Khi nói câu đó, Uyển Thư không biết là mình đã phạm sai lầm khác còn nghiêm trọng hơn. Và Yoshihiro bắt đầu giận dữ, anh lớn tiếng: _ Một người hướng dẫn viên thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết. Anh đứng dậy, đập tay xuống bàn: _ Cô có biết như vậy là mất uy tín công ty không? Uyển Thư lắp bắp: _ Nhưng tôi đâu có lỗi gì khi khách bị mất đồ. Đó là... là... là ngoài ý muốn của tôi. _ Không có ai muốn như vậy. Nhưng cô, chính cô cũng có trách nhiệm không để chuyện đó xẩy ra. _ Vô lý qúa! _ Uyển Thư kêu lên. _ Cô còn dám cãi à? Hình như tức qúa, không đủ từ ngữ để diễn đạt bằng tiếng Việt, Yoshihiro chuyển sang nói một tràng tiếng Nhật: _ Các người làm việc thiếu trách nhiệm vậy sao? Nếu cứ để xảy ra tình trạng mất đồ, thì ai còn dám đến công ty này? Cô trả lời đi. Uyển Thư gục mặt nhìn xuống, không trả lời. Đầu óc cô rối tung đến mức hoảng loạn, cô không dịch kịp hết từ ngữ Yoshihiro nói, chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu " thiếu trách nhiệm ", " thiếu khôn ngoan ", " cứng đầu... "... Cô chợt bụm miệng, oà ra khóc, rồi đứng lên chạy ra ngoài. Uyển Thư không thấy dì Năm đứng lấp ló ở cửa nhìn cô. Bà đã nghe tiếng quát tháo trong phòng, và nóng ruột muốn an ủi cô nhưng không dám, vì có mặt giám đốc ở đó. Uyển Thư ra bàn mình ngồi khóc. Một lát, cô chợt đứng lên, bỏ ra về. Cô nghĩ rằng, từ đây về sau, mình sẽ không trở lại đây nữa. Khi cô ra sân lấy xe, dì Năm chạy theo: _ Sao về vậy cô Thư? Đừng về, cô à. _ Con sẽ nghỉ luôn, dì Năm ạ. Dì ở lại vui nghe. Lâu lâu, con sẽ gọi điện cho dì. _ Đừng làm vậy cô. Đã đi làm thì sao tránh khỏi va chạm. Nếu mỗi chút cô mỗi bỏ đi thì sẽ làm ở đâu? Chỗ nào cũng vậy thôi cô à. Nhưng Uyển Thư nản qúa nên không muốn nghe thuyết phục. Cô hít mũi, cười dịu dàng: _ Cám ơn dì Năm, nhưng bây giờ con muốn về. Con muốn suy nghĩ lại. _ Suy nghĩ thì được, hết buồn rồi thì trở lại làm, đừng nghỉ luôn cô à. Ông ấy hơi nóing tính, nhưng không phải người chấp nhặt đâu. _ Sao dì biết? _ Ở đây lâu thì biết. Tôi cũng bị la hoài, nhưng la rồi bỏ. Tôi bảo đảm với cô là bây giờ, ổng không còn để ý gì đâu. Quát tháo người ta, làm cho người ta khốn đốn như thế mà không để ý, sao anh ta tự cho mình nhiều quyền qúa vậy? Cô không phản ứng, nhưng dứt khoát không chấp nhận điều đó. Và mặc cho dì Năm bảo trở vô, Uyển Thư vẫn bỏ về. Suốt buổi chiều đến tối, Uyển Thư cứ nhớ lại những câu quát của Yoshihiro rồi khóc. Lúc nãy, cô không dám phản ứng, nhưng cái tức cứ làm cho cô ấm ức không nguôi được. Sáng hôm sau, cô không vào công ty. Cô đang ngồi viết đơn xin nghỉ việc thì chị chủ nhà gọi lên nghe điện thoại. Uyển Thư khựng cả người khi nghe giọng của Yoshihiro: _ Chào cô. Tôi là Yoshihiro. _ Chào anh. Khi trả lời bằng giọng nhún nhường đó, cô chợt thấy bực chính mình. Tại sao cô sợ anh ta hoài vậy? Bây giờ nghỉ việc, tại sao phải để bị khống chế chứ? Thế là cô im lặng. Yoshihiro hỏi với giọng thản nhiên, thẳng thắn đến mức không ngờ: _ Khi cô có thái độ như vậy là cô muốn nghỉ việc, phải không? _ Vâng. _ Lý do? _ Tôi không phù hợp với công việc, thưa giám đốc. _ Ai nói với cô là cô không phù hợp? " Chính anh đã bắt tôi nghĩ như vậy, vậy mà anh có thể vô tư vậy sao? " Uyển Thư nghĩ 1 cáich tức tức, nhưng cô lại trả lời thuần thục: _ Tôi tự thấy như vậy. _ Không. Cô không tự thấy được gì cả. Cô không hề xem lại mình, chỉ nhìn vào tôi và đối kháng với tôi thôi. Uyển Thư lại thấy lúng túng, không biết đường chống đỡ. Thế là cô buông xuôi: _ Tôi không nghĩ gì cả. _ Không. Cô không phải mẫu người không suy nghĩ, có điều là cô không mạnh dạn nói ra. Uyển Thư liều lĩnh buông một câu phản kháng: _ Giám đốc muô'n nói sao cũng được. Tôi biết là quyền lực trong tay kẻ mạnh. _ Không phải vậy. Quyền lực luôn ở trong tay người biết làm chủ tình thế. Uyển Thư khÔng biết nói thế nào, thế là cô im lặng, Yoshihiro chờ hoài không nghe cô nói, anh lên tiếng tiếp: _ Cô muốn nghỉ việc, tôi không cản. Nhưng trước khi nghỉ, tôi bắt cô phải tự vấn về việc hôm qua. Thấy kỳ lạ! Hình như cái sợ Yoshihiro đã ngấm vào máu, nên khi không có anh ta cô tức đủ thứ. Nhưng không nói chuyện, tự nhiên lại thụ động kỳ lạ và cô lại im như thóc.