhiều khi đi tu… Từ khi nhậm chức linh mục tôi ít khi gặp mẹ tôi. Tôi sợ nhìn thấy nỗi buồn của bà…- Bao lâu rồi anh Scott chưa gặp mẹ?- Ba năm… Dường như bà cũng tránh gặp mặt tôi…May thở dài khi nghe Scott thở dài. Ngước nhìn tảng đá lớn đỏ ối nằm xa xa, May cảm thấy cuộc đi chơi với Scott hôm nay rất thú vị và bổ ích, làm cho cô hiểu anh hơn. Ở trong khoảng không gian xa lạ, không ai biết họ cũng như không bị những gò bó của đời sống, họ dễ dàng bộc lộ ý nghĩ của mình hơn.- Anh Scott biết tại sao May thích anh không?- Tại sao?- Scott là cha mà hổng phải là cha…May bật cười sau khi nói. Còn Scott khom người cười sặc sụa, cười tới độ chảy nước mắt. May chưa bao giờ thấy Scott tự nhiên như vậy. Cởi bỏ chiếc áo đen anh hầu như bỏ được hệ lụy của cuộc đời và những ràng buộc của tôn giáo.- May làm tôi cười chết thôi… Ước gì có May bên cạnh để làm tôi cười hoài…May quay nhìn Scott và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Họ nhìn nhau câm lặng. Thật lâu Scott mới thở ra hơi dài.- May có giận khi tôi nói như vậy không?- Không… Miễn anh Scott nói thật…Scott lại thở dài.- Tôi nói thật. Từ khi gặp May tôi không lấy hình bóng của May ra khỏi tâm trí của tôi được, dù tôi muốn. Tôi đã cầu nguyện trong bóng đêm. Tôi đã quì dưới chân chúa để xin thêm sức mạnh giúp tôi quên được May. Nhiều lần tôi tự hỏi một linh mục như tôi có thể yêu được không. Đây có phải là tình yêu đích thực hay là sự cám dỗ của quỉ. Đêm qua nằm trong căn phòng nhỏ của khách sạn, tôi hỏi và tôi đã có câu trả lời. Bởi vậy tôi mới gọi May…May thấy khuôn mặt của Scott mờ dần đi. Những lời của Scott chính là những lời cô muốn nói dù có khác biệt chút ít về ngôn từ.- Tôi biết… Tôi cám ơn Scott đã yêu tôi. Tôi cám ơn Scott đã nói ra những lời tôi muốn nói với Scott mà tôi không có can đảm nói ra…Scott đưa tay ra nâng khuôn mặt của May lên.- May không yếu đuối đâu… May mạnh hơn nhiều người khác vì May dám yêu tôi…May cười. Scott cười. Họ biết họ yêu nhau. Đủ rồi. Không có nụ hôn. Không có lời tình tự. Không có cử chỉ âu yếm. Không có tay nắm tay. Có thể gió thay họ nói lời âu yếm. Có thể nắng thay họ nhìn nhau say đắm. Có thể đất đá dẫn đường cho họ đi bên nhau. Giữa khoảng thinh không vắng lặng, tình yêu hiện hữu như ngọn núi cao kia muôn đời hứng mưa đón nắng.